Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 144
ĐỘC SỦNG
Trong suốt mười tám năm cuộc đời, ngoài trừ các tiểu sư muội ra Liễu Bất Vong chưa từng tiếp xúc với nữ tử nào khác. Dẫu là tiểu sư muội cũng ôn nhu thủ lễ, nào có từng thấy qua “kỳ hoa” bậc này? Các sư huynh thường nói hắn trời sinh tính tình thuần hậu chất phác quả thật không sai. Dù bộ dáng bên ngoài hắn tỏ ra cao cao tại thượng, nhưng đối với Mục Hồng Cẩm lại hết lần này đến lần khác bó tay không biết nên làm thế nào.
Hắn hết cách, không làm sao thoát khỏi được Mục Hồng Cẩm, đành chỉ có thể chờ sau khi xong việc dưới núi sẽ đưa nàng về núi Tê Vân, xử trí như thế nào để đạo trưởng Vân Cơ định đoạt.
Đột nhiên bên người có một cô nương ôn hương nhuyễn ngọc, Liễu Bất Vong cảm thấy mười phần không được tự nhiên. Nhưng rất nhanh, cảm giác không tự nhiên ấy liền bị sự tức giận lấn át. Mục Hồng Cẩm hoàn toàn không giống như lời nàng nói: “Ta ăn không nhiều, cũng chẳng tiêu bao nhiêu tiền, đi theo huynh sẽ không gây phiền toái.”
Quả thật nàng ấy ăn không nhiều nhưng tiền thì tiêu không ít. Thực ra là do nàng quá kén chọn – ăn phải chọn tửu lâu ngon nhất, y phục cũng phải thật xinh đẹp, trọ khách điếm thì tuyệt đối không thể sơ sài. Tuy nhiên cũng may nàng tự có bạc, lại có không ít, hoàn toàn đủ để tự lo. Không những thế, nàng còn rộng rãi chia sẻ với hắn: “Thiếu hiệp, vịt quay của Ngô Phương Lâu ngon lắm đó, huynh nếm thử đi~”
Liễu Bất Vong chau mày nhìn nàng: “Ngươi không phải nói mình bị bọn xấu bắt tới đây sao? Sao lại còn nhiều bạc như thế? Lúc bắt đi chẳng lẽ chúng lại tốt bụng đến mức không lục soát người ngươi?”
Mục Hồng Cẩm thoáng sững người, có chút áy náy nói: “Bị huynh phát hiện rồi à…… Được rồi, thật ra ta không phải bị bắt tới đây, mà là……” – nàng ghé sát vào tai hắn, thì thầm – “ta là đang trốn hôn”
Liễu Bất Vong kinh ngạc nhìn nàng.
“Thật! Ta không lừa huynh. Phụ thân ta muốn gả ta cho một lão già còn lớn tuổi hơn cả ông ấy, huynh nhìn xem, ta trẻ trung xinh đẹp thế này, sao có thể nhảy vào miệng cọp được? Nghe nói lão già đó còn là một kẻ biến thái, ba phòng thê tử trước đây đều bị hắn hành hạ tới chết. Ta thật sự không còn cách nào khác” nàng giả vờ muốn khóc, lấy tay áo che mặt , “ta chỉ là không muốn chết thê thảm như thế.”
Liễu Bất Vong bán tín bán nghi: “Nói bậy. Ngươi có nhiều bạc thế này gia thế chắc hẳn không tầm thường, phụ thân ngươi làm sao có thể gả ngươi cho loại người như vậy?”
“Vì quyền thế của kẻ đó lớn hơn nhà ta!” – Mục Hồng Cẩm ấm ức nói – “Huynh không biết quan lớn hơn một cấp đã đủ đè chết người sao? Hắn nhìn trúng ta, muốn ta làm phu nhân của hắn, cha ta cũng không có cách nào khác. Nhưng ta không bằng lòng, nửa đêm bỏ trốn ra ngoài. Nếu để bọn chúng bắt được, ta nhất định chỉ có một con đường chết. Thế nên thiếu hiệp, huynh tuyệt đối đừng bỏ ta lại một mình.”
Liễu Bất Vong bực mình nói: “Ta cũng đâu phải phu quân của ngươi.” Nghe nàng nói cứ như thể hắn trêu hoa ghẹo nguyệt rồi bội tình bạc nghĩa vậy. Rõ ràng chỉ là hai người xa lạ bèo nước gặp nhau, nếu người nhà nàng thật sự tìm đến, họ muốn đưa Mục Hồng Cẩm đi thì hắn có lí do gì để ngăn cản?
“Không được,” – Mục Hồng Cẩm chộp lấy tay hắn – “huynh đã cứu ta thì phải chịu trách nhiệm đến cùng. Nếu huynh bỏ ta lại giữa đường thì ta chỉ có một con đường chết. Vậy thì chi bằng…… ta chết luôn bây giờ cho rồi.”
Nàng rút ra thanh trường kiếm bên hông hắn đặt bên bàn, hai mắt nhìn hắn trừng trừng, khí thế bức người: “Chết dưới kiếm của huynh còn hơn bị tên khốn đó tra tấn đến chết. Thiếu hiệp, huynh giết ta đi!”
Xung quanh người qua kẻ lại, thấy hai người như vậy liền chỉ trỏ bàn tán. Liễu Bất Vong lập tức đỏ bừng cả mặt, cả giận quát: “Ngươi đang nói bậy bạ gì đó!”
“Nếu huynh không đồng ý một mực che chở cho ta, thì ta sẽ cứ như thế này.”
Đầu óc thiếu niên rối như tơ vò, trong thiên hạ sao lại có nữ nhân không nói đạo lý như thế? Oái ăm là lý lẽ đều bị nàng chiếm hết, hắn muốn phản bác cũng không có cách nào.
Một lúc sau, hắn chịu thua, nghiến răng nói: “Ta đồng ý.”
Thôi, xuống núi lịch luyện cũng chỉ độ một tháng, qua một tháng nữa đưa nàng ấy về núi Tê Vân, đạo trưởng Vân Cơ ắt có cách. Đến lúc đó, dẫu nàng có ngang ngược thế nào cũng không có cơ hội gặp lại nữa.
Mục Hồng Cẩm nghe vậy mặt mày liền rạng rỡ. Bỗng nàng lại ghé sát lại gần hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn khẽ nói:
“Thật ra…… còn một cách nữa. Chỉ cần hiện tại ta thành thân thì lão già đó sẽ không làm gì được ta. Ta thấy thiếu hiệp anh tuấn tiêu sái, kiếm thuật siêu quần, so với tên đó chỉ hơn không kém, chi bằng…… huynh cưới ta đi, chúng ta đều vui vẻ, chẳng phải tốt sao?”
Thiếu nữ cười tươi như hoa, ánh mắt long lanh như suối biếc, phản chiếu rõ ràng bóng dáng của hắn. Bạch y thiếu niên giật bắn người bật dậy như bị rắn cắn, nhỏ giọng mắng: “Ai muốn cùng ngươi vui vẻ chứ!”
“Ồ……” – Mục Hồng Cẩm tiếc nuối buông tay – “Vậy thì thật đáng tiếc.”
Thật đáng tiếc.
“Tưng!” – Một tiếng vang khẽ bên tai khiến Liễu Bất Vong giật mình hoàn hồn, thì ra đầu ngón tay của ông không cẩn thận chạm vào dây đàn trên bàn, khiến tiếng đàn vang lên, đánh vỡ ký ức thành từng mảnh vụn.
Ông ngẩn ngơ trong chốc lát, trong đầu tựa như vang lên giọng nói thanh khiết nhưng ranh mãnh của thiếu nữ năm xưa – một tiếng “thiếu hiệp”, hai tiếng “thiếu hiệp”, gọi đến mức khiến ông ý loạn tâm phiền.
Một lát sau, Liễu Bất Vong cúi đầu cười khổ.
Chuyện xưa đã qua, không thể quay đầu, nhớ lại cũng chỉ thêm đau xót mà thôi.
……
Vì ban ngày gặp Mục Hồng Cẩm ở vương phủ, Hòa Yến trở về liền mang tâm sự. Tối đó, nàng trằn trọc đến hơn nửa đêm mới ngủ được, may mà không làm ồn đến Tiêu Giác.
Vì đêm ngủ muộn, sáng hôm sau nàng cũng dậy trễ hơn. Khi tỉnh dậy nàng không thấy Tiêu Giác đâu. Hồng Tiếu mỉm cười nói: “Công tử sáng sớm đã ra ngoài, còn căn dặn chúng nô tỳ đừng đánh thức phu nhân.”
Hòa Yến “ồ” một tiếng hỏi: “Chàng ấy có nói đi đâu không?”
Hồng Tiếu lắc lắc đầu.
Hòa Yến rời giường rửa mặt chải tóc, dùng bữa sáng xong thì đi ra sân, nhìn thấy Liễu Bất Vong đang pha trà, Lâm Song Hạc ngồi bên cạnh đang không ngớt lời khen ngợi.
“Sư phụ.” Hòa Yến bước đến gọi một tiếng.
“A Hòa,” Liễu Bất Vong mỉm cười nói: “Muốn uống trà không?”
“Không đâu.” Hòa Yến xua tay lia lịa, công phu pha trà của Liễu Bất Vong nhìn thì có vẻ rất ra dáng ra hình, nhưng trà ông ấy pha thì luôn đắng như thuốc. Mặc dù nàng không sợ đắng nhưng cũng không phải người thích tự chuốc đắng vào thân. Nàng liền nói: “Con ra ngoài đi dạo một chút, mọi người cứ tiếp tục, tiếp tục đi.”
Hòa Yến vừa gượng cười vừa bước ra ngoài.
Đến Tế Dương, nếu không có việc gì thì thời gian trôi qua thật sự rất nhàm chán. Nếu là trước đây, buổi sáng trời đẹp thế này nàng đã tranh thủ luyện công rèn luyện thân thể rồi, nhưng tiếc là hiện tại nàng ăn vận y phục của nữ tử, không tiện làm những chuyện đó, lại sợ bị lộ, nghĩ đi nghĩ lại đành thôi vậy.
Đang cảm thấy tiếc nuối thì Thúy Kiều vội vã chạy đến nói: “Phu nhân, có khách đến!”
“Khách đến thì đến thôi,” Hòa Yến không hiểu, “liên quan gì đến ta?”
Nàng cũng đâu phải chủ nhân của Thôi phủ, cũng chỉ là khách nhân mà thôi, dù có khách đến thăm cũng chẳng đến lượt Hòa Yến nàng ra tiếp.
“Không phải vậy,” Thúy Kiều cẩn thận quan sát sắc mặt nàng, “vị khách này là người quen của phu nhân, là tiểu thư nhà Lăng Điển Nghi của điện Tiển Bạc, hôm nay đến phủ nói là cố ý đến tìm phu nhân trò chuyện giải sầu.”
Hòa Yến cảm thấy khó hiểu, Lăng Tú? Nàng và Lăng Tú quen thân lắm sao? Nói chuyện cũng chưa được mấy câu, quan hệ còn chưa đến mức đến cửa thăm hỏi đâu?
“Phu nhân, người có muốn ra xem không?”
Hòa Yến thở dài, người ta đều đã đến tận cửa rồi, chẳng lẽ đóng cửa không tiếp? Thôi, ra gặp thử xem sao, nhìn thử trong hồ lô của các nàng ấy rốt cuộc bán thuốc gì.
Trong tiểu hoa viên, mấy thiếu nữ ngồi vây quanh nhau, ai nấy đều ăn mặc lộng lẫy, xinh đẹp yêu kiều khiến cho cảnh xuân trong vườn cũng phải lu mờ, tiếng cười nói ríu rít như hoành anh xuất cốc, chỉ nhìn thôi cũng thấy cảnh đẹp ý vui
Vệ di nương đứng dưới hành lang, giận dữ vặn khăn tay nói: “Đám người này thật quá phận, bắt nạt Ngọc Yến nhà chúng ta đến tận cửa rồi!”
Nhị di nương đang giơ giơ bàn tay lên để sơn màu móng tay, màu sơn đỏ rực làm nổi bật những ngón tay thon dài trắng nõn của bà, “Cũng không còn cách nào khác, ai bảo Kiều công tử anh tuấn như thế làm chi, Tế Dương chúng ta bao nhiêu năm rồi không có một nhân vật xuất chúng như vậy. Tuổi tác cũng vừa vặn, nếu ta trẻ lại mười tuổi ta cũng muốn thử đi tranh một lần.”
“Tranh cái rắm!” Vệ di nương tức đến độ buột miệng chửi thề, “Cẩn thận ta mách lão gia!”
“Tỷ tỷ tốt của ta ơi, ta chỉ là nói vậy thôi, sao tỷ lại coi là thật?” Nhị di nương khẽ cười, giơ bàn tay vừa sơn xong ra soi dưới ánh nắng, “Nhiều sói giành một miếng thịt thế này ta nhìn đã thấy phiền, chẳng buồn dây vào.”
“Ngọc Yến cô nương thật đáng thương,” Tam di nương vốn hay đa sầu đa cảm, bà cầm khăn tay che ngực, chau mày thở dài một tiếng, có chút đồng cảm nói: “Vừa đến Tế Dương đã bị nhiều người nhắm vào như thế, sau này nếu ở lại đây làm sao có thể sống yên? Tuy hiện giờ còn trẻ trung xinh đẹp, nhưng nếu ngày nào cũng có nữ nhân khác lắc lư trước mặt Kiều công tử thì hắn kiên trì được mấy ngày? Tình cảm của của nam nhân là thứ dễ biến đổi nhất, chịu không nổi vài câu ngọt nhạt của hồ ly tinh.”
“Ngươi đang mắng ai đấy?” Nhị di nương liếc xéo bà ấy, “Trước mặt lão gia ngươi có dám nói vậy không?”
Tam di nương giả vờ không nghe thấy, tự mình lau khóe mắt.
Tứ di nương tuổi nhỏ nhất, vốn là người mãi nghệ trên phố, lúc nào cũng cười không tim không phổi, vừa cắn hạt dưa vừa hỏi: “Vậy thì còn phải xem Kiều công tử có thích phu nhân của mình không đã. Ta thật ra rất thích Ngọc Yến cô nương, không có kiểu cách đại tiểu thư yếu ớt, lần trước còn giúp nha hoàn của ta xách thùng nước nữa. Lần đầu tiên ta thấy có chủ tử giúp hạ nhân làm việc, nàng ấy thật tốt!”
“Thế thì hỏng bét rồi,” Tam di nương tròn mắt kinh sợ, “Nam nhân đều thích cô nương dịu dàng yếu đuối, xách thùng nước… e là người ta sẽ coi thường, nghĩ nàng ấy sinh ra đã thô kệch như thế, sẽ không cần cẩn thận đối đãi.”
Tứ di nương không đồng ý, “Phì” một tiếng nhổ vỏ hạt dưa trong miệng ra, “Coi thường cái gì mà coi thường, trước kia ta vốn là người mãi nghệ trên đường, một lần khiêng được năm cái vại nước, lão gia còn không phải vẫn phải lòng ta đấy thôi, cái gì mà dịu dàng yếu đuối, giống như tỷ cứ cách mấy ngày lại đau đầu phát sốt lão gia mới không buồn quan tâm!”
“Được rồi, đừng cãi nhau nữa.” Vệ di nương bị các nàng làm cho đau đầu, trách mắng: “Hiện tại đang nói về Ngọc Yến cô nương!”
“Dù sao thì nàng ấy thật đáng thương,” Tam di nương lầm bầm, “Ngươi xem đi, Lăng tiểu thư kia không phải dạng hiền lành gì, mấy cô nương khác cũng không dễ đối phó. Kiều công tử đúng thật rất anh tuấn, nhưng đối xử với người khác lại rất lạnh nhạt, đối với Ngọc Yến cô nương ta thấy cũng chẳng phải quá để tâm, sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện.”
“Tam muội muội,” Nhị di nương liếc Tam di nương một cái, “Ngươi có biết vì sao trong bốn người chúng ta ngươi là người ít được sủng ái nhất không? Chính là vì ngươi không có mắt nhìn.”
Tam di nương trừng mắt nhìn nhị di nương, nước mắt lưng tròng, sắp khóc đến nơi.
“Kiều công tử xác thật tính tình lạnh lùng, đối với Kiều phu nhân có vẻ cũng không mấy nhiệt tình, ta không rõ là vì sao, có lẽ do trước khi thành thân không có tình cảm chăng? Tuy nhiên nhìn những cử chỉ hành vi mấy ngày nay của hắn, rõ ràng là có chút thích Kiều phu nhân. Người bình thường thích thì cũng chẳng có gì to tát, nhưng loại người như hắn thích một ai thì lại là chuyện khác.”
“Có một loại người như thế, không động lòng thì thôi, một khi đã động lòng thì trong mắt chỉ có duy nhất một người.” Nhị di nương cong lên một ngón tay, nở nụ cười quyến rũ như thể một hồ ly tinh đang truyền thụ kinh nghiệm: “Nữ tử bên cạnh có nhiều, có đẹp thế nào đi nữa, trong mắt hắn tất cả cũng đều vô nghĩa mà thôi.”
“Kiều Hoán Thanh chính là loại người này.”
Lời vừa dứt mọi người đều im lặng trong chốc lát. Có lẽ kiểu nam nhân này chính là kiểu mà mọi cô nương đều mong cầu nhất, nhất thời không một ai nói gì.
Một lúc sau Vệ di nương mới lên tiếng hỏi: “Ý của muội là…… chúng ta không cần phải ra mặt giải vây?”
“Giải vây cái gì chứ.” Nhị di nương không quá để ý khẽ cười một tiếng, “Vị Kiều Hoán Thanh kia là một người rất bao che khuyết điểm. Chúng ta cược một ván đi, thế nào, chỉ sợ Ôn Ngọc Yến còn chưa kịp bị làm khó dễ thì phu quân nàng ấy đã ra mặt bảo vệ rồi.”
……
Khi Hòa Yến bước vào tiểu hoa viên, đập vào mặt nàng là một làn gió thơm đậm đặc xộc tới suýt chút nữa xông nàng bất tỉnh.
Không biết vì sao các cô nương ở Tế Dương lại rất thích mang theo túi hương, mà còn là loại cực kỳ nồng đậm. Một người vẫn còn đỡ, nhiều người tập trung lại lại thì đúng là như một đám mây phấn son.
Lúc này Hòa Yến bỗng cảm thấy nhớ mùi hương Nguyệt Lân nhàn nhạt trên người Tiêu Giác, thanh thanh đạm đạm, vừa đủ rất dễ chịu.
“Kiều phu nhân đến rồi.” Lăng Tú đứng dậy nhìn nàng cười nói.
Trong số mấy vị cô nương trước mắt, ngoại trừ Lăng Tú và Nhan Mẫn Nhi, những người còn lại Hòa Yến chẳng quen biết ai. Nghĩ nghĩ một lát, nàng nói: “Nghe nói Lăng tiểu thư đặc biệt đến tìm ta?”
“Cũng không cần nói trang trọng như vậy,” Lăng Tú cười, “Chỉ là hôm nay thời tiết thật đẹp, nhất thời nhàn rỗi không có việc gì nên vài tỷ muội tụ họp chuyện trò. Nghĩ đến hiện tại Kiều phu nhân cũng đang ở đây không bằng cũng tham gia với chúng ta. Phu nhân sẽ không chê chúng ta quấy rầy chứ?”
“Nào có.” Hòa Yến mỉm cười, nhưng trong lòng lại hừ một tiếng. Dù nàng không quá nhạy cảm với chuyện nữ nhi nhưng cũng nhìn ra được mục đích đám người này đến không phải là tìm nàng – rõ ràng là muốn gặp Tiêu Giác.
Quả nhiên, câu tiếp theo của Lăng Tú là: “Sao không thấy Kiều công tử đâu?”
“Phu quân ta ra ngoài từ sáng sớm rồi,” Hòa Yến cười nhã nhặn, “Có thể đến khuya mới trở về.”
Dựa vào đâu các nàng muốn gặp thì gặp? Dù gì cũng là Đô đốc Hữu quân Đại Ngụy, đâu thể để người khác tùy tiện ngắm nghía. Không cho nhìn chính là không cho nhìn.
Nghe vậy, Lăng Tú và mấy cô nương phía sau lập tức lộ vẻ thất vọng.
Hòa Yến cười nói: “Lăng cô nương không phải đặc biệt đến tìm ta sao? Thế nào, không phải chỉ là nói đùa chứ?”
“Sao có thể chứ?” Lăng Tú lấy lại tinh thần, thân mật kéo tay Hòa Yến ngồi xuống bên bàn đá trong sân, “Mau, mời phu nhân ngồi. Quan hệ của phụ thân ta và Thôi đại nhân cực kỳ tốt, ngày trước ta cũng thường hay đến Thôi phủ chơi. Chỉ là trước giờ không có tỷ muội nào để trò chuyện cùng, không khỏi có chút cô độc. Hiện tại Kiều phu nhân đến rồi, thật tốt, về sau A Tú đến Thôi phủ không lo không có người bầu bạn.”
Trong lòng Hòa Yến thầm nghĩ: đây đâu phải đến tìm tỷ muội, rõ ràng là đến ngắm mỹ nam. Tiêu Giác nên đến đây xem thử, thế nào mới gọi là nghiêm túc đường hoàng lừa người giỏi hơn cả nàng
Hòa Yến ngồi xuống bàn đá. Thật lòng mà nói, nàng không quen mấy người này, cũng chẳng biết nên nói gì, nên chỉ tiện tay lấy chút trái cây ăn, định ngồi yên ở đây đóng vai một bình hoa, nghe các nàng nói chuyện là được.
Đáng tiếc là, đối phương đã đến vì Tiêu Giác, mà Tiêu Giác lại không có ở đây, thế nên “phu nhân” này chắc chắn khó tránh khỏi trở thành mục tiêu thay thế. Quả nhiên, sau vài câu, chủ đề đã xoay về phía nàng.
“Nghe nói Kiều phu nhân là tài nữ nổi tiếng gần xa ở Hồ Châu, trước đây A Tú thật lòng muốn được nghe tiếng đàn của phu nhân, tiếc là cuối cùng lại bị Kiều công tử ngăn cản. Bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy đáng tiếc.” Lăng Tú mỉm cười nói.
Hòa Yến cười đáp: “Có gì đáng tiếc đâu? Phu quân ta chẳng phải cũng đã đàn một khúc rồi sao?”
“Nhưng Kiều công tử lại nói tài đàn của ngài ấy còn không bằng một phần mười của phu nhân.” Lăng Tú nhìn chăm chăm vào hai mắt của Hòa Yến. “Thật khiến người ta khó mà tưởng tượng.”
Phải đấy, đúng thật là khó tưởng tượng nổi, Hòa Yến thầm nhủ. Lời nói dối đó của Tiêu Giác cũng quá khoa trương rồi. Bây giờ nghe người khác nhắc lại, ngay chính nàng cũng thấy đỏ mặt.
“Phu quân ta khen ngợi có phần quá lời mà thôi,” Hòa Yến tự rót cho mình một chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. “Tài đàn của ta cũng chỉ ngang với chàng, các vị đã nghe nghe chàng đàn rồi, thì coi như cũng đã nghe ta đàn rồi.”
“Sao lại thế được?” Rõ ràng Lăng Tú không định dễ dàng buông tha nàng như vậy. “Ở Tế Dương chúng ta đây ai nấy cũng đều kính ngưỡng những người tài hoa. Phu nhân có tài hơn người, cớ sao lại giấu giếm? Hôm nay thời tiết rất đẹp, chi bằng chúng ta mở một buổi làm thơ kết bạn tại đây? Vừa thú vị, vừa để chúng ta được chiêm ngưỡng tài học của phu nhân.”
Tới rồi, tới rồi, Hòa Yến trong lòng phiền muộn vô cùng. Vì sao Lăng Tú cứ muốn nàng hoặc là đàn, hoặc là làm thơ, chẳng lẽ nếu nàng nói không biết làm thơ, thì sẽ bị bắt nàng đánh cờ viết chữ? Hòa Yến nghĩ bụng, cho dù cô nương này có si mê vẻ ngoài của Tiêu Giác, đem lòng ngưỡng mộ, thì cũng nên tìm đến trước mặt Tiêu Giác mà thể hiện tài hoa chim sa cá lặn của mình, đến gây khó dễ cho nàng làm gì? Lẽ nào cứ ai gây khó dễ với nàng thì Tiêu Giác sẽ thích người đó sao?
Một lần thì còn được, chứ lần nào cũng thế thì Hòa Yến cũng chẳng muốn tiếp tục kiên nhẫn chơi mấy trò này với bọn họ nữa. Nàng mỉm cười nói: “Hôm nay ta không muốn làm thơ, cũng không muốn chơi cờ, càng không muốn viết chữ, và đương nhiên, tuyệt đối sẽ không đánh đàn.”
Nàng không để lại chút kẽ hở nào để thương lượng, thẳng thừng từ chối Lăng Tú.
Dù Lăng Tú có lanh lợi đến đâu cũng không ngờ Hòa Yến sẽ nói như vậy. Một lúc sau, Nhan Mẫn Nhi từ nãy giờ vẫn im lặng lại đột nhiên hừ một tiếng, cười nhạo: “Người ta thường nói nữ tử Trung Nguyên dịu dàng lễ độ, ta lại thấy Kiều phu nhân ăn nói hành xử lại chẳng khác gì nữ tử Tế Dương chúng ta, cực kỳ thẳng thắn.”
“Nhập gia tùy tục mà thôi.” Hòa Yến cười ngọt ngào, không để lộ chút sơ hở.
“Kiều phu nhân xem thường chúng ta sao?” Lăng Tú cúi đầu, ngữ khí có chút bất an hỏi.
“Không phải là xem thường,” Hòa Yến nghi hoặc hỏi lại, “Chỉ là hôm nay ta không muốn thôi. Không phải nói Lăng cô nương là tài nữ sao? Vì sao ngay cả một câu đơn giản như thế cũng nghe không hiểu. Lời ta nói khó hiểu lắm ư?”
Nếu hôm nay là đám nam nhân đến gây chuyện thì Hòa Yến đã sớm gọi bọn họ ra ngoài đánh nhau rồi. Nhưng vì đây là nữ tử, nàng không thể làm chuyện mất phong độ như thế. Suy đi nghĩ lại, chi bằng dứt khoát mang lấy danh “ác phụ la sát”, để các cô nương này hiểu rằng nàng không phải dễ bắt nạt, bị dọa một lần, sau này tự nhiên sẽ không đến ép nàng múa may cầm kỳ thi họa nữa.
Lăng Tú ngơ ngác nhìn nàng không nói nên lời. Mấy cô nương bên cạnh thấy vậy đều lộ rõ vẻ bất mãn với Hòa Yến. Chắc hẳn Lăng Tú rất có uy tín trong nhóm, nên hiện tại thấy nàng bị uất ức ai cũng muốn thay nàng ra mặt.
Một cô nương có giọng hơi to nói: “Kiều phu nhân cái này không chịu, cái kia cũng không chịu, chẳng lẽ là không biết thật? Cái danh tài nữ kia lẽ nào chỉ là hữu danh vô thực, nên lần nào cũng tìm cách thoái thác như thế.”
“Sao có thể chứ?” Một nữ tử khác như cố ý phụ họa, tỏ vẻ kinh ngạc nói: “Kiều công tử đâu phải người tầm thường, đàn hay đến thế, đủ thấy là người phong nhã. Trước đây đã phú quý bạc vạn, giờ lại được nhận tổ quy tông, sau này ở Tế Dương ắt hẳn là người có địa vị. Nghe nói Kiều phu nhân xuất thân thường dân, nếu lại không có tài cán gì, Kiều công tử nhìn trúng nàng ở điểm nào cơ chứ?”
Nhan Mẫn Nhi cười như không cười nói: “Chắc là vì sắc đẹp thôi. Nói đến cũng đúng, Kiều phu nhân da trắng như ngọc, dung mạo như hoa.”
Nàng ta cố tình nhấn mạnh bốn chữ “da trắng như ngọc”.
Hòa Yến: “……” Nói nàng ta da đen chẳng phải là Tiêu Giác nói sao? Sao lại tính lên đầu nàng? Đạo lý gì đây chứ?
“Dung mạo như hoa thì Tế Dương chúng ta thiếu gì mỹ nữ? A Tú chẳng phải cũng rất xinh đẹp sao? Gia thế tốt, tính tình dịu dàng, lại còn tài hoa xuất chúng, nói cho cùng, A Tú mới là người xứng đôi với Kiều công tử.”
“Đừng nói bậy.” Lăng Tú mắt đỏ hoe nói.
Cô nương Tế Dương gan lớn cỡ nào, ăn nói thẳng thắn ra sao, lần này Hòa Yến xem như được mở mang tầm mắt. Nhưng bọn họ đây là có ý gì? Lăng Tú dù sao cũng là khuê nữ thanh bạch, mà Tiêu Giác giờ là “người đã có thê tử”, chẳng lẽ muốn làm thiếp cho Tiêu Giác? Hay muốn nàng hạ đường nhường chỗ? Đầu óc có bệnh hay sao?
“Bọn ta cũng đâu có nói sai, Kiều phu nhân thế này sớm muộn gì cũng không được phu quân yêu thương.” Cô nương giọng lớn cười khẩy: “Kiều phu nhân đừng trách bọn ta nói lời khó nghe, đây đều là vì xem phu nhân như người nhà nên mới nói vậy. Đừng khách sáo.”
Ồ, nói thẳng không được thì chuyển sang khích bác ly gián sao?
Hòa Yến đẫ đi theo Tiêu Giác lâu ngày, bản lĩnh mắng người mà không có một chữ thô tục nào, khiến người tức chết không đền mạng nàng cũng đã học được một hai. Nàng không để tâm, chỉ lắc đầu cười ngọt ngào nói: “Không khách sáo, không khách sáo, ta biết các muội muội đều có lòng tốt. Có điều, mọi người lo xa quá rồi”
“Phu quân ta đối xử với ta rất tốt. Đừng nói là ta biết mấy thứ cầm kỳ thi họa, dù ta chẳng biết gì chàng cũng không trách ta nửa lời. Tính tình ta không tốt lắm, động một tí sẽ tức giận, không để ý đến ai, mỗi lần như thế phu quân đều nhẫn nại dỗ dành ta. Chàng sẽ nấu mì cho ta ăn, dẫn ta đi mua nặn tượng, ta tùy tiện nói một câu thôi chàng cũng nhớ rõ trong lòng, đến cả chuyện nguyệt sự chàng còn nhớ rõ hơn cả ta.” Hòa Yến liếc nhìn Lăng Tú, thấy sắc mặt nàng ta đã trắng bệch thì trong lòng đắc ý, càng nói càng hăng say, hào hứng tiếp tục ba hoa , “Học được cầm kỳ thi họa có gì khó chứ? Lúc ta không vui, phu quân ta sẽ dùng những tài nghệ đó để dỗ ta vui. Mấy thứ mọi người nhìn thấy chỉ là phần nổi của tảng băng thôi, còn chưa thấy nhiều lắm đâu.”
Bên ngoài viện, Tiêu Giác còn chưa đi đến vườn hoa, chỉ mới vừa rẽ qua góc hành lang đã nghe tiếng Hòa Yến giả vờ thở dài, dùng một giọng điệu khiến người ta gợn cả da gà nói: “Haiz, một nam tử tài hoa xuất chúng, anh dũng hơn người như chàng lại chỉ độc sủng một mình ta, trong mắt chẳng chứa được ai khác, ta biết làm sao được đây chứ?”
——Lời tác giả——
Lão Thôi nuôi một đội ăn dưa bốn người (:з」∠)

