Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 149

QUÁ KHỨ CỦA SỞ CHIÊU

Khi Hòa Yến về đến phòng, đèn trong phòng vẫn còn sáng. Hai tiểu nha hoàn đang nằm trên chiếc giường nhỏ ở gian ngoài chơi thắt dây, thấy Hòa Yến liền vội vàng xuống giường hành lễ với nàng: “Phu nhân.”

Hòa Yến nhẹ giọng: “Không sao, hai muội ngủ đi, ta vào trong nghỉ một lát. Thiếu gia ngủ chưa?”

Thúy Kiều lắc đầu: “Thiếu gia vẫn đang đọc sách ạ.”

Hòa Yến gật đầu: “Ta biết rồi, các muội cũng nghỉ sớm đi.”

Nàng đẩy cửa bước vào gian trong, thấy Tiêu Giác đang ngồi trước bàn trong phòng, tay lật giở một cuộn trục dài. Hắn chỉ mặc trung y, lớp áo trong trắng như tuyết buông lơi trên vai, để lộ làn da trắng mịn như ngọc, xương quai xanh mảnh khảnh, thanh nhã như ánh trăng.

Hòa Yến khép cửa lại, đi đến bên cạnh hắn gọi một tiếng: “Đô đốc?”

Tiêu Giác chỉ ngẩng mắt nhàn nhạt nhìn nàng một cái, không đáp lời.

“Ta cứ tưởng ngài đã ngủ rồi.” Hòa Yến tháo roi da bên hông xuống, tiện tay treo lên tường. Chùm tua rực rỡ như ráng chiều treo nơi chuôi roi theo động tác của nàng mà đung đưa, một đóa hoa thạch lựu đỏ bằng ngọc vô cùng bắt mắt. Ánh mắt Tiêu Giác rơi lên chùm tua ấy.

Thấy hắn nhìn sang, Hòa Yến liền lấy roi xuống, đưa đến trước mặt Tiêu Giác “Thế nào? Đô đốc, đẹp không? Là Sở tứ công tử tặng ta đó.”

“Sở Tử Lan thật hào phóng,” Tiêu Giác rũ mắt, giọng bình thản, “Thứ quý giá như vậy mà cũng không tiếc tặng cho ngươi.”

“Quý lắm sao?” Hòa Yến ngạc nhiên: “Sở tứ công tử nói hoa thạch lựu này là ngọc giả, chẳng đáng bao tiền, nghe hắn nói vậy ta mới nhận.”

“Ồ,” hắn khẽ cười nhạt, giọng châm chọc: “Vậy thì hắn thật chu đáo.”

“Thật sự quý vậy sao?” Hòa Yến bắt đầu cảm thấy lo lắng, “Vậy ngày mai ta trả lại cho hắn thì hơn.” Nhận đồ người khác, sau này lỡ có chuyện gì không dứt khoát được, chuyện tiền nong vẫn nên rõ ràng thì tốt hơn.

Tiêu Giác: “Cứ giữ đi, ngươi chẳng phải rất thích hắn sao?”

Hòa Yến sững sờ: “Ta thích hắn sao?” Sao bản thân nàng còn không biết vậy!

“Ta vốn không định quản chuyện của ngươi, nhưng vẫn phải nhắc nhở một câu,” gương mặt thanh niên dưới ánh đèn tuấn tú đến mức vô thực, đôi mắt đen láy sâu thẳm ánh lên một tia lạnh lùng, “Sở Tử Lan là hiền tế mà Từ Kính Phủ đã nhìn trúng, nếu không muốn chết thì tránh xa hắn ra.”

Từ Phinh Đình là hòn ngọc quý trong tay Từ Kính Phủ, có vẻ nàng ta thích với Sở Tử Lan, chuyện này Lâm Song Hạc cũng từng nói qua với nàng, nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến nàng? Chưa bàn đến việc nàng có thích Sở Chiêu hay không, chỉ riêng việc người nho nhã lễ độ như Sở Chiêu chắc chắn cũng chẳng để mắt đến loại nữ nhân thích ngồi xếp bằng trên giường đánh quyền như nàng

Tiêu Giác lo chuyện không đâu rồi.

“Đô đốc, ta thấy là do ngài quá căng thẳng với Sở tứ công tử nên ngay cả với ta cũng có thành kiến.” Nàng đứng sát lại gần, cúi người nhìn quyển trục trong tay hắn: “Trễ thế này rồi ngài còn đang đọc gì vậy?”

Tiêu Giác không để ý đến nàng, Hòa Yến bèn tự mình đi vòng ra phía sau hắn rướn cổ xem thử, một lát sau nói: “Là bản đồ bố phòng à! Thế nào, có nhìn ra được vấn đề gì không?”

“Giọng điệu của ngươi,” Tiêu Giác bình thản mở miệng, “Cứ như thể ngươi mới là Đô đốc.”

Hòa Yến lập tức rụt tay lại khỏi vai hắn, rồi đi lấy một cái ghế ngồi xuống bên cạnh: “Ta chỉ là quá lo lắng thôi. Mấy ngày nay vương nữ Mông Tắc đã bắt đầu di tản dân trong thành Tế Dương, chuyện này chắc chắn sẽ sớm bị đám người U Thác phát hiện. Một khi chúng biết chuyện này nhất định sẽ ngay lập tức khởi binh.” Hòa Yến đau đầu, “Nhưng số binh lính trong thành Tế Dương thực sự quá ít, người Ô Thác nếu đã cả gan đến công thành thì chắc chắn không mang ít hơn mười vạn quân.”

Hai vạn chống mười vạn, mà hai vạn này lại là quân trấn giữ thành lâu năm chưa từng ra trận, nhìn thế nào cũng thấy tình hình không khiến người an tâm được.

“Kiếp trước ngươi chẳng phải là nữ tướng quân à,” Tiêu Giác ngả người tựa vào lưng ghế, khẽ nhếch môi, “Vậy thử nói xem phải làm sao đây.”

Hòa Yến thoáng ngẩn người, đây là sao đây chứ, rõ ràng nàng nói thật mà cứ bị nghĩ là đang nói đùa.

“Trên bản đồ bố phòng, chúng tấn công từ đường thủy.” Hòa Yến nói: “Nếu đã như vậy, chỉ có thể…… dùng thủy công thôi.”

Nói đến đây, nàng cẩn thận liếc nhìn vẻ mặt của Tiêu Giác. Vẻ mặt nam nhân trước mắt vẫn bình thản như mọi khi, thanh kiếm Ẩm Thu treo trên tường trong suốt như băng, tỏa ra ánh sắc lạnh bức người.

Nghĩ lại cũng thật kỳ lạ, nàng và Tiêu Giác, một người kiếp trước chết chìm dưới hồ, trong lòng luôn bài xích với nước. Người còn lại thì trận đầu tiên từng đánh là thủy chiến, với hắn thủy công cũng không phải ký ức đẹp đẽ gì. Ấy vậy mà ở thành Tế Dương này, làm thế nào cũng không thể tránh một hồi thủy chiến.

Hòa Yến thậm chí nghi ngờ rằng, không biết kiếp trước nàng và Tiêu Giác liệu có phải là lửa tinh hay không mà lại có nghiệt duyên với nước thế này.

“Sáng mai ta sẽ ra võ trường luyện binh,” Tiêu Giác nói, “Ngươi cũng đi.”

“Ta?” Hòa Yến ngập ngừng, “Ta thật sự rất muốn đi…… nhưng vương nữ Mông Tắc liệu có không vui không?”

Trên danh nghĩa, Tiêu Giác là Đô đốc Hữu quân của Đại Ngụy, không ai có quyền hơn hắn trong việc luyện binh chuẩn bị chiến đấu. Nhưng Hòa Yến chỉ là thuộc hạ dưới trướng của hắn.

“Không cần để ý đến bà ấy.” Tiêu Giác nói: “Ngươi đi cùng ta.”

……

Đêm đã khuya.

Nam nhân ngồi trước chiếc bàn dài trong phòng, lặng lẽ nhìn giỏ hoa đặt trên bàn.

Dưới ánh đèn dầu ấm áp, giỏ tranh đường trở nên đỏ rực và trong suốt, những bông hoa trong giỏ nở rộ rực rỡ, phía trước giỏ hoa viết hai chữ: Tử Lan. Chữ viết đoan chính và đẹp đẽ.

Bên tay dường như vẫn còn vang lên một giọng nói khẽ mỉm cười.

““Chiêu nghĩa là ánh sáng, còn Tử Lan là một loài cỏ thơm. Người đặt cho huynh cái tên này nhất định rất yêu thương huynh, hy vọng huynh có phẩm hạnh cao quý, tương lai rạng rỡ, nên mới chọn cái tên tao nhã như thế.”

Người đặt tên cho hắn, thật sự rất yêu thương hắn sao?

Sở Chiêu chưa bao giờ nghĩ vậy.

Mẫu thân hắn tên là Diệp Nhuận Mai, là nữ nhi gia đình một quan lại nhỏ ở huyện Tẩm, dung mạo tuyệt sắc, đẹp như tiên nữ. Trong ký ức của hắn, bà đúng là như vậy, là một nữ nhân hoàn mỹ không tì vết, vừa xinh đẹp lại vừa quyến rũ, dáng vẻ yếu đuối chọc người thương tiếc, lại mang theo vài phần ngây thơ kiêu kỳ không hiểu sự đời.

Một mỹ nhân như thế, nhìn một lần là khó quên. Bao nhiêu nam tử ở huyện Tẩm từng mong được cưới Diệp Nhuận Mai làm thê tử, nhưng Diệp Nhuận Mai lại lại nhìn trúng một người khác, một quý công tử anh tuấn xuất chúng đến huyện Tẩm làm việc, chính là Thạch Tấn Bá, Sở Lâm Phong.

Sở Lâm Phong dù ở Sóc Kinh cũng là một mỹ nam hiếm có. Hơn nữa lại phóng khoáng hào sảng, từng lăn lộn trong chốn hồng trần nhiều năm, rất hiểu cách làm người ta vui lòng. Không lâu sau, Diệp Nhuận Mai đã trao trái tim mình cho vị công tử đa tình, dịu dàng ấy.

Không chỉ trao trái tim, mà còn cùng hắn cộng độ đêm xuân.

Nhưng chỉ ba tháng sau, Sở Lâm Phong phải rời huyện Tẩm trở về Sóc Kinh. Trước khi đi, hắn nói sẽ quay lại cưới nàng. Lúc ấy Diệp Nhuận Mai hoàn toàn chìm đắm trong giấc mộng chờ người trong lòng đến rước, hoàn toàn không nhận ra rằng ngoài cái tên Sở Lâm Phong và biết hắn sống ở Sóc Kinh, nàng không biết gì khác về hắn cả.

Sở Lâm Phong đi rồi, bặt vô âm tín.

Không lâu sau, Diệp Nhuận Mai phát hiện mình hoài thai.

Nàng lo lắng, sợ hãi, không dám nói với ai. Nhưng bụng ngày càng lớn, không thể giấu mãi. Diệp lão gia biết chuyện nổi trận lôi đình, tra hỏi cha đứa bé là ai, mà Diệp Nhuận Mai đến cả thân phận thật sự của đối phương còn không biết, sao có thể nói rõ được? Nàng chỉ biết khóc không ngừng.

Cuối cùng, Diệp lão gia không còn cách nào khác, đành mời đại phu đến, định bỏ đứa bé trong bụng nàng. Chờ một thời gian nữa sẽ gả nàng đi, coi như chuyện này chôn sâu trong bụng, không ai nhắc đến nữa.

Nào ngờ biết được ý định của phụ thân, Diệp Nhuận Mai đã bỏ trốn trong đêm.

Nàng không muốn bỏ đứa bé này, không biết là vì còn vương vấn Sở Lâm Phong hay vì lý do nào khác. Tóm lại, nàng đã trốn đi.

Diệp Nhuận Mai quyết định lên Sóc Kinh tìm Sở Lâm Phong.

Một nữ nhân mang thai bụng lớn làm sao có thể đi đường xa như vậy? Nhưng nhờ vào nhan sắc của mình nên trên đường đi nàng đã gặp một thương nhân, người này đồng ý đưa nàng đến Sóc Kinh.

Còn chưa đến Sóc Kinh Diệp Nhuận Mai đã lâm bồn, và Sở Chiêu chính là chào đời vào lúc đó. Sau khi Sở Chiêu ra đời, những ngày đau khổ của Diệp Nhuận Mai mới thật sự bắt đầu.

Thương nhân kia chẳng phải người tốt gì, hắn ta nhìn trúng nhan sắc của nàng, muốn nàng làm tiểu thiếp. Diệp Nhuận Mai kiên quyết không chịu, thậm chí còn cào hắn bị thương. Tức giận, hắn liền bán nàng vào kỹ viện với giá mười lượng bạc.

Sở Chiêu cũng bị bán theo cùng, vì bà chủ thanh lâu nghĩ rằng Diệp Nhuận Mai xinh đẹp như thế, con trai nàng chắc chắn cũng không kém, sau này lớn lên có thể kiếm thêm một món tiền. Nếu không đẹp thì làm nô bộc cũng không lỗ.

Thế là Diệp Nhuận Mai và Sở Chiêu cùng sống trong kỹ viện.

Một tiểu thư từng được nuông chiều mười mấy năm, chưa từng biết thế gian hiểm ác, nay phải sống trong kỹ viện, thấy đủ mọi loại người độc ác, bẩn thỉu, tựa như ông trời muốn lấy lại hết những may mắn trước kia của nàng. Diệp Nhuận Mai sống không bằng chết. Bị dày vò lâu ngày khiến tính tình nàng thay đổi lớn, trở nên dễ cáu gắt, hung dữ. Trước mặt khách làng chơi thì nàng không dám làm càn, nhưng lại trút hết oán giận lên người Sở Chiêu, thường xuyên đánh đập hắn tàn nhẫn. Nếu không phải được những cô nương khác trong kỹ viện thương tình che chở, Sở Chiêu nghĩ rằng mình có lẽ đã không thể sống đến ngày gặp lại Sở Lâm Phong.

Sở Chiêu không hiểu tình cảm Diệp Nhuận Mai dành cho mình là gì. Nếu nói là không yêu, thì vì bảo vệ cốt nhục trong bụng, bà chấp nhận rời nhà tha hương, chịu đủ khổ sở nhưng vẫn không bỏ rơi hắn. Nhưng nếu nói là yêu thì tại sao bà lại luôn nói ra những lời cay độc khiến người ta đau lòng, ánh mắt luôn đầy hận ý?

Bà luôn dùng gậy tre đánh hắn, vừa đánh vừa mắng: ““Ta hận ngươi! Nếu không có ngươi, nếu không phải tại ngươi, cuộc đời ta đã không như thế này! Tại sao ngươi lại xuất hiện, sao ngươi không chết đi!”

Sau những lời nguyền rủa cay nghiệt, khi thấy vết thương trên người Sở Chiêu, bà lại ôm lấy hắn, rơi nước mắt:

“Xin lỗi, nương xin lỗi con…… A Chiêu, Tử Lan, đừng trách nương…… nương thương con mà……”

Khi còn nhỏ hắn mơ hồ không hiểu, rốt cuộc là thương hay không thương—hắn không biết. Chỉ là khi nhìn nữ nhân ấy khóc lóc thảm thiết, trong lòng khẽ thoáng qua một tia chán ghét.

Hắn chỉ mong những ngày tháng như thế mau chóng kết thúc, mong mình có thể nhanh chóng trưởng thành, rời khỏi nơi dơ bẩn và tuyệt vọng này.

Người ôm hy vọng như thế không chỉ có một mình hắn—Diệp Nhuận Mai cũng đang tìm cơ hội.

Nàng chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm Sở Lâm Phong, nàng vừa không ngừng nguyền rủa sự vô tình của hắn, mặt khác lại tràn đầy mong mỏi. Diệp Nhuận Mai thường nhìn Sở Chiêu như thể đang nhìn tất cả hy vọng của đời mình. Có lẽ năm đó nàng giữ lại Sở Chiêu chính là để một ngày nào đó khi gặp lại Sở Lâm Phong, có thể đường đường chính chính đứng trước mặt hắn, nói với hắn rằng: “Đây là con trai chàng.”, rồi kể lại hết những đau khổ suốt bao năm qua. Sở Lâm Phong sẽ thương xót nàng, sẽ giống như những gì năm đó đã hứa, cưới nàng vào cửa, bù đắp tất cả những thiệt thòi mà mẹ con nàng từng chịu đựng.

Diệp Nhuận Mai vẫn luôn tin tưởng như vậy, bởi thế nên mỗi khi có khách từ Sóc Kinh đến nàng luôn chủ động tiếp đón. Nàng có nhan sắc mỹ miều nên rất nhanh liền trở thành hoa khôi nơi kỹ viện. Tuy không ở Sóc Kinh, nhưng khách buôn từ Sóc Kinh vẫn luôn có người qua kẻ lại không ít. Một ngày nọ, nàng thật sự đã gặp được một người quen biết Sở Lâm Phong.

Người đó là bằng hữu của Sở Lâm Phong. Ban đầu khi nghe Diệp Nhuận Mai kể về chuyện cũ, chỉ xem như một câu chuyện mua vui, thỉnh thoảng nói vài lời an ủi để tỏ ra bản thân từ bi. Nhưng đến khi nghe nàng nhắc đến cái tên Sở Lâm Phong, tướng mạo phong lưu tuấn mỹ, lại là người Sóc Kinh, vẻ mặt hắn dần dần thay đổi.

Người quen biết Sở Lâm Phong đều biết hắn trăng hoa ong bướm, đặc biệt háo sắc. Khi ra ngoài trêu ghẹo nữ tử nhà lành cũng chẳng phải chuyện hiếm. Chỉ là làm ra chuyện này cũng thật quá thiếu đạo nghĩa, ít nhất cũng nên nói rõ chân tướng, để người ta dứt lòng hết hy vọng, chứ không phải bỏ mặc nơi đó, khiến người ta đợi chờ khổ sở suốt bao năm, cuối cùng hóa thành nghiệt duyên.

“Nhi tử mệnh khổ của ta…… Không biết kiếp này có thể gặp phụ thân một lần hay không……” Diệp Nhuận Mai lấy tay che mặt, bật khóc.

“Có cả nhi tử sao?” Người kia kinh ngạc hỏi, “Ta có thể gặp đứa nhỏ không?”

Diệp Nhuận Mai liền gọi Sở Chiêu ra gặp mặt.

Mũi và miệng của Sở Chiêu giống Diệp Nhuận Mai, nhưng ánh mắt, lông mày thì lại giống hệt Sở Lâm Phong—dịu dàng, đa tình, khi nhìn người luôn mang theo vài phần ý cười ôn hòa. Khuôn mặt này nếu nói là con trai của Sở Lâm Phong, chắc chắn không ai nghi ngờ gì.

Người kia vội vã đứng dậy, viện cớ vài câu rồi rời đi ngay.

Diệp Nhuận Mai vô cùng thất vọng.

Vị khách nọ trở về Sóc Kinh, việc đầu tiên là đến phủ Thạch Tấn Bá tìm Sở Lâm Phong, hỏi hắn có từng phong lưu với một mỹ nhân ở huyện Tẩm năm xưa không. Sở Lâm Phong suy nghĩ một lúc lâu, mới loáng thoáng nhớ ra một nữ tử xinh đẹp, dịu dàng yếu đuối, đáng tiếc lại quá ngây thơ, lời hắn nói đều tin là thật.

“Vị cô nương đó giờ đã lưu lạc vào kỹ viện,” người bằng hữu nọ nói, “Còn sinh cho huynh một nhi tử. Ta đã gặp đứa bé đó rồi, rất giống huynh, dáng dấp rất đẹp!”

Chuyện này này khiến Sở Lâm Phong vô cùng bất ngờ.

Phu nhân hắn nhan sắc tầm thường, lại chưa bao giờ quản chuyện phong lưu bên ngoài của trượng phu, bởi vậy hắn cũng sống khá tự tại, còn cưới vào phủ đến mười chín phòng tiểu thiếp, ai nấy đều quốc sắc thiên hương. Đáng tiếc, phu nhân hắn có một điều kiện—có thể nạp thiếp, nhưng nhi nữ chỉ được sinh từ bụng bà ấy.

Phu nhân hắn sinh được ba nhi tử, mà Sở Lâm Phong xưa nay không quá mặn mà với chuyện đông con nhiều cháu nên thấy vậy cũng đã đủ rồi. Duy chỉ có điều khiến hắn tiếc nuối là ba nhi tử của hắn không đứa nào giống hắn cả, dung mạo chỉ bình thường. Hắn biết bạn bè đồng liêu sau lưng đều cười nhạo hắn: “Cả đời ham mê sắc đẹp, cuối cùng lại sinh ra con cái nhạt nhẽo, không có nét gì nổi bật.”

Giờ thì hay rồi, có người đến nói rằng hắn còn có một nhi tử lưu lạc bên ngoài, không những diện mạo tuấn tú mà đường nét còn giống hắn như đúc? Đối với hắn mà nói đúng là bánh từ trên trời rơi xuống! Trong lòng hắn lập tức muốn lập tức nhận lại nhi tử này. Nếu vậy, ai còn dám cười hắn không sinh nổi đứa con ưa nhìn nữa, hắn phải vả mặt hết bọn họ.

Nhưng nhiều năm nay hắn và phu nhân ngoài mặt vẫn kính trọng lẫn nhau, tuy nhìn bề ngoài phu nhân đoan trang rộng lượng, nhưng không phải người dễ chọc, bằng không Sở phủ đâu đến nỗi mười chín tiểu thiếp mà chẳng có ai sinh được con. Sở Lâm Phong không còn cách nào khác đành phải đến cầu xin lão phu nhân, mẫu thân của hắn.

Tuy lão phu nhân không xem trọng thứ tử nhưng dù sao cũng là huyết mạch của Sở gia, để trôi dạt bên ngoài cũng không phải chuyện hay, huống hồ còn ở nơi như kỹ viện. Vì thế, lão phu nhân đã đích thân đi nói chuyện với phu nhân. Hai người trò chuyện trong phòng hơn một canh giờ, khi bước ra khỏi cửa, chính phu nhân đã ra lệnh: cử người đến kỹ viện ở Đạt Châu, đưa thứ tử kia về phủ.

Tuy nhiên chỉ nói đón thứ tử ấy, không nhắc gì đến Diệp Nhuận Mai.

Phủ Thạch Tấn Bá ở kinh thành, tuy không phải quyền khuynh thiên hạ nhưng cũng là bậc quyền quý. Với người ở Đạt Châu mà nói quả thật là cao không với tới. Khi thư từ Sóc Kinh gửi đến, Diệp Nhuận Mai gần như không dám tin vào mắt mình.

Nàng biết Sở Lâm Phong chắc chắn không phải người bình thường, ra tay hào phóng, phong thái khác hẳn đám nam nhân ở huyện Tẩm, đoán được hắn xuất thân không tệ. Nhưng nàng chưa từng nghĩ tới hắn lại là Thạch Tấn Bá đương triều—người mà nàng cả đời cũng không dám mơ tới.

Tựa như bao năm nhẫn nhịn mưu toan đến giờ phút này cuối cùng đã kết trái ngọt. Nàng ôm chặt lấy Sở Chiêu, vừa khóc vừa nói: “Tử Lan, cha con đến đón chúng ta rồi…… Chúng ta có thể về nhà rồi……”

Sở Chiêu lặng lẽ để mặc nước mắt của nữ tử lăn xuống cổ mình, trên gương mặt non nớt lại hiện lên một sự lạnh nhạt không hợp với tuổi.

Về nhà? Ai dám chắc đây không phải là từ một hố lửa này nhảy sang một hố lửa khác?

Dù sao bao năm qua, những nam nhân hắn thấy ở thanh lâu đều là hạng tham lam, độc ác; còn nữ nhân thì ngu muội, yếu đuối. Chẳng ai khác biệt cả.

Nhưng Diệp Nhuận Mai lại không nghĩ thế. Nàng dùng sạch số tiền tích góp, mua thật nhiều y phục và trang sức đẹp, ăn mặc cho Sở Chiêu như một tiểu công tử nhà giàu, còn bản thân thì trang điểm diễm lệ như hoa. Nàng nhìn nữ tử trong gương, vẫn xinh đẹp, nhưng làn da đã chẳng còn non mịn như thời thiếu nữ. Trong mắt đã không còn nét ngây thơ, nụ cười đã không còn thuần khiết như xưa.

Nàng rơi nước mắt, xuân sắc vẫn như xưa, nhưng giai nhân thì đã xế chiều.

Còn người từng hứa sẽ cưới nàng, đến giờ vẫn chưa xuất hiện.

Diệp Nhuận Mai nghĩ, Sở Lâm Phong đã là Thạch Tấn Bá thì nhất định sẽ không cưới nàng, nhưng nếu được làm thiếp thì cũng tốt. Nhi tử của nàng cũng là nhi tử của Thạch Tấn Bá. Những năm qua nàng phải cúi đầu sống dựa vào sắc mặt người khác, quá đỗi khổ sở. Làm thiếp cho quan gia vẫn cao quý hơn làm kỹ nữ ở nơi này.

Nàng muốn trang điểm cho bản thân xinh đẹp động lòng người, để khi gặp lại Sở Lâm Phong sẽ dịu dàng đáng thương kể lại bao gian khổ đã chịu vì hắn, nói với hắn tình yêu của nàng bền bỉ thế nào. Diệp Nhuận Mai ngây thơ nghĩ rằng, nam nhân trên đời một khi nghe mỹ nhân si tình với mình, trong lòng nhất định sẽ sinh ra kiêu ngạo, mà chút kiêu ngạo đó sẽ khiến hắn càng thêm yêu thương người mỹ nhân ấy, để chứng minh bản thân anh hùng trọng tình trọng nghĩa.

Nàng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, nàng muốn giành lại sủng ái của Sở Lâm Phong. Dù chỉ là một tiểu thiếp, cũng phải là tiểu thiếp khiến hắn mê đắm nhất.

Nhưng nàng không ngờ được, Sở Lâm Phong lại không đến.

Tới là hai bà vú cùng đám nha hoàn, bọn họ cao cao tại thượng nhìn Diệp Nhuận Mai, trong mắt đầy khinh miệt, như thể nhìn thêm một cái cũng bẩn mắt.

Bà vú đứng đầu hỏi: “Sở công tử đâu?”

Diệp Nhuận Mai thấy nhục nhã, định nổi giận, nhưng cuối cùng vẫn cố nặn ra nụ cười khiêm nhường. “Ở…… ở phòng bên thay y phục.” Nàng đã dặn Sở Chiêu từ trước, bảo hắn cài trâm ngọc để trông thanh tú đáng yêu.

“Vừa đúng lúc.” Bà vú cúi mắt, cười như không cười nói.

Diệp Nhuận Mai đột nhiên cảm thấy bất an, hỏi: “Các người định làm gì?”

Một bà vú tiến lên quặp hai tay nàng ra sau, một nha hoàn khác dùng khăn bịt miệng nàng lại. Diệp Nhuận Mai trợn mắt, cuối cùng nhận ra bọn họ muốn làm gì, nàng vùng vẫy kịch liệt, phẫn nộ hét lên: “Các người dám…… sao các người dám! Không sợ Sở lang biết à? Hắn sẽ giết các người!”

Bà vú lạnh lùng nhìn nàng, ý cười lạnh đến xương tủy, “Chuyện lớn như vậy, không được lệnh của lão gia, chúng nô tỳ nào dám tự quyết. Mai cô nương—” Bà ta gọi tên Diệp Nhuận Mai theo cách gọi ở thanh lâu, “Chẳng lẽ phủ Thạch Tấn Bá chúng tôi lại chứa một kỹ nữ bị cả ngàn người cưỡi, vạn người ngủ sao? Ngươi muốn thiên hạ chê cười lão gia, hay muốn chê cười nhi tử của ngươi?”

Diệp Nhuận Mai liều mạng vùng vẫy, nhưng thân thể mảnh mai yếu ớt của nàng sao là đối thủ của những bà vú vạm vỡ, dần dần, nàng kiệt sức.

“Bỏ mẹ giữ con đã là ân huệ cho ngươi rồi.”

Cả người Diệp Nhuận Mai dần mềm nhũn, ngã rạp xuống đất, hai mắt trợn trừng.

Nàng đợi trượng phu cả đời, tưởng rằng cuối cùng cũng có thể hưởng hạnh phúc, nào ngờ lại đón lấy cái chết của chính mình.

Sở Chiêu cài xong trâm ngọc, đứng trước gương ngắm nghía một lúc rồi mới đi phòng Diệp Nhuận Mai. Hắn vốn định gõ cửa, nhưng tay vừa đưa ra thì lại do dự, cuối cùng quyết định khẽ đẩy một khe hẹp, muốn nhìn thử vị “phụ thân” kia trông thế nào.

Thế nhưng thứ đập vào mắt hắn lại là hai bà vú đang khiêng Diệp Nhuận Mai như khiêng một con heo chết, bọn họ treo một dải lụa trắng lên xà nhà rồi nhét đầu nàng vào. Gương mặt nàng hướng về phía cửa, ánh mắt chạm vào mắt hắn.

Trang sức lộng lẫy, son phấn rực rỡ, ôm hận xuống hoàng tuyền, chết không nhắm mắt.

Hắn lảo đảo lùi lại một bước, vội bịt miệng để không bật ra tiếng kêu.

Người trong phòng vẫn đang nói chuyện.

“Đẹp thì đẹp thật, mà sao lại ngu dại thế, còn vọng tưởng có thể nhập phủ? Không nghĩ xem có nhà quyền quý nào lại thu kỹ nữ làm thiếp?”

“Dù sao cũng xuất thân thấp kém, đâu biết đạo lý ‘bỏ mẹ giữ con’. Nếu mà năm xưa ngoan ngoãn ở lại huyện Tẩm thì cũng đã đến nỗi mất mạng.”

“Chậc, cũng vì tham cả thôi.”

Sở Chiêu lùi lại, lùi lại thật chậm. Khi đã cách xa cánh cửa, hắn mới quay đầu chạy như điên, xông đại vào một căn phòng nào đó, đóng chặt cửa, nghiến răng đến bật máu, nước mắt lặng lẽ trào ra.

Như có một giọng nữ vang bên tai hắn, dịu dàng hiếm thấy:

“Hoa thêu như mộng, rực rỡ vô cùng. Về sau con cứ gọi là A Chiêu nhé. Nhất định sau này A Chiêu của nương cũng sẽ giống như thần mây kia, mặc y phục đẹp đẽ, rạng rỡ huy hoàng.”

“Tên tự gọi là Tử Lan đi. Lan hoa tươi tốt, kỳ hương vạn dặm. Nương ấy à, ngày trước thích nhất là hoa lan đấy.”

Hắn ngây thơ lấy lòng nói: “Về sau A Chiêu sẽ mua cho nương thật nhiều, thật nhiều hoa lan.”

Tiếng cười của nữ tử dần dần tan vào hư vô, ánh mắt hắn rơi vào giỏ hoa trên bàn.

Lò than vẫn còn hơi nóng, Sở Chiêu dừng lại một chút, rồi ném giỏ hoa vào trong đó. Lửa liếm lên thân giỏ, chỉ chốc lát, lớp đường tan chảy ra, bốc lên mùi khét.

Hắn đứng dậy rời đi, mặt không chút biểu cảm.