Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 140
NHẬN NHAU
“A Hòa?”
Hòa Yến đứng yên tại chỗ, trong chốc lát không biết nên kinh ngạc vì điều gì trước, kinh ngạc vì gặp Lưu Bất Vong ở đây, hay vì Lưu Bất Vong có thể nhận ra nàng ngay lập tức dù diện mạo đã thay đổi.
Lưu Bất Vong giải huyệt cho tiểu cô nương, tiểu cô nương ho khan mấy tiếng, nhìn họ chằm chằm nhưng không nói gì.
Hòa Yến không nhịn được, hỏi: “Sư phụ……làm sao người nhận ra con?”
Người từng thấy gương mặt thật của Hòa Yến dưới lớp mặt nạ, ngoại trừ vài người trong Hòa gia thì cũng chỉ có Liễu Bất Vong. Trong trận chiến ở huyện Mạc năm đó, tất cả đồng đội của nàng đều tử trận, nếu không nhờ Liễu Bất Vong kéo nàng ra khỏi đống thi thể, Hòa Yến cũng không biết bản thân lúc này đã ở nơi nào. Liễu Bất Vong biết nàng là nữ tử, cũng từng thấy qua mặt nàng, nhưng nay gương mặt của nàng đã không còn là “Hứa đại nãi nãi” năm đó nữa.
Ông mỉm cười nói: “Kiếm pháp của con rất đặc biệt, lại pha lẫn chiêu thức của ta, nhìn là nhận ra ngay. Thế nào, con đã dịch dung ư?”
Hòa Yến nhất thời khó mà giải thích rõ, chỉ nói lấp lửng: “Việc này nói ra rất dài, về sau con sẽ giải thích với người. Nhưng sư phụ, tai sao người lại ở đây?”
“Trong thành Tế Dương có kẻ khả nghi, ta nghi là người Ô Thác, một đường lần theo dấu vết đến đây.” Ông nhìn thi thể lão phụ nhân trên mặt đất, “Nghe thấy bên này có tiếng đánh nhau nên ta qua xem đã xảy ra chuyện gì? Con biết tiểu cô nương này ư?”
Hòa Yến lắc đầu: “Không biết. Con và…… bằng hữu đi ngang qua đây, đang ăn trong quán mì thì thấy lão phụ nhân dẫn theo tiểu cô nương này có vẻ khả nghi, vốn tưởng chỉ là bọn buôn người. Không ngờ xung quanh lại có thích khách, e là không phải chỉ là kẻ xấu đơn giản.”
Nàng vừa dứt lời thì sau lưng liền vang lên tiếng vó ngựa, hai người quay đầu nhin lại thấy Tiêu Giác đang thúc ngựa lao đến. Khi còn cách bọn họ một đoạn ngắn thì hắn ghì cương, nhảy xuống ngựa bước tới bên canh Hòa Yến, cau mày hỏi: “Đây là ai?”
“Người một nhà, người một nhà.” Hòa Yến vội giải thích, “Vị này là…… sư phụ của ta.”
“Sư phụ?” Tiêu Giác ngạc nhiên, “Sư phụ gì?”
“Một thân bản lĩnh của ta hôm nay, có thể trở thành đệ nhất Lương Châu Vệ, chẳng phải đã nói với ngài là có cao nhân chỉ điểm sao? Đây chính là sư phụ cao nhân của ta, chúng ta đã nhiều năm không gặp, không ngờ lại trùng phùng ở đây, ta cũng rất bất ngờ. Vừa rồi nếu không nhờ sư phụ ra tay hỗ trợ, tiểu cô nương này sợ là đã mất mạng rồi.”
Liễu Bất Vong nhìn Tiêu Giác, mỉm cười nói: “Tại hạ Liễu Bất Vong, các hạ là……?”
“Kiều Hoán Thanh.” Hắn đáp.
“Thiếu gia, những kẻ vừa nãy đâu?” Hòa Yến hỏi.
“Đánh không lại bỏ chạy rồi.” Tiêu Giác nhàn nhạt đáp: “Nhưng còn ngươi, sao lại chạy đến đây ôn chuyện?”
“Mấy chuyện này để sau hãy nói cũng không muộn.” Hòa Yến dời chủ đề, “Những kẻ này gióng trống khua chiêng chỉ để bắt cóc một tiểu cô nương, rõ ràng không hợp lý đúng không? Tiểu cô nương, muội tên gì? Nhà ở đâu? Là con nhà ai?” Nàng cúi xuống nhìn tiểu cô nương hỏi.
Dung mạo của tiểu cô nương rất xinh đẹp, tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng đã nhìn ra được là một mỹ nhân bại hoại. Có vẻ như nàng bị hoảng sợ, ánh mắt cảnh giác nhìn mọi người, mím môi không nói gì. Hòa Yến hỏi mấy lần cũng không đáp, cuối cùng còn dứt khoát xoay mặt sang một bên.
“Không lẽ thực sự là một đứa trẻ câm?” Hòa Yến buồn bực thắc mắc
“Ngươi mới là người câm ấy!” Tiểu nha đầu tức giận trả lời.
“Hóa ra là nói chuyện được à? Vậy tại sao nãy giờ ta hỏi mà không chịu trả lời?” Nàng hỏi.
Tiểu nha đầu lại không để ý tới nàng.
“Có lẽ vì vừa thoát khỏi bọn xấu nên chưa thể tin tưởng người khác, không sao, qua một thời gian sẽ ổn thôi.” Liễu Bất Vong cười nói.
Hòa Yến thở dài, nhất thời cũng không có cách nào, bèn quay sang Tiêu Giác: “Thiếu gia nếu không cứ mang tiểu nha đầu này về, để Thôi đại nhân quyết định. Nếu thực sự là nữ nhi của đại hộ nhân gia nào đó, Thôi đại nhân hẳn là sẽ biết.”
Tiêu Giác gật đầu.
Tiểu cô nương nghe đến ba chữ “Thôi đại nhân” thì ánh mắt khẽ dao động, nhưng ngay sau đó lại cúi đầu xuống, che giấu tia khác thường trong mắt.
Liễu Bất Vong cười nhẹ: “Nếu vậy, ta xin cáo biệt tại đây.”
Hòa Yến thoáng ngẩn ra, con người Liễu Bất Vong chính là như thế. Từ ngày quen biết ông, nàng đã luôn cảm thấy ông dường như không hề vướng bận điều gì, mọi việc đều tùy ý. Nàng chưa từng thấy ông có bằng hữu thân thiết, cũng không thấy ông giao hảo với ai. Ông dường như chưa bao giờ cảm thấy cô độc, mỗi lần ly biệt cũng không có quá nhiều lưu luyến. Năm đó khi từ biệt Liễu Bất Vong nàng rất không nỡ, thế nhưng ông lại rất thản nhiên, chỉ nói: “Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, A Hòa, con phải trưởng thành.”
Gặp lại cố nhân chưa kịp ôn chuyện đã phải chia xa, trong lòng Hòa Yến chợt dâng lên nỗi chua xót. Nàng bất giác kéo lấy tay áo Liễu Bất Vong: “Sư phụ! Con…… con hiện đang ở nhà một vị bằng hữu, nhà hắn rất lớn, hay là người theo bọn con về đi! Con còn rất nhiều chuyện muốn hỏi người!”
Ánh mắt Tiêu Giác lướt qua bàn tay Hòa Yến đang nắm lấy tay áo của Liễu Bất Vong, mặt không đổi sắc khẽ nhíu mày.
Liễu Bất Vong bất đắc dĩ cười nói: “A Hòa, sao con vẫn giống như một hài tử vậy.”
“Đã rất lâu rồi con không gặp sư phụ…… Con còn tưởng rằng sẽ không bao giờ được gặp lại người nữa…” Hòa Yến nhất quyết không buông tay, “Hơn nữa, vừa rồi không phải người có nhắc đến người Ô Thác sao? Sự việc liên quan đến người Ô Thác nhất định phải bẩm báo với vương nữ điện hạ Mông Tắc của thành Tế Dương mới được, người đi cùng con đi, vị quan viên mà con biết cùng lớn lên với vương nữ điện hạ, quan hệ rất tốt, cũng tiện bẩm báo chuyện này.”
Liễu Bất Vong thoáng sững người: “Vương nữ?”
Thấy thái độ của ông có chút khác lạ, Hòa Yến liên tục gật đầu: “Không sai, sư phụ thử nghĩ xem, người Ô Thác đột nhiên xuất hiện ở Tế Dương không phải là chuyện bình thường. Trước nay việc ra vào thành Tế Dương đều không hề dễ dàng, đừng nói là người Ô Thác, ngay cả người Trung Nguyên Đại Ngụy muốn vào đây cũng phải qua không ít gian nan, vậy mà bọn chúng lại có thể lẩn trốn trong thành, chuyện này có nghĩ là gì? Tóm lại, việc này có rất nhiều điểm đáng ngờ, chúng ta nên đi cùng nhau.”
Liễu Bất Vong vẫn có chút do dự.
Tiêu Giác khoanh tay nhìn hai người họ, khẽ nhếch môi lười biếng nói: “Đúng vậy đấy, Liễu tiên sinh, chi bằng ngài quay về cùng với chúng ta, sau đó có thể bàn luận tỉ mỉ hơn với đồ đệ ngoan của ngài.”
Sau một hồi trầm mặc, Liễu Bất Vong cười nói: “Được rồi, vậy ta sẽ trở về cùng mọi người. Chỉ mong không gây thêm phiền phức gì.”
Hòa Yến thở phào nhẹ nhõm, dù biết giữ Liễu Bất Vong bên cạnh cũng không chắc có thể làm gì, nhưng có thể gặp lại sư phụ kiếp trước, nàng thực sự không muốn vừa nói vài câu đã phải chia xa.
Dù sao người nhớ đến “Hòa Yến” vốn không còn nhiều nữa.
“Vậy chúng ta về dịch trạm trước, thuê xe ngựa trở về Thôi phủ.” Hòa Yến nói với Tiêu Giác, nói xong lại thở dài, “Đêm qua chúng ta không về, không biết có khiến Thôi đại nhân lo lắng hay không.”
Ánh mắt Liễu Bất Vong lướt qua giữa Tiêu Giác và Hòa Yến, dường như có điều suy nghĩ.
Tiểu cô nương được cứu ra từ tay lão phụ nhân do bị chuốc thuốc nên cơ thể mềm nhũn, ngay cả đi đường cũng không vững, đi một bước liền xiêu xiêu vẹo vẹo. Hòa Yến nghĩ nghĩ sau đó liền ngồi xuống trước mặt tiểu nha đầu nói: “Lên đi.”
Tiêu Giác hỏi: “Ngươi làm gì?”
“Tiểu cô nương đi không nổi nữa, ta sẽ cõng nàng về dịch trạm.” Hòa Yến đáp, “Nếu không cứ thế này cũng không ổn.”
Tiêu Giác trầm mặc một lúc rồi nói: “Để ta cõng.”
“Hả?” Hòa Yến ngẩn người.
Tiểu cô nương lại không hài lòng, mở miệng phản bác: “Ta là nữ tử, ngươi là nam tử, sao ngươi có thể cõng ta? Ta muốn nàng ấy cõng!”
“Tiểu quỷ,” Tiêu Giác thản nhiên nói, “ngươi mà nói thêm một câu nữa, ta sẽ vứt ngươi ở đây mặc kệ.”
Tiểu quỷ ngang ngược gặp phải Đô đốc vô tình, rốt cuộc vẫn thua một bậc, không dám hó hé thêm lời nào, chỉ sợ Tiêu Giác sẽ thật sự bỏ mình lại. Cứ thế Hòa Yến nhìn hắn cõng tiểu cô nương lên đi về dịch trạm.
Khi đến dịch trạm mọi người cũng chẳng còn tâm tình ăn bữa sáng, chỉ nhanh chóng thuê một cỗ xe ngựa, bảo xa phu đưa về Thôi phủ.
Xe ngựa lộc cộc lăn bánh trên đường, trong xe Hòa Yến và Tiêu Giác ngồi một bên, Liễu Bất Vong và tiểu cô nương ngồi một bên, mọi người đều trầm mặc, đột nhiên Tiêu Giác lên tiếng: “Liễu tiên sinh là sư phụ của Hòa Yến?”
Liễu Bất Vong cười đáp: “Không sai.”
“Vậy thì thân thủ của Liễu tiên sinh nhất định rất cao cường.”
“Không dám nhận hai chữ ‘cao cường’.”
Tiêu Giác khẽ cười một tiếng: “Không biết vì sao ngài lại nhận Hòa Yến làm đồ đệ? Dù sao thì vị này……” Hắn ngừng một chút, ngữ khí mang theo chút chế giễu, “ngoài lùn và ngốc ra, dường như chẳng có thiên phú gì cả.”
Lúc này Hòa Yến cũng chẳng còn tâm trí để so đo chuyện bị chê lùn hay ngốc nữa, chỉ sợ Liễu Bất Vong vô tình nói ra điều gì không nên nói, vì thế nàng nhanh chóng chen ngang, bịa chuyện:
“Ai nói thế! Năm đó ta ở Sóc Kinh chỉ là tình cờ đi du ngoạn, nào ngờ đúng lúc gặp sư phụ đang thu đồ đệ. Nói tới đúng thật là duyên phận, giữa hàng vạn người, sư phụ liếc mắt một cái đã nhìn ra ta tư chất thông minh, sau này chắc chắn có tiền đồ, thế nên người liền thu ta làm đồ đệ, truyền thụ một thân võ nghệ cho ta. Chỉ có điều sư phụ ta xưa nay tiêu dao tự tại, sớm đã xuất thế hồng trần, người chỉ dạy ta ba năm sau đó liền rời đi chu du bốn bể. Đây là lần đầu tiên sau bao năm ta mới gặp lại người!”
Nàng tự cảm thấy mình đã giải thích vô cùng rõ ràng rành mạch, trong lòng chỉ mong Tiêu Giác không truy hỏi thêm nữa.
Tiêu Giác liếc nhìn Liễu Bất Vong hỏi: “Thật sao?”
Liễu Bất Vong thoáng nhìn Hòa Yến rồi đáp: “Phải.”
“Vậy à.” Thanh niên khẽ gật đầu, không nói gì thêm nữa.
Hòa Yến thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lúc ấy lại nghe Lưu Bất Vong quay sang nàng, đầy nghi hoặc hỏi:
“A Hòa, vậy con và Kiều công tử đây có quan hệ thế nào?”
Chậc, câu hỏi này thật khó trả lời. Hiện tại nàng là “Ôn Ngọc Yến”, còn Tiêu Giác là “Kiều Hoán Thanh”. Nếu xét theo thân phận hiện tại dĩ nhiên chính là phu thê. Nhưng…… Liễu Bất Vong lại biết rõ thân phận thật của nàng, lại thêm một tiểu cô nương không rõ lai lịch đang có mặt ở đây, nếu tiểu cô nương này quen biết Thôi Việt Chi, chẳng phải sẽ lỡ lời sao?
Tiêu Giác tựa lưng vào thành xe ngựa, cười như không cười nhìn nàng, chờ nghe câu trả lời.
“Kiều công tử…… là phu quân của ta.” Hòa Yến không còn cách nào khác, đành cắn răng gian nan thốt ra một câu.
Liễu Bất Vong kinh ngạc: “A Hòa, mấy năm không gặp, con đã thành thân rồi sao?”
“Vâng…… đúng vậy.” Hòa Yến miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
“Cũng tốt,” Liễu Bất Vong khẽ gật đầu, “có người bầu bạn bên cạnh con, vi sư cũng yên tâm.”
Hòa Yến: “……”
Nói dối nhiều lần như vậy, đây là lần đầu tiên nàng thật sự hiểu được cái gì gọi là “tự bê đá đập chân mình”.
Chính là lúc này đây.
……
Khi về đến Thôi phủ, trong phủ chỉ có mấy vị di nương. Vệ di nương thấy bọn họ bình an trở lại liền thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói: “Tối qua Hoán Thanh công tử có cho người truyền tin nói sáng nay sẽ về. Thế nhưng phòng bếp nhỏ cũng đã làm xong bữa sáng nhưng mãi không thấy người đâu, thiếp thân còn lo không biết có xảy ra chuyện gì không. Bây giờ thì yên tâm rồi.” Ánh mắt bà dừng lại trên người tiểu cô nương và Liễu Bất Vong, nghi hoặc hỏi: “Hai vị đây là……?”
“Đây là cố nhân của ta, không ngờ cũng đến Tế Dương.” Hòa Yến cười đáp, ” Bá phụ đâu rồi?”
“Đại nhân sáng sớm đã vào vương phủ, vương nữ điện hạ triệu kiến, không biết khi nào mới về.”
Hòa Yến và Tiêu Giác nhìn nhau, Thôi Việt Chi không có ở nhà, vậy trước mắt chỉ có thể tạm thời thu xếp cho tiểu cô nương ở lại đây.
“Không biết Ngọc Yến cô nương và Hoán Thanh công tử đã dùng bữa sáng chưa? Để thiếp thân bảo phòng bếp hâm nóng lại nhé?”
“Ta và phu quân đã ăn rồi,” Hòa Yến cười nói, “Nhưng vị tiểu muội muội này và tiên sinh vẫn chưa dùng bữa, phiền người chuẩn bị rồi mang đến phòng ta. Ngoài ra, chuẩn bị thêm chút nước nóng, tiểu muội cần tắm rửa và chải lại đầu tóc.”
Vệ di nương vội vàng phân phó hạ nhân.
Hòa Yến dẫn tiêu cô nương về phòng mình, giao nàng cho Thúy Kiều và Hồng Tiếu, dặn dò bọn họ tắm rửa cho tiểu cô nương sạch sẽ.
Vừa căn dặn xong, bên ngoài đã vang lên giọng của Lâm Song Hạc: “Cả một đêm, suốt một đêm không về, cuối cùng cũng chịu về rồi! Thế nào, đom đóm có đẹp không? Đáng lẽ ta tối qua ta nên đi cùng hai người, nghĩ lại thật sự quá hối hận, bỏ lỡ một cảnh đẹp như vậy, thật đáng tiếc.”
Hắn vừa nói vừa sải bước vào phòng trong, nhưng khi nhìn thấy Liễu Bất Vong đứng giữa phòng, hắn liền giật mình, ngạc nhiên hỏi: “Vị này là……?”
“Là sư phụ ta.” Hòa Yến đáp, “Họ Liễu, tên Bất Vong.”
“Liễu sư phụ.” Lâm Song Hạc vội ôm quyền hành lễ, sau đó lại thắc mắc: “Tại sao Liễu sư phụ lại ở đây? Chẳng lẽ trước khi muội muội đến Tế Dương đã báo trước với tiên sinh sao?”
Lời này nghe có vẻ vô tâm, nhưng nếu người không biết nghe thấy nhất định sẽ nghĩ nàng có liên hệ với người ngoài từ trước.
Hòa Yến vội xua tay: “Không có, không có! Tuyệt đối không có!”
“Công tử hiểu lầm rồi,” Liễu Bất Vong cười nói, “ta vốn là người Tế Dương, trước kia chỉ là có duyên tình cờ gặp tiểu đồ đệ ở Trung Nguyên mà thôi. Nhiều năm không gặp, không ngờ lần này đồ đệ đến Tế Dương vừa hay có thể gặp lại.”
“Thì ra là thế.” Lâm Song Hạc cũng cười theo: “Tiên sinh vừa nhìn đã biết không phải người tầm thường, mới có thể dạy dỗ ra một đồ đệ siêu quần xuất chúng thế này.”
Liễu Bất Vong chỉ cười không đáp.
Hòa Yến bỗng cảm thấy có chút ngại ngùng, bèn lên tiếng: “Thiếu gia, Lâm huynh, có thể tránh sang phòng bên cạnh một lát được không? Ta và sư phụ đã lâu không gặp, có nhiều chuyện muốn nói.”
“Có chuyện gì chúng ta cũng cùng nghe nào,” Lâm Song Hạc cười hì hì, “ta muốn biết trước đây Hòa muội muội là người như thế nào.”
Tiêu Giác liếc hắn một cái, không nói gì xoay người bước ra ngoài: “Đi thôi.”
“Không nghe một chút sao?” Lâm Song Hạc có chút không cam tâm
“Muốn nghe thì tự ngươi nghe.”
Thấy Tiêu Giác đã khuất bóng ngoài cửa, Lâm Song Hạc đành gấp quạt lại, tiếc nuối nói với Hòa Yến: “Vậy ta ra ngoài trước, muội muội ôn chuyện với Liễu sư phụ nhé.”
Nói rồi hắn cũng bước ra ngoài phòng, khép cửa lại.
Trong phòng chỉ còn lại hai người Hòa Yến và Liễu Bất Vong.
Hòa Yến vội bước lên, giúp đỡ thanh cầm trên lưng Liễu Bất Vong xuống đặt lên bàn bên cạnh, rồi kéo ghế lại nói
“Sư phụ, mời người ngồi.” Sau đó nàng lại rót cho ông một chén trà.
Liễu Bất Vong chỉ mỉm cười nhìn nàng bận rộn lo liệu mọi thứ, một lát sau ông mới ngồi vào bàn, đưa tay ngăn động tác của Hòa Yến: “Được rồi, A Hòa, ngồi xuống đi.”
Một tiếng “A Hòa” quen thuộc suýt chút nữa khiến hốc mắt Hòa Yến đỏ lên.
Nàng liền ngồi xuống trước bàn, khẽ gọi một tiếng: “Sư phụ.”
Trong một khắc, nàng cảm giác như mình đã quay trở về những ngày tháng sống trong thâm sơn với Liễu Bất Vong nhiều năm trước.
Năm đó, trong trận chiến ở huyện mạc, Hòa Yến bị chôn vùi trong đống thi thể. Trong sa mạc khô cằn đến cực hạn, nàng vốn nghĩ bản thân nhất định sẽ chết không nghi ngờ gì nữa, nào ngờ nửa đêm trời lại đổ mưa, miễn cưỡng giúp nàng gắng gượng qua được một đêm. Ngày hôm sau có một người đi ngang qua nơi ấy, trông thấy thi thể la liệt khắp nơi bèn đào một cái hố dài bên cạnh, lần lượt chôn cất những binh sĩ đã tử trận.
Cũng chính người này đã phát hiện ra Hòa Yến đang chỉ còn lại một hơi tàn.
Người qua đường đó đưa Hòa Yến về, trị thương cho nàng. Khi Hòa Yến tỉnh lại phát hiện chiếc mặt nạ trên mặt mình đã biến mất, nàng gắng gượng ngồi dậy, thấy mình đang nằm trong một căn nhà tranh. Nàng lần theo vách đi ra cửa thì thấy có một người đang quét sân.
Đó là một nam nhân trung niên có khí chất không tầm thường, thân mặc bạch y, đai lưng cũng là một màu trắng, dáng người gầy gò, tà áo nhẹ bay, trông như một ẩn sĩ nơi thế ngoại.
Hòa Yến khi đó vẫn còn là thiếu niên, trong lòng lập tức dâng lên cảnh giác, cất giọng khàn khàn hỏi: “Ông là ai?”
Người mặc bạch y nọ dừng động tác, quay đầu lại nhìn nàng nở một nụ cười nhẹ, ông không trả lời câu hỏi của nàng mà ngược lại hỏi: “Nha đầu, ngươi thân là nữ nhi sao lại tòng quân ra trận?”
Hòa Yến lập tức kinh hãi, chợt nhận ra thân phận của mình đã bại lộ.
Về sau nàng mới biết, nam tử mặc bạch y đã cứu mình tên là Liễu Bất Vong, là một cư sĩ vân du tứ phương, cứ cách một đoạn thời gian ông sẽ dừng lại ở một nơi khác nhau. Lúc này ông đang ở một vùng núi hoang gần huyện Mạc, dựa vào việc trồng dược liệu để đổi bạc sinh hoạt.
Hòa Yến từng hỏi ông: “Tiên sinh, khi cứu ta, trên đường ngài không đụng phải người Tây Khương sao?” Khi ấy, Tây Khương thường phái tán binh ẩn nấp rải rác quanh huyện Mạc, nếu phát hiện có kẻ cứu binh sĩ Đại Ngụy, người đó tất cũng sẽ gặp họa.
Liễu Bất Vong chỉ vào thanh kiếm bên hông, thản nhiên nói: “Ta có kiếm, không sợ.”
Ban đầu Hòa Yến còn cho rằng ông chỉ mạnh miệng nói bừa, cho đến một ngày khi chính mắt nàng chứng kiến một người Tây Khương chết dưới kiếm của Liễu Bất Vong, nàng mới biết ông không hề nói dối.
Liễu Bất Vong xác thực là một thế ngoại cao nhân.
Hòa Yến chưa từng gặp qua một người nào toàn năng như thế này, ông tinh thông kiếm, đao, roi dài, thương kích, lại còn am hiểu kỳ môn độn giáp, bốc quẻ bói toán.
Trong kiếp trước đầy ngu ngốc của nàng, có lẽ việc thông minh duy nhất mà nàng từng làm chính là thuận thế cầu bái Liễu Bất Vong làm sư phụ.
Nhưng Liễu Bất Vong đã từ chối.
Tuy nhiên ông không ngờ rằng Hòa Yến lại là một người cố chấp như thế, chỉ cần miệng có thể nói, ngoài lúc ăn cơm ra, nàng gần như dành toàn bộ thời gian để nài nỉ Liễu Bất Vong thu nhận mình làm đồ đệ.
Có lẽ do Liễu Bất Vong có phong thái tiên nhân đạo cốt, chưa từng gặp phải ai mặt dày vô sỉ như nàng, đến cuối cùng đành bất lực mà hỏi: “Ngươi bái ta làm sư, học những thứ này để làm gì?”
“Ta học xong, khi quay lại quân doanh, nếu lại gặp quân Tây Khương ta sẽ không đi vào vết xe đổ trước đây để toàn quân bị diệt nữa. Dù chỉ là thêm một người ta cũng sẽ có thể bảo vệ hắn, giống như tiên sinh đã bảo vệ ta vậy.”
“Ngươi còn muốn quay lại quân doanh?” Liễu Bất Vong ngạc nhiên.
Hòa Yến không hiểu lời này của ông, chỉ đáp: “Tất nhiên.”
“Ngươi có biết ngươi là nữ tử, thân phận vốn đã đặc biệt. Hiện tại một chi đội ngũ kia của ngươi đã không còn một ai sống sót, ngươi có thể nhân cơ hội này về nhà, sẽ không ai phát hiện ra thân phận của ngươi. Hòa Như Phi năm xưa, đã chết rồi.”
Hòa Yến im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu, giọng kiên định: “Ta chưa từng nghĩ sẽ làm kẻ đào binh.”
Có lẽ chính câu nói này đã khiến Liễu Bất Vong động lòng, cuối cùng ông cũng uống trà bái sư của Hòa Yến, thật sự bắt đầu dạy nàng võ nghệ. Tuy nhiên dù sao Hòa Yến cũng là cô nương, có nhiều chiêu thức không phù hợp với nàng nên Liễu Bất Vong chỉ chọn lọc những thứ thích hợp để truyền thụ. Nhưng dù chỉ học được một chút da lông cũng đã đủ để Hòa Yến thu lợi được không ít.
Liễu Bất Vong dạy nàng nhiều nhất chính là thuật kỳ môn độn giáp, kết hợp kỳ môn độn giáp với binh pháp đủ để tạo nên một vị nữ tướng dụng binh như thần, bày trận tinh diệu. Những dũng tướng Tây Khương có sức mạnh như thần lực thì sao, quân Tây Khương mạnh mẽ tàn bạo thì thế nào? Đánh trận, từ trước đến nay chưa từng chỉ là dựa vào sức lực.
“Con không ngờ dù lúc này dung mạo của con đã thay đổi mà sư phụ vẫn có thể nhận ra con ngay lập tức.” Hòa Yến cúi đầu khẽ cười hỏi: “Rốt cuộc người làm sao có thể nhận ra được?”
“Kiếm pháp của con.” Lưu Bất Vong bật cười, “Thiên hạ này độc nhất vô nhị.”
Năm đó, khi Hòa Yến vừa mới bái sư, nàng đã thành thật trình bày tất cả võ nghệ mà mình đã học trước đó.
Sau khi Liễu Bất Vong xem xong đã im lặng thật lâu. Ông vốn nghĩ rằng một nữ tử dám nhập quân doanh, chắc hẳn là có một thân thủ bất phàm. Nhưng sau khi nhìn qua đao, kiếm, cung, ngựa của Hòa Yến, Lưu Bất Vong bỗng nhiên bắt đầu hoài nghi—
Liệu quyết định nhận đồ đệ này, có phải là một sai lầm hay không.
Thật sự không biết, Hòa Yến lấy đâu ra tự tin để tòng quân.
Nhưng trà cũng đã uống, đồ đệ cũng đã nhận, dù có thế nào cũng phải dạy cho xong. Liễu Bất Vong cũng rất bất đắc dĩ, xưa nay ông chưa từng thu nhận đồ đệ, một khi nhận, lại nhận ngay người có tư chất kém nhất, đúng thật là trời cao chiếu cố mà.
Cũng may Hòa Yến cũng không phải tất cả các phương diện đều dở tệ, tiểu cô nương này cái gì cũng không giỏi, chỉ duy nhất kiếm thuật là có căn cơ vững chắc đến ngạc nhiên.
Khi ấy Liễu Bất Vong đã hỏi Hòa Yến: “Kiếm thuật này là ai dạy ngươi? Không tệ.”
Hòa Yến nghe vậy liền có chút đắc ý đáp: “Có cao nhân âm thầm chỉ dạy ta. Cũng không biết người đó là ai, ta đoán hẳn là một vị tiên sinh trong học quán, thấy ta có tư chất tốt nên sau giờ học đã bí mật chỉ dạy.”
Lời này thật sự không giả, khi còn đi học ở học quán, Hòa Yến cực kỳ yếu kém trong võ khoa. Dù mỗi đêm nàng đều lẻn ra sau vườn luyện kiếm nhưng vẫn chẳng tiến bộ là bao. Khi chính nàng đều đã sắp bỏ cuộc thì có một ngày nàng bất ngờ phát hiện trên bàn trong phòng mình có một tờ giấy.
Trên giấy vẽ một hình người nhỏ, chỉ ra những điểm yếu và sai lầm trong kiếm pháp của nàng lúc luyện tập cả trong và ngoài giờ học. Bên trên còn viết rõ cách khắc phục, hướng dẫn vô cùng tỉ mỉ.
Hòa Yến thử tập theo vài ngày, quả nhiên có tiến bộ rõ rệt, nàng vui mừng không thôi. Sau đó, nàng nhận ra cứ khoảng mười ngày, trên bàn trong phòng mình lại xuất hiện một tờ giấy mới, nội dung thay đổi theo tiến trình luyện tập của nàng.
Nàng không biết người ấy là ai, chỉ đoán rằng đó là một vị tiên sinh trong học quán, có kiếm pháp cao siêu , có thể nhìn thấu nhược điểm của nàng và tận tình chỉ dẫn. Nhưng rốt cuộc là vị tiên sinh nào nàng vẫn không biết được. Hòa Yến từng cố gắng phục kích trong phòng, muốn tóm gọn người đưa thư, nhưng hôm đó đối phương không xuất hiện, khi ấy Hòa Yến liền hiểu, vị cao nhân kia không muốn lộ diện.
Nhưng vì tò mò, lại mang lòng cảm kích nên nàng đã viết một mảnh giấy, đặt trên bàn trong phòng trước ngày nghỉ phải về phủ: “Ba ngày nữa trở lại học quán, giờ Tý, rừng trúc sau viện, mong được gặp mặt ân nhân để tạ ơn, xin nhất định hãy đến.”
“Sau đó thì sao?” Liễu Bất Vong hỏi, “Ngươi có gặp được người đó không?”
Hòa Yến trầm mặc một lúc, rồi khẽ lắc đầu.
Hôm nàng trở về phủ đã cãi nhau một trận với hai huynh đệ Hòa Nguyên Thịnh, bị phạt quỳ ở từ đường. Chưa đến ba ngày sau nàng nhân lúc trời tối đã lén rời phủ, một mình tòng quân, bước lên một con đường hoàn toàn khác.
“Ta đã thất hẹn.”
Nàng không gặp được người ấy.

