Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều "Đen" Như Nhau

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 94

THIÊN GIỚI – 11

Kể từ khi Kiều Tâm Viên trở về, khu phế tích điêu tàn của Long cung bắt đầu hồi sinh một cách thần kỳ. Rong rêu xanh thẳm vươn mình sinh trưởng mạnh mẽ, san hô trắng muốt tỏa sáng lung linh, những bức tường đồng rỉ sét cũng trở lại vẻ huy hoàng như thuở ban đầu.

Trong thoáng chốc, cứ ngỡ như cảnh tượng hưng thịnh của vạn năm trước đã quay trở về!

Các trưởng lão Giao tộc nước mắt giàn giụa: “Long quân, Long quân của chúng ta đã về rồi!”

Cả tộc mở tiệc ăn mừng, trống nhạc vang lừng, không kìm được mà cất cao giọng hát.

Thế nhưng, tiếng hát mừng rỡ của Giao tộc lại vang vọng màng nhĩ tựa như ma âm.

Hạ Hầu Ngọc nhẫn nhịn hết nổi, bò dậy từ chiếc giường vỏ trai, tiện tay vơ lấy một con sao biển ném vút ra ngoài: “Phiền các ngươi ngậm miệng lại giùm!”

Vân Thừa, vị vương tử Giao tộc năm xưa giờ đã có thể một mình đảm đương một phương, vung đuôi “Bốp!” một tiếng quạt bay con sao biển ngược trở lại, kiêu ngạo đáp: “Ca hát là thiên tính của tộc chúng ta. Mặc dù ngươi là nam nhân do Long quân dẫn về, nhưng di huấn mà lão Long quân để lại là: để Giao tộc gả cho tân Long quân làm chính phi. Cho nên, ta chính là Long vương phi tương lai. Ngươi không biết tôn ti trật tự, đáng bị phạt!”

Rõ ràng Vân Thừa chưa nhận ra hai người họ là ai.

Hạ Hầu Ngọc nheo mắt, lao vút tới bóp chặt cổ hắn: “Năm xưa là kẻ nào nói, có chết cũng không gả cho Long quân? Ngươi nếu muốn chết, ta thành toàn cho ngươi!”

Áp lực kinh hoàng cuộn trào ập tới, luồng khí tức chẳng thua kém gì thần minh khiến sắc mặt Vân Thừa bỗng chốc trắng bệch. Hắn hoảng hốt nhìn sâu vào đôi con ngươi đen kịt của Hạ Hầu Ngọc: “Ngươi… Ma tộc.”

“Thì sao?” Khóe môi Hạ Hầu Ngọc nhếch lên một nụ cười khẩy.

Mặt Vân Thừa đỏ lựng: “Ma tộc, làm sao có thể… gả cho Long quân…”

Các Giao nhân xung quanh đều đã ngừng hát, hoảng loạn định xông tới can ngăn, nhưng tất cả đều bị khí thế tỏa ra từ người Hạ Hầu Ngọc làm cho khiếp sợ.

“Liên quan quái gì đến ngươi. Long quân của các ngươi, là người của ta. Ngươi bớt nằm mơ giữa ban ngày đi, nếu không phục thì đánh thắng ta rồi hẵng nói!”

Rõ ràng là Vân Thừa đánh không lại.

Giao tộc vốn dĩ sức chiến đấu đã yếu ớt, chút ưu điểm ít ỏi chỉ là bơi lội dưới nước thoăn thoắt, dung mạo nhỉnh hơn người thường một chút, tiếng hát có thể khích lệ tinh thần binh sĩ mà thôi.

Vân Thừa thực ra cũng không đến mức chết tâm lao đầu vào như vậy, chẳng qua vừa nhìn thấy chân thân của Hắc Long thì lòng đầy chấn động nên đột nhiên nhớ lại cái gọi là hôn ước kia.

“Biết đâu Long quân ngài ấy lại thích ta thì sao.” Vân Thừa ngước mặt lên, đôi mắt bị Hạ Hầu Ngọc bóp nghẹt đến mức ngấn lệ, long lanh như nước mùa thu.

Hạ Hầu Ngọc: “Ngươi lấy đâu ra sự tự tin đó vậy?”

Vân Thừa đầy kiêu hãnh: “Ta đẹp hơn ngươi!”

Hạ Hầu Ngọc liếc hắn một cái, “Bốp, bốp” bồi thêm hai đấm: “Được rồi, bây giờ ngươi là đứa xấu nhất Giao tộc rồi đấy.”

Vân Thừa choáng váng lôi gương ra soi, lập tức “Oa” lên khóc nức nở, phát điên gào thét: “Tại sao ngươi lại đánh vào mặt ta! Tại sao ngươi lại…”

“Bốp!”

Hạ Hầu Ngọc giáng thêm một quyền đánh ngất hắn, giọng nói rít qua kẽ răng: “Ồn ào chết đi được.”

Xung quanh, cả Giao tộc chìm vào im lặng phăng phắc.

Hạ Hầu Ngọc liếc xéo một cái: “Trong lòng đều rõ cả rồi chứ?”

Tất cả Giao nhân gật đầu như giã tỏi, đồng thanh hô: “Long vương phi.”

Mặc dù nghe cách gọi này cũng chướng tai, nhưng Hạ Hầu Ngọc vẫn hài lòng gật đầu, bày ra dáng vẻ của mụ dì ghẻ độc ác, sai bảo: “Sàn nhà bên kia bẩn rồi, đám cá lười biếng các ngươi mau đi lau nhà cho ta!”

Đám Giao nhân: “Hả?”

Hạ Hầu Ngọc nheo mắt: “Có ý kiến gì sao?”

“…không có, Long vương phi”

Hàng trăm năm trước, số kho báu lấy đi từ Long cung vẫn luôn được Hạ Hầu Ngọc cất giữ, nay hắn đem ra toàn bộ để tái thiết lại Long cung. Giao nhân tuy chẳng có tài cán gì, nhưng khoản lau nhà cọ cột lại cực kỳ chăm chỉ, ngoài ra công tác đưa tin cũng rất nhanh nhạy.

Tin tức Long quân trở về chẳng mấy chốc đã lan truyền từ Nam Hải đến Nam Hoang.

Từ vạn năm trước, Nam Hoang vốn là địa bàn cai quản của Long quân, cả Vũ tộc và Nhược Thủy tộc đều định cư ở đây. Nay Nhược Thủy tộc chỉ còn lại mỗi Đông Đình Quân, nhưng Vũ tộc thì vẫn khá hưng thịnh. Vừa nghe tin, họ lập tức cử sứ giả đến thám thính.

Sứ giả Vũ tộc trở về từ Long cung, mang theo một đống ban thưởng: “Gặp rồi, quả thực là Long quân, hậu duệ của lão Long quân! Dung mạo tuyệt trần! Ra tay vô cùng hào phóng!”

Kiều Tâm Viên ở Thiên Cung chừng ấy năm, cái tính vung tiền như rác lại trỗi dậy, vô thức ban thưởng ra vô số đồ đạc.

Sứ giả Vũ tộc đến chúc mừng nàng quy vị, thưởng. Sứ giả Quy tộc đến yết kiến, nàng vốn thích rùa, lại càng tặng thêm nhiều bảo vật.

Giống loài trong vùng biển này tuy nhiều mà chẳng mấy tộc mạnh mẽ, nhưng cứ đến một tộc là nàng lại ban thưởng. Hạ Hầu Ngọc thấy tình hình không ổn, sợ nàng đào rỗng cả Long cung mất, nên hôm sau hắn đành phải lẻn đi trộm về lại.

Hạ Hầu Ngọc vô cùng đau lòng: “Cứ thế này thì không ổn, phải tìm người quản lý gia sản cho nàng mới được.”

Kiều Tâm Viên ngẫm nghĩ: “Hay chúng ta đi tìm Đông Đình Quân về nhé?”

“Cho hắn làm thừa tướng của nàng hả? Cơ mà chắc hắn vẫn đang ở Thiên Giới… thần binh mà nàng rèn cho ta khi nào thì xong?”

Kiều Tâm Viên: “Sắp rồi, khoảng nửa tháng nữa. Nhưng ta còn phải luyện chế thêm một bộ thần giáp cho huynh, tổng cộng cần khoảng hai tháng, như vậy huynh sẽ không dễ bị thương nữa.”

Trong bộ sưu tập của lão Long quân thứ gì cũng có, đương nhiên không thiếu Đỉnh Luyện Khí, cũng chẳng thiếu vật liệu thượng hạng.

Kiều Tâm Viên ném thanh kiếm Thốc Lãng đã gãy vào trong đỉnh. Ngọn thần hỏa trong lòng bàn tay nàng lấp lánh ánh lửa xanh băng rực rỡ, đây chính là pháp bảo mà Thái Thượng Lão Quân đã tặng khi thấy nàng hứng thú với thuật luyện đan.

Dùng hỏa này để luyện khí cũng cực kỳ hiệu quả. Dưới sự bồi đắp của thiên tài địa bảo, hình dáng một thanh thần binh dần dần hiện rõ.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng nhân lúc Hạ Hầu Ngọc không để ý, nàng lại lén rạch cổ tay, cắn răng chịu đau nhỏ những giọt máu rồng quý giá vào đó. Sắc mặt nàng ngày một nhợt nhạt, thời gian ngắn mà trích máu quá nhiều khiến Kiều Tâm Viên trông có vẻ suy nhược.

Máu rồng có thể khơi dậy tính hung hãn của kiếm linh, nếu thêm vào một viên Bích Lạc Băng Tằm Tinh sẽ giúp kìm hãm hung tính này. Hạ Hầu Ngọc rất dễ bị ma khí xâm nhập làm loạn thần trí, một thanh kiếm giúp hắn giữ vững sự tỉnh táo của linh đài là phù hợp nhất.

Trong hai tháng nay Hạ Hầu Ngọc cũng chẳng rảnh rỗi, hắn đã tính toán lại toàn bộ binh lực mà Long tộc có thể thống lĩnh. Các chủng tộc ở Nam Hải và Nam Hoang tuy đông đúc nhưng đều yếu ớt đến mức không đáng kể.

Sau khi thăm dò, Hạ Hầu Ngọc phát hiện ra trong vạn năm qua Tiên tộc đã trừng phạt tất cả các tộc dưới trướng Long tộc, riêng Vũ tộc nhờ quỳ gối xin hàng nhanh nhạy nên mới thoát được một kiếp.

Hạ Hầu Ngọc lôi cuốn Thoại Kỳ Thư bị tráo đổi ra: “Đằng nào cũng phải thanh toán món nợ với Tiên tộc, trước tiên cứ lôi cổ tên tiểu nhân này ra đã!”

“Kẻ tráo sách đã dẫn dụ ta tới Tuyệt Trần Cốc. Nhưng lúc đó Kiều Tâm Viên đang ở Thiên Giới, kẻ đó rốt cuộc có mục đích gì?”

Hạ Hầu Ngọc viết một tràng những lời chửi bới lên cuốn sách, nhưng chẳng thấy động tĩnh gì phản hồi.

Vừa lúc Kiều Tâm Viên bước ra, thấy hắn đang hí hoáy viết, cứ tưởng hắn đang ghi sổ sách. Nàng đến gần nhìn thử, thì thấy cả trang sách chi chít những lời lẽ thô tục chửi rủa, thật không nỡ nhìn.

Kiều Tâm Viên: “…”

Nàng ngập ngừng: “Đây chẳng phải là cuốn Thoại Kỳ Thư ta tặng cho Đông Đình Quân sao?”

“Là nó, nhưng cũng không phải… Cuốn này đã bị tráo rồi.” Hạ Hầu Ngọc giải thích một hồi, bày tỏ sự nghi ngờ: “Kẻ tráo sách và kẻ dùng Thiên Cơ Bạch Thư để thiết kế hãm hại người phàm, rất có thể là cùng một tên hắc thủ.”

Kiều Tâm Viên: “…Hèn gì trong nửa năm đó, ta có làm thế nào cũng không nhận được hồi âm của Đông Đình Quân.”

Nàng vươn tay: “Huynh đưa sách cho ta.”

Cuốn Thoại Kỳ Thư lơ lửng giữa không trung. Hai tay Kiều Tâm Viên mềm mại như hoa lan bắt đầu kết ấn, ánh mắt rực sáng giáng một thần quyết lên cuốn sách. Bỗng chốc, từ trên trang sách tỏa ra một quầng sương sáng, hình ảnh một vách núi cheo leo giữa lưng chừng núi mờ ảo hiện ra: “Cuốn Thoại Kỳ Thư còn lại, đang ở đây.”

“Đây là đâu?”

Kiều Tâm Viên ngưng thần quan sát một lúc, có chút kinh ngạc: “Nơi này hình như là… cấm địa của Tiên tộc, sao lại ở đó được.”

“Cấm địa của Tiên tộc?”

“Đúng vậy, ta từng đọc được trong sách. Tiên giả không được phép lại gần, nghe nói đó là thông đạo kết nối với Ma giới đã bị phong ấn, Thần Ma Nhãn.”

Ở một nơi khác.

Vì Đông Đình Quân đi quá chậm nên đành phải đu bám trên người Thiên Quyến Ngôn. Cùng nhau đồng hành một hai tháng, y và người tên Tiểu Thiên này cũng coi như tâm đầu ý hợp, trò chuyện khá vui vẻ. Dù trên người hắn luôn toát ra một mùi hôi thối không sao xua đi được, nhưng Đông Đình Quân vẫn cảm thấy hắn là một người không tồi.

Thế nhưng, thời gian dần trôi, Đông Đình Quân bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn.

Y ngó nghiêng xung quanh: “Đây là đâu vậy? Trông giống Đông Nam Hoang thì phải.”

Thiên Quyến Ngôn mỉm cười: “Ngươi cũng có chút tinh mắt đấy, không sai, đây chính là Đông Nam Hoang.”

Đông Đình Quân cuối cùng cũng lờ mờ nhận ra, y vẫn luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ mà không thể diễn tả được. Trên đời này làm gì có người nào tốt bụng vô cớ đến thế?

Hóa ra tất cả chỉ là ngụy trang!

Y phẫn nộ quát: “Tại sao ngươi lại đưa ta tới đây?!”

“Đợi bạn của ngươi.” Thiên Quyến Ngôn vén vạt áo ngồi xuống, một tay đè chặt chiếc mai rùa của Đông Đình Quân, cúi đầu nhìn xuống vực thẳm đen ngòm bên dưới, trông như một con mắt khổng lồ đang chực chờ nuốt chửng con người.

Đó chính là Thần Ma Nhãn.

Năm vạn năm trước, Nguyên Sách Thần tôn đã phong ấn hoàn toàn vị thượng cổ tiên thiên hung thần kia tại Thần Ma Nhãn này. Một Địa tiên như hắn dĩ nhiên không có đủ bản lĩnh để phá giải phong ấn.

Tuy nhiên Thiên Quyến Ngôn lại biết rõ, sức mạnh của Ma tộc khi ở đây sẽ bị áp chế đến cực hạn. Hạ Hầu Ngọc, một tên Ma quân mới chân ướt chân ráo bước vào đời, dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.

Thiên Quyến Ngôn thản nhiên lôi ra một chiếc Luyện Khí Ngọc Đỉnh. Tiên cốt được luyện chế bên trong đã thành hình, chỉ còn thiếu đúng một chiếc xương nữa.

Mặc dù không nhất thiết phải là Long cốt, nhưng nếu có được thứ thượng cổ thần tộc như Long tộc, chắc chắn sẽ khiến Tiên cốt của hắn tạo ra sự biến đổi rực rỡ, lưu quang dật thải. Việc Chấp Minh không hề truy kích Hạ Hầu Ngọc và ấu long nằm ngoài dự liệu của hắn, hắn càng không ngờ được rằng Kiều Tâm Viên lại lập tức hóa rồng.

Rồng, hắn dĩ nhiên không thể đánh bại, dù chỉ là ấu long, đó cũng là một vị chính thần.

Đông Đình Quân không thể nhìn rõ thứ gì đang được luyện trong đỉnh, y chỉ ngửi thấy một mùi hôi thối đến buồn nôn. Nhìn thấy nụ cười nhạt nhòa trên khuôn mặt Thiên Quyến Ngôn, y càng cảm thấy rợn tóc gáy.

Một cảm giác nguy cơ khủng khiếp ập tới: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?!”

“Chốc nữa ngươi sẽ biết thôi…”

Thiên Quyến Ngôn ngẩng đầu lên, xuyên qua những tầng mây đen dày đặc bủa vây, hắn thấp thoáng thấy một con Hắc Long đang uốn lượn xuyên mây.

Bóng rồng khổng lồ, một ấu long chưa hoàn toàn trưởng thành gầm lên một tiếng rồng ngâm vang vọng khắp Thần Ma Nhãn, đủ khiến thần hồn người nghe phải chấn động, bản năng nảy sinh sự kính sợ và kinh hãi.

“Tới nhanh thật.” Hắn lẩm bẩm.

Đông Đình Quân thấy Thiên Quyến Ngôn như tiện tay ném một vật gì đó xuống vực thẳm.

Trông như một con chim non đang vùng vẫy, sự sống chết hoàn toàn bị thao túng, cứ thế rơi tự do xuống vực sâu.

Thần Ma Nhãn vừa có dị động, Thiên Giới sẽ lập tức phát giác.

Đúng như dự liệu của Thiên Quyến Ngôn…

Giây tiếp theo, giữa những tầng mây đen cuồn cuộn, vị Thiên Đế oai phong lẫm liệt khoác chiến bào vàng rực, dẫn dắt vạn ngàn thiên binh, sừng sững xuất hiện trước mặt Hắc Long.

Đứng từ đằng xa, Hạ Hầu Ngọc đang điều khiển ảo ảnh bóng rồng thấy vậy liền cười gằn: “Ta biết ngay là có cạm bẫy mà!”

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3