NHẬN NHAU
“A Hòa?”
Hòa Yến đứng yên tại chỗ, trong chốc lát không biết nên kinh ngạc vì điều gì trước, kinh ngạc vì gặp Lưu Bất Vong ở đây, hay vì Lưu Bất Vong có thể nhận ra nàng ngay lập tức dù diện mạo đã thay đổi.
Lưu Bất Vong giải huyệt cho tiểu cô nương, tiểu cô nương ho khan mấy tiếng, nhìn họ chằm chằm nhưng không nói gì.
Hòa Yến không nhịn được, hỏi: “Sư phụ……làm sao người nhận ra con?”
Người từng thấy gương mặt thật của Hòa Yến dưới lớp mặt nạ, ngoại trừ vài người trong Hòa gia thì cũng chỉ có Liễu Bất Vong. Trong trận chiến ở huyện Mạc năm đó, tất cả đồng đội của nàng đều tử trận, nếu không nhờ Liễu Bất Vong kéo nàng ra khỏi đống thi thể, Hòa Yến cũng không biết bản thân lúc này đã ở nơi nào. Liễu Bất Vong biết nàng là nữ tử, cũng từng thấy qua mặt nàng, nhưng nay gương mặt của nàng đã không còn là “Hứa đại nãi nãi” năm đó nữa.
Ông mỉm cười nói: “Kiếm pháp của con rất đặc biệt, lại pha lẫn chiêu thức của ta, nhìn là nhận ra ngay. Thế nào, con đã dịch dung ư?”
Đọc
