Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 150

QUÂN THÀNH TẾ DƯƠNG

Sáng sớm hôm sau, Hòa Yến và Tiêu Giác dùng bữa từ sớm rồi cùng nhau đến thao trường của Tế Dương để xem xét tình hình binh lính trong thành. Lâm Song Hạc không đi cùng mà ở lại Thôi phủ nghỉ ngơi. Còn Liễu Bất Vong thì tiếp tục truy lùng tung tích đám người Ô Thác, ông cũng ra khỏi cửa cùng lúc với hai người Hòa Yến.

Trong thành Tế Dương có nhiều kênh rạch chằng chịt, thành được xây ven sông, dòng nước chia cắt nội thành bằng phẳng thành nhiều mảnh lớn nhỏ, vì vậy không dễ tìm được một bãi đất trống rộng. Thao trường được sửa sang lại ở nơi gần vương phủ, đơn giản là vì chỉ nơi đó mới có được khoảng đất đủ lớn.

Khi Hòa Yến và Tiêu Giác đến nơi gặp được Thôi Việt Chi. Thôi Việt Chi thấy hai người thì tươi cười chắp tay nói: “Tiêu Đô đốc.”

Dường như ông nhìn ra được Hòa Yến có chút ngạc nhiên, bèn vỗ vai Tiêu Giác mà cười nói: “Thật ra ngay ngày thứ hai các người đến Tế Dương thì ta đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Ngay cả tiểu thiếp của ta cũng nhìn ra được, ngài hoàn toàn không có nét gì giống người Thôi gia chúng ta, sao có thể là nhi tử của đại ca ta được? Sau đó sau khi đưa các người vào vương phủ, điện hạ lại thường xuyên triệu kiến, ta đoán ngài ấy đã biết thân phận của hai người từ trước. Điện hạ đã có tính toán, ta đây cũng chỉ đành giả ngốc, không tiện nói ra.”

Thôi Việt Chi này tuy vậy mà lại khá thông minh.

Ông cười “hì hì” hai tiếng, gương mặt đại hán hàm hậu nhưng trong mắt lại lộ vẻ tinh ranh: “Điện hạ nghĩ ta ngốc thì ta cứ ngốc thôi, ngốc có gì mà không tốt chứ?”

Hòa Yến hiểu ra, Thôi Việt Chi có thể trở thành tâm phúc của Mục Hồng Cẩm, không chỉ vì võ nghệ cao cường, cũng không phải vì tình nghĩa thanh mai trúc mã với Mục Hồng Cẩm, mà là vì kiểu “khờ ngốc vừa phải” này của ông.

Có một thuộc hạ vừa dũng mãnh vừa trung hậu như vậy, tất nhiên phải trọng dụng.

Là một người rất biết đối nhân xử thế.

Thôi Việt Chi lại nhìn sang Tiêu Giác: “Điện hạ đã căn dặn, từ hôm nay, toàn bộ quân đội thành Tế Dương sẽ do Tiêu Đô đốc chỉ huy.” Nói đoạn nét mặt ông trở nên nghiêm nghị hơn, “Chuyện người Ô Thác, điện hạ đã nói với Thôi mỗ. Ta sẽ toàn lực phối hợp với Tiêu Đô đốc, bách tính thành Ký Dương, còn phải trông cậy vào Đô đốc bảo vệ.”

“Điện hạ đã bắt đầu sơ tán dân trong thành chưa?” Hòa Yến hỏi.

“Hôm nay bắt đầu. Chỉ là……” Thôi Việt Chi thở dài: “Cũng không phải là chuyện dễ dàng.”

Dân chúng trong thành vốn đã quen an cư nơi đây, bỗng nghe tin Tế Dương gặp nguy, phải rời thành, trong lòng tất nhiên hoảng loạn. Người trẻ tuổi còn có thể dễ thuyết phục một chút, còn người già yếu bệnh tật, không ai chăm nom, thì hoàn toàn không thể rời đi. Ngoài ra những nhà có sản nghiệp, có tiệm buôn trong thành cũng không làm sao yên tâm bỏ lại tất cả mà đi.

“Nhưng mà,” Thôi Việt Chi phấn chấn trở lại, “Lâu nay đã nghe danh Phong Vân tướng quân tung hoành sa trường, bách chiến bách thắng, ta đã muốn gặp từ lâu. Không ngờ Tiêu Đô đốc còn trẻ thế này, lại còn tuấn tú như thế,” ông vừa hâm mộ vừa cảm thán: “Trên đời sao lại có người được trời cao ưu ái đến thế?”

Hòa Yến: “……”

Sự ưu ái này, e rằng người thường khó mà gánh nổi.

Nói chuyện một hồi, họ đã đi đến gần thao trường. Thành Tế Dương do địa hình gần nước, lại đã nhiều năm không có chiến tranh nên binh lính không mặc giáp sắt, chỉ mặc giáp vải màu xanh lam, ai nấy đều cầm trường thương. Có lẽ do thường xuyên làm việc tay chân nên trông ai cũng cường tráng khỏe mạnh. Nhưng Hòa Yến chỉ liếc mắt đã thấy, trận hình của họ thật sự quá yếu, chẳng khác nào một khung hoa trang trí, mà còn là một cái khung cũ kỹ.

Những năm qua chỉ sợ là Mục Hồng Cẩm đã hoàn toàn không để tâm nhiều đến việc huấn luyện quân trong thành, cũng khó trách, từ đời Mông Tích Vương đến nay Tế Dương vẫn luôn yên ổn thái bình, đừng nói đánh giặc, ngay cả trộm cắp trong thành cũng ít thấy. Dân phong thuần hậu, nên không cần phí nhiều công ở phương diện này.

“Sống yên ổn phải nghĩ đến ngày gian nguy, suy nghĩ ắt sẽ có phòng bị, có phòng bị thì không phải lo lắng tai họa.” Hòa Yến lắc đầu, “Quân đội thành Tế Dương đã lơi lỏng quá lâu rồi.”

Thôi Việt Chi nhìn Hòa Yến. Ông đã “biết” từ chỗ Mục Hồng Cẩm Hòa Yến là thuộc hạ của Tiêu Giác, nhưng trong suy nghĩ của ông, “thuộc hạ” này là dạng tỳ nữ, vì để phù hợp với thân phận “Kiều Hoàn Thanh” nên mới mang theo “kiều thê” này. Dù giữa chừng từng có chút nghi hoặc, cảm thấy quan hệ giữa tỳ nữ này với Tiêu Giác có phần quá mức tự nhiên, nhưng lúc này nghe Hòa Yến nói vậy, ông bỗng thấy hiếu kỳ: “Ngọc Yến nhìn ra điều gì sao?”

“Thôi Trung Kỵ, ta họ Hòa, tên Yến. Yến trong câu ‘Hà Thanh Hải Yến’. Ta không nhìn ra gì nhiều, chỉ cảm thấy trận hình ở Tế Dương hơi lạc hậu. Ở Sóc Kinh chúng ta, mấy năm trước đã không còn dùng những trận này nữa rồi.”

“Hòa Yến cô nương,” Thôi Việt Chi ưỡn ngực, không phục nói, “Bày trận không phải càng mới càng tốt, còn phải xem có thích hợp hay không. Trận này là ta cùng các đồng liêu trong quân nghiên cứu nhiều lần mà ra, rất phù hợp với địa hình Tế Dương. Sao có thể gọi là lạc hậu?”

Ông không dám so bản thân với Tiêu Giác, nhưng với một thuộc hạ của Tiêu Giác thì vẫn có thể sánh được. Một trận hình tốt phải tốn nhiều năm rèn luyện mới có được, những gì Hòa Yến nói, chẳng khác gì món ăn mới, chỉ để lấy lạ, thay đổi liên tục, ai mà làm được?

Hòa Yến thấy trận hình này đầy sơ hở, nhưng cũng không tiện đả kích ông. Nàng liếc nhìn sang Tiêu Giác, thấy hắn không nói gì, tức là không phản đối, nàng suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng nói: “Không nói về trận hình, chỉ nhìn thân thủ của binh linh nơi đây đang giống như đang luyện tập hơn là ra trận. Nếu thật sự ra chiến trường, e là còn thiếu chút gì đó.”

“Thiếu chút gì?” Thôi Việt Chi hỏi.

“Thiếu sự dũng mãnh.” Hòa Yến nói: “Binh lính thành Tế Dương chỉ có thể đối phó với binh lính yếu hơn họ, hoặc ngang tầm với họ. Nếu gặp phải kẻ tàn bạo và hung hãn hơn……” Hòa Yến lắc đầu, “Chỉ sợ khó mà thắng được.”

Trong lúc nói chuyện đoàn người đã đi đến thao trường, lời của Hòa Yến cũng lọt vào tai đám binh sĩ đứng hàng đầu. Một nam tử trẻ tuổi đứng vị trí đầu tiên đang cầm trường thương đâm ngang về phía trước, nghe vậy không nhịn được liếc nhìn Hòa Yến một cái.

Thấy Hòa Yến nói binh lính của mình như vậy Thôi Việt Chi liền có chút không phục: “Hòa cô nương nói vậy chẳng khác nào nói binh lính Tế Dương chúng ta làm bằng đậu hũ.”

Hòa Yến không nói sai, những binh sĩ Tế Dương này e rằng còn chưa từng thực sự bước chân ra chiến trường, thậm chí còn kém hơn cả tân binh Lương Châu Vệ. Sống an nhàn quá lâu, móng vuốt hổ cũng trở nên mềm yếu. Huống chi đám người Ô Thác kia là có chuẩn bị mà đến, tuyệt đối không hề hiền lành như cừu non.

“Ta chỉ là có chút lo lắng thôi.” Hòa Yến nói.

“Vị cô nương này,” bỗng có người lên tiếng, Hòa Yến quay đầu nhìn lại, người nói chính là thanh niên cầm trường thương đứng đầu hàng. Da hắn bị nắng phơi thành màu lúa mạch, diện mạo khá tuấn tú, hắn hoàn toàn không hề e dè Tiêu Giác đang đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn Hòa Yến nói: “Cô xem thường binh lính chúng tôi không đáng gia một văn tiền là có ý gì? Thành Tế Dương tuy bình yên đã lâu, nhưng chúng binh sĩ vẫn ngày ngày khổ luyện, chưa từng dám lơi là. Cô nương chưa từng ở trong hàng ngũ, có một số chuyện tốt nhất không nên vội kết luận.”

Hòa Yến đáp: “Ta không phải vội kết luận.”

Thanh niên này không quen biết Hòa Yến, cũng không biết thân phận của Tiêu Giác, còn tưởng là Thôi Việt Chi dẫn theo cháu trai và cháu dâu đến xem binh lính luyện tập. Có lẽ vì còn trẻ, chưa biết che giấu cảm xúc, lại mang theo chút tâm thế bất bình nên hắn tiếp tục nói với Hòa Yến: “Chuyện của nam nhân trong quân, nữ nhi thì hiểu cái gì chứ?”

Hòa Yến: “……”

Hòa Yến thầm nghĩ, nữ nhi mà thật sự giận lên thì sợ là mười tên nam nhân trong quân cũng chẳng đủ đánh.

Phải biết rằng nếu quân Tế Dương đều mang cái vẻ tự cao này để đối phó với người Ô Thác, thì trận này tuyệt đối không có cơ hội chiến thắng. Nàng đang nghĩ xem nên làm sao để có thể uyển chuyển đè bớt khí thế của người này thì đột nhiên lại nghe thấy Tiêu Giác mở miệng.

“Nếu đã vậy, ngươi tỉ thí với nàng ấy một trận đi.”

Hòa Yến nhìn sang Tiêu Giác. Binh sĩ vừa lên tiếng cũng thoáng sững sờ, dường như không ngờ y lại đưa ra một đề nghị “vô lý” như thế.

“Chuyện này…… không ổn lắm thì phải?” Hòa Yến ngập ngừng nói.

Binh sĩ nọ thấy vậy liền có chút yên tâm, nghĩ rằng cô nương này cũng biết điều. Còn chưa kịp mượn lời để từ chối thì lại nghe thấy câu tiếp theo của Hòa Yến: “Dù gì cũng là binh lính dưới trướng Thôi Trung Kỵ, lỡ như làm hắn mất hết sĩ khí, về sau sa sút không vực dậy nổi thì phải làm sao?”

Thôi Việt Chi: “……”

Ông vốn nghĩ đề nghị của Tiêu Giác có phần bốc đồng, nhưng hiện tại nghe Hòa Yến nói vậy, thật chẳng biết nên nói gì mới phải. Thôi Việt Chi cũng là người luyện võ, nhưng ông không thể đường đột đến mức chạm tay kiểm tra gân cốt của Hòa Yến, chỉ nhìn dáng vẻ bên ngoài thì thấy Hòa Yến nhỏ bé yếu ớt, thực sự không nhìn ra có chỗ nào lợi hại. Tiêu Giác đã nói như vậy thì hẳn cô nương này cũng biết chút công phu, nhưng nếu so với Mộc Di thì sợ là có chút tự tin quá mức.

Nhìn tay chân gầy gò của tiểu cô nương này, Mộc Di mà dùng chút lực thì đã có thể dễ dàng bẻ gãy rồi.

Hòa Yến nhìn sang Tiêu Giác. Dưới ánh nắng sớm nơi thao trường, dáng người thanh niên như ngọc, thanh lãnh như liễu xuân, áo choàng màu xanh thẫm có thêu hình hắc mãng xà đang giương nanh múa vuốt, khiến khí chất y thêm vài phần anh tuấn sắc bén. Tay áo gọn gàng giúp dùng binh khí thuận tiện hơn, ở đây hắn không còn là Tiêu gia Nhị công tử mà là Đô đốc Hữu quân – Phong Vân tướng quân.

Mộc Di – binh sĩ vừa mới lên tiếng lúc nãy kia còn chưa kịp nói gì thì Hòa Yến đã nhìn hắn, mỉm cười nói: “Sao nào? Tiểu ca, có muốn tỷ thí với ta một trận không?”

Nàng vẫn mặc bộ kỵ phục màu đỏ của nữ tử Tế Dương, đi một đôi ủng đen nhỏ, roi dài đeo bên hông trông vừa xinh xắn vừa vô hại, chỉ giống như một thiếu nữ Tế Dương đang đi đạp thanh mùa xuân ngắm hoa cỏ.

Đa phần nam tử trẻ tuổi đều mang theo vài phần hiếu thắng, nếu có một cô nương lên tiếng khiêu khích, lại còn là một cô nương xinh đẹp, thì nhất định sẽ muốn chứng minh bản thân. Mộc Di cũng như vậy, trong lòng nghĩ đã cho nàng một cơ hội rồi, nhưng nàng lại cứ không biết tốt xấu, vậy thì chỉ còn cách cho nàng thấy bản lĩnh của binh sĩ thành Tế Dương.

Nghĩ vậy, Mộc Di liền chắp tay nói: “Đắc tội rồi.”

Hòa Yến khẽ cười, tung người nhảy lên, một chân đạp lên cọc gỗ bên cạnh, mọi người chỉ thấy một bóng đỏ thoắt qua như chim én, chớp mắt đã đáp xuống khoảng trống giữa thao trường, nàng chậm rãi rút thanh roi bên hông ra, làm một động tác “mời”.

Ngoài cuộc xem náo nhiệt, trong cuộc mới nhìn ra thực lực. Chỉ riêng màn xuất hiện của nàng đã không phải tầm thường. Mộc Di có hơi kinh ngạc trong lòng, rồi lập tức không cam lòng yếu thế, cũng phóng người lên đứng đối diện với Hòa Yến.

Một người một thương, một người một roi, chớp mắt đã giao đấu kịch liệt.

Binh sĩ Tế Dương xung quanh đã sớm bỏ trường thương trong tay xuống, mắt cũng không chớp mà chăm chú dõi theo. Mỗi đạo quân đều có phong cách riêng, như Nam Phủ Binh thì quy củ nghiêm khắc, Lương Châu Vệ thì phóng khoáng sảng khoái, còn quân Tế Dương thì náo nhiệt tưng bừng như xem hát, lập tức ồn ào hẳn lên.

“Hay lắm! Đánh hay lắm!”

“Mộc Di ngươi làm sao thế! Đừng có mà thương hương tiếc ngọc đấy!”

“Cô nương giỏi lắm, đánh chết tiểu tử này đi!”

Trong chốc lát, tiếng hò reo cổ vũ vang dội khắp nơi.

Thôi Việt Chi chăm chú nhìn bóng dáng đỏ thẫm đang tung hoành giữa sân, thanh roi trong tay nàng như mây trôi nước chảy, uốn lượn tựa tia chớp. Trong lòng ông kinh ngạc không thôi, Mộc Di là một trong những người xuất sắc nhất trong đội quân thành Tế Dương. Chưa nói tới phối hợp bày trận như thế nào, chỉ tính riêng võ nghệ, trong đám người ở đây hắn cũng đã thuộc hàng nhất nhì. Vậy mà đối mặt với Hòa Yến lại hoàn toàn rơi vào thế hạ phong.

Người khác còn tưởng Mộc Di nương tay vì đối phương là nữ tử nhưng ánh mắt sắc bén của Thôi Việt Chi nhìn ra được rõ ràng Mộc Di hoàn toàn không có cơ hội ra tay. Roi của tiểu cô nương kia quá nhanh, bước pháp cũng quá nhanh, từng chiêu từng chiêu liên tiếp ập tới khiến Mộc Di không có lấy một kẽ hở để phản công. Nếu cứ tiếp tục thế này, hắn chắc chắn sẽ thua nhanh thôi.

Thôi Việt Chi không nhịn được hỏi Tiêu Giác: “Tiêu Đô đốc, Hòa cô nương thật sự là thuộc hạ của ngài sao?”

Một thuộc hạ thế này, trong quân thành Tế Dương của ông đúng là tìm mỏi mắt cũng chẳng có một ai, thật khiến người ta ghen tỵ mà!

“Thua dưới tay đệ nhất Lương Châu Vệ, binh lính của ngài cũng không oan uổng đâu.” Tiêu Giác nhàn nhạt nói.

Đệ nhất Lương Châu Vệ? Thôi Việt Chi ngẩn ra, nhưng Hòa Yến là nữ tử, chẳng lẽ tiểu cô nương từng đấu với người của Lương Châu Vệ?

Trên đài, Mộc Di càng lúc càng nhếch nhác, mồ hôi đã rịn đầy trán.

Cô nương này thoạt nhìn thanh tú yếu ớt, nhưng chiêu thức lại cực kỳ nhanh nhẹn mãnh liệt, mỗi hành động của hắn nàng đều như có thể đoán trước chính xác và khắc chế bằng đòn hiểm. Thân thủ nàng nhẹ nhàng như thể không hề biết mệt mỏi. Quan trọng nhất là một nữ tử sao lại có thể có sức lực lớn thế này?

“Bốp!” một tiếng vang lên, roi quật trúng trụ đá bên cạnh hắn, khiến một góc trụ vỡ nát, mảnh vụn bắn lên xước qua mặt Mộc Di, hắn gần như không tin vào mắt mình.

Đó là trụ đá đấy, ngày thường dùng kiếm chém cũng chưa chắc chém vỡ được, ấy mà nàng chỉ dùng roi để quất nát nó, roi không những không gãy mà trông nàng còn rất thong dong?

Đây là chuyện gì đây chứ?

Mộc Di dĩ nhiên không biết, trước kia khi ở Lương Châu Vệ, thời gian Hòa Yến luyện ném khóa đá phải tính bằng tháng. Không phải nàng nhằm vào ai – chỉ là luận sức mạnh thì những người có mặt ở đây không ai là đối thủ của nàng.

Mộc Di đang nghĩ ngợi thì một roi đã vung thẳng đến trước mặt hắn, khiến hắn hoảng hốt đưa thương trong tay lên đỡ – “rắc” một tiếng vang lên, trường thương gãy làm đôi ngay tại chỗ.

Các binh sĩ thành Tế Dương quanh đó đều im bặt, chỉ còn nghe thấy giọng cười nhẹ nhàng của tiểu cô nương vang vọng giữa sân:

“Ba roi cuối cùng. Roi thứ nhất, cho người biết đừng xem thường nữ nhi.”

Mộc Di luống cuống tay chân, vội cầm lấy đoạn thương dài hơn để tiếp tục chống đỡ.

“Rắc!” – lại một tiếng nữa vang lên.

Đoạn thương trong tay hắn lại một lần nữa bị đánh gãy.

Vị nữ lực sĩ có sức mạnh kinh người kia lại khẽ nghiêng đầu thở dài: “Roi thứ hai – ngạo mạn tự phụ là điều tối kỵ khi giao chiến.”

Trong tay hắn chỉ giờ còn lại một đoạn mũi thương chưa đầy gang tay, Mộc Di nhất thời không còn vũ khí, lúc này roi thứ ba đã cuốn theo luồng gió lao đến trước mặt, khiến hắn không có cách nào né tránh.

“Roi thứ ba – đừng sợ, ta sẽ không làm ngươi bị thương.”

Khi roi đến trước mặt hắn thì nó lại nghịch ngợm xoay một vòng, cuốn lấy đoạn mũi thương trong tay hắn giật đi. Đợi khi Mộc Di hoàn hồn lại cô nương váy đỏ tóc đen kia đã tung hứng đùa nghịch đoạn mũi thương trong tay, sau đó nàng bước tới vỗ vai hắn, trả lại mũi thương, mỉm cười nói:“Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thiếu niên à, còn phải cố gắng nhiều đấy.”

Nói xong nàng đi lướt qua Mộc Di, vừa đi vừa nở nụ cười.

Đồng đội của Mục Di từ chung quanh đó ùa tới, mồm năm miệng mười hỏi: “Không phải chứ? Mộc huynh, huynh thua nhanh thế à? Là cố ý nương tay sao? Sao có thể yếu ớt như vậy chứ!”

“Đừng nói bậy!” Mộc Di vừa giận vừa xấu hổ: “Ta không có nương tay!”

Mọi người nhìn nhau, có người nghi ngờ: “Không nương tay? Vậy chẳng lẽ tiểu cô nương ấy thật sự lợi hại đến thế?”

“Không thể nào chứ?”

Lại có người chỉ vào mặt hắn hỏi: “Mộc Di, mặt ngươi sao lại đỏ lên thế?”

Tiếng ồn ào từ xa vọng lại, rơi vào tai Thôi Việt Chi, lúc này ông cũng chẳng còn tâm trạng trách mắng nữa – chỉ cảm thán đúng là thật sự rất nhanh, còn chưa tới nửa nén nhang.

Tiểu cô nương vậy mà đã dễ dàng đánh bại người ưu tú nhất của quân thành Tế Dương, hơn nữa Thôi Việt Chi rõ ràng thấy được Hòa Yến căn bản còn chưa dùng hết sức. Nếu khi nãy roi của nàng không đánh vào trường thương, mà là nhằm thẳng vào người Mộc Di thì hắn chắc chắn đã chịu không ít đau khổ rồi.

“Tiêu Đô đốc có một thuộc hạ thật xuất sắc.” Thôi Việt Chi chân thành nói, nhưng nhớ tới lời vừa nói lúc nãy của mình, lại có phần lo lắng: “Quân thành Tế Dương không bằng Lương Châu Vệ, nhưng mà……”

“Lương Châu Vệ đã từng giao chiến với người Ô Thác.” Hòa Yến vừa lúc đi tới, nghe vậy liền nói: “Sự tàn bạo và xảo quyệt của người Ô Thác, Thôi Trung Kỵ khó mà tưởng tượng nổi. Bọn chúng tuyệt đối sẽ không nhẹ tay như ta vừa rồi đâu. Nếu quân thành Tế Dương không thể thắng thì đối với bách tính trong thành ắt sẽ là họa diệt vong.”

Thôi Việt Chi rùng mình một cái.

“Vấn đề quan trọng nhất không phải là quân thủ thành.” Tiêu Giác nói.

“Vậy thì là gì?”

“Tế Dương nhiều kênh rạch, trong khi người Ô Thác chỉ giỏi thủy chiến, trận này nhất định sẽ diễn ra trên mặt nước. Trận hình của các ngươi bị lạc hậu, chính là vì không phải thiết kế để đối phó với thủy chiến.”

Thôi Việt Chi nhíu mày: “Đô đốc có thể nói rõ hơn một chút không?”

Hòa Yến nhìn về phía Tiêu Giác, trong lòng có chút kích động, không ngờ Tiêu Giác lại nghĩ giống nàng.

Nam tử trẻ tuổi rũ mắt: “Thuyền.”

Quan trọng nhất, chính là thuyền.

Trên lầu cao cách đó không xa, nam tử thu hồi ánh mắt, cúi đầu cười nhạt.

Ứng Hương khẽ nói: “Không ngờ thân thủ của Hòa cô nương lại xuất sắc đến vậy.”

Tuy trước đó đã biết Hòa Yến ở Lương Châu Vệ thân thủ được xem là số một, số hai, nhưng rốt cuộc vẫn chưa từng tận mắt chứng kiến. Thật khó mà tưởng tượng, một cô nương khi đối chiến với người khác trên võ đài lại rực rỡ chói mắt hơn cả khi nàng đứng yên với dáng vẻ dịu dàng như bao nữ nhân khác. Cùng là mỹ nhân, nhưng trong lòng Ứng Hương cảm thấy vẻ đẹp của Hòa Yến giữa muôn vàn nữ tử thiên hạ lại mang một nét rất đặc biệt. Chính vì sự đặc biệt ấy mà những người có thể cảm thụ được vẻ đẹp của nàng, sẽ không nhiều như những kẻ ưa chuộng vẻ đẹp tầm thường trên thế gian.

“Tứ công tử,” Ứng Hương nói tiếp, “hôm nay vương nữ Mông Tắc đã bắt đầu sơ tán dân chúng trong thành, người có muốn đi cùng họ không?”

“Lão sư phái ta đến Tế Dương chính là để giám sát Tiêu Hoài Cẩn, Tiêu Hoài Cẩn còn ở đây, sao ta có thể rút lui một mình?” Sở Chiêu nhìn về phía xa, ánh mắt dường như dừng lại trên người Hòa Yến đang trò chuyện với Tiêu Giác, mỉm cười nhàn nhạt.

“Tiêu Đô đốc ở lại Tế Dương, dẫu người Ô Thác có đến, Đô đốc vẫn có thể tự bảo vệ bản thân. Nhưng công tử không biết võ công, ở lại thành sợ rằng quá nguy hiểm.” Ứng Hương vẫn muốn khuyên nhủ.

“Càng nguy hiểm càng có thể chứng minh lòng trung thành của ta với lão sư.” Sở Chiêu cười nhẹ, không hề để tâm, “Ứng Hương, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Lão sư giao việc này cho ta, chính là trao cho ta hai con đường. Một là chết ở đây. Hai là sống, hoàn thành việc rồi trở về kinh. Nếu việc không thành, mà ta sống sót quay về—cũng đồng nghĩa với cái chết, hiểu chưa?”

Ứng Hương im lặng một lát, đáp: “Nô tỳ đã rõ.”

“Ngươi cũng không cần lo lắng,” Sở Chiêu khoanh tay nhìn ra xa, “huống chi hiện giờ ta có một vị bằng hữu giỏi võ công, lại chính trực, lương thiện như thế, chắc hẳn…… cũng sẽ bảo vệ an nguy cho ta.”

Ứng Hương nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy Hòa Yến ở đằng xa, suy nghĩ một lúc vẫn nhắc nhở: “Công tử, Hòa cô nương là thuộc hạ của Tiêu Đô đốc.”

“Ngươi cũng đã nói là thuộc hạ.” Sở Chiêu mỉm cười, “Trên đời này không có mối quan hệ nào vĩnh viễn bất biến, người đồng hành trung thành hôm nay, nói không chừng ngày mai liền trở thành kẻ thù đáng sợ.”

Chuyện như thế, hắn đã thấy không ít.

Lòng người dễ đổi thay.

……

Trong vương phủ, Mục Tiểu Lâu ôm một chiếc hộp, chạy một đoạn sau đó nhảy xuống từ thềm đá, miệng gọi lớn: “Tổ mẫu!”

Mục Hồng Cẩm đang ngồi trong đại sảnh, nghe vậy liền nhìn về phía tiểu cô nương, ánh mắt thoáng mỏi mệt: “Sao thế, Tiểu Lâu?”

“Đồng cô cô bảo ta chỉ được mang những thứ quan trọng, nhưng món nào ta cũng thích cả.” Mục Tiểu Lâu nói: “Đồng cô cô nói xe ngựa sẽ không thể chở hết được, tổ mẫu cất giữ giúp ta những món này được không? Đợi khi ta trở lại Tế Dương, ta sẽ xin tổ mẫu đưa lại.”

Mục Hồng Cẩm mỉm cười mở hộp ra, bên trong toàn là những món đồ chơi nhỏ—con dế bằng gỗ, một con quay, chú chó nhỏ bằng giấy, và một chiếc còi chỉ cần thổi là ngân lên tiếng ca……

Phần lớn là đồ chơi Thôi Việt Chi mua ngoài phố để làm vui lòng Mục Tiểu Lâu, một vài món là nàng giành giật được từ những người bạn đến chơi trong phủ. Tất cả đều là bảo bối của tiểu cô nương.

Mục Hồng Cẩm đóng nắp hộp gỗ lại, đưa cho thị nữ bên cạnh: “Được, tổ mẫu cất giúp Tiểu Lâu, đợi con về Tế Dương thì đến tìm ta mà đòi.”

Mục Tiểu Lâu gật đầu: “Người nhất định phải cất giữ cẩn thận đấy.”

Mục Hồng Cẩm bật cười, chọc nhẹ vào trán nàng: “Biết rồi, tiểu quỷ tham tiền.”

“Tổ mẫu,” Mục Tiểu Lâu nhảy lên giường nệm, ôm lấy eo bà nũng nịu, “Tại sao ta phải rời khỏi Tế Dương? Ta không muốn rời xa người, ta không đi dự thọ yến của vương thúc có được không?”

“Nói bậy,” Mục Hồng Cẩm nói, “Sao có thể không đi? Con là vương nữ điện hạ tương lai, chỉ có con mới đại diện được cho Tế Dương.”

“Nhưng ta không muốn đi mà…” Tiểu cô nương giở trò ăn vạ, “ta đâu biết vương thúc trông thế nào, có phải là người dễ gần hay không, lỡ như ông ấy hung dữ thì sao?”

“Không đâu, họ sẽ đối xử tốt với con.” Mục Hồng Cẩm xoa đầu nàng, giọng dịu dàng nhưng mang theo nghiêm khắc, “Tiểu Lâu, con không còn là trẻ con nữa, tổ mẫu không thể bên con cả đời. Rồi sẽ có một ngày, con phải tự mình gánh vác mọi việc. Chỉ khi thấy con trưởng thành, tổ mẫu mới yên tâm.”

“Nhưng trưởng thành cũng phải từ từ chứ ạ,” Mục Tiểu Lâu ngơ ngác, “Ta cũng đâu phải măng dại trong núi mà chỉ một đêm là phá đất trồi lên ngay được.”

Mục Hồng Cẩm bật cười vì lời nói của tiểu cô nương, nhưng sau nụ cười, ánh mắt lại nhuốm màu lo lắng.

Không còn thời gian nữa.

Người Ô Thác đang ẩn mình trong bóng tối, mấy ngày nay đã có hành động. Bà nhất định phải đưa Mục Tiểu Lâu rời khỏi đây, vì con bé là hy vọng cuối cùng của thành Tế Dương. Bà cũng đã chuẩn bị cho chuyện tồi tệ nhất. Chỉ là…… không thể ở bên nhìn con bé lớn lên, không thể làm tấm khiên vững chắc cho tiểu Lâu đến khi trưởng thành, là điều khiến bà cảm thấy đáng tiếc nhất.

Nhưng trên đời này, sao lại có nhiều tiếc nuối đến vậy?