Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 156

GIÓ ĐẾN

Trên sông, tiếng giết chóc vang trời, thuyền va vào nhau dữ dội.

Quân Ô Thác như bầy sói dữ, hung hãn bao vây quân Tế Dương. Bọn chúng đông người, trên thuyền lại có cung thủ chực sẵn, mũi tên như sao băng bay tới, khiến thuyền nhỏ của quân Ký Dương trong chớp mắt bị bắn thủng như cái sàng, không thể tiếp tục di chuyển. Quân Tế Dương rơi xuống nước tuy có thể bơi nhưng không thể phát huy hết sức lực khi ở trong nước. Người Ô Thác còn chuẩn bị nhiều thiết xoa, trông như những thanh đinh ba dài dân chài dùng để đâm cá, đầu nhọn được mài giũa sắc bén vô cùng. Bọn chúng nhắm vào binh lính Tế Dương rơi xuống nước mà đâm xuống—

Một vùng sông nước nhanh chóng bị máu nhuộm đỏ.

Một binh sĩ trẻ của thành Tế Dương bị tên bắn từ thuyền Ô Thác ép nhảy xuống nước, mấy chục tên Ô Thác thấy vậy cười lớn, dùng thiết xoa trong tay đâm về phía cậu. Người Ô Thác trời sinh sức lớn, thiếu niên kia chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, tránh né không kịp bị xiên trúng cánh tay, ngay sau đó hàng loạt thiết xoa từ bốn phương tám hướng đâm tới, đâm xuyên qua cơ thể cậu.

Thiết xoa được rút về rất nhanh, chỉ để lại vô số lỗ máu loang lổ trên người cậu. Cậu giãy giụa hai cái rồi chìm xuống, trên mặt nước chỉ còn lại vệt máu nổi lên không ngừng, chứng minh cậu từng tồn tại.

Phó tướng quay đầu lại, hét lên với thanh niên đang giao chiến ở trung tâm: “Đô đốc, không ổn rồi, quân địch quá đông!”

Quá đông.

Hai tay khó địch nổi bốn tay, ít không địch lại được nhiều. Đây cũng không phải là thành Quắc năm đó, mà kế hỏa công duy nhất có thể xoay chuyển cục diện lại còn thiếu một trận gió đông.

“Không có chuyện không được.” Tiêu Giác siết chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt sắc như đao, lạnh lùng nói: “Chiến!”

Hắn là thủ lĩnh nên trong lúc hỗn chiến luôn là mục tiêu bị kẻ địch vây lấy. Mã Khả cũng không phải kẻ ngu ngốc, tuy ngạo mạn nhưng cũng từng nghe qua danh Tiêu Giác. Trước kia dùng người Tây Khương làm mồi nhử, mưu toan đánh úp Lương Châu Vệ nhưng Tiêu Giác lại đột ngột trở về khiến kế hoạch bị phá hỏng hoàn toàn. Mã Khả còn nhớ rõ, thủ lĩnh Tây Khương là Nhật Đạt Mộc Tử vốn có sức mạnh kinh người, dũng mãnh hung hãn, vậy mà cuối cùng vẫn chết trong tay Tiêu Giác.

Mã Khả muốn thắng trận này, muốn hạ được thành Tế Dương để lĩnh công trước mặt quốc chủ, nhưng cũng không muốn chết vô ích. Hắn vừa lùi về sau, vừa hét lớn với quân Ô Thác bên cạnh: “Bệ hạ nói ai lấy được thủ cấp của Tiêu Hoài Cẩn chính là công thần lớn nhất trận này, sẽ được phong thưởng tước vị!”

“Các dũng sĩ, giết hắn!”

Trên chiến trận khích lệ bằng chiến công luôn có tác dụng. Quân Ô Thác nghe vậy máu nóng sôi trào, lập tức ùn ùn xông tới trước mặt Tiêu Giác.

Khi Hòa Yến chèo thuyền đến gần, đập vào mắt nàng chính là cảnh tượng như thế.

Áo choàng của vị Đô đốc trẻ tuổi lướt trên mặt nước, vẽ nên một vệt tối, trường kiếm trong tay băng lạnh như sương giá, khiến gương mặt tuấn tú của hắn trông như ngọc diện tu la, chỉ cần búng tay là có thể lấy mạng người. Quân địch từng đợt, từng đợt xông tới không ngừng, quanh hắn đã chất đầy xác chết vậy mà trên mặt mắt vẫn không hề tỏ ra mỏi mệt, vẫn anh dũng bất phàm như thế.

“Cứ tiếp tục thế này không được.” Hòa Yến nhíu mày. Quân Ô Thác quá đông, Tiêu Giác có thể lấy một địch mười, lấy một địch trăm, nhưng nếu là một ngàn? Một vạn? Mười vạn? Hắn tuy có thể đơn thương độc mã phá vòng vây, nhưng chỉ cần quân Ô Thác chưa lên bờ thì hắn vẫn phải chắn trước mặt bách tính. Mà số quân còn lại của thành Tế Dương căn bản không đủ để phối hợp ăn ý với hắn.

Xích Ô và Phi Nô đều đã bị Tiêu Giác phái đến chỗ Thôi Việt Chi, đầu này chỉ có một mình hắn chống đỡ.

Hòa Yến suy nghĩ, rồi nói với những người trên các thuyền khác:

“Các người cứ làm theo lời ta vừa dặn, chèo thuyền đến vị trí ta vẽ trên bản đồ, chờ lệnh tại chỗ, không được tự tiện rời đi. Mộc Di,” nàng quay sang Mộc Di: “Ngươi chèo thuyền này đi với ta.”

Nói rồi, nàng khoác lên người bộ áo choàng của Mục Hồng Cẩm mà Sở Chiêu vừa đưa lúc nãy.

“Cô nương……” Mộc Di sững sờ.

“Ta giả làm vương nữ điện hạ, dẫn dụ một phần quân địch tách ra.” Hòa Yến đáp, “Nếu không một mình Đô đốc không thể cầm cự được bao lâu, nhất định phải phân tán binh lực của Ô Thác mới có thể kéo dài thêm thời gian.”

“Cho dù cô nương cải trang thành điện hạ,” Mộc Di nhịn không được nói: “Làm sao cô nương chắc chắn bọn chúng sẽ đuổi theo chúng ta?”

“Ngươi phải hiểu,” Hòa Yến lắc đầu, “Muốn phá thành diệt binh thì công phá chỗ mạnh nhất, bắt kẻ đứng đầu. Rồng chiến nơi đồng hoang tức đã hết đường xoay sở.”

 *Câu gốc: 摧其坚,夺其魁,以解其体。龙战于野,其道穷也, đây là một câu từ Kinh Dịch

Huống hồ người Ô Thác hẳn sẽ nghĩ rằng, so với bắt Tiêu Hoài Cẩn thì bắt Mục Hồng Cẩm – một nữ nhân không biết võ công sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía xa, lúc này đã là giờ Ngọ, mặt trời treo cao giữa trời, hơi nóng bắt đầu bốc lên, không một ngọn gió.

Vẫn là không có gió.

Hòa Yến ra hiệu cho các thuyền khác chèo ra xa rồi nàng và Mộc Di lên chiếc thuyền nhỏ ấy, chèo về phía Tiêu Giác, nhưng cũng không lại quá gần, chỉ giữ khoảng cách vừa đủ để chiến thuyền của quân Ô Thác quanh Tiêu Giác có thể nhìn thấy, thuyền nhỏ vòng quanh tỏ vẻ như rất nôn nóng, như thể lạc đường mà cứ lòng vòng một chỗ.

“Chiếc thuyền kia từ đâu ra vậy?” Từ xa, Mạc Khả nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ lẻ loi ở phía đối diện với đội thuyền của Tiêu Giác. Nhìn qua thì không khác gì thuyền của quân Tế Dương, cũng cắm quân kỳ nhưng lại mang theo cảm giác kỳ lạ khó nói.

Chiếc thuyền ấy không tiến đến gần chỗ giao chiến bên này, ngược lại như thể đang muốn bỏ trốn. Đào binh sao?

Mã Khả mơ hồ cảm thấy có điều bất thường, liền ra lệnh cho người chèo thuyền nhỏ đi dò xét. Thuyền mới vừa rẽ sóng đi được một đoạn, trinh sát đã quay về báo: “Tướng quân, trên thuyền kia dường như là vương nữ Mông Tắc, có vẻ đang muốn bỏ thành đào tẩu!”

Mã Khả trừng to hai mắt: “Vương nữ Mông Tắc? Ngươi nhìn rõ chứ?”

“Thuộc hạ thấy trên thuyền có một nữ tử mặc y bào của vương nữ, bên cạnh còn có một người ăn mặc như thị vệ, không dám chắc có thật hay không.”

Mã Khả trầm ngâm một lát rồi nói: “Cho đến giờ, vương nữ Mông Tắc vẫn chưa từng lộ diện. Nghe nói đang ở trong vương phủ, e là chỉ để ổn định lòng quân mà thôi. Theo ta thấy thấy tám phần là muốn bỏ trốn. Cũng đúng thôi, dù sao cũng chỉ là một nữ nhân, mất đi chỗ dựa e là sớm đã sợ vỡ mật rồi.”

Hắn cười dữ tợn: “Đã vậy thì, bắt bà ta cho ta!”

“Nhưng mà……” – thân tín bên cạnh do dự – “Tướng quân, thuyền của chúng ta đang giao chiến với Tiêu Hoài Cẩn, không thể đồng thời đi bắt Mục Hồng Cẩm.”

Dù sao Ô Thác cũng không phải thủy thành, binh lính Ô Thác không quen thủy chiến như quân Tế Dương, nay lại phải hành quân đường thuỷ, núi cao sông rộng nên bọn chúng dùng móc sắt nối liền hàng ngàn chiến thuyền thành một dải, lúc này muốn tháo ra đuổi theo cũng bất khả thi. Nếu muốn bắt Mục Hồng Cẩm thì phải từ bỏ trận chiến với Tiêu Giác.

“Ngu xuẩn!” – Mã Khả chửi một câu – “Bắt giặc thì phải bắt vua trước. Tiêu Hoài Cẩn thì sao? Hắn đâu phải chủ nhân của thành Tế Dương. Bắt được Mục Hồng Cẩm, quân Tế Dương nhất định sẽ đại loạn, đến lúc đó không đánh cũng thắng.”

Hắn vẫn còn một câu chưa nói ra – so với Tiêu Hoài Cẩn, bắt một nữ tử như Mục Hồng Cẩm dễ dàng hơn nhiều..

“Đợi khi bắt được Mục Hồng Cẩm, bổn tướng sẽ dùng bà ta để gõ cửa thành Tế Dương. Tiêu Hoài Cẩn sẽ phải ngoan ngoãn đầu hàng, bằng không, ta sẽ giết chết bà ta trước mặt quân Tế Dương!.” – Mã Khả nở nụ cười tàn nhẫn ác độc – “Các ngươi đoán xem, Tiêu Hoài Cẩn sẽ chọn thế nào?”

Xét theo danh tiếng “ngọc diện Đô đốc, lạnh lùng vô tình” của Tiêu Giác, ngay cả phụ thân mẫu thân còn có thể không bận tâm thì một Mục Hồng Cẩm có là gì, tất nhiên sẽ không vì bà ta mà đầu hàng. Mà Mục Hồng Cẩm vốn cũng khó thoát khỏi cái chết, nếu chết vì Tiêu Hoài Cẩn không chịu buông vũ khí thì nhất định quân Tế Dương sẽ sinh lòng oán hận.

Đến lúc đó, nội loạn nổi lên, lòng quân tan rã, thành Tế Dương sẽ chẳng khác nào đám cát rời, sụp đổ là chuyện sớm muộn.

“Quay đầu thuyền, đi theo ta!” – Mã Khả cười lớn.

Binh lính Ô Thác bên cạnh không còn tiếp tục từng đợt xông lên nữa, chiến thuyền phía trước nhất loạt quay đầu, đổi hướng. Quân Tế Dương dừng tay, ngạc nhiên hỏi: “Chuyện gì thế này?”

“Sao đột nhiên không đánh nữa?”

Quân Tế Dương tuy được Tiêu Giác huấn luyện gấp rút mấy ngày, nhưng dù sao cũng đã nhiều năm chưa từng kinh qua chiến trận, trận hình cũ kỹ, Tiêu Giác chỉ mang theo một vạn rưỡi binh mã, lúc này đã tổn thất gần một nửa.

Nếu quân Ô Thác thừa thắng xông lên thì cục diện đối với Tế Dương sẽ càng thêm bất lợi.

Thế nhưng, đúng vào thời khắc then chốt ấy, đối phương lại rút lui.

Tiêu Giác nhìn theo hướng thuyền Ô Thác rút đi, trên mặt sông mênh mông, có một chiếc thuyền nhỏ cắm quân kỳ, trên thuyền thấp thoáng bóng áo đỏ như một đốm lửa rực trên sóng nước, như một tín hiệu sáng chói, khiến người ta không thể không chú mục đuổi theo.

“Kia là…… vương nữ?” – binh sĩ bên cạnh lẩm bẩm.

“Không phải, là Hòa Yến.” – ánh mắt Tiêu Giác trầm xuống, lát sau liền nói – “Đuổi theo.”

……

“Bọn chúng đuổi đến rồi!” – Mộc Di có chút căng thẳng nói.

“Không cần lo.” – Hòa Yến đáp – “Trên thuyền chỉ có hai chúng ta, bọn chúng nhắm vào là người, không phải thuyền. Ngươi bơi giỏi, lát nữa trốn xuống nước, không cần lộ diện.”

“Vậy còn cô nương thì sao?” – Mộc Di ngơ ngác nhìn nàng.

“Ta sẽ tặng bọn chúng một phần đại lễ.” – Hòa Yến mỉm cười nhàn nhạt.

Nàng lấy ra từ trong ngực áo một khối sắt tròn, bốn mặt đều gắn móc ngược, sắc bén vô cùng, trông tựa như móng vuốt dã thú. Nàng rút thanh roi dài bên hông, trên khối sắt có một cái chốt nhỏ, nàng liền móc nó vào đầu roi.

“Đây là……”

Hòa Yến đột nhiên ra tay, quất roi về phía một tảng đá ngầm bên cạnh. Khối sắt theo lực quăng mà cắm phập vào đá nhưng không làm đá vỡ vụn. Nàng nhanh chóng thu roi lại, chỉ thấy trên mặt đá hiện ra năm lỗ trống hoác, như năm ngón tay khoét sâu vào lòng đá, khiến người ta lạnh cả sống lưng.

Thứ này nếu nhắm vào ngực người có thể móc ra một khối ngực to. Mộc Di không khỏi rùng mình, tuy biết Hòa Yến không phải nữ tử tầm thường, sức lực hơn người, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn không khỏi kinh hãi.

“Hòa cô nương, cô định dùng thứ này để đối chiến sao?”

Thứ vũ khí này tuy hung hiểm nhưng dù sao cũng không linh hoạt như đao kiếm. Một lần quăng roi chỉ giết được một người, chưa kịp quăng roi thứ hai địch đã ập đến rồi. Huống hồ, nếu roi bị chém đứt thì phải làm sao?

“Không,” Hòa Yến lắc đầu, “ta không nhằm vào người, mà nhằm vào thuyền.”

Mộc Di còn muốn hỏi tiếp thì đã thấy Hòa Yến đẩy hắn một cái: “Mau xuống nước!”

Hắn theo bản năng nhảy xuống, ẩn mình sau tảng đá ngầm, siết chặt dao găm trong tay. Đao kiếm trong nước khó mà thi triển, chỉ có dao găm là linh hoạt, nhưng cũng không thể bằng lúc ở trên bờ.

Chiến thuyền của quân Ô Thác vốn to lớn vững chãi hơn thuyền nhỏ của thành Tế Dương, từ xa nhìn lại, Hòa Yến như con cừu non bị mãnh thú dồn vào đường cùng.

“Vương nữ điện hạ,” Mã Khả đứng nơi mũi thuyền, cao giọng hô, “buông tay chịu trói đi. Nếu ngươi thức thời bản tướng quân có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng!”

Hắn đã quyết bắt cho bằng được Mục Hồng Cẩm, mà trên chiếc thuyền nhỏ này chẳng còn ai, ngay cả tên thị vệ vừa nãy cũng không thấy đâu, chẳng lẽ tên thị vệ kia thấy tình thế bất lợi đã vứt bỏ Mục Hồng Cẩm mà bỏ trốn?

Chậc, người Đại Ngụy quả nhiên lúc nào cũng nhu nhược như thế!

Nữ tử vận hồng bào đứng trên mũi thuyền cúi đầu im lặng, không đáp một lời. Khoảng cách giữa hai thuyền mỗi lúc một rút ngắn, ngay lúc Mã Khả định hạ lệnh bắt người thì nữ tử ấy bỗng ngẩng đầu, tung người nhảy lên.

Chiếc thuyền nhỏ thấp hơn thuyền lớn, nhưng nàng không hề có ý định nhảy lên boong thuyền Ô Thác mà lướt về phía thân thuyền, hai chân nghiêng nghiêng giẫm lên mặt thuyền như tia chớp xẹt qua.

“Bộp! Bộp! Bộp! Bộp! Bộp!”

Nàng di chuyển cực nhanh, mỗi bước chân đạp xuống, roi sắt trong tay cũng mạnh mẽ quất vào thân thuyền.

Khối sắt nặng nề giáng vào ván thuyền, rồi lại bị nàng giật roi thu về, chỉ để lại từng dấu vuốt sâu hoắm, nước trào ào vào qua các lỗ thủng.

“Tiếng gì vậy?”

“Nàng ta đang làm gì thế? Mau bắt nàng ta lại!”

“Bắn tên! Mau bắn tên!”

Từng loạt tên đen kịt như làn mưa dày đặc bắn xuống tứ phía, nhưng thân pháp của nữ tử kia như đi trên đất bằng, dễ dàng tránh né. Trong lúc di chuyển, vạt áo đỏ tung bay để lộ bộ giáp đen bên trong. Nàng đáp gió phi thân trở lại thuyền mình, dừng chân nơi mũi thuyền, quay đầu nhìn chiến thuyền đang dần nghiêng ngả vì nước tràn vào, bên môi hiện lên một nụ cười giễu cợt.

“Bản tướng quân dốt nát, chẳng biết bốn chữ “buông tay chịu trói” là gì.” Ánh mắt nàng dừng trên gương mặt Mã Khả đang tức đến hộc máu, lời lẽ vẫn ngông nghênh như trước, “Ngươi nếu thức thời, quỳ xuống dập đầu với ta một cái, bản tướng quân có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng.”

Mã Khả ngẩn người, hồi lâu mới phẫn nộ quát: “Ngươi không phải Mục Hồng Cẩm?”

“Thứ phế vật như ngươi, cần gì vương nữ điện hạ ra tay?” Hòa Yến mỉm cười, “Vương nữ điện hạ vẫn đang yên ổn ở trong vương phủ, còn với loại như ngươi, một mình ta đánh ba còn dư.”

Mã Khả giận giữ rút trường đao bên hông ra: “Ngươi đúng là tìm chết!”

Nhưng hắn vừa nói xong thì con thuyền dưới chân đã trầm xuống. Khi nãy, roi sắt của Hòa Yến đã đánh dọc theo đáy thuyền lớn, mạnh mẽ khoét ra một hàng lỗ hổng. Giờ đây nước sông tràn vào ồ ạt, con thuyền đã không còn vững nữa, binh lính Ô Thác lảo đảo nghiêng đổ theo.

Chiếc thuyền lớn đang dần chìm xuống.

“Mau nhảy sang thuyền bên cạnh!”

Trong cảnh hỗn loạn, lại có người hô lên: “Không được, các thuyền đều bị nối liền, phải chặt đứt móc sắt mới thoát được!”

Vì tiện hành quân đường thủy mà bọn chúng đã dùng móc sắt nối đuôi các thuyền lớn lại với nhau, giờ đây lại hóa thành cái bẫy tự đào. Một con thuyền chìm xuống kéo theo cả dãy thuyền bị lôi theo, tiến cũng không xong, lùi lại cũng chẳng được.

“Chặt móc sắt! Nhanh lên!”

Móc sắt vừa to vừa nặng, không phải chặt một hai nhát là đứt. Binh lính Ô Thác hộ tống Mã Khả nhảy sang thuyền khác trước, số còn lại thì bị con thuyền đang chìm kéo theo, cuống cuồng chém đứt móc sắt.

“Rào—” một tiếng, móc sắt cuối cùng cũng đứt, rơi xuống nước, kéo theo chiếc thuyền đầy lỗ thủng từ từ chìm hẳn. Một số binh lính chưa kịp thoát thân cũng rơi theo vào nước, mà không phải ai cũng biết bơi, mặt nước nhất thời vang lên tiếng kêu cứu, tiếng khóc gào đan xen hỗn loạn vô cùng.

Lửa giận của Mã Khả bốc lên tận trời, ngẩng đầu nhìn về phía thủ phạm gây nên cục diện này, chỉ thấy nữ tử kia đã nhân lúc hỗn loạn mà chèo chiếc thuyền nhỏ đi một đoạn xa.

“Đuổi theo cho ta!” – Mã Khả gào lớn – “Bắt được ả, ta phải lột da ả!”

Bị một nữ tử giễu cợt giữa bàn dân thiên hạ quả thật là nhục nhã chưa từng có, sao có thể cam tâm!

Hòa Yến chèo thuyền lướt nhanh trên mặt nước, đưa tay về phía Mộc Di đang nấp sau đá ngầm, kéo hắn lên: “Lên mau!”

Mộc Di trèo lên thuyền, cũng biết lúc này không được chần chừ, lập tức bắt đầu chèo. Chỉ là, ánh mắt không nhịn được liếc qua Hòa Yến, trong lòng không khỏi vô cùng kinh ngạc.

Hắn biết rằng Hoà Yến sức lực hơn người, nhưng chỉ bằng một mình nàng mà có thể đánh đắm một con thuyền, lại không phải thuyền nhỏ, quả thật khiến người ta trợn mắt kinh ngạc. Vừa rồi Hoà Yến nghiêng mình đạp lên thân chiến thuyền, một tay quất roi nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, quân Ô Thác còn chưa kịp phản ứng thì đã trúng kế rồi. Trong lòng Mộc Di ngoài khâm phục còn ẩn ẩn dâng lên một cơn kích động, hắn hỏi Hoà Yến: “Hòa cô nương, chúng ta có thể làm giống như cô vừa rồi, đánh đắm hết thuyền của bọn chúng được không?”

“Không thể.” Hoà Yến đáp ngay, “Hiện giờ nguy cấp thế này, lấy đâu ra thời gian làm thêm móng vuốt sắt?”

“Vậy sao trước đó cô nương không làm nhiều thêm một ít……” Vừa nói ra, Mộc Di liền cảm thấy lời mình có chút quá đáng.

Hoà Yến cũng không tức giận, chỉ kiên nhẫn giải thích: “Làm nhiều cũng vô ích, bọn họ không có sức lực như ta. Dù có người có sức mạnh đi nữa cũng chưa chắc đã có thể đánh trúng chính xác mạn thuyền như vừa rồi.”

Thân thủ của nàng là trải qua bao nhiêu trận chiến mà rèn luyện thành. Binh khí tuy quan trọng, nhưng quan trọng hơn là người dùng binh khí.

“Huống hồ cách này chỉ dùng được một lần. Quân Ô Thác đã có đề phòng, chỉ sợ trên thuyền đã sẵn sàng cung thủ, không đợi chúng ta đến gần chúng đã bắn tên rồi. Một roi vừa rồi chỉ là để kéo dài thêm chút thời gian mà thôi. Thời gian kéo được càng dài cơ hội thắng của chúng ta càng cao.”

“Cứ kéo dài mãi, gió thật sự sẽ đến sao?” Mộc Di nhìn lên trời, bầu trời trong xanh như vừa được gột rửa qua, nhưng trong lòng hắn lại phủ đầy mây mù, chẳng sinh nổi chút niềm tin.

“Sư phụ nói sẽ có gió, thì nhất định sẽ có gió.” Ánh mắt Hoà Yến kiên định. “Nếu không có gió, thì liền biến chính mình thành cơn gió đông đó. Tóm lại, đừng ngừng chiến đấu là được.” Nàng nói: “Chèo thuyền về hướng mai phục đi.”

……

Ở một phía khác, quân đội thành Tế Dương đuổi theo thuyền Ô Thác cũng vừa chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Ai nấy đều ngây người, tuyệt kỹ quất roi đập thuyền của Hoà Yến khiến người ta muốn quên cũng khó.

“Hoà cô nương……thật lợi hại.” Có người lẩm bẩm.

Không phải tâng bốc nhưng dù người mạnh nhất trong quân thành Tế Dương cũng không làm được như thế. Sức lực và thân thủ chỉ là một phần, quan trọng nhất là trong vòng vây của bao nhiêu quân Ô Thác mà vẫn toàn thân thoát ra, mọi thời khắc đều phán đoán vô cùng chính xác. Tên của Ô Thác dày đặc như mưa mà vẫn không khiến nàng dao động.

Thuyền bị đánh đắm khiến quân Ô Thác hỗn loạn chém sợi xích sắt, còn chết đuối mấy tên không biết bơi. Cơn uất nghẹn vì bị áp chế trước đó cũng vơi đi ít nhiều, trong lòng binh lính Tế Dương lúc này chỉ thấy sảng khoái.

Tiêu Giác rũ mắt, khẽ nói: “Không ngờ lại nghĩ giống nhau.” Hắn quay đầu ra lệnh cho phó tướng: “Mang rương ra.”

Rương ấy là lúc lên thuyền Tiêu Giác cho người mang lên theo, rất nặng. Một người mở hòm ra, bên trong đầy ắp những vật giống như thứ gắn ở đầu roi của Hoà Yến khi nãy, trông như móng vuốt hổ, chỉ khác là không có roi mà là vũ khí này có thể đeo vào cổ tay.

“Hai mươi tinh binh biết bơi đứng ra.” Tiêu Giác ra lệnh

Hai mươi người sớm đã nhận mệnh lệnh lập tức bước ra.

Tiêu Giác nhìn bọn họ, giọng bình tĩnh lạnh lùng: “Cầm lấy Hổ Trảo, xuống nước.”

Chiến thuyền phía xa đang ra sức đuổi theo chiếc thuyền nhỏ của Hoà Yến. Thuyền nhỏ chỉ có hai người chèo, sao so được với thuyền lớn, chẳng bao lâu sẽ bị đuổi kịp.

Hai vạn đánh mười lăm vạn, vốn đã vô cùng miễn cưỡng. Hắn cũng biết trận này khó thắng, mà ông trời chưa chắc đã giúp, mọi sự phải chuẩn bị chu toàn. Chiếc rương này chính là con át chủ bài hắn giấu kín. Không ngờ lại trùng với ý nghĩa của Hoà Yến. Chỉ là, nàng đánh ở ngoài sáng, còn hắn ngầm ra tay trong bóng tối.

“Đánh đắm thuyền.” Hắn nói.

……

Tiếng đàn cùng tiếng chém giết ngoài mặt sông tạo thành một sự đối lập rõ rệt. Ngày xuân và chiến trường vốn dĩ là hai thứ chẳng liên quan gì đến nhau.

Ánh nắng chiếu lên thân bạch y nam tử, khiến y phục ông càng thêm thuần khiết. Nhìn thoáng qua dường như vẫn là thiếu niên bạch y năm nào.

Một giọt máu rơi xuống dây đàn trước mặt, dây đàn khẽ rung, phát ra một tiếng ngân rất khẽ. Tựa như tiếng đàn thanh thoát cũng trở nên bi thương.

Trong rừng sâu không ngừng vang lên tiếng gào thét, quân Ô Thác đổ bộ mỗi lúc một nhiều, dẫm nát những đoá hoa nhỏ mọc ven đường, nhưng rốt cuộc vẫn không thể tiến lên, như thể bị bàn tay vô hình giữ chân lại. Mà cảnh xuân vốn dĩ bình yên đẹp đẽ kia lại trở thành lưỡi đao giết người, chốn chốn mai phục.

Khóe môi Liễu Bất Vong tràn ra càng nhiều máu, tiếng đàn cũng dồn dập hơn.

Người quá nhiều rồi, trận pháp của ông không thể ngăn cản thêm nữa, hiện tại thế này đã là miễn cưỡng. Vết thương cũ ngày xưa lúc bế quan khổ luyện trên núi lại âm ỉ tái phát. Liễu Bất Vong biết rõ mình không thể trụ được bao lâu nữa.

Nhưng ông vẫn phải ngăn ở đây. Cản được một khắc, bên chỗ Thôi Việt Chi có thể kiên trì thêm một khắc. Giết thêm một tên Ô Thác ở đây, người của Thôi Việt Chi sẽ có thêm thời gian. Bách tính trong thành Tế Dương sẽ an toàn thêm một khắc…… nàng cũng vậy.

 *“Hoa đào yểu điệu bên hàng rào, nụ hoa e ấp, tình ý dạt dào.”

 *Câu gốc: 桃花嫣然出篱笑,似开未开最有情。Trích từ bài thơ “Ngày xuân” 《春日》của nhà thơ Uông Tào (汪藻) thời Nam Tống

Cả đời ông chỉ có một đóa đào như thế, chẳng thể nhìn nàng nở rộ đến cuối cùng, vậy thì chăm chút thêm một chút cũng là tốt rồi.

“Đing——” một tiếng, dây đàn trong tay ông dường như không chịu nổi nữa, đột ngột đứt phựt. Tiếng đàn dừng lại, Liễu Bất Vong “phụt” một tiếng phun ra một búng máu tươi. Máu thấm đầy mặt đàn, văng cả xuống cả lớp cỏ xanh bên dưới.

Tựa như hoa đào tháng ba, diễm lệ đa tình.

Không còn tiếng đàn, tiếng bước chân trong rừng sâu cũng đột nhiên tăng tốc, đã gần ngay trước mắt. Trận pháp đã vỡ, ông chậm rãi đứng dậy

“Ai đó?”

“Người nào đó!”

“Sao chỉ có một người? Có phải có mai phục?”

Quân Ô Thác sau khi phá trận liền xông vào, nhưng vì trước đó bị phục kích trong rừng nên vẫn còn e ngại, lại thấy Liễu Bất Vong một mình đứng đó, sợ xung quanh còn có bẫy nên nhất thời không kẻ nào dám tiến lên.

Hai bên giằng co chốc lát, rốt cuộc vẫn là Ô Thác người đông gan lớn, chẳng mấy chốc có kẻ bật cười: “Chỉ là một tên, dù có mai phục thì quân Tế Dương cũng chẳng còn bao nhiêu, mai phục bao nhiêu, giết bấy nhiêu! Sợ gì!”

Bạch y nam tử trước mắt vẫn bất động, y phục chỉnh tề như tiên nhân nơi thế ngoại. Năm xưa tóc đen buộc bằng vải trắng, xuất trần lạnh lùng, nay tuy tóc đã điểm bạc nhưng bóng lưng thẳng tắp như tùng chưa từng thay đổi.

Vĩnh viễn bảo vệ người cần bảo vệ.

Một làn gió nhẹ lướt qua, thổi dải buộc tóc của ông khẽ bay, tà áo nhẹ đung đưa, thổi ánh mắt lặng lẽ kia gợn lên từng tầng sóng. Ông sững người, rồi chậm rãi nở một nụ cười.

Sinh cơ trong tử cục đã đến.

Hy vọng của thành Tế Dương đã đến.

Gió đến rồi.

Liễu Bất Vong chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông.