Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 29
TÒNG QUÂN
“Tên đó đã chạy về hướng này, đuổi theo!” Hộ vệ dẫn đầu nói với quân giữ thành vừa chạy đến.
Quân giữ thành có nhân mã sung túc, chạy theo hướng mà hắn vừa chỉ. Các hộ vệ khác của Phạm Thành nhìn về phía hộ vệ dẫn đầu, có người run giọng hỏi: “Công tử đã chết, chúng ta phải làm gì bây giờ?”
Thân là hộ vệ mà lại không bảo vệ tốt Phạm Thành, Phạm gia nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm của bọn họ, nhẹ thì phạt thật nặng, nặng thì……bị giận cá chém thớt bỏ mạng.
“Rốt cuộc là ai giết công tử?” Một người khác hỏi.
“Ta đã giao thủ với kẻ đó”, thân thủ cực tốt,” hộ vệ dẫn đầu siết chặt nắm tay, “Ta không phải đối thủ của hắn.”
“Là nhắm vào công tử mà tới sao? Trời ơi, đến tột cùng là kẻ nào?”
Ai mà biết được? Phạm Thành làm ra nhiều chuyện ác như vậy, kẻ đó nếu muốn mạng của hắn thì hiển nhiên đã ôm hận từ lâu. Các cô nương từng bị Phạm Thành đạp hư cũng có cha mẹ huynh đệ, có lẽ là đến báo thù cho thân nhân, hoặc cũng có thể là vì nguyên nhân khác. Người đã chết, phải bắt được hung thủ hết thảy chân tướng sẽ sáng tỏ.
“Hòa đại tiểu thư……” Có người rốt cuộc nhớ đến Hòa Yến.
“Hẳn là đã chết.”
Nước sông sâu như vậy, trời lại lạnh, một nữ tử liễu yếu đào tơ ngã xuống chỉ có dữ nhiều lành ít. Nhưng như vậy thì lại thế nào, cũng chẳng ai để ý, Hòa Yến nếu còn sống có lẽ sẽ phải chịu người Phạm gia giận chó đánh mèo, thà chết đi còn tốt hơn, xong hết mọi chuyện, ít nhận chuyện Hòa gia cũng chấm dứt ở đây.
“Chết rồi thì thôi.” Hộ vệ dẫn đầu đờ đẫn nói, “chết rồi càng tốt.”
Một câu, cứ thế phán định kết cục của Hòa Yến.
……
Tiếng vó ngựa vang dội không dứt khắp các ngõ ngách, ai nấy trong thành cũng nơm nớp lo sợ.
Một thiếu niên mặt trường bào xanh thần thái tự nhiên, đi ngang qua ngôi miếu hoang nơi những người ăn mày tụ tập, thuận tay ném bộ quần áo cũ ướt đẫm vào dưới giếng cạn đã bị bỏ hoang từ lâu.
Trên đường chạy trốn quần áo đã được đổi qua, nàng đã mặc sẵn một bộ quần áo khác bên trong, chỉ cần vứt áo cũ đi là được. Khăn trùm đầu thật ra không cần mang, đỡ hấp dẫn sự chú ý. Nàng chà chà tay lên mặt tường, lòng bàn tay liền dính một lớp bụi, khuôn mặt mới vừa rồi còn quá mức trắng trẻo nay lập tức liền đen sạm đi, giống như là……thiếu niên lang gia cảnh bình thường hay lao động bên ngoài.
Nhưng vẫn là một thiếu niên lang thanh tú.
Thiếu niên bình tĩnh đi về phía trước, phía sau lưng quân giữ thành đang bắt bớ người khắp nơi, trong lòng Hòa Yến thật ra cũng không nhẹ nhàng như biểu hiện trên mặt.
Hộ vệ của Phạm Thành đã giao thủ với nàng, chỉ cần nghiêm túc phân biệt nhất định sẽ có thể nhận ra thân hình của nàng. Vẻ ngoài có thể ngụy trang, vóc dáng lại không thể gạt người. Quân giữ thành cũng không phải là phế vật tốn cơm, muốn trốn cũng không dễ dàng như vậy. Cho dù là chạy vào miếu hoang, chỉ cần hỏi nhóm ăn mày liền sẽ biết nàng là một gương mặt lạ mới tới. Còn nếu muốn ra khỏi thành, cửa thành lúc này chắc chắn đã bị phong tỏa, trong vòng một tháng tới ra vào thành sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt. Cứ lục soát từng nhà thế này sớm hay muộn nàng cũng bị phát hiện.
Thật là đau đầu.
Gia nghiệp của Phạm gia còn lớn hơn so với tưởng tượng của Hòa Yến, thế mà lại có thể triệu tập nhiều người như vậy đuổi bắt một mình nàng. Thật vất vả mới nhặt về một mạng, Hòa Yến không muốn bỏ lại đây một cách vô ích.
Quân giữ thành từ mỗi hướng đang tập trung về đây, Hòa Yến tràn ngập nguy cơ.
Đột nhiên nàng nhớ tới cái gì đó, duỗi tay vào ngực áo lấy ra một thứ.
Tờ giấy đã bị vò nhăn nhúm, gặp thêm ướt nước mưa, gần như đã không còn nhìn ra được chữ viết trên đó. Đây là tờ công văn trưng binh mà ngày đó Hòa Vân Sinh đã xé từ trên tường xuống.
Trưng binh……
Nơi trưng binh là ở một khu đất trống gần trại ngựa ở thành tây, ở đó dựng lên rất nhiều lều trại, mọi người sẽ đến đây điền công văn, trải qua kiểm tra đơn giản rồi chờ đến ngày giờ quy định sẽ cùng nhau xuất phát. Lần chiêu binh đi Lương Châu này khá gấp rút, hẳn là sẽ không quá khắt khe, ngay cả tuổi tác cũng không yêu cầu phải là tuổi tráng niên, người nguyện ý đi trừ phi là gia cảnh cực kỳ bần hàn, nếu không đang thời thái bình thịnh chế, ai lại muốn đi chịu khổ.
Nhưng tờ công văn trưng binh này, xuất hiện thật đúng lúc.
Hiện giờ nàng đã là tội phạm bị truy nã, ở lại kinh thành thật sự không tốt, nếu bị bắt được liên lụy đến Hòa gia lại càng không xong. Huống hồ ở lại kinh thành cũng không có ích lợi gì, Hòa gia cách nàng quá xa xôi, Hứa gia lại càng là gia đình huân quý mà nàng không thể nào với tới, nàng vẫn chưa thể đứng cùng một độ cao với bọn họ để đòi về những thứ của mình.
Chi bằng đầu quân, theo đội ngũ trưng binh ra khỏi thành, ở đó mới là nơi nàng nên đi.
Trời không tuyệt đường người, vận mệnh đều đã an bài, nàng vốn đang nghĩ phải làm sao để tìm ra một lý do hợp lý giải thích với hai người Hòa Tuy về việc rời đi của nàng, hiện giờ thì không cần nghĩ lý do nào nữa, bởi vì chỉ còn duy nhất con đường này là có thể đi. Trưng binh sẽ kết thúc vào ngày mai, đêm nay là đêm cuối trước khi đến hạn, vừa lúc nàng đuổi tới kịp.
Hòa Yến nở nụ cười, tâm tình nhờ thế mà cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không chần chừ nữa mà sải bước về hướng trại ngựa ở thành tây.
Trại ngựa thành tây vốn là nơi nuôi ngựa, nhưng vì lều trưng binh dựng ở đây nên ngựa đã bi sơ tán đi. Trước lều lớn có một đại hán đang ngồi, mặt mũi đỏ bừng, bên hông giắt một thanh trường đao, bởi vì trời đang mưa nên hắn đội nón lá, mắt tự chuông đồng, không giận tự uy. Tuy nhiên đại hán lại đang ngồi đó gà gật.
Thời gian trưng binh đã gần kết thúc, hết ngày mai các tân binh sẽ đi Lương Châu, ai nguyện ý đi đều đã sớm tới báo danh, thời gian này hẳn là không còn người nào mới nữa.
Hòa Yến đi đến trước mặt nhưng mí mắt của đại hán cũng không nâng lên chút nào, Hòa Yến chỉ đành phải nói: “Vị đại ca này, trưng binh đã kết thúc rồi sao?”
Đại hán lúc này mới đánh giá nàng từ trên xuống dưới một phen, chậm rì rì nói: “Còn chưa.”
“Vậy thì tốt rồi.” Hòa Yến vui mừng nói, “Ta tới tòng quân.”
“Ngươi?” Đại hán mặt đỏ nhíu mày như bắt bẻ nói: “Huynh đệ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Mười sáu.”
“Mười sáu.” hán tử trầm ngâm nói: “Thân thể này của ngươi nhìn qua không giống là mười sáu tuổi. Ngày thường ở nhà hẳn là cũng không làm việc gì nặng, tòng quân không phải là chuyện đùa, nếu ngươi nói đùa thì sớm trở về đi, đừng lãng phí thời gian của ta.”
“Vị đại ca này, ta thật sự muốn tòng quân.” Hòa Yến nhớ lại những huynh đệ ở binh doanh ngày trước, học theo bọn họ, bày ra một biểu tình cực kỳ bi ai, “Trong nhà ta đã không còn ai, sống không nổi nữa, nếu không tòng quân thì cũng chỉ còn đường bán mình làm nô. Chi bằng lên chiến trường, hoặc là chết hoặc là lãnh công huân, còn có thể mưu cầu một cuộc sống tốt hơn, hơn nữa, đại ca,” nàng ghé sát lại gần, thấp giọng nói: “Hiện giờ đột ngột trưng binh, sợ là nhân số không đủ, thiếu một người không bằng thêm một người, ít nhất cũng có thể gom đủ số, đúng không.”
Vị đại hán kia bị lời của nàng làm cho lung lay, nghĩ cũng đúng, dù sao hắn cũng chỉ muốn nhanh chóng gom đủ người để báo cáo kết quả, thế nên liền nói: “Được rồi, được rồi, ngươi muốn đi chịu chết thì ta cũng không ngăn cản nữa, tuy nhiên ta nói trước, quân doanh cũng không phải là nơi hưởng lạc, ngươi nếu như ở không nổi muốn đào bình thì sẽ bị quân pháp xử trí.”
“Ta tuyệt đối sẽ không làm đào binh.” Hòa Yến thề son sắt.
Hán tử mặt đỏ cười khẩy một tiếng, thiếu niên như thế này hắn đã gặp qua không ít, khi tới vẻ mặt đều tràn ngập tự tin, nhưng khi thật sự phải lên chiến trường đánh giặc thì sợ đến mức tè trong quần cũng là bọn họ.
“Vậy ngươi qua đây điền tờ công văn này đi.” Hắn đưa công văn đến trước mặt Hòa Yến.
Bên ngoài trại ngựa thành tây, quân giữ thành đuổi đến đây đều quay đầu ngựa lại, phía trước là lều trại trưng binh đi Lương Châu, không cần phải tiếp tục tiến tới.
Hòa Yến loẹt xoẹt viết xuống hai chữ.
Lần này, nàng dùng tên của chính mình.
Hòa Yến.
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3

