Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 31
CÔNG TỬ TIÊU GIA
Mùa xuân đã gần qua, ngay cả mưa cũng đều bắt đầu mang theo cái nóng của mùa hè.
Ngày cuối cùng của đợt trưng binh kết thúc, lều dài để điền công văn bên ngoài trường ngựa cũng đã được dỡ ra, thay bằng vô số lều nhỏ. Các tân binh từ biệt người nhà xong đều đã tập hợp, chỉ đợi qua hết đêm nay, sáng sớm ngày mai sẽ khởi hành đi Lương Châu.
Lều cực kỳ nhỏ, miễn cưỡng vài người chen vào. Hòa Yến và Hồng Sơn ngồi gần nhau, Hồng Sơn lãnh được một chiếc lều to hơn một chút, vì hai người cũng không có nhiều hành lý nên ngồi cũng khá rộng rãi. Từ đêm qua đến tối nay Hòa Yến đã ngây người trong này cả một ngày.
Ở đây sẽ phát màn thầu, mỗi bữa cho hai cái, chờ đến khi đến Lương Châu, dàn xếp xong sẽ phát nhiều hơn một chút. Còn lại thì cũng không có gì, chỉ có đi nhà xí có chút bất tiện, Hòa Yến phải chờ đến đêm khuya, xung quanh không còn ai mới có thể trộm đi một chuyến.
Nàng mới vừa bước ra từ nhà xí, đi đến trước lều của mình, vừa vén lều lên liền thấy bên trong có nhiều thêm hai người. Hồng Sơn đang nói chuyện với bọn họ, nghe thấy động tĩnh hai người liền quay đầu lại nhìn.
Hẳn là một đôi huynh đệ, tướng mạo có chút tương tự, đen đen gầy gầy, tuấn tú rắn rỏi, tuổi cũng không lớn, người lớn tuổi hơn khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, người nhỏ tuổi hơn thoạt nhìn ngang tuổi với Hòa Vân Sinh. Người lớn tuổi hơn hẳn là ca ca, trầm mặc ít lời, nhỏ tuổi hơn là đệ đệ, nhìn thấy Hòa Yến liền nở một nụ cười thân thiết hỏi: “Vị ca ca này là……”
“Đây là A Hòa ca ca của đệ,” Hồng Sơn đã tự giác thu một đệ đệ cho Hòa Yến, lại quay sang nói với Hòa Yến: “Đây là hai vị huynh đệ mới tới hôm nay, bên ngoài không còn lều nên chen chúc với chúng ta.” Nói xong hắn lại chỉ chỉ vào thiếu niên ít lời, “Đây là Thạch Đầu.” rồi lại chỉ sang thiếu niên đang cười một cách hàm hậu, “Đây là Tiểu Mạch.”
Thạch Đầu, Tiểu Mạch, có lẽ đây là hai huynh đệ từ gia đình bần hàn, nếu không gia đình tốt hơn một chút sẽ đặt cho hai người tên dễ nghe hơn.
Hòa Yến tìm một chỗ ngồi xuống, nhiều thêm hai người nên trong lều tức khắc có chút chật chội.
“Hai người là người kinh thành sao?” Hòa Yến hỏi hai huynh đệ, nàng cảm thấy hơi khát nên vặn túi nước bên hông ra uống một ngụm.
Thạch Đầu không thích nói chuyện nhưng đệ đệ của hắn, Tiểu Mạch, lại rất hoạt bát, cậu nói: “Tụi đệ sống trên núi Tương Hoài, ngày thường đi săn để kiếm sống, lần trước khi xuống núi nhìn thấy có trưng binh, ca ca và đệ thương lượng một chút rồi quyết định tới đây tòng quân.”
Thì ra là thợ săn trên núi.
“Cha mẹ hai người cho cả hai đều tòng quân sao?” Hồng Sơn hỏi. Thường thì cho dù trong nhà nghèo túng cho con đi tòng quân thì cũng sẽ không cho cả hai nhi tử cùng đi, luôn phải chừa lại một đường lui.
“Cha mẹ đã sớm qua đời, trong nhà chỉ có đệ và ca ca nương tựa vào nhau lớn lên.”
Hồng Sơn thở dài, “Vậy thì hai người càng phải quý trọng mạng của mình hơn mới đúng, không có việc gì chạy tới tòng quân làm gì, tòng quân cũng không phải việc giỡn chơi. Đừng nói là hai người cũng……” Hắn nhìn về phía Hòa Yến bĩu bĩu môi, “Cũng giống như hắn muốn kiến công lập nghiệp đấy?”
“Đại trượng phu đương nhiên phải kiến công lập nghiệp,” Tiểu Mạch hồn nhiên đáp, “Hơn nữa, lần này chỉ huy sứ dẫn binh đi Lương Châu chính là Đô đốc Hữu quân Tiêu đô đốc, ta và ca ca ngưỡng mộ ngài ấy đã lâu, có thể đi theo đầu quân dưới trướng ngài ấy là vinh hạnh của chúng ta.”
Hòa Yến vốn đang vừa uống nước vừa nghe bọn họ nói chuyện, nghe đến đây thì liền phun “phụt” ra một ngụm nước, suýt chút nữa bị sặc.
Mấy người trong lều đều đồng loạt nhìn về phía nàng.
“Ngươi nói, chỉ huy sứ dẫn quân đi Lương Châu là ai?” Nàng hỏi.
Tiểu Mạch cho rằng nàng không biết “Tiêu đô đốc” nên cố ý giải thích một phen, “Chính là đương kim Phong Vân tướng quân, nhị công tử Tiêu gia, Tiêu Hoài Cẩn.”
Trong lòng Hòa Yến chấn động.
Tiêu Giác làm sao có thể đi Lương Châu làm chỉ huy sứ? Với chức quan của hắn hoàn toàn không cần phải như thế, huống hồ hắn có binh mã của mình, hà tất phải dẫn một đội tân binh đi Lương Châu. Trừ phi hắn bị giáng chức.
Tiêu Giác bị giáng chức?
……
Kinh thành, Tiêu gia.
Tiêu phủ là do Tiêu lão tướng quân khi còn tại thế đã cố ý tu sửa theo ý thích của thê tử. Các thế hệ sau của Tiêu gia cũng chưa từng động qua bố cục trong viện, vì thế tuy là thế gia võ tướng nhưng kiểu cách của trạch viện lại như tiểu viện vùng Tô Châu, thanh nhã độc đáo.
Xuyên qua tường hoa là chính phòng, bên cạnh chính phòng có một gốc cây lưu, cây lựu mùa này còn chưa đến lúc kết quả, nhìn xuyên qua cửa sổ thấy thể thấy được trên bàn làm từ gỗ hoàng tùng bày đầy thư tịch. Có người đang ngồi ở bàn đọc sách.
Thanh niên với nước da trắng, anh tuấn như tạc, vẽ mặt lãnh đạm mang theo chút lười biếng, vì ở trong phủ đệ nhà mình nên ăn mặc tùy ý, cẩm ý hoa văn mây với đai lưng ngọc xanh lại càng tôn lên vẻ anh khí. Trên tường treo một thanh bội kiếm, màu sắc như sương tuyết, trong suốt long lanh, dù chưa ra khỏi vỏ cũng có thể cảm nhận được sự sắc bén bức người.
Cửa bị đẩy ra, có người bước vào phòng.
Người đến là một nam một nữ, dung mạo của nam tử giống Tiêu Giác bảy phần, chỉ là không có vẻ lạnh băng như Tiêu Giác mà lại mềm mại và nhu hòa hơn, phong hoa nguyệt mạo, người này chính là đại ca cùng một mẹ với Tiêu Giác, Tiêu Cảnh. Đi bên cạnh Tiêu Cảnh là thê tử của hắn, Bạch Dung Vi, tuy không đến mức tuyệt sắc khuynh thành nhưng cũng là một mỹ nhân đoan trang tú lệ.
Phu thê hai người đứng chung một chỗ như một đôi bích nhân, cảnh đẹp ý vui.
“Hoài Cẩn,” người lên tiếng là Bạch Dung Vi, nàng cầm lấy tay nải trên tay Tiêu Cảnh đặt lên bàn: “Đây là giày và xiêm y chuẩn bị cho đệ đi Lương Châu, lát nữa đệ thử xem.”
Từ sau khi phu thê Tiêu tướng quân qua đời, Tiêu gia chỉ còn hai huynh đệ Tiêu Cảnh, Tiêu Giác, trưởng tẩu như mẹ, lúc trước tướng quân phu nhân sắp xếp xiêm y cho Tiêu Giác, hiện tại do Bạch Dung Vi lo liệu.
“Đa tạ đại tẩu.” Tiêu Giác gật đầu.
Bạch Dung Vi cười nói: “Huynh đệ hai người nói chuyện đi, ta đi xem canh đã nấu xong chưa.” Nói xong liền lui ra ngoài.
Sau khi Bạch Dung Vi rời đi, Tiêu Cảnh bình tĩnh nhìn Tiêu Giác một lát, cuối cùng thở dài nói: “Hoài Cẩn, đệ thật sự không cần thiết phải đi Lương Châu.”
“Từ Giới Phủ gần đây ở trong triều thường xuyên nhắm vào huynh, rõ ràng là đang muốn gây phiền toái cho Tiêu gia.” Biểu tình của Tiêu Giác không gợn sóng, nói tiếp, “Hoàng Thượng nếu tin Từ Giới Phủ thì đệ ở kinh thành ngược lại sẽ càng thành tấm bia để gây chuyện. Đi Lương Châu tạm tránh mũi nhọn cũng tốt, huống hồ cái chết của phụ thân năm đó vẫn còn nhiều điều đáng ngờ, lần này có manh mối, có lẽ sẽ có phát hiện mới.”
Nói đến cái chết của Tiêu tướng quân, không khí trong phòng tức khắc trùng xuống.
Trầm mặc một lúc, Tiêu Cảnh duỗi tay vỗ vỗ bả vai Tiêu Giác, “Đệ luôn suy xét nhiều hơn ta, ta lại không thể làm cái gì cho đệ.”
“Tình cảnh trong triều đình mà đại ca phải đối mặt còn phức tạp hơn nhiều, lúc ta không có mặt, Tiêu gia dựa cả vào đại ca.” Tiêu Giác mỉm cười nhìn Tiêu Cảnh, “Đại ca bảo trọng.”
“Đệ cũng bảo trọng.” Tiêu Cảnh cảm khái, có lẽ để giảm bớt bầu không khí nặng nề, hắn cố ý trêu ghẹo: “Ta cũng không phải không cho đệ đi Lương Châu, chỉ là hiện tại đệ cũng đã gần nhược quán*, cũng đã đến lúc đính hôn. Những cô nương mà tẩu tẩu đệ giúp để mắt đến đệ có vừa ý ai không?”
*nhược quán: hai mươi tuổi
Tiêu Giác nghe vậy liền thu lại nụ cười, biểu tình lại trở về nét đạm mạc, hờ hững nói.
“Không cần, đệ không có ý định cưới vợ.”
——lời tác giả——
Cảnh báo vả mặt cữu cữu!
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3

