Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 145
LIỆT NỮ
Phi Nô ở phía sau: “……”
Tiêu Giác chỉ cảm thấy giữa trán giật giật. Hắn vừa mới trở lại Thôi phủ, còn chưa kịp thay y phục đã nghe Thúy Kiều nói Hòa Yến bị Lăng Tú kéo đến tiểu hoa viên. Dạng nữ tử như Lăng Tú, hắn chỉ cần liếc mắt một cái liền biết ngay đang có ý đồ gì, tuy nhiên ngược lại Hòa Yến đối với những sự việc trong nội trạch lại dốt đặc cán mai, nghĩ tới nghĩ lui hắn lo nàng sẽ ăn thiệt thòi nên mới vội chạy tới cứu hỏa.
Nào ngờ vừa tới nơi liền thấy nàng đang đắc ý dương dương bán dưa, trông chẳng hề có chút gì là chịu thiệt, ngược lại còn khiến mấy nữ tử kia tức đến mặt mày tái xanh.
Cũng không đến nỗi quá ngốc, Tiêu Giác vừa tức giận vừa buồn cười, dứt khoát không bước ra, chỉ đứng ở góc vườn lạnh lùng quan sát, muốn nghe thử nàng còn có thể nói ra những lời kinh thiên động địa gì nữa đây.
Ở bên kia, nhị di nương nở một nụ cười như nhìn thấu mọi chuyện, bà hất cằm về phía góc vườn ra hiệu cho ba người còn lại: “Nhìn kìa, bao che khuyết điểm đến rồi.”
“Thật sự này!” Tứ di nương nắm chặt hai tay, “Nhị tỷ, tỷ nhìn người vẫn là chuẩn nhất, tiểu muội bội phục!”
“Còn chưa chắc là giúp ai đâu,” Tam di nương không cam tâm bản thân phán đoán sai, chỉ nói: “Vạn nhất Kiều công tử nhìn thấy Lăng Tú kia mỹ mạo xinh đẹp, nhất thời trở mặt thì sao?”
Vệ di nương chau mày: “Không biết nói chuyện thì không cần mở miệng!”
Nhị di nương hả hê sảng khoái cười.
Ở phía bên này, Hòa Yến vẫn đang thao thao bất tuyệt: “Thế nên ta mới nói chư vị muội muội, cầm kỳ thi họa tất nhiên phải học, nhưng học cũng chỉ là để bản thân vui vẻ. Nếu chỉ vì để lấy lòng nam nhân, thì chi bằng học chút thuật ngự phu. Trước khi thành thân ta cũng thích phong hoa tuyết nguyệt, nhưng sau khi thành thân rồi mới thấy tất cả chẳng qua chỉ là mây trôi nơi sơn cốc. Chỉ có bí quyết ngự phu mới là thứ thực sự lợi hại.”
“Thật sao?” Các cô nương này tuổi tác cũng không quá lớn, dù đôi khi hơi đáng ghét nhưng cũng không có quá nhiều toan tính, có chủ ý gì đều viết hết lên mặt, tâm cơ chẳng có bao nhiêu. Một cô nương liền lên tiếng hỏi: “Vậy phu nhân nói thử xem, bí quyết ngự phu của phu nhân là gì?”
Hòa Yến ho nhẹ hai tiếng, nghiêm mặt đáp: “Nói ra thật xấu hổ, ta cũng không biết thuật ngự phu của mình là gì. Năm đó ta và phu quân chỉ gặp nhau một lần trong lễ hội hoa đăng, ta còn chẳng biết chàng là ai. Vậy mà ngày hôm sau chàng đã tới cửa cầu hôn, chém đinh chặt sắt nói không phải ta không cưới. Thật ra ta cũng không muốn gả chồng sớm như vậy, nhưng chàng si tâm lợi hại, nói nếu ta không đồng ý gả cho chàng thì sẽ nhảy sông tự vẫn. Ta nghĩ dù sao cũng là một mạng người, xem như làm việc thiện vậy. Hơn nữa các muội cũng biết một câu là: “Liệt nữ sợ triền nam”, chàng cứ quấn lấy ta như vậy nên cuối cùng ta đành phải đồng ý thành thân.”
“Ta nghĩ thuật ngự phu thật ra cũng chỉ có một điều thôi — trước hết, muội phải có một gương mặt khiến người ta vừa nhìn đã mê mẩn, không cưới không được.” Nàng vuốt vuốt lại đuôi tóc dài rủ xuống trước ngực, hơi ngại ngùng nói: “Tất nhiên, điều này thì không phải ai cũng có thể làm được.”
“Thứ hai, muội thích người đó, nhất định phải ít hơn người đó thích muội. Giữa nam và nữ với nhau, đại thể là nên cân bằng, nhưng trong những chuyện nhỏ, luôn phải có người ở thế thượng phong, người còn lại nhún nhường. Chuyện này cũng như đánh trận vậy, nếu các muội cứ coi tình lang là trời là đất thì không phải là chuyện hay. Đối tốt với bản thân trước, rồi tự nhiên sẽ có người yêu thích muội.” Hòa Yến bịa chuyện đến mức suýt tự mình cũng tin là thật, “Ta chưa bao giờ cố gắng lấy lòng phu quân, vậy mà chàng lại yêu thương ta như châu như bảo, đó chính là kết quả.”
“Thứ ba,” Hòa Yến nghĩ thầm, cái thứ ba thật sự bịa không nổi nữa rồi, nàng khẽ mỉm cười nói tiếp, “Người tốt không có nhiều, các muội phải mở to mắt mà nhìn cho kỹ. Thay vì chăm chăm nhìn vào người đã có chủ, chi bằng bây giờ tự mình tìm lấy một người mới để mà nuôi dưỡng cảm tình.”
Phi Nô lén liếc nhìn chủ tử nhà mình, Tiêu nhị công tử đứng dựa vào tường, khóe môi nhếch lên lạnh nhạt cười cười, ánh mắt đầy vẻ trào phúng. Phi Nô nghĩ bụng, Hòa đại tiểu thư này nói cái gì mà “liệt nữ sợ triền lang”, thiếu gia nhà bọn họ là triền lang sao? Thật đúng là tự dát vàng lên mặt mình!
Nhị di nương ngừng nhai hạt dưa, nhìn Hòa Yến chăm chú, kinh ngạc nói: “Thì ra ta nhìn nhầm rồi? Cứ tưởng là một cô nương không không hiểu chuyện hậu trạch, nào ngờ lại là cao thủ. Thật thú vị!”
“Tuy ta nghe không hiểu lắm,” Tứ di nương gãi gãi đầu, “nhưng nghe có vẻ rất lợi hại!”
Trong lòng Hòa Yến cũng an tâm đôi phần. Nàng cảm thấy từ sau khi sống lại, đi theo Tiêu Giác được mở mang không ít, đến cả bản lĩnh “gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ” cũng học được kha khá. Còn không phải sao, vừa rồi thuận miệng bịa ra một tràng như thế liền dọa cho những tiểu cô nương này ngẩn ngơ cả người.
Tuy nhiên trong một nhóm người luôn sẽ có vài kẻ không dễ bị lừa. Nhan Mẫn Nhi nhìn nàng, châm chọc nói: “Ngươi nói những lời này thật sự nghĩ rằng sẽ có người tin sao? Kiều công tử sủng ái ngươi? Còn si mê, quấn lấy ngươi không buông? Kiều công tử nhìn thế nào cũng không giống loại người như thế!”
Lời này vừa dứt, mấy cô nương ban nãy còn đang nghe đến mơ màng lập tức bừng tỉnh. Nghĩ tới vẻ lạnh lùng như ánh trăng của Kiều Hoán Thanh, thấy thế nào cũng không giống người sẽ quấn quýt lấy Ôn Ngọc Yến đến chết đi sống lại.
“Ngươi chắc chắn đang nói dối!” Cô nương có giọng to hét lên.
“Ta đâu có,” vẻ mặt Hòa Yến vô cùng chân thành, “Phu thê chúng ta tình cảm rất tốt, tốt đến mức vượt khỏi tưởng tượng của mọi người. Vừa mấy hôm trước trong lễ tế Thủy thần, bọn ta còn cùng nhau đi qua cầu tình nhân. Ta sợ độ cao, vốn không muốn đi, nhưng phu quân nghe nói những người hữu tình cùng nhau qua cầu thì đời đời kiếp kiếp sẽ không rời xa, thế là chàng ấy nhất quyết bế ta qua. Nếu không phải ta kiên quyết từ chối, chàng còn định đi ba lần để duyên định tam sinh đấy.”
Tiêu Giác: “……”
Hắn thật sự nghe không nổi nữa, chỉ cảm thấy thật quá sức hoang đường, trên đời làm sao lại có người thế này, nói dối mà mặt không đỏ, tim không loạn, lại còn nghiêm túc đến mức khiến người ta giận sôi gan.
“Chuyện đó thì có gì đâu?” Một cô nương bên cạnh không phục: “Rất nhiều người đều đã đi qua cầu tình nhân…”
“Bọn ta còn cùng nhau xem tranh nữa.” Hòa Yến nói.
Lăng Tú ngơ ngác: “Tranh gì cơ?”
“Xuân…”
Lời còn chưa dứt, một tiếng ho khẽ bỗng vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy một nam tử trẻ tuổi chậm rãi bước đến, phong lưu như họa, tuấn tú như ngọc. Dù không phải lần đầu nhìn thấy, nhưng mỗi khi hắn xuất hiện đều khiến người ta không khỏi bị dung mạo ấy mê hoặc mà thầm tán thưởng một tiếng phong hoa tuyệt đại.
Hắn đi đến bên cạnh Hòa Yến, đôi mắt xinh đẹp dừng lại nhìn thẳng vào mắt nàng, mang theo chút cảnh cáo.
Hòa Yến nhất thời quên mất mình vừa nói đến đâu, đang định mở miệng thì đã nghe thấy Tiêu Giác nhàn nhạt lên tiếng: “Yến Yến, nàng đang làm gì ở đây?”
Yến Yến?
Lăng Tú ngây người. Giữa phu thê gọi nhau bằng nhũ danh cũng không phải là hiếm, nhưng đó đều là khi ở chốn riêng tư. Trước mặt bao người mà gọi như thế này, trừ khi là tình thâm ý nặng đến mức chẳng còn điều gì phải e dè.
Hòa Yến nghẹn họng, không biết nên làm vẻ mặt gì cho phải. Dù nàng biết Tiêu Giác đang gọi “Yến Yến” là nhũ danh của Ôn Ngọc Yến, nhưng trùng hợp thay trong tên nàng cũng có chữ “Yến”. Nghĩ đến đây lại càng cảm thấy giống như hắn đang gọi nàng là “Yến Yến” vậy.
Nàng ngơ ngác trả lời: “Chỉ là… uống trà tán gẫu thôi.”
Tiêu Giác khẽ gật đầu, đôi mắt đen như mực dán chặt lấy nàng, nhẹ mỉm cười, giọng nói dịu dàng đến mức khiến người khác run rẩy: “Có thể theo ta về phòng ngồi một lúc không?”
“Ngồi……làm gì?” Hòa Yến hoàn toàn không quen kiểu nói chuyện này của hắn, cảm thấy ánh mắt xung quanh như từng lưỡi dao sắc bén “vèo vèo vèo” bay về phía mình. Thật khiến người ta nản lòng thoái chí mà, nàng vừa nãy mồm năm miệng mười khoác lác rằng mình được sủng ái bao nhiêu, kết quả chỉ đổi lấy được một câu nói dối; còn Tiêu Giác lại chẳng cần nói gì, chỉ cần ôn nhu nhìn nàng một cái đã có thể khiến vô số ánh mắt ghen tỵ dồn về phía nàng rồi.
Ai nhìn mà không nói một câu Tiêu nhị công tử lợi hại đâu?
“Về phòng luyện đàn cùng ta một chút.”
Thanh niên tuấn mỹ như ngọc, mắt như sao sáng, mái tóc đen dài được cố định bằng ngọc quan, mềm mại buông xuống vai, vừa nói hắn vừa giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu Hòa Yến, quả thật là cưng chiều hết mực.
Những cô nương xung quanh nhìn thấy cảnh đó đều hận không thể đẩy Hòa Yến sang một bên để nhét đầu mình vào dưới bàn tay của thanh niên xuất chúng trước mắt này.
“Đ-được chứ.” Hòa Yến cố trấn định lại tinh thần đứng dậy, khi ngẩng đầu lên đã là dáng vẻ thẹn thùng nói: “Chư vị muội muội xin thứ lỗi, phu quân ta muốn ta trở về luyện đàn với chàng rồi.” Nói xong nàng lại thở dài một hơi, đầy vẻ phiền não: “”Liệt nữ sợ triền nam”, lời này chẳng sai chút nào.”
Hòa Yến xoay người, duyên dáng khoác tay Tiêu Giác rời đi. Ở phía sau nhóm các cô nương hai mắt nhìn nhau, một lúc sau Lăng Tú đột nhiên vung khăn tay, nghiến răng cắn môi, giơ tay lau lau trên mặt.
Nhan Mẫn Nhi ngạc nhiên: “Ngươi làm sao vậy?”
Lăng Tú vậy mà tức đến phát khóc.
Đĩa hạt dưa trên bàn đã thấy đáy, Tứ di nương phủi phủi tay, có chút tiếc nuối nói: “Thế là xong rồi sao?”
“Muốn xem thì tự đi tìm thoại bản mà đọc.” Vệ di nương nhẹ mắng, “Kiều công tử há là người mua vui cho ngươi?”
“Đừng nói chứ, còn hay hơn cả kịch của gánh Tương Tư nữa đấy,” Nhị di nương chống cằm, ánh mắt mơ màng, “Tuy chỉ là nhìn từ xa, nhưng một khắc Kiều công tử bảo vệ thê tử của mình khiến ta cũng thấy rung động. Xem xong ta cũng muốn……”
“Ngươi muốn cái gì?” Vệ di nương lên tiếng cảnh cáo, “Đừng có mà gây chuyện.”
“Tỷ tỷ tốt ơi, ta chỉ là nói đùa thôi mà.” Nhị di nương phong tình vạn chủng cười nói, “Chúng ta đã từng tuổi này rồi, dù có muốn cùng người hoa tiền nguyệt hạ thì cũng chẳng ai có hứng ấy đâu.”
Tam di nương hiếm khi lại không buông mấy lời chua chát như mọi khi, chỉ lẩm bẩm: “Kiều phu nhân cũng thật tốt số, tìm được một phu quân như thế.”
“Cái đầu của tỷ chỉ nhìn thấy mỗi Kiều công tử không tệ thôi sao?” Tứ di nương trừng mắt liếc bà ấy, “Ta thấy Kiều phu nhân cũng là một người rất thú vị. Nếu tỷ bị vây quanh như lúc nãy thì chắc là đã khóc lóc đòi nhảy sông rồi. Nhìn người ta đi, thế nào mới gọi là “bốn lạng đẩy ngàn cân’. Thuật ngự phu gì đấy nghe là biết không đơn giản rồi, tỷ nên học thêm đi, tam tỷ.”
……
Lúc này, Hòa Yến – người sở hữu “thuật ngự phu” khiến người người ngưỡng mộ – đang cùng Tiêu Giác trên đường trở về viện.
Suốt quãng đường Hòa Yến không dám thở mạnh, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Tiêu Giác, im thin thít không dám nói lời nào. Không nghi ngờ gì nữa, người này vừa rồi xuất hiện đúng lúc như vậy chứng tỏ không phải mới đến, nói không chừng đã đứng đó từ rất lâu, mấy lời nàng nói bôi đen hình tượng của Tiêu Giác lúc nãy chắc chắn đều đã bị hắn nghe thấy hết rồi.
Đều do mấy cô nương kia nói quá nhiều, ồn ào ầm ĩ khiến nàng không nghe ra tiếng bước chân của hắn. Khi không để hắn nhìn thấy một màn diễn trò thế này, nàng cũng không biết giờ hắn đang nghĩ gì, chắc hẳn là rất tức giận. Lát nữa về đến nơi làm thế nào mới khiến hắn nguôi giận được đây? Có nên tranh thủ nhận lỗi trước khi hắn nổi giận không?
Nàng còn đang suy nghĩ thì cửa viện đã ở ngay trước mắt. Trên đường về phòng, Hòa Yến và Tiêu Giác còn thấy Lâm Song Hạc đang đứng trong sân nói chuyện với một nha hoàn. Không biết tên đăng đồ tử này lại đang nói gì với nha đầu muội muội mới nhận mà chọc cho nàng ấy đỏ mặt cười khúc khích không thôi.
Lâm Song Hạc ngẩng đầu, thấy Hòa Yến và Tiêu Giác trở về thì lập tức chào hỏi: “Thiếu gia, thiếu phu nhân về rồi? Hai người vừa đi đâu thế?”
Hòa Yến gượng cười: “Uống chút trà thôi, để sau hãy nói.”
Nàng theo Tiêu Giác bước vào phòng, vừa qua ngưỡng cửa suýt chút nữa nàng đã va vào người hắn, Tiêu Giác nhàn nhạt liếc nàng một cái, đưa tay vòng qua người nàng khép cửa lại.
Hòa Yến: “……”
“Ngồi đi.” Hắn xoay người ngồi xuống cạnh bàn, giọng nói bình tĩnh nhưng lại khiến Hòa Yến ẩn ẩn cảm nhận được mùi chuẩn bị hưng sư vấn tội.
Hòa Yến vội vàng ngồi xuống đối diện.
“Sao không nói gì?” Tiêu Giác nhướng mày, cười như không cười nhìn nàng: “Vừa nãy chẳng phải nói năng lanh lẹ lắm à, liệt nữ?”
Hòa Yến giật mình — quả nhiên là đã nghe thấy hết rồi!
Nàng nói: “Đô đốc cũng thấy rồi đấy, mấy người đó cứ cách năm ba ngày lại tới gây sự, ta cũng phiền không chịu nổi, chỉ đành phải nhất thời dùng đến kế sách này mà thôi. Ta có thể hỏi một câu là, ngài tới từ lúc nào? Lời ta nói ngài đã nghe được bao nhiêu?”
Tiêu Giác cười lạnh: “Khác gì nhau?”
“Khác ở nội dung xin lỗi của ta tới ngài.”
Tiêu Giác nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu mới mở miệng: “Hòa đại tiểu thư, ngươi đây là không xem thanh danh của mình ra gì, hay là không xem danh dự của ta ra gì?”
“Xin lỗi,” Hòa Yến rất thành khẩn, “nhưng ta nghĩ hiện giờ chúng ta đang là Kiều công tử và Ôn cô nương, nói quan hệ của chúng ta thân mật một chút cũng chẳng sao. Dù sao giữa phu thê với nhau, thân mật cũng là chuyện đương nhiên.”
Tiêu Giác không nhịn được nữa: “Ngươi gọi đó là “thân mật” sao?”
“Không phải sao?”
“Vừa rồi nếu ta không tới ngươi định nói tiếp cái gì? Nói ta và ngươi cùng xem cái gì?” Dù sao giáo dưỡng nghiêm khắc đã khắc sâu vào xương tủy nên Tiêu Giác làm thế nào vẫn không thể nói hai chữ kia ra miệng.
Thế nhưng Hòa Yến hiển nhiên không có nhiều điều cấm kỵ như hắn, nghe vậy liền đáp: “Ý ngài là xuân đồ à!”
Tiêu Giác nhíu mày, bóp trán: “Không cần nói to như vậy.”
Hòa Yến hạ giọng, khó hiểu hỏi: “Chúng ta cùng xem xuân đồ chứng tỏ tình cảm cực kỳ tốt, có gì sai à?”
Năm đó trong quân doanh, cách các hán tử thể hiện giao tình sinh tử có nhau chính là chia sẻ “tranh báu” áp đáy hòm của mình với các huynh đệ. Nếu là người có quan hệ không tốt thì dù có nài nỉ cũng chẳng cho xem. Giữa phu thê thì lại càng không cần nói — hai người cùng xem tranh thì chẳng phải chính là keo sơn gắn bó, cầm sắt hài hòa sao?
Sắc mặt Tiêu Giác âm u đến mức sắp nhỏ ra nước, chậm rãi hỏi lại: “Ai nói với ngươi cùng xem tranh là có quan hệ rất tốt?” Đây là kiểu người gì thế này? Nói những lời như thế mà mặt vẫn cứ thản nhiên như không, Hòa Tuy đã dạy dỗ nữ nhi như thế nào vậy, ngay cả lời nào nên nói, lời nào không nên nói cũng không phân biệt được? Nàng ấy rốt cuộc có biết là nếu hôm nay hắn không tới kịp thời, để nàng nói tiếp, thì những lời đó đủ để khiến cả thành Tế Dương phải chấn kinh hay không.
“Ta……” Hòa Yến nghẹn lời, “Chính ta cảm thấy như vậy. Hơn nữa lúc đó sau khi ngài xem qua thì quan hệ chúng ta cũng không tệ, đâu có vì chuyện đó mà sinh ra xa cách?”
“Ta xem khi nào?” Sắc mặt hắn càng lúc càng đen.
“Lúc đó ngài rõ ràng có xem mà,” Hòa Yến một mực khẳng định, “liếc một cái cũng tính là xem. Chúng ta đã cùng xem rồi.”
Hắn tức giận: “Ta không có xem.”
“Ngài có.”
“Không có.”
“Thôi được rồi,” Hòa Yến nhún vai, “ngài nói không có thì là không có vậy.”
Tiêu Giác lập tức cảm thấy thật đau đầu, rõ ràng là nàng ăn nói bừa bãi vậy mà cuối cùng lại khiến hắn giống như đang cố tình gây sự vô lý vậy.
“Ngươi nói năng linh tinh như thế không chỉ làm tổn hại thanh danh của ngươi và ta mà còn kéo theo cả Kiều Hoàn Thanh và Ôn Ngọc Yến cũng bị vạ lây.” Hắn cười lạnh.
Hòa Yến nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Ta biết rồi, sau này sẽ không nói với người ngoài chuyện chúng ta từng xem xuân đồ cùng nhau nữa.”
“Ta chưa từng xem với ngươi.” Tiêu Giác nhấn mạnh lần nữa.
“Thế ta tự xem một mình, được chưa?” Hòa Yến thật không hiểu vì sao Tiêu Giác cứ vướng mắc mãi ở chuyện này.
“Tự ngươi xem cũng không được!” Hắn nhướng mày, lạnh giọng cảnh cáo: “Ngươi có biết mình vừa nói những lời *“hổ lang chi từ” đến độ nào không hả, liệt nữ?”
*“Hổ lang chi từ” (虎狼之词): Những lời lẽ táo bạo, không hợp thuần phong mỹ tục
“Khụ, khụ, khụ”, Hòa Yến bị sặc chính nước bọt của mình, ho khan mấy tiếng. Nàng nhỏ giọng cầu xin: “Đô đốc, đừng gọi ta là liệt nữ nữa, nghe cứ như đang mắng người vậy.”
“Hửm?” Tiêu Giác nhếch môi cười như không cười nói: “Nhưng ta thấy ngươi nói rất vui vẻ mà, nào là ta không phải ngươi thì không cưới, không cưới được thì sẽ nhảy sông. Không ngờ Hòa đại tiểu thư vóc người không cao nhưng kịch vui trong đầu lại không ít.”
“Thì chẳng phải để chứng minh lòng ngài đối với ta kiên định như đá sao?” Hòa Yến bất đắc dĩ nói, “Ta chỉ muốn khiến các nàng ấy hết hy vọng thôi, bằng không cứ cách vài ngày lại đến tìm ta gây chuyện, ai mà chịu cho nổi? Ngài thì đương nhiên có thể dựa vào dung mạo này mà muốn làm gì thì làm, người xúi quẩy cuối cùng lại là ta, Đô đốc, ngài cũng phải biết cảm thông chút chứ.”
“Ta không biết cảm thông?” Tiêu Giác tức đến bật cười. Nếu vừa rồi không phải vì giải vây giúp nàng, khiến đám người Lăng Tú biết điều mà từ bỏ, thì hắn đâu cần trước mặt bao người làm ra mấy hành động thân mật dính người như thế. Đến giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy cả người không được tự nhiên.
“Ta vì sao phải biết cảm thông?” Hắn lạnh nhạt nói: “Ngươi không phải có thuật ngự phu sao? Chỉ cần ngoắc ngoắc tay một cái liền có thể khiến phu quân chỉ độc sủng một mình ngươi. Nghe qua thì phu quân ngươi mới là người cần được cảm thông đấy.”
Hòa Yến: “……”
“Ngươi có một gương mặt chỉ cần nhìn một lần liền khiến người ta nhất quyết không phải ngươi không cưới,” Tiêu Giác khẽ nhếch khóe môi, nở một nụ cười đầy châm chọc, nhìn thẳng vào hai mắt nàng chậm rãi nói: “Yêu thương ngươi như châu như bảo, nhưng ngươi thích hắn lại ít hơn hắn thích ngươi, thế nhưng triền lang vẫn một lòng một dạ si mê, nhất định muốn cùng ngươi duyên định tam sinh. Liệt nữ à, ngươi có phải có chút vô tình quá không?”
Mỗi câu một tiếng “liệt nữ” khiến Hòa Yến nổi hết da gà. Nàng vội kéo ghế ngồi sát Tiêu Giác hơn, nắm lấy tay áo hắn, nghiêm trang nịnh nọt nói: “Đúng thế! Đô đốc của chúng ta phong thái tuấn dật thế này làm sao có thể là triền lang quấn người không buông cơ chứ? Ngoài Đô đốc ra, ai cũng không có tư cách được gọi là liệt nữ hết. Nếu Đô đốc muốn duyên định tam sinh với ai, đừng nói là qua cầu, đến núi đao cũng dám qua! Không ai có thể vô tình với Đô đốc cả, không một ai!”
“Vừa rồi ngươi không nói như thế.” Hắn chậm rãi đáp.
“Vừa rồi là nói dối, bây giờ mới là lời thật lòng.” Hòa Yến nói: “Ngài nhất định phải tin ta!”
Ánh mắt thiếu nữ trong veo, kiên định, giống hệt con mèo hoang mà hắn gặp trong viện – bị giẫm phải đuôi thì ngay lập tức xù lông, nhưng nếu được vuốt ve thì lại vô cùng ngoan ngoãn.
Trong mắt hắn lướt qua một tia ý cười nhưng chỉ giây lát liền biến mất, hắn nhàn nhạt nói: “Sau này ít xem mấy thứ loạn thất bát tao lại.” Ngừng một chút, hắn lại nói: “Chuyện này coi như xong.”
Hòa Yến thầm thở phào nhẹ nhõm, người này thật đúng là không dễ lừa. Chỉ mới diễn tả hắn……ít lạnh nhạt đi một chút mà đã giận như thế. Xem ra Tiêu nhị công tử quả thật rất để tâm đến hình tượng của mình trong mắt người khác.
Nghĩ vậy, Hòa Yến liền xích lại gần hắn hơn chút nữa: “Đô đốc, ngài cũng đừng chỉ nhìn vào mấy lời đó, trước đó ta cũng nói không ít lời hay về ngài mà. Ví dụ như…… ta nói cầm kỳ thi họa ngài đều tinh thông, trên đời không gì không làm được. Lần sau ngài nhất định phải thể hiện nhiều hơn trước mặt bọn họ, để chứng minh lời ta nói không giả.”
Tiêu Giác cười lạnh: “Ta là kẻ mãi nghệ trên đường sao?”
“……đương nhiên không phải.” Hòa Yến gãi đầu. Nàng nghĩ nghĩ một hồi, nói với Tiêu Giác: “Nhưng mà lần sau nếu lại xảy ra chuyện thế này, có người không có mắt đến tìm ta gây phiền phức nữa thì Đô đốc, ngài nhất định phải phối hợp với ta, tỏ ra chúng ta là phu thê ân ái, kiêm điệp tình thâm. Có khi như vậy họ sẽ tự biết khó mà lui, không đến làm phiền nữa.”
Tiêu Giác nhướng mày: “Phối hợp?”
Hòa Yến gật đầu.
Hắn liếc nhìn Hòa Yến một cái: “Nếu ngươi cầu ta, thì ta có thể suy nghĩ.”
Hòa Yến: “Van cầu Đô đốc.”
Tiêu Giác: “……”
Dễ dàng nói ra như vậy? Hắn hơi nhíu mày, khóe môi hiện lên một nụ cười giễu cợt: “Không có cốt khí như thế, còn gọi cái gì liệt nữ.”
“Đã bảo đừng gọi ta là liệt nữ rồi mà,” Hòa Yến tức tối, “Đô đốc, ngài như vậy thật sự rất ấu trĩ.”
“Ồ.” Hắn nhướng mày, từng chữ từng chữ chậm rãi gọi: “Liệt—nữ.”
“Ấu trĩ!”
……
Tuy nhiên sau lần ở tiểu hoa viên đó, không rõ là do lời nói của Hòa Yến có tác dụng, hay là vì hành động sủng thê dịu dàng của Tiêu Giác mang đến đả kích mà suốt hai ngày liền trên dưới Thôi phủ đều rất yên tĩnh. Không còn tiểu thư nào trong thành Tế Dương đến tìm Kiều phu nhân uống trà nói chuyện phiếm nữa.
Hồng Tiếu mở rương lấy ra chiếc váy “Lệ tiêu”, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt Hòa Yến nói: “Hôm nay phu nhân vào vương phủ, mặc bộ này đi ạ.”
Hòa Yến gật đầu: “Được.”
Hôm nay vương nữ Mông Tắc thiết yến trong vương phủ, bảo Hòa Yến và Tiêu Giác cùng đến tham gia, nói là có khách quý tới, cũng không biết là ai. Thôi Việt Chi nghe thế còn lấy làm nghi hoặc: “Sao điện hạ chỉ gọi hai đứa vào vương phủ mà không gọi ta?”
Trong lòng Hòa Yến lại hiểu rõ, trong mắt Mục Hồng Cẩm, thân phận thật sự của nàng và Tiêu Giác đã sớm bị vạch trần, nếu Thôi Việt Chi cũng ở đó khi nói chuyện sẽ có nhiều điều bất tiện. Nhưng nếu hôm nay có khách quý tới, lại chỉ gọi nàng và Tiêu Giác vào vương phủ, vậy thì…… chẳng lẽ người đến là người quen của bọn họ?
Nhưng nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, thôi chờ đến vương phủ rồi sẽ rõ.
Sau khi được Hồng Tiếu trang điểm chỉnh tề, Hòa Yến bước ra ngoài. Tiêu Giác đã chờ sẵn, lúc này đang nói chuyện với Liễu Bất Vong. Mấy ngày gần đây Liễu Bất Vong ban ngày đều không thấy bóng dáng đâu, chỉ đến khi tối muộn mới trở về, mà lúc này thì Hòa Yến đã ngủ rồi, không có cơ hội nào để nói chuyện. Lúc này nàng gặp được sư phụ, vậy mà bản thân lại phải ra cửa.
“Sư phụ.” Nàng khẽ gọi.
Thật ra mấy lần Hòa Yến đều muốn hỏi Liễu Bất Vong một câu là: người có muốn đi gặp Mục Hồng Cẩm hay không? Nhưng rốt cuộc đó là chuyện riêng của người khác, nàng không tiện xen vào quá nhiều. Hơn nữa giữa hai người bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có chính họ mới rõ.
Liễu Bất Vong mỉm cười gật đầu với nàng: “A Hòa, mọi việc phải cẩn thận.”
Hòa Yến gật đầu. Hiện giờ trong thành Tế Dương rất có thể đang có người Ô Thác trà trộn, nói không chừng có kẻ từng gặp qua Tiêu Giác, cẩn trọng một chút vẫn hơn.
Phi Nô và Xích Ô đi theo làm xa phu, còn Lâm Song Hạc thì ở lại Thôi phủ, không cần đi cùng.
Hòa Yến và Tiêu Giác cùng lên xe ngựa, nàng hỏi Tiêu Giác: “Đô đốc, ngài nói xem hôm nay vương nữ Mông Tắc lại đặc biệt mời hai chúng ta vào vương phủ dự tiệc mà không mời Thôi Trung Kỵ, chắc hẳn là vì cố kỵ thân phận của ta và ngài. Nhưng nếu có khách quý đến…… chẳng lẽ vị khách ấy cũng biết thân phận thật của chúng ta? Rốt cuộc là ai đây?”
Tiêu Giác khẽ rũ mắt, đáy mắt ẩn chứa cảm xúc không rõ, giọng điệu thản nhiên như nước: “Người từ Sóc Kinh tới.”

