Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 146
GẶP LẠI
Đến vương phủ Mông Tắc, Hòa Yến và Tiêu Giác xuống xe ngựa, được tỳ nữ trong phủ dẫn đường đi vào. Đây không phải lần đầu tiên đến vương phủ nên so với lần trước đã thoải mái hơn nhiều. Tỳ nữ dẫn Hòa Yến và Tiêu Giác đến trước cửa yến thính, cung kính nói: “Điện hạ và khách quý đều đang ở bên trong, Kiều công tử và phu nhân trực tiếp đi vào là được.”
Hòa Yến và Tiêu Giác bước vào yến thính.
Mục Hồng Cẩm đang tựa vào nhuyễn tháp, tà áo bào đỏ trải qua một bên, khóe môi mang nụ cười nhàn nhạt, bà nghiêng đầu như đang thưởng thức tiếng tỳ bà do nhạc công đang đánh gần đó. Trước chiếc bàn thấp dài bên dưới có một người đang ngồi, người nọ quay lưng về phía Hòa Yến, mặc một bộ trường bào màu xanh trúc, đầu cài trâm ngọc, bóng lưng thoáng nhìn có chút quen thuộc.
Nàng còn đang suy nghĩ người này là ai thì ánh mắt Mục Hồng Cẩm đã lướt qua hai người, mỉm cười nói: “Tiêu Đô đốc đến rồi.”
Hòa Yến và Tiêu Giác hành lễ với Mục Hồng Cẩm, đồng thời người ngồi quay lưng kia cũng đứng dậy, quay đầu nhìn lại.
Ngũ quan vẫn như xưa, ôn nhã như lan, thanh thoát như trích tiên, Hòa Yến làm thế nào cũng không ngờ tới lại có thể gặp được Sở Chiêu ở vương phủ Mông Tắc thành Tế Dương.
Chấn kinh trong một khắc, sau đó trong lòng Hòa Yến lập tức thầm kêu không ổn. Hiện tại nàng đang trong bộ dáng nữ tử, nếu Sở Chiêu nhìn thấy không biết sẽ nghĩ gì, người này thân phận vẫn chưa rõ ràng, nếu hắn quay về báo với Từ Kính Phủ lấy chuyện này làm cái cớ gây khó dễ cho Tiêu Giác thì phiền toái rồi.
Bước chân nàng khựng lại, vô thức lùi một bước ra sau Tiêu Giác, cố gắng chắn tầm mắt của Sở Chiêu, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, trừ phi nàng lập tức quay người rời đi, nếu không hôm nay sớm muộn gì cũng sẽ bị Sở Chiêu nhận ra thân phận.
Tiêu Giác dường như cảm nhận được, hơi nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, cười nhạt: “Sợ gì chứ.”
Hòa Yến vừa định nói chuyện thì Sở Chiêu đã hành lễ với Tiêu Giác, mỉm cười nói: “Tiêu Đô đốc, Hòa cô nương.”
Xong, hắn nhất định đã nhận ra rồi, mặt cũng không cần che nữa, không cần soi gương Hòa Yến cũng biết sắc mặt mình lúc này chắc chắn rất khó coi.
Tiêu Giác đáp: “Sở tứ công tử.”
“Xem ra các ngươi có quen biết từ trước,” Mục Hồng Cẩm cười cười: “Ngồi đi, Sở tứ công tử là khách quý từ Sóc Kinh tới.”
Tiêu Giác và Hòa Yến ngồi xuống chiếc bàn thấp bên cạnh.
Tỳ nữ tiến đến đến rót trà, Mục Hồng Cẩm vung tay ra hiệu cho người đang gảy đàn lui xuống. Yến thính trở nên yên tĩnh, Hòa Yến cúi đầu nhìn những lá trà trôi nổi trong chén, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra, kiêng ăn không bệnh, lựa lời không họa, lúc này tốt nhất là ít nói thì hơn.
Tiêu Giác nhìn về phía Sở Chiêu hỏi: “Sở tứ công tử đến Tế Dương, không biết có chuyện gì quan trọng?”
Đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo. Sở Chiêu nghe vậy, cúi đầu khẽ cười mới đáp: “Tại hạ lần này đến Tế Dương là vì chuyện người Ô Thác.”
Người Ô Thác? Hòa Yến lập tức lắng tai nghe, Sở Chiêu nói tiếp: “Hiện nay trong thành Tế Dương có người Ô Thác trà trộn vào, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ có biến động. Lần này ta đến đây là vì muốn góp một chút sức lực với điện hạ, không để bách tính Tế Dương phải chịu tai ương.”
Nói đoạn hắn nhìn về phía vương nữ Mông Tắc.
Khóe môi Tiêu Giác khẽ nhếch: “Không biết Sở tứ công tử từ đâu biết được chuyện có người Ô Thác trà trộn vào Tế Dương?”
“Trong thành Sóc Kinh bắt được người Ô Thác âm mưu khởi binh, lần theo manh mối, kẻ tiếp ứng của hắn hiện đang ở Tế Dương. Ta cùng phụ thân nhờ mật thư hắn trao đổi với kẻ tiếp ứng mới biết được người Ô Thác có ý định phát động chiến tranh ở Tế Dương. Một khi chặn đứng kênh đào, cả Đại Ngụy sẽ rơi vào phiền phức lớn. Thế nên phụ thân đã lập tức lệnh cho ta đến Tế Dương báo việc này cho điện hạ để sớm có sự phòng bị.”
Tiêu Giác nhướng mày, giọng nói mang theo ý trào phúng nhàn nhạt: “Theo ta được biết, Thạch Tấn Bá sớm đã không quan tâm đến chuyện trong phủ, e là không ra lệnh được cho tứ công tử.”
Chuyện này Lâm Song Hạc cũng từng kể với Hòa Yến, Thạch Tấn Bá mỗi ngày chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt, đã sớm mặc kệ chuyện lớn chuyện nhỏ trong phủ. Hậu viện là do Thạch Tấn Bá phu nhân quản lý, còn lại từ khi Sở Chiêu có Từ Kính Phủ chống lưng, phủ Thạch Tấn Bá sớm đã trở thành phủ của Sở Chiêu.
“Chẳng qua là thế nhân nghe sai đồn bậy,” Sở Chiêu điềm đạm đáp, “Lời của phụ thân, tại hạ không dám không nghe.”
Mục Hồng Cẩm dường như nhận ra gì đó từ màn đối đáp giữa hai người, bà cũng không vội lên tiếng, chỉ lười biếng nhấp trà, âm thầm quan sát.
“Muốn báo tin cho điện hạ, một phong mật thư là đủ,” Tiêu Giác cười nhạt: “Sở tứ công tử hà tất phải tự mình đi một chuyến.”
“Vì còn có thứ quan trọng hơn, phải tự tay giao cho điện hạ.”
Mục Hồng Cẩm khẽ cười một tiếng:“Sở tứ công tử mang đến bản đồ bố phòng của người Ô Thác.”
Tiêu Giác và Hòa Yến đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Mục Hồng Cẩm.
Có được bản đồ bố phòng của đối phương coi như đã nắm chắc nửa phần thắng trong tay. Nhưng thứ quan trọng như vậy, Sở Chiêu làm sao lấy được?
Hòa Yến không nhịn được hỏi: “Sở tứ công tử lấy được bản đồ đó từ đâu? Những thứ được vẽ trên đó làm sao xác định là thật hay giả?”
“Có được thứ này hoàn toàn nhờ may mắn.” Sở Chiêu ôn nhu cười dáp, “Còn về phần thật hay giả ta cũng không thể xác định, thể nên chỉ có thể giao cho vương nữ điện hạ.” Y ngừng một chút, rồi lại nhìn về phía Tiêu Giác: “Nhưng nhìn thấy Tiêu Đô đốc ở đây, tại hạ liền yên tâm. Có Tiêu Đô đốc, bất luận bản đồ bố phòng là thật hay giả thì thành Tế Dương chắc chắn có thể giữ được. Dù sao khi nói đến thủy chiến, trong số các tướng lĩnh kỳ tài của Đại Ngụy, chỉ có Tiêu Đô đốc là chiến công lẫy lừng, lưu danh sử sách.”
Lời này vừa dứt, trong lòng Hòa Yến liền giật mình, không khỏi nhìn sang Tiêu Giác. Trận thủy chiến ở Trường Cốc thành Quắc là một khúc mắc khó vượt qua trong lòng Tiêu Giác, lời của Sở Tử Lan chẳng khác nào cắm thêm một dao vào vết thương của hắn.
Ánh mắt Tiêu Giác vẫn bình thản, nhếch môi cười nhạt, hắn cũng nhìn lại Sở Chiêu nói: “Sở tứ công tử ngàn dặm xa xôi đến Tế Dương chỉ để mang đến một tấm bản đồ bố phòng không biết thật hay giả, có phải hơi chuyện bé xé ra to? Hay là……” Hắn ngừng một chút, ánh mắt sâu xa, “Còn có chuyện quan trọng khác?”
“Liên quan đến xã tắc Đại Ngụy, sao có thể nói là chuyện bé xé ra to,” Sở Chiêu lắc đầu, “Ta lưu lại Tế Dương cũng có thể cùng chư vị đồng cam cộng khổ. Nếu người Ô Thác thực sự có dị tâm, ta sẽ cùng Tiêu Đô đốc kháng địch; nếu tin tức là giả thì xem như sợ bóng sợ gió một hồi, mọi người cùng vui vẻ.”
“Cùng nhau kháng địch?” Tiêu Giác lười biếng mở miệng, “Khi Sở công tử tự thân khó giữ, sợ là không ai kịp đến cứu đâu.”
Sở Chiêu chỉ mỉm cười, không nói gì.
Công phu chế giễu người khác của Tiêu Đô đốc xưa nay không có đối thủ. Huống chi Sở Tử Lan thực sự văn nhược yếu đuối, nếu thực sự có chuyện, chỉ sợ còn vướng chân vướng tay.
“Tiêu Đô đốc,” Mục Hồng Cẩm xem kịch cũng đủ rồi, trong lòng bà cũng đã đoán được đại khái mối quan hệ giữa hai người này, bà nhìn Tiêu Giác nói, “Bản điện sẽ sao chép lại một bản đồ bố phòng mà Sở công tử giao lên cho ngươi. Tất cả binh sĩ trong và ngoài thành Tế Dương cộng lại khoảng hai vạn, cũng sẽ giao cho ngươi chỉ huy. Theo mật tín mà Sở công tử mang đến, trong mười ngày tới, người Ô Thác nhất định sẽ gây loạn. Trong mười ngày này, chúng ta……” bà trầm ngâm một lát, “phải đảm bảo bách tính thành Tế Dương được an toàn.”
Tiêu Giác nhướng mày: “Điện hạ cân nhắc chu toàn.”
Ánh mắt Mục Hồng Cẩm lại lướt qua Sở Chiêu đang mỉm cười: “Sở công tử đường xa mà đến, các ngươi lại có quen biết từ trước, những ngày này Sở công tử cũng sẽ tạm thời ở lại Thôi phủ. Nếu có việc quan trọng, hai người cũng thuận tiện thương lượng.”
Sở Chiêu cúi người hành lễ: “Điện hạ chu đáo rồi.”
Hòa Yến: “……”
Mục Hồng Cẩm thật là cao tay, vừa đến đã sắp xếp hai đối thủ một mất một còn ở chung một phủ. Đừng nói là bàn chuyện quan trọng, Hòa Yến thầm nghĩ, chỉ riêng hai người này nói chuyện với nhau cũng đã đầy đao quang kiếm ảnh, muốn an ổn vượt qua mười ngày tới e là không dễ dàng gì.
Sau khi nói thêm vài lời khách sáo, Mục Hồng Cẩm đứng dậy, sai người tiễn mấy người Hòa Yến về Thôi phủ. Đợi khi trong yến thính không còn ai, một thị nữ lớn tuổi bên cạnh hỏi: “Điện hạ vì sao lại để Sở công tử ở lại phủ Trung Kỵ đại nhân? Thoạt nhìn Tiêu Đô đốc không ưa Sở công tử.”
“Hai kẻ đó bất hòa,” Mục Hồng Cẩm nhẹ giọng đáp: “Không hợp thì có thể kiềm chế lẫn nhau. Tiêu Hoài Cẩn tuy dụng binh như thần, nhưng thành Tế Dương cũng không thể để một mình hắn bài bố. Dù sao cũng không ai biết hắn nói là thật hay giả.”
“Hai người này nói chuyện, nửa thật nửa giả, đối chiếu lẫn nhau có thể tìm ra chút đầu mối. Huống chi……” bà thở dài, đứng dậy nhìn ra bầu trời ngoài điện, “Thời gian đã không còn nhiều nữa.”
Nếu người Ô Thác thực sự muốn tấn công Tế Dương thì bắt đầu từ ngày mai phải sắp xếp cho dân chúng di tản khỏi thành. Phụ vương giao thành Tế Dương cho bà, bao năm qua bà đã bảo vệ nơi này rất tốt, lúc này giờ phút then chốt, không thể để thất bại trong gang tấc.
Còn có Mục Tiểu Lâu.
Bà xoay người, ánh đỏ nơi đuôi mắt rực rỡ mà sâu thẳm, lạnh lùng nói: “Đi gọi Tiểu Lâu đến.”
……
Hòa Yến và Tiêu Giác cùng nhau ra khỏi vương phủ, Sở Chiêu vẫn đứng bên cạnh hai người. Khi ba người ra khỏi phủ, không ai mở miệng nói gì, nhưng trong lòng Hòa Yến lại âm thầm tính toán, phải làm sao để khiến lời nói dối kia thiên y vô phùng.
Không bằng cứ một mực khẳng định mình vốn là nam tử, lần này giả nữ trang đi cùng Tiêu Giác đến Tế Dương chỉ là do bất đắc dĩ. Còn tại sao giả giống như thật thì cứ nói là do nam sinh nữ tướng đi. Xích Ô đã theo bọn họ bao lâu rồi, chẳng phải cũng không phát hiện ra gì sao? Nghĩ vậy, trong lòng nàng cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.
“Hòa cô nương.” Đang suy nghĩ thì bên cạnh có người gọi tên mình, Hòa Yến quay đầu nhìn, thấy Sở Chiêu đã dừng bước, đang mỉm cười nhìn nàng.
Tiêu Giác cũng dừng lại, chưa đi xa.
Có cấp trên bên cạnh, Hòa Yến cảm thấy an tâm hơn, nhìn Sở Chiêu cười nói: “Tứ công tử không cần phải gọi ta như vậy, thật ra ta…”
“Không ngờ từ lần trước thấy qua Hòa cô nương ăn vận nữ trang, hôm nay lại có thể thấy dáng vẻ nữ tử của Hòa cô nương thêm một lần nữa,” nam tử trẻ tuổi ôn hòa mỉm cười, ngay cả lời tán dương cũng rất chân thành, nghe thật hơn hẳn mấy lời tâng bốc nhắm mắt nói bừa của hỏa kế Tú La Phường và Lâm Song Hạc: “Bộ y phục này rất tôn người, rất hợp với Hòa cô nương.”
Lời Hòa Yến vừa định nói bỗng nghẹn lại — Gì mà “lần trước thấy qua”, từ sau khi vào quân doanh, đây là lần đầu tiên nàng ăn mặc như nữ tử, Sở Chiêu thấy qua ở đâu? Hòa Yến theo phản xạ nhìn Tiêu Giác, Tiêu Giác hơi nhướng mày, tựa như cũng đang chờ nàng trả lời. Khoan đã, chẳng lẽ Tiêu Giác nghĩ nàng và Sở Chiêu vốn là một phe?
Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời thì không thể nói lung tung. Hòa Yến liền nói: “Ý trong lời của Sở huynh ta không hiểu lắm, ta khi nào…… từng mặc nữ trang xuất hiện trước mặt huynh?”
“Trường đua ngựa ở Sóc Kinh,” Sở Chiêu mỉm cười, “Hòa cô nương vì bảo vệ phụ thân và ấu đệ đã tự mình ra trận giáo huấn Triệu công tử, phong thái hiên ngang khiến người nhìn thấy liền không thể quên được. Khi đó gió thổi qua tấm lụa trắng trên mặt cô nương,” hắn cúi đầu cười cười, “ta vô tình nhìn thấy dung mạo của cô nương, ta đã biết cô nương là nữ tử.”
Trường đua Sóc Kinh? Chuyện xưa từ thuở nào mà Sở Chiêu vẫn còn nhớ? Vậy chẳng phải ý hắn là đã biết nàng là nữ tử từ lâu rồi sao? Hòa Yến ngạc nhiên: “Vậy nên lần trước Sở huynh ở Lương Châu đã nhận ra ta rồi?”
“Lúc đó thấy Hòa cô nương tựa hồ không muốn bị người khác phát hiện thân phận, lại đang ở Vệ Sở quân doanh, nhiều người nhiều miệng nên ta không nói ra.” Sở Chiêu nói, “Nhưng hôm nay đã gặp ở đây thì không cần giấu nữa.” Hắn nhìn Hòa Yến, ôn tồn nói, “Ta nói những lời này không vì gì khác, chỉ mong Hòa cô nương yên lòng. Trước đây ở Lương Châu ta không nói ra thân phận của cô nương, thì giờ ở Tế Dương ta cũng sẽ không nói với ai khác. Sau chuyện ở Tế Dương, Sở Chiêu sẽ xem như ta chưa từng gặp Hòa cô nương. Hòa cô nương vẫn có thể quay về Lương Châu kiến công lập nghiệp, không cần lo lắng ta sẽ lắm lời.”
Chắc hẳn hắn đã nhìn ra sự e ngại trong yến tiệc vừa rồi của nàng, nên giờ cố ý nói những lời này để nàng yên tâm.
Dù thân phận thật sự của Sở Chiêu là gì, quan hệ với Từ Kính Phủ ra sao, chỉ xét về cách nói chuyện và phép tắc lễ nghi thì quả thực hắn rất chu đáo, khiến người ta khó lòng sinh ác cảm. Hòa Yến liền cười nói: “Vậy ta xin cảm tạ Sở huynh trước.”
“Giữa ta và cô nương không cần nói lời cảm ơn.” Sở Chiêu cười, “Ta không hy vọng sự xuất hiện của mình khiến Hòa cô nương bất an. Còn về chuyện mật báo, ta không phải loại người như vậy.”
Tiêu Giác vẫn đứng bên cạnh Hòa Yến, lạnh mặt nghe hắn nói chuyện, nghe vậy liền nhếch môi cười trào phúng: “Sở tứ công tử nói thật dễ nghe, ngàn dặm xa xôi đến Tế Dương chẳng phải là để mật báo sao?”
“Mật báo cũng phải phân rõ địch ta.”
“Người của Nam Phủ Binh không cần Sở tứ công tử bận tâm.” Hắn nhướng mày, nhàn nhạt nói: “Cho dù có một ngày thân phận của nàng bị lộ ra, bản soái cũng bảo vệ được người.”
Sở Chiêu hơi sững người, nhìn về phía Hòa Yến: “Hòa cô nương đã gia nhập Nam Phủ Binh?”
Hòa Yến: “……Xem là thế.”
Tiêu Giác từng nói nếu nàng cùng hắn giả làm phu thê để giải quyết chuyện ở Tế Dương thì sẽ cho nàng vào Nam Phủ Binh. Dù hiện giờ chuyện vẫn chưa giải quyết xong, nhưng việc vào hay không cũng chỉ là một câu nói của chủ soái. Hắn đã nói vào, tức là vào rồi.
Ánh mắt Sở Chiêu khẽ động, một lát sau cười nói: “Vậy ta xin chúc mừng Hòa cô nương…… không, là Hòa huynh.”
Hòa Yến gật đầu.
Tiêu Quắc bình thản nhìn hắn: “Nếu không còn việc gì khác, mời Sở tứ công tử tự tìm xe ngựa mà đi. Giữa phu thê không tiện có người ngoài đi cùng, Sở tứ công tử, mời.”
Hắn hoàn toàn không che giấu sự chán ghét đối với Sở Chiêu, nhưng Sở Chiêu cũng không giận, chỉ cười nói: “Tiêu Đô đốc, Thôi phủ gặp lại.” Sau đó lại quay sang mỉm cười với Hòa Yến.
Hòa Yến ngượng ngùng cười đáp lại.
Xích Ô đánh xe ngựa đến, Hòa Yến và Tiêu Giác lên xe, vừa ngồi xuống thì đã nghe giọng lãnh đạm của Tiêu Giác vang lên: “Người so tài cưỡi ngựa với tên họ Triệu ở trường đua Sóc Kinh là ngươi à?”
Trong lòng Hòa Yến thầm kêu khổ, tới rồi, tới rồi, lúc Sở Chiêu nhắc đến chuyện ở trường đua, nàng suýt nữa quên mất khi ấy Tiêu Giác cũng có mặt. Hơn nữa, hắn còn tặng Hòa Vân Sinh một con ngựa, bị Hòa Vân Sinh đặt tên là “Hương Hương”.
“…… Là ta.” Hòa Yến chưa đợi hắn hỏi tiếp, đã vội tranh nói trước: “Con ngựa mà Đô đốc tặng cho xá đệ hắn rất yêu thích, ngày nào cũng tự tay cắt cỏ cho ngựa ăn! Mãi vẫn không có dịp cảm tạ Đô đốc, lúc đó nếu không có ngài xuất hiện giải vây, không biết nhà ta đã bị tên họ Triệu đó ức hiếp đến mức nào. Đại ân đại đức của Đô đốc, Hòa Yến xin ghi tạc trong lòng.”
Ánh mắt Tiêu Giác lạnh lẽo: “Vậy là ngươi đã nhận ra ta từ sớm rồi, đúng không?”
Hòa Yến không biết phải đáp thế nào.
Không chỉ là từ sớm…… mà từ kiếp trước đã biết rồi, nhưng làm sao nói được đây?
“Ngài là Đô đốc Hữu quân, là Phong Vân tướng quân, ai trong Đại Ngụy có thể sánh được phong thái oai hùng của ngài? Ta đúng là nhận ra ngài, nhưng khi đó ngài là đám mây trên cao, còn ta chỉ là con kiến nhỏ dưới chân ngài. Dù ta có nhận biết ngài. ngài cũng không thể biết ta là ai. Sau này vào quân doanh, ta đoán Đô đốc cũng đã quên chuyện đó từ lâu rồi, dù sao thì ngài là quý nhân bận bịu nhiều việc, làm sao nhớ được một con kiến nho nhỏ chứ?” Hòa Yến xích người lại gần: “Ta làm sao biết được Đô đốc vẫn còn nhớ việc này?”
Biết rõ gia hỏa này giỏi nói dối, lời nịnh nọt cứ như suối tuôn, nhưng nhìn nàng mắt ngọc mày ngày ngồi bên cạnh, ra sức cố gắng biểu diễn thì dù có hơi không vui cũng hóa thành buồn cười. Sở Chiêu vậy mà lại phát hiện ra nàng là nữ tử sớm hơn hắn, nghe vào giống như hắn bị bị qua mặt vậy.
Tiêu Giác dời ánh mắt, nhàn nhạt hỏi: “Ngươi và hắn có còn gặp qua?”
“Không, không có.” Hòa Yến vội đáp: “Ta ở Sóc Kinh cũng chỉ gặp hắn hai lần.” Nói xong còn oán trách: “Ta đâu biết lại trùng hợp đến vậy, hắn cũng có mặt ở trường đua, còn nhìn thấy mặt ta. Nếu ta biết như thế thì nhất định đã che kín mặt, đeo mặt nạ sắt để dù hắn có hỏa nhãn kim tinh cũng nhìn không ra được ta là ai.”
“Ngươi không muốn hắn thấy mặt mình sao?”
“Đương nhiên là không muốn rồi,” vẻ mặt Hòa Yến không hiểu ra sao, “để lại sơ hở cho người khác nắm được, ai biết có thể xảy ra chuyện gì.”
Tiêu Giác khẽ cười một tiếng: “Cũng không đến nỗi quá ngốc.”
“Đô đốc,” Hòa Yến hỏi, “Ngài cảm thấy Sở tứ công tử liệu có tiết lộ thân phận của ta cho người khác không?” Dù Sở Chiêu đã nói như vậy, nhưng Hòa Yến thật sự không dám dễ dàng tin tưởng, huống hồ thân phận của người này rất mơ hồ, giờ là bạn hay thù cũng chưa rõ ràng.
“Hiện tại mới biết sợ?”
“Cũng không hẳn là sợ,” Hòa Yến nói, “nếu hắn muốn nói thì ta chỉ cần thu dọn hành lý bỏ trốn trước là được.” Nói đến đây, nàng khẽ thở dài: “Chỉ là ta ở Lương Châu Vệ cũng lâu rồi, thật sự không nỡ xa Đô đốc, nếu phải chia xa, chắc chắn ta sẽ rất buồn.”
“Thứ ngươi không nỡ là cơ hội gia nhập Nam Phủ Binh mới đúng.” Tiêu Giác không hề bị lay động.
“Sao ngài lại nghĩ ta như vậy?” Hòa Yến nghiêm giọng, “Với bản lĩnh của ta, dù theo tướng quân nào cũng sẽ được trọng dụng. Sở dĩ ta không quên được Nam Phủ Binh chẳng phải vì đó là đội binh do Đô đốc chỉ huy sao.” Có lẽ do thường xuyên bị Tiêu Giác dọa cho phải nịnh nọt, Hòa Yến nay đã có thể nói những lời này mà mặt không đỏ, tim không loạn.
“Đô đốc, lời ngài vừa nói còn tính không?”
“Lời gì?”
“Là dù thân phận ta bị lộ, dù mọi người biết ta là nữ thì ngài vẫn có thể bảo vệ ta?”
Tiêu Giác xùy một tiếng: “Không cần lo, dù tay của Sở gia có dài đến đâu cũng không thò được vào Nam Phủ Binh của ta. Có điều,” đôi mắt xinh đẹp của hắn nhìn về phía Hòa Yến, giọng nhàn nhạt: “Hòa đại tiểu thư phiền toái như vậy, vì sao ta phải hao tâm tổn sức vì ngươi, thay ngươi gánh vác bao nhiêu rủi ro?”
“Bởi vì chúng ta từng cùng nhau “xem tranh”, không phải là giao tình bình thường.” Hòa Yến ung dung đáp.
Sắc mặt bình tĩnh của Tiêu Giác bỗng rạn nứt: “……Ngươi nói gì?”
“Yên tâm,” Hòa Yến giơ ngón trỏ đặt trước môi làm dấu im lặng, nói: “Ta tuyệt đối sẽ không kể cho ai biếtt chuyện ngày đầu tiên Đô đốc đến Tế Dương đã cùng ta “xem tranh”.”
…
Xe ngựa dừng lại trước cửa Thôi phủ, Hòa Yến và Tiêu Giác vừa bước vào, chưa đến sân đã thấy Lâm Song Hạc hối hả đi tới. Nhìn thấy hai người bọn họ, Lâm Song Hạc vội xếp quạt lại: “Cuối cùng cũng về rồi, hai người có biết……”
“Sở tứ công tử đã đến Tế Dương.” Hòa Yến nói tiếp lời hắn.
“Hai người biết rồi à?” Lâm Song Hạc sững sờ, “Hắn vừa đến phủ trước các người một lát, nghe nói là do vương nữ Mông Tắc an bài, giờ đang ở trong Thôi phủ. Chuyện này là sao?” Hắn nhìn quanh quất cảnh giác, sau đó hạ giọng hỏi nhỏ: “Không phải có âm mưu gì chứ? Còn Hòa muội muội,” Lâm Song Hạc có chút đau đầu, “không thể để Sở Tử Lan thấy bộ dạng này của muội, nếu để lộ thân phận thì phải làm sao?”
“Chúng ta vừa gặp hắn ở vương phủ.” Hòa Yến trấn an: “Sở tứ công tử đã hứa tạm thời không tiết lộ chuyện này. Lâm huynh trước cứ yên tâm.”
“Đã gặp rồi?” Lâm Song Hạc nhìn Tiêu Giác rồi lại nhìn Hòa Yến, phần nào đã hiểu ra, liền hỏi: “Vương nữ Mông Tắc gọi hai người vào phủ để gặp khách quý, người đó không phải là Sở Tử Lan đó chú?”
Hòa Yến gật đầu.
“Sở Tử Lan đến Tế Dương làm gì?” Lâm Song Hạc lấy làm lạ: “Một công tử từ Sóc Kinh vượt đường xa đến tận đây, chắc chắn không phải để du sơn ngoạn thủy. Sao lại đến đúng lúc các người vừa đặt chân tới Tế Dương, hắn liền theo sau? Trùng hợp vậy sao?”
Hắn vẫn chưa biết chuyện liên quan đến người Ô Thác, Hòa Yến liền hỏi: “Sư phụ ta đâu?”
“Liễu tiên sinh cũng vừa mới về,” Lâm Song Hạc hỏi: “Làm sao vậy?”
Hòa Yến nhìn Tiêu Giác: “Lúc cứu tiểu điện hạ, sư phụ ta từng nói ông đến Tế Dương là để điều tra chuyện người Ô Thác. Nếu tin tức mà Sở tứ công tử mang tới có liên quan đến Ô Thác, chi bằng gọi sư phụ ta đến, mọi người đối chiếu thông tin, có khi sẽ phát hiện ra điều gì đó.” Dừng lại một chút, sợ Tiêu Giác nghi ngờ, nàng vội nói thêm: “Sư phụ ta tuyệt đối không phải người xấu, Đô đốc cứ yên tâm.”
Tiêu Giác khẽ gật đầu: “Mời Liễu tiên sinh đến, cùng vào phòng bàn chuyện.”
…
Trong sân, gia nhân đang chuyển từng món đồ từ xe ngựa vào nhà, từ y phục, đồ ăn thức uống đến chăn đệm và hương liệu, thứ gì cũng đầy đủ. Những món này đều do Từ đại tiểu thư chuẩn bị sẵn cho Sở Chiêu trước khi hắn đến Tế Dương. Sự quan tâm đến bậc này nếu là người khác, hẳn đã cảm động không thôi. Nhưng Sở Chiêu ngồi trong phòng, nhìn chiếc bàn nhỏ dần được lấp đầy, sắc mặt vẫn bình thản không gợn sóng.
Ứng Hương bước lại gần.
Nữ tử ở Tế Dương do ảnh hưởng của địa hình sông nước, thường mang nét đẹp sắc sảo, diễm lệ. Dù vậy, khi đứng giữa đám đông Ứng Hương vẫn là người nổi bật nhất. Nàng cầm khay trà bước đến bên cạnh Sở Chiêu, đặt ấm trà xuống, rót cho hắn một chén, nhẹ giọng nói: “Công tử, phòng đã dọn xong.”
Sở Chiêu gật đầu, nhìn ra sân.
Phòng được Thôi Việt Chi sắp xếp cách phòng của Tiêu Giác không xa.
“Tiêu Đô đốc vừa mới về phủ,” Ứng Hương nói tiếp, “giờ đang ở trong phòng cùng vị bạch y kiếm khách và Lâm công tử. Có lẽ là đang bàn chuyện.”
Chuyện gì thì cũng không khó đoán, chắc chắn có liên quan đến hắn.
Tuy nhiên hắn cũng không để việc này trong lòng.
Sở Chiêu nhấp một ngụm trà, hỏi: “Đã có tin tức về Sài An Hỉ chưa?”

