ĐỘC SỦNG
Trong suốt mười tám năm cuộc đời, ngoài trừ các tiểu sư muội ra Liễu Bất Vong chưa từng tiếp xúc với nữ tử nào khác. Dẫu là tiểu sư muội cũng ôn nhu thủ lễ, nào có từng thấy qua “kỳ hoa” bậc này? Các sư huynh thường nói hắn trời sinh tính tình thuần hậu chất phác quả thật không sai. Dù bộ dáng bên ngoài hắn tỏ ra cao cao tại thượng, nhưng đối với Mục Hồng Cẩm lại hết lần này đến lần khác bó tay không biết nên làm thế nào.
Hắn hết cách, không làm sao thoát khỏi được Mục Hồng Cẩm, đành chỉ có thể chờ sau khi xong việc dưới núi sẽ đưa nàng về núi Tê Vân, xử trí như thế nào để đạo trưởng Vân Cơ định đoạt.
Đột nhiên bên người có một cô nương ôn hương nhuyễn ngọc, Liễu Bất Vong cảm thấy mười phần không được tự nhiên. Nhưng rất nhanh, cảm giác không tự nhiên ấy liền bị sự tức giận lấn át. Mục Hồng Cẩm hoàn toàn không giống như lời nàng nói: “Ta ăn không nhiều, cũng chẳng tiêu bao nhiêu tiền, đi theo huynh sẽ không gây phiền toái.”
Quả thật nàng ấy ăn không nhiều nhưng tiền thì tiêu không ít. Thực ra là do nàng quá kén chọn – ăn phải chọn tửu lâu ngon nhất, y phục cũng phải thật xinh đẹp, trọ khách điếm thì tuyệt đối không thể sơ sài. Tuy nhiên cũng may nàng tự có bạc, lại có không ít, hoàn toàn đủ để tự lo. Không những thế, nàng còn rộng rãi chia sẻ với hắn: “Thiếu hiệp, vịt quay của Ngô Phương Lâu ngon lắm đó, huynh nếm thử đi~”
Liễu Bất Vong chau mày nhìn nàng: “Ngươi không phải nói mình bị bọn xấu bắt tới đây sao? Sao lại còn nhiều bạc như thế? Lúc bắt đi chẳng lẽ chúng lại tốt bụng đến mức không lục soát người ngươi?”
Đọc