VẼ MÀY
Nam tử trẻ tuổi dáng người cao ráo, thẳng tắp như tùng, khoác trên mình bộ trường bào màu xanh thẫm, vừa quý khí lại ưu nhã. Đôi mắt hắn đen như màn đêm, ánh lên từng tia lạnh lẽo, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên, mang theo nét chế giễu hờ hững.
Một tiếng “Phu nhân” trầm thấp như rượu ngon, khiến những người ở đây như mê như say.
Hòa Yến cũng không ngoại lệ, chỉ cảm thấy nơi bị hơi thở của hắn lướt qua chợt cứng đờ, nhất thời không thốt nên lời.
Nhan đại tiểu thư cắn môi nhìn Tiêu Giác, trong lòng nửa là kinh diễm nửa là đố kỵ Một nam nhân phong hoa tuyệt đại như vậy lại có gia thất rồi? Mà người hắn cưới lại lại là kẻ quê mùa kia? Dựa vào đâu chứ!
Thấy Hòa Yến không nói gì, Tiêu Giác nhướng mày, giọng nói càng thêm ôn hòa: “Nàng ta bắt nạt nàng?”
Hòa Yến giật mình hoàn hồn, còn chưa kịp lên tiếng thì Nhan đại tiểu thư đã nhanh hơn một bước.: “Vị công tử này, tiểu nữ không có bắt nạt ai cả. Chỉ là trùng hợp cùng vị…… cô nương này chọn trúng cùng một bộ y phục mà thôi.”
Lúc nói chuyện với Tiêu Giác, Nhan đại tiểu thư không hề có dáng vẻ hùng hổ dọa người như ban nãy mà ngược lại, dịu dàng như biến thành một người khác vậy, ánh mắt si mê dán chặt trên người hắn không rời đi nửa phần.
Đọc
