Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều "Đen" Như Nhau

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 95

THIÊN GIỚI – 12

Đông Đình Quân hét lớn: “Tiểu Kiều cô nương! Mau chạy đi! Các người trúng kế rồi!”

Nhưng âm thanh của y hoàn toàn không lọt ra ngoài.

Lúc này Đông Đình Quân mới nhận ra, dường như trên người Thiên Quyến Ngôn có mang theo pháp khí che giấu khí tức. Hắn ngồi ngay ngắn trên vách đá cạnh Thần Ma Nhãn, vậy mà chẳng ai nhìn thấy hắn cả.

“Tiêu rồi, tiêu rồi…” Y dốc sức cắn mạnh vào ngón tay Thiên Quyến Ngôn, “Đi chết đi!”

Nhưng một con rùa thì làm sao cắn chết người được? Thiên Quyến Ngôn chỉ mỉm cười nhạt, rút ngón tay khỏi miệng rùa rồi nhẹ nhàng ấn lên mai nó.

Đông Đình Quân liên tục chửi rủa nhưng không thể nhúc nhích, chỉ đành có thể hỏi: “Ngươi làm vậy rốt cuộc là có mục đích gì!”

“Để thành thần.” Thiên Quyến Ngôn dường như rất tận hưởng cái cảm giác áp đảo này, “Thiên Thần tộc, Tiên tộc sinh ra đã là thần, là tiên. Bọn chúng bẩm sinh đã cao hơn người khác một bậc, không biết đến nỗi thống khổ của nhân gian, chưa từng nếm trải gian truân để nhập đạo, bọn chúng xứng đáng làm thần sao?”

Đông Đình Quân gắt giọng: “Thế ngươi xứng chắc? Đồ ngụy quân tử, tiểu nhân bỉ ổi! Thành thần là để rũ bỏ tham sân si oán trong bản tính con người! Vứt bỏ tà niệm! Cùng thiên đạo, cùng tự nhiên hợp làm một. Chứ không phải như ngươi hại người hại mình, sớm muộn cũng gánh nghiệp báo luân hồi!”

Thiên Quyến Ngôn cười khẩy: “Ta sẽ không vào luân hồi, thành thần rồi, tự khắc sẽ thoát khỏi vòng luân hồi.”

Nhưng rất nhanh hắn chẳng thể cười nổi nữa.

Ngay khi đám thiên binh định tóm gọn Kiều Tâm Viên, bóng dáng Hắc Long giữa những tầng mây bỗng nhiên biến mất tăm.

“Chuyện gì vậy! Biến mất rồi!”

“Đây… hình như là ảo thuật?”

Thiên Đế giật mình kinh hãi, ngay sau đó ngọn lửa phẫn nộ bùng lên phừng phực.

Hạ Hầu Ngọc vẫn thấy chưa đủ, tiếp tục thi triển ảo thuật. Lần thứ hai biến ra một con cự long, dẫn dụ toàn bộ Tiên tộc đuổi theo: “Rồng ở bên kia!!”

Dưới sự thống lĩnh của Thiên Đế, tất cả thiên binh thiên tướng lao vút tới, thế tới hung hãn như sấm chớp, xé toạc đám mây đen trên bầu trời. Phía trên Thần Ma Nhãn, cự long cuồn cuộn gầm thét, binh khí giao tranh chát chúa!

Thế nhưng chỉ một loáng sau, toàn bộ Tiên tộc lại một lần nữa chết sững.

Cự long lại hóa thành bọt nước, tan biến giữa làn mây mù.

“Phụt” Đông Đình Quân bật cười thành tiếng. Nhìn đám thần tiên bị quay như chong chóng, y châm chọc Thiên Quyến Ngôn: “Ngươi không ngờ tới đúng không, không ngờ bọn họ lại thông minh như vậy, nhìn thấu gian kế của ngươi rồi! Hahaha!”

Vẻ mặt Thiên Quyến Ngôn trông không có vẻ gì là sốt ruột.

Thiên binh đông đảo nhường này, bọn chúng thi triển được ảo thuật chứng tỏ chân thân cũng chỉ ẩn nấp loanh quanh gần đây, trốn được bao lâu chứ?

Hạ Hầu Ngọc ngự kiếm đứng giữa không trung, trong đôi mắt ánh lên một dải màu xanh biếc, đây là dị tượng khi ảo thuật được thi triển.

Còn Kiều Tâm Viên cũng đang ngồi trên kiếm, ánh mắt hướng về phía xa xa. Nàng nhìn thấy vô số binh tướng dưới trướng Thiên Đế đang đứng chi chít giữa các tầng mây, đao kiếm trong tay lóe lên tia sáng sắc lạnh.

Mây trôi mờ ảo, gió rít từng hồi.

Có những tiên giả nàng quen biết, từng gặp gỡ ở Thiên Giới, từng nói với nhau dăm ba câu, cũng có những kẻ xa lạ chưa từng chạm mặt.

Kiều Tâm Viên lộ vẻ khó hiểu: “Sao đám Tiên tộc lại chấp niệm chuyện bắt ta đến vậy? Ân oán vạn năm trước nhất định phải bắt ta để báo thù sao.”

Hạ Hầu Ngọc trầm ngâm một lát: “Bọn chúng đưa nàng về Tam Trùng Thiên hẳn là còn có mục đích khác.”

“Không được, ta phải làm rõ nguyên do. Bọn chúng dùng Thoại Kỳ Thư dụ chúng ta tới đây rốt cuộc là vì cái gì.”

Kiều Tâm Viên tuy hơi suy nhược do trích máu quá nhiều, nhưng vẽ một bức tranh thì chẳng hề hấn gì. Nàng bắt chước phong thái của Long quân, chiếc vòng tay Thái Hư Sơn Hà Bút hóa thành cây bút xoay lượn trong bàn tay trắng ngần. Kiều Tâm Viên vung bút vẽ ra thế thân của chính mình.

Vẽ rồng thì hao tổn tâm trí, chứ vẽ người thì đỡ hơn nhiều, lại không dễ bị nhìn thấu.

“Nàng định dùng kế lồng kế à?” Hạ Hầu Ngọc nhìn thấy thế thân giống y hệt, lập tức hiểu ra.

Kiều Tâm Viên gật đầu, vung tay làm phép điều khiển thế thân bay ra giằng co với Thiên Đế. Thiên Đế có vẻ hơi nghi ngờ về tính chân thực của nàng, nhưng quan sát khí tức tỏa ra, quả thực không phải là ảo ảnh.

Khác hẳn với lúc nãy.

Kiều Tâm Viên (thế thân) cất tiếng: “Thiên Đế, lúc ở Tam Trùng Thiên ta chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Thiên Giới, nay ta đã bị tước tiên tịch, cớ sao ngài cứ nhất quyết ép người tới mức không chết không thôi?”

“Vân Ly Thần nữ, trẫm cũng không muốn như vậy.” Bộ kim giáp trên người Thiên Đế phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua tầng mây đen, thần sắc toát lên sự uy nghiêm vô thượng, “Nếu ngươi chịu theo trẫm về Tam Trùng Thiên, trẫm sẽ ban Trường Tín Cung cho ngươi!”

“Ban Trường Tín Cung cho ta?…” Kiều Tâm Viên cảm thấy nghi hoặc, ngữ khí của thế thân dừng lại một chút, “Chấp Minh Thần quân, sao ngài ấy không đến?”

Thiên Đế đương nhiên sẽ không nói cho nàng biết, lão già Chấp Minh kia không thích xen vào chuyện bao đồng mà chỉ theo đuổi đạo pháp tự nhiên, quan niệm trời có đức hiếu sinh nên bây giờ ông ấy đã rời khỏi Tam Trùng Thiên, dọn về Cửu Trùng Thiên của mình rồi.

“Thần quân có việc quân cơ hệ trọng, nếu Vân Ly Thần nữ chịu về Tam Trùng Thiên, trẫm đảm bảo, mọi chuyện trước kia sẽ xí xóa, không tính toán nữa!”

“Xí xóa không tính toán?” Kiều Tâm Viên bật cười, “Thiên Đế, nếu ta không muốn theo ngài về Tam Trùng Thiên thì sao.”

“Vậy thì đừng trách trẫm tiên lễ hậu binh!” Toàn bộ thiên binh đồng loạt giương cao vũ khí. Dưới ánh sáng chói lòa phản chiếu, sát khí lập tức tràn ngập không gian. Chưa đến phút cuối cùng, Thiên Đế sẽ không tung ra vũ khí chí mạng.

Hỗn Độn Chung chỉ có thể dùng đúng một lần mà thôi.

Thế thân do Kiều Tâm Viên vẽ ra vốn dĩ không có ý định tử chiến với bọn chúng, nên chỉ chống cự qua loa lấy lệ vài chiêu rồi để mặc cho bị trói lại, cũng không thèm hóa rồng.

Thế thân của Kiều Tâm Viên với bộ dạng nhếch nhác bị bắt quỳ rạp trước mặt Thiên Đế. Nàng ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt hừng hực ngọn lửa thịnh nộ đỏ ngầu: “Bây giờ có thể nói cho ta biết, tại sao lại bắt ta chưa?”

“Chính là vì lời nguyền mà nương thân Long quân của ngươi để lại, ả ta nguyền rủa linh khí Thiên Giới sẽ ngày một cạn kiệt cho đến lúc suy tàn! Mà ngươi, lại là niềm hy vọng duy nhất mà ả để lại. Cho nên… Vân Ly Thần nữ, trẫm tuyệt đối sẽ không làm hại ngươi đâu.” Từng câu từng chữ của Thiên Đế tuy chân thành, nhưng lại toát ra sự ngạo mạn tựa như đang ban phát ân huệ, “Ngươi sẽ sống lâu ngàn tuổi, thọ ngang trời đất.”

“Hóa ra… là vì lý do này…” Kiều Tâm Viên bỗng nhiên bật cười.

“Ngươi cười cái gì?”

Nàng ngẩng cao đầu, nét mặt chẳng chút kiêu ngạo nhưng cũng chẳng khúm núm, đôi mắt trong veo: “Cười vì Lục giới thương sinh, không phân sang hèn, bọn thần tiên các ngươi lấy tư cách gì mà nhận nhang đèn của bách tính! Nhận cái dập đầu của họ!”

Hai câu nói của nàng đã chọc giận Thiên Đế: “Vạn vật đều có đạo, pháp độ Thiên Giới ta vô cùng nghiêm minh! Số mệnh của ngươi đã định sẵn phải như vậy, nhân do nương thân ngươi gieo xuống, thì ngươi phải là người gánh lấy cái quả này!”

Kiều Tâm Viên quỳ trên đất nhìn ông ta. Rõ ràng nàng là kẻ chịu phạt, là kẻ yếu đuối nhỏ bé, vậy mà trông nàng lại càng tôn quý, thấu đạt đạo lý hơn: “Sự tôn nghiêm của Thiên pháp, lại đê tiện đến mức này sao…”

Thiên Đế gầm lên: “Người đâu! Áp giải Vân Ly về Tam Trùng Thiên!”

Ngờ đâu khi ông ta vừa xoay người lại, vị Long quân trẻ tuổi đang quỳ dưới đất kia, cứ thế hóa thành một làn khói mây, tan biến theo chiều gió.

“Lại là ảo thuật?!”

Đến lúc này Thiên Đế mới nhận ra, mình đã bị đùa cợt trọn vẹn ba lần. Gió lốc nơi Thần Ma Nhãn rít gào, giọng ông ta cũng sắc bén như vậy: “Ta muốn cả Nam Hải và Long tộc các ngươi phải bồi táng cùng!”

Thiên Quyến Ngôn ngồi bên vách đá phía sườn dường như không ngờ diễn biến lại thành ra thế này. Thiên Đế lại có thể ngu xuẩn đến mức đó.

Thiên Quyến Ngôn ngước lên nhìn: “Nếu đã vậy, đành phải giúp các ngươi một tay thôi.”

Dứt lời, hắn dùng pháp thuật thao túng con rùa Đông Đình Quân ném thẳng ra ngoài, làm chậm lại tốc độ rơi của y.

Đông Đình Quân vốn đang mải chửi rủa, không ngờ giây tiếp theo mình đã lơ lửng bên ngoài vách núi.

Y hoảng loạn quơ quào chân tay: “Cứu mạng! Cứu ta với!”

Tiếng kêu cứu của Đông Đình Quân bị khuếch đại. Từ đằng xa, Kiều Tâm Viên gần như ngay khoảnh khắc nhìn thấy y đã lao vút đi như một mũi tên.

“Tiểu Tứ!”

“Chết tiệt!” Hạ Hầu Ngọc đành phải lao theo. Hắn đứng ngự trên thân kiếm, chứng kiến nàng hóa thành cự long, trong tiếng gầm thét rung chuyển đất trời, thoáng chốc đã sà xuống rìa Thần Ma Nhãn. Hàm răng sắc nhọn của Hắc Long ngoạm chặt lấy Đông Đình Quân vô cùng chuẩn xác.

Đông Đình Quân ngồi vắt vẻo trong miệng cự long, đã đờ đẫn cả người.

Hạ Hầu Ngọc đuổi theo nàng, nhưng vừa tới gần Thần Ma Nhãn khét tiếng này, hắn lập tức cảm thấy có gì đó cực kỳ không ổn.

Khí tức mang tính áp bức nặng nề khiến linh lực trong cơ thể hắn trì trệ, không thể vận hành.

Ngay cả tốc độ ngự kiếm cũng đột ngột chậm hẳn lại.

Thiên Quyến Ngôn mười mươi đinh ninh rằng, lần này Thiên Đế nhất định sẽ tử chiến một trận sống mái với Long tộc. Những kế hoạch giăng bẫy của hắn xưa nay chỉ thất bại trên người Hạ Hầu Ngọc và Kiều Tâm Viên. Nhưng hai biến số này, giờ đây đã nằm trọn trong lòng bàn tay hắn…

Ai ngờ, Thiên Đế lại dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn cự long vừa đột ngột xuất hiện cùng Ma quân đang ngự kiếm kia.

“Lại là đồ giả à?” Thiên Đế đứng sừng sững bất động, gầm lên giận dữ, “Còn dám trêu đùa trẫm!”

Nụ cười trên khóe môi Thiên Quyến Ngôn cuối cùng cũng vỡ nát, cứng đờ lại.

Lũ Tiên tộc ngu xuẩn.

Đông Đình Quân: “Tiểu Kiều cô nương! Là Tiên tộc, là âm mưu của Tiên tộc! Có một tên Địa tiên tên là Tiểu Thiên, hắn đã bắt ta! Cố tình dẫn dụ các người tới đây!”

“Tiểu Thiên?” Kiều Tâm Viên trong hình hài cự long vẫn đang ngậm chú rùa nhỏ.

“Thiên Quyến Ngôn…” Giữa lúc tia chớp xẹt ngang, nàng đột nhiên nhớ ra cái tên của tên Địa tiên nọ.

“A Ngọc, là Thiên Quyến Ngôn! Chính là vị sư huynh kia của huynh, là hắn đang giật dây tính kế phía sau!”

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3