Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 157

HỎA CÔNG

Phía thượng lưu kênh đào, cuộc chiến đang diễn ra ác liệt.

Tiêu Giác lệnh cho hai mươi tinh binh mang theo vuốt sắt lặn xuống đáy nước, đục thủng thuyền chiến của quân Ô Thác.

Thuyền chiến của Ô Thác có đến hàng nghìn chiếc, đục hết tất cả là điều không thể, hơn nữa dưới nước lại khó dùng sức. Mười người chia thành một tổ, chọn hai chiếc thuyền ở giữa mà đục mạnh. Nhờ vậy cả đội thuyền chiến của Ô Thác bị móc sắt nối liền nhau lập tức rối loạn, quân Ô Thác bận rộn chặt đứt móc sắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn con thuyền nhỏ của Hòa Yển thoát đi ngay trước mặt.

“Khốn kiếp!” Mã Khả giận dữ, giật lấy cung tên từ tay binh sĩ bên cạnh bắn thẳng về phía các binh sĩ dưới nước. Thế nhưng hai mươi người được chọn kia ai cũng là tay bơi cừ khôi, thân thủ linh hoạt, lập tức tránh được. Cứ thế, địch truy ta né, địch tiến ta lùi, ngược lại khiến đội hình của quân Ô Thác rối tung.

“Tiếp tục dùng thiết xoa!” Mã Khả mặt âm trầm ra lệnh, “Ta không tin bọn chúng có thể trốn dưới nước mãi được. Trước bắt lấy ả đàn bà đó!”

Nữ nhân giả làm Mục Hồng Cẩm đó đã khiến hắn nhục nhã nặng nề. Nam nhân Ô Thác coi trọng thể diện, hôm nay nếu không bắt được nữ nhân kia, đám thuộc hạ và tâm phúc của hắn nhất định sẽ âm thầm chế giễu. Dù có thắng trận, sau khi về đến Ô Thác chuyện này sợ là vẫn sẽ trở thành trò cười lan truyền khắp nơi.

Trừ phi bắt được ả ta rồi hành hạ cho thật thê thảm hắn mới có thể vớt vát thể diện.

“Đuổi theo cho ta!”

Một làn gió nhẹ lướt qua gò má, mang theo cảm giác ngưa ngứa mơ hồ, tuy vô cùng khẽ nhưng lập tức bị người tinh ý bắt được.

Hòa Yển nhìn sang Mộc Di, trong mắt Mộc Di tràn đầy vui mừng: “Có gió rồi!”

Dù chỉ là cơn gió nhẹ, nhưng trời cao cuối cùng cũng đã đứng về phía bọn họ.

Phía sau, chiến thuyền Ô Thác vẫn bám riết không tha, Hòa Yển chau mày trầm giọng nói: “Dẫn bọn chúng vào vòng mai phục đi.”

“Rõ!”

Chiếc thuyền nhỏ như muốn trốn thoát khỏi mặt nước, liều mạng chèo đi xa, nhưng đối lập với những con thuyền cao to phía sau trông thật nhỏ bé đến đáng thương..

“Bọn họ định đi đâu vậy?” Phó tướng bên cạnh hỏi.

Tiêu Giác nhìn về hướng chiếc thuyền nhỏ của Hòa Yển đang đi. Kênh đào bình lặng, nếu hắn nhớ không lầm hướng đó có mấy cụm đá ngầm. Nếu là thuyền nhỏ thì có thể tránh được, nhưng nếu là thuyền lớn……

Tiêu Giác nói: “Đuổi theo bọn họ, phân tán binh lực của quân Ô Thác.”

“Đô đốc?”

“Nổi gió rồi.” Hắn rũ mắt lạnh nhạt đáp.

Gió vẫn nhẹ nhàng như đôi tình nhân đang nô đùa, lướt qua từng người. Mộc Di vừa ra sức chèo vừa hỏi Hòa Yển: “Hòa cô nương, bây giờ có thể châm lửa chưa?”

“Chưa được.” Hòa Yển nói, “Gió vẫn chưa đủ lớn.”

Gió chưa lớn, dù có châm lửa thì hàng nghìn chiến thuyền của Ô Thác cũng không thể ngay lập tức chìm trong biển lửa. Bọn chúng có đủ cách để dập lửa kịp thời, thời điểm khai hỏa rất quan trọng.

“Vậy giờ phải làm sao? Bọn chúng sắp đuổi kịp rồi.” Mộc Di sốt ruột.

Hòa Yển quay đầu nhìn lại, nói: “Ta đi cầm chân bọn chúng.”

“Cô?” Mộc Di lo lắng, “Một mình cô nương có được không? Để ta đi cùng.”

“Không cần,” Hòa Yển vỗ vai hắn, “Ngươi ở lại thuyền này, cùng các thuyền khác giữ đúng vị trí. Thuyền chiến của quân Ô Thác thấy thuyền chúng ta có khả năng sẽ chuyển hướng sang tấn công. Nhất định phải bảo vệ cho tốt thuyền này,” nàng dừng một chút rồi nói thêm: “cũng phải bảo vệ chính mình.”

“Nhưng mà……” Mộc Di còn chưa nói xong, đã thấy Hòa Yển điểm nhẹ mũi chân lên đầu thuyền, lao thẳng về phía chiến thuyền Mã Khả đang đứng.

“Hòa cô nương sao lại đi một mình!” Phó tướng kinh ngạc.

Tiêu Giác nói: “Ra tay đi.”

“Rầm” một tiếng, một thuyền nhỏ đâm vào thuyền lớn khiến nó hơi nghiêng sang một bên. Mã Khả giận đến tím mặt: “Đúng là oan hồn không tan.” Hắn cười gằn, “Chỉ với mấy ngàn người mà dám vọng tưởng châu chấu đá xe, nếu các ngươi đã muốn chết như vậy, bản tướng quân sẽ tiễn các ngươi một đoạn đường!”

Hắn vung đao hô lên với đám người phía sau: “Các dũng sĩ, khai chiến!”

Hai bên hỗn chiến, quân đội thành Tế Dương tuy quân số ít hơn nhưng không hề sợ hãi. Hai người Hòa Yến và Tiêu Giác dẫn đầu, xông vào đám người xung quanh Mã Khả. Hòa Yển cầm roi có gắn móc sắt, roi này khi đập vào thuyền thì lợi hại, đánh người cũng không kém. Một roi vung ra, lập tức quất ngã một người.

Nhưng roi dù sao cũng không phải đao kiếm, móc sắt móc vào một người thì khó lòng rút ra ngay. Quân Ô Thác ùn ùn kéo đến, kẻ trước vừa ngã xuống sau lưng nàng đã có kẻ nhào tới. Vừa đá văng một tên trước mặt, luồng sát khí phía sau đã ập đến. Hòa Yển nghiêng người tránh đi, một thanh trường kiếm trong suốt chắn ngang trước mặt nàng.

Tiêu Giác đứng quay lưng về phía nàng, kiếm trong tay đang nhỏ máu tí tách, hắn rút kiếm Ẩm Thu ra khỏi ngực một tên Ô Thác, lạnh nhạt nhắc nhở: “Cẩn thận.”

“Đô đốc,” Hòa Yến nói, “cùng xông lên đi!”

Hai người họ tựa lưng vào nhau, một người cầm kiếm, một người cầm roi, tin tưởng tuyệt đối mà giao phó lưng mình cho đối phương. Rõ ràng trước nay chưa từng cùng nhau đối địch, nhưng trong hoàn cảnh sinh tử lại sinh ra sự ăn ý kỳ diệu, như là tri kỷ đồng tâm, tâm ý tương thông, mỗi một động tác đều không cần nhắc nhở, tự nhiên phối hợp vô cùng ăn khớp.

Trong lúc nhất thời quân Ô Thác thế nhưng không cách nào có thể áp sát được.

Phó tướng vung kiếm đánh bật một tên Ô Thác, quay đầu lại liền thấy cảnh tượng ấy, suy nghĩ một lát khẽ nói: “Hòa cô nương này rốt cuộc có lai lịch ra sao, thân thủ lại lợi hại đến thế?”

Nàng không phải dựa vào Tiêu Giác ra tay cứu giúp, hay núp dưới cánh bảo hộ của Tiêu Giác mà là có thể cùng Tiêu Giác hợp sức chiến đấu, không những không kéo chân sau của hắn mà ngược lại còn phối hợp vô cùng nhịp nhàng.

“Tướng quân, nữ nhân này thật lợi hại!” thân tín nói với Mã Khắc.

Tiêu Hoài Cẩn lợi hại là bởi vì hắn là Đô đốc Hữu quân của Đại Ngụy, là Phong Vân tướng quân, còn nữ nhân này ngay cả tên cũng chưa từng nghe qua, xem ra tuổi cũng không lớn, sao lại lợi hại như thế? Chẳng lẽ trong quân Đại Ngụy nhân tài lớp lớp, người có bản lĩnh này không chỉ một mình Tiêu Hoài Cẩn?

Thoáng chốc, Mã Khắc bắt đầu hối hận vì đã chủ động xin xuất chinh đến Tế Dương. Hắn thấy Tế Dương không có bao nhiêu binh lực, lại chỉ có một nữ nhân là Mục Hồng Cẩm trấn thủ, cứ tưởng đánh hạ Tế Dương là chuyện dễ như trở bàn tay nên mới vội vàng giành lấy công này. Nào ngờ đâu lại đụng phải Tiêu Giác, còn thêm một nữ nhân khó đối phó như vậy. Hai người này liên thủ, thân thủ đều đã xuất chúng. Còn đám quân Tế Dương kia, chỉ mấy ngày trước thám tử còn bẩm báo rằng binh lính Tế Dương đã lâu không ra trận, trận pháp lạc hậu, căn bản không phải đối thủ của quân Ô Thác. Vậy mà nay khi thực sự giao chiến mới phát hiện bọn chúng quân tâm vững vàng, khí thế bừng bừng, đến ngay cả trận hình cũng khác hẳn trước kia.

Tuy bây giờ quân Tế Dương đã mất quá nửa nhưng đối với mười lăm vạn đại quân của Ô Thác mà nói, đến giờ vẫn chưa thể phá thành, ngược lại còn tổn thất không ít, đây thực là sỉ nhục khôn cùng, khó mà tưởng tượng nổi!

“Thêm người! Xông lên cho ta!” Mã Khắc nghiến răng nghiến lợi nhìn hai người đang bị quân Ô Thác bao vây ở trung tâm, “Ta không tin bọn chúng có thể địch lại mười lăm vạn quân của ta!”

Cột buồm trên thuyền vẫn sừng sững bất động, nhưng cờ xí treo trên đó đã bắt đầu lay động, không còn là sự lay động nhẹ như vừa nãy, , mà là một loại chấn động có thể nhìn thấy được, như chim muông dang cánh tung bay.

“Có gió rồi!” Giọng Hòa Yến không giấu được kích động, “Đô đốc, thật sự có gió rồi!”

Không phải gió nhẹ, mà là từng con gió mát, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ hóa thành gió lớn, thậm chí là cuồng phong.

Hơn nữa……

“Là gió Đông Nam!”, hai mắt Hòa Yến cong cong, nụ cười rạng rỡ: “Là gió Đông Nam đó Đô đốc!”

Tiêu Giác liếc nhìn nàng, chỉ thản nhiên nói: “Có thể dắt ba ba vào rọ rồi.”

Hòa Yến nhìn hắn, ánh mắt lóe lên ý cười rồi tung người nhảy lên hô: “Đi thôi——”

Hai người họ xông ra khỏi vòng vây, nhìn dáng vẻ trông có như thể đã kiệt sức, nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ của quân Tế Dương. Binh lính Tế Dương trên thuyền ra sức chèo, giống như muốn đưa bọn họ chạy thật xa.

“Muốn chạy sao?” Mã Khắc cười lạnh một tiếng, vung tay hạ lệnh: “Đuổi theo cho ta! Hôm nay nhất định phải lấy được thủ cấp của hai kẻ đó!”

Lúc này quân Tế Dương đã càng lúc càng ít, rõ ràng Tiêu Hoài Cẩn và nữ nhân kia lực yếu thế cô. Tuy trong lòng Mã Khắc thoáng có chút nghi hoặc: Tiêu Hoài Cẩn là hạng người có thể bỏ binh lính mà chạy sao? Nhưng chút nghi ngờ ấy rất nhanh đã bị niềm vui sướng sắp chiến thắng lấn át. Dù hai người đó có dũng mãnh đến đâu nhưng chỉ với ngần ấy người thì làm sao xoay chuyển được tình thế. Người Đại Ngụy thích nhất một câu gì mà “Giữ được núi xanh, không sợ thiếu củi đốt”, nói không chừng hai người kia thấy tình thế không ổn nên muốn trước tiên đào tẩu, giấu tài dưỡng sức chờ ngày đông sơn tái khởi. Nhưng Mã Khắc hắn hôm nay nhất định phải đuổi cùng giết tận.

Thân tín còn có chút do dự: “Tướng quân, quân cùng đường không nên truy. Chi bằng diệt nốt số quân Tế Dương còn lại rồi lên bờ vào thành mới là chính đạo.”

“Ngươi biết cái quái gì!” Mã Khắc khinh thường đáp: “Quân Tế Dương đã tan tác rồi, chỉ cần bắt được Tiêu Hoài Cẩn……” ánh mắt hắn lóe lên sự tham lam, “Quốc chủ tất sẽ trọng thưởng cho ta. Đây sẽ là chiến công lưu danh sử sách!”

Cả nước Ô Thác đều biết hắn là người dẫn quân đánh thành, nếu lần này không chỉ hạ được Tế Dương, mà Tiêu Hoài Cẩn – người khiến thiên hạ nghe danh liền sợ mất mật, cũng chết dưới đao của hắn, thì đủ để khỏe khoang cả đời! Huống hồ, hắn từng chịu thiệt thòi không nhỏ trong tay nữ nhân giả làm Mục Hồng Cẩm kia, Mã Khắc vốn là kẻ có thù tất báo, làm sao có thể cam lòng.

Lúc này chỉ hận không thể lột da xẻ thịt hai người đó.

“Đuổi theo!”

Chiếc thuyền nhỏ phía trước lao đi như bay, bên dưới mặt sông rộng mênh mông ẩn giấu vô số đá ngầm không dễ nhận ra. Thuyền buôn ngày thường qua lại đều có kinh nghiệm, từ xa đã tránh đi. Nhưng đám người Ô Thác kia chưa chắc đã biết.

Bọn chúng cũng chưa chắc biết được rằng, phân bố rải rác khắp bốn phía, những chiếc thuyền nhỏ trông chẳng có gì đặc biệt kia, rốt cuộc giấu thứ lợi hại gì bên trong.

“Tướng quân, ngài có thấy mấy chiếc thuyền nhỏ kia không?” thân tín hỏi Mã Khắc.

Trên mặt nước xung quanh xuất hiện mấy chục chiếc thuyền nhỏ, trông giống như thuyền của quân Tế Dương, song người trên thuyền lại không nhiều như các thuyền quân Tế Dương khác, lại còn phân bố khá gần các đầu mũi thuyền Ô Thác. Khoảng cách lúc xa lúc gần khó lường, như thể đang rình rập mưu đồ gì đó

Linh cảm bất an càng lúc càng mãnh liệt, thân tín lên tiếng:“Đại tướng quân, liệu đây có phải là mai phục hay không? Hay là chúng ta nên……”

“Mai phục cái rắm! Ngươi nếu sợ thì sớm cuốn gói về quê đi, quân đội Ô Thác ta không nuôi kẻ hèn nhát!” Mã Khả tung một cước đá văng người bên cạnh, gằn giọng mắng, “Chỉ có mấy chiếc thuyền nhỏ mà cũng gọi là mai phục, không sợ người khác nghe thấy cười rớt răng sao. Chúng ta có bao nhiêu thuyền, bao nhiêu binh mã, bọn chúng như vậy không gọi là mai phục, mà là tự tìm đường chết! Tất cả chuẩn bị cho ta, đợi chúng áp lại gần, lập tức bắn tên!”

Thân tín ngẫm lại thấy lời Mã Khả cũng có lý, những chiếc thuyền nhỏ của Tế Dương kia chẳng khác nào thiêu thân lao vào lửa, dù có từ bốn phương tám hướng kéo đến cũng chẳng thấy có chút hy vọng phần thắng nào.

Hòa Yếu đã thả tín hiệu ra, các thuyền còn lại do Mộc Di dẫn đầu lần lượt tiến đến gần. Hòa Yến quay đầu liếc nhìn đoàn chiến thuyền của Ô Thác phía sau, khoảng cách đã càng lúc càng gần.

Cùng lúc đó, gió cũng bắt đầu mạnh lên.

Gió thổi qua khiến cờ xí trên thuyền bay phần phật, thổi cao từng lớp vui sướng trong lòng nàng, không cách nào kìm nén được.

“Châm lửa nhé?” Hòa Yến hỏi Tiêu Giác.

Tiêu Giác khẽ nhếch môi, “Châm.”

Hai người lập tức ra lệnh cho binh lính Tế Dương xung quanh ngừng chèo, “Mau nhảy xuống nước!”

“Bùm bùm bùm—”

Tiếng người rơi xuống nước vang lên không dứt, khiến đám người trên chiến thuyền Ô Thác sững sờ, chỉ biết hỏi: “Sao bọn chúng đều nhảy xuống nước rồi?”

“Chuẩn bị thiết xoa! Dù có nhảy xuống nước cũng không tha!” Mã Khả âm trầm quát, chỉ cho rằng quân Tế Dương đã hết cách, đến bước đường cùng.

Hòa Yên khẽ cười, một chân bước lên mũi thuyền, lấy từ trong ngực ra một hòn đá lửa.

“Xoẹt—”

Một âm thanh cực nhỏ phát ra từ tay nàng, không ai chú ý đến. Ánh mắt thiếu nữ sáng bừng, nụ cười tinh quái: “Tặng các người một món quà lớn, nhận lấy!”

Một đốm lửa từ trên không xẹt qua, như sao băng vụt ngang trời rồi rơi xuống thuyền. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng vang lên tiếng binh lính Tế Dương nhảy xuống nước.

Đốm lửa rơi đúng vào chỗ lớp vải bố bị vén lên, đáp xuống đống củi khô thấm đầy dầu hỏa. Chỉ nghe “Ầm” một tiếng nổ lớn, thuyền nhỏ bùng cháy thành ngọn lửa khổng lồ, gần như rọi sáng cả bầu trời.

Chiến thuyền Ô Thác nhanh chóng bị lửa nuốt trọn, mà gió lại càng lúc càng mạnh hơn. Ngọn lửa bị gió thổi xiên nghiêng, tạt thẳng về phía các chiến thuyền của Ô Thác.

……

Động tĩnh trên sông dường như truyền đến tận thành Tế Dương.

Lâm Song Hạc bước ra từ hậu viện Thôi phủ, nhìn về phía xa, lẩm bẩm: “Đó là tiếng gì thế?”

Chung Phúc bên cạnh cũng lắng tai nghe nhưng không trả lời được. Một lát sau, ông nhìn sang Lâm Song Hạc hỏi: “Lâm công tử, công tử thật sự muốn ở lại đây sao?”

Lúc này ông đã biết thân phận thật của Lâm Song Hạc. Cái gọi là “Lâm quản gia phong độ tuấn nhã” quả nhiên là không có thật, ít nhất ông sống đến từng này tuổi chưa từng thấy ai như vậy. Người trẻ tuổi này trông thư sinh nho nhã, nghe nói là đại phu, không giống Tiêu Giác và Hòa Yến, chẳng có chút võ nghệ nào. Không theo dân chúng rút lui, ở lại đây làm gì?

“Trong phủ còn nhiều tỷ muội thế này,” Lâm Song Hạc cười nói, “Ta mà đi rồi, ai bảo vệ họ đây?”

Chung Phúc nhất thời không biết nói gì, nói cứ như thể cậu ta thật lợi hại lắm vậy.

“Các phu nhân của Thôi Trung Kỵ đều còn ở trong phủ, các vị tỷ tỷ còn dám ở lại, ta sao lại có thể bỏ chạy một mình? Tốt xấu gì ta cũng là một nam nhân,” Lâm Song Hạc khẽ phe phẩy quạt, nụ cười vẫn tiêu sái như xưa, “Nam nhân, tất nhiên phải bảo vệ các cô nương rồi.”

Nhị di nương từ cửa sổ nhìn ra, trông thấy Lâm Song Hạc đang nói chuyện với Chung Phúc, chống cằm nói:“Lâm công tử này nhìn yếu ớt thế mà đến lúc mấu chốt lại rất ra dáng nam nhân, nếu ta trẻ lại mười tuổi thì……”

“Thì sao?” Vệ di nương trừng mắt nhìn bà, “Đến nước này rồi mà còn tâm trạng nghĩ mấy chuyện đó!”

“Ta chỉ nói vu vơ thôi mà, tỷ làm gì căng thẳng thế.” Nhị di nương vươn vai, “Chúng ta sống nổi qua hôm nay hay không còn chưa biết, không cho ta mơ một chút sao?”

“Phi phi phi,” Tứ di nương nói: “Nhị tỷ đừng nói gở, lão gia nhất định sẽ đánh bại bọn Ô Thác! Chúng ta không những sống được qua hôm nay, mà còn sống được đến ngày mai, sống thật lâu thật lâu nữa kìa! Lão gia chẳng phải nói rồi sao, công tử Kiều Hoán Thanh đó thật ra chính là Phong Vân tướng quân của Đại Ngụy. Có Phong Vân tướng quân ở đây, trận này nhất định thắng! Tỷ đừng lo nữa!”

Nàng nói nhanh như gió, giọng đầy tin tưởng, nhưng không rõ là đang trấn an người khác hay đang tự thuyết phục chính mình.

Tam di nương vốn hay khóc, nước mắt đã đảo quanh vành mắt từ lâu, giờ phút này nghe vậy rốt cuộc không nhịn được nữa vừa khóc vừa nói: “Cho dù là Phong Vân tướng quân thì đã sao? Thành chúng ta bao nhiêu năm nay chưa từng đánh trận, binh sĩ còn không đông bằng dân chúng, ngài ấy cũng đâu phải thần tiên. Ta còn trẻ thế này, ta không muốn chết… Ta… Lão gia cũng chưa sủng ái ta được bao lâu, ta……ta thật sự rất sợ…”

“Đừng khóc nữa!” Vệ di nương sa sầm mặt quát khẽ, thấy tam di nương rụt người một cái nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn, cuối cùng đành thở dài, đưa sang cho bà một chiếc khăn tay, giọng cũng dịu lại:“Sợ cái gì, chúng ta tuy là thiếp, nhưng cũng là người trong phủ Trung Kỵ. Không làm được như lão gia xông pha nơi tiền tuyến liều mạng bảo vệ, chúng ta ở hậu phương lại cứ khóc lóc sướt mướt thì chẳng phải là kéo chân sau sao?”

“Dù là thiếp, là nữ nhân thì cũng là nữ nhân của Trung Kỵ, phải có khí tiết, không sợ chết. Trận này nếu thắng, lão gia còn sống trở về, chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng, nấu canh dâng rượu an ủi lão gia. Nếu thua…… lão gia không trở lại, chúng ta cũng không van xin sống dưới tay bọn Ô Thác. Dây thừng đều đã ở trong tay, ai rồi cũng sẽ chết, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi.”

“Tỷ muội chúng ta tốt xấu gì cũng ở cùng một chỗ, dẫu thật sự không còn đường sống, trên đường xuống Hoàng Tuyền cũng có người bầu bạn, sợ gì chứ.” Bà nhẹ giọng nói.

Nhị di nương “phì” một tiếng bật cười, trong mắt dường như có ánh lệ lấp lánh, vừa cười vừa nắm tay Tam di nương: “Phải đấy, tỷ muội chúng ta đều ở một chỗ, sợ gì chứ.”

Tam di nương vừa sụt sịt vừa lau nước mắt trên mặt, không nói thêm lời nào. Tứ di nương nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thầm: “Nổi gió rồi.”

……

“Nổi gió rồi.” Mục Hồng Cẩm nhìn ra cây cối bên ngoài cửa sổ.

Ban đầu chỉ là cơn gió nhẹ, sau đó gió càng lúc càng mạnh, thổi cho cành liễu ngoài kia ngả nghiêng chao đảo, dường như chỉ một khắc nữa là sẽ bị nhổ bật rễ. Mặt nước hồ cũng nổi lên từng đợt sóng lăn tăn.

Trong ngoài vương phủ vắng lặng tiêu điều, chỉ còn vài lão nhân theo bà lâu năm ở lại. Người có thể đi được bà đều đã cho rời đi theo dân chúng rút khỏi thành, đi được một người là một người, không thể vô nghĩa mà chôn thây ở đây.

“Vừa nãy là tiếng gì vậy?” Bà hỏi thị nữ bên cạnh.

Thị nữ lắc lắc đầu.

“Cũng phải,” Mục Hồng Cẩm thở dài, “ngươi làm sao mà biết được.”

Tiếng nổ vang trời ban nãy làm người kinh hồn bạt vía, trong ngoài thành đều nghe thấy, dường như truyền đến từ phía kênh đào. Người hầu đi dò tin đã quay lại hai lần, đều nói hiện tại quân Ô Thác đang giao chiến với quân Tế Dương do Tiêu Giác chỉ huy trên mặt nước, quân Ô Thác vẫn chưa đổ bộ tiến vào thành. Thế nhưng…… quân Tế Dương đã tổn thất quá nửa.

Thế không lợi, lực không bằng, trận này thật sự làm khó Tiêu Hoài Cẩn rồi. Mục Hồng Cẩm nghĩ thầm, trong lòng thống hận sự vô năng của bản thân. Nếu bà cũng biết điều binh khiển tướng, xông pha chiến trận thì đã chẳng cần ngồi trong vương phủ trống vắng này một cách vô ích, bất lực chờ đợi một kết cục.

Thành mất, bà theo cùng tuẫn táng; thành còn, bà tiếp tục sống. Có lẽ đó là tất cả những gì bà có thể làm lúc này.

Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, thổi đổ tấm gương đặt trên ghế mềm “bốp” một tiếng rơi xuống đất. Mục Hồng Cẩm sững người, bước tới nhặt gương lên.

Tấm gương ấy trước đó đã từng bị rơi, để lại một vết nứt nhỏ. Lần này rơi mạnh hơn cả lần trước, vết nứt lan khắp mặt gương. Vừa mới đưa tay chạm vào, gương đã vỡ vụn. Mảnh vỡ rơi trên tấm thảm dày, như ngọc quý rơi giữa trời xanh, lại như ký ức trong lòng đột ngột tan vỡ.

Lòng bà chợt quặn đau, cúi người xuống, chẳng biết vì sao, nước mắt lại trào ra.

……

Trong rừng rậm, bạch y kiếm khách bị hàng chục, hàng trăm quân Ô Thác vây quanh.

Thanh trường kiếm trong tay ông tí tách nhỏ máu không ngừng, vạt áo trắng đã loang lổ nhuộm máu, đã chẳng phân rõ được là máu địch hay máu ta.

“Lên cho ta!” Quân lính Ô Thác từng đợt từng đợt xông tới, người này kiếm pháp cao siêu, một địch mười, một địch trăm, đến giờ vẫn chưa ngã xuống.

Nhưng ông cũng đã bị thương không ít.

Cánh tay ông bị đao của quân Ô Thác chém ra một vết thương dài, chân cũng chảy máu không ngừng. Thế nhưng thân pháp của ông vẫn uyển chuyển nhẹ nhàng như mây mù trên núi Tê Vân, khiến người khác khó lòng nắm bắt. Lại như một vị thần tiên hạ phàm chịu kiếp, vĩnh viễn thong dong, đối mặt với sinh tử bằng nụ cười ôn hòa.

Ông khiến cho cảnh chém giết xung quanh cũng nhuốm vài phần tiên khí, như những thiếu niên anh hùng trong lời kể năm xưa, kiếm khách giang hồ, một kiếm một cầm, trời cao đất rộng.

Nhưng anh hùng cũng có lúc không chống đỡ nổi.

Ánh mắt của Liễu Bất Vong đã bắt đầu mờ dần, tầm nhìn trở nên hỗn loạn. Vừa rồi bày trận đã hao tổn quá nhiều tinh lực, lại chạm đến bệnh cũ năm xưa, lúc này đã là nỏ mạnh hết đà.

Nhưng ông cố cầm cự thêm được một khắc, thì thành Tế Dương sẽ yên ổn thêm một khắc.

Gió đã bắt đầu nổi lên, khóe môi ông nở nụ cười ngày một rạng rỡ, càng lúc càng sáng. Tựa như nhiều năm trước khi nghe thiếu nữ váy đỏ khẽ cười trêu chọc, ông giả vờ lãnh đạm nhưng lại quay lưng đi cười trộm không hay.

Một thanh đao bổ thẳng vào mặt, Liễu Bất Vong nghiêng người tránh thoát, trong lúc hành động, từ trong ngực áo có một vật bay ra, ông theo bản năng đưa tay bắt lấy, siết chặt trong lòng bàn tay.

Đó là một chiếc vòng tay bạc, viền vòng khắc một hàng cúc dại nhỏ xíu, vì cách năm tháng quá lâu, đường khắc không còn sắc nét, đã mòn đi, trở nên dịu dàng tròn trịa, còn mang theo chút hơi ấm, nóng hâm hấp.

Từng có người nói với ông: “Đây gọi là vòng Nguyệt Tâm, tặng cho người trong lòng đeo vào tay, cả đời không chia lìa.”

Khi ấy Mục Hồng Cẩm mười bảy tuổi từng nài nỉ ông: “Liễu thiếu hiệp, mau tặng ta một cái đi!”

Ông lại lạnh lùng đáp: “Nàng không phải người trong lòng của ta.”

Thế nhưng trên đường cùng Ngọc Thư về núi, lúc đi ngang chân núi Tê Vân lại tình cờ gặp lại bà lão bán vòng, ông lại như bị ma xui quỷ khiến mà bỏ tiền ra mua.

Khi ấy Liễu Bất Vong cũng chẳng hiểu mình vì sao lại làm vậy. Ông cố thuyết phục bản thân rằng sợ Mục Hồng Cẩm ở một mình trong khách điếm sẽ buồn chán, khi ông về lại chắc chắn nàng sẽ làm nũng, chiếc vòng này coi như để bịt miệng nàng. Tiếc rằng, rất nhiều năm sau đó ông cũng không còn cơ hội nào để tặng nàng nữa.

Có lẽ từng có một khoảnh khắc nào đó, hoặc có rất nhiều khoảnh khắc, ông thật sự đã muốn cùng cô nương xinh đẹp rực rỡ ấy một đời một kiếp, sánh đôi bên nhau.

“Phụt——”

Một thanh đại đao từ sau lưng đâm tới, mũi đao xuyên ra trước ngực, như muốn bổ toạc trái tim của ông, để ông tự mình nhìn rõ ràng người trong lòng ông rốt cuộc là ai.

Tên lính Ô Thác phía sau cười lớn nói: “Cái đầu này là của ta! Ai cũng đừng hòng tranh công với ta!”

Xung quanh vang lên tiếng cười huyên náo.

Liễu Bất Vong ngã xuống.

Khi ngã xuống tay ông vẫn nắm chặt chiếc vòng Nguyệt Tâm ấy.

Gió như bàn tay của thiếu nữ, dịu dàng lướt qua mi tâm ông. Ông ngửa mặt nằm đó, không còn sức lực để đứng dậy nữa.

Trong cơn mơ hồ, như thể quay về rất nhiều năm trước, lần đầu tiên ông xuống núi.

Năm ấy thiếu niên đeokiếm cưỡi ngựa, hào khí ngút trời. Sư huynh cười trêu chọc: “Nữ nhân dưới núi là hổ, đệ chớ để bị hồng trần làm mờ mắt.” Ông bĩu môi chẳng cho là đúng, vừa quay đầu, liền thấy thiếu nữ váy đỏ, tóc thắt bím dài, ngồi dưới tán cây, hoa đào rơi như mưa.