Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 141

TIỂU ĐIỆN HẠ

Trong phòng yên lặng một lúc, giọng nói của Liễu Bất Vong vang lên cắt ngang hồi ức của Hòa Yến.

“Còn con thì sao,” ông hỏi, “A Hòa, bây giờ diện mạo con thế này là do dịch dung sao? Kiều công tử chắc hẳn cũng không phải là phu quân của con.”

Chuyện này nói ra thật dài, Hòa Yến cúi đầu cười khẽ đáp: “Sư phụ, hiện tại con không còn tên là Hòa Như Phi nữa, mà là Hòa Yến. Còn người đó…… là cấp trên của con. Chúng con đến Tế Dương để tìm người, nên mới giả làm phu thê. Còn về dịch dung, con không hề dịch dung, bây giờ con thực sự trông như thế này. Bộ dáng trước kia của con, đã không thể trở lại được nữa.”

Liễu Bất Vong suy nghĩ trong chốc lát, rồi gật đầu: “Ta đã biết.”

Ông luôn là như thế, rất có chừng mực với chuyện của người khác, nếu người khác không muốn nói, ông cũng sẽ không cố ý dò hỏi thêm. Trong mắt một số người, như thế có vẻ lương bạc, nhưng đối với Hòa Yến lúc này mà nói, không bị truy hỏi gì thêm chính là điều đáng mừng nhất.

Một lát sau, Thúy Kiều từ gian trong gõ cửa rồi bước ra, một tay dẫn theo tiểu cô nương ban nãy.
Có lẽ dược tính đã tan nên bước chân của tiểu cô nương đã có sức hơn trước. Mặt mũi đã được rửa sạch sẽ, lộ ra dáng vẻ chỉ khoảng hơn mười tuổi, dung mạo thanh tú lanh lợi, đôi mắt như hắc ngọc sáng long lanh. Hồng Tiếu đã giúp tiểu cô nương chải tóc theo kiểu tết dài mà các cô nương Tế Dương yêu thích, bím tóc vòng ra phía trước, buông xuống trước ngực, đính thêm một vòng chuông nhỏ. Y phục là một bộ kỵ trang màu đỏ, do quản gia Thôi phủ chuẩn bị. Khi tiểu cô nương bước tới, chuông nhỏ leng keng vang lên, trông vừa xinh xắn đáng yêu, nhưng cũng anh khí hiên ngang.

Liễu Bất Vong nhìn tiểu cô nương, có chút thất thần.

Hòa Yến mỉm cười hỏi: “Đã ăn gì chưa?”

Vẻ mặt Thúy Kiều khó xử: “Phu nhân, tiểu tiểu thư không chịu ăn.”

Hòa Yến liền hỏi: “Sao muội không ăn? Không đói à?”

Tiểu cô nương nghiêng đầu sang một bên, không để ý đến nàng, trông rất kiêu ngạo.

“Có thể do trước đó đã bị đám người kia chuốc thuốc nên không dám tin tưởng ai nữa.” Liễu Bất Vong mỉm cười nhìn tiểu cô nương, ôn tồn nói: “Tiểu cô nương, chúng ta đã cứu ngươi khỏi tay kẻ xấu, tất nhiên sẽ không hại ngươi, nếu không cũng đã chẳng đưa ngươi về phủ. Ngươi có thể yên tâm, nếu ngươi vẫn không tin, chúng ta có thể cùng ăn, như vậy ngươi vừa không bị đói bụng, lại không phải lo lắng trong đồ ăn có vấn đề.”

Liễu Bất Vong vốn là người ôn hòa nhưng trong sự ôn hòa ấy luôn mang theo sự xa cách nhàn nhạt, thêm vào đó phong thái của ông tiêu sái thoát tục nên rất dễ khiến người khác có hảo cảm. Tiểu nha đầu này cũng không phải ngoại lệ. Tiểu cô nương nhìn ông chăm chú một lúc rồi nói: “Được.”

Thái độ cuối cùng cũng dịu lại.

Hòa Yến thầm thở ra một hơi, vội bảo Thúy Kiều đi chuẩn bị vài món dễ tiêu hợp khẩu vị tiểu hài tử. Thúy Kiều nhận lệnh đi xuống phòng bếp nhỏ, Lưu Bất Vong lại mỉm cười hỏi tiểu cô nương: “Ngươi tên là gì?”

“Tiểu Lâu.” Tiểu cô nương ở trước mặt Liễu Bất Vong thì bớt đi vài phần kiêu ngạo, thêm vài phần nhu thuận.

“Tên rất hay.” Liễu Bất Vong cười nói: “Ngươi là con cái nhà ai, sao lại bị bắt đi?”

Nhắc đến chuyện này, Tiểu Lâu lập tức ngậm miệng, không chịu nói gì thêm nữa.

Hòa Yến và Liễu Bất Vong liếc mắt nhìn nhau, lòng phòng bị của tiểu nha đầu này rất mạnh, không biết trước đó đã gặp phải chuyện gì.

Đang suy nghĩ, ánh mắt Tiểu Lâu chợt dừng lại trên thanh trường cầm đặt trên bàn. Nhìn một lúc, tiểu cô nương hỏi Liễu Bất Vong: “Đây là đàn của ngươi sao?”

Ánh mắt tinh tường đấy, Hòa Yến thầm nghĩ, vừa nhìn liền biết món đồ phong hoa tuyết nguyệt này không phải của nàng.

“Đúng vậy.”

“Người biết đánh đàn à?”

Liễu Bất Vong đáp: “Biết.”

“Người đàn một khúc cho ta nghe đi.” Tiểu Lâu nói.

Đứa nhỏ này, sao lại giỏi sai khiến người khác thế, Hòa Yến thật không còn lời nào để nói. Liễu Bất Vong tuy luôn mang theo đàn bên mình nhưng kỳ thật lại rất ít khi đánh đàn. Lúc Hòa Yến làm đồ đệ của ông, nàng cũng đã từng xin ông đàn một khúc, nhưng lần nào cũng đều bị từ chối.

Thế mà lần này, câu trả lời của Liễu Bất Vong lại nằm ngoài dự liệu của Hòa Yến, ông chỉ ôn hòa nhìn Tiểu Lâu, mỉm cười nói: “Được.”

Hòa Yến: “…… Sư phụ?”

Rốt cuộc người là sư phụ của ai?

“Ngươi muốn nghe khúc nào?” Ông thậm chí còn dịu dàng hỏi Tiểu Lâu.

Tiểu Lâu nghịch nghịch bím tóc trước ngực, lắc đầu nói: “Ta không biết, người đàn khúc nào hay nhất thì đàn khúc đó đi.”

Ông cúi đầu, rất chân thành trưng cầu ý kiến của tiểu cô nương: “《Thiều Quang Mạn》 có được không?”

“Chưa từng nghe qua.” Tiểu Lâu gật đầu: “Người đàn đi!”

Hòa Yến thật không biết nói gì.

Liễu Bất Vong đối với Tiểu Lâu còn chiều chuộng hơn cả đồ đệ của ông là nàng đây. Nếu không phải vì tuổi tác không khớp, Hòa Yến suýt nữa đã hoài nghi liệu Tiểu Lâu có phải là nữ nhi thất lạc nhiều năm nào đó của Liễu Bất Vong không.

Tiểu cô nương ngồi trên ghế cao, hai chân đong đưa qua lại, Liễu Bất Vong đặt thanh cổ cầm lên bàn rồi ngồi xuống, dùng khăn lau tay rồi nhẹ nhàng gảy dây đàn.

Hòa Yến thực ra rất ít khi nghe Liễu Bất Vong đánh đàn. Hiếm hoi có vài lần, vào lúc đêm khuya, nàng nửa đêm thức dậy đi nhà xí lại chợt nghe thấy tiếng đàn thăm thẳm, khiến nàng còn tưởng rằng đụng phải quỷ, sợ đến run cầm cập. Về sau nàng dồn hết can đảm đi xem, mới phát hiện ra đó là Liễu Bất Vong.

Khi ấy thiếu niên tuổi nhỏ nàng không hiểu vì sao sư phụ lại thường ngồi trong sân đánh đàn vào đêm khuya, chỉ cảm thấy tiếng đàn ấy mang theo nỗi bi thương khó tả. Sau này, khi đã trải qua nhiều chuyện, dần dần trưởng thành, nàng mới dần hiểu ra, sư phụ cũng là một người lòng mang nặng chuyện cũ. Trong quãng đời đã qua của Liễu Bất Vong có lẽ đã từng xuất hiện một người nào đó, khắc một bút thật sâu vào sinh mệnh của ông, đến mức chỉ có thể mượn tiếng đàn trong đêm để tưởng niệm.

Giờ đây, sau bao năm không gặp, nỗi bi thương và mất mát của ông dường như càng dày nặng hơn trước.

*”Tây thành dương liễu đón gió xuân dịu dàng.
Nỗi ly biệt đong đầy, lệ khó ngăn.
Vẫn nhớ người từng thắm thiết, từng buộc thuyền chờ đợi.
Ngày ấy, trên bãi cỏ xanh, dưới cầu son,
Người đã không còn, chỉ thấy nước lặng lờ trôi.
Thời gian chẳng đợi tuổi xuân.
Hận dài đằng đẵng, biết bao giờ mới nguôi?
Cánh hoa bay, nước chảy, ngày xuân trên lầu cao.
Nhìn ra bờ sông mùa xuân, lệ dâng đầy,
Chảy mãi không ngừng, biết bao sầu muộn.”
*Đây là bài từ 《Giang Thành Tử · Tây thành dương liễu lộng xuân nhu》(江城子·西城杨柳弄春柔) của Tần Quán (秦观) thời Tống, phỏng dịch.

Tiểu Lâu còn nhỏ, không hiểu được nỗi buồn trong tiếng đàn, chỉ cảm thấy giai điệu thật êm tai, nên nghe rất vui vẻ, nhưng Hòa Yến lại cảm nhận được, trong tiếng đàn của Liễu Bất Vong tựa hồ ẩn chứa một lời từ biệt, như thể có thứ gì đó sắp rời khỏi cuộc đời ông, mang theo sự tiếc nuối và mất mát, vĩnh viễn không thể quay lại.

Lâm Song Hạc và Tiêu Giác không biết đã quay lại phòng từ lúc nào. Lâm Song Hạc đi đến bên cạnh Hòa Yến, thấp giọng nói: “Muội muội, vị sư phụ này của muội cầm nghệ thật cao siêu, chẳng thua kém gì Hoài Cẩn. Chỉ là……tiếng đàn quá bi thương.”

Ngay cả Lâm Song Hạc cũng có thể nghe ra được, Hòa Yến khẽ thở dài, dù đã làm sư đồ nhiều năm, nàng vẫn cảm thấy mình chưa từng thực sự bước vào nội tâm của Liễu Bất Vong. Ông rốt cuộc là một người thế nào? Đã từng trải qua những gì? Nàng hoàn toàn không biết, Liễu Bất Vong cũng chưa bao giờ nhắc tới.

Ông giống như một người đã vứt bỏ quá khứ, nhưng đối với tương lai cũng chẳng quá bận tâm, cứ thế mà sống, tùy ý đến mức dường như có thể rời đi bất cứ lúc nào, chẳng để lại dấu vết gì.

Khúc “Thiều Quang Mạn” kết thúc, dư âm vẫn còn vang vọng trong không gian. Tiểu Lâu nhìn ông, đột nhiên hớn hở vỗ tay, cười nói: “Khúc này ta đã từng nghe tổ mẫu đánh qua, nhưng tổ mẫu đàn không hay bằng ngươi, ngươi đàn thật sự tốt hơn nhiều. Ngươi tên là gì?”

Liễu Bất Vong vỗ nhẹ lên đầu tiểu cô nương: “Ngươi có thể gọi ta là Vân Lâm Cư Sĩ.”

“Danh tự này dài quá.” Tiểu Lâu không mấy hài lòng với câu trả lời của ông: “Không phải ngươi họ Liễu sao?”

Lâm Song Hạc hoàn toàn tán đồng với lời của Tiểu Lâu: “Quả thực đàn rất hay, dù ở Sóc Kinh cũng có thể xếp vào hàng danh cầm. Chỉ là……” Hắn nhìn Hòa Yến, hoang mang hỏi: “Muội muội, không phải vi huynh muốn nói muội, nhưng sư phụ của muội cầm nghệ vô song, “phu quân” của muội cũng phong nhã xuất chúng, vậy tại sao bản thân muội lại đánh đàn thành ra như thế? Sư phụ muội chưa từng dạy muội đánh đàn sao?”

Hòa Yến mặt không biến sắc đáp: “Sư phụ ta chỉ dạy ta quyền cước, còn về phần phu quân ta……”

Tiêu Giác đứng bên cạnh, khẽ nhướn mày chờ nàng nói tiếp.

Hòa Yến hắng giọng: “Chỉ cần chàng đàn cho ta nghe là được rồi, cớ gì ta phải phí công học làm chi?”

Lâm Song Hạc: “……”

Một lúc lâu sau, hắn gật đầu: “Lý do đúng là không thể phản bác được.”

Thúy Kiều dọn thức ăn lên. Hòa Yến và Tiêu Giác đã ăn trước đó nên lúc này chỉ có Liễu Bất Vong và Tiểu Lâu cùng ngồi ăn. Tiểu Lâu dường như không thích dùng bữa chung với người khác, nhiều lần tỏ ra không thoải mái, hẳn là vì muốn yên tâm rằng thức ăn không có độc nên tiểu cô nương mới đồng ý để Liễu Bất Vong ăn cùng. Liễu Bất Vong cũng hiểu rõ tâm tư của tiểu nha đầu nên mỗi món chỉ gắp một chút rồi không động đũa nữa.

Tiểu Lâu rất kén ăn, nhưng cuối cùng cũng chịu ăn một ít.

Hòa Yến thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói với Tiêu Giác: “Bây giờ chỉ cần đợi Thôi đại nhân về phủ, hỏi xem rốt cuộc tiểu cô nương này là nữ nhi nhà ai rồi đưa nàng về thôi.”

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, nàng vừa dứt lời thì bên ngoài liền vang lên giọng của Chung Phúc: “Đại nhân, Kiều công tử và Ngọc Yến cô nương trước đó đã về phủ, còn đưa về hai vị khách nhân, hiện tại đang dùng cơm trong phòng. Kiều công tử có vẻ có việc muốn tìm lão gia.”

Ngay sau đó là giọng nói ồm ồm của Thôi Việt Chi: “Ta đã biết.”

Rèm cửa bị vén lên, giọng của Thôi Việt Chi từ ngoài vọng vào: “Hoán Thanh, Ngọc Yến, hai đứa đã về rồi sao? Có chuyện gì gấp tìm ta à? Sáng nay vương nữ điện hạ triệu kiến gấp, ta không thể ở trong phủ lâu, lát nữa còn phải xuất phủ……”

Lời còn chưa dứt, khi ánh mắt ông nhìn thấy gương mặt của Tiểu Lâu thì liền lập tức ngưng bặt, ông sững sờ trong giây lát sau đó kinh ngạc thốt lên: “Tiểu điện hạ—— sao ngài lại ở đây?”

Tiểu cô nương Tiểu Lâu vôn luôn mười phần ngạo khí kể từ lúc được Hòa Yến dẫn về lúc này đã đặt đũa xuống, nhìn về phía Thôi Việt Chi, hất cằm kiêu ngạo nói: “Thôi Trung Kỵ, cuối cùng ngươi cũng đến rồi.”

“Tiểu điện hạ?”

Mọi người trong phòng đều vô cùng bất ngờ.

Thôi Việt Chi bước lên một bước, quỳ một gối xuống trước mặt Tiểu Lâu, ngữ khí sốt ruột: “Sáng sớm nay vương nữ điện hạ đã triệu ta vào vương phủ, nói rằng tiểu điện hạ đã mất tích từ đêm qua, lòng người nóng như lửa đốt, sao tiểu điện hạ lại ở đây?” Nói đoạn ông quay sang nhìn Hòa Yến: “Ngọc Yến…… chuyện này là như thế nào?”

Hòa Yến cũng rất muốn biết rốt cuộc chuyện này là thế nào. Nàng cũng đã đoán được thân phận của tiểu cô nương này không hề tầm thường, nhưng làm thế nào cũng không thể ngờ đến lại là “Tiểu điện hạ”?

Tiêu Giác thay nàng trả lời Thôi Việt Chi: “Đêm qua ta và Ngọc Yến ngủ lại trên thuyền đom đóm. Sáng nay đến dịch trạm gần đó định thuê xe ngựa về phủ thì tình cờ thấy tiểu điện hạ bị kẻ xấu bắt cóc nên đã ra tay cứu người. Trong số những kẻ bắt cóc, một tên đã chết, những tên còn lại đã bỏ trốn. Khi ta và Ngọc Yến đưa người về chúng ta cũng không biết thân phận của tiểu điện hạ.”

Nghe vậy Thôi Việt Chi liền kinh hãi, vội hỏi Tiểu Lâu: “Là bị kẻ xấu bắt cóc sao? Tiểu điện hạ có nhận ra bọn chúng là ai không?”

Tiểu Lâu dường như không tình nguyện nhắc đến chuyện này, bực bội nói: “Ta làm sao biết được? Ta chỉ mới vừa ra khỏi vương phủ, đi đến gần kênh đào thì gặp bọn chúng. Ta thấy bọn chúng không giống người xấu, ai ngờ…” Nói đến đây, tiểu cô nương nghiến răng căm phẫn: “ai ngờ bọn chúng lại rắp tâm hại người, thật đúng là đáng chết!”

Thôi Việt Chi lại hỏi: “Tiểu điện hạ không có bị thương chứ?”

“Không có.” Tiểu Lâu lầm bầm một tiếng, sau đó lại nhìn sang Liễu Bất Vong, chỉ tay vào ông: “Suýt chút nữa ta đã bị bọn chúng giết chết, chính người này, người này…… Vân Lâm Cư Sĩ đã cứu ta.”

Lúc này Thôi Việt Chi mới để ý trong phòng còn có một người xa lạ, lại thấy Liễu Bất Vong phong thái bất phàm, ông liền chắp tay thi lễ một cái thật sâu, nói: “Đa tạ vị cao nhân này đã cứu giúp. Xin hỏi cao nhân tôn tính đại danh là gì?”

“Vị này là võ sư phó của ta,” Tiêu Giác nhàn nhạt nói: “Năm xưa chính là người đã dạy ta công phu quyền cước. Chúng ta đã nhiều năm không gặp, không ngờ lại tình cờ hội ngộ ở Tế Dương. Bá phụ có thể gọi ông ấy là ‘Vân Lâm’.”

“Thì ra là Vân Lâm tiên sinh.” Thôi Việt Chi hơi ngẩn ra một chút, rồi lại càng thêm có thiện cảm với Liễu Bất Vong, ông nói: “Ta phải vào vương cung một chuyến để đưa tiểu điện hạ trở về, nếu Vân Lâm tiên sinh không ngại có thể đi cùng tại hạ, nếu vương nữ điện hạ biết ân cứu mạng tiểu điện hạ của tiên sinh người ắt sẽ hậu tạ.”

Liễu Bất Vong mỉm cười chắp tay hoàn lễ: “Vân Lâm sớm đã là người ngoài thế tục. Đại nhân có lòng, Vân Lâm xin nhận, còn về chuyện vào vương phủ lĩnh thưởng thì thôi vậy. Lúc ta ra tay cứu người cũng không biết Tiểu Lâu là tiểu điện hạ.”

Những người có bản lĩnh thường hơn người thường có phần cao ngạo, Thôi Việt Chi cũng hiểu rõ. Hơn nữa Liễu Bất Vong lại là sư phụ của Kiều Hoán Thanh, sau này còn nhiều cơ hội giao hảo, cũng không cần phải vội. Việc cấp bách trước mắt là lập tức đưa Mục Tiểu Lâu về vương phủ, Mục Hồng Cẩm lúc này chắc hẳn đã sắp phát điên lên rồi.

Thôi Việt Chi liền nói với Liễu Bất Vong: “Vậy thì ta cũng không miễn cưỡng tiên sinh nữa.”

Liễu Bất Vong mỉm cười, khẽ gật đầu.

“Tiểu điện hạ còn muốn dùng cơm nữa chứ?” Thôi Việt Chi nhìn Mục Tiểu Lâu, “Nếu đã dùng cơm xong rồi thì xin mời theo ta hồi phủ. Điện hạ nhìn thấy ngài bình an vô sự nhất định sẽ rất vui mừng.”

Mục Tiểu Lâu từ trên ghế nhảy xuống nói: “Biết rồi, ngươi chuẩn bị kiệu mềm đi.” Vừa nói tiểu cô nương vừa định đi theo Thôi Việt Chi ra ngoài, nhưng khi đi ngang qua Liễu Bất Vong nàng lại dừng bước, có vẻ không cam lòng hỏi: “Ngươi thật sự không cùng ta hồi phủ sao? Tổ mẫu của ta sẽ thưởng cho ngươi rất nhiều vàng bạc. Ngươi muốn cái gì cũng được.”

Liễu Bất Vong cúi người, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc nàng: “Tiểu điện hạ bình an là tốt rồi.”

Thôi Việt Chi đứng bên cạnh nhìn thấy như thế liền có chút kinh ngạc. Mục Tiểu Lâu từ nhỏ đã được Mục Hồng Cẩm cưng chiều, đối với người khác luôn có phần bắt bẻ, thế mà lúc này lại có vẻ thân cận với Liễu Bất Vong. Bản thân ông cũng là người luyện võ, có thể cảm nhận được thân thủ của Liễu Bất Vong rất cao cường, nếu người này có thể lưu lại vương phủ, vừa bầu bạn vừa bảo vệ tiểu điện hạ thì thật sự không còn gì tốt hơn.

Nhưng chuyện này phải đợi gặp vương nữ điện hạ rồi mới tính tiếp. Ông quay sang nhìn Hòa Yến và Tiêu Giác: “Ngọc Yến, Hoán Thanh, hai đứa thu thập một chút rồi lập tức theo ta vào vương phủ. Hai đứa đã cứu tiểu điện hạ, vương nữ nhất định có nhiều chuyện muốn hỏi, sớm muộn gì cũng phải đi một chuyến, chi bằng đi ngay hôm nay.”

Hòa Yến và Tiêu Giác nhìn nhau, Hòa Yến nói: “Vâng, bá phụ.”

Thôi Việt Chi dẫn theo Mục Tiểu Lâu rời đi. Hòa Yến nói với Liễu Bất Vong: “Sư phụ, người trước hết cứ ở lại trong phủ, có chuyện gì cũng phải chờ con về nhé.” Tuy nhiên nàng vẫn sợ sau khi nàng rời phủ Liễu Bất Vong sẽ không từ mà biệt, nàng lại dặn dò Lâm Song Hạc: “Lâm huynh, phiền huynh giúp ta chiếu cố sư phụ, ngàn vạn đừng để ông ấy đơn độc làm gì.”

Liễu Bất Vong nhìn nàng, bất đắc dĩ mỉm cười.

Lâm Song Hạc lập tức hiểu ý của Hòa Yến: “Không vấn đề gì, ta cam đoan khi muội trở về, Liễu tiên sinh vẫn sẽ còn nguyên vẹn như thế này, một sợi tóc cũng không thiếu.”

Lúc này Hòa Yến mới yên tâm, gọi Hồng Tiếu đến giúp nàng chải lại tóc, thay bộ y phục sạch sẽ chỉnh tề rồi cùng Tiêu Giác đi ra cổng Thôi phủ.

Vừa đi nàng vừa thấp giọng hỏi Tiêu Giác: “Đô đốc, sao lúc nãy ngài lại nói sư phụ ta là võ sư phó của ngài?” Hơn nữa còn gọi là “Vân Lâm Cư Sĩ” chứ không phải “Liễu Bất Vong”.

Tiêu Giác nhướn mày: “Vị sư phụ kia của ngươi có vẻ rất không muốn để lộ thân phận. Nếu nói là sư phụ ta chí ít có thể giảm bớt hoài nghi của người khác.”

Cũng đúng, Hòa Yến đang suy nghĩ thì bỗng nghe thấy Tiêu Giác nói tiếp: “Nhưng sư phụ của ngươi thân phận thật không đơn giản, tựa hồ là cố nhân có quen biết với vương nữ.”

Hòa Yến giật mình: “Sao có thể?”

“Ánh mắt ông ấy nhìn Mục Tiểu Lâu giống như đang nhìn xuyên qua tiểu cô nương để thấy một người khác. Nếu ta đoán không lầm, người kia chính là vương nữ điện hạ.” Tiêu Giác chậm rãi nói. “Ngươi thân là đồ đệ mà sao cái gì cũng không biết?”

“Sư phụ chẳng nói gì với ta cả!” Trong lòng Hòa Yến khó nén được chấn kinh. Liễu Bất Vong và Mục Hồng Cẩm là cố nhân? Đây quả thực là tin tức khiến nàng chấn động nhất ngày hôm nay! Nhưng Hòa Yến cũng ẩn ẩn cảm thấy lời của Tiêu Giác có thể là thật.

Sự ôn hòa cưng chiều mà Liễu Bất Vong dành cho Mục Tiểu Lâu, nỗi bi thương ẩn chứa trong tiếng đàn, từ chối theo Thôi Việt Chi vào vương phủ…… tất cả những điều này như những sợi dây mỏng manh đan kết lại chỉ về một sự thật—ít nhất Liễu Bất Vong và Mục gia không phải hoàn toàn không có quan hệ.

Nhưng rốt cuộc là quan hệ gì đây?

Câu hỏi này còn chưa có lời giải đáp thì Thôi Việt Chi đã giục họ lên đường đến vương phủ.

Mục Tiểu Lâu ngồi kiệu mềm, còn Hòa Yến và Tiêu Giác ngồi xe ngựa. Thôi Việt Chi đích thân hộ tống, thị vệ theo sau đều mặc giáp đeo kiếm. Có lẽ vì lời của Tiểu Lâu trước đó đêm qua tiểu cô nương bị bắt cóc đã khiến mọi người đều cảm thấy thành Tế Dương không còn bình yên như vẻ bề ngoài nữa.

Vương phủ nằm trên trục đường chính phía bắc của trung tâm thành Tế Dương, chiếm một diện tích vô cùng rộng lớn. Vừa đến cổng đã có binh sĩ tiến lên kiểm tra.

Thôi Việt Chi dẫn họ vào phủ, trước tiên đưa Mục Tiểu Lâu vào trong, Hòa Yến và Tiêu Giác được sắp xếp ngồi chờ ở ngoại điện, đợi vương nữ cho triệu kiến.

Trong lúc chờ đợi, Hòa Yến buồn chán liền hỏi Tiêu Giác: “Đô đốc, ngài có biết gì về vương nữ Mông Tắc không?

“Không biết nhiều lắm.” Tiêu Giác lười biếng đáp. “Chỉ biết năm đó dưới gối Mông Tắc Vương có một nhi, một nữ. Trưởng tử chưa đầy mười tám tuổi đã mất, khi đó địa vị của Mông Tắc Vương không hề vững chắc.”

Nếu ngồi không vững thì tất nhiên sẽ phải liên kết thế lực để củng cố. Bệ hạ thi hành nhân chính, nhưng trong triều luôn có những kẻ bất mãn với việc phiên vương phân chia quyền lực, chỉ mong tiêu diệt sạch các phiên vương trên Đại Ngụy.

Cuối cùng vương nữ Mông Tắc được gả cho nhi tử của một trọng thần triều đình. Vương phu là người trong triều, có thể giám sát mọi động thái của Tế Dương, nhờ đó Mông Tích Vương mới giữ được vị thế phiên vương của mình.

Tuy nhiên nhi tử của vị trọng thần kia—cũng chính là vương phu của vương nữ Mông Tắc, sau khi vương nữ sinh hạ nhi tử đã mắc bạo bệnh rồi qua đời.

Mà hài tử đó cũng mắc bệnh giống phụ thân của mình, thân thể yếu ớt bẩm sinh, cuối cùng cũng đã ra đi khi tuổi còn trẻ. Vậy nên vương phủ hiện tại thực chất chỉ còn lại Vương nữ Mục Hồng Cẩm và tôn nữ của bà, Mục Tiểu Lâu.

Ban đầu Hòa Yến cũng không quá hiếu kỳ về Mục Hồng Cẩm. Nhưng sau những lời của Tiêu Giác, biết được người này có thể từng quen biết với Liễu Bất Vong khiến nàng không khỏi sinh ra một chút mong đợi, nàng rất muốn biết quá khứ của Liễu Bất Vong đã xảy ra những chuyện gì, có những ai đã từng xuất hiện.

Liễu Bất Vong đối xử với Mục Tiểu Lâu rất tốt, một nam nhân đối tốt với một tiểu cô nương, nếu không phải do bản tính vốn ôn hòa thì rất có thể chính là vì thân nhân của tiểu cô nương đó.

Hai người họ ngồi chưa bao lâu thì một nữ tỳ mặc áo lụa, tóc tết thành nhiều lọn dài, tươi cười bước tới nói: “Hai vị, xin mời đi theo nô tỳ, điện hạ muốn gặp hai vị.”

Hòa Yến và Tiêu Giác đứng dậy theo sau nàng đi vào trong.

Khi bước vào trong vương phủ mới giật mình nhận ra nơi này rộng lớn và uy nghi hơn hẳn so với vẻ bề ngoài, hoàn toàn xứng với bốn chữ khí thế bức người. Màu sắc chủ đạo là đỏ ráng chiều, các cột trụ trong phủ đều được chạm khắc những điển tích thần thoại về thủy thần. Trong hậu viện, thậm chí còn có một bức tượng đồng khổng lồ, tạc hình một nữ thần để trần nửa thân trên, đang cưỡi trên lưng côn bằng, rong ruổi trên biển cả.

Khí hậu Tế Dương vốn nóng ẩm, không như Lương Châu giá rét. Mới đầu xuân, ánh mặt trời buổi sáng chiếu xuống đã mang theo hơi nóng. Nhưng trong sân viện, bốn góc đều đặt những chậu đồng chứa băng, khiến không khí mát mẻ dễ chịu.

Cỏ cây hoa lá trong phủ cũng giống như cảm giác mà thành Tế Dương mang lại—rực rỡ phồn hoa, trương dương ngạo nghễ.

Đi qua sân viện, dọc theo hành lang dài, họ đến trước đại điện. Nữ tỳ dừng lại cười nói: “Hai vị, xin mời vào.”

Hòa Yến và Tiêu Giác cất bước vào trong, trước mắt bỗng trở nên rộng mở.

Đại điện rất rộng, bốn góc có những cây cột tròn khắc hình thủy thần. Trên trần vẽ họa tiết vân mây cát tường đầy màu sắc. Sàn trải một lớp thảm mỏng như sa, lấp lánh sợi kim tuyến.

Có một khắc Hòa Yến cảm thấy long cung trong truyền thuyết chắc chỉ như thế này mà thôi.

Một vẻ đẹp huyền bí, hoang dã mà đầy sức sống.

Trên tòa cao trong điện có một ngai chính, bên cạnh có ghế phụ, nhưng lúc này đều trống không. Vương nữ không ở đây sao?

Hòa Yến còn đang nghi hoặc thì bỗng từ phía sau điện có tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó, một nữ nhân bước ra từ bên cạnh chiếc ngai cao.

Đó là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp.

Bà rất cao, dáng người rất gầy, tuy tuổi tác đã lớn nhưng thần sắc không hề có dấu hiệu tuổi xế chiều. Bà mặc một bộ trường bào đỏ thẫm, tà áo thêu hình sóng biển bằng kim tuyến. Mái tóc đen được tết thành bím dài, chỉ búi gọn một phần trên đỉnh đầu, cài một chiếc kim quan nhỏ. Làn da bà trắng mịn, đôi mắt đen sâu thẳm. Đuôi mắt kẻ một đường đỏ mảnh, ngũ quan sắc sảo đến mức diễm lệ, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng.

Dù trên môi bà có một chút ý cười, nhưng đó là nụ cười kiêu ngạo, như một đóa sương hoa nở rộ trên vách đá cheo leo—rực rỡ, nhưng cũng lạnh lẽo, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không thể lại gần.

Rất hiếm thấy một nữ tử nào lại có khí thế áp đảo đến mức này. Nhan sắc bà đã đủ để khiến người ta kinh diễm, nhưng chính sự kiêu hãnh của bà mới là thứ làm nhan sắc ấy trở nên bức người.

Mục Hồng Cẩm chậm rãi bước ra, ngồi xuống ngai cao ở giữa điện. Từ trên cao, bà cúi xuống nhìn hai người Hòa Yến.

Hòa Yến khẽ kéo tay áo Tiêu Giác một cái, cúi đầu cung kính nói: “Ngọc Yến bái kiến điện hạ.”

Bầu không khí lặng đi hồi lâu.

Ngay khi Hòa Yến tưởng rằng Mục Hồng Cẩm sẽ tiếp tục giữ im lặng, thì bỗng nhiên bà cất giọng. Thanh âm của bà cũng lạnh lùng, nhưng lại quyến rũ và kiêu hãnh, thấm vào lòng người từng chút một.

“Bản điện thật không ngờ, đường đường Đô đốc Hữu quân lại rảnh rỗi đến mức không ngại giả mạo người khác cũng phải chạy tới Tế Dương của ta?”