Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 28

ĐÊM MƯA

Mưa bụi trong đêm tối dường như cũng hóa màu đen.

Mặt nước và bầu trời như nối tiếp, sắc trời đêm nặng nề, đèn trên thuyền chài lúc sáng lúc tối, phảng phất như là u hồn đến từ bờ đối diện. Một tiếng đàn cuối cùng tan đi, màn đêm trở nên phá lệ yên tĩnh.

Nhưng vào ngay lúc này, một tiếng nữ tử thét chói tai vang lên, xé rách màn đêm dài.

“Giết, giết người rồi___”

Cách thuyền hoa xa xa có vài con thuyền nhỏ đang tụm lại, các hộ vệ đang ngồi cùng nhau chờ tín hiệu của Phạm Thành, đột nhiên nghe thấy tiếng gào thê lương đều không hẹn mà cùng giật mình.

“Có chuyện gì? Đều đã lâu như vậy sao vẫn còn ầm ĩ như thế?” Hộ vệ dẫn đầu hỏi.

“Công tử vẫn còn chưa phát tín hiệu, hay là chờ thêm một chút đi.” Một hộ vệ khác nói.

Làm thị vệ của Phạm Thành quan trọng nhất chính là phỏng đoán tâm tư của chủ tử. Chuyện thế này cũng đã tập mãi thành quen, Phạm Thành làm thiếu gia Phạm gia nhiều năm như vậy, ngoài trừ nữ tử tự mình dán lên thì đạp hư con nhà lành cũng không ít. Tình huống như đêm nay trước đó cũng đã phát sinh không chỉ một lần. Bọn hắn sẽ bắt cóc những nữ tử nghèo khổ đó lên thuyền hoặc tới một trạch viện xa xa nào đó, để Phạm Thành khinh nhục. Sau khi xong việc thì cho chút bạc tống cổ đi, những nữ tử đó gia cảnh bần hàn, không có chỗ kêu oan nên cũng chỉ có thể cam chịu.

Hòa Yến cũng sẽ trở thành một trong số đó.

Vốn dĩ Hòa đại tiểu thư đối với Phạm Thành rất thâm tình nên đáng lẽ cũng không cần phiền toái như vậy, ai ngờ sau trận ầm ĩ ở trước đại môn Phạm gia thì lại thật sự tức giận muốn nhất đao đoạn tuyệt với Phạm Thành. Phạm Thành lại bị gợi lên tâm tư, biện pháp mềm không ăn thì dùng biện pháp cứng.

Việc phải làm của hộ vệ bọn họ cũng chỉ là đưa Hòa Yến tới trước mặt Phạm Thành và giải quyết tốt hậu quả sau khi xong việc.

“Ta cảm thấy không đúng.” Hộ vệ dẫn đầu đứng lên, đi đến đầu thuyền nhìn ra xa, chỉ thấy thuyền hoa của Phạm Thành ở giữa sông đang lay động kịch liệt, biên độ lay động đó nhìn như là có người ở bên trong thuyền đánh nhau.

“Không đúng, có vấn đề!” Hắn quát, “Đều dậy đi! Nhanh qua đó, trên thuyền có dị!”

Mấy người còn lại đều cả kinh, nhanh chóng chèo thuyền nhỏ về phía thuyền hoa, khi còn cách một khoảng thì bỗng nhiên nhìn thấy một nữ tử chạy ra từ trong thuyền, nàng ta nghiêng ngả lảo đảo, động tác như kinh hoảng cực độ, nhìn y phục thì đúng là Hòa Yến, giống như đang tránh né người nào đó, nàng ta hét lên sau đó ngã xuống sông.

Nước sông mênh mông nhanh chóng bao phủ nàng ta, cơ hồ không có âm thanh nào phát ra, giống như một hòn đá, chỉ khuấy động một chút bọt nước rồi không có động tĩnh gì nữa.

“Công tử!” Hộ vệ nhịn không được kêu to.

Không có ai quan tâm sống chết của Hòa Yến, khi thuyền nhỏ sắp tới gần thuyền hoa, hộ vệ dẫn đầu vận kinh công nhảy lên đầu thuyền. Hắn bước nhanh vài bước vào trong thì thấy có một người đứng đưa lưng về phía hắn, người nọ quay đầu lại, là một nam tử, trên mặt che khăn, chỉ lộ ra đôi mắt, tướng mạo mơ hồ dưới ánh đèn yếu ớt. Mà dưới chân hắn lại là Phạm Thành đang nằm ngửa trên vũng máu.

Trên tay người bịt mặt cầm một thanh chủy thủ. 

Hộ vệ dẫn đầu kinh sợ đến cực điểm, không biết người này xuất hiện bên trong thuyền từ lúc nào. Lại nhìn sang Phạm Thành, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Trong lúc nhất thời vừa hoảng sợ vừa tức giận, không chút nghĩ ngợi liền xông tới người bịt mặt: “Ngươi dám!”

Người bịt mặt kia cười lạnh một tiếng rồi xuất chiêu triền đấu với hộ vệ.

Trong thuyền vang lên tiếng đánh nhau, thuyền càng thêm lắc lư kịch liệt, vài tên hộ vệ còn lại cũng đuổi kịp lên thuyền, người bịt mặt nọ thấy đối phương người đông thế mạnh thì không hề tham chiến, hắn dùng chủy thủ đẩy ra trường kiếm của hộ vệ dẫn đầu rồi dứt khoát nhảy xuống sông.

“Bắt hắn lại!” Hộ vệ dẫn đầu hét lớn, “Hắn đã giết công tử!”

Các hộ vệ sôi nổi đuổi theo thì lại phát hiện người bịt mặt cực kỳ giảo hoạt, tất cả hộ vệ đều đã lên thuyền hoa, mọi người vốn tưởng là hắn nhảy sông nhưng thì ra hắn lên con thuyền nhỏ mà ban nãy bọn họ chèo tới.

Hiện tại thuyền hoa đang ở giữa sông, mặc dù có người biết bơi nhưng vì trời quá tối, khó tránh khỏi sẽ gặp phải nguy hiểm. Tuy nhiên thuyền nhỏ nhẹ hơn, thuận theo dòng nước bơi đi rất nhanh, thuyền hoa nặng hơn, thế nên cho dù là mấy người cùng nhau chèo thì vẫn chậm hơn người bịt mặt nửa bước.

Một trước một sau, mưa phùn vẫn giăng mãi không dứt, ai cũng không nhìn thấy trận truy sát trên sông này.

Khi thuyền gần đến bờ người bịt mặt liền ném đi mái chèo trong tay, điểm mũi chân nhảy lên bờ sông rồi biến mất dạng, hộ vệ dẫn đầu nói: “Để lại hai người đi tìm quân giữ thành, còn lại theo ta đuổi theo!”

Tuy là ban đêm nhưng vẫn chưa đến lúc khuya muộn, hai bên bờ sông Xuân Lai vẫn còn có người bán hàng rong, lúc này chợt nhìn thấy một người bịt mặt từ bến tàu chạy ra, vội vã đến độ đụng phải vô số quán nhỏ, theo ngay phía sau là một toán hộ vệ, sát khí đằng đằng khiến người sợ hãi.

“Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại gấp gáp như vậy?” Người bán hàng rong bị đâm đổ quầy hàng cũng không dám nhiều lời, cúi người nhặt lại trái cây rơi đầy trên mặt đất.

“Hình như xảy ra án mạng, nhìn mấy người đuổi theo phía sau có vẻ không phải là người bình thường.”

“Xin trời xanh thương xót, vì sao gần đây lại không yên ổn như thế.”

……

Vùng nước gần bờ sông có mùi tanh, từ trong nước đột nhiên vươn ra một bàn tay, đầu tiên là chộp lấy mỏm đá bên bờ, sau đó cả người liền trồi lên khỏi mặt nước, mang theo một thân nước tanh hôi.

Toàn thân Hòa Vân Sinh run lẩy bẩy, cậu không dám hành động quá sớm, sợ bị người phát hiện, cậu lặn ở dưới đáy sông một lúc mới lặng lẽ bơi xuống hạ du. Giờ phút này sắc mặt của cậu trắng bệch, môi tím tái, không biết là do ngâm lâu trong nước sông lạnh lẽo hay là do vốn dĩ bản thân đang sợ hãi.

Trong tay cậu còn ôm chặt một cái hộp, bên trong là xiêm y mà Hòa Yến lấy về từ tiệm may cho cậu. Hộp là hộp đựng điểm tâm trên thuyền, Hòa Yên cho xiêm y vào hộp rồi đóng lại cẩn thận, xiêm y vẫn còn sạch sẽ không bị nước thấm ướt. Cậu cởi quần áo nữ tử trên người ra, vò lại bỏ vào trong hộp, rồi buộc mấy cục đá nặng lên xung quanh hộp, ném nó vào trong sông.

Nước sông trong nháy mắt nuốt chửng chiếc hộp.

Cậu thay thân xiêm y mới tinh kia, xiêm y rất vừa người, kiểu dáng cũng rất đẹp, còn có cả khăn vấn đầu cùng màu, vừa hay có thể giấu đi mái tóc ướt của cậu. Cậu bận rộn mặc quần áo, không biết từ lúc nào liền bắt đầu nghẹn ngào.

Nhưng mà lúc này cũng không còn dư thời gian để cậu ở đây sợ hãi, lời nói của Hòa Yến vẫn còn vẳng bên tai.

“Đệ thay quần áo sạch rồi lẻn về nhà, nhất định phải nhanh, có biết không?”

Nhất định phải nhanh.

Cậu lảo đảo rẽ vào một hẻm nhỏ, bước nhanh hướng về nhà.

Trong thành hình như có quân giữ thành đang đi khắp nơi lùng bắt người, Hòa Vân Sinh vừa đi vừa nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao.

“Nghe nói trên một thuyền hoa trên sông xảy ra án mạng, chết rất thảm.”

“Là ai vậy?”

“Không biết, là thiếu gia của gia đình huân quý. Không nhìn thấy quân giữ thành đi khắp nơi tìm người sao?”

“Nhiều người như vậy, hung thủ nhất định có mọc cánh cũng khó mà thoát, nói không chừng đã bị bắt rồi. Haiza, sao trời cứ mưa hoài không dứt vậy, quần áo cũng ướt nhẹp hết cả.”

Tiếng nói chuyện xa dần cho đến khi không còn nghe thấy nữa.

Nhanh hơn nữa, nhanh hơn chút nữa.

Thiếu niên mặc trường sam, đầu quấn khăn bước nhanh qua đường, quần áo mùa xuân của cậu khá mỏng, chắc vì trời đang mưa nên cảm thấy lạnh, có chút run rẩy nắm chặt vạt áo, vội vã về nhà.

Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, người đi đường không mang dù đều vội vàng tránh mưa. Người bán hàng rong cũng đều tấp vào mái hiên ven đường, tuy nhiên cũng không quên rao to để thu hút người qua lại, cứ như thế đêm nay và đêm qua dường như chẳng có gì khác nhau.

“Tỷ tỷ……” Có người nhỏ giọng lẩm bẩm, như gió xuân thoảng qua, tan vào làn mưa, không còn dấu vết.

Thiếu niên gục đầu đi nhanh về phía trước không hề ngoảnh lại, nước mắt rào rạt rơi.

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3