Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 143

LIỄU THIẾU HIỆP VÀ MỤC CÔ NƯƠNG

Mục Hồng Cẩm nói xong vẻ mặt cũng không chút gợn sóng, tựa như đang kể chuyện của người khác.

Tuy nhiên Hòa Yến nghe xong lại cảm thấy rất khó chịu, nàng suy nghĩ một lát rồi nói: “Có lẽ…… ngày đó Vân Lâm cư sĩ có việc bận nên mới không đến. Ta cũng từng hẹn gặp người khác, nhưng vì chuyện gấp chậm trễ mà lỡ hẹn.”

“Không có chuyện gấp, cũng chẳng phải hiểu lầm,” Mục Hồng Cẩm mỉm cười: “Chính miệng hắn đã nói với ta như thế.”

Hòa Yến không tiện nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng lại cảm thấy những lời Mục Hồng Cẩm nói chưa hẳn là toàn bộ sự thật. Nếu trong lòng Liễu Bất Vong thực sự có người khác thì nhiều năm qua, từ khi nàng quen biết ông đến giờ lại chưa từng thấy ông thân cận với nữ tử nào khác. Cũng chưa từng nghe ông nhắc đến cái tên nào. Nếu nói là có thì Mục Tiểu Lâu chính là người duy nhất mà ông có thái độ khác biệt — mà Mục Tiểu Lâu lại chính là tôn nữ của Mục Hồng Cẩm.

“Người trẻ tuổi luôn cho rằng mình là người đặc biệt,” Mục Hồng Cẩm mỉm cười, “Bản điện thuở thiếu thời cũng là như thế. Nào ngờ, đặc biệt hay không đặc biệt còn phải xem là trong mắt ai. Trong mắt người đó, bản điện cũng chỉ là một trong muôn ngàn người, chẳng lọt nổi vào mắt hắn.”

“Người mà điện hạ đang nói tới, chính là gia sư của ta?” Tiêu Giác hỏi.

“Như Tiểu Lâu nói, bản cung cũng không nghĩ ra ai khác,” Mục Hồng Cẩm nói: “Chỉ là bản điện không ngờ hắn sẽ còn trở lại Tế Dương…….”

Hòa Yến thầm nghĩ, việc này vương nữ Mông Tắc xem như đã đoán sai rồi. Theo lời của lão bản nương quán trà kia đã nói, Liễu Bất Vong không chỉ năm nay mới đến Tế Dương mà những năm qua ông đều đến không thiếu năm nào. Chỉ là Liễu Bất Vong đến Tế Dương, lẽ nào không phải vì Mục Hồng Cẩm?

Vậy ông đến đây vì cái gì? Gặp nhau chi bằng không gặp?

Mục Tiểu Lâu bĩu môi: “Người đó đúng là không có mắt nhìn, tổ mẫu là người xinh đẹp, lợi hại nhất, tốt nhất trên đời này vậy mà hắn lại nỡ phụ lòng người? Hai mắt hắn mù rồi chắc? Theo cháu thấy, đừng gọi là Vân Lâm cư sĩ nữa, gọi là “Không Mắt cư sĩ” thì đúng hơn!”

“Con bé này,” Mục Hồng Cẩm điểm nhẹ lên trán Tiểu Lâu, vừa cười vừa mắng: “Tuổi còn nhỏ, biết cái gì là phụ lòng chứ hả?”

“Ông ấy được tổ mẫu ưu ái, chẳng những không cảm động đến rơi nước mắt lại còn không xem ra gì. Đây không phải là phụ lòng thì là gì? Đáng đời ông ấy không lấy được tổ mẫu, ta tuyệt đối không muốn có một tổ phụ như thế.” Mục Tiểu Lâu tức giận nói. Hài tử đồng ngôn vô kỵ, cũng vì lúc tiểu cô nương sinh ra thì vương phu của Mục Hồng Cẩm đã qua đời, chưa từng gặp mặt, không có nhiều tình cảm nên khi nói đến chuyện này cũng không quá cố kỵ.

“Được rồi,” Mục Hồng Cẩm cười, ôm lấy Tiểu Lâu: “Vậy thì sau này người mà Tiểu Lâu chọn làm phu quân nhất định phải yêu thương Tiểu Lâu, vĩnh viễn không phụ lòng.”

“Đó là đương nhiên!”

Cảnh tượng vui vẻ hòa thuận của hai tổ tôn lại khiến lòng Hòa Yến nặng trĩu. Cảnh đời muôn hình vạn trạng, có duyên mà không phận giống như hạt cát trong bể, nhiều không đếm xuể. Nhưng nếu bị người ta hiểu lầm mà không cách nào nói rõ thì có lẽ chính là chuyện tiếc nuối nhất.

Các món ăn cao lương mỹ vị trước mặt cũng không thể khiến nàng vui lên. Sau khi dùng bữa xong với tâm trạng nặng nề, Tiêu Giác và Hòa Yến đứng dậy cáo từ Mục Hồng Cẩm.

Mục Hồng Cẩm gật đầu.

Khi xoay người rời đi, Hòa Yến cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay người hỏi Mục Hồng Cẩm: “Điện hạ đã biết cố nhân hiện đang ở Thôi phủ, không nói đến gặp mặt, nhưng vì sao người lại không hỏi han chút nào về tình hình gần đây của ông ấy, những năm qua ông ấy đã trải qua những gì?”

Từ đầu đến cuối, kể từ lúc biết Liễu Bất Vong chính là người đã cứu Mục Tiểu Lâu, Mục Hồng Cẩm chỉ kể qua loa về quá khứ rồi lại không nhắc đến người này nữa, như thể Liễu Bất Vong chẳng hề liên quan gì đến bà.

Mục Hồng Cẩm khẽ sững sốt, nhưng ngay sau đó lại nhìn về phía Hòa Yến, nhàn nhạt nói: “Chuyện đó đã là quá khứ rồi.”

“Còn hiện tại, hắn và bản điện vốn chính là những người không liên quan gì nhau nữa.”

……

Dùng bữa xong, Hòa Yến và Tiêu Giác rời khỏi vương phủ.

Sau khi ra khỏi vương phủ, Hòa Yến không nhịn được quay đầu lại nhìn đại môn sơn son thếp vàng, do dự mở miệng: “Vương nữ điện hạ bây giờ thật sự chỉ xem sư phụ ta như người xa lạ sao?”

Tiêu Giác nói: “Yêu càng sâu, hận càng đậm. Người thật sự buông bỏ chắc chắn sẽ không cố tình quên đi điều gì.”

“Ý ngài là gì?”

“Ý là,” hắn hơi nhếch môi, “Hòa đại tiểu thư trong chuyện tình cảm thật đúng là chẳng biết nhìn mặt đoán ý người.”

Lại đả kích người khác à? Hòa Yến thầm nghĩ, huống hồ chuyện này làm sao có thể trách nàng được? Kiếp trước nàng nào có cơ hội để tinh tế phỏng đoán tâm tư người khác, ngoại trừ tướng lĩnh của phe địch. Vả lại tâm tư nữ tử vốn sâu sắc, một khi muốn giấu diếm tâm ý của bản thân thì quyết chẳng để ai có thể nhìn ra.

“Nói cứ như Đô đốc ngài hiểu rõ lắm vậy,” nàng vặn lại.

“Vẫn tốt hơn ngươi một chút.”

Nói xong hắn ung dung đi về phía trước, Hòa Yến vội vàng đuổi theo.

……

Trong đại điện trống trải, một nữ tử khoác hồng bào, đầu đội kim quan từ từ bước lên bậc thềm, rồi ngồi xuống ngai cao.

Mục Tiểu Lâu sau khi dùng bữa xong đã được thị nữ dẫn về phòng nghỉ ngơi. Hôm qua tiểu nha đầu chịu không ít kinh hãi, hài tử mệt mỏi liền buồn ngủ rã rời. Mục Hồng Cẩm sai người nấu canh an thần cho tiểu cô nương uống, xem như trong cái rủi có cái may, chỉ bị chấn kinh hoảng sợ chứ không bị thương gì nghiêm trọng.

Tế Dương hiện tại loạn trong giặc ngoài, người Ô Thác trà trộn vào thành, sinh mệnh của mấy chục vạn bách tính trong thành đều nằm trong tay bà, thế cục hiện tại thật khiến người không tài nào yên tâm nổi. Trong mớ đay rối bòng bong ấy, trong lòng Mục Hồng Cẩm đột nhiên lại hiện lên một cái tên khác.

Liễu Bất Vong.

Bà thật không ngờ, qua từng ấy năm lại vãn có thể nghe thấy cái tên Liễu Bất Vong từ miệng người khác. Lại càng không ngờ rằng, hắn vậy mà dám quay lại thành Tế Dương.

Nếu là Mục Hồng Cẩm lúc còn trẻ chắc chắn sẽ đứng ngay trước mặt hắn, cao cao tại thượng nhìn xuống bắt hắn phải lăn ra khỏi địa bàn của mình. Nhưng giờ đây bà đã không còn xúc động như thế, thậm chí cả ý định muốn gặp đối phương một lần cũng không có.

Trên chiếc bàn nhỏ cạnh bên ngai cao có đặt một chiếc gương đồng khắc hoa, đây là do Thôi Việt Chi tìm được từ tay một thương nhân, mặt gương rất mỏng, chạm khắc tinh xảo, nơi cán gỗ còn khảm một viên đá mắt mèo màu xanh lục. Bà vốn ưa những thứ hoa lệ cầu kỳ, nên ngày ngày đều mang theo chiếc gương này cạnh bên mình. Mục Tiểu Lâu thường chê gương đồng này trông thô kệch, nhưng Mục Hồng Cẩm lại chẳng để tâm. Bà cầm gương đồng trên tay, nhìn người trong gương.

Nữ nhân trong gương có dung mạo cực kỳ xinh đẹp, không biết từ lúc nào lớp trang dung đã mang vẻ uy nghi tinh xảo như thế. Đuôi mắt vẽ một nét đỏ nhạt, khiến vẻ đẹp mang theo nét rực rỡ nhưng lạnh lùng. Đôi môi được tô đỏ đậm, khi mím lại toát ra vẻ kiềm chế và lãnh đạm.

Bà đưa tay nhẹ vuốt phần tóc mai bên thái dương. Các tỳ nữ ai nấy đều hâm mộ mái tóc dài đen nhánh của bà, đến tuổi này rồi vẫn chưa thấy bạc. Nhưng họ lại không biết, mỗi buổi sáng bà đều để thiếp thân thị nữ của mình chải tóc dưới ánh nắng, tỉ mỉ tìm từng sợi bạc để nhổ đi.

Chỉ cần bà còn ngồi ở vị trí vương nữ Mông Tắc này, bà phải mãi mãi trẻ trung xinh đẹp, cao quý mạnh mẽ, giẫm lên mọi bất ổn và mưu toan, tiếp nhận ánh mắt kính cẩn phục tùng của thế nhân.

Thế nhưng mà……

Rốt cuộc, vẫn là đã già rồi.

Mục Hồng Cẩm nhìn người trong gương. Đã từng có lúc gương mặt này hoàn toàn sạch sẽ không hề có chút điểm trang nào, ánh mắt cũng không mang vẻ sắc lạnh bá đạo như bây giờ. Cô nương ấy luôn cong cong khóe mắt, mỗi khi cười đều ánh lên vẻ rạng rỡ, sảng khoái, vô ưu vô lự.

Tâm trí bà bay về những năm tháng trước kia, xa đến mức bà không còn nhớ rõ là năm nào nữa. Khi đó, Mục Hồng Cẩm vẫn chưa là “vương nữ điện hạ” khoác hồng bào đội kim quan, mà chỉ là nữ nhi duy nhất, là viên minh châu trong tay của Mông Tắc vương, một thiếu nữ mười bảy tuổi.

Cô nương mười bảy tuổi lòng ôm đầy ước mộng về tình yêu, về tương lai. Khi đột nhiên biết hôn nhân của bản thân đã được định đoạt, sẽ bị an bày gả cho nhi tử của một trọng thần trong triều, phản ứng đầu tiên chính là phản kháng kịch liệt.

Phụ thân bà, lão Mông Tắc vương, nhìn bà với chút áy náy, nhưng giọng điệu lại kiên quyết không thể nghi ngờ: “Con phải gả cho hắn, mới có thể ngồi vững vị trí vương nữ.”

“Con căn bản không muốn làm vương nữ,” Mục Hồng Cẩm khịt mũi khinh thường, “Con không muốn dùng hôn sự của mình để đổi lấy địa vị đó. Con thà làm một người bình thường!”

Cũng không ai xem sự kháng cự của bà là thật, đều chỉ nghĩ là do tiểu hài tử nhất thời tùy hứng, hoặc cũng có thể trong lòng Mông Tắc vương biết rõ ràng rằng, dù bà có thật sự kháng cự cũng không có kết quả. Địa vị phiên vương vốn đã bất ổn, sảy chân một bước ai cũng đừng hòng thoát được.

Một đêm nọ, Mục Hồng Cẩm lén rời khỏi vương phủ.

Tính tình bà thông minh lanh lợi, từ lâu đã rất tò mò về cuộc sống của người bình thường. Đêm đó bà mang một cây roi ngựa, cải trang, rồi rời khỏi thành Tế Dương.

Mục Hồng Cẩm năm ấy lớn hơn Mục Tiểu Lâu hiện giờ một chút, cũng thông tuệ và mạnh mẽ hơn. Suốt dọc đường đi không để bản thân ăn chút thua thiệt nào. Một mạch đi thẳng đến dưới chân núi Tê Vân.

Núi Tê Vân đường núi hiểm trở, người ta vẫn đồn trên đó chỉ là một ngọn núi hoang. Thế mà dưới chân núi lại có một rừng đào rậm rạp. Mùa xuân đến, hoa đào rực rỡ, phong cảnh hữu tình. Chính tại một chỗ gần rừng đào đó, Mục Hồng Cẩm gặp phải kẻ xấu.

Những cô nương đi một mình, nếu chỉ cải trang qua loa đều dễ bị kẻ gian nhắm đến, nếu đó là một cô nương mỹ mạo thì càng khó tránh khỏi. Bao nhiêu tích xưa truyện cũ về anh hùng cứu mỹ nhân đều bắt đầu từ đó.

Mục Hồng Cẩm vừa chạy vừa trốn, chạy đến dưới một gốc đào thì không may trẹo chân, không còn đường lùi nữa.

Đám người xấu cười nham hiểm tiến lại gần, nhìn nàng như cá trong rọ. Nếu là trong thoại bản thì lúc này vị anh hùng cứu mỹ nhân hẳn sẽ xuất hiện.

Và anh hùng đó thực sự đã xuất hiện.

“Dừng tay!”

Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nam trong trẻo vang lên. Mục Hồng Cẩm quay đầu lại, thấy một thiếu niên mặc áo trắng đang chậm rãi bước tới, tóc dài cũng được búi bằng dây lụa trắng, trên lưng đeo một cây đàn, mày mắt thanh tú, dáng vẻ thanh tao xuất trần, tựa như một đạo sĩ không vướng bụi trần, hắn đi đến chắn trước mặt nàng.

Đám người xấu thoáng sững lại rồi phá lên cười ha hả, bọn chúng thấy thiếu niên này trông thật yếu ớt, chắc chỉ muốn ra vẻ anh hùng rơm nên bèn quát mắng bảo hắn cút đi. Trong lòng Mục Hồng Cẩm cũng dâng lên chút tuyệt vọng – hắn nhìn thế nào cũng giống một nhạc công hơn là anh hùng.

Thế nhưng thiếu niên ấy vẫn chỉ bình thản đứng đó, không hề nhúc nhích.

Đám côn đồ tức giận, muốn dạy cho hắn một bài học, nào ngờ thiếu niên rút ra một thanh kiếm từ bên hông, lúc này Mục Hồng Cẩm mới nhận ra, thì ra hắn còn mang kiếm theo người.

Thiếu niên bạch y quả thật là một anh hùng, mà còn là một anh hùng có lòng thiện lương. Kiếm pháp của hắn vô cùng cao siêu nhưng lại không hạ thủ giết người, chỉ đánh cho bọn chúng phải ôm đầu bỏ chạy.

Dưới gốc đào chỉ còn lại hai người bọn họ. Trong làn mưa cánh hoa đào hồng thắm, Mục Hồng Cẩm nhìn thiếu niên, ánh mắt hắn bình lặng đạm mạc, y phục không dính chút bụi trần, Mục Hồng Cẩm hiểu ra hắn không phải là nhạc công mà là một hiệp khách. Tựa như những hiệp khách được miêu tả trong những quyển thoại bản đầy ly kỳ, xuất hiện như thần binh giáng thế, cứu nàng trong lúc nguy nan.

Nỗi sợ vừa rồi toàn bộ đã tiêu biến, nàng mỉm cười, khóe mắt cong cong: “Cảm ơn huynh đã cứu ta. Ta tên là Mục Hồng Cẩm, huynh tên gọi là gì?”

Dường như bị sự hoạt bát thân thiết của nàng làm cho bất ngờ, thiếu niên hiệp khách khựng lại giây lát mới đáp: “Ta là Liễu Bất Vong.”

Thiếu nữ Tế Dương cởi mở, hào sảng. Mục Hồng Cẩm nhìn hắn, bày ra vẻ mặt khổ sở, nhưng trong mắt lại lóe lên tia tinh quái: “Liễu thiếu hiệp, chân ta bị trật rồi, không đi nổi nữa. Đã cứu người thì cứu đến cùng, đưa Phật đưa tới Tây Thiên, huynh cõng ta nhé!”

Gương mặt nữ tử trong gương đồng khẽ nhếch khóe môi. Ánh mắt dần xa xăm, nhớ lại mùa hoa đào nở rộ năm ấy khiến bà không kìm được mà mỉm cười.

Đột nhiên lúc này, gương đồng trong tay lơi ra, rơi xuống đất.

Tiếng động thanh thúy vang lên khiến người trên ngai cao sực tỉnh. Bà cúi xuống nhặt chiếc gương, hơi sững người. Trên mặt gương láng bóng đã xuất hiện một vết nứt mảnh, rất mờ, nếu không nhìn kỹ thì khó lòng phát hiện ra.

Nụ cười nơi khóe môi bà dần tan biến. Một lúc sau, bà đặt gương sang một bên.

Đến cuối cùng…… gương vỡ vẫn khó mà lành lại.

……

Khi về đến Thôi phủ trời đã chạng vạng tối, Thôi Việt Chi vẫn chưa về. Hòa Yến lo lắng Liễu Bất Vong sẽ rời đi không lời từ biệt nên việc đầu tiên nàng làm khi trở về là đi tìm người. Khi nàng tìm thấy ông thì thấy Liễu Bất Vong đang chơi cờ với Lâm Song Hạc. Cả hai đều thích mặc y phục trắng, trong khi Lâm Song Hạc thì trông như công tử phong lưu chốn hồng trần thì Liễu Bất Vong lại là một kiếm khách thế ngoại thanh cao.

Vừa thấy Hòa Yến Lâm Song Lạc liền nói: “Thiếu gia, phu nhân, hai người về rồi! Liễu tiên sinh chơi cờ thật quá tốt, cờ nghệ cao siêu như Lâm Song Hạc ta đây vậy mà dưới tay ngài ấy lại không đi nổi mười nước. Đã mấy ván liền rồi, hay là thiếu gia đấu với Liễu tiên sinh một ván đi, thay ta gỡ gạc lại chút thể diện?”

Trong lòng Hòa Yến thầm trợn mắt. Không phải nàng khoác lác cho sư phụ nhà mình, nhưng Liễu Bất Vong chính là người không gì không tinh thông. Văn võ song toàn, tài mạo đều xuất chúng. Loại cờ nghệ mèo cào của Lâm Song Hạc chỉ đủ đi lừa mấy cô nương nơi tần lâu sở quán, đem so với Liễu Bất Vong thì đúng thật là vũ nhục ông.

Nàng bước đến bên cạnh Liễu Bất Vong, nói với Lâm Song Hạc: “Đã thua nhiều vậy thì Lâm huynh nên về luyện tập thêm cho tốt đi, lần sau lại đấu tiếp. Ta có việc cần tìm sư phụ, nói sau nhé.” Nói xong nàng liền kéo Liễu Bất Vong đứng dậy đi vào trong phòng.

Lâm Song Hạc nhìn theo bóng lưng nàng, nghiêng đầu hỏi Tiêu Giác: “Vội vội vàng vàng, Hòa muội muội của ta làm sao thế?”

Tiêu Giác nói: “Đi nghe kể chuyện rồi.”

“Nghe chuyện gì cơ?” Lâm Song Hạc không hiểu ra sao, “Hai người các ngươi vào vương phủ gặp vương nữ rồi ư? Thế nào, bà ấy không làm khó chứ?”

Tiêu Giác chỉ mỉm cười, không đáp. Làm khó thì không, chỉ là…… ánh mắt hắn dừng lại nơi cánh cửa vừa bị Hòa Yến đóng lại – chỉ là chuyến đi này, đối với Mục Hồng Cẩm, với Liễu Bất Vong, thậm chí đối với Hòa Yến mà nói, đều là những bất ngờ ngoài dự liệu.

Thúy Kiều bưng trà muốn vào phòng, nhưng bị Tiêu Giác cản lại. Ánh mắt hắn rơi vào ấm trà trên khay: “Đổi thành nước đường đỏ đi, phải nóng.”

Thúy Kiều gật đầu vâng lệnh. Tiêu Giác vừa quay đầu lại thì thấy Lâm Song Hạc đang nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt đầy ẩn ý. Hắn cau mày: “Nhìn cái gì?”

“Tiêu Hoài Cẩn,” Lâm Song Hạc nghiêm túc nhìn hắn, khẽ lắc quạt, chậm rãi nói ba chữ: “Ngươi xong đời.”

“Ngươi có bệnh.” Hắn lạnh nhạt đáp.

……

Trong phòng, Hòa Yến đè hai vai Lưu Bất Vong tỏ ý bảo ông ngồi vào bàn, bản thân nàng cũng ngồi xuống theo.

Nàng có rất nhiều điều muốn hỏi, tỉ như việc truy vết người Ô Thác mà Liễu Bất Vong từng nói, về tình hình hiện tại ở Tế Dương, nhưng khi mở miệng ra lại là: “Sư phụ, con vừa từ vương phủ về, đã gặp qua vương nữ điện hạ.”

Liễu Bất Vong nhìn về phía nàng.

“Hình như vương nữ Mông Tắc là cố nhân của sư phụ.” Hòa Yến do dự một chút rồi mới nói ra.

Liễu Bất Vong đáp: “Không sai.”

Thừa nhận nhanh như vậy? Nàng thoáng ngạc nhiên, thẳng thắn thế này, chẳng lẽ tức là chuyện đó cũng chẳng có gì?  Lần đầu tiên Hòa Yến nhận ra mình cũng thật nhiều chuyện, ngay cả việc riêng của người khác cũng muốn xen vào. Nhưng nếu là chuyện liên quan đến Liễu Bất Vong, nàng lại không nhịn được muốn biết rõ, vị sư phụ như thần tiên, dường như vô tình vô dục này rốt cuộc từng có quá khứ như thế nào?

Có lẽ chính chút quá khứ đó có thể khiến ông nhuốm chút màu khói lửa nhân gian, trông giống một người bình thường hơn.

“Vương nữ Mông Tắc nói từng đem lòng mến mộ sư phụ, nhưng trong lòng sư phụ lại có người khác. Năm đó bà ấy định bỏ trốn khỏi hôn sự, đã ước hẹn với sư phụ nhưng người lại không đến. Cuối cùng bà bị bắt quay về Tế Dương thành thân.” Hòa Yến dứt khoát nói liền một mạch.

Liễu Bất Vong nghe đến đây sắc mặt vẫn không có biểu lộ gì đặc biệt, nhìn không ra rốt cuộc ông đang nghĩ gì.

Hòa Yến lại hỏi: “Sư phụ, chuyện này là thật sao?”

Trong lòng nàng vẫn luôn cảm thấy, với bản tính trọng nghĩa của Liễu Bất Vong, đến cả xác người chết bên đường cũng không nỡ bỏ mặc, thì nếu năm đó Mục Hồng Cẩm đã thật tình nài nỉ thì ông nhất định sẽ đưa bà đi. Còn nếu ngay từ đầu ông vốn không định dẫn bà bỏ trốn vậy thì căn bản cũng đã chẳng hứa hẹn với bà.

Hà tất phải làm điều thừa như thế?

“Là thật.” Liễu Bất Vong đáp nhàn nhạt.

Hòa Yến bất ngờ: “Vì sao?”

“Đó là lựa chọn tốt nhất dành cho nàng ấy.” Liễu Bất Vong nói, “Thân là vương nữ Mông Tắc thì nên gánh lấy trách nhiệm của mình. Tế Dương là trách nhiệm của nàng.”

“Nhưng mà……” Hòa Yến vẫn không cam lòng, “Sư phụ thật sự là vì như thế mới không đưa bà ấy đi, hay là…… vì lý do nào khác? Trong lòng sư phụ thật sự có người khác sao?”

Nhiều năm qua nàng chưa từng thấy Liễu Bất Vong nhắc đến nữ nhân nào, càng chưa từng thấy ông có ý với ai. Nói ra thì không hay, nhưng nếu người trong lòng ông ấy đã không còn trên đời thì ít nhất mỗi dịp thanh minh hay tết trung nguyên cũng nên thắp hương tưởng nhớ – thế mà không, chưa từng có.

Liễu Bất Vong không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ khẽ mỉm cười nhìn nàng: “Nàng ấy…… sống có tốt không?”

Sống có tốt không? Câu hỏi này Hòa Yến thật khó trả lời. Tình hình hiện tại của Tế Dương thật sự không thể nói là tốt. Nhưng xét về một mặt nào đó, Mục Hồng Cẩm đã thành thân, có nhi có nữ, có tôn nữ quấn quýt bên gối, chí ít cũng không cô độc như Liễu Bất Vong.

Nàng đành đáp: “Tiểu Lâu là tôn nữ của bà ấy.”

Liễu Bất Vong chỉ cười cười, không nói gì thêm.

Không khí trong phòng chợt trầm xuống, như đọng lại trong lặng lẽ.

Đột nhiên Thúy Kiều gõ cửa: “Phu nhân, canh viên trôi đường đỏ mang tới rồi ạ.”

“Sao vẫn thích ăn ngọt như thế?” Liễu Bất Vong hoàn hồn, bật cười, “Con ra ngoài ăn canh đi. Vi sư muốn ở một mình một lúc.”

Hòa Yến chần chừ giây lát, rồi đứng dậy nói: “Vậy sư phụ, con ra ngoài trước.”

Nàng rời khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại

Đêm ở Tế Dương ấm áp, không rét buốt như phương Bắc. Gió từ ngoài cửa sổ lùa vào, làm bóng cây lay động, tự như làn sương mờ trên núi Tê Vân.

Liễu Bất Vong không cha không mẹ, là đệ tử nhỏ nhất của đạo sĩ Vân Cơ trên núi Tê Vân. Đạo sĩ Vân Cơ ẩn dật thế ngoại, thu nhận một nhóm trẻ mồ côi làm đồ đệ. Liễu Bất Vong là người thứ bảy, được gọi là Tiểu Thất.

Những thiếu niên ấy luyện võ, học nghệ trên núi, đợi đến năm mười tám tuổi thì đều phải xuống núi rèn luyện. Khi Liễu Bất Vong xuống núi, các sư huynh đều đến đưa tiễn. Tính tình hắn kiêu ngạo nhưng chất phác, tâm địa thuần hậu, mọi người đều sợ hắn xuống núi sẽ bị lừa gạt nên dặn dò đủ điều, hắn nghe đến mức tai sắp mọc kén, cảm thấy mọi người thật phiền.

Thiếu niên nào cũng đều tin rằng tương lai mình rực rỡ vô biên, có thể đi khắp thế gian trừ gian diệt bạo, quản chuyện bất bình, hành hiệp trượng nghĩa – không gì có thể làm nhục chí khí, càng không gì có thể lay chuyển ý chí của họ.

Liễu Bất Vong cũng từng cho là như thế.

Ai ngờ vừa xuống núi, tại rừng đào dưới chân núi đã gặp ngay chuyện kẻ xấu ức hiếp nữ tử. Liễu Bất Vong không chút do dự ra tay đuổi bọn chúng đi. Đang định rời đi thì lại bị nữ tử kia bám lấy như keo dính, gỡ thế nào cũng không được.

Hắn còn nhớ lần đầu tiên gặp Mục Hồng Cẩm – thiếu nữ ấy xinh đẹp rực rỡ, chỉ nhìn thêm một cái cũng khiến người ta đỏ mặt. Hai bím tóc thả xuống trước ngực, đôi mắt đen láy nhìn hắn chằm chằm, giọng nói trong trẻo không chút ngại ngùng: “Liễu thiếu hiệp, chân ta trật rồi, không đi nổi nữa. Đã cứu người thì cứu cho trót, đưa phật thì đưa tới Tây Thiên, huynh cõng ta nhé!”

Hắn bị lời nói đúng lý đường hoàng ấy làm cho choáng váng, lùi một bước nói: “Không được.”

“Vì sao lại không được?” Mục Hồng Cẩm nói, “Huynh chẳng phải thiếu hiệp sao? Thiếu hiệp đều phải như thế mà.”

Thiếu hiệp…… đều phải làm vậy sao? Khi còn niên thiếu Liễu Bất Vong vẫn chưa hiểu rõ chuyện thế gian. Hắn lớn lên ở trên núi, chưa từng va chạm với nhân tình thế thái, nhất thời cũng không biết lời nàng nói là thật hay giả. Nhưng nhìn vẻ mặt quả quyết như đinh đóng cột của nàng, Liễu Bất Vong thầm nghĩ, có lẽ…… người dưới núi đều là thế này, là bản thân đại kinh tiểu quái, phản ứng quá mức rồi?

Hắn còn đang nghĩ ngợi, thì Mục Hồng Cẩm bỗng nhăn nhó kêu lên “ai da ai da”.

“Đau quá, chỉ cần nhúc nhích một chút là đau……”

Yếu ớt quá, trong lòng Liễu Bất Vong cảm thấy thấy có chút không vui, nữ đệ tử của đạo sĩ Vân Cơ, các sư muội của hắn, chẳng ai yếu ớt như vậy. Hắn đành bất đắc dĩ cúi người xuống: “Lên đi.”

Mục Hồng Cẩm vui vẻ trèo lên.

Thiếu nữ vòng tay qua cổ hắn, ôm rất chặt. Cơ thể mềm mại ấm áp dựa sát vào lưng hắn, mùi hương trên tóc nàng như có như không khiến Liễu Bất Vong vô cùng ngượng ngùng. Lúc này hắn muốn từ chối nhưng đã muộn, đành bất lực nói: “Cô nương, nhà cô ở đâu? Ta đưa cô về.”

“Ta không có nhà.” Giọng thiếu nữ rất đáng thương truyền tới từ phía sau. “Ta bị người ta bắt cóc đến đây. Nhà ta ở rất xa, sau này ta sẽ đi theo huynh, huynh đi đâu, ta đi theo đó.”

Liễu Bất Vong suýt nữa thì ném nàng khỏi lưng mình: “Sao lại nói đi đâu cũng theo? Tại sao phải đi theo ta?”

“Huynh đã cứu ta thì đương nhiên phải chịu trách nhiệm tới cùng rồi.” Mục Hồng Cẩm nói như lẽ tất nhiên, “Nếu không thì huynh đưa ta về nhà đi, nhà ta ở Sóc Kinh, rất rất xa. Huynh đưa được không?”

Liễu Bất Vong: “……”

Hắn thật không ngờ, cứu người một phen lại cứu ra một rắc rối lớn. Người dưới núi ai cũng thế này sao, hay chỉ có nữ nhân dưới núi là như vậy? Chẳng trách trước khi rời núi, đại sư huynh từng dặn dò: “Nữ nhân dưới núi là hổ dữ.” Hổ dữ còn có thể đốt pháo xua đi, nhưng cô nương này…… làm sao cũng không dứt ra được.

Dường như nhận ra tâm tư của hắn, thiếu nữ ghé sát vào tai hắn thì thầm: “Huynh đừng sợ, ta ăn ít lắm, cũng không tiêu nhiều tiền của huynh đâu. Huynh dẫn ta theo đi,  ta sẽ không gây rắc rối gì hết.”

“Làm ơn đi mà, thiếu hiệp…”

—— Lời tác giả ——

Thấy mọi người trong phần bình luận bàn về chuyện Yến Yến “có vẻ không được thông minh lắm”, tui xin lên tiếng một chút~ Về thiên tư thì Yến Yến không bằng A Lị, kinh nghiệm và tuổi tác ở kiếp trước cũng không bằng Nhu Nhu hay Kiều Kiều. Nhân vật Yến Yến thực ra chỉ là một người bình thường, giống như chúng ta thôi. Nhưng! Năng lực nghiệp vụ của Yến Yến là full điểm đó nha! Bàn tay vàng chỉ mở ở tuyến sự nghiệp nên mong mọi người bao dung Yến Yến hơn một chút, người đâu ai hoàn hảo, chỉ cần yêu nghề, làm việc đáng tin, không gây phiền phức cho tổ chức thì căn bản chính là cán bộ ưu tú rồi đúng không!

Mọi người có thể xem như đây là một truyện ngôn tình Mary Sue chốn công sở cổ đại đi – đừng quá nghiêm túc nhé~