Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 102

THỪA PHONG

Trong sân viện hoang tàn, dưới lớp đất là vô số bộ xương trắng.

Tống Đào Đào không dám nhìn nữa, quay mặt sang chỗ khác, trong lòng vừa sợ hãi vừa giận dữ.

Thi thể cuối cùng được đưa ra, cả sân không còn chỗ nào để đặt chân. Dù là binh sĩ của quận Hạ Lăng đã gặp qua vô số cảnh tượng thảm khốc nhưng khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt này cũng nhịn không được mà rùng mình.

“Đây… chuyện này…” Viên Bảo Trấn cũng nói không nên lời.

“Viên Ngự sử muốn nói gì?” Tiêu Giác chậm rãi, “Hay là nói trong lòng ngự sử, đây vẫn là một hiểu lầm?”

“Đã như thế này làm sao còn là hiểu lầm?” Không đợi Viên Bảo Trấn mở miệng, Hòa Yến đã giành trước một bước nói: “Đây chính là phủ đệ của Tôn tri huyện, nếu nói là có người giấu giếm Tôn ti huyện chôn xác nữ tử ở đây thì một hai thi thể còn có thể hiểu, nhưng hơn chục thi thể, thậm chí đến cả trăm thi thể như vậy mà vẫn nói không biết gì, cũng không khó hiểu tại sao lại có thích khách lẫn vào đây. Cửa lớn của Tôn gia chẳng lẽ là làm bằng giấy? Gia đinh hộ vệ của Tôn tri huyện đều là người điếc người mù hay sao?”

Tôn Tường Phúc mồ hôi tuôn như mưa, ông ta không biết vì sao Tiêu Giác lại biết được chuyện này, cắn răng một lát, cố gắng biện bạch: “Những thi thể này là gia đinh trong phủ phạm tội, bị đánh chết rồi chôn ở đây, chuyện này……ở những gia đình đại hộ cũng không thiếu.”

Hòa Yến cười lạnh: “Ta cũng xuất thân từ đại hộ, không có đại hộ nào có hành vi tàn bạo như ngươi. Nếu nói là gia đinh phạm tội, vậy thì mời Tôn tri huyện lấy ra khế ước bán thân của bọn họ, trên đó chắc chắn có ghi lại rốt cuộc là vì lí do gì mà bị phạt chết. Ngoài ra tất cả các thi thể trong viện này đều là nữ tử……Tôn tri huyện, tất cả những người này đều là thị nữ trong phủ của ngươi ư? Ngươi chỉ là một tri huyện thất phẩm, trong phủ lại có hơn trăm thị nữ, nói đánh chết liền đánh chết, ngươi thật đúng là còn uy phong hơn cả bệ hạ!” Nói đến câu cuối cùng, ánh mắt và giọng điệu của nàng đều trở nên sắc bén, khiến người đối diện không thể chống đỡ.

Nàng vừa dứt lời Tôn Tường Phúc vội vàng quỳ rạp xuống, dập đầu khóc lớn: “Không có! Không có! Hạ quan oan uổng! Hạ quan oan uổng!” Ông ta nói tới nói lui cũng chỉ có mấy câu này, nhưng lại nói không nên lời là oan uổng cái gì, rõ ràng đã biết không thể cứu vãn.

Trong lòng Hòa Yến vẫn chưa hết giận dữ, chỉ cảm thấy kẻ trước mắt này nên bằm ngàn đao. Tối qua khi nàng giao thủ với Đinh Nhất, Đinh Nhất đã nói mỗi một tượng Phật trong phòng là đại diện cho một người chết, lúc ấy nàng còn tưởng rằng Đinh Nhất đang hù dọa nàng, thế nhưng lại là thật, hoang đường đến cỡ nào?

Chuyện ác mà phụ tử Tôn gia làm ở Lương Châu nhiều không kể xiết, vô số nữ tử bị bắt về đây, phàm là chỉ cần hơi không hài lòng, thậm chí chỉ là nhìn không vừa mắt liền dễ như trở bàn tay tước đi sinh mệnh của các nàng. Được chôn ở hậu viện Tôn gia đã tính là tốt, ít nhất còn toàn thây. Ai biết được có ai còn xấu số hơn, sau khi chết bị ném tới bãi tha ma, thi thể đều bị thú dữ chia năm xẻ bảy, chẳng còn dấu vết gì.

Ngạo mạn, vô nhân tính đến độ nào!

Trong lòng Tống Đào Đào dâng lên từng trận lạnh lẽo, nếu đêm đó không gặp được Hòa Yến, có lẽ nàng cũng sẽ giống những nữ tử này, trở thành một nắm đất vàng, mục nát dưới nền đất tối tăm, vĩnh viễn không có ai phát hiện.

Hai mắt nàng đỏ hoe, căm hận nói: “Thật đáng giận, chúng ta nhất định phải báo thù cho những cô nương này!” Vừa nói xong Tống Đào Đào liền cảm thấy có ai đó đang chọc chọc vào cánh tay mình, nàng quay đầu thì thấy Hòa Yến nháy mắt ra hiệu cho nàng nhìn về phía Viên Bảo Trấn.

Tống Đào Đào lập tức hiểu ý của Hòa Yến, liền quay sang hô lên với Viên Bảo Trấn: “Viên bá bá, lần này ta đã chịu khổ nhiều như vậy, ở đây ta chỉ tín nhiệm một mình bá bá mà thôi, bá bá nhất định phải làm chủ cho ta!”

Phụ thân của Tống Đào Đào từng là cấp trên của Viên Bảo Trấn, Viên Bảo Trấn cũng thường tự xưng là quan hệ thân thiết với Tống gia nên không thể nào làm lơ lời nói của Tống Đào Đào, chỉ có thể lau mồ hôi, gượng cười nói: “Đó là tất nhiên rồi.”

“Đô đốc, thi thể này có chút khác biệt.” Một binh sĩ mặc giáp đỏ nói.

Binh sĩ nói xong ngồi xổm xuống, nhặt một tấm khăn lau sạch bùn trên mặt người dưới đất. Trong cả sân viện đầy nữ thi, người này là nam tử duy nhất. Có lẽ vừa mới chết không lâu, thần sắc còn đầy vẻ hoảng sợ.

“Chậc,” người lên tiếng là Tiêu Giác, hắn đứng yên tại chỗ, chậm rì rì nói: “Xem ra thị vệ của Viên Ngự sử đã tìm thấy rồi.”

Thi thể nam nhân vừa được đào lên chính là Đinh Nhất, người mà sáng nay Viên Bảo Trấn đã tìm khắp nơi mà không thấy.

Hòa Yến: “……”

Đêm qua sau khi giết Đinh Nhất, nàng thật sự không có tâm chí thu dọn thi thể, chỉ lo gấp gáp trở về. Nhưng sau đó lại bị Tiêu Giác phát hiện thân phận, nên mới nói với Tiêu Giác chuyện Đinh Nhất đã chết mà thôi. Có lẽ Tiêu Giác đã cho người xử lý, kéo thi thể Đinh Nhất ra khỏi phòng rồi chôn xuống trong sân, bây giờ lại đào lên trước mặt Viên Bảo Trấn. Giờ khắc này, Hòa Yến thậm chí có chút đồng tình với Viên Bảo Trấn.

Môi Viên Bảo Trấn run run run, mãi mà không thốt ra được lời nào.

“Thị vệ của Viên Ngự sử trung can nghĩa đảm, phát hiện hậu viên Tôn gia ẩn giấu không ít thi thể nữ tử, bị Tôn tri huyện diệt khẩu rồi chôn xuống đất.” Tiêu Giác cười như không cười nhìn ông ta: “Viên Ngự sử chẳng lẽ không cảm thấy thương tiếc cho thị vệ đã chết uổng mạng của mình sao?”

“Ngươi nói bậy!” Tôn Lăng đứng bật dậy rít gào, nhưng ngay lập tức bị binh sĩ bên cạnh ấn xuống, hắn vẫn không cam tâm giãy giụa, hét lớn: “Ta không có giết hắn! Đây là vu khống! Ta không biết vì sao hắn lại ở đây, ta không có giết hắn ——”

Hắn hét đến khàn cả giọng, giữa viện hoang tĩnh lặng nghe càng thêm chói tai. Tiêu Giác nhíu mày, lạnh nhạt nói: “Bịt miệng hắn lại.”

Binh lính liền lấy giẻ nhét vào miệng Tôn Lăng và Tôn Tường Phúc, hai người bọn họ chỉ có thể không cam lòng liên tục kêu “ư ư”.

“Viên Ngự sử,” Tiêu Giác nhìn ông ta, nở một nụ cười nhạt: “Tính toán thế nào?”

Trong lòng Viên Bảo Trấn cực kỳ phẫn hận, ông ta biết Đinh Nhất tuyệt đối không phải do người của Tôn Tường Phúc giết, người trước mắt này đã biết hết thảy, nhưng ông ta không có cách nào phản bác, chỉ có thể nghiến răng nặn ra từng chữ: “Xin Đô đốc chỉ giáo.”

“Phụ tử Tôn Tường Phúc cậy quyền ngang ngược, tham lam cướp phá, áp bức, vơ vét mồ hôi xương máu của bá tánh. Bắt cóc cô nương nhà lành rồi lại giết hại dã man.” Hắn nói tiếp, “Hạng người hung ác cùng cực thế này, Viên Ngự sự thân là ngự sử, gánh vác trách nhiệm giám sát điều tra các quan viên, nhất định sẽ không dung túng. Việc này ta đã báo cho quận chủ quận Hạ Lăng, ngoài ra ta cũng sẽ cùng Viên Ngự sử bẩm tấu lên Hoàng Thượng. Còn về phần Viên Ngự sử,” tầm mắt hắn dừng lại trên người Viên Bảo Trấn, mang theo ý chế giễu: “sẽ dâng tấu sớ công khai hay dâng mật sớ buộc tội, bản soái không tiện can thiệp.”

Viên Bảo Trấn suýt nghẹn không thở nổi.

Tuy nói rõ ràng rằng “bản soái không tiện can thiệp,” nhưng việc này từ đầu đến cuối lại do hắn khống chế. Cho dù Viên Bảo Trấn muốn làm gì đi nữa, thì phía quận Hạ Lăng đã bẩm tấu lên rồi, ông ta không thể tránh né. Người đã tiến cử phụ tử Tôn Tường Phúc lúc trước chính là môn sinh của Từ tướng. Môn sinh của Từ tướng trải khắp Đại Ngụy, vụ án tri huyện Lương Châu này không những khiến Từ tướng mất mặt, mà vì để tị hiềm, tri huyện mới tuyệt đối sẽ không phải là người của Từ tướng.

Từ tướng mất hoàn toàn quyền khống chế với Lương Châu, vậy làm sao còn có thể gây khó dễ cho Tiêu Giác?!

Lần này trở về Sóc Kinh, Từ tướng nhất định sẽ không tha cho ông ta, Viên Bảo Trấn chỉ cảm thấy tuyệt vọng.

Tiêu Giác quay sang nhìn các gia đinh và thị nữ đang run rẩy nép trong một góc, nhàn nhạt nói: “Nói hết những gì các ngươi biết ra, có thể miễn trọng tội.”

Đây là muốn hạ nhân của Tôn phủ tố giác tội ác của cha con Tôn Tường Phúc.

Đám gia đinh còn có chút do dự, chỉ sợ nếu cha con Tôn Tường Phúc có thể thoát nạn sẽ quay lại trả thù. Nhưng nhóm thị nữ lại vui mừng khôn xiết, sôi nổi tiến lên trả lời. Làm thị nữ ở Tôn gia thì xem như đã không còn đường ra. Dù có mỹ mạo, có tài hoa, ôn nhu hiểu lòng người đến đâu thì tốt nhất cũng chỉ là lễ vật để dâng lên cho cấp trên, ít nhất có lẽ còn có thể sống thêm mấy năm. Nhưng phần nhiều đều là bị cha con Tôn Lăng chơi chán rồi giết chết, trở thành một nắm bùn đất lạnh lẽo.

Nữ tử ở Tôn phủ chẳng khác nào ngồi tù, chẳng ai biết ngày hành hình khi nào sẽ đến. Hiện tại đột nhiên có một tia hy vọng, ai nấy cũng chỉ hận không thể khiến cha con Tôn Tường Phúc lập tức bỏ mạng, vĩnh viễn không có đường sống để trở mình. Thế nên mỗi người đều tố cáo tội lỗi của phụ tử Tôn gia, nghe đến đâu khiến người ta không rét mà run đến đấy, chỉ cảm thấy tội của hai kẻ tàn nhẫn độc ác này lấy trúc khánh nam sơn cũng ghi không hết, thần giận quỷ oán.

Phi Nô và đầu lĩnh binh sĩ quận Hạ Lăng cùng ghi chép lại, Phụ tử Tôn Tường Phúc bị áp quỳ rạp xuống đất, Tiêu Giác xoay người rời đi.

Viên Bảo Trấn vẫn còn ngây người đứng tại chỗ, đột nhiên gặp biến cố, bên người lại không có người đáng tin cậy để bàn bạc, nhất thời rối bời, còn chưa biết phải làm sao thì thấy người khiến ông ta nghiến răng nghiến lợi lại khí định thần nhàn đi tới, thần sắc bình thản.

Khoảng khắc đi ngang qua Viên Bảo Trấn, Tiêu Giác đột nhiên dừng lại. Vị Đô đốc trẻ tuổi khẽ nhếch môi cười, dùng giọng chỉ đủ hai người nghe được nói: “Viên Ngự sử muốn mạng của ta, nhưng ta lại hy vọng ngươi tiếp tục sống. Ngươi sống, so với ngươi chết thì sẽ càng khiến Từ Kính Phủ khó chịu hơn.”

Sau đó, hắn đứng thẳng người dậy, nụ cười mang theo vẻ trào phúng, nhàn nhạt nói: “Trở về Sóc Kinh nhớ thay ta vấn an Từ tướng. Viên Ngự Sử, lên đường bình an.”

Nói xong hắn liền cất bước rời đi.

Ở phía sau có người kinh hô: “Viên Ngự sử! Viên Ngự sử làm sao vậy? Viên Ngự sử?”

Viên Bảo Trấn ngất xỉu. Hòa Yến quay đầu lại, bóng dáng Tiêu Giác đã biến mất sau bức tường hoa, cuối cùng không còn nhìn thấy nữa.

Chuyện này… Đến đây xem như đã kết thúc.

……

Phủ tri huyện bị binh sĩ quận Hạ Lăng niêm phong, tòa nhà từng rất khí phái, nay đại môn dán đầy giấy niêm phong, đèn lồng bị giật xuống rơi vãi khắp nơi, cảnh tượng điêu tàn. Tống Đào Đào nhìn thấy các thi thể nữ tử trong sân thì rất khó chịu, Hòa Yến đã phải an ủi tiểu cô nương rất lâu, cuối cùng mới khiến nàng bình tĩnh lại. Đợi đến khi Tống Đào Đào cảm thấy buồn ngủ, gục xuống bàn chợp mắt thì Hòa Yến mới chào hỏi với Xích Ô – người thủ vệ Tống Đào Đào, nàng muốn tìm Tiêu Giác.

Nàng vẫn còn một số thắc mắc chưa giải đáp được.

Tiêu Giác đang nói chuyện với Phi Nô.

Phụ tử Tôn Tường Phúc đã làm vô số tội ác, các thị nữ thi nhau tố giác, không cần phải kể ra từng chuyện một, chỉ với những chuyện hiện tại thì ai cũng không cứu được bọn chúng. Tội nghiệt mà hai cha con Tôn gia gây ra đủ để chết mười lần cũng chưa hết. Cả Đại Ngụy cũng hiếm thấy kẻ nào lại phạm ác đến bực này, người người căm phẫn.

Kẻ tàn bạo có được quyền lực, đối với bá tánh bình dân mà nói không khác nào tai họa ngập đầu. Sài lang hổ báo tất nhiên đáng sợ, nhưng làm sao có thể bì được với lòng người độc ác?

“Cữu cữu!” Hòa Yến đứng ở cửa hô to.

Tiêu Giác và Phi Nô dừng cuộc trò chuyện, Hòa Yến bước vào, Tiêu Giác nhướn mày: “Còn gọi ta là cữu cữu?”

Hòa Yến: “… Đô đốc.”

Nói giống như nàng nguyện ý gọi hắn là cữu cữu vậy, rõ ràng là hắn chiếm hời lại còn tỏ vẻ.

“Ngươi không đi ở bên cạnh Tống tiểu thư đi, tìm ta làm gì?” Hắn hỏi.

Người này mở miệng lời nào cũng kẹp dao giấu kiếm, Hòa Yến hơi do dự, hỏi: “Hôm nay ngài xử trí phụ tử Tôn gia, vì sao lại tha cho Viên Bảo Trấn? Rõ ràng ngài biết, chính Viên Bảo Trấn mới là người muốn giết ngài.”

Phụ tử Tôn gia dĩ nhiên tội đáng muôn chết, chết cũng không đáng tiếc, nhưng chung quy kẻ đứng sau âm mưu ám sát Tiêu Giác trong buổi dạ yến là Viên Bảo Trấn. Đinh Nhất đã chết, Viên Bảo Trấn lại có thể còn sống mà trở về Sóc Kinh, Tiêu Giác tốt bụng đến thế sao?

“Ta không giết hắn ở đây là bởi vì hắn trở lại Sóc Kinh rồi cũng sẽ chết.” Tiêu Giác nhìn ra ngoài cửa sổ, “Chỉ là sớm hay muộn mà thôi.”

“Những kẻ khác thì sao?” Hòa Yến hỏi: “Hai cha con Tôn gia có thể ở trong thành Lương Châu một tay che trời, nhất định là có đồng đảng. Những kẻ ủng hộ Tôn Tường Phúc, những người của Tôn Tường Phúc vẫn đang chiếm cứ thành Lương Châu, vì sao không một lưới thu hết?”

Tiêu Giác đáp: “Nước quá trong ắt không có cá, Hòa đại tiểu thư, ngươi quá ngây thơ rồi.”

Phi Nô im lặng đứng một bên, như thể không nghe thấy cuộc đối thoại của hai người bọn họ. Bên ngoài cửa sổ, trời thu trong vắt, cây cối xanh um tươi tốt. Phủ đệ tráng lệ thế này, ai có ngờ lại chôn vùi biết bao tội ác.

Thật ra mục đích của Tiêu Giác trước nay đều không phải là Viên Bảo Trấn.

Buổi dạ yến ở Tôn phủ là Hồng Môn Yến, hắn vốn đã sớm biết. Viên Bảo Trấn xuất hiện tất có sát ý, điều này hắn cũng nhìn thấy rõ. Lần này hắn đến thành Lương Châu căn bản không phải để chơi trò mèo vờn chuột, mà đến để nắm thành Lương Châu trong tay.

Dẫn dắt tân binh đến đóng giữ Lương Châu là vì để tạm tránh mũi nhọn, tránh khỏi tai mắt của Từ Kính Phủ. Nhưng môn sinh của lão cẩu này trải dài cả Đại Ngụy, có xu hướng mua quan bán tước, nhét người vào khắp nơi trên cả nước, Tôn Tường Phúc ở Lương Châu Vệ cũng là một trong số đó. Viên Bảo Trấn phụng mệnh của Từ Kính Phủ đến đây, nếu có thể giết chết Tiêu Giác thì càng tốt, nếu giết không được thì giật dây Tôn Tường Phúc để Tôn Tường Phúc trực tiếp nghe lệnh từ Sóc Kinh. Muốn ngáng chân Lương Châu Vệ, dễ như trở bàn tay.

Ruồi bọ dù không thể giết được voi, nhưng cứ vo ve mãi bên tai cũng khiến người ta cảm thấy chán ghét.

Sau phong ba trong buổi dạ yến hôm đó, Hòa Yến bị “mù”, mấy ngày sau đó Tiêu Giác cũng không thấy đâu, người khác đều cho rằng hắn đã rời khỏi phủ, Đinh Nhất vốn theo dõi hắn cũng nghĩ vậy, nhưng kỳ thật người mà Đinh Nhất bám theo chính là Phi Nô cải trang, còn Tiêu Giác chân chính thì vẫn luôn ở trong Tôn phủ.

Tôn Tường Phúc làm nhiều chuyện ác, thường lui tới với nhiều gia tộc lớn trong thành Lương Châu, những gia tộc này “cống nạp” vàng bạc cho hắn, Tôn Tường Phúc sẽ đảm bảo bọn họ ở thành Lương Châu “bình yên”. Hắn cũng đút lót từ cấp trên đến cấp dưới, chu đáo mọi mặt, phần lễ nào được đưa ra đều có sổ sách ghi lại rõ ràng.

Tiêu Giác đã tìm được số sổ sách này, sau đó tráo sổ giả vào lấy sổ thật đi. Ở đây hắn còn có phát hiện khác.

Mấy năm qua số cô nương bị Tôn Lăng hại chết nhiều vô số kể, ban đầu thi thể đều bị ném ra bãi tha ma, nhưng hai năm gần đây không biết có phải do làm quá nhiều chuyện ác nên trong lòng sinh bất an hay không mà hắn thường xuyên gặp ác mộng. Người Tôn gia mời đạo sĩ về xem, nói phải chôn những cô nương chết trong tay Tôn Lăng ở hướng Tây Bắc, dùng tượng Phật và phù chú trấn yểm mới được.

Vì thế mới có núi xác và tượng Phật ở thiên viện.

Tiêu Giác vốn định dùng chuyện của Tống Đào Đào để buộc tội phụ tử Tôn gia, nhưng với phát hiện này, dù Từ Kính Phủ đích thân tới bảo lãnh cũng không thể cứu nổi bọn chúng.

Trong mấy ngày qua, hắn đầu tiên là xác minh những người bị chôn dưới đất, sau đó tìm kiếm sổ sách, và ngày cuối cùng mới thực sự ra khỏi phủ, ra phủ hắn cũng không làm gì khác, chỉ chọn ra vài người trong sổ sách, chép lại những chi tiết liên quan từ sổ sách rồi gửi tới cho bọn họ mà thôi.

Các gia tộc, phú thương trong thành Lương Châu hiện tại đều đã bị Tiêu Giác nắm nhược điểm trong tay. Sau này tân tri huyện Lương Châu đến nhậm chức, dù có phải là người của Từ Kính Phủ hay không cũng không thể làm gì hắn.

Thành Lương Châu kể từ hôm nay trở đi đã nằm trong tầm kiểm soát của Tiêu Giác.

Sai lầm lớn nhất của Viên Bảo Trấn chính là tính sai phương hướng của hắn. Ngay từ đầu Tiêu Giác đã chẳng hề để tâm vụ ám sát trong dạ yến, thứ hắn muốn, từ trước đến nay đều chỉ là thành Lương Châu.

Chỉ là trời xui đất khiến, Hòa Yến xuất hiện cùng với hành tung kỳ lạ đã thu hút toàn bộ lực chú ý của Viên Bảo Trấn. Ở một mặt nào nó nhìn lại, Hòa Yến cũng trở thành một miếng mồi, chỉ là miếng mồi này có gắn móc câu, khiến kẻ theo mùi tìm đến đều bị móc rách miệng, từ đó sự việc mới có thể thuận lợi như vậy.

Trong lúc hắn đang trầm mặc, Hoà Yến cũng đang suy nghĩ.

Những việc hôm nay Tiêu Giác đã tính toán từ lâu. Nàng hỏi: “Ngài sở dĩ tha cho Viên Bảo Trấn, có phải bởi vì ông ta làm hỏng việc, sẽ bị chủ nhân ruồng bỏ trách phạt, chủ nhân đó chính là Từ tướng.” Nàng dừng một chút lại hỏi tiếp: “Từ tướng có phải là Thừa tướng đương triều Từ Kính Phủ?”

Hòa Yến vừa dứt lời ngay cả Phi Nô cũng không kìm được kinh ngạc mà nhìn sang nàng một cái.

Nàng trực tiếp hỏi thẳng ra như vậy gần như đồng nghĩa với việc nàng không quen biết Từ Kính Phủ, nhưng ai biết được liệu nàng có đang nói dối hay không?

“Hòa đại tiểu thư quan tâm đến triều đình như vậy, lênh tôn có biết không?” Tiêu Giác lạnh nhạt đáp.

Nghe hắn trả lời như thế Hòa Yến liền biết Từ tướng trong miệng Viên Bảo Trấn quả thực chính là Từ Kính Phủ.

“Phụ thân ta hiện tại tuy chỉ là Giáo úy cửa thành, Từ tướng là Tể tướng đương triều, thoạt nhìn cách nhau một trời một vực, nhưng Đô đốc cũng biết câu “chớ khinh thiếu niên nghèo”. Ta năm nay mười sáu, đánh khắp Lương Châu Vệ không địch thủ” nàng dõng dạc nói, “Ngày sau nói không chừng kiến công lập nghiệp, làm quan còn cao hơn cả Đô đốc, khi đó một Từ tướng thì có là gì? Ta còn có một đệ đệ nhỏ tuổi hơn ta. Nói một câu đai nghịch bất đạo thì chúng ta như mặt trời mới mọc, Từ tướng lại là đèn sắp cạn dầu, chờ khi ta và đệ đệ lớn như Đô đốc đây, ai biết trên đời liệu có còn Từ tướng người này hay không?”

Phị Nô bị nàng làm cho sặc, ho khan không ngừng.

Chỉ với lời này của Hòa Yến, mười phần thì hết chín phần nàng không phải là người của Từ Kính Phủ. Từ Kính Phủ có thể chịu để một kẻ đại nghịch bất đạo như thế làm thủ hạ sao? Hòa Yến có thể sống đến bây giờ chỉ e đều nhờ vào vận khí.

Tiêu Giác nghe vậy liền trào phúng nói: “Ngươi không biết sống chết như vậy, nói không chừng không sống lâu bằng Từ Kính Phủ.”

Hoà Yến thầm nghĩ, Tiêu Giác đã đoán sai rồi, nàng đã sống nhiều hơn Từ Kính Phủ một mạng, ai còn quan tâm sống lâu hay không.

“Đô đốc không cần đề phòng ta như thế,” Hoà Yến nhìn hắn: “Ta và ngài có chung kẻ thù.”

“Ta còn không biết là,” hắn không mặn không nhạt mở miệng: “Từ Kính Phủ còn rảnh rỗi để gây thù oán với một Giáo úy giữ cổng thành.”

“Giáo úy cửa thành tất nhiên không với tới được Từ tướng, nhưng chó cắn người, chủ tử cũng nên có trách nhiệm.” Hòa Yến thở dài: “Kẻ thù của ta là thuộc hạ của Từ tướng, cũng coi như là có thù với Từ tướng.” Nàng cười: “Ta và Đô đốc có chung kẻ địch, hẳn nên là bằng hữu, Đô đốc năm lần bảy lượt hoài nghi ta, thật khiến người khác đau lòng.”

Tiêu Giác liếc nhìn nàng, bộ dáng của nàng nhìn không ra có nửa phần đau lòng nào.

“Vậy ngươi phải thất vọng rồi,” hắn đáp: “Ta không kết giao bằng hữu, càng không làm bằng hữu với kẻ lừa đảo.”

Hoà Yến: “…”

Tên này đúng thật là đao thương bất nhập, dầu muối không ăn? Thật muốn đánh với hắn một trận cho hả giận.

“Vậy Đô đốc,” Hoà Yến nén giận hỏi: “Những thi thể trong sân viện của Tôn gia phải xử lý thế nào?”

Trong số những thi thể đó có thi thể đã lâu năm, chỉ còn lại xương trắng, khó có thể nhận diện, có thi thể vẫn có thể phân biệt được chút ít. Để tất cả lại Tôn phủ cũng không phải là biện pháp.

Tiêu Giác nhìn ra cổ thụ bên ngoài cửa sổ, tán cây khẽ lay động. Một lát sau, hắn nói với Phi Nô: “Thông tri bá tánh trong thành đến đây nhận xác đi.”

Sau khi bá tánh thành Lương Châu biết được Đô đốc Hữu quân dẫn người phong tỏa cửa lớn Tôn gia, bắt phụ tử Tôn gia đi thì ai nấy cũng đều vui mừng khôn xiết. Người nào gan lớn chút thì chạy đến trước cửa Tôn phủ nhổ nước bọt, mắng chửi ầm ĩ. Những người nhát gan hơn thì đứng cách đó không xa, đợi binh sĩ đi qua thì kéo một người lại cẩn thận hỏi: “Quan gia, Tôn tri huyện thật sự……thật sự bị bắt rồi ư?”

Lương Châu tối tăm nhiều năm như vậy, cuối cùng trời cũng sáng.

Cha con Tôn gia bị xử tội là chuyện mà ai cũng mong đợi. Trong phủ tri huyện, tiếng khóc than rung trời, những gia đình từng lạc mất nữ nhi hoặc biết nữ nhi bị bắt đi mà bất lực, nghe tin liền kéo đến nhận thi thể.

Thi thể các cô nương được xếp đầy trong sân, kín hết ba sân trước sau. Dù là mùa thu nhưng cũng bốc lên mùi khó chịu. Hòa Yến đi cùng Phi Nô, thấy một bà lão được con dâu dìu đỡ, tìm thấy nữ nhi đã mất tích ba năm của mình trong đống thi thể, bên cạnh đó một thanh niên dáng vẻ thư sinh ôm xác thê tử bị bắt đi ngay đêm tân hôn mà gào khóc thảm thiết.

Hòa Yến lại thấy một nam nhân đen nhẻm mặc một thân áo chẽn đang ôm một thi thể khóc nức nở: “A muội, a muội! A huynh đến rồi, a huynh đưa muội về nhà……” Giọng nói xót xa, khiến người nghe không kìm được rơi lệ.

Tiểu cô nương trong ngực hắn vóc người nhỏ bé, nhiều nhất cũng chỉ mười hai, mười ba tuổi, vẫn là một hài tử. Nếu ở nhà là một đứa nhỏ nghịch ngợm thì tuổi này có khi vẫn còn thích bắt dế chọi với nhau. Giờ đây thân thể nho nhỏ kia co quắp lại, không còn nhìn ra thân ảnh hoạt bát ngày nào, một đóa hoa còn chưa kịp nở đã héo tàn.

Không khí tang thương tràn ngập khắp sân. Hòa Yến ngẩng đầu nhìn lên trời cao, chỉ cảm thấy tiếng khóc như muốn xé toạc cả bầu trời. Trên đời này, điều bị thương nhất cũng chỉ thế này mà thôi.

Phi Nô có chút ngạc nhiên nhìn nàng.

Nữ nhi thường mềm lòng, không chịu nổi cảnh tượng thế này. Giống như Tống Đào Đào, sớm đã trốn vào trong phòng, không đành lòng nhìn thêm. Hòa Yến lại vẫn đứng ở chỗ này, trong mắt cũng có thương cảm, nhưng cuối cùng vẫn không có rơi lệ.

Sinh ly tử biệt, Hoà Yến đã chứng kiến quá nhiều. Bao nhiêu nam tử rời nhà ra trận là trưởng tử trong nhà, là trượng phu của thê tử, đến lúc trở về chỉ còn là nắm đất vàng. Con người sống trên đời, không thể thiếu vui buồn tan hợp.

Những cô nương này, lúc sống bị áp bức, đến khi chết lại bị giam cầm, bi thảm cả đời, đến giờ phút này cuối cùng cũng được tự do, một lần nữa trở về vòng tay của gia đình. Người thân sẽ mãi mãi nhớ đến các nàng, sẽ vì những gì họ tao ngộ mà đau thương, mà rơi nước mắt.

Vậy nàng thì sao?

Hòa Yến ngẩn ngơ tự hỏi, liệu có ai sẽ vì cái chết của nàng mà rơi lệ? Liệu có ai sẽ âm thầm tưởng nhớ nàng, đau lòng vì nỗi đau của nàng? Người nhà kiếp trước của nàng đã tự tay đưa nàng xuống hoàng tuyền, chết rồi cũng phải bị lợi dụng, liệu từng có một khắc nào, nàng từng nhận được chân tình từ những người thân ấy?

“Thiếu gia.” Thanh âm của Phi Nô cắt ngang dòng suy nghĩ của Hòa Yến. Nàng nghiêng đầu nhìn, không biết từ lúc nào Tiêu Giác đã bước ra.

Hắn hỏi: “Tất cả các thi thể đều đã tìm được người thân chưa?”

Phi Nô lắc đầu: “Vẫn còn hai mươi ba thi thể chưa ai đến nhận.”

Trong số những cô nương bị bắt đến Tôn gia không thiếu người giống như Tống Đào Đào vậy, không phải là người Lương Châu, trời nam biển bắc, một khi chia lìa với người thân, chính là vĩnh biệt.

“An táng đi.”

Hoà Yến ngẩn người, ngước mắt nhìn Tiêu Giác.

Hắn trường thân ngọc lập, đứng giữ sân viện đầy thê lương, trong giống như thanh kiếm Ẩm Thu đeo bên hông hắn, sắc bén, điềm tĩnh, khiến người an tâm.

“Thiếu gia, an táng ở nơi nào?” Phi Nô hỏi.

“Ngoài thành Lương Châu có một ngọn đồi, gọi là Thừa Phong.” Tiêu Giác nhìn về phía xa, dường như hắn có thể nhìn xuyên qua những tán cây trong viện thấy được điều gì khác. Thần sắc hắn bình thản, ngữ khí đạm mạc, nhưng trong đạm mạc ấy lại ẩn chứa sự thương xót không dễ phát hiện. Hắn nói: “Những nữ tử này lúc sinh thời thân bất do kỷ, như chim trong lồng, cá trong chậu. Chôn cất ở nơi đó, mong kiếp sau họ được tự do mà đón gió, tiêu dao khắp núi sông.”