Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách
Thể loại: Nguyên sang, Trọng sinh, Cổ đại, Nữ cường , Nghịch tập , Thị giác nữ chủ
Tình trạng bản gốc: Hoàn 267 chương chính văn + 5 ngoại truyện
Raw: Khởi Điểm
Convert: Wikidich
Chuyển ngữ: Thaigo
Tiến độ: tùy sự rảnh của gia chủ=)))

===============================================================

Note: có bạn comment trên facebook blog mình hỏi về từ Nam Man liệu có phải là từ nhạy cảm không, mình đã rep bạn í và sẵn muốn note ở đây để mọi người có thể tham khảo.

Mình tra từ Nam Man ở bách khoa baidu thì được giải thích như sau (mình có kèm ảnh để bạn có thể Google dịch nếu cần):

Nam Man, 1. Tên gọi cổ xưa chỉ các dân tộc ở phương Nam và nơi họ sinh sống. 2. Trong các tiểu thuyết cổ, người Liêu và Kim thường gọi người Tống và nước Tống là “Nam Man”. Trong lịch sử cổ đại, Trung Nguyên (khu vực trung và hạ lưu sông Hoàng Hà) được coi là trung tâm của thiên hạ, các khu vực xung quanh bốn phía được gọi là “Di (phía Đông), Man (phía Nam), Nhung (phía Tây), Địch (phía Bắc).

Ngoài ra sử TQ khi viết về Lý Thường Kiệt bình định phía nam cũng dùng từ Nam Man.

Truyện được viết theo hướng triều đại giả tưởng nên Nam Man ở đây có thể hiểu là đất nước thù địch ở phía nam tên Nam Man. Mình cũng đã rà xoát lại cả truyện và không thấy truyện có yếu tố xúc phạm Việt Nam, mọi người có thể yên tâm nhảy hố <3

Văn Án

Cổ nhân có câu: Quan đông ra (tể) tướng, Quan tây ra (võ) tướng.

*关东出相,关西出将: ý chỉ người dân khu vực phía Đông của Hàm Cốc Quan thiện văn, từng có nhiều (tể) tướng, người dân phía tây lại giỏi võ, xuất hiện nhiều tướng soái. (Baidu)

Hàm Cốc Quan: Hàm Cốc quan hay đèo Hàm Cốc là một đèo quan ải chiến lược, giữa tuyến đường chia tách thung lũng sông Hoàng Hà và Vị Hà- Cái nôi của nền văn minh Trung Quốc và là nơi có kinh đô lâu đời qua nhiều đời hoàng đế – Tây An. Đây là nơi diễn ra nhiều trận đánh trong thời kỳ Chiến quốc và thời kỳ đầu thống nhất Trung Hoa, khi nó là nơi nhà Tần bảo vệ Quan Trung và Lạc Dương (Wikipedia)

Hòa Yến là trời sinh tướng tinh, chinh chiến sa trường nhiều năm, bình Tây Khương, định Nam Man, tuy nhiên khi huynh trưởng cùng tộc khỏi bệnh, nhiệm vụ của nàng cũng hoàn thành, lui về phía sau gả chồng lập gia.

Sau khi thành thân, không những không được phu quân sủng ái lại còn mắc phải bệnh lạ, hai mắt mù lòa, tiểu thiếp xinh đẹp đứng trước mặt nàng ôn nhu nói: Chén thuốc độc khiến cô bị mù hai mắt lúc trước chính là do trưởng bối trong tộc cô tự mình phái người đưa tới. Chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật, cô tồn tại — chính là sự uy hiếp to lớn với bọn họ!

Một thế hệ danh tướng, một nữ anh hùng hào kiệt lại chết trong tay phụ nhân ngu dốt tranh giành tình cảm nơi hậu trạch, hoang đường đến cỡ nào!

Một lần nữa tỉnh lại, nàng thế nhưng lại trở thành nữ nhi của một giáo úy thao luyện trong võ trường, yếu đuối kiêu căng, trẻ trung rực rỡ.

Lĩnh công huân của ta lại muốn mạng ta, mang binh mã của ta lại chà đạp tình cảm của ta! Sống lại một đời, nàng nhất định phải đoạt lại tất cả những gì đã mất. Hiệu triệu thiên hạ, hồng nhan phong hầu, uy chấn Cửu Châu!

Quân doanh vẫn sâu như biển, không đúng, lúc này nàng đã sớm gặp phải đối thủ một mất một còn của kiếp trước, chính là thiếu niên tướng quân “Binh phong sở chỉ, uy kinh tuyệt vực”**

**Chỉ huy của quân tiên phong, uy doanh khiến quân địch ở phương xa khiếp sợ.

Chương 1 – Nữ tướng

Chương 2 – Tỷ đệ

Chương 3 – Chẻ cho đệ xem

Chương 4 – Lên núi

Chương 5 – Bần cùng

Chương 6 – Đùa giỡn

Chương 7 – Khiêu khích

Chương 8 – Nhạc Thông Trang

Chương 9 – Xúc xắc

Chương 10 – Chỗ tốt của người mù

Chương 11 – Tiên nhân dưới ánh trăng

Chương 12 – Một đêm phất nhanh

Chương 13 – Nhục nhã

Chương 14 – Cưỡi ngựa

Chương 15 – Ngũ lăng quý công tử

Chương 16 – Tặng ngựa

Chương 17 – Cùng trường

Chương 18 – Mới gặp

Chương 19 – Kẻ phụ lòng

Chương 20 – Không gặp

Chương 21– Công văn trưng binh

Chương 22 – Tư tình

Chương 23 – Nợ đào hoa

Chương 24 – Cứu người

Chương 25 – Dây dưa

Chương 26 – Vận mệnh ngoài ý muốn

Chương 27 – Dẫn dắt rời đi

Chương 28 – Đêm mưa

Chương 29 – Tòng quân

Chương 30 – Cởi quần áo ra

Chương 31 – Công tử Tiêu gia

Chương 32 – Trên đường đến Lương Châu

Chương 33 – Đến Lương Châu

Chương 34 – Ra oai phủ đầu

Chương 35 – Tư chất quá kém

Chương 36 – Oan gia ngõ hẹp

Chương 37 – Ghê tởm hắn

Chương 38 – Giành thức ăn

Chương 39 – Cá lớn nuốt cá bé

Chương 40 – Thông qua

Chương 41 – Ta kéo không ra

Chương 42 – Yếu nhất toàn quân

Chương 43 – Tập luyện ban đêm

Chương 44 – Ánh trăng khi ấy

Chương 45 – Hắn thay đổi

Chương 46 – Ta nhất định thắng ngươi

Chương 47 – Cuộc hẹn mười ngày

Chương 48 – Khổ luyện

Chương 49 – Mười ngày đến

Chương 50 – Thế hòa

Chương 51 – Một lần nữa thế hòa

Chương 52 – Ván mới

Chương 53 – Gọi một tiếng lão đại nghe thử

Chương 54 – Cửu Kỳ Doanh

Chương 55 – Giang Giao

Chương 56 – So trường thương

Chương 57 – Chư khí chi vương

Chương 58 – Lôi chủ Hòa Yến

Chương 59 – So đao

Chương 60 – Uyên ương đao

Chương 61 – Binh bất yếm trá

Chương 62 – Tổ đội đá quán

Chương 63 – Đều đừng hòng bắn tên

Chương 64 – Đa tạ

Chương 65 – Hoài nghi

Chương 66 – Lên núi

Chương 67 – Không nghe lời khuyền

Chương 68 – Có hại ngay trước mắt

Chương 69 – Bẫy rập

Chương 70 – Giết sói

Chương 71 – Kim phong ngọc lộ

Chương 72 – Ngồi chung

Chương 73 – Xem kiếm của ngài một chút

Chương 74 – Thoa thuốc

Chương 75 – Năm đó

Chương 76 – Thất Tịch

Chương 77 – Trị tội

Chương 78 – Tết Trung Nguyên

Chương 79 – Thiếu niên

Chương 80 – Cướp cờ

Chương 81 – Đánh cướp

Chương 82 – Lôi Hậu

Chương 83 – Trận pháp

Chương 84 – Phá trận

Chương 85 – So ai thảm hơn

Chương 86 – Ngươi có thích ta không

Chương 87 – Lại là thế thân

Chương 88 – Oan gia đồng hành

Chương 89 – Cứu hồng trần

Chương 90 – Cữu cữu của ta

Chương 91 – Cáo trạng

Chương 92 – Vị hôn thê của ai

Chương 93 – Viên Bảo Trấn

Chương 94 – Yến vô hảo yến

Chương 95 – Bị tập kích

Chương 96 – Thăm dò

Chương 97 – Phi lễ nhớ nhìn

Chương 98 – Thăm dò một lần nữa

Chương 99 – Ngươi là ai

Chương 100 – Thân phận nữ nhi

Chương 101 – Hồng nhan xương khô

Chương 102 – Thừa phong

Chương 103 – Nữ nhân yêu dấu của Đô đốc

Chương 104 – Sống chung

Chương 105 – Suối nước nóng

Chương 106 – Đông tuyết

Chương 107 – Người Khương