Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 25

DÂY DƯA

Thuyền nhỏ khẽ lắc lư trên sông, đêm nay không trăng, chỉ có vài ngôi sao lác đác, mặt sông phản chiếu ánh đèn trên bờ, lờ mờ có thể thấy được bóng dáng của mình trên mặt nước.

Hộ vệ chèo thuyền nhỏ tiến về phía chiếc thuyền được trang trí hoa lệ ở giữa sông.

Hòa Yến rũ đầu im lặng. Hộ vệ nhịn không được quay đầu lại nhìn, hắn thấy tiểu cô nương ngồi ở cuối thuyền, lưng thẳng tắp, hai tay bị dây thừng trói ở sau lưng, không hề nhúc nhích. Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hộ vệ lập tức rùng mình, mái chèo trong tay suýt chút nữa rơi xuống sông.

Một cái liếc mắt kia thật sự rất lạnh lẽo. Hắn không biết phải hình dung cảm giác đó như thế nào, giống như là một người chết đờ đẫn nhìn hắn, tiếng sóng trên sông như ẩn như hiện lại càng khiến cô nương ta trông như bao trùm bởi quỷ khí dày đặc.

Thật sự quá kỳ quái. Trong lòng hộ vệ sợ hãi không thôi, nàng ta không nói lời nào, cũng không hỏi cái gì, cực kỳ an tĩnh. Nữ tử bình thường lúc này hẳn cũng là nên dò hỏi một hai câu mới đúng? Nhưng Hòa Yến lại không như vậy, nàng ta giống như một con rối, trầm lặng đến độ không giống như là người sống.

Sóng nước trong đêm lấp loáng, như một vòng xoáy, đưa suy nghĩ của nàng trở về ngày đó nàng bị người của Hạ Uyển Như nhấn đầu dìm chết trong hồ nước.

Lúc trước nàng biết bơi, còn tính là bơi khá giỏi, thế nhưng hôm nay, ngay giờ phút này, từng thớ cơ căng chặt toàn thân mách bảo rằng nàng rất sợ nước.

Nàng sợ rơi xuống từ con thuyền nhỏ này, sợ bị hút vào xoáy nước vô tận, sợ không thể một lần nữa trồi lên khỏi mặt nước, sợ rằng thấy được ánh sáng cách chính mình mỗi lúc một xa nhưng lại không thể làm gì được, sợ đời này lại cứ thế đột ngột kết thúc như đời trước.

Nàng chán ghét sự yếu đuối cùng sợ hãi của bản thân lúc này, nhưng lại không nghĩ ra cách nào khác, chỉ đành phải ngồi ngay ngắn trên thuyền, im lặng mặc cho hộ vệ mang nàng lên chiếc thuyền hoa lệ kia.

Chiếc thuyền này hẳn là thuyền riêng của gia đình phú quý nào đó, nhỏ hơn thuyền lầu một chút nhưng lại lớn hơn thuyền của ngư dân rất nhiều. Hộ vệ đưa Hòa Yến lên thuyền, xốc mành ở mui thuyền lên, dẫn Hòa Yến đi vào rồi bản thân lại quay lại thuyền nhỏ chèo đi, dường như đã được người phân phó qua, không dám ở gần. 

Hòa Yến nhìn chằm chằm vào người trước mắt.

Phạm Thành hôm nay đã cẩn thận ăn bận một phen, trang phục cực kỳ hoa lệ phú quý, trong khoang thuyền cũng bày biện huân hương cùng với đèn lồng rực rỡ sắc màu, ánh đèn dịu nhẹ mờ ảo, nhuyễn tháp mềm mại, vừa bước vào liền cảm giác được không khí kiều diễm sinh hương.

Hòa Yến vùng vẫy ra khỏi xoáy nước trong đầu, nhìn Phạm Thành nói: “Phạm công tử.”

Phạm Thành đi tới, ấn nàng ngồi xuống ghế: “A Hòa, nàng chịu ủy khuất rồi.”

Hòa Yến không lên tiếng.

“Ta không ngờ nữ nhân kia lại ác độc như thế, vậy mà lại trói nàng đi còn nhốt trong phòng. Nếu không phải ta cho người âm thầm bảo hộ an nguy của nàng, vừa hay tin liền phái người tới cứu ra thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. A Hòa, hiện giờ nàng đã hiểu một mảnh khổ tâm của ta rồi chứ?” Phạm Thành thương tiếc nói.

Hòa Yến nhìn dây thừng trên chân mình, lắc đầu nói: “Ta không hiểu.”

Từ đầu đến cuối, hộ vệ của Phạm Thành đưa nàng ra khỏi trạch viện, đưa lên xe ngựa, hay là đưa lên con thuyền này đều chưa từng cởi dây thừng cho nàng.

Dây thừng thô ráp sớm đã siết trầy da cổ tay nàng, cũng không đau đớn, chỉ là cảm thấy thật cạn lời.

“Ta sợ nàng hiểu lầm ta, không chịu lên thuyền, nên mới không giúp nàng tháo dây thừng.” Phạm Thành nhìn theo ánh mắt của nàng, vội giải thích. Lời tuy nói như thế nhưng cũng không có hành động nào khác.

“Đây là trên thuyền,” Hòa Yến cười rộ lên, “Ta cũng sẽ không chạy, ngươi có thể cởi trói cho ta.”

Nụ cười của nàng như triều hà ánh tuyết*, rực rỡ không thể nói nên lời. Phạm Thành nhìn thấy mà ngây dại, nghĩ thầm thật đúng là bảo bối, cũng không biết Hòa Yến lớn lên như thế nào mà hiện giờ trổ mã không những càng thêm động lòng người mà còn nhiều thêm vài phần hiên ngang lúc trước không hề có.

*triều hà ánh tuyết: ánh bình minh phản chiếu trên tuyết

Nghĩ đến đây lòng hắn càng thêm ngứa ngáy, muốn duỗi tay sờ mặt của Hòa Yến, Hòa Yến nghiêng đầu khiến hắn chỉ sờ vào khoảng không. Nụ cười của hắn thoáng cứng đờ, hắn dứt khoát ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Hòa Yến nói: “Không phải ta không thả nàng ra, chỉ là, A Hòa, nàng phải biết tình cảnh hiện tại của mình.”

“Phu nhân của ta bản tính ghen tuông, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Cho dù hôm nay nàng trở về Hòa gia thì ngày mai nàng ta vẫn sẽ nghĩ cách tìm nàng. Nhạc phụ của ta là Thừa Vụ Lang, cha nàng lại chỉ là một giáo úy cỏn con, muốn gây phiền toái cho nàng cơ hội chẳng phải là rất nhiều hay sao. Những việc này có thể tạm không nói đến, quan trọng nhất ở đây, chính là nàng.”

“Nàng chỉ là một cô nương, không có người bảo vệ, một khi bị bắt được, nàng ta chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách để tra tấn nàng, ta……thật sự không đành lòng.”

Phạm Thành thâm tình nhìn nàng, “Ta làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng chịu khổ được chứ?”

“Hử?” Hai tay đang bị trói sau lưng của Hòa Yến đang lặng lẽ cởi bỏ nút thắt, nàng bình tĩnh hỏi ngược lại, “Vậy ngươi có tính toán gì?”

Thấy thái độ của nàng đã có chút buông lỏng, Phạm Thành tức khắc mừng rỡ không thôi, không chút nào nghĩ ngợi nói ngay: “Ta muốn giấu nàng ở một nơi an toàn, thường ngày sẽ có nha hoàn nô bộc hầu hạ, như vậy thì phu nhân của ta sẽ không thể tìm ra nàng. Chờ qua một thời gian nữa ta sẽ hưu nữ nhân đó rồi mang nàng về Phạm gia, đến lúc đó, nàng sẽ là chủ mẫu của Phạm gia, không còn ai dám khi dễ nàng.”

“Chính thê?” Hòa Yến hỏi.

“Đúng vậy,” Phạm Thành sờ sờ ngực, “A Hòa, ta thề với nàng, trong lòng ta chỉ có một mình nàng mà thôi. Nếu không phải do việc hôn nhân này đã sớm bị định ra thì ta căn bản sẽ không cưới nàng ta! Nàng yên tâm, cuộc đời này ta chỉ yêu một mình nàng, thê tử của Phạm Thành ta cũng chỉ có nàng, chỉ là nàng phải đợi một thời gian……”

Hòa Yến nghe vậy thì khẽ cười.

Phàn Thành ngạc nhiên.

“Ngươi đây là muốn ta làm ngoại thất à.” Nàng nhàn nhạt nói.

Nếu là Hòa đại tiểu thư thật sự ở đây thì hẳn là đã bị một tràng lời thề của tên này làm cho cảm động rơi nước mắt. Nhưng nàng không phải Hòa đại tiểu thư, người trong cuộc thì quáng, người ngoài cuộc thì sáng, nam nhân muốn lừa một nữ tử thì lời quỷ quái gì cũng đều nói ra được. Phạm Thành làm sao có thể cưới nàng làm chính thê? Chỉ là muốn trước lừa tới tay rồi lại tính sau.

Không biết năm đó khi nàng dồn hết tấm chân tình lên người Hứa Chi Hằng, Hạ Uyển Như nhìn nàng có phải cũng giống như hôm nay nàng nhìn Hòa đại tiểu thư hay không, vừa buồn cười mà cũng thật đáng buồn.

“A Hòa, nàng……” Phạm Thành nhíu mày.

“Phạm công tử, ta đã nói rất rõ ràng. Ngươi đã cưới vợ thì ta cũng buông bỏ quá khứ, từ nay đường ai nấy đi, lối ai nấy bước. Ta không hề có hứng thú với vị trí chính thê của ngươi, mong rằng ngươi cũng đừng dây dưa nữa.”

Vừa nói nút thắt ở tay nàng cũng nới lỏng, mở ra.

Phạm Thành vẫn chưa thấy một đầu dây thừng rơi trên mặt đất, hắn đầu tiên trợn to mắt nhìn nàng đầy ngạc nhiên, một lát sau đột nhiên cười khẩy, “Hòa Yến, ngươi thật đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta dịu dàng dỗ dành ngươi, ngươi lại còn ra vẻ! Dây dưa? Trong thiên hạ có nhiều nữ nhân như vậy, ta cần gì phải dây dưa với ngươi thế này? Chỉ là vì thời gian, tâm tư mà bản công tử tiêu phí trên người ngươi không thể lãng phí được!”

“Đừng nói là Phạm công tử muốn ta trả lại bạc cho ngươi?” Hòa Yến buồn cười hỏi.

“Bản công tử không thiếu tiền, ngươi trả lại bằng bản thân mình đi.” Hắn nở một nụ cười đê tiện, “Nếu ngươi hầu hạ ta cho tốt, nói không chừng ta còn sẽ thưởng cho ngươi chút bạc.”

Hòa Yến còn chưa kịp đáp lời thì đột nhiên nghe được một thanh âm nổi trận lôi đình vang lên, “Ngươi đang phun thứ chó má gì đó!”

Hòa Yến ngạc nhiên nhìn lại, thấy mành tung lên, một người ướt đẫm sải bước đi đến, đúng là Hòa Vân Sinh.

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3