Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 136
LÀ GIÓ ĐỘNG
Vừa rồi trên trán lướt qua gì không cần phải nghi ngờ nữa, trong lúc nhất thời Hòa Yến không biết nên làm thế nào, chỉ đứng đấy không dám nhúc nhích, cảm thấy nơi vừa bị khóe môi hắn chạm qua nóng rực.
Tiêu Giác cũng sững sờ tại chỗ bất động, đôi mắt xinh đẹp rũ xuống, nhìn không rõ thần sắc.
Một vị đại ca đứng gần đó thấy vậy cười nói: “Sao lại đứng yên ở đây vậy? Công tử, đến nơi rồi.”
Tiêu Giác như bừng tỉnh, lập tức buông tay như thể vừa bị ong đốt, lạnh lùng quay đầu nói gãy gọn: “Đi thôi.”
Hòa Yến “ồ” một tiếng, cố gắng đè xuống nội tâm đang gió cuộn sóng trào, vờ như không có chuyện gì xảy ra đi theo sau hắn. Nhưng trong lòng nàng thì đang gào thét—
Vừa rồi……Tiêu Giác mới hôn nàng sao?!
Mặc dù chỉ là trên trán, nhưng kiểu tiếp xúc thân mật thế này……thật sự khó mà xem nhẹ! Dù biết đây chỉ là ngoài ý muốn, nhưng sao “ngoài ý muốn” này lại đến không đúng lúc thế chứ!
Vừa mới đi qua cầu Tình Nhân, lỡ như Thủy Thần có thiên chứng kiến cảnh này lại tưởng hai người là đôi tình nhân thật rồi loạn điểm uyên ương thì sao? Hòa Yến rùng mình một cái.
Không biết có phải vì chuyện vừa rồi hay không mà Tiêu Giác đi rất nhanh, Hòa Yến cũng phải tăng tốc sải bước mới theo kịp hắn. Đến khi quay về bên cạnh Thôi Việt Chi, đám đông xem náo nhiệt liền đồng loạt vỗ tay. Thôi Việt Chi cũng cười nói: “Hoán Thanh thật đúng không hổ là nhi lang Thôi gia ta! Lần đầu đi mà đã qua được rồi! Ta còn nghĩ nếu lần này không qua, liệu lần sau cháu còn dám đi nữa hay không ha ha ha ha, Nào ngờ, nào ngờ, cháu lại đi qua thuận lợi thế này!”
Hòa Yến thầm nghĩ, hóa ra đã tính đến lần sau rồi sao? Cầu Tình Nhân này đúng thật là chẳng có giới hạn gì cả!
“Thế này thì tốt rồi!” Vệ di nương tươi cười vỗ nhẹ lên tay Hòa Yến: “Cùng đi qua Cầu Tình Nhân với Hoán Thanh công tử, đời này dù có lên tận trời cao hay xuống chốn hoàng tuyền, hai người cũng sẽ không bao giờ cách xa!”
Hòa Yến: “……”
Thật đáng sợ.
Xích Ô và Phi Nô cũng mang vẻ mặt khó nói nên lời, chỉ có Lâm Song Hạc hết sức vui mừng, phe phẩy quạt nói: “Nghe mà ta cũng muốn đi thử.”
“Vậy thì đi đi.” Hòa Yến tức giận nói, lúc nãy Lâm Song Hạc cũng không châm không ít dầu vào chuyện này.
“Thôi bỏ đi,” Lâm Song Hạc làm bộ dáng cao ngạo nói: “Nước sông ba nghìn dòng, hà tất phải chỉ lấy một gáo? Cây cầu này không thích hợp với ta. Hơn nữa, ta biết đi đâu tìm một vị cô nương để ôm ta qua cầu đây?”
Tiêu Giác: “Im miệng.”
Hòa Yến không dám lên tiếng nữa, trò đùa này thật khiến người khác lúng túng. Trong cái rủi có cái may, hẳn là khi bọn họ xuống cầu vì khoảng cách khá xa nên mọi người chỉ nhìn thấy nàng suýt ngã, Tiêu Giác kéo lấy nàng, chứ không ai phát hiện ra chuyện chạm trán ban nãy. Bằng không nếu Lâm Song Hạc biết được hắn chắc chắn sẽ mang chuyện này ra đùa giỡn khiến nàng không biết giấu mặt mũi vào đâu.
“Đã đi xong cầu Tình Nhân rồi, vậy chúng ta đi xem những tiết mục khác của lễ tế Thủy Thần thôi.” Thôi Việt Chi cười nói: “Nhìn xem, đây chính là phố chợ trên sông.”
Thành Tế Dương bao quanh bởi nước, trên kênh đào đã neo đầy các thuyền lớn nhỏ. Đuôi thuyền có người chèo lái, còn mũi thuyền bày đủ loại món ăn vặt, hoa quả, hoặc đồ trang sức, phấn son. Nếu khách trên bờ nhìn trúng món nào, chỉ cần vẫy tay, thuyền sẽ ghé vào bờ để khách lựa chọn. Nếu có du khách trên du thuyền nào đi ngang ưng ý thứ gì, hai thuyền sẽ dừng lại giữa dòng, người bán hàng rong sẽ đưa đồ sang cho khách chọn.
Hòa Yến nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ đang bán một loại bánh được gói lại trong lá xanh thành hình móng ngựa. Bánh có nhân khoai và táo đỏ, bên trên rắc một lớp mật đường mịn, trông vô cùng hấp dẫn. Thôi Việt Chi thấy nàng thích, bèn bảo gia nhân trên bờ gọi thuyền lại mua vài gói mang lên.
Hòa Yến nhận lấy, nói lời cảm tạ rồi cắn thử một miếng, lập tức cảm thấy hương vị thơm ngọt thanh mát lan tỏa khắp khoang miệng, trong lòng nàng thầm tấm tắc, so với bánh này thì bánh táo đỏ mà nàng và Hòa Vân Sinh bán ở Sóc Kinh trước kia thật thật sự quá tầm thường.
Nàng ăn rất chăm chú, hai má phồng lên trông như một chú sóc nhỏ. Tiêu Giác dường như không nhìn nổi nữa, lạnh giọng nói: “Trên miệng có dính vụn bánh.”
“Cái gì?” Hòa Yến chưa kịp nghe rõ.
Ngay sau đó người này liền không kiên nhẫn mà ném khăn tay về phía nàng: “Lau sạch đi, mất mặt chết được.”
Hòa Yến: “……”
Nàng lau miệng, lẩm bẩm: “Rắc rối thật.”
Vừa nói xong, chợt nghe thấy phía bên kia có tiếng kinh hô dồn dập. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có rất nhiều người đang vây quanh một trường đua ngựa, không biết đang làm gì.
Không biết liền hỏi, nàng chỉ tay về phía đó: “Bên kia là gì vậy?”
“À, bên đó hả?” Thôi Việt Chi nhìn theo tay nàng cười nói: “Đó gọi là ‘Đoạt Phong’.”
“‘Đoạt Phong’ là gì?”
“Cháu nhìn đi, trong trường đua có rất nhiều ngựa.” Thôi Việt Chi giải thích: “Đường đua là một vòng tròn, ở giữa có một đài cao, trên đỉnh đài có cắm một lá cờ. Người tham gia phải cưỡi ngựa, khi chạy ngang qua đài thì nhảy lên giật lấy lá cờ. Sau khi lấy được cờ, họ phải nhảy xuống từ đài cao, tốt nhất là đáp xuống lưng ngựa. Nếu trong thời gian quy định mà giành được cờ thì là hoàn thành ‘Đoạt Phong’. Người “Đoạt Phong” thành công sẽ có phần thưởng. Bên cạnh có đồng hồ nước, thời gian hoàn thành càng ngắn, phần thưởng càng lớn.”
Hòa Yến nghe xong nhỏ giọng nói: “Đây còn không phải chính là cướp cờ sao?”
Lâm Song Hạc phe phẩy quạt, cười hỏi: “Nghe rất thú vị, không biết phần thưởng là những gì?”
“Phần thưởng có đủ loại, nếu nam nhân tham gia vì sở cầu của bản thân thì thường sẽ chọn binh khí, đôi khi cũng chọn bạc. Nếu nam nhân tham gia vì nữ nhân của mình thì đa phần sẽ chọn trang sức, châu báu hoặc vải vóc.”
Vừa nói Thôi Việt Chi vừa dẫn mọi người đi về phía trường cưỡi ngựa. Trường đua của Tế Dương không lớn, không so được với Diễn Võ Trường dưới chân núi Bạch Nguyệt ở Lương Châu Vệ, nhưng ngay lúc này có rất nhiều người đang vây quanh. Chỉ thấy trước mặt có mấy nam tử mặc võ phục đang cưỡi ngựa lướt qua, ngựa phi nhanh cuốn lên từng trận gió. Khi chạy ngang qua đài cao, bọn họ đồng loạt tung người nhảy lên, tranh nhau vươn tới ngọn cột cờ.
Cột cờ rất cao, xung quanh không có chỗ đặt chân, hoàn toàn dựa vào công phu để trụ vững. Có một người chỉ mới chạm đến đỉnh cột nhưng chưa kịp với tới lá cờ đã rơi xuống, đáp xuống hố cát bên dưới. Người khác thì chỉ kịp giật lá cờ khi còn cách đỉnh cột một đoạn, sau đó cũng ngã xuống, không thể đáp lên lưng ngựa, chỉ nhận được một xâu tiền đồng phần thưởng.
Ở một đầu khác, một chiếc bàn dài được bày sẵn, trên bàn là hàng loạt phần thưởng của tiết mục “Đoạt Phong” này, đủ loại vật phẩm lấp lánh, phong phú vô cùng. Hòa Yến vừa nhìn qua đã thấy ngay một thanh roi đặt trên cùng.
Chiếc roi dài trông vô cùng dẻo dai, toàn thân tỏa ra ánh tím sẫm óng ánh, vừa nhìn đã biết không phải vật thường. Hiện tại vì sợ bị phát hiện thân phận nên nàng không thể dùng kiếm, phần lớn thời gian chỉ sử dụng roi. Nhưng roi trên Diễn Võ Trường trước kia cũng không phải quá tốt, thanh roi này thoạt nhìn rõ ràng tốt hơn nhiều.
Trong nháy mắt, lòng Hòa Yến có chút rụt rịch.
Nàng hỏi chủ trường đua: “Xin hỏi, thanh roi này là phần thưởng gì?”
Chủ trường đua cười ha hả đáp: “Cô nương thật có ánh mắt tinh tường, đây chính là phần thưởng lớn nhất của lần ‘Đoạt Phong’ hôm nay—Tử Ngọc Tiên. Tính theo đồng hồ nước đằng kia, ai có thể giành được cờ trong thời gian ngắn nhất thì sẽ nhận được thanh roi này. Hôm nay đã có rất nhiều tiểu ca đến đây vì nó nhưng đến giờ vẫn chưa ai lấy được, ta nghĩ hôm nay e rằng khó rồi!”
Nàng vừa hỏi xong mọi người bên cạnh đều quay sang nhìn nàng. Thôi Việt Chi cười nói: “Ngọc Yến thích thanh roi này à?”
“Cảm thấy thoạt nhìn khá đặc biệt.” Hòa Yến khiêm tốn đáp.
“Không bằng để Hoán Thanh đi tranh cho cháu?” Thôi Việt Chi cười nói: “Ta nhìn Hoán Thanh hẳn là từng luyện võ, không đến mức không dám lên.”
Dù sao thì Thôi Việt Chi cũng là võ tướng, đối phương có thân thủ ra sao ông chỉ cần liếc mắt là nhìn thấu.
Hòa Yến nhìn về phía Tiêu Giác, hắn lạnh lùng nói: “Ngươi nghĩ cũng đừng hòng nghĩ.”
“Ta đã bắt đầu nghĩ rồi.” Hòa Yến tiến lại gần hắn, thấp giọng khẩn cầu: “Giúp ta một lần đi, lấy thanh roi đó giúp ta. Có roi này rồi về sau ta bán mạng cho ngài cũng thuận tiện hơn. Nếu hôm nay không phải ta thấy mọi người tham gia ở đây đều là nam tử thì ta chắc chắn đã tự mình lên rồi. Đô đốc, tướng quân, thiếu gia……phu quân?”
Tiêu Giác: “Ngươi ngậm miệng cho ta.”
Hòa Yến đành ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng ánh mắt vẫn không rời thanh roi Tử Ngọc, thèm thuồng không thôi. Đôi khi tìm được một món binh khí tốt không phải chuyện dễ dàng, huống hồ có thể lấy nó mà không tốn một xu, đây đúng là cơ hội có một không hai, cứ thế bỏ lỡ chẳng phải quá đáng tiếc sao?
Chỉ là hôm nay…… không sớm không muộn lại là ngày kỳ nguyệt sự đến, bụng có chút khó chịu. Nhưng chắc cũng có thể chịu đựng được? Hòa Yến suy nghĩ một lát, nếu có thể giành cờ trong thời gian ngắn nhất thì thực ra cũng chỉ đau một lát đó thôi, vẫn ổn.
Nghĩ vậy, nàng bèn cười tủm tỉm hỏi chủ trường đua: “Xin hỏi, nữ tử có thể tham gia không?”
Chủ trường đua ngựa sững sờ, những người xung quanh cũng sững sờ. Ông chần chừ đáp: “Có thể thì có thể…… nhưng trước nay chưa từng có ai làm thế.”
Tiêu Giác nghiêng đầu, không thể tin nổi nhìn nàng: “Ngươi điên rồi?”
“Hết cách rồi.” Hòa Yến bất đắc dĩ nói: “Nhưng ta cảm thấy thanh roi này về sau cũng sẽ khó mà gặp được. Yên tâm, ngài biết rõ bản lĩnh của ta mà, mấy trò nhỏ này không thể làm khó được ta.”
“Ngươi không phải……không phải……” Nói đến đây, hắn dường như khó mở miệng, không nói tiếp nữa.
Hòa Yến kỳ quái nhìn hắn: “Không phải cái gì?” Vừa nói nàng vừa giơ tay định búi tóc lên. Tóc dài thế này thực sự rất bất tiện. Còn về y phục chỉ có thể tạm thời buộc lại thôi.
Nàng vừa giơ tay lên đã bị Tiêu Giác bắt lấy khuỷu tay.
“Sao vậy?” Hòa Yến hỏi.
Tiêu Giác nhìn nàng ánh mắt sắc như dao, nhẫn nhịn gằn từng chữ: “Ta đi.”
“Hả?” Hòa Yến ngây ra một lúc, còn chưa kịp nói gì đã thấy Tiêu Giác bước lên phía trước, nói gì đó với chủ trường đua.
“Hoán Thanh định đoạt phong sao?” Thôi Việt Chi có chút ngoài ý muốn. “Vì thanh roi mà Ngọc Yến thích kia?”
Hòa Yến không nói nên lời, thật ra dù đã nài nỉ Tiêu Giác nhưng nàng cũng không thực sự nghĩ muốn hắn đi làm chuyện này. Một vị tướng quân thống lĩnh vạn binh lại đi cướp cờ? Huống hồ Tiêu nhị công tử trước nay luôn kiêu ngạo, chắc chắn sẽ chướng mắt những việc thế này. Không ngờ hắn lại thực sự đi.
Chủ trường đua dẫn Tiêu Giác vào trong dắt ngựa, Vệ di nương mỉm cười, giọng nói đầy vẻ hâm mộ: “Hoán Thanh công tử đối xử với Ngọc Yến cô nương thật sự rất tốt.”
Lời này không sai, thế nhưng mà…… trong nháy mắt Hòa Yến bỗng cảm thấy mê mang.
Lâm Song Hạc liếc nhìn Hòa Yến, rồi lại nhìn theo hướng Tiêu Giác rời đi, động tác phe phẩy quạt cũng dần dừng lại, hắn đứng yên tại chỗ trầm tư suy nghĩ.
Không bao lâu sau, Tiêu Giác cưỡi ngựa đi ra.
Đang độ chính xuân, sắc xanh rợp khắp thành, ánh nắng ấm áp len qua từng kẽ lá. Quý công tử dung nhan tuấn mỹ tựa như tôn thêm vẻ rực rỡ của trời xuân. Hôm nay vì hòa vào không khí lễ hội Thủy Thần của Tế Dương nên hắn không mặc trường bào mà chọn một bộ võ phục xanh đen, càng thêm vẻ phong lưu tuấn dật. Đôi mắt lười biếng lãnh đạm, bộ dáng ung dung ngồi trên lưng ngựa lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Hòa Yến nghe thấy phía sau có nữ tử kinh hô: “Vị công tử này thật tuấn mỹ!”
“Ngũ quan tinh tế, trông cũng thật quý khí!”
“Tế Dương từ khi nào có nhân vật như vậy? Là thiếu gia nhà nào đấy?”
Nghe vậy trong lòng Hòa Yến bất giác cảm thấy như có chung vinh dự, trong đầu chợt hiện lên câu thơ:
*”Cỏ xuân xanh mượt, mây trắng nhẹ bay
Hình dung quân cưỡi ngựa, phong thái thật hiên ngang.”
*春草绿茸云色白,想君骑马好仪容。Câu thơ từ bài thơ “酬乐天得稹所寄纻丝布白轻庸制成衣服以诗报之” (Bài thơ đáp tặng Lạc Thiên sau khi nhận được y phục vải trúc”, của Nguyên Chẩn (元稹), thời Đường, phỏng dịch.
quả thật chính là dáng vẻ này.
Bỗng nàng nhớ lại khi còn ở Hiền Xương Quán, mùa đông năm ấy có tổ chức một cuộc thi săn ở bãi săn, ai săn được nhiều con mồi nhất sẽ nhận được phần thưởng. Khi đó Tiêu Giác một mình độc chiếm vị trí đầu bảng, còn nàng ngay cả kéo cung bắn tên cũng rất chật vật, đến cuối cùng một con mồi cũng không săn được. Chỉ có thể đứng giữa những ánh mắt kinh ngạc hoặc ngưỡng mộ mà dõi theo thiếu niên ấy bước ra từ vùng tuyết trắng, khoác cẩm bào da hồ, phong thái phiêu dật.
Nhiều năm trôi qua, hắn vẫn như vậy, chỉ cần đứng giữa đám đông liền trở thành người chói mắt nhất. Dẫu trải qua bao nhiêu chuyện, minh châu vẫn không hề bị vấy bụi.
Tiêu Giác thúc ngựa phi quanh trường đua.
Lúc này không chỉ các nam nhân mà cả rất nhiều cô nương cũng vây lại đây, đương nhiên là vì để ngắm nhìn Tiêu Giác. Lâm Song Hạc đi đến bên cạnh Hòa Yến, thấp giọng nói: “Muội muội, muội thật lơi hại, Tiêu Hoài Cẩn vậy mà lại sẵn lòng vì muội mà phô trương như thế.”
Hòa Yến thoáng thẹn thùng: “Ta cũng không ngờ hắn lại giúp ta.” Ai lại có thể ngờ tới được, nàng còn đang hoài nghi liệu Tiêu Giác có phải bị thứ gì bám vào người không, nhưng nhớ lại thái độ của hắn với nàng trước đó, lại cảm thấy không giống lắm.
“Có phải muội cảm thấy cực kỳ cảm động, hận không thể lấy thân báo đáp không?”
Hòa Yến giật mình, suýt chút nữa buột miệng lớn tiếng phản bác, nhưng chợt nhớ ra Thôi Việt Chi và mọi người còn đang ở bên cạnh, không thể vô lễ, chỉ đành phải nhỏ giọng đáp: “Không có! Ta không thích Đô đốc.”
“Muội không thích hắn thì khẩn trương cái gì?” Lâm Song Hạc ranh mãnh cười. “Huynh đệ, tai đỏ hết rồi kìa.”
Hòa Yến lập tức giơ tay lên che hai tai lại,: “Không có! Đừng nói bậy!”
Đúng lúc này, bỗng nghe thấy xung quanh vang lên từng đợt kinh hô. Hai người theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Giác đã phi ngựa đến chân đài cao. Hắn không hề dừng lại lấy một khắc, trực tiếp tung người lên, cột cao trơn bóng thế nhưng dưới chân hắn lại như đi trên đất bằng.
Dù xung quanh có nhiều người tinh thông khinh công, nhưng để leo lên đỉnh cột vẫn là chuyện vô cùng khó khăn, đã bao giờ thấy qua được người có thể dễ dàng đoạt phong thế này.
Hắn di chuyển nhanh như chớp, trong nháy mắt đã tới đỉnh cột, thuận thế mượn lực mũi cột làm điểm tựa, vươn tay giật lấy lá cờ đỏ.
Gió thổi qua, lá cờ trong tay hắn bay phần phật, trong chớp mắt khuôn mặt thanh niên dưới ánh xuân dường như trùng khớp với bóng dáng thiếu niên rạng rỡ năm nào. Ánh mắt Tiêu Giác vẫn hờ hững như cũ, hắn khẽ nhướng mày nhìn xuống đám đông bên dưới, hoặc có lẽ chỉ nhìn về phía Hòa Yến, hai mắt cong cong nở một nụ cười nhàn nhạt nói: “Lấy được rồi.”
Hòa Yến ngây ngẩn nhìn hắn, trong một khắc ấy, nàng có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập của mình, vang dội đến mức không thể làm ngơ. Trong đầu bỗng hiện lên một bài khóa nàng từng nghe sư bảo giảng trong Hiền Xương quán.
Trong 《Truyền Đăng Lục》(*) có ghi: Khi Lục Tổ Huệ Năng lần đầu đến Pháp Tính Tự, có hai vị tăng nhân tranh luận. Một người nói gió động, một người nói cờ động. Lục Tổ nói: “Không phải gió động, cũng chẳng phải cờ động, mà là tâm hai vị đang động.”
Trước kia, nàng cảm thấy câu này thật khó hiểu, không rõ rốt cuộc đang nói về điều gì. Nhưng giờ phút này, chẳng cần ai giảng giải, chẳng cần suy tư sâu xa, chỉ cần nhìn một lần, chỉ một lần đứng trước cảnh tượng này, nàng bỗng nhiên hiểu ra.
Không phải gió động, không phải cờ động, mà là tâm động.
* Cảnh Đức truyền đăng lục, cũng được gọi tắt là Truyền Đăng lục, là tác phẩm lịch sử cổ nhất của Thiền tông Trung Quốc, được một vị Thiền sư thuộc tông Pháp Nhãn là Đạo Nguyên, môn đệ của Quốc sư Thiên Thai Đức Thiều, biên soạn vào năm Cảnh Đức, đời Tống Nhân Tông (Wikipedia)

