Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 23

NỢ ĐÀO HOA

Kinh thành nói nhỏ không nhỏ, muốn tra một người cũng không phải là việc đơn giản.

Tuy nhiên Phạm Thành hiện giờ thị thiếp thông phòng đều đã bị phân phát, lại không dám đi dạo hoa lâu, cả ngày la cà cũng chỉ tóm gọn trong vài nơi mà thôi. Vì thế không mất bao lâu, việc ám muội với Hòa Yến trước kia đã bị vạch trần trước mặt Đường Oanh.

“Có lý nào như thế!” Đường Oanh đặt mạnh chén trà trong tay xuống bàn, “Lúc ta và hắn nghị thân hắn đã có tư tình với nữ nhân kia, này rõ ràng là chẳng để ta vào mắt! Ta đã sớm nói với phụ thân và ca ca, người này không đáng tin mà, hiện tại một lời thành sấm, ngược lại khiến ta không còn chút mặt mũi nào.”

“Xin phu nhân bớt giận,” nha hoàn nói: “Thiếu gia hiện tại còn không dám mang ả kia vào phủ, có thể thấy là vẫn có điều cố kỵ. Hẳn là hồ ly tinh kia mê hoặc nhân tâm mới khiến thiếu gia phạm sai lầm. Hiện giờ phu nhân và thiếu gia mới thành hôn không bao lâu, đừng vì những việc này mà sinh ra khúc mắc, khiến người khác chỉ trích phu nhân ghen tị.”

“Vậy ngươi nói ta phải làm sao đây?” Đường Oanh tức giận đùng đùng.

“Không bằng xuống tay từ nữ nhân đó, chỉ là nữ nhi của một giáo úy giữ cửa thành mà thôi, còn không phải tùy ý phu nhân nhào nặn hay sao……”

“Ngươi nói đúng,” sau một lúc Đường Oanh mới bình tĩnh lại, “Chỉ là một nữ nhân hạ tiện mà lại dám vọng tưởng gả vào Phạm gia làm chính thê, ta sẽ tự mình tới gặp nàng ta!”

Bên này, Hòa Yến chẳng hay biết gì về những khúc chiết phát sinh trong Phạm phủ, nàng đang suy nghĩ phải làm sao để đến chỗ trưng binh điền công văn để có thể vào binh doanh và đi theo quân đến Lương Châu.

Hòa Vân Sinh và Hòa Tuy nhất định sẽ không thể nào hiểu được, nên phải tìm một cái cớ thích hợp. Nếu nói bản thân muốn đi kiến công lập nghiệp, hai người họ nhất định sẽ cho rằng nàng điên rồi. Còn nếu nói muốn báo thù……thôi, như thế cũng không ổn.

Hòa Yến trở mình, nếu không hay cứ để lại một phong thư như năm đó, nhân lúc nguyệt hắc phong cao không có ai trực tiếp trốn nhà đi? Chỉ còn hai ngày nữa là kì hạn trưng binh sẽ kết thúc, nếu không kịp điền công văn trước lúc đó sẽ không còn cơ hội nữa.

Đang nghĩ ngợi thì Thanh Mai bưng bánh ngọt vào, tiểu cô nương thấy Hòa Yến ở trên giường lăn qua lộn lại thì ngạc nhiên hỏi: “Cô nương đã ở trên giương lăn một buổi trưa rồi, có phải ăn trúng thứ gì hỏng rồi hay không? Nô tỳ tìm đaị phu đến xem cho cô nương nhé?”

“Không sao.” Hòa Yến vẫy vẫy tay, “Ta chỉ là quá buồn chán thôi.”

Không nhắc thì thôi, lúc Hòa Vân Sinh ở nhà thì cảm thấy đệ ấy thật ồn, sau khi đệ ấy đi học quán thì lại cảm thấy buồn. Dù tự mình ở trong sân luyện võ cũng không quá hứng thú. Hòa Yến cảm thấy con người thật đúng là kỳ quái, nàng ở Hứa gia cô độc suốt cả năm, lúc nào cũng chỉ có một mình, nhưng ở Hòa gia chỉ mới hơn một tháng lại đã quen với việc có Hòa Vân Sinh ở bên cạnh ồn ào.

Có lẽ là do Hòa Vân Sinh nói quá nhiều.

Hòa Yến ngồi dậy nói: “Ta đi ra ngoài một chút.”

“Cô nương đi đâu? Nô tỳ đi với người.” Thanh Mai vội nói.

“Không có gì, ta đi lấy quần áo cho Vân Sinh.” Hòa Yến đáp. Hiện tại cũng đã qua hai mươi ngày, quần áo xuân hè của Hòa Vân Sinh hẳn cũng đã làm xong, Hòa Vân Sinh thường tan học khá muộn, nàng đi lấy giúp đệ ấy vậy.

Trước khi ra ngoài nàng nhìn thoáng qua tờ công văn trưng binh trên bàn, nghĩ nghĩ một lát lại nhét tờ bố cáo ấy vào trong ngực, chính nàng cũng không rõ vì sao bản thân lại làm như vậy.

Rất lâu, rất lâu về sau, mỗi khi Hòa Yến nhớ lại ngày hôm nay đều cảm thấy vận mệnh thật huyền diệu, từ giây phút nàng cầm lên tờ công văn thì bàn tay số mệnh khổng lồ đã phiên vân phúc vũ*, một lần nữa cuốn nàng vào ván cờ đã định sẵn trong số mệnh.

*phiên vân phúc vũ: nghiêng bàn tay làm mây, úp bàn tay làm mưa, ý chỉ tạo ra thay đổi to lớn.

Trời đã ngả về chiều, thời tiết mát mẻ dễ chịu, Hòa Yến theo trí nhớ tìm đến tiệm may, ông lão thơ may nhìn thấy nàng liền cười nói: “Cô nương cuối cùng đã tới, xiêm y đã làm xong, tiểu công tử không cùng tới sao?”

“Đệ ấy đi học rồi.” Hòa Yến mỉm cười đưa cho ông số bạc còn lại, “Tay nghề của lão sư phụ thật tốt.”

Quần áo xuân hè đều là trường y màu xanh xinh đẹp, kiểu dáng đơn giản nhưng hào phóng, chất liệu nhẹ nhàng thoáng mát, mặc vào nhất định sẽ rất phiêu dật, Hòa Yến nghĩ Hòa Vân Sinh nhất định sẽ rất thích. Nàng xếp gọn hai bộ quần áo vào trong tay nải rồi mới bước ra tiệm may, vừa ra tới liền có một nô tỳ xa lạ tiến đến chỗ nàng.

“Cô nương là Hòa đại tiểu thư, Hòa Yến?”

Chẳng lẽ lại gặp người quen? Hòa Yến thở dài trong lòng, lúc này lại không có Hòa Vân Sinh bên cạnh, không ai giúp giải thích cho nàng đây là ai.

“Đúng vậy.” Hòa Yến tận lực để bản thân nhìn tự nhiên một chút.

Nô tỳ nọ nghe vậy cười nói, “Phu nhân nhà ta ở ngay đằng trước, vừa lúc gặp được cô nương, muốn mời cô nương qua nói chuyện.”

“Phu nhân nhà ngươi?” Hòa Yến suy nghĩ một lát, nàng lại không phải là Hòa đại tiểu thư chân chính, nếu là người quen cũ, sợ là gặp mặt sẽ lộ tẩy, nàng từ chối: “Hôm nay ta có chút bất tiện, không bằng ngày khác được không?”

Vẻ mặt của nô tỳ khó xử, “Việc này……nô tỳ không làm chủ được, xin mời tiểu thư đi theo nô tỳ gặp phu nhân một lát thôi, sẽ không làm chậm trễ nhiều thời gian của tiểu thư đâu, hơn nữa phu nhân nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng với tiểu thư.”

Đời này Hòa Yến sợ nhất là cô nương vì mình mà gặp khó khăn, nô tỳ này vừa lộ vẻ mặt khó xử Hòa Yến liền cảm thấy bản thân đang mang đến phiền toái cho nàng ta, lòng cũng mềm đi một nửa. Lại nghe bảo là có chuyện quan trọng cần thương lượng, trong lòng tức khắc cân nhắc, nếu thật sự có chuyện quan trọng mà bởi vì mình mà bị chậm trễ thì phải làm sao?

Rối rắm một lát rốt cuộc Hòa Yến nói: “Vậy được rồi, ta đi gặp một chút. Tuy nhiên ta còn có chuyện quan trọng trong người, không thể ở lâu.”

“Xin cô nương cứ yên tâm.”

Thị nữ đi ở phía trước dẫn đường, Hòa Yến đi theo sau nhìn chằm chằm nàng ta. Nữ tử này tuy tự xưng là nô tỳ, nhìn qua cũng có vẻ là hạ nhân, nhưng chất liệu xiêm y lại không tệ, trang sức cũng không tầm thường, ít nhất là thị nữ của gia đình bình thường không thể có thể diện như thế này. Hoặc là tỳ nữ của một gia đình giàu có, hoặc là đại nha hoàn của phu nhân nhà phú quý nào đó, Hòa Yến cảm thấy hẳn là cả hai.

Miên man suy nghĩ một lúc, khi Hòa Yến hồi phục tinh thần lại thì phát hiện hai người đã đi tới một hẻm nhỏ hẻo lánh vắng người qua lại.

“Phu nhân nhà ngươi ở đây?” Nàng hỏi.

“Phu nhân của chúng ta ở đây có một viện tử, tuy nhiên ngày thường rất ít khi ở lại.” Thị nữ cười nói, “Thỉnh thoảng nếu có dịp dự yến tiệc ở tửu lâu gần đây mà mệt mỏi mới ghé qua nghỉ ngơi một lát.”

Quả nhiên là gia đình giàu có, nơi nghỉ chân cũng đều là sản nghiệp nhà mình. Hòa Yến nghe mà líu lưỡi trong lòng, nếu để Hòa Vân Sinh biết được hẳn là sẽ hâm mộ ghen tị rất lâu.

“Chính là nơi này.” Thị nữ dừng bước trước một gian nhà.

Trạch viện này không tính là lớn, thoạt nhìn có chút cũ kỹ, xung quanh cũng không có ai, ngay cả người canh cửa cũng không có. Hòa Yến đi theo thị nữ tiến vào, đầu tiên là đi qua hoa viên, sau khi bước vào đại sảnh thị nữ kia bỗng nhiên sửa giọng từ ôn nhu dịu dàng sang lạnh băng, nói với hướng đối diện: “Phu nhân, nô tỳ đã dẫn người tới.”

Hòa Yến ngẩng đầu, đối diện là một gương mặt xinh đẹp đang tức giận nghiến răng.

“Ngươi chính là Hòa Yến?”

Nhìn có vẻ không giống là một buổi bạn cũ gặp mắt uống trà.

“Là ta, phu nhân là……”

“Ta chính là đích trưởng nữ của đương kim Thừa Vụ Lang, thê tử của Phạm Thành.” Vị phu nhân nọ cười lạnh một tiếng, hung ác đáp.

Hòa Yến trong nháy mắt hiểu rõ, lại nhìn sang xung quanh đứng đầy các nha hoàn bà tử hùng hổ, trong lòng thở dài một tiếng.

Vị phu nhân này tựa hồ đã hiểu lầm cái gì rồi.

Nàng đây là tạo nghiệt gì mới có thể đầu thai đến một cô nương vận đào hoa kém như thế này!

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3