Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 96
THIÊN GIỚI – 13
Tầng 30 Thượng Hành Thiên, Thần Tiêu Ngọc Phủ.
Những đàn cá nhỏ rực rỡ năm màu tung tăng bơi lội giữa biển mây bên ngoài điện. Bên trong điện, sau khung cửa sổ mở toang, lư hương trầm đang tỏa khói nghi ngút. Một lão giả áo đen và một thanh niên áo trắng đang ngồi đối diện đánh cờ.
Thanh niên áo trắng là Chấp Minh Thần quân, ông cầm quân đen, nhẹ nhàng đặt xuống bàn ngọc. Lão giả áo đen là Ứng Lôi Thiên Tôn của Thần Tiêu Ngọc Phủ, ngài cầm quân trắng.
Vào khoảnh khắc Thần Ma Nhãn xảy ra dị động, hai vị thần minh đang đánh cờ đều không hẹn mà cùng khựng lại.
Ứng Lôi Thiên Tôn hỏi: “Cớ sao Thần Ma Nhãn lại có dị động?”
Tiên quan phụ trách việc vặt ở Thượng Hành Thiên nhanh chóng đi thám thính rồi quay lại bẩm báo: “Hồi bẩm Thiên Tôn, chỉ là một con chim non lỡ bay vào đó, trong mấy vạn năm qua, chuyện này cũng từng xảy ra vài lần.”
Ứng Lôi Thiên Tôn gật đầu, tiếp tục ván cờ với Chấp Minh, lơ đãng hỏi: “Chuyện ở Tam Trùng Thiên, Chấp Minh, ngài định không màng tới nữa sao.”
Chấp Minh lắc đầu: “Biết rõ là không thể mà vẫn cố làm, là ta xen vào chuyện bao đồng, là ta làm sai. Nếu số mệnh đã định sẵn như vậy, ta đành thuận theo lẽ tự nhiên của thiên đạo.”
Khóe môi Ứng Lôi Thiên Tôn thoáng hiện một nụ cười nhạt: “Đây chính là lập trường của Thiên Thần tộc, không có đúng sai.”
=
“Thiên Quyến Ngôn…”
Ba chữ này dường như đã là một ký ức xa xăm.
Hạ Hầu Ngọc nhớ tới Tiên cốt của chính mình.
Hắn đứng ngự trên thanh thần kiếm Thốc Lãng đã được rèn lại, phóng tầm mắt về phía vách núi mà Đông Đình Quân vừa nhắc tới.
Nơi đó dường như chẳng có gì cả, là chướng nhãn pháp sao?
Hạ Hầu Ngọc thoắt cái đã bay vụt tới. Đôi con ngươi đổi màu, một tầng xanh biếc mỏng manh như bầu trời quang đãng hiện lên, nhìn thấu được ảo tượng che giấu bên trong.
Bên vách núi, dường như có một người đang ngồi.
Là hắn!
Trường kiếm vút một tiếng xé gió lao ra khỏi vỏ!
Một kiếm kinh thiên động địa vung về phía Thiên Quyến Ngôn, âm thanh xé rách không gian chát chúa! Tiếng kiếm rít gào như dã thú, bù nhìn rơm trước mắt Hạ Hầu Ngọc vỡ vụn thành tro bụi.
Hạ Hầu Ngọc nắm chặt chuôi kiếm, nghiến răng đầy cam phẫn.
Lúc này cự long đã lao tới nhanh như chớp. Nhìn thấy đống tro rơm bay lả tả, Kiều Tâm Viên lập tức hiểu ra: “Là tiên thuật thế thân! Thiên Quyến Ngôn chắc chắn vẫn quanh quẩn không xa!”
Kiều Tâm Viên biến từ rồng về lại hình người, sắc mặt nàng nhợt nhạt dị thường. Nàng ôm Đông Đình Quân vào lòng, hai ngón tay chụm lại thi triển pháp thuật chỉ thẳng vào đống rơm rạ dưới đất. Đây là Thuật Tầm Tung (phép tìm kiếm) mà Tiên tộc đã dạy nàng, có thể dựa vào khí tức của người thi phép để xác định phương vị.
Nín thở một lát, Kiều Tâm Viên mở bừng đôi mắt sắc bén khác hẳn ngày thường: “Hắn ở hướng Đông Nam!”
Nàng lại hóa thân thành rồng, gọi lớn: “A Ngọc, huynh cưỡi lên lưng ta, ta đưa huynh đi!”
Hạ Hầu Ngọc gật đầu, nhảy tót lên lưng rồng. Ma khí cuồng bạo tỏa ra quanh người hắn bỗng thu liễm đi không ít, nhưng không phải do hắn chủ động áp chế, mà là…
Sắc mặt Hạ Hầu Ngọc trầm xuống, cúi đầu nhìn xuống Thần Ma Nhãn cuộn trào bên dưới.
Linh lực, ma khí trong cơ thể hắn đang không ngừng thất thoát. Nơi Thần Ma Nhãn này thật quỷ dị, trong vòng xoáy sâu thẳm kia dường như tồn tại một thứ gì đó, có khả năng áp chế công lực đang vận hành trong người hắn.
Hạ Hầu Ngọc nhíu mày bất an: “Chỉ e đây lại là một cái bẫy.”
Lúc này, Thiên Đế cuối cùng cũng nhận ra có điểm bất thường.
“Lần này hình như là thật.”
Có thiên binh bẩm báo: “Không ổn rồi, Thiên Đế, bọn chúng hướng về phía Tháp Thiên Thần ở Đông Nam rồi!”
Thiên Đế lập tức ra lệnh: “Tháp Thiên Thần? Đuổi theo!”
Vị thiên tướng bên cạnh khuyên can: “Thiên Đế, e rằng có trá!”
Thiên Đế kiên quyết: “Có trá thì sao! Đại quân Tiên tộc đang ở ngay trước mắt, bọn chúng còn trốn đi đâu được? Tuyệt đối không được để kẻ ngoại tộc bén mảng tới Tháp Thiên Thần! Đuổi theo cho trẫm!”
Đại quân thiên binh thiên tướng rùng rùng kéo tới từ phía sau, đông đúc như một bầy châu chấu.
Đông Đình Quân thao thao bất tuyệt: “Ta ngửi thấy trên người cái tên Thiên gì gì đó, có rất nhiều mùi động vật, lại còn có mùi hôi hám kỳ lạ! Gã đó cố tình dùng Thoại Kỳ Thư dụ các người tới đây, lúc nãy ta đã nghĩ rất lâu rồi! Cuốn Thiên Cơ Bạch Thư chắc chắn cũng là mưu kế của hắn, cả những vị tiểu tiên động vật hạ phàm lịch kiếp thất bại rồi mất tích bặt vô âm tín, nhất định cũng là do hắn sát hại!”
Hắc Long trừng to đôi mắt, không thể tin nổi: “Vậy… tỷ tỷ của ta… cũng là do hắn giết sao, tại sao hắn lại… tàn nhẫn như vậy.”
Kiều Tâm Viên nhớ lại, chợt nhận ra bản thân kỳ thực chẳng hiểu biết gì về Địa tiên Thiên Quyến Ngôn. Lần đầu gặp mặt, trực giác của nàng thậm chí còn không thích hắn.
Thế nhưng vị Địa tiên này lại nổi tiếng khắp Tam Trùng Thiên là người tâm địa thiện lương, cần cù nhẫn nại. Mọi công việc cực nhọc ném cho hắn, hắn đều cam tâm tình nguyện làm, không một lời oán thán.
Xưa nay chưa từng có ai ghét bỏ hắn.
“Hắn tước đoạt Tiên cốt của ta.” Hạ Hầu Ngọc nằm bò trên lưng rồng, tâm trí bỗng chốc trở nên cực kỳ tỉnh táo, “Trước kia ta vẫn tưởng, giết được Thiên Hồng là ta đã báo được huyết hải thâm thù. Hắn nổi lòng tham với Tiên cốt của ta, bày mưu hãm hại các vị tiên giả khác, dĩ nhiên cũng là vì nhắm tới những thứ khác trên người họ.”
“Tiên nguyên?” Kiều Tâm Viên lập tức nghĩ ngay đến điều này, “Hắn đã hút sạch Tiên nguyên của các tiểu tiên, để làm của riêng!”
Đông Đình Quân cũng sực nhớ ra, vội nói: “Đúng rồi, hắn dường như đang luyện chế thứ gì đó, trông giống như một khúc xương, tỏa ra mùi vô cùng tởm lợm nhưng lại ẩn chứa sức mạnh kinh hồn.”
Kiều Tâm Viên và Hạ Hầu Ngọc đồng thanh: “Tiên cốt!”
“Nhất định là Tiên cốt!”
Đông Đình Quân hét lớn: “Cái gì? Hắn cướp một cái còn chưa đủ sao!”
“Chắc chắn là vậy…” Giọng nói của Kiều Tâm Viên trở nên run rẩy bất ổn. Một nỗi phẫn nộ điên cuồng như thiêu như đốt bùng lên trong lồng ngực nàng. Nàng hiếm khi nảy sinh sát ý muốn nghiền xương thành tro kẻ khác đến nhường này, “Hắn đã tước đi Tiên cốt của tỷ tỷ ta, tước đi Tiên cốt của biết bao vị tiểu tiên vô tội! Hắn đang luyện chế thứ gì không cần biết, ta nhất định phải giết hắn.”
Chữ “giết” thật khó tưởng tượng lại được thốt ra từ miệng nàng.
Nàng gần như chưa từng có sát ý ngút trời như vậy. Tiếng rồng gầm vang vọng khắp bầu trời, uy chấn đất trời, dời non lấp biển! Khi Hắc Long sắp áp sát Tháp Thiên Thần, bất chợt từ phía sau, hàng vạn luồng kim quang ngân thương đồng loạt lao xuống sát phạt. Đuôi rồng quẫy mạnh như một cơn sóng dữ, một hàng thiên binh bị hất văng ngược ra sau.
Nằm giữa một vùng băng nguyên rộng lớn bao la là một tòa Tháp Thiên Thần. Đây là cấm địa của Thiên Thần tộc, giáp ranh với Thần Ma Nhãn.
Vừa mới tới gần, bốn con hung thú canh gác tháp đã bừng tỉnh. Thần long vung đuôi, băng nguyên sụp đổ, cự thú gầm thét. Hạ Hầu Ngọc, kẻ đã bị áp chế hơn phân nửa tu vi, rất nhanh phát hiện ra bản thân vậy mà lại không bảo vệ nổi nàng nữa.
“Cẩn thận!” Đông Đình Quân hét lớn. Hạ Hầu Ngọc đã bị hàm răng sắc nhọn của hung thú xé toạc da thịt trên đùi, máu tươi nhuộm đỏ cả một khoảng băng nguyên.
Đám thiên binh tiến lại gần đều bị lũ hung thú canh gác Tháp Thiên Thần đả thương. Thấy vậy, Thiên Đế lập tức hạ lệnh: “Không được lại gần! Đợi ấu long bị hung thú đả thương nặng thì mang nó về Tam Trùng Thiên!”
Hạ Hầu Ngọc trong bộ hắc y đẫm máu, từ trên trời giáng xuống, vung một kiếm xẻ toạc lớp giáp da nứt nẻ của hung thú, tạo thành một vết rách khổng lồ. Hắc Long rống lên đầy phẫn nộ, thân hình rỏ máu cuồn cuộn bay vút tận tầng mây, trong chớp mắt đã hóa thành hình người.
Thiên Đế vốn đang khoanh tay tọa sơn quan hổ đấu, nhất thời sơ suất lại bị nàng trong hình dạng con người lao tới bóp nghẹt cổ. Thần sắc trên gương mặt nàng lúc này khác một trời một vực với vị Thần nữ ngoan ngoãn nhu thuận thường ngày: “Thiên Quyến Ngôn, hắn ở đâu?”
“Thiên Quyến Ngôn, là…” Đồng tử Thiên Đế khẽ co rút.
Ông ta đã đánh giá thấp sức chiến đấu của ấu long.
Ông ta cứ ngỡ, đây chỉ là một nữ tiên nhỏ bé trói gà không chặt, được Chấp Minh nuôi dưỡng bao bọc bên mình mà thôi.
Hỗn Độn Chung hiện ra trong tay áo Thiên Đế, từ từ trượt dần về phía lòng bàn tay.
Một vị thiên tướng lại bất ngờ lên tiếng: “Xin nương tay! Vân Ly Thần nữ, là ta đây! Thiên Quyến Ngôn, cái tên Thiên Quyến Ngôn mà ngài nói, có phải là gã Địa tiên kia không?”
Kiều Tâm Viên nhìn thấy vị tiên giả quen thuộc, khí tức cũng chỉ dịu lại trong tích tắc, ánh mắt lập tức lại trở nên đằng đằng sát khí: “Tìm Thiên Quyến Ngôn giao nộp cho ta, nếu không, ta sẽ giết Thiên Đế.”
“Đừng! Được, chúng ta đi tìm ngay đây, mau đi!” Thiên tướng phân phó cho toàn bộ thiên binh dưới trướng.
Thế là, cả đám thiên binh đành phải túa ra đi tìm kẻ nào đó tên Thiên Quyến Ngôn, một số khác thì chuồn về Tam Trùng Thiên để cầu cứu viện binh.
Còn Thiên Quyến Ngôn, tính toán trăm đường, cũng không thể ngờ được Hắc Long lại dám bắt cóc Thiên Đế để đi lùng sục mình.
“Không ổn… Khinh suất rồi, Thiên Đế lại có thể phế vật đến mức này.”
Thiên Quyến Ngôn quay đầu nhìn Tiên cốt sắp được luyện thành trong đỉnh.
Chỉ còn thiếu đúng một đoạn xương cuối cùng, là có thể luyện thành một khúc Thiên Thần cốt hoàn mỹ nhất, cường đại nhất.
Chỉ cần thay đoạn xương này vào, mình có thể trở thành chúa tể của Cửu Trùng Thiên!
“Hoàn mỹ nhất, là dùng Long cốt để luyện. Nhưng bây giờ… e là không được rồi.” Thiên Quyến Ngôn nhắm nghiền mắt, “Vẫn còn thiếu một đoạn, dùng thứ gì được đây…”
Bàn tay hắn bất giác sờ lên người mình.
Trên người hắn đang có sẵn một khúc Tiên cốt.
Không phải của hắn.
Đó vốn dĩ là của Hạ Hầu Ngọc.
“Xem ra… chỉ đành dùng nó vậy.”
Thiên Quyến Ngôn quỳ rạp trên mặt đất. Bằng một tư thế vặn vẹo kỳ dị, hắn vòng tay ra sau lưng xé toạc da thịt. Một tay hắn tóm lấy Tiên cốt của chính mình. Khuôn mặt nhăn nhúm vì đau đớn tột cùng, mồ hôi hột ướt đẫm, nhưng trong đôi mắt lại là một sự điên loạn vô cùng tỉnh táo. Bằng một động tác nhanh gọn và thành thục đến đáng sợ, hắn mạnh mẽ rút toàn bộ khúc Tiên cốt trắng ngần như ngọc ra ngoài.
Tóc đen hóa bạc trắng, da thịt trẻ trung thanh xuân phút chốc trở nên già cỗi, những nếp nhăn nhúm nhó hằn sâu trên mặt. Sau khi đi Tiên cốt, dung mạo thật sự của hắn đã hoàn toàn phơi bày.
Máu tí tách tí tách nhỏ giọt từ lòng bàn tay và sống lưng Thiên Quyến Ngôn rơi xuống đất.
Thiên Quyến Ngôn ném khúc Tiên cốt vốn dĩ không thuộc về hắn vào trong đỉnh. Ngọn lửa rực cháy hừng hực bùng lên che khuất tầm nhìn, nhuộm đỏ đôi mắt hắn, thiêu đốt dục vọng tham lam trong hắn cháy phừng phực.
Thế nhưng đúng lúc này, từ phía sau bỗng vang lên một giọng nói trầm đục tựa vực sâu: “Ngươi ở đây.”
Nụ cười trên mặt Thiên Quyến Ngôn cứng đờ.
Hắn vẫn luôn duy trì vẻ mặt ôn hòa, hiền lành với mọi người, nhưng ngay lúc này lại chẳng thể gượng gạo diễn nổi nữa.
Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình có lỗi với Hạ Hầu Ngọc. Nỗi kinh hoàng của Thiên Quyến Ngôn bắt nguồn từ việc đại kế mưu đồ hàng trăm năm của hắn, sắp sửa tan thành mây khói trong tích tắc—
Hắn từ từ xoay đầu lại, đối diện với đôi con ngươi đen kịt vô hồn của Hạ Hầu Ngọc.
Nếu hắn vẫn còn là tiên giả, đối đầu với một Ma quân bị Thần Ma Nhãn áp chế tu vi như Hạ Hầu Ngọc, phần thắng của hắn là rất lớn.
Nhưng ngay trước đó một khắc, Thiên Quyến Ngôn vừa tự rút bỏ Tiên cốt.
Hắn già nua tiều tụy đến thảm hại, đối mặt với một Hạ Hầu Ngọc dung mạo vẫn trẻ trung như xưa, thứ duy nhất thay đổi, chỉ có đôi mắt kia.
“Sư đệ.” Hắn run rẩy cất tiếng.
“Đừng gọi ta là sư đệ.” Giọng Hạ Hầu Ngọc như chui lên từ cửu u địa phủ.
“Ta là Thiên sư huynh của đệ đây, đệ lẽ nào, không nhận ra ta sao?”
Trên mặt Hạ Hầu Ngọc nở một nụ cười gằn lạnh lẽo: “Nhận ra.”
Hắn liếc mắt nhìn vào trong chiếc đỉnh nọ, dường như đang luyện chế thứ gì đó.
“Ngươi cướp Tiên cốt của lão tử,” Hạ Hầu Ngọc chỉ tay vào đỉnh, “Ngươi giết hại bao nhiêu sinh mệnh, thần tiên, chỉ để luyện thứ gớm ghiếc này sao?”
“…Ta đã rút Tiên cốt trên người ta ra rồi, định sẽ trả lại cho đệ. Sư đệ, đệ… có thể tha thứ cho sư huynh không?”
“Không thể.” Hạ Hầu Ngọc giương cao thanh trường kiếm trong tay.
“Sư đệ!” Thiên Quyến Ngôn quỳ rạp xuống đất, khuôn mặt già nua giàn giụa nước mắt, giọng điệu bi thương tột độ, “Ta đem Tiên cốt trả lại cho đệ, đệ liền có thể thành tiên rồi! Sạch sẽ quang minh chính đại mà ở bên cạnh Thần long! Đệ tha thứ cho sư huynh đi, đệ còn nhớ không, nhớ ngày trước chúng ta, ta đưa đệ tới Tĩnh Ninh Thành, đệ thích ăn nhất là…”
“Không.” Thanh trường kiếm bạc trong tay Hạ Hầu Ngọc đâm xuyên qua thân thể hắn.
Đồng tử Thiên Quyến Ngôn mở trừng trừng: “Không… ta chưa bao giờ, tự tay giết người, đều là bọn chúng lòng tham không đáy, là bọn chúng tự giết lẫn nhau.”
Máu tươi bắn lên khuôn mặt lạnh lùng như Tu La của Hạ Hầu Ngọc: “Xà tiên, là do ngươi giết.”
Khóe môi Thiên Quyến Ngôn hiện lên nụ cười thê lương: “Xà tiên sao, nàng ta bị lũ nhân loại tham lam thèm khát ngàn năm huyết xà sát hại. Xà tiên đã giết con yêu quái sắp sửa phi thăng, nàng ta đáng bị quả báo.”
Sự căm phẫn dưới đáy mắt Hạ Hầu Ngọc hiện rõ trên mặt: “Thư tiên, cũng là do ngươi giết. Ngươi lúc nào cũng thế, làm tận việc ác, nhưng lại giũ bỏ mọi trách nhiệm cho sạch sẽ.”
“Không, sư đệ, đệ sai rồi… Thư tiên, cũng là do lũ nhân loại tham lam sát hại.” Thiên Quyến Ngôn ngã gục xuống đất, ngón tay bấu chặt vào lưỡi kiếm của hắn, máu tươi ứa ra từ khóe miệng. Khuôn mặt già nua nhìn hắn, “Hồ Điệp tiên, là do ma tu giết. Đủ mọi vụ tàn sát, đều không phải do ta đích thân ra tay. Tiên cốt của đệ, cũng là do Thiên Hồng chân nhân tự tay lột ra, liên quan gì đến ta, có nửa điểm dính dáng tới ta sao?”
“Ngay cả ông nội ruột của ngươi, ngươi cũng đem ra lợi dụng!” Hạ Hầu Ngọc hừ lạnh một tiếng, rút mạnh thanh kiếm ra, máu tươi tuôn trào ồng ộc. Khí tức Thiên Quyến Ngôn suy yếu, ánh mắt bắt đầu mờ đục, nhưng vẫn cố thoi thóp thốt lời: “Là sư huynh… có lỗi với đệ, lúc đó, nếu ta có thể ngăn cản ông nội, thì đã không có cơ sự ngày hôm nay rồi. Đệ giết ta đi, coi như báo thù rửa hận…”
“Ồn ào quá.” Hạ Hầu Ngọc lại bồi thêm một nhát kiếm, lần này, là đâm thẳng vào tim hắn, lưỡi dao sắc nhọn dễ dàng xuyên thủng lồng ngực, “Thiên Quyến Ngôn, ngươi có chết một vạn lần, cũng không hết tội!”
Hạ Hầu Ngọc xoay người, định gọi Kiều Tâm Viên tới bồi thêm cho hắn một nhát kiếm nữa.
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3

