Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 97
CHÍNH VĂN HOÀN
Ở phía sau, nơi mà Hạ Hầu Ngọc không chú ý tới, trong Luyện Khí Đỉnh, “Tiên cốt” chỉ còn thiếu một bước cuối cùng là hoàn thành, vậy mà lại tan chảy thành một vũng chất lỏng màu vàng kim, rỉ rả chảy về phía cái “xác chết” gù lưng của Thiên Quyến Ngôn. Thứ được luyện ra từ mười hai đoạn Tiên cốt kia, giờ đây đã không thể gọi là Tiên cốt nữa. Trông giống Thần cách, nhưng cũng chẳng thể gọi là Thần cách. Mùi hôi thối tà ác bốc ra từ nó, thậm chí còn nồng nặc, kinh tởm hơn cả khúc Tà cốt từng mang trên người hắn đi đầu độc vạn vật trước kia!
Nói là Ngụy Thần cách có lẽ sẽ chính xác hơn.
Dường như có ngàn vạn cây kim thép đang luồn lách trong cơ thể Thiên Quyến Ngôn, đau đớn đến tột cùng, nhưng trái tim hắn lại bắt đầu đập trở lại.
Thịch, thịch…
Ngay khoảnh khắc ấy, sự khoái cảm báo thù dưới đáy lòng Hạ Hầu Ngọc nháy mắt tan biến, thay vào đó là cảm giác nguy cơ trỗi dậy theo bản năng. Phản xạ cơ thể nhanh hơn cả suy nghĩ, hắn lập tức lách mình né tránh—
Quay người lại, Thiên Quyến Ngôn vừa bị hắn một kiếm chém chết, vậy mà lại mở mắt ra. Hạ Hầu Ngọc siết chặt thanh kiếm, sắc mặt khẽ biến: “Ngươi vẫn chưa chết?”
Thiên Quyến Ngôn vẫn mang mái tóc bạc khô héo, nhưng gương mặt lại khôi phục vẻ trẻ trung, hồng hào: “Phá kén mới có thể niết bàn, chết đi mới được trùng sinh…”
Thiên Quyến Ngôn từ từ đứng dậy: “Sư đệ, cảm ơn đệ vì nhát kiếm đó, đã giúp ta niết bàn trọng sinh.”
Trêm môi vẫn giữ nụ cười như thường lệ, hắn siết nhẹ nắm đấm, cảm nhận thần lực cuồn cuộn cất giấu bên trong cơ thể: “Đây chính là sức mạnh của Thần minh sao…”
Hạ Hầu Ngọc thấy thật hoang đường. Hắn đoán có lẽ thứ mà đối phương luyện chế có vấn đề. Chẳng buồn nhiều lời với Thiên Quyến Ngôn, hắn phi thân vung kiếm lao tới. Những phù văn Long tộc màu vàng sẫm trên tấm hắc bào tung bay phấp phới: “Vậy thì tốt quá, lão tử sẽ tiễn ngươi đi chết thêm lần nữa!”
Thanh kiếm Thốc Lãng trong tay Hạ Hầu Ngọc lúc này đã là một thanh tuyệt thế thần binh. Khi tấn công, nó phát ra tiếng rít gào dài như rồng ngâm. Thế nhưng nó lại bị Thiên Quyến Ngôn dùng tay không bắt gọn. Lòng bàn tay hắn máu chảy đầm đìa, khóe môi vẫn điểm nụ cười, trong đôi mắt mang theo sự thong dong như thể chẳng còn biết đau đớn là gì. Xung quanh người hắn tỏa ra một tầng kim quang vẩn đục.
Hạ Hầu Ngọc khẽ nhíu mày.
Sức mạnh của hắn đã bị áp chế đi hơn quá nửa, trong khi khí tức quanh thân Thiên Quyến Ngôn đã khác hẳn lúc nãy. Trận chiến này không hề đơn giản như hắn tưởng.
Nếu có thể dụ Thiên Quyến Ngôn ra khỏi phạm vi Thần Ma Nhãn, giết hắn chỉ dễ như trở bàn tay.
Qua lại dăm ba chiêu, Hạ Hầu Ngọc giả vờ yếu thế, dần dụ Thiên Quyến Ngôn ra ngoài. Càng cách xa Thần Ma Nhãn, sức mạnh của Hạ Hầu Ngọc càng bộc phát mạnh mẽ. Khí tức không ngừng tăng vọt của hắn lại khiến Thiên Quyến Ngôn dừng bước, khẽ thở dài: “Sư đệ, đệ nghĩ ta là kẻ ngốc sao.”
“Chứ sao nữa?”
Hai thanh kiếm đụng nhau chan chát— Keng! Những tia lửa chói lóa bắn ra tung tóe!
Đao kiếm chạm nhau, thanh nào chất liệu kém hơn, ắt sẽ gãy.
Trường kiếm trong tay Thiên Quyến Ngôn đột ngột gãy nát. Hắn lùi lại nửa bước, ánh mắt ghim chặt vào thanh kiếm trong tay Hạ Hầu Ngọc: “Thốc Lãng?”
Hắn không dám tin, nhìn thanh kiếm gãy rơi xuống đất: “Thốc Lãng chẳng qua chỉ là thanh kiếm phàm nhân dùng, sao có thể mạnh đến mức này! Không thể nào—”
Khóe miệng Hạ Hầu Ngọc nhếch lên, đôi mắt sáng rực: “Haha, đạo lữ của ta đích thân rèn cho ta đấy, còn không giết chết được thằng ngu nhà ngươi sao?”
Dứt lời, kiếm ý của hắn xông thẳng lên trời, kiếm thế càng lúc càng cuồng bạo, lao lên chém đôi cái bóng của Thiên Quyến Ngôn làm hai nửa!
Chớp mắt một cái, Thiên Quyến Ngôn đã xuất hiện cách đó mười trượng. Hạ Hầu Ngọc gầm lên một tiếng, kiếm và nhục thân của tiên giả đụng nhau chan chát!
Mất đi vũ khí, Thiên Quyến Ngôn đành dùng pháp thuật để đánh giáp lá cà với Hạ Hầu Ngọc đang cầm thần binh. Qua nhiều phen đọ sức, trên người cả hai đều đã chằng chịt vết thương.
Hạ Hầu Ngọc vừa mới giao chiến với hung thú canh giữ Tháp Thiên Thần, nên dáng vẻ trông có vẻ thê thảm hơn một chút.
“Ngươi chỉ biết trốn thôi sao?!” Hạ Hầu Ngọc mắng.
Thiên Quyến Ngôn đứng sừng sững tại chỗ, buông một tiếng thở dài nhè nhẹ: “Kết thúc rồi… Ta rốt cuộc cũng dung hợp hoàn toàn với Thần cách, sư đệ, đừng trách sư huynh nhẫn tâm giết đệ.” Đang nói, tay Thiên Quyến Ngôn kết một thần ấn phức tạp, Hạ Hầu Ngọc khựng lại— Hắn định làm gì?
Đây là… Không gian pháp thuật!
Ngay giây tiếp theo, một vòng xoáy đen ngòm hiện ra ngay dưới chân Hạ Hầu Ngọc. Phía bên kia vòng xoáy, rõ ràng chính là Thần Ma Nhãn với màu đen đỏ ma quái!
Vòng xoáy dường như sinh ra một lực hút khổng lồ. Hạ Hầu Ngọc rơi thẳng tuột về phía Thần Ma Nhãn. Sắc mặt hắn nháy mắt trắng bệch, cảm nhận được mọi linh lực trong cơ thể đều đình trệ, bị Thần Ma Nhãn điên cuồng hút đi.
Sự áp chế tu vi khiến hắn thở không nổi.
Thiên Quyến Ngôn bước một bước theo vào vòng xoáy, lòng bàn tay ngưng tụ một khối thần lực tỏa ánh sáng xanh, giọng điệu có chút thương hại: “Sư huynh không thích giết người, càng không muốn giết đệ. Nhưng sư đệ… đệ đành, đi chết đi thôi.”
Ba chữ cuối cùng vừa dứt, ngay khoảnh khắc Thiên Quyến Ngôn vung nắm đấm định đánh bay Hạ Hầu Ngọc vào Thần Nhãn, hắn dường như cảm nhận được điều gì đó, đột ngột nghiêng người né tránh. Gió lốc thổi tung mái tóc bạc của hắn. Đông Đình Quân gào lên: “Lão đại—”
Một con Thiên Cẩu trắng muốt bay vụt tới, dang rộng đôi cánh khổng lồ, bắt trọn Hạ Hầu Ngọc đang rơi tự do không kiểm soát một cách chuẩn xác.
Đông Đình Quân đang cưỡi trên đầu Thiên Cẩu: “Ta đến rồi đây!”
Hạ Hầu Ngọc lảo đảo ngã gục trên lưng Thiên Cẩu, nhấc mí mắt lên với cảm giác như vừa thoát chết trong gang tấc. Hắn nghe tiếng Đông Đình Quân: “Cái tên Thiên Quyến Ngôn này, sao tự dưng lại mạnh lên thế này!”
“Hắn đã tu luyện một loại cấm thuật.”
Hạ Hầu Ngọc nhìn về phía Đông Đình Quân đã biến lại thành hình người. Đối phương đang cưỡi trên cổ Thiên Cẩu, hắn liền hỏi một câu: “Thiên Cẩu này là ở đâu ra?”
Đông Đình Quân vỗ lái Thiên Cẩu đáp: “Là Tiểu Kiều cô nương vẽ ra đấy! Ngoan lắm!”
Trùng hợp lúc Thiên Cẩu bay xẹt ngang qua đỉnh đầu Thiên Quyến Ngôn, Hạ Hầu Ngọc đưa tay vỗ mạnh một cái vào mông nó: “Nhanh! Ị một bãi lên đầu hắn cho ta!”
“Phạch” một tiếng.
Một đống xú uế quả thực rơi trúng ngay mặt Thiên Quyến Ngôn.
Gương mặt Thiên Quyết Ngôn vốn dĩ còn vương nụ cười, nháy mắt trở nên cứng đờ.
Hạ Hầu Ngọc: “Haha!”
Đông Đình Quân: “Hahahahahaha…”
“…Đủ rồi đấy.” Thiên Quyến Ngôn dùng pháp thuật thanh tẩy chất bẩn trên mặt, điên tiết bay ra chắn trước mặt Thiên Cẩu: “Đã đến nước này mà các ngươi vẫn còn ấu trĩ ngu xuẩn như vậy sao. Các ngươi nghĩ rằng, một con chó, một tên phế vật, một kẻ phàm nhân mà có thể thoát khỏi tay ta sao?”
“Không có.”
Đáy mắt Hạ Hầu Ngọc ánh lên tia sáng lạnh lẽo, điên cuồng vận công điều tức: “Ta còn chưa giết ngươi, sao có thể bỏ chạy.”
Đông Đình Quân sợ hãi: “Chúng ta không chạy sao? Tiểu Kiều cô nương còn đang uy hiếp Thiên Đế, chưa thoát thân được kìa…”
Bên kia, Kiều Tâm Viên nhìn xa trông rộng. Thấy tình hình không ổn, nàng bóp chặt lấy tử huyệt của Thiên Đế. Đôi mày vốn dịu hiền nay tràn ngập vẻ sắc lạnh: “Lệnh cho toàn bộ thiên binh, đi giải quyết Thiên Quyến Ngôn. Bằng không, ta thực sự sẽ giết ông đấy.”
Thần khí Hỗn Độn Chung trong tay áo Thiên Đế khẽ rung lên, đang tụ lực. Ông ta đã bị rút đi phần lớn thần lực, hoàn toàn không có cách nào chống trả một con rồng đang nổi điên.
Nghe vậy, ông ta liền đáp: “Được.”
Thế là, lời của Đông Đình Quân vừa dứt, liền nghe thấy tiếng Thiên Đế ban lệnh tứ phương vang vọng: “Toàn bộ Tiên tộc nghe lệnh! Bắt giữ Địa tiên Thiên Quyến Ngôn, áp giải tới trước mặt trẫm!”
Không gian tĩnh lặng chừng vài hơi thở.
“Tuân lệnh Thiên Đế!” Tiếng hô đồng thanh vang dội đến đinh tai nhức óc.
Chỉ trong chớp mắt, đại quân Tiên tộc hùng hậu ùa tới, như bầy châu chấu đè bẹp Thiên Quyến Ngôn. Sắc mặt hắn thoắt cái đã biến đổi: “Các ngươi dùng âm chiêu?”
“Sao nào? Chỉ cho phép tên ngốc nhà ngươi mượn đao giết người, không cho bọn ta mượn đao chắc!”
Hạ Hầu Ngọc chớp nhoáng tấn công, xuyên phá vòng vây đại quân, vung một kiếm phẫn nộ chém thẳng xuống Thiên Quyến Ngôn đang rơi vào vòng lao lý. Kiếm quang sắc lạnh như băng hàn, lại tựa sao băng rực rỡ giáng xuống! Kiếm khí ngút trời khiến đám thiên binh thiên tướng xung quanh cũng phải kiêng dè lùi lại.
Thiên Quyến Ngôn cúi đầu, nhìn thanh trường kiếm găm ngập ngực mình.
Khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang mang tột độ.
Hắn dường như không thể hiểu nổi, Hạ Hầu Ngọc đã bị phong ấn của Thần Ma Nhãn áp chế tu vi, cớ sao… vẫn có thể đánh bại một kẻ đã sở hữu Thần cách, thăng cấp thành Thần minh như hắn.
Hắn, chẳng qua chỉ là một Ma quân nhân loại, chẳng qua chỉ nhặt lại khúc Tà cốt mà hắn đã vứt bỏ!
Dựa vào đâu mà đánh bại được một vị thần như hắn!
Thiên Quyến Ngôn mở trừng trừng đôi mắt, nhìn chằm chằm vào hắn.
“Ngươi, có thể xuống suối vàng gặp Thiên Hồng rồi,” Hạ Hầu Ngọc nhìn xuống từ trên cao, đến cả nhìn mặt hắn cũng không muốn, chán ghét nói, “Thiên Quyến Ngôn, Thiên Hồng, đến tận lúc chết, vẫn nói với ta rằng, đây không phải lỗi của ngươi.”
“Vốn dĩ, đâu phải lỗi của ta… Bẩm sinh đã mang Tà cốt, là ta muốn thế sao.” Thiên Quyến Ngôn nở nụ cười yếu ớt. Gương mặt ôn hòa thường ngày vẫn chẳng hiện lên chút sát khí nào. Ngụy trang đã ngấm vào xương tủy hắn, đến lúc sắp chết vẫn không hề thay đổi.
Còn ngọn lửa giận trong mắt Hạ Hầu Ngọc dường như sắp hóa thành thực thể: “Trời sinh mang Tà cốt không phải lỗi của ngươi, nhưng lòng dạ lang sói, lòng lang dạ thú chính là lỗi của ngươi!”
Thiên Quyến Ngôn bi thảm nói: “Vậy tại sao ngươi, còn chưa giết ta đi, là đợi ta báo thù sao.”
“Không, ta muốn các ngươi chó cắn chó.”
Hạ Hầu Ngọc buông tay khỏi chuôi kiếm, hắn vẫn cần Thiên Quyến Ngôn dùng chút sức tàn để kiềm chân đám thiên binh này.
Rút phăng thanh kiếm Thốc Lãng ra, Hạ Hầu Ngọc nuốt xuống ngụm máu tươi tanh nồng trào lên tận họng. Chẳng thèm nhìn Thiên Quyến Ngôn lấy một cái, mũi chân hắn khẽ điểm, phi thân đáp xuống lưng Thiên Cẩu. Đám thiên binh phụng mệnh Thiên Đế kia, ngoảnh sang nhìn vị Ma quân nhân loại dường như có gì đó khang khác so với lũ ma tu kia, lại đưa mắt nhìn về phía Thiên Đế đang bị rồng khống chế ở đằng xa, cuối cùng ánh mắt đổ dồn về phía Thiên Quyến Ngôn.
Một vị thiên tướng gầm lên: “Tên Địa tiên này đã trọng thương sắp chết, mau tóm lấy hắn mang về diện kiến Thiên Đế!”
Thiên Quyến Ngôn ôm chặt vết thương, gào thét khản đặc: “Đi giết hắn đi, hắn là ma! Các ngươi là Tiên tộc, Tiên tộc phải đứng lên chống lại Long tộc và Ma quân, cớ sao chúng ta lại tự tương tàn lẫn nhau!”
“Thiên Đế có lệnh! Địa tiên, đắc tội rồi.”
Thiên binh ùa tới như bầy ong, trước sau kẹp đánh. Thiên Quyến Ngôn lê lết thân tàn ma dại, không còn sức chống đỡ.
Thiên Đế vốn tưởng bắt một tên Địa tiên, chẳng cần dùng đến một binh một tốt, dăm ba thiên tướng là có thể dễ dàng giải quyết. Ngờ đâu Thiên Đế thấy thiên binh liên tục bị đánh bật ra ngoài, mới nhận ra có gì đó sai sai: “Tên Địa tiên này, đây… đây không phải sức mạnh của Địa tiên! Không phải thứ sức mạnh mà một Địa tiên nên có!”
Hạ Hầu Ngọc rốt cuộc cũng có thời gian để nghỉ ngơi điều tức.
Đông Đình Quân hỏi: “Lão đại, huynh vốn có cơ hội chém chết Thiên Quyến Ngôn ngay tại chỗ, sao lại nương tay.”
“Không nương tay, ai đi chó cắn chó với đám Tiên tộc? Để hắn chết dưới kiếm của ta, quá hời cho hắn rồi.” Hạ Hầu Ngọc vận chuyển linh lực trong kinh mạch.
Đông Đình Quân đột nhiên móc ra mấy lọ đan dược đưa cho hắn: “Đúng rồi, cái này cho huynh, Tiểu Kiều cô nương đưa cho huynh đấy.”
Là máu rồng.
Hạ Hầu Ngọc vùi đầu ngửi một cái, đưa mắt nhìn về phía nàng ở xa xa. Hắn phát hiện tình trạng của nàng không được tốt lắm. Tuy đang uy hiếp Thiên Đế, bắt Thiên Đế làm con tin, nhưng sắc mặt nàng lại tái nhợt. Góc nghiêng mềm mại của gương mặt khuất dưới mây mù đen đặc lại toát lên vẻ kiên nghị. Rõ ràng là vì trước đó luyện khí hao tổn quá nhiều máu, lại thêm việc bị hung thú bảo vệ Tháp Thiên Thần vây hãm nên bị thương.
“Thiên Cẩu,” Hạ Hầu Ngọc gọi, “Tới đó đi.”
Cùng lúc đó, Thiên Quyến Ngôn đang lăn lộn đánh nhau với một bầy thiên binh. Mang trên mình trọng thương, hắn vừa lo chống đỡ vừa hoàn toàn rối loạn tâm trí!
Tuy đám thiên binh này trong mắt hắn yếu ớt đến mức không đỡ nổi một đòn, nhưng bù lại số lượng quá đông!
Từng tên một lao tới từ tứ phía, pháp khí sắc bén xuyên thủng lớp phòng ngự của hắn, chằng chịt những vết thương ngoài da rạch ngang dọc khắp cơ thể!
Nếu theo đúng những gì Thiên Quyến Ngôn trù tính, đáng lẽ rồng và Tiên tộc phải đấu pháp đến lưỡng bại câu thương, còn hắn sẽ ra tay giết chết Hạ Hầu Ngọc – kẻ đã trở nên vô lực dưới sự áp chế của Thần Ma Nhãn, cuối cùng hắn sẽ hưởng lợi ngư ông đắc lợi, thăng lên Cửu Trùng Thiên, trở thành Chân Thần.
Thế nhưng, hắn lại bị Hạ Hầu Ngọc và cả con rồng đó tính kế ngược lại.
Tính tới tính lui, cuối cùng hắn lại gục ngã.
Thiên binh sinh ra chuyên biệt cho cuộc đại chiến Thần Ma, thiên binh vạn mã ùa tới như một trận tuyết lở! Chúng bủa vây Thiên Quyến Ngôn đông nghịt như bầy châu chấu quét qua, hắn bị vây nhốt đến chết ở trung tâm, máu me be bét. Nhân lúc Tiên tộc đang mải tương tàn, Hạ Hầu Ngọc cưỡi Thiên Cẩu bay thẳng tới chỗ Kiều Tâm Viên và Thiên Đế. Trên băng nguyên vạn dặm, vẫn còn lại ba con hung thú đang ngửa mặt lên trời gầm thét.
Những hung thú canh gác Tháp Thiên Thần này không biết bay.
Thấy Hạ Hầu Ngọc tới, Kiều Tâm Viên rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm, đôi mày cũng giãn ra vài phần: “A Ngọc! Đông Đình Quân, hai người rời khỏi đây trước đi, Thiên Đế đang nằm trong tay ta, Tiên tộc không dám làm gì ta đâu.”
“Không được, nàng đi trước đi.” Hạ Hầu Ngọc đứng dậy trên lưng Thiên Cẩu, “Giao Thiên Đế cho ta.”
Kiều Tâm Viên thấy hắn đầy thương tích, lắc đầu từ chối: “Huynh bị thương rồi, vết thương của ta lành lại nhanh lắm.”
Trong lúc đợi một khoảng thời gian dài, Thiên Đế chỉ chờ đúng cái khoảnh khắc nàng phân tâm này. Lòng bàn tay ông ta khẽ đẩy một chiếc cổ chung nhỏ cỡ bàn tay lên.
Một trong mười đại thần khí thượng cổ – Hỗn Độn Chung—
Mắt Hạ Hầu Ngọc sắc bén bắt trọn động tác nhỏ trong lòng bàn tay Thiên Đế. Hắn tung người lao tới: “Tiểu Viên! Nguy hiểm!”
“Cái gì?” Bàn tay Kiều Tâm Viên vẫn đang siết chặt cổ Thiên Đế. Nàng không kịp phòng bị, bỗng cảm nhận được một luồng sức mạnh cuồn cuộn không thể kháng cự ập tới, khiến nàng tê liệt không thể cử động, trước mắt chỉ còn là một mảng trắng xóa.
Nhưng Hạ Hầu Ngọc vẫn chậm một nhịp!
Hỗn Độn Chung vừa phóng to, lập tức tỏa ra lực đẩy cực mạnh. Từ đằng xa, Thiên Quyến Ngôn ngẩng đầu nhìn lại. Ánh kim quang tỏa ra từ Hỗn Độn Chung quá chói lóa khiến hắn phải nheo mắt, nhưng tay vẫn tiếp tục thi triển sát chiêu đồ sát đám thiên binh xung quanh: “Cùng là Tiên tộc, các ngươi lại đòi giết ta! Tất cả đi chết đi, đi chết đi!!”
Đồng tử Hạ Hầu Ngọc co rút, đúng khoảnh khắc ngón tay hắn sắp chạm vào đầu ngón tay nàng, một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Hỗn Độn Cổ Chung màu đen ngòm ập xuống, nhốt trọn Kiều Tâm Viên còn chưa kịp né tránh vào trong.
Cùng với việc Kiều Tâm Viên bị Hỗn Độn Chung giam cầm, rơi ầm xuống băng nguyên bao la, mặt băng vỡ nát răng rắc, Thiên Cẩu cũng theo đó mà tan biến.
Tiếng gào thét đứt ruột đứt gan của Hạ Hầu Ngọc vang vọng cả đất trời.
“Hahahaha!” Bộ áo giáp trên người Thiên Đế phản chiếu ánh sáng chói lóa, “Một khi Hỗn Độn Chung này đã khóa mục tiêu, dù là Thần minh trên Cửu Trùng Thiên cũng khó bề trốn thoát! Dưới thời thượng cổ, đây là thần khí chuyên dùng để phong ấn Ma thần. Dựa vào nó chỉ là một con ấu long, làm sao trốn nổi!”
Khuôn mặt Hạ Hầu Ngọc hốt hoảng tột độ: “Tiểu Viên!”
Hắn gào thét như điên dại, đôi mắt đỏ ngầu như rỏ máu. Thần binh trong tay điên cuồng bổ chém lên cổ chung, tạo ra những tiếng động chát chúa rung trời chuyển đất, tựa như hơi thở dốc của một con cự long.
Bỗng nhiên, hắn khựng lại không dám động đậy, sợ làm nàng đau.
“Tiểu Viên…” Hạ Hầu Ngọc áp sát người vào Hỗn Độn Chung.
“Tiểu Kiều cô nương!” Thiên Cẩu biến mất, Đông Đình Quân suýt nữa ngã nhào, cố gắng ổn định thân mình, lơ lửng trên không.
“Tiểu Kiều cô nương!” Đông Đình Quân không kìm được bật khóc nức nở.
“Vô ích thôi, một khi Hỗn Độn Chung đã kích hoạt, ả ta ít nhất cũng phải một vạn năm nữa mới ra được.” Thiên Đế cười lớn hai tiếng, lớn tiếng dõng dạc nói, “Hai ngươi ngoan ngoãn chịu trói đi! Thượng thiên có đức hiếu sinh, trẫm tuyệt đối không giết phàm nhân. Nhưng ngươi, ngươi là ma, ma thì nên đày xuống Thần Ma Nhãn để sám hối!”
Pháp khí trong tay Thiên Đế chỉ thẳng vào Hạ Hầu Ngọc, giọng âm u lạnh lẽo: “Người đâu! Tiên tộc nghe lệnh!”
Nhưng Hạ Hầu Ngọc đứng trước mặt ông ta lúc này lại cúi gầm mặt, tay nắm chặt thanh kiếm lơ lửng giữa không trung.
Vài lọn tóc bị một cơn gió quái dị vô cớ thổi tung, giữa mái tóc đen rối bời, một đôi mắt đỏ thẫm hiện ra.
“Ông, phải chết.” Giọng nói của Hạ Hầu Ngọc trầm đục như tiếng thở gầm của dã thú. Miệng lẩm bẩm những chú ngữ của Ma tộc, quanh người hắn bỗng bốc cháy những ngọn hắc hỏa (lửa đen) rừng rực. Khí tức trong nháy mắt tăng vọt lên gấp bội!
Hạ Hầu Ngọc xoay tay một cái, trường kiếm trắng bạc cũng bốc cháy hắc hỏa. Kiếm khí chọc trời, không chút nương tình chém thẳng xuống!
Trong miệng hắn bật ra tiếng gầm gừ giận dữ, nương theo tiếng rồng ngâm gào thét dài trên kiếm. Mây đen che lấp bầu trời, bóng dáng của Ma quân âm u bao trùm băng nguyên vạn dặm. Kiếm thế nghịch thiên làm kinh thiên động địa. Nơi xa xa, Thiên Quyến Ngôn đang thoi thóp thoi thóp, cùng với tất cả thiên binh, thiên tướng, đồng loạt nhìn về phía Hạ Hầu Ngọc. Trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh hãi tột độ: “Sức mạnh cỡ này…”
Sức mạnh tiệm cận với thần linh, khiến người ta lạnh gáy!
“Đây có phải là sức mạnh mà Ma quân nhân loại có thể sở hữu được không…”
“Hạ Hầu Ngọc…”
Thiên Quyến Ngôn thầm nghĩ, nếu ban nãy mình trực diện lãnh trọn một kiếm này của hắn, e rằng giờ đã hồn bay phách tán rồi.
Hắn không hiểu, rõ ràng là khúc Tà cốt mà hắn đã vứt bỏ, cớ sao lại khiến Hạ Hầu Ngọc trở nên mạnh mẽ đến vậy.
Thiên Đế sống đã mười mấy vạn năm, trong khoảnh khắc bị cự lực đánh văng xuống mặt băng, hung thú giữ Tháp Thiên Thần hú lên lao tới. Hạ Hầu Ngọc cứ thế mang theo quyết tâm đồng quy vu tận lao tới chém giết!
Ngọn lửa đen cuồn cuộn nuốt chửng Thiên Đế. Ông ta lùi lại với tốc độ chóng mặt, nhưng áo giáp vẫn bị kiếm khí sắc bén chẻ toạc một đường.
Thiên Đế thất thanh: “Ma đầu, thần binh trong tay ngươi là thứ gì?!”
Bên trên hắc bào của Hạ Hầu Ngọc cất giấu pháp chú Long tộc, là đích thân Kiều Tâm Viên dùng máu vẽ lên để bảo vệ hắn. Nhờ vậy mới đảm bảo hắn chịu vô số đòn tấn công mà vẫn không bị thương tổn tới căn cốt. Giữa tiếng gió rít gào, lớp y phục bao chặt lấy hắn, kiếm thế nặng nề, đáng sợ hơn với sức mạnh đẩy núi lấp biển dội thẳng tới—
Kiều Tâm Viên ngồi trong Hỗn Độn Chung.
“A Ngọc!” Nàng gào lên.
Đông Đình Quân bên ngoài đập mạnh vào chuông, nhưng nàng không nghe thấy. Nàng cố gắng mọi cách để tự cứu mình, dùng Sơn Hà Bút để mở cửa, nhưng vừa vẽ ra một cái lỗ, nó lại tự động bít kín lại. Nàng tuyệt vọng lẩm bẩm: “Đây rốt cuộc là chỗ quái quỷ nào vậy…”
Kiều Tâm Viên đột ngột hóa thành hình rồng, ầm một tiếng. Hỗn Độn Chung trông có vẻ nhỏ bé bỗng chốc phóng to gấp mười lần. Thân rồng cuộn mình trong không gian chật hẹp, nàng đâm sầm đầu vào thành chuông.
“Keng!”
“Đau quá!” Thân rồng của Kiều Tâm Viên quay mòng mòng trong Hỗn Độn Chung đến choáng váng. Lúc này, từ trên người nàng rơi ra một viên châu màu xanh nhạt.
Đó là món quà mà Ứng Lôi Thiên Tôn đã tặng nàng khi nàng lên ba mươi tầng Thượng Hành Thiên năm xưa, chỉ vì thấy thuận mắt.
Lôi Thần Châu màu xanh tỏa ra một ánh sáng nhỏ nhoi không mấy nổi bật…
Lúc này, viện binh của Tiên tộc từ Tam Trùng Thiên đã hỏa tốc kéo tới Thần Ma Nhãn. Thiên Quyến Ngôn nhân cơ hội bỏ chạy chật vật, lảo đảo bước đi, cả người đẫm máu. Trong khi đám thiên binh đang bận rộn giải cứu Thiên Đế, lại kinh ngạc phát hiện ra gã Ma quân hắc y kia mạnh đến mức đáng sợ, như biến thành một người hoàn toàn khác so với lúc nãy!
Nói thực lực của hắn còn mạnh bạo hơn cả Thần minh trên Cửu Trùng Thiên cũng chẳng ngoa!
Thiên tướng xông lên, lại bị Ma quân vung kiếm nhẹ bẫng chém trọng thương bay ngược ra sau.
Còn ở nơi Thượng Hành Thiên xa xôi, Ứng Lôi Thiên Tôn chợt cảm nhận được điều gì đó.
Quân cờ trên tay chưa kịp đặt xuống, ngài nhắm mắt lại, mi tâm thoáng chau lại lưỡng lự.
Chấp Minh cầm quân cờ đen, cứ thế lẳng lặng nhìn ngài. Ứng Lôi Thiên Tôn mở mắt: “Con nhóc đó xảy ra chuyện rồi.”
Đáy mắt Chấp Minh gợn lên một tia xao động.
“Bị Thiên Đế dùng Hỗn Độn Chung phong ấn lại rồi.” Ứng Lôi Thiên Tôn đặt quân cờ trắng xuống, “Ván cờ này, xem ra không đánh tiếp được nữa.”
Ngài đứng dậy. Lúc này mới thấy rõ, vị lão giả áo đen này sở hữu một thân hình cao lớn cường tráng đến nhường nào, đôi mắt sáng như đuốc, bên trong tựa hồ có sấm sét màu tím xẹt qua.
Thiên Tôn và Thần quân đồng loạt xuất hiện tại Tháp Thiên Thần. Tiên tộc đang trong trận hỗn chiến lập tức quỳ mọp xuống: “Bái kiến Ứng Lôi Thiên Tôn! Bái kiến Chấp Minh Thần quân!”
“Khụ—” Hạ Hầu Ngọc cả người nhuộm máu, ánh mắt đầy sự tàn nhẫn mất kiểm soát, nhát kiếm cuối cùng xuyên thẳng qua yết hầu Thiên Đế, dòng máu nóng hổi bắn tung tóe lên mặt hắn.
Đầu Thiên Đế ngoẹo sang một bên, cái thủ cấp vậy mà lại bị chém đứt lìa! Lăn lóc mấy vòng trên mặt đất như một quả bóng.
Mây đen che kín trời, toàn bộ Tiên tộc kinh hãi đến á khẩu.
Mãi hồi lâu, mới có một tiên giả dám thốt lên lời: “Thiên Đế, băng hà rồi—”
“Thiên Đế tu luyện mười mấy vạn năm, thác sinh từ Hỗn Độn, lại chết trong tay cái gã Ma quân nhân loại này sao?! Chuyện này làm sao có thể!”
Cũng có những tên Tiên tộc không nói gì, lẳng lặng lau binh khí trong tay, quay gót trở về Tam Trùng Thiên.
Thiên Đế chết trong tay Ma quân nhân loại, là chuyện tốt.
Hạ Hầu Ngọc hai tay giữ chặt thanh kiếm, ánh mắt đờ đẫn trong giây lát, như thể sắp gục ngã.
Hình bóng Chấp Minh dịch chuyển tới trước Hỗn Độn Chung.
Hạ Hầu Ngọc ngẩng đầu thấy Chấp Minh, liền lách mình xông tới vung kiếm định chém ngài! Chấp Minh lại một lần nữa dùng một tay đỡ lấy thanh kiếm của hắn. Thế nhưng lần này, lại không hề nhẹ nhàng như lần trước. Thần binh được rèn từ những thiên tài địa bảo của Long cung, lại dùng máu rồng tôi luyện, suýt chút nữa đã chém đứt nửa lòng bàn tay Chấp Minh!
Nhưng Chấp Minh chỉ hờ hững liếc nhìn thanh kiếm đó một cái, sắc mặt vẫn không đổi: “Ma quân.”
Chấp Minh nhìn chằm chằm Hạ Hầu Ngọc: “Bây giờ, ta với ngươi không phải là kẻ thù.”
“Tiên tộc, đi chết đi!”
Hạ Hầu Ngọc không tin đám thần tiên này có lời nào chân thật, bộ mặt thật của chúng đều ghê tởm như nhau. Hạ Hầu Ngọc cắn chặt răng, bàn tay dồn lực, nhưng lại bị vị Ứng Lôi Thiên Tôn bỗng nhiên xuất hiện nhẹ nhàng hóa giải.
Thanh kiếm của hắn chớp mắt đã mất đi uy lực tấn công.
Đông Đình Quân áp mình vào Hỗn Độn Chung, khóc nức nở: “Lũ thần tiên các người đúng là đầu óc có bệnh! Trong nội bộ các người lòi ra một tên rác rưởi ăn cắp Tiên cốt của tiểu tiên, vậy mà lại đến đòi mạng những người chẳng làm gì sai như chúng ta. Tiểu Kiều nàng ấy mới bao nhiêu tuổi chứ, đám thần tiên các người đúng là kinh tởm, đê tiện!”
Chấp Minh lại bước đến cạnh Hỗn Độn Chung: “Tránh ra một chút.”
Đông Đình Quân: “Cút đi!”
Giọng Chấp Minh nhàn nhạt: “Bổn quân có cách cứu con bé ra.”
Đôi mắt đỏ ngầu của Hạ Hầu Ngọc nhìn ngài chằm chằm không chớp.
Chấp Minh nhìn Hạ Hầu Ngọc, lên tiếng: “Ma quân, nếu dùng tu vi cả đời của ngươi mở tung Hỗn Độn Chung này ra, còn bản thân ngươi sẽ biến thành phàm nhân, ngươi, có bằng lòng không?”
Nghe vậy, Hạ Hầu Ngọc bỗng mất phương hướng. Hắn sợ, sợ đám thần linh này lừa gạt mình, sợ chút sức mạnh cuối cùng dùng để bảo vệ nàng cũng bị cướp mất. Mình vừa mới giết Thiên Đế, đám thần linh ích kỷ này liệu có tha cho mình không?
Tuyệt đối không thể!!
Đôi mắt Chấp Minh như nhìn thấu tâm can hắn, lại một lần nữa cất tiếng: “Hỗn Độn Chung này là một món thượng cổ thần khí, khiến kẻ bị phong ấn sống một ngày dài tựa một năm. Một vạn năm, sẽ biến thành như ba trăm vạn năm, trải qua vô vàn năm tháng chìm trong nỗi cô độc dày vò, tu vi trì trệ không tiến. Chết cũng không được chết, không chết thì sẽ hóa điên, có thể nói đây là thần khí tàn nhẫn nhất trong lục giới.”
Chấp Minh cũng không ngờ Thiên Đế lại dám dùng thứ này để giam cầm một ấu long chưa từng phạm phải tội ác nào.
“Ông… nói cho ta biết, ta phải làm thế nào?” Giọng Hạ Hầu Ngọc khản đặc, như thể cổ họng bị tổn thương nghiêm trọng, “Ta bằng lòng vào đó, hoán đổi nàng ra!”
“Hoán đổi người dĩ nhiên là không được, bổn quân dạy ngươi một câu chú ngữ, ngươi đặt tay lên Hỗn Độn Chung đi.”
Dứt lời, Chấp Minh niệm một đoạn chú ngữ phức tạp mà người thường nghe không hiểu. Đôi mắt đen kịt của Hạ Hầu Ngọc nhìn chằm chằm ngài, dường như đang phán đoán xem lời ngài nói có đáng tin hay không. Ngay sau đó, Hạ Hầu Ngọc đã ở bước đường cùng, từ từ đặt tay lên Hỗn Độn Chung. Hắn nhắm mắt lại, lẩm nhẩm theo lời Chấp Minh.
Ở bên cạnh, Ứng Lôi Thiên Tôn nhìn Đông Đình Quân đang khóc lóc thảm thương. Khí thế của vị Thiên Tôn cai quản Lôi bộ Lục giới lại không hề tỏa ra ngoài, mà ngược lại còn thu liễm lại: “Vị huynh đài vừa nói, tên trộm ăn cắp Tiên cốt kia, đã chạy đi hướng nào rồi?”
“…” Đông Đình Quân thở hổn hển không ra hơi, đưa tay chỉ hướng, “Thiên Quyến Ngôn, hắn, đi hướng đó rồi!”
Ngay khoảnh khắc lời chú hoàn thành, Hạ Hầu Ngọc dường như bị bao bọc bởi sức mạnh của Hỗn Độn Chung, cảm nhận rõ rệt tu vi đang dần dần mất đi, cơ thể trở nên thương tích đầy mình. Nhưng hắn không còn cách nào khác.
“Kiều Tiểu Viên…” Hạ Hầu Ngọc gào thét đau đớn trong lòng.
Còn Kiều Tâm Viên thu mình trong Hỗn Độn Chung, cảm thấy thời gian trôi qua dài lê thê, tưởng chừng như đã một năm trôi qua. Thân rồng màu đen khẽ cựa quậy.
“…”
Nàng ôm lấy chính mình, mơ mơ màng màng. Nỗi nhớ nhung da diết, nỗi thống khổ khi bị giam cầm đến phát điên, nỗi cô độc, tất cả bủa vây lấy nàng.
Nàng áp vuốt rồng lên thành Hỗn Độn Chung, hơi thở rồng tỏa ra nhiệt độ nóng rực.
Lúc Thiên Quyến Ngôn tháo chạy, không còn dáng vẻ nhàn nhã trù tính như xưa nữa.
Bản thân đã trở thành Thần minh tối cao, cớ sao vẫn phải chạy trối chết?
Thiên Đế đã chết, Tam Trùng Thiên như rắn mất đầu, mình lẽ ra phải hiên ngang kiêu ngạo trở lại Tam Trùng Thiên, bắt tất cả những kẻ nhìn thấy sức mạnh hiện tại của mình phải quỳ rạp xuống quy phục!
Nghĩ vậy, hắn liền bay thẳng về phía Tam Trùng Thiên. Nhưng còn chưa kịp bay lên trời, đã bị một luồng khí tức của Thần minh viễn cổ bủa vây hoàn toàn. Bản thân hắn tựa như một con tôm nhỏ nhoi giữa đại dương, luồng khí tức kia cuồn cuộn như biển cả ập tới. Đứng giữa luồng khí ấy, hắn căn bản không mảy may nảy sinh ý định bỏ trốn.
“Thần cách của ngươi, từ đâu mà có?” Giọng nói đầy uy nghiêm vang lên, như thể có một bàn tay khổng lồ đè ép trên đỉnh đầu, khiến Thiên Quyến Ngôn bất giác run rẩy.
“Ứng… Thiên Tôn.” Thiên Quyến Ngôn rốt cuộc cũng có chút sợ hãi, run rẩy quỳ xuống.
“Trả lời ta.”
Vị Thiên Tôn cao lớn, vĩ đại xuất hiện ngay trước mắt Thiên Quyến Ngôn. Uy áp cuồn cuộn ngút trời, đây mới là Đỉnh Thần (vị thần tối cao) thực sự!
Thiên Quyến Ngôn trăm đường chối cãi, lí nhí đáp: “Là tiểu tiên, khổ sở tu luyện mà có được.”
“Dối trá.” Ứng Lôi Thiên Tôn đưa bàn tay lạnh lùng ra. Thiên Quyến Ngôn vừa định trốn chạy liền bị ngài ấn chặt lại chỉ bằng một tay.
“Ngươi nghĩ thành tiên dễ dàng vậy sao? Muốn thăng cấp Địa tiên, phải lập ba trăm thiện nghiệp. Lấy tư cách của ngươi mà thành được Địa tiên là sự tắc trách của tiên quan Tam Trùng Thiên!”
“Ngài là Thiên Tôn, ngài sinh ra đã là người của Thiên Thần tộc, ngài lấy tư cách gì thốt ra những lời đó!” Thiên Quyến Ngôn cười nhạo, “Chưa từng nhập thế, chẳng biết nỗi khổ nhân gian, căn bản không xứng làm thần tiên!”
Giọng nói trầm thấp của Ứng Lôi Thiên Tôn văng vẳng quanh hắn: “Ngươi dựa vào đâu cho rằng bổn tọa không xứng? Kẻ làm thần, hưởng thụ sự cung phụng của chúng sinh trong thiên hạ, nhận được nén hương bái lạy của bách tính! Người làm thần, phải xót thương chúng sinh, cứu rỗi nhân loại thoát khỏi lầm than. Ngươi nghĩ rằng sở hữu sức mạnh của thần thì có thể được gọi là thần sao?”
Thiên Quyến Ngôn kiên quyết nhìn trừng trừng Ứng Lôi Thiên Tôn: “Làm sao Thiên Tôn ngài biết ta chưa từng cứu khổ cứu nạn? Ta chưa từng vấy máu lên tay, chưa từng hãm hại ai. Lỗi lầm duy nhất của ta chỉ là khao khát có được sức mạnh của thần minh nên mới đi thu thập Tiên cốt của những thần tiên đã khuất mà thôi! Còn Ứng Lôi Thiên Tôn ngài, ngự ở trên cao vời vợi, miệng luôn ra rả yêu thương con người, cứu khổ nhân loại, ngài đã làm được gì!!”
Ứng Lôi nhìn xuống hắn: “Vùng đất Cửu Châu rộng lớn này, vài mươi vạn năm trước vốn là lò bát quái chốn nhân gian. Bổn tọa nhập thế giải cứu muôn dân, khai hoang mở mang Cửu Châu! Con người sở dĩ tu tiên cầu đạo, không phải để thoát khỏi sinh tử ràng buộc, mà là vì trong tâm chứa đựng đại đạo tự nhiên. Thôi bỏ đi, nếu ngươi đã u mê không chịu hối cải, tội lỗi ngập đầu không thể tha thứ.”
Dứt lời, uy áp kinh hoàng như vòm trời sập xuống, khiến Thiên Quyến Ngôn phải quỳ rạp trên mặt đất.
Thiên Quyến Ngôn đã trộm cắp biết bao Tiên cốt để luyện thành Thần cách như hiện tại, vậy mà vẫn dễ dàng bị vị Thiên Tôn này áp chế!
Hắn oán hận, trong lòng bùng cháy ngọn lửa bất khuất. Chỉ cần cho hắn thời gian, cho hắn thời gian! Hắn nhất định có thể vượt lên trên những vị Thần linh này—
Hắn không cam tâm, hắn không cam tâm! Hắn đã thành thần, nhưng lại không được thần linh công nhận, vẫn chẳng khác gì bầy kiến hôi! Thiên Quyến Ngôn đau đớn gào thét.
Nhưng trên gương mặt Ứng Lôi Thiên Tôn không hề lộ ra một biểu cảm thừa thãi nào, không có thương xót, cũng chẳng có căm phẫn. Cái ác trên thế gian này ngài đã nhìn thấy quá nhiều. Việc để cái ác hóa thành Địa tiên vốn dĩ đã là sự tắc trách của bộ máy tư pháp Tam Trùng Thiên.
Thiên Đế rốt cuộc đã cai quản Tam Trùng Thiên thế nào vậy chứ.
Pháp khí trong tay Ứng Lôi Thiên Tôn thu Thiên Quyến Ngôn vào trong, giọng nói lạnh tanh: “Hôm nay bổn tọa sẽ đày ngươi xuống cửu u địa phủ, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh. Mong ngươi có thể tự suy ngẫm về tội lỗi của mình, thành tâm sám hối để làm lại từ đầu.”
Tháp Thiên Thần.
Thời gian đã trôi qua mười ngày.
Tu vi của Hạ Hầu Ngọc đều bị Hỗn Độn Chung hút cạn. Hắn chẳng biết dung mạo mình giờ đã ra sao, hắn chỉ tựa mình vào Hỗn Độn Chung, nghĩ rằng nàng đang ở ngay bên trong, cảm giác như hai người đang sát lại rất gần, có thể nghe thấy tiếng nói, cảm nhận được hơi thở của Kiều Tâm Viên.
Chấp Minh sau khi tham dự lễ thiên táng của tiên Thiên Đế, nhìn thấy Hạ Hầu Ngọc đã tiều tụy như bộ xương khô, nhưng Hỗn Độn Chung vẫn không có dấu hiệu mở ra.
Hỗn Độn Chung mỗi lần muốn mở ra, cần phải tiêu hao khoảng thời gian vô cùng đằng đẵng, và thứ có thể bù đắp lại khoảng thời gian ấy, chính là Tiên nguyên và tu vi của thần tiên.
Ngài đặt tay lên phía bên kia Hỗn Độn Chung, lẩm nhẩm pháp chú.
Ứng Lôi Thiên Tôn nhìn ngài: “Chấp Minh…”
Chấp Minh nở nụ cười mờ nhạt, trong đôi mắt chất chứa những cảm xúc khó mà nhìn thấu: “Thiên Tôn chớ bận tâm, cũng chỉ là năm vạn năm thần lực mà thôi. Chuyện này… Vốn dĩ Chấp Minh cũng có bề tắc trách, suy tính chưa chu toàn, mới khiến con bé phải gánh chịu kiếp nạn này.”
Giọng điệu dửng dưng như không của Chấp Minh lại khiến Ứng Lôi Thiên Tôn khẽ chau mày: “Tùy ngài vậy.”
Những vị Thần linh sống đủ lâu, đôi lúc tính tình lại trở nên tùy hứng, bốc đồng hệt như trẻ con.
Sự gia nhập của Chấp Minh đã giúp Hạ Hầu Ngọc từ từ mở mắt.
Hắn hầu như không còn cảm nhận được chút sức lực nào trên người nữa, máu rỉ ra từ khóe môi.
Hắn nghĩ, bản thân mình dường như thực sự đã trở thành một phàm nhân, đánh mất đi mọi sức mạnh.
Mình sắp chết rồi sao…
Nếu có kiếp luân hồi, hắn muốn được cùng nàng làm một cặp phu thê phàm trần trọn đời trọn kiếp, bình an vui vẻ, vô ưu vô lo.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Hạ Hầu Ngọc như người mất đi toàn bộ sinh lực, gục ngã.
Luồng hơi thở rồng trong Hỗn Độn Chung chầm chậm luân chuyển.
Bậc chí tôn vô thượng của Thiên Giới, Ứng Lôi Thiên Tôn, đứng trước mặt Hạ Hầu Ngọc, truyền một luồng thần lực vào cơ thể hắn, giữ lại tia nguyên khí cuối cùng cho hắn.
“Đây là Tiên cốt của ngươi, Hạ Hầu Ngọc.” Giọng nói vang vọng từ cõi xa xăm của Ứng Lôi Thiên Tôn vang lên, “Khúc Tà cốt trên người ngươi, là do kẻ khác đánh tráo, lừa gạt qua mặt. Hôm nay, bổn tọa sẽ trả lại Tiên cốt cho ngươi, độ hóa cho ngươi thành tiên, ngươi tính sao.”
“Thành tiên…” Hạ Hầu Ngọc dường như nở một nụ cười, nhưng nụ cười đó không chứa niềm hân hoan, mà là sự giễu cợt.
“Ta không muốn.” Hắn thều thào trong cơn nửa tỉnh nửa mê, “Ta không muốn thành tiên, ta chỉ nguyện vì nàng mà thành tiên. Hỗn Độn Chung cần tu vi, ta đem tu vi hiến cho nó, đem mạng sống giao cho nó, nhưng dù cho có chết, ta cũng không cam tâm thành tiên…”
Ứng Lôi Thiên Tôn: “Ngươi không muốn? Vì sao?”
“Bởi vì… ta lục căn chưa tịnh, ta vẫn vướng phải tham, sân, si, niệm, cho nên ta không thể thành tiên.” Hạ Hầu Ngọc dường như cũng chẳng biết mình đang lẩm bẩm điều gì, nói năng chẳng mạch lạc, “Ta xuất thân hèn mọn… Ta là ma, nhưng ta không đê tiện, ta… có đạo của riêng mình… ta không thành tiên, sẽ không cùng bọn khốn các người cá mè một lứa, thông đồng làm bậy!”
“Ngươi cho rằng thành tiên là một việc nhơ nhớp, dơ bẩn, thế mà lại vì người mình yêu, mà cam tâm tình nguyện gánh chịu thứ dơ bẩn ấy.” Giọng Ứng Lôi lúc gần lúc xa, ánh mắt nhìn hắn cũng lộ rõ vẻ kỳ quái. Cái ác, ngài đã thấy nhiều, nhưng mang danh là ác ma mà lòng hướng thiện, thật mâu thuẫn khôn lường.
Thiên Tôn nói: “Ngươi tuy đã đọa ma nhưng tu thân giữ vững chính đạo. Tuy nhiê, cũng đã vấy bẩn sát nghiệp, dính líu đến nhân quả. Nếu việc thành tiên đối với ngươi là một sự trừng phạt, bổn tọa sẽ trả lại Tiên cốt vốn thuộc về ngươi.”
===
Trong cơn mơ hồ, Hạ Hầu Ngọc cảm nhận có người đang bón nước cho mình, dường như người nọ bón không khéo lắm, đầu tiên là bóp miệng hắn đổ nước vào, nhưng nước lại tràn ra ngoài, chảy xuống cằm rồi rịn xuống cổ…
Lực đạo của những ngón tay không hề thô lỗ, ngược lại còn rất nhẹ nhàng, cẩn thận lau chùi cho hắn.
Từ đôi môi truyền tới cảm giác mềm mại ấm áp, dòng nước ướt át trơn tuột chảy thẳng xuống cổ họng, hắn nuốt trọn mọi thứ vào bụng.
“Cuối cùng vẫn phải dùng cách này bón nước…”
Nghe thấy giọng nói có chút ảo não của nàng, lòng Hạ Hầu Ngọc như bị mấy viên sỏi nhỏ ném xuống mặt nước phẳng lặng, nhịp tim bỗng chốc rộn ràng, đập thình thịch liên hồi.
“Huynh rốt cuộc chừng nào mới chịu tỉnh lại đây…”
Thôi được rồi, tỉnh ngay, tỉnh ngay đây.
Giọng Kiều Tâm Viên chất chứa sầu muộn: “Huynh giờ là phàm nhân, ta cũng là phàm nhân. Vậy chẳng phải chỉ còn mấy chục năm ngắn ngủi thôi sao? Huynh sẽ không định ngủ mãi thế này chứ? Thiên Tôn đâu có nói với ta mấy chuyện này.”
Cái gì, phàm nhân? Ứng Lôi Thiên Tôn chẳng phải nói sẽ trả lại Tiên cốt cho hắn coi như hình phạt sao?
Bản thân không còn là tiên nữa?
Sao lại thành phàm nhân rồi, nàng cũng là phàm nhân…
Phàm… hình như cũng tốt lắm. Hắn đâu có hứng thú thành tiên, làm phàm nhân tự do tự tại, tiêu dao tự tại biết bao.
Hạ Hầu Ngọc tự ngẫm tự vui, bật cười đến tỉnh cả mộng.
“A! Huynh tỉnh rồi!”
Hạ Hầu Ngọc hé mí mắt, đảo mắt nhìn quanh, nhận ra mình đang ở trong một căn nhà đất nện tuềnh toàng, tứ vách trống hoác, chỉ có sự hiện diện của nàng mới khiến nơi này tỏa sáng rực rỡ.
Hạ Hầu Ngọc đăm đăm nhìn vào khuôn mặt nàng, đôi tay vô thức vươn lên, mơn trớn khẽ chạm: “Tiểu…”
“Nàng đẹp thật đấy.” Hạ Hầu Ngọc thấy những ngón tay mình gầy guộc đến trơ xương, tưởng như không phải tay mình.
Hai má Kiều Tâm Viên phiếm hồng, bỗng dưng biến sắc: “A!”
Nàng cảm thấy Hạ Hầu Ngọc vừa giật đứt một sợi tóc của mình, không đau nhưng hờn dỗi nói: “Huynh lại giở trò gì thế!”
Nhưng Hạ Hầu Ngọc trên người chẳng còn chút pháp lực nào, không thể làm phép để trói nàng lại được nữa. Hắn đành quấn lọn tóc kia lại, nâng niu đặt gọn trong lòng bàn tay: “Tiểu Viên…”
Hạ Hầu Ngọc cảm thấy toàn thân bủn rủn vô lực, cũng không hiểu sao mình lại biến thành phàm nhân, khẽ nghiêng mặt gọi nàng: “Nàng ôm ta một cái đi.”
Đôi mắt Kiều Tâm Viên đen lay láy nhìn hắn, thấy những tia nắng xuyên qua khung cửa sổ phủ đầy bụi bặm, hắt lên góc nghiêng sắc nét của hắn. Rồi nàng cúi người, vòng đôi tay ôm trọn lấy Hạ Hầu Ngọc, nhẹ nhàng áp mặt vào vòm ngực hắn.
Ánh nắng nhảy nhót sưởi ấm trên mái tóc nàng.
Tiếng tim đập của hắn vang lên mạnh mẽ hơn lúc nãy nhiều.
Kiều Tâm Viên vô cùng hài lòng.
Hạ Hầu Ngọc khe khẽ vỗ về lên đầu nàng, cảm thấy thân thể yếu ớt đến đáng sợ, liền bắt đầu ho khan.
Hắn cúi đầu nhìn bản thân, vẻ mặt đầy khó hiểu: “Chúng ta, sao lại biến thành bộ dạng này.”
Kiều Tâm Viên nắm lấy bàn tay hắn, đôi mắt đen nhánh trong veo không gợn bóng mây, ngước lên tiến sát gần hắn, nói: “Ứng Lôi Thiên Tôn hứa cho ta một nguyện vọng. Ta nghĩ, huynh nói không muốn làm tiên giả, huynh ắt hẳn thà làm một phàm nhân bình thường, nên ta đã cất kỹ Tiên cốt của huynh giấu dưới Long cung rồi, bất cứ khi nào huynh muốn, đều có thể lấy ra dùng. Thiên Tôn còn nói, huynh trải qua một kiếp phàm nhân, tích đức hành thiện, mới có thể hóa giải nghiệp chướng sát nghiệp vương trên người. Thế nên, ta cũng thuận theo đó cùng huynh hạ phàm làm người phàm…” Nàng vừa nói, vừa khẽ ngẩng lên một chút, “À đúng rồi, đây không phải Vân Mộng Châu, mà là Hồn Tịch Châu của Cửu Châu. Ở Hồn Tịch Châu này, không có ai cầu tiên vấn đạo cả, tất cả đều là phàm nhân giống như huynh và ta.”
“Hả?” Hạ Hầu Ngọc há hốc miệng, “Vậy qua một trăm năm nữa thì tính sao? Chẳng phải ta và nàng đều sẽ chết thẳng cẳng à?”
Kiều Tâm Viên khẽ lắc đầu: “Đợi huynh trăm tuổi quy tiên, thần hồn quy vị, huynh không muốn thành tiên thì cũng không sao, ta là Long quân, chúng ta là phu thê, phu thê cùng chung khí vận, ta không chết, huynh sẽ không bao giờ tiêu diệt, sau này ta bảo kê cho huynh!”
Chính văn hoàn.
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3

