Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 1
VỤ ẢNH LÂM
Sau khi Kiều Tâm Viên bị xe đâm chết, nàng bị bao phủ trong bóng tối thật lâu, thật lâu.
Khi một lần nữa có ý thức trở lại, nàng phát hiện bản thân đang ở trong một rừng cây, trên mặt đất có một hình vẽ thần bí, nhìn như là một nghi thức gì đó, mà nàng đang nằm giữa tế đàn của nghi thức đó.
Nàng khó nhọc mở mắt, mí mắt nặng như chì, giữa lúc mơ màng nàng nghe thấy tiếng nói chuyện.
“Chương tam ca, sao ở đây lại có một nữ tử bị ngất vậy! Huynh mau đến xem, dung mạo cô nương này thật giống Bạch cô nương quá!”
“Ừng ực……”
Kiều Tâm Viên cảm giác có người cho nàng uống vài ngụm nước.
Một lần nữa tỉnh lại, Kiều Tâm Viên mở mắt ra, nàng thấy cơ thể mình đang không nghe khống chế mà đi theo một nam tử mặc áo bào cổ trang màu tro đen, tay bị trói bằng xích sắt, thân bất do kỷ, miệng không thể phát ra tiếng, cứ thế không ngừng đi về phía trước giống như một cương thi.
Nam tử mặc áo bào tro đi đằng trước trong tay có cầm một cái lục lạc màu đỏ, hắn nói chuyện với lục lạc: “Bẩm thiếu thành chủ, thuộc hạ đã bắt được Triệu cô nương! Chỉ là tính tình nàng ta cương liệt, quyết tâm tuẫn tình cùng gian phu, đâm đầu vào cây. Tuy nhiên mạng lớn không chết. Hơn nữa thuộc hạ ở trong núi còn tìm được một nữ tử giống với người trong bức họa hơn cả Triệu cô nương! Gần như là giống nhau như đúc, nhìn thoáng qua còn tưởng là cùng một người!”
Chỉ một chốc lát sao, một thanh âm thiếu niên trong sáng truyền ra từ lục lạc: “Giống nhau như đúc? Nàng ta tên là gì?”
Nam tử mặc áo bào tro xoay người, để lộ ra gương mặt dữ dằn như đầu trâu mặt ngựa, hắn duỗi tay bóc xuống lá phù dán trên mặt Kiều Tâm Viên: “Ngươi tên gì?”
Tình huống hiện tại là sao đây?
Kiều Tâm Viên không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nàng nhìn nam tử ăn vận cổ trang trước mặt, lại cúi đầu nhìn xiềng xích trên tay, tuy không rõ nguyên do ất giáp nhưng nàng biết một chuyện, bản thân đang bị bắt cóc!
Từ hoàn cảnh có thể đoán được đây là thời cổ đại, nàng lại cúi đầu nhìn bộ áo váy màu xanh nhạt bản thân đang mặc. Thêm nữa lá phù dán trên đầu nàng còn có thể khống chế được lời nói và hành động của nàng.
Một phỏng đoán vô cùng hoang đường chạy ngang qua trong đầu nàng……
Chẳng lẽ…… là xuyên qua?!
Hay là nằm mơ?
Nơi này tựa hồ là một thế giới cổ đại huyễn huyễn.
Nàng há miệng muốn nói chuyện nhưng lại giống như bị câm không thể phát ra tiếng. Nhưng sau đó nàng phát hiện thân thể đột nhiên có thể động đậy, Kiều Tâm Viên bất chấp tất cả nhấc chân lên chạy……
Nam tử áo bào tro hô lên một tiếng rồi lập tức chụp lá phù lại lên mặt nàng: “Không được nhúc nhích!”
Kiều Tâm Viên ngay lập tức bị chế trụ đứng yên, duy trì tư thế nhấc chân định chạy.
“Gỡ sai rồi, ai ngờ lại gỡ nhầm Phù Nghe Lời, nguy hiểm thật.” Nam tử một tay ấn bội kiếm bên hông, tay còn lại gỡ xuống Phù Cấm Ngôn được dán ở sau ót của Kiểu Tâm Viên: “Là tờ này mới đúng…… À, xin hỏi cô nương tên họ là gì?”
“Ta……” Lá phù vừa được gỡ xuống Kiều Tâm Viên thử há miệng thì phát hiện có thể nói ra tiếng.
Nàng không dám biểu lộ cảm xúc sợ hãi, cẩn thận mở miệng: “Ta tên là gì…… Ngươi đoán?”
Nam tử mặc áo bào tro: “…… Cô nương nói đùa, ta nếu biết tên cô là gì sao ta còn phải hỏi cô đâu.”
“Đúng vậy…… Ngươi cũng không biết đúng không?” Nàng cố gắng khiến cho giọng nói nghe thật yếu đuối, “Ngươi nghĩ kĩ lại đi, ngươi cũng không biết ta là ai, vì sao lại phải bắt ta?”
Nam tử áo bào tro nghẹn giọng.
Kiều Tâm Viên nghe thấy một người khác trong đội bắt cóc nói: “Chương tam ca, xem ra đầu óc của cô ta có vấn đề rồi! Cô nương, cô sắp trở thành người của phủ thành chủ rồi, về sau nhé, sẽ được hưởng không hết vinh hoa phú quý, cô chính là người có phúc phận đó!”
“…… phúc phận?”
Kiều Tâm Viên cúi đầu nhìn xiềng xích trên tay, cho dù tính tình của nàng có tốt đến đâu đi nữa thì lúc này cũng không thể nào nhịn được mà cả giận nói: “Phúc phận này ta nhường cho ngươi đấy, ngươi có muốn không?”
Người nọ lập tức im miệng.
Bọn họ phụng mệnh đi bắt những nữ nhân giống người trong bức họa, những nữ nhận đó sau khi được mang về có kết cục gì trong lòng bọn họ đều biết rõ.
Có đôi khi nhìn các nàng cũng cảm thấy thật đáng thương. Nhưng nếu không bắt những nữ nhân giống trong bức họa về thì thiếu thành chủ sẽ ngủ không ngon giấc, thiếu thành chủ ngủ không ngong sẽ phát giận, lúc đó chịu khổ vẫn là bọn hạ nhân trong phủ thành chủ như bọn họ mà thôi.
“Cô nương, đắc tội.” Chỉ thấy tên cầm đầu tên Chương Tam lấy lá phù một lần nữa dán lên trán của nàng, hắn túm lấy xiềng xích: “Đi thôi.”
Một câu “Đi thôi” của hắn khống chế Kiều Tâm Viên, chân của nàng không nghe theo suy nghĩ của bản thân, không tự chủ được mà đi theo sau lưng nam tử.
Kiều Tâm Viên lại ngơ ra trong chốc lát.
Mình đây là……trở thành chó sao? Cơn tức giận sôi trào trong lòng nàng, đây rốt cuộc là chỗ quỷ quái gì!
??!!
Kiều Tâm Viên bị tức sắp khóc, chờ đến khi nàng có thể cử động được, nàng nhất định sẽ kiện bọn họ ra tòa, để bọn họ khóc lóc thảm thiết sau song sắt!
Nhưng Kiều Tâm Viên càng nghĩ càng xìu xuống, đây là cổ đại, nàng không thể báo công an, càng không thể trông cậy sẽ có người tới cứu……
Không được, ngay sau đó nàng liền tỉnh táo lại —— nàng phải tự cứu lấy bản thân!
Kiều Tâm Viên nhớ rõ, bản thân hình như bị xe đâm chết, sau đó vừa mở mắt ra thì thấy một hình vẽ thần bí, còn mơ hồ nghe thấy có thanh âm rì rầm như đang niệm phù chú cổ xưa.
Nam tử xấu xí với trang phục cổ trang quỷ dị, bản thân thì như một nô lệ hai tay bị xích, trên đầu còn dán hai lá phù.
Theo Kiều Tâm Viên quan sát được, một lá phù khiến nàng ngoan ngoãn nghe lời, kêu đi thì đi, kêu dừng thì dừng, gọi là Phù Nghe Lời; còn một lá phù khiến cho nàng không thể nói chuyện, gọi là Phù Cấm Ngôn, hai lá phù này cùng dán lên người nàng khiến cho nàng không khác gì một con “Cương Thi” trong phong tục “dắt thi” của Miêu Cương.
Kiều Tâm Viên cả người chỉ còn mỗi đôi mắt là nghe theo sai khiến của nàng, nàng thoáng nhìn qua bên phải thì thấy còn có bốn nam tử mặc áo bào tro khác, bọn họ hai trước hai sau, vai khiêng một cái giá trúc, trên đó có một nữ tử đang nằm.
Diện mạo của nữ tử này có chút quen mắt, cẩn thận nhìn lại, nàng ấy thế mà giống nàng đến ba phần!
Bộ dáng của nữ tử lúc này cực kỳ thống khổ, tóc đen hòa với nước bùn dính ở trên mặt, giữa trán một mảnh nhầy nhụa máu tươi, nàng ấy nằm yên trên giá trúc không nhúc nhích.
Kiều Tâm Viên càng sợ hãi, sao lại còn có người chết……
Nhưng ngay sau đó nàng phát hiện đối phương không chết, chỉ là hơi thở mỏng manh, ánh mắt vô hồn, mất đi ý muốn sống.
Hết thảy đều chân thật đến đáng sợ.
Trong lòng Kiều Tâm Viên lạnh đi, càng lúc càng khẳng định bản thân đã xuyên qua.
Qua đoạn đối thoại của Chương Tam và lục lạc, nàng đoán vì bản thân và vị Triệu cô nương đang nằm trên cán đều có gương mặt giống với người trong bức họa nên mới bị bắt đi.
Không biết đi qua bao lâu, Kiều Tâm Viên thấy sắc trời bắt đầu tối xuống, một mảnh rừng rậm liền nhanh chóng đen lại, tràn ngập một hơi thở khiến người cảm thấy bất an không thôi.
Chương Tam dùng mồi lửa thắp sắp cây đuốc, hắn quay đầu nhìn qua Kiều Tâm Viên còn đang mơ màng, sau đó nói với nữ tử đang nằm trên giá trúc: “Triệu cô nương, bản lĩnh của cô thật không nhỏ, vậy mà lại dám chạy vào Vụ Ảnh Lâm, khiến chúng ta phí không ít công sức.”
Một tên bắt cóc khác phun nước bọt “phi” một tiếng: “Cái nơi rách nát này! Bốn phía đều là độc chướng, còn không thể ngự kiếm, trời cũng đều đã tối rồi mà còn chưa thể ra được bên ngoài.”
Chương Tam thở dài: “Hôm nay vẫn còn tính là vận khí tốt, không gặp phải độc vật gì.”
“Vụ Ảnh Lâm thập tử vô sinh trong lời đồn, cũng chỉ như thế này mà thôi ha ha ha……”
Kiều Tâm Viên nghe vậy, khuôn mặt nhỏ liền nhíu lại.
Nàng từ nhỏ đến lớn chưa ăn phải đau khổ gì, cũng rất ít đi bộ đường xa, hiện giờ lại đi từ bình minh đến khi trời tối, chân đã mềm đi không nổi nữa lại không có cách nào lên tiếng.
Nàng ép bản thân phải bình tĩnh, cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Mỗi lần có một cơn gió thổi qua Kiều Tâm Viên đều nhịn không được mà cầu nguyện gió thổi rớt lá phù trên đầu nàng, hai lá phù khốn kiếp này hoàn toàn khống chế khả năng nói và hành động của nàng.
Kiều Tâm Viên chưa bao giờ gặp qua phù chú, chỉ từng thấy qua giả thiết trên TV, thế mà không ngờ hiện tại chính mình lại tự trải nghiệm thứ đồ chơi này!
Kiểu Tâm Viên nỗ lực hút khí, phồng má dẩu môi thổi khí lên lá phù trên trán.
Lá phù màu vàng bay lên một chút.
Sau đó lại chậm rãi hạ xuống dán trên mặt nàng, lù lù bất động.
…… Trên mặt Kiều Tâm Viên viết đầy hai chữ tuyệt vọng.
Rốt cuộc đoàn người đi đến được một mảnh rừng trúc, chợt nghe “vèo” một tiếng sắc bén cắt qua không khí! Một mũi tên xé không bay tới cắm phập vào giữa mày một tên trong đội bắt cóc. Người nọ hừ cũng không kịp hừ một tiếng liền ngã xuống, nữ tử trên giá trúc cũng vì thế mà bị lăn xuống đất.
“Uyển Nương! Ta tới cứu muội!” Chỉ nghe một tiếng hét to, nam tử mặc hắc y đột nhiên từ trong rừng bay ra, ám khí trong tay phóng ra lả tả!
Kiều Tâm Viên ngớ ra, Uyển Nương là ai? Là tên hiện tại của mình sao?
Hắn là tới cứu mình sao?
Nhưng ngay sau đó nàng nhìn thấy ánh mắt của Triệu cô nương đang nằm trên mặt đất như bừng cháy lên một ngọn lửa, môi nàng ấy khẽ nhúc nhích.
Chưa kịp nghĩ ngợi nhiều thì Kiều Tâm Viên liền thấy bản thân bị một lực mạnh mẽ lôi đi, thì ra là Chương Tam nắm lấy một đầu dây xích lôi nàng đi, buộc nàng trên một cái cây.
Chương Tam quát Kiều Tâm Viên: “Đợi ở đây, không được nhúc nhích!”
Ôi đau quá! Kiều Tâm Viên nhăn mặt, phần lưng của nàng đau nhức, nàng bị mạnh mẽ lôi đi buộc ở trên cây, lá Cấm Ngôn Phù đằng sau ót bị thân cây cọ rớt, nàng đau phát ra tiếng. Sau đó nàng thấy Chương Tam tay phải rút kiếm ra khỏi vỏ, tay trái kẹp ám khí phi thân lên triền đấu với hắc y nam tử.
Hai người ra chiêu hoa cả mắt, tả quyền hữu chưởng, gió mạnh gào thét.
Ánh trăng như nước, rừng trúc rào rạt.
Kiều Tâm Viên rũ mắt nhìn nữ tử vẫn còn đang nằm trên mặt đất, nhỏ giọng hỏi: “Triệu cô nương? Người đó……là đến cứu cô sao?”
Triệu Uyển Nương ngước mắt nhìn lại nàng, gật đầu.
“Vậy, Triệu cô nương, ta thấy trên người cô không có phù, cô có thể động không? Cô có thể giúp ta gỡ lá phù trên mặt xuống không? Sau đó chúng ta cùng nhau chạy trốn!”
Triệu Uyển Nương lắc đầu: “Ta không thể đứng lên.” Nàng duỗi tay vén lên làn váy, lộ ra hai đùi, Kiều Tâm Viên nhìn thấy liền hút một ngụm khí lạnh ——
Chân của Triệu Uyển Nương đã không thể gọi là chân nữa rồi, chỉ còn lại một đoạn huyết nhục pha lẫn với bùn lầy thối nát, chảy ra nước mủ, lộ ra cả xương trắng.
Thật đáng sợ!
Kiều Tâm Viên sợ hãi trợn to hay mắt, nàng dường như có thể thấy mấy con trùng màu trắng đang bò trên đó……Môi nàng run lên, không đành lòng nhìn thêm nữa, hỏi: “Chân của cô là bị cái gì gây ra thế này?! Đau lắm……đúng không?”
Đôi chân này bị thương quá mức đáng sợ! Nhìn như là bị thứ gì gặm. Bị đến như vậy mà nàng ấy……vẫn còn sống sao?
“Là bút tích của thiếu thành chủ Tứ Phương Thành,” Triệu Uyển Nương có chút nan kham lấy váy phủ lại đôi chân, che đi miệng vết thương, ánh mắt đầy căm hận, “Thủ hạ của hắn chiếu theo một bức họa bắt lấy rất nhiều nữ tử, hạ cổ biến chúng ta thành con rối, sau đó bắt chúng ta ngồi bên cạnh một cái ao, thả chân vào trong nước không thể cử động, ngày đêm bị Phệ Cốt Ngư gặm cắn.”
Hai chân của Kiều Tâm Viên bắt đầu nhũn ra.
Triệu Uyển Nương cắn răng: “Ta trở thành thức ăn của những con cá đó bất kể ngày đêm, may là trong phủ thành chủ có cố nhân của ta, là hắn cứu ta ra khỏi đó.” Nàng nhìn nữ tử trước mắt cơ hồ giống với người trong bức họa như đúc, nhịn không được nói, “Cô nương, nếu có cơ hội thì cô phải mau chạy đi.”
“Được, chúng ta cùng nhau chạy……” Kiều Tâm Viên cũng không biết nên nói gì nữa.
Nàng lớn lên trong thời đại pháp trị hòa bình an ổn, chưa từng nghĩ tới sẽ gặp phải sự tình như thế này. Hiện tại nàng đã bị thảm trạng đôi chân của Triệu Uyển Nương dọa cho phá gan, thực không có tiền đồ mà phát run, nhìn sang hai người đang đánh nhau ở đằng kia.
Tới cứu Triệu Uyển Nương chỉ có độc một hắc y nhân đó, kiếm chiêu của hắn sắc bén, công lực cao thâm, một chiêu liền đá bay Chương Tam giữa không trung, sau đó hắn cũng không tham chiến, nhanh gọn thu dọn tàn cục rồi bay qua tới, ngồi xổm xuống hỏi: “Uyển Nương, muội vẫn ổn chứ?!”
Nước mắt Triệu Uyển Nương tuôn trào mãnh liệt, nàng nắm chặt tay nam nhân thống khổ nói: “Ta không thể cử động, sư huynh, chân của ta bị phế rồi……”
Hắc y nhân vén làn váy của nàng lên, vừa nhìn thấy thảm trạng của đôi chân đồng tử liền co chặt.
Hắn tuy rằng đã hành tẩu giang hồ nhiều năm, gặp qua người chết vô số, nhưng vẫn không thể khống chế được cảm giác đau lòng cùng căm hận: “Uyển Nương…muội chịu khổ rồi! Muội yên tâm! Sư huynh sẽ mang muội đi tìm thần y, nhờ người chữa khỏi cho muội!”
Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngu Hành Chi! Ta nhất định phải chém hắn thiên đao vạn quả!”
Triệu Uyển Nương khóc không thành tiếng, sau khi nàng được sư huynh cõng lên, Kiều Tâm Viên ở một bên gấp gáp hô lớn đại hiệp xin dừng bước, thấy hai người quay đầu nàng mới hạ giọng cầu xin: “Đại hiệp, có thể……phiền ngài giúp ta chém đứt dây xích có được không?”
Ánh mắt Kiều Tâm Viên biểu lộ sự khẩn cầu tha thiết.
Triệu Uyển Nương vỗ vỗ vào vai của hắc y nhân: “Sư huynh, huynh giúp nàng ấy đi.”
“Được.” Hắc y nhân liếc nhìn Kiều Tâm Viên một cái, một đao hạ xuống chém đứt xiềng xích trên tay Kiều Tâm Viên, sau đó hắn cũng hảo tâm duỗi tay lấy xuống lá phù trên mặt nàng, Kiều Tâm Viên thử cử động cơ thể, xác thật đã có thể động được nàng liền đá văng xiềng xích dưới chân: “Đa tạ đại hiệp cứu mạng! Ta, ta có thể đi cùng với hai người hay không?”
Hắc y nhân quyết đoán lắc đầu: “Thời gian của Uyển Nương không còn nhiều lắm, cô nương, ta không có cách nào cứu hai người.”
“…… Ta có thể giúp đại hiệp chiếu cố nàng ấy!” Nàng vội vàng nói, “Đại hiệp dù sao cũng là một nam nhân, chiếu cố Uyển Nương cô nương nhất định sẽ có nhiều bất tiện.”
Hắc y nhân nhìn khát khao được sống trong mắt của nàng, sau đó quay đầu nhìn sư muội của mình.
Chân của Uyển Nương……
Hắn một lần nữa lắc đầu, lấy từ trong tay áo ra hai bao thuốc bột đưa cho nàng: “Màu đen là phấn độc, màu vàng là hùng hoàng phấn, trong Vụ Ảnh Lâm độc vật đông đảo, cô nương hãy đi về hướng này tìm Quyết Minh sơn trang,” hắn chỉ về một phương hướng, “Quyết Minh sơn trang núi non trùng điệp, địa hình hiểm trở, cô cầm mấy thứ này đi về phía đó, tìm được trận pháp cô sẽ an toàn.”
Vừa dứt lời hắn liền cõng Uyển Nương phi thân rời đi như một mũi tên.
“Khoan! Từ từ……” Kiều Tâm Viên sốt ruột mà đuổi theo vài bước, nhưng chẳng mấy chốc hai người đã biến mất khỏi tầm nhìn, nàng đuổi theo không kịp, chỉ đành bất lực đứng lại.
“Sư huynh……” Triệu Uyển Nương dựa vào trên lưng hắc y nhân, suy yếu nói, “Tại sao huynh lại bảo nàng ấy đi về hướng Quyết Minh sơn trang, trời tối, nhiều độc thú trong rừng cũng sẽ ra tới, bên sơn trang…… muội nghe nói trấn áp tà vật, này không phải, còn không phải bảo nàng ấy đi chịu chết sao!”
“Nàng ta chỉ có tu vi Luyện Khí kỳ, làm sao có thể sống sót? Dù cho là đi hướng nào cũng là chịu chết, thà đi về hướng trận pháp của Quyết Minh sơn trang, gặp được đệ tử Mật Sơn thủ trận thì còn có một đường sinh cơ……Uyển Nương! Muội phải kiên trì!”
Hai người lúc này đã đi xa nên cuộc đối thoại này Kiều Tâm Viên không nghe thấy được.
Nàng cắn môi, hiện tại phải chạy đi thôi…… Không đúng, nàng phải tìm chút vũ khí phòng thân.
Kiều Tâm Viên ngồi xổm xuống, nhặt hai lá phù trên mặt đất nhét vào trong ngực. Nàng nhìn nhìn hai lá phù phân biệt một chút, một lá ngắn một lá dài, dài là Phù Nghe Lời, ngắn chính là Phù Cấm Ngôn.
Ngay sau đó, Kiều Tâm Viên thấy trên thi thể của tên bắt cóc nằm gần đó có cắm phi tiêu, nàng ngập ngừng một chút sau đó tiến lên, run rẩy duỗi tay nắm lấy phi tiêu.
Kiều Tâm Viên nhắm hai mắt, dùng sức rút phi tiêu ra, thoáng chốc máu tươi liền bắn ra tung tóe, máu nóng phun lên trên mặt nàng, có lẽ là do phi tiêu cắt phải động mạch, máu không ngừng phun trào, hai mắt của thi thể mở to như nhìn nàng chằm chằm. Kiều Tâm Viên hoảng sợ không thôi, theo bản năng cắm phi tiêu lại vào trên bụng thi thể, nàng sợ hãi run rẩy cả người, không dám nhìn thêm: “Thực xin lỗi đại ca, ta không phải cố ý, ta cắm nó lại cho ngươi……”
Chỉ thấy hai mắt của thi thể như càng trừng lớn hơn nữa, chết không nhắm mắt.
Kiều Tâm Viên đã bao giờ gặp qua người chết đâu, lại còn nhiều người chết như vậy.
Nàng hoảng loạn thu tay lại, cúi đầu nhìn hai tay đầy máu đỏ tươi, mùi tanh gay mũi làm nàng choáng váng.
Kiểu Tâm Viên chà xát tay lung tung lên quần áo, lúc này nàng chú ý thấy trong vạt áo của thi thể lộ ra một góc tờ giấy, hình như là một bức họa.
Nàng do dự một lúc rồi thật cẩn thận rút tờ giấy ra——
Mở bức họa ra Kiều Tâm Viên liền ngơ ngẩn cả người, nữ tử trong bức họa thế nhưng giống nàng đến tám, chín phần! Nhưng nàng cũng không rảnh để nghĩ nhiều, vội vàng gập bức họa lại nhét vào ngực, tìm xung quanh được một thanh chủy thủ phòng thân, lại cướp túi nước và lương khô của những người này sau đó liền bắt đầu bỏ chạy.
Nàng bị “dắt thi” đi cả một ngày ròng, hiện tại chân cũng đều mềm, thất tha thất thểu chạy đi, nàng không dám ngừng một khắc nào, một đường chạy thẳng về hướng vừa rồi sư huynh của Triệu Uyển Nương đã chỉ.
Nàng không hề muốn chỉ vì lớn lên giống người nào đó mà bị bắt đi cho cá ăn.
Tên thiếu thành chủ này, đến tột cùng hắn hận nữ nhân trong tranh đến độ nào.
Cô nương đó đã giết cả nhà hắn sao?! Ngay cả người giống nàng ấy cũng không tha!
Trong sương mù, ánh trăng chiếu xuống bàng bạc, hai bên ẩn hiện không ít sinh vật khổng lồ đen sì, chúng nó nghe thấy động tĩnh của người sống nên đều mò ra tới, tuy nhiện khi ngửi được khí vị trên người nàng thì lại yên lặng rút lui, thậm chí còn có chút sợ hãi.
Trong rừng trúc.
Chương Tam trên người bị trúng vô số kiếm mở mắt ra, hắn thống khổ dựa vào thân cây đứng dậy, thấy đằng xa xiềng xích bị chém đứt nằm trên đất, sắc mặt liền thay đổi.
Không tốt, cả hai nữ nhân đều chạy rồi ——
Thiếu thành chủ vì sao muốn bắt mấy nữ nhân này Chương Tam cũng không rõ lắm, hắn chỉ biết thiếu thành chủ luôn không ngừng vẽ một nữ tử tên là Bạch Nhược.
Nghe đồn do Bạch Nhược đã vứt bỏ thiếu thành chủ gả cho người khác, về sau lại chết đi, cho nên thiếu thành chủ mới bắt tới vô số nữ nhân giống như nàng ta, bắt các nàng nói với mình: “Ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi.”
Nhưng chờ khi những nữ nhân hoàn toàn không biết gì đó nói xong, thiếu thành chủ liền bắt đầu tra tấn các nàng.
Cách mỗi ba ngày, những nữ tử trẻ tuổi mỹ mạo đó sẽ bị cho ngồi bên cạnh ao Phệ Cốt Ngư, thả hai chân xuống để chúng cá gặm cắn, hai cẳng chân đều sẽ bị cắn đến lòi ra xương trắng, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên trong đêm.
Thiếu thành chủ tựa hồ muốn thấy vẻ mặt thống khổ của các nàng, nghe thanh âm cầu xin của các nàng, ảo tưởng người trong lòng cũng hối hận như thế, lúc ấy mới có thể ngủ được an tường.
Nếu qua một đoạn thời gian không tìm được người mới tới bổ sung, hoặc tìm người không đủ giống, buổi tối thiếu thành chủ sẽ ngủ không ngon, ban ngày sẽ nổi giận lung tung, lạm sát người vô tội.
Chương Tam giãy giụa hồi lâu, nếu thiếu thành chủ biết được hắn để các nàng chạy thoát, còn tham sống sợ chết, chỉ sợ hắn sẽ……
Sống không bằng chết.
Tưởng tượng đến kết cục đang chờ phía trước, hắn không khỏi rùng mình. Chương Tam bọc thây an táng cho các huynh đệ xung quanh xong trời cũng bắt đầu hửng sáng, lúc này hắn không thể kéo dài hơn được nữa mà đánh truyền âm linh.
“Hồi bẩm thiếu thành chủ, thuộc hạ hành sự bất lực! Bọn họ có cao thủ ra tay cứu giúp, nhân mã của thuộc hạ…… Đều chết hết, còn…… các nàng đều đã chạy thoát.”
“Chạy? Một lũ phế vật.” Lục lạc truyền đến thanh âm lạnh băng của thiếu niên, “Nếu ngươi cũng biết chính mình vô dụng, thì lấy chết tạ tội đi.”
“Xin thiếu thành chủ tha tội cho thuộc hạ một lần! Thuộc hạ thề! Bạch cô nương đã chạy thoát giống bức họa của Bạch Nhược cô nương như đúc, thật sự là giống nhau như đúc! Từng câu từng chữ của thuộc hạ đều là thật, tuyệt không có nửa lời nói dối!”
“Họ Bạch?” Thanh âm của thiếu niên thay đổi.
“Vâng, thuộc hạ biết nàng ta chạy đi đâu!” Nếu đầu óc của cô nương đó cũng hỏng rồi, vậy Chương Tam cứ nói nàng họ Bạch là được, chỉ cần nàng ta tồn tại, bản thân hắn cũng sẽ có thể tồn tại.
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3

