Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 189
Niềm vui khó tả xiết
Trong Nhập Vân Lầu chẳng còn vẻ tấp nập ồn ào như nhiều năm về trước. Thải Liên cười giải thích rằng sau khi Đinh tú bà qua đời, rất nhiều cô nương trong Nhập Vân Lầu cũng đã rời đi. Kẻ xuất giá tòng phu, người hồi hương nương tựa người thân. Thải Liên cũng không tuyển thêm cô nương mới, hoa lâu trong thành vốn dĩ chẳng thiếu, sau khi Hoa Du Tiên đi Dương Châu, mối làm ăn của Nhập Vân Lầu đã không còn được như xưa, sau khi các tỷ muội rời đi thì nơi này gần như là cửa đóng then cài, vắng vẻ đìu hiu.
“Cũng không có gì không tốt, ngày thường mọi người cũng sẽ làm thêm mấy sạp son phấn nhỏ để kiếm thêm chút tiền, sống qua ngày thế cũng coi như đủ đầy.” Thải Liên cười nói: “Chỉ là các tỷ muội không còn chốn nào để đi, Nhập Vân Lầu là do mụ mụ một tay gây dựng lên, cũng chính là nhà của mọi người.”
Con người sống nên biết đủ, các nàng sống như hiện tại cũng là rất tốt rồi.
Hoa Du Tiên mời mọi người an tọa tại yến sảnh, trước tiên phân phó hạ nhân đi chuẩn bị rượu thịt, rồi mới quay sang hỏi nhóm Yến Hạc: “Không biết các tiểu thiếu gia hiện tại đang làm gì?”
Mấy năm trôi qua, những thiếu niên ngày nào sớm đã trở thành những thanh niên tuấn lãng, chẳng còn mang dáng vẻ ngây thơ bồng bột thuở nào, nhưng cũng có thể nhìn ra, ai nấy đều trải qua những tháng ngày bất phàm.
“Tại hạ nay hành nghề đại phu,” Lâm Song Hạc khẽ phe phẩy chiếc quạt xếp, vẻ mặt đứng đắn đáp: “Nhưng chỉ bốc thuốc chữa trị cho nữ tử, may được người trong thiên hạ ưu ái, ban cho một cái mỹ danh “Bạch Y Thánh Thủ”, thật sự vô cùng hổ thẹn.”
Hòa Yến kinh ngạc nhìn về phía Lâm Song Hạc. Lâm Song Hạc tuy ngày thường ăn nói không kiêng dè, nhưng từ khi gặp lại đến nay đây là lần đầu tiên nàng thấy y tự khoe khoang bản thân mình.
Chắc hẳn trước mặt nữ nhân mà thuở thiếu thời từng đem lòng mến mộ, nam nhân luôn muốn thể hiện tốt hơn một chút.
“Vị này thì càng lợi hại hơn,” Y cầm cán quạt chỉ vào Yến Hạc, “Quy Đức Trung Lang tướng, Yến tướng quân.”
Thải Liên nghe vậy vô cùng kinh ngạc: “Các tiểu thiếu gia hiện tại thật là tài ba!”
Yến Hạc tự dưng có chút mất tự nhiên, vuốt vuốt bím tóc sau gáy, hừ một tiếng: “Đâu lợi hại bằng Phong Vân tướng quân.”
“Phong Vân tướng quân?” Hoa Du Tiên sửng sốt, nương theo ánh mắt của Yến Hạc nhìn sang, bắt gặp dáng vẻ đang điềm nhiên thưởng trà của Tiêu Giác, “Tiêu thiếu gia… chính là Phong Vân tướng quân lẫy lừng hiện nay sao?”
Lâm Song Hạc: “Đúng vậy.”
Hoa Du Tiên và Thải Liên đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Năm đó đám thiếu niên đều tự xưng gia thế, duy chỉ có vị mặc áo bào trắng này và thiếu niên đeo mặt nạ kia là chưa từng mở lời. Khi đó mọi người đều cho rằng, hoặc là thân phận của hai người họ quá mức tôn quý không tiện tiết lộ, hoặc là quá bần hàn không đáng nhắc tới. Chỉ là sâu thẳm trong lòng Hoa Du Tiên luôn nghĩ, với dung mạo và phong thái xuất chúng của người kia, hẳn phải là vế thứ nhất.
Nay cách biệt bao nhiêu năm gặp lại, vạn vạn không ngờ tới, ngài ấy chính là Đô đốc Hữu quân uy chấn Đại Ngụy.
“Vị này thì lại càng trùng hợp,” Lâm Song Hạc chỉ tay vào Dương Minh Chi, không biết mang tâm tình gì mà nói đùa một câu, “Hiện nay Tuần phủ thành Kim Lăng của các cô, chính là vị Dương đại nhân này đây.”
Khóe môi Dương Minh Chi khẽ nhúc nhích, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng.
Hoa Du Tiên và Thải Liên chẳng hay biết gốc gác thâm sâu bên trong, ngược lại tỏ ra vô cùng vui mừng, cất giọng hoan hỉ: “Xem ra Dương thiếu gia và thành Kim Lăng quả thật có duyên, sự tình thực sự là quá đỗi trùng hợp rồi!”
“Chứ sao nữa.” Lâm Song Hạc hừ một tiếng, “Sao lại trùng hợp thế chứ.”
“Hai vị công tử này thoạt nhìn có chút lạ mặt,” Hoa Du Tiên đưa mắt nhìn về phía Hòa Yến và Sở Chiêu, thắc mắc lên tiếng.
“Hai vị này là lần đầu tiên đến Kim Lăng,” Lâm Song Hạc giải thích, “Vị này họ Sở, các cô gọi hắn là Sở công tử là được. Còn vị này nha, là bằng hữu của tại hạ, tuổi đời còn trẻ đã được bệ hạ đích thân phong làm Võ An Lang, cũng là thuộc hạ dưới trướng Tiêu đô đốc, tên gọi Hòa Yến.”
“Sở công tử, Hòa công tử.” Hoa Du Tiên mỉm cười nhún mình hành lễ, “Đã là lần đầu tiên tới Kim Lăng, nhất định phải nếm thử rượu ngon thức nhắm của Nhập Vân Lầu rồi.”
Lời này vừa dứt, mắt Lâm Song Hạc bỗng sáng ngời: “Du Tiên cô nương, chẳng lẽ đầu bếp của Nhập Vân Lầu vẫn là người năm đó sao?”
Hoa Du Tiên cười rạng rỡ gật đầu: “Rượu thịt hết thảy đều do các tỷ muội trong lầu tự tay xuống bếp, hương vị hệt như ngày trước. Nếu các tiểu thiếu gia vừa miệng, mọi người sẽ vô cùng vui mừn.”
Hòa Yến vẫn còn nhớ đồ ăn thức uống của Nhập Vân Lầu quả thật là rất ngon, hoàn toàn khác biệt với các tửu lâu ở Sóc Kinh, thanh ngọt đậm đà, khiến người ta nhớ mãi không quên. Sau này nàng trở về Sóc Kinh, Hòa gia chưa từng bạc đãi chuyện ăn mặc, nhưng lại không bao giờ được nếm lại những mỹ vị như trong Nhập Vân Lầu năm xưa nữa.
Trong lúc hàn huyên, chẳng bao lâu sau đã có người bưng mâm rượu thịt bày biện lên chiếc bàn dài. Đều là những món ăn quen thuộc như bánh nướng mỡ vịt xốp giòn, bánh mai hoa, hoành thánh nhỏ, chè trôi nước đậu đỏ, sủi cảo mỡ heo… món nào món nấy vàng ươm, thơm nức mũi. Buổi chiều sau khi đến Kim Lăng bọn họ vẫn chưa kịp dùng bữa, Hòa Yến đã sớm đói meo rồi. Thấy mọi người thảy đều bận rộn trò chuyện, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nàng không chịu nổi nữa, lặng lẽ cầm đũa lên, bưng bát mì cá hun khói sợi nhỏ trước mặt, cắn từng ngụm chậm rãi.
Sợi mì vừa nhỏ vừa mềm, hầm đến độ tan ngay trong miệng. Sợi mì nóng hổi vừa vào bụng, đã lập tức đánh thức cơn thèm ăn. Hòa Yến thấy không ai chú ý, lại gắp thêm một chiếc bánh bao thủy tinh nhỏ.
Lâm Song Hạc đang cùng Hoa Du Tiên kể về những câu chuyện lý thú những năm qua, đám thiếu niên năm đó ở Hiền Xương Quán giờ đều đã mỗi người một ngả. Hòa Yến một mặt lắng nghe, một mặt cũng không chậm trễ việc ăn, tay đưa thoăn thoắt, chộp lấy một chiếc bánh bao hình bông hoa nhỏ.
Món ăn đương nhiên là vô cùng ngon miệng, đặc biệt là khi vừa trải qua những ngày trong thành Nhuận Đô đến cả bánh khô cũng không có mà ăn, ngay cả tào phớ cũng trở thành thứ quý hơn cả ngự thiện. Hòa Yến liếc thấy đầu kia của chiếc bàn dài còn đặt một đĩa ngó sen nhồi gạo nếp, trong lòng liền rục rịch thèm thuồng.
Ngó sen gạo nếp của Nhập Vân Lầu, thơm ngọt thanh tao, cắn một miếng như gom cả nhịp cầu dòng suối, gió mát trăng thanh của vùng sông nước Giang Nam vào lòng. Năm đó nàng đã rất mê mẩn món này, còn nhớ lần đầu tiên tới Nhập Vân Lầu, một đĩa to đùng đã bị nàng ăn sạch sành sanh. Nàng liền muốn nhân lúc mọi người đang mải nói chuyện, lén gắp một miếng nếm thử xem liệu có còn vương lại hương vị như xưa hay không.
Đáng tiếc thay, đĩa ngó sen này đặt thật không đúng chỗ, vừa vặn nằm chễm chệ ở vị trí xa nàng nhất.
Hòa Yến ra sức nâng đũa, vươn dài cánh tay cố gắp. Khổ nỗi khoảng cách quá xa, nếu đứng bật dậy gắp thức ăn thì lại quá mức thất lễ. Thử vài lần không thành, nàng đành bất lực từ bỏ. Đang thầm thở dài nuối tiếc, khoảnh khắc tiếp theo, nàng đột nhiên nhìn thấy trong chiếc bát sứ trước mặt mình bỗng xuất hiện một miếng ngó sen nhồi gạo nếp.
Hòa Yến ngẩn người, liền thấy Tiêu Giác đang thong thả buông đũa xuống, dường như người vừa làm ra hành động ấy căn bản không phải là hắn. Hắn cũng không thèm nhìn Hòa Yến lấy một cái, mà chỉ hơi nghiêng đầu lắng nghe Lâm Song Hạc nói chuyện, tựa hồ gắp đồ ăn cho nàng chỉ là một cái nhấc tay thuận tiện, hoàn toàn không để trong lòng.
Vành tai Hòa Yến bất giác ửng đỏ, còn chưa kịp nghĩ ngợi xem nên phản ứng thế nào, lại thấy trong bát trước mặt mình xuất hiện thêm một miếng ngó sen nữa. Nàng kinh ngạc, theo bản năng ngẩng phắt đầu lên, vừa vặn đối diện với nụ cười dịu dàng của Sở Chiêu.
Tiếng trò chuyện rôm rả trên bàn chẳng biết từ lúc nào đã bặt tăm. Trong bát của Hòa Yến bỗng dưng lù lù xuất hiện hai miếng ngó sen, mà những người khác trên bàn lúc này thảy đều dán mắt vào nàng, ánh mắt mang theo hàm ý sâu xa khó tả.
Trước mắt Hòa Yến tối sầm lại, chuyện này là sao đây? Nàng chỉ muốn lẳng lặng gắp một miếng điểm tâm ăn thôi mà, sao bỗng chốc lại trở thành tâm điểm chú ý của mọi người rồi?
Bên này Sở Chiêu nụ cười hiền hòa như gió xuân, bên kia Tiêu Giác lại dùng ánh mắt phẳng lặng nhìn chằm chằm, khiến nàng cứ như đang ngồi trên đống lửa.
Yến Hạc nhíu mày soi mói nàng một hồi, cầm đũa gõ gõ vào viền bát, lên tiếng chất vấn: “Ta muốn hỏi một chút, Võ An Lang, ngươi là hoàng thân quốc thích gì à?”
Hòa Yến: “Không phải.”
“Đã không phải,” Yến Hạc thốt ra nghi vấn đầy vẻ khó tin, “Tại sao hai người bọn họ,” Hắn dùng đũa chỉ thẳng vào Tiêu Giác, rồi lại chỉ sang Sở Chiêu, “Lại làm ra cái trò như thể đang “tranh sủng” thế này.”
Hai chữ “tranh sủng” này vừa lọt vào tai, Hòa Yến lập tức sởn gai ốc toàn thân.
Chưa đợi nàng nghĩ ra cách đáp trả, Lâm Song Hạc đã bật cười sảng khoái, vươn đũa gắp luôn miếng ngó sen mà Sở Chiêu vừa cho nàng vào bát mình, cười nói: “Ây da, món ta thích ăn nhất chính là ngó sen gạo nếp đấy, quả nhiên vẫn là Sở tứ công tử hiểu ta nhất. Tuyệt quá,” Y cắn một miếng, “Ngọt thật! Đa tạ Sở tứ công tử rồi.”
Sở Chiêu thấy thế, hơi ngẩn ra, ngay sau đó mỉm cười lắc đầu, không nói gì thêm.
Hòa Yến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Song Hạc tên tinh ranh này, may mà đã hóa giải êm đẹp cục diện. Nếu không Tiêu Giác chẳng biết sẽ nghĩ nàng ra sao. Nhưng Sở Chiêu cũng thật là, đang yên đang lành sao đột nhiên lại gắp thức ăn cho nàng? Hành vi này rơi vào mắt kẻ khác sẽ khó tránh khỏi khiến họ nghi ngờ.
Ngược lại Hoa Du Tiên dường như đã lờ mờ nhìn thấu được chút gì đó. Nàng tươi cười vỗ tay, một cô nương tóc búi trễ liền xách một vò rượu nhỏ chậm rãi tiến lên.
“Các tiểu thiếu gia chắc đã lâu không được uống Bích Phương Tửu của Nhập Vân Lầu rồi.” Nàng đặt vò rượu lên bàn, “Vò Bích Phương Tửu này là vò cuối cùng còn sót lại của năm nay đấy.”
Cô nương đứng hầu lấy ra vài chiếc chén lưu ly. Bích Phương Tửu vừa rót ra, sóng sánh màu ngọc bích êm đềm, hương thơm ngào ngạt len lỏi vào mũi. Hòa Yến vẫn nhớ thứ rượu này uống vào ngòn ngọt, thanh mát, khiến người ta say ngà ngà nhưng không đến mức say bí tỉ. Nhất thời vô cùng háo hức, đợi cô nương kia chuẩn bị rót vào chén trước mặt Hòa Yến, Tiêu Giác liếc nhìn nàng một cái, đột ngột mở lời: “Cho hắn ta một bát sữa bò.”
Hòa Yến: “…”
Cô nương rót rượu cũng sững sờ, luống cuống đưa mắt nhìn về phía Tiêu Giác. Hòa Yến cảm thấy khó hiểu vô cùng, hỏi: “Đô đốc, tại sao ta lại phải uống sữa bò?”
Người này cực kỳ thản nhiên, đáp: “Uống sữa bò cho cao lên.”
Yến Hạc vuốt cằm, dùng ánh mắt dò xét quét một lượt lên người Hòa Yến, gật gù hùa theo: “Quả thật, tiểu tử này đúng là hơi lùn.”
Hoa Du Tiên che miệng bật cười: “Tiêu thiếu gia, Nhập Vân Lầu không có sữa bò. Bích Phương Tửu tính ra cũng khá mạnh, e là vị tiểu công tử này không chịu được, Đinh Hương, muội đi lấy Tường Vi Lộ tới đây.”
Chẳng bao lâu, một cô nương bưng Tường Vi Lộ tới. Tường Vi Lộ rót ra chén có màu hồng nhạt hoàn toàn khác biệt với Bích Phương Tửu. Hòa Yến bưng lên nhấp một ngụm, bất giác ngẩn người.
Thứ rượu này, quả thực có hương vị giống y hệt loại rượu ngọt nàng từng nếm ở Nhập Vân Lầu năm xưa.
Yến Hạc ngồi cạnh cũng giành lấy rót một chén, mới uống được một ngụm đã nhăn mặt: “Cái gì thế này? Ngọt lịm, cứ như nước trái cây vậy.”
“Đây là Tường Vi Lộ, ngày thường dùng cho các cô nương trong lầu uống chơi.”
Yến Hạc không hề nghĩ ngợi, liền quay sang giễu Hòa Yến: “Võ An Lang, nghe thấy chưa, thứ này là dành cho nữ nhân uống đấy! Ngươi rốt cuộc có còn là nam nhi không hả?”
Người nói vô tâm, kẻ nghe hữu ý. Hòa Yến thật sự cạn lời. Đang lúc cân nhắc xem nên đáp lời thế nào để khỏi thất lễ, Lâm Song Hạc ngồi cạnh đã giải vây cho nàng. Y phe phẩy quạt, đủng đỉnh nói: “Yến Nam Quang, thuở thiếu niên ngươi lui tới Nhập Vân Lầu, nay thành gia lập thất lại vẫn đến, chuyện này phu nhân nhà ngươi có biết không?”
Sắc mặt Yến Hạc lập tức đại biến.
“Thừa Tú cô nương coi trọng nhất là lễ nghi, Hạ đại nhân cũng là người giữ mình trong sạch, người nhà họ Hạ e là chưa từng có ai bước chân vào hoa lâu, cứ khăng khăng lại phải vì ngươi mà phá lệ. Không biết Thừa Tú cô nương mà biết chuyện này, sẽ nhìn ngươi bằng con mắt nào?”
“Ngươi… ngươi bớt nói hươu nói vượn đi.” Yến Hạc lắp bắp phản bác, nhưng lời nói đã mất sạch khí thế.
Hòa Yến tò mò hỏi: “Thừa Tú cô nương? Là phu nhân của Yến tướng quân sao?”
“Là đích trưởng nữ của Quốc Tử Giám Tế tửu Hạ đại nhân, Hạ Thừa Tú cô nương, đích thị là cành vàng lá ngọc, hiền thục lễ phép. Sóc Kinh có biết bao gia tộc quyền quý muốn rước vị giai nhân này về, lại bị gã Yến Nam Quang này nẫng tay trên.” Lâm Song Hạc cười trêu chọc, “Người đời bảo anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Yến tướng quân của chúng ta nghe đồn ở trong phủ cực kỳ vâng lời phu nhân, phu nhân bảo đi đông tuyệt đối không dám đi tây, phu nhân cấm uống rượu, lúc xã giao với đồng liêu cũng chỉ đành uống trà. Quả thật là tấm gương sáng cho bậc hiền phu.”
Mặt Yến Hạc đỏ bừng bừng, “Lâm Song Hạc, ngươi… đừng có ở đây mà ăn nói hàm hồ!”
“Ồ? Chẳng lẽ không phải vậy sao? Vậy đợi tại hạ trở về Sóc Kinh, nhất định phải đích thân hỏi tẩu phu nhân cho ra nhẽ.” Y thủng thẳng nói.
Yến Hạc lập tức cấm khẩu không dám ho he. Nhỡ tên Lâm Song Hạc này rảnh rỗi sinh nông nổi, thật sự tìm Hạ Thừa Tú để đối chất thì chẳng phải tự vả vào mặt mình sao. Ánh mắt hắn lướt một vòng qua mọi người trên bàn, dứt khoát tìm lối đi khác. Hắn hất bím tóc đuôi ngựa, gõ mạnh chén rượu xuống bàn, lớn tiếng nói: “Nghe lời phu nhân thì có gì sai? Đại trượng phu có thể cúi có thể vươn! Hơn nữa, bản tướng quân ít ra còn có phu nhân, các ngươi có không? Có không hả? Chư vị ngồi đây, xin hỏi ai đã lấy được phu nhân rồi?”
Hòa Yến: “…”
Lời này quả thật là triệt đường sống của người khác rồi.
Yến Hạc lại ngửa cổ uống cạn chén rượu. Không biết có phải Bích Phương Tửu này đặc biệt dễ say hay không, hắn đã ngà ngà, trước tiên quay sang vặn hỏi Lâm Song Hạc: “Ngươi ngày ngày lượn lờ chốn phấn hương, coi nữ nhân trong thiên hạ đều là muội muội của mình, xin hỏi ngươi đã có phu nhân chưa?”
Lâm Song Hạc: “… Chưa có.”
Hắn liền tỏ vẻ đắc ý mãn nguyện như người vừa thắng trận, quay sang hỏi Dương Minh Chi: “Ngươi tính tình ôn hòa, tài cao bát đẩu, người đời bảo tài tử ắt có giai nhân sánh đôi, ngươi đã có phu nhân chưa?”
Dương Minh Chi: “… Chưa có.”
Yến Hạc càng lúc càng phấn khích, hướng về phía Sở Chiêu: “Ngươi có…” Hắn đột nhiên khựng lại, lẩm bẩm: “Phu nhân của ngươi đã được định rồi, bỏ đi, người tiếp theo.”
Hắn lại nhìn chằm chằm Hòa Yến: “Tiểu tử lùn tịt, ngươi đã có phu nhân chưa?”
Hòa Yến: “…”
Cái này nàng thật sự muốn cũng không có cách nào.
Yến Hạc cuối cùng quay sang Tiêu Giác, vô cùng tự mãn nhìn hắn: “Ngươi là đệ nhất Hiền Xương Quán, mặt mũi tuấn tú, dáng vóc cao ráo, văn võ song toàn, bao năm đó ngạch cửa Hiền Xương Quán suýt bị các cô nương dẫm nát, nhưng mà… xin hỏi ngươi đã có phu nhân chưa?”
Tiêu Giác nhàn nhạt, tĩnh lặng nhìn hắn.
“Nhìn là biết ngươi chưa có rồi!” Yến Hạc dùng sức một người mà quét sạch toàn bộ khí thế của mọi người trên bàn tiệc, dường như cho rằng việc mình có phu nhân là một vinh quang tột đỉnh. Hắn vỗ bàn một cái “bốp”, đứng bật dậy, cao giọng rêu rao: “Nhìn xem nhìn xem, các ngươi đều chẳng ra cái thể thống gì cả. Các ngươi có biết có phu nhân là một chuyện tuyệt vời đến nhường nào không? Lúc đêm khuya về nhà chưa từng có ai đợi dưới ánh đèn phải không? Lúc ốm đau đã từng được húp bát canh nóng hổi do phu nhân tự tay nấu chưa? Càng đừng nhắc tới quần áo, đôi giày do chính tay phu nhân khâu từng đường kim mũi chỉ, hơ,” Hắn khinh miệt quét mắt nhìn mọi người, ngạo nghễ như thiên tử, “Đừng nói là có phu nhân, sống đến từng tuổi này, e là các ngươi đến tay nữ nhân còn chưa được chạm vào, nụ hôn đầu chắc vẫn còn giữ khư khư ấy chứ.”
Càng nói càng chẳng ra làm sao, Hòa Yến lấy tay che mặt, không nỡ nhìn thẳng. Dương Minh Chi cũng nhịn không được kéo vạt áo Yến Hạc nhắc nhở: “Nam Quang huynh, hơi quá lời rồi.”
Các cô nương đang bận rộn rót rượu gảy đàn bên cạnh thấy thế, cũng tủm tỉm cười. Chỉ thấy thanh niên kiêu ngạo tự phụ này khoảnh khắc say rượu cũng có nét lỗ mãng đáng yêu.
Thải Liên cười nói: “Yến tiểu thiếu gia nói vậy là không đúng, chúng tôi ở đây chính là Nhập Vân Lầu, nếu nói là cô nương thì cái gì cũng không thiếu. Các vị tiểu thiếu gia tài mạo xuất chúng như vậy, nếu thật sự ưng mắt tỷ muội nào trong lầu, mọi người chắc chắn đều cam tâm tình nguyện dâng hiến.”
Hòa Yến kinh hãi suýt đánh rơi chén, chuyện gì thế này? Bắt đầu tự tiến cử chăn gối rồi sao? Không được! Tuyệt đối không được! Dù đây là Nhập Vân Lầu, nhưng nàng vẫn luôn xem Nhập Vân Lầu như một quán rượu đàng hoàng cơ mà.
Nàng vừa nghĩ tới đây, đã thấy hai vị cô nương yểu điệu bên cạnh Thải Liên tiến sát lại ríu rít bám lấy Tiêu Giác. Đúng là mắt nhìn người tinh tường, nhắm ngay nam nhân xuất sắc nhất trong đám. Động tác của Hòa Yến nhanh hơn cả suy nghĩ, thốt lên: “Không được!”
Hai cô nương định chuốc rượu chợt khựng lại, những người khác trên bàn cũng đổ dồn ánh mắt về phía nàng.
Đón lấy ánh mắt dò xét của Tiêu Giác, Hòa Yến cố giữ trấn định: “Chúng ta tới đây, chỉ uống rượu mua vui, tuyệt đối không bàn chuyện phong hoa tuyết nguyệt.”
Nghe lời này, Hoa Du Tiên cười tươi rói. Nàng tự mình rót một ly Bích Phương Tửu, giả vờ kính Hòa Yến: “Tiểu công tử thật đáng yêu, nô gia xin kính ngài một ly.”
Hòa Yến cảm thấy bản thân lúc này giống hệt chàng thư sinh ngốc nghếch lạc vào động yêu tinh, khoảnh khắc này quả thực là yếu ớt, đáng thương và bất lực vô cùng.
Uống cạn một ly Tường Vi Lộ, Thải Liên mỉm cười nhớ lại: “Các tiểu thiếu gia có còn nhớ, nhiều năm trước ở đây, mọi người cùng nhau ca múa,” Nàng nhìn Yến Hạc, “Yến tiểu thiếu gia lúc ấy thậm chí còn nhảy lên bàn múa đao nữa cơ.”
Yến Hạc sững người: “Sao ta không nhớ gì nhỉ?”
Hắn không nói thì thôi, vừa nói Hòa Yến cũng chợt nhớ lại. Lúc ấy sau khi đuổi Đồng Khâu Thạch đi, dọa lui Lưu Thụy, mọi người cùng nhau quay lại Nhập Vân Lầu uống rượu ăn mừng. Các cô nương gảy đàn múa hát, vô cùng náo nhiệt. Đinh tú bà lấy Bích Phương Tửu thượng hạng thiết đãi, Yến Hạc uống nhiều nhất, say cũng nhanh nhất. Đợi khi say khướt, liền rút đao dài ra, một nhát chẻ đôi cành hoa sen cắm trong bình.
Mọi người giật nảy mình, còn chưa kịp cản hắn, đã thấy vị thiếu niên ăn mặc sặc sỡ kia đặt một chân lên bàn, bắt đầu múa đao. Vừa múa vừa ngâm nga: “Thiên đông hữu nhược mộc, hạ trí hàm chúc long. Ngô tương trảm long túc, tước long nhục, sử chi triêu bất đắc hồi, dạ bất đắc phục!” (Phía đông trời có cây nhược mộc, dưới đặt con rồng ngậm đuốc. Ta sẽ chém chân rồng, nhai thịt rồng, khiến nó sớm không được quay đầu, đêm không được ẩn náu!)
Đám bạn luống cuống xúm vào kéo hắn lôi tuột xuống. Lâm Song Hạc một mặt chạy tới bịt miệng hắn, một mặt cười gượng xin lỗi các cô nương: “Tên này uống say rồi, toàn nói năng hàm hồ, không thể coi là thật, các tỷ tỷ cứ quên chuyện này đi, xin đừng để trong lòng.” Đoạn quay đầu mắng Yến Hạc: “Cái gì mà đồ long… Lời đại nghịch bất đạo tày đình này mà cũng dám nói bừa, để cha ngươi biết được thì ngày mai lập tức đưa ngươi về đánh gãy chân.”
Đáng tiếc lúc đó Yến Hạc đã say bí tỉ rồi.
“Lúc đó mọi người đều uống say,” Lâm Song Hạc hồi tưởng, cũng vô cùng cảm thán, “Bích Phương Tửu rất nặng. Bây giờ nghĩ lại, ngoài Hoài Cẩn ra, người tửu lượng tốt nhất, tỉnh táo nhất lại là tiểu tử Hòa Như Phi đó.”
“Hòa Như Phi?” Yến Hạc vừa nghe đến tên Hòa Như Phi là thấy ngứa tai, hừ lạnh nói: “Ta thấy hắn lén đổ rượu đi thì có. Ngươi bảo hắn tửu lượng tốt, ta tuyệt đối không tin! Nhất định là đã giở trò mèo gì đó.”
Hòa Yến rũ mắt, nhìn chén rượu ủ màu đỏ thẫm trước mặt, thầm nghĩ: Lần đó, nàng quả thực không hề uống say, thậm chí khi tất cả mọi người đều bất tỉnh nhân sự, nàng còn vô cùng tỉnh táo quay trở về phòng mình, giữ nguyên y phục lên giường đi ngủ. Chẳng vì lý do gì sâu xa, chỉ vì lúc đó mọi người đều uống Bích Phương Tửu, duy nhất một mình nàng được uống thứ Tường Vi Lộ y hệt như hôm nay.
Tường Vi Lộ đúng như lời Yến Hạc nói, là thứ nước quả ngọt lịm. Tuy tính là rượu, nhưng sức rượu tuyệt đối không bằng Bích Phương Tửu. Huống hồ ngày đó nàng vô cùng cẩn trọng, nên uống rất ít, vì thế khi mọi người nằm la liệt, nàng vẫn có thể đứng vững.
Chỉ là… tại sao năm đó duy nhất nàng được uống Tường Vi Lộ?
Hòa Yến nghĩ mãi cũng không thông.
Có cô nương gảy tỳ bà, âm điệu nhẹ nhàng thanh thoát khiến người nghe khoan khoái. Thuở niên thiếu luôn thích xem những vở bi kịch, nghe những bài ca u sầu, luôn cảm thấy những chuyện vui vẻ trần tục không thể bằng những chuyện bi thương khắc cốt ghi tâm. Khi tuổi tác lớn dần, phàm việc gì cũng mong cầu một sự viên mãn, mới biết viên mãn vô cùng gian nan.
Thứ cầu mong, suy cho cùng cũng chỉ là một khoảnh khắc yên bình mà thôi.
Thải Liên che miệng cười rạng rỡ nói: “Đâu chỉ có vậy, lúc đó các vị tiểu thiếu gia còn vung bút để lại các bức bút tích ở khắp nơi trong Nhập Vân Lầu. Chỉ là sau này thời gian qua đi, những bút tích đó đều đã thất lạc. Bằng không hôm nay lấy ra chiêm ngưỡng, cũng là một chuyện vui vẻ.”
“Bút tích thì có gì to tát,” Yến Hạc khinh khỉnh, “Viết lại một bức nữa là xong. Có Dương đại tài tử của chúng ta ở đây, có áng văn nào mà không viết ra được, đúng không?”
Dương Minh Chi ngẩn người, không nói gì.
Hoa Du Tiên dường như bị lời nói này của hắn làm cho xúc động, nói một tiếng “xin chờ một chút”, rồi đứng dậy rời bàn. Mọi người không hiểu nàng định làm gì. Một lát sau, cô nương này ôm một cuộn trục dài, cẩn trọng bước tới.
“Du Tiên cô nương, thứ gì đây vậy?” Lâm Song Hạc hỏi.
Hoa Du Tiên cúi nhìn cuộn trục trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt ngập tràn sự lưu luyến và hoài niệm. Nàng ôn nhu mở miệng: “Không biết các tiểu thiếu gia có còn nhớ, năm xưa khi ở Nhập Vân Lầu ăn mừng, Vương công tử cũng có mặt.”
Tất cả mọi người đều rơi vào tĩnh lặng.
Người mang danh “Vương công tử” này, năm xưa là khởi đầu của mọi chuyện, cũng là kết thúc của mọi chuyện. Từ khi gặp lại tới nay, mọi người đều cố ý lảng tránh nhắc đến hắn, chính là sợ gợi lại vết thương lòng của Hoa Du Tiên. Dù không biết rõ rốt cuộc là vì sao, nhưng có thể khiến một cô nương sẵn sàng hy sinh thân mình vì người yêu, rốt cuộc lại lặn lội đường xa vạn dặm quyết tuyệt ly hôn, nhất định là đã gặp phải chuyện vô cùng thương tâm.
“Lúc chư vị tiểu thiếu gia uống rượu đàm luận chuyện trên trời dưới đất, Vương công tử từng ngồi lặng lẽ một bên vẽ tranh, đem diện mạo của các tiểu thiếu gia thảy đều phác họa lại.” Nàng vừa nói, vừa nhờ một cô nương bên cạnh giúp mở cuộn trục ra, “Sau này nô gia và Vương công tử ly hôn, lúc bước ra khỏi phủ, không hề mang theo hành lý gì, chỉ mang theo bức họa này.”
Lời vừa dứt, bức tranh cuộn dài trên tay từ từ được trải rộng ra, đập vào mắt mọi người.
Vương Sinh con người này những chuyện khác tạm thời không bàn tới, nhưng tài năng thì quả thật không đùa được. Nét bút cực kỳ điêu luyện, tinh tế bắt trúng đặc điểm của từng người, sinh động như thật. Chỉ thấy trên bức tranh, ánh đèn lồng giao thoa rực rỡ, tiếng đàn ca không dứt. Các cô nương tươi thắm kiều diễm với tà váy xòe tung như hoa sen, chén đĩa bình rượu nằm la liệt ngổn ngang trên bàn dài.
Trên bàn, một thiếu niên buộc tóc đuôi ngựa đang đứng, khuôn mặt hăng hái rạng rỡ đang vung đao múa kiếm, dưới bàn có một thiếu niên, một tay cầm quạt xếp, một tay vội vàng kéo hắn lại. Dương Minh Chi ngồi bên cạnh không mang vẻ trầm tĩnh như hiện tại, nhưng nét mặt vẫn ôn hòa như cũ, bị các tỷ tỷ bên cạnh khoác tay ép rượu, luống cuống xua tay từ chối đỏ cả mặt.
Hòa Yến còn nhìn thấy chính mình.
Một cô nương đeo mặt nạ ngồi thu mình trong góc, giữa chốn cười nói vui vẻ, tựa như bị người ta lãng quên. Nàng lại hơi nghiêng đầu, như đang đuổi theo điều gì đó. Nơi ánh mắt nàng hướng tới, chính là vị thiếu niên áo trắng ngồi ở giữa, đang cúi đầu điềm nhiên nhâm nhi ly rượu.

