CỨU NGƯỜI
“Phu nhân có vẻ đã hiểu lầm rồi.” Hòa Yến trầm ngâm một lúc mới mở miệng.
Nàng không lên tiếng còn đỡ, vừa lên tiếng Đường Oanh tức khắc kích động, chỉ vào mũi nàng mắng: “Hiểu lầm? Trước khi ta vào cửa ngươi và Phạm Thành đã trộm có đầu đuôi, đợi sau khi hắn và ta thành thân các người vẫn còn dây dưa không rõ, làm ngoại thất thì rất vui sao? Ta thấy ngươi đúng là tật xấu khó bỏ, còn dám mơ ước vị trí chủ mẫu Phạm gia có đúng không!”.
Hòa Yến đau đầu.
Vị phu nhân này thật là không nói đạo lý, nhìn qua nhan sắc cũng là hoa dung nguyệt mạo, yểu điệu lòng người, vì sao lại nói chuyện khó nghe như vậy. Nàng nghiêm mặt nói: “Phu nhân cứ hỏi thăm rõ ràng sẽ rõ, ta và Phạm công tử lúc trước xác thực có quen biết, tuy nhiên từ sau khi phu nhân vào cửa ta không hề đi tìm Phạm công tử nữa.”
“Ngươi nói bậy, nếu ngươi không đi tìm hắn, vì sao hắn lại tặng đồ cho ngươi?”
“Ta cũng vì thế mà rất là đau đầu, nếu phu nhân có thể khuyên giải Phạm công tử đừng làm như thế nữa dân nữ thật sự cảm kích vô cùng.”
Đọc
