Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 188

TIỆC VUI HÔM NAY

Dưới Nhập Vân Lầu, quan binh bao vây chật như nêm cối, nước chảy không lọt.

Tất cả khách khứa đều đã bị xua đuổi ra ngoài, quan binh bít kín mọi nẻo vào ra, các cô nương sợ hãi nép sang hai bên, ánh mắt thấp thỏm nhìn về phía gã nam tử dẫn đầu.

Đó là một kẻ mặc trường bào màu xanh sẫm viền chỉ vàng, y phục tuy hoa lệ tinh xảo đến từng đường kim mũi chỉ, nhưng càng hoa lệ bao nhiêu lại càng làm tôn lên vẻ bần tiện thô bỉ trên gương mặt gã. Vóc dáng gã cao to bè bè, nước da ngăm đen, đôi mắt híp lại chỉ còn một đường chỉ, mặt mũi bóng nhẫy mỡ màng. Gã đứng đó toát lên vẻ hung hãn thô lỗ, thần sắc vô cùng ngang ngược.

Người này chính là đệ đệ ruột của tuần phủ phu nhân, công tử Đồng Khâu Thạch khét tiếng.

Đồng Khâu Thạch chửi đổng một tiếng: “Đi lôi cổ chúng xuống đây cho ta!”

Ngay giây tiếp theo, một giọng nói thong dong vang lên, “Dùng từ ‘lôi’, công tử đây xem ra có hơi thiếu lễ độ đấy.”

Đồng Khâu Thạch ngước mắt lên, liền thấy từ trên lầu một đoàn người thong thả bước xuống. Người vừa lên tiếng là một thiếu niên trạc mười lăm mười sáu tuổi, phong độ phiên phiên, tay phe phẩy chiếc quạt xếp, trên môi còn nở nụ cười nho nhã lịch thiệp, trong mắt Đồng Khâu Trạch cho nụ cười ấy trông chói mắt vô cùng.

Đi cùng y còn có vài vị thiếu niên khác, độ tuổi cũng tương đương, ai nấy đều sở hữu dung mạo tuấn lãng anh tú, khí vũ bất phàm. Hoa Du Tiên và Đinh tú bà đi theo sau đám thiếu niên, thoạt nhìn cứ như đám thiếu niên này đang che chở cho họ ở phía sau.

“Đám súc sinh kia, chính các ngươi đã mang tên họ Vương đi? Lại còn dám đập phá trang viên của bản công tử?” Đồng Khâu Thạch nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ.

Hắn đang mải mê hưởng lạc bên ngoài thì bỗng nhận được tin báo trong phủ có trộm. Chưa kịp hoàn hồn thì lại được tin Vương Sinh ở trang viên đã bị người khác mang đi. Đồng Khâu Thạch lập tức sai người đi tìm văn tự bán mình của Hoa Du Tiên để trong thư phòng, quả nhiên đã không cánh mà bay. Hắn tức giận đến mức đỉnh đầu bốc khói, kinh ngạc vì có kẻ to gan lớn mật dám vuốt râu hùm trên đầu thái tuế, lại phẫn nộ vì một tên thương gia cỏn con mà cũng dám ngông cuồng đến vậy.

Chẳng thèm nói nhiều, Đồng Khâu Thạch còn chưa kịp thay y phục đã hùng hổ dẫn người xông thẳng vào Nhập Vân Lầu.

“Ây dà? Cơm có thể ăn bậy, chứ lời thì không thể nói lung tung được.” Lâm Song Hạc híp mắt cười nhìn hắn, “Ngươi có chứng cớ gì chứng minh là bọn ta làm?”

Chứng cớ gì à? Đương nhiên là vì cái đám người này lúc rời đi còn ngang nhiên để lại một câu, bảo có giỏi thì tới Nhập Vân Lầu tìm chúng. Đồng Khâu Thạch sống chừng này tuổi, chưa từng thấy kẻ nào không sợ chết như vậy.

“Ngươi là tên súc sinh nhà ai hả?” Đồng Khâu Thạch nheo mắt, “Hành sự thế này là chê mạng mình quá dài rồi sao? Còn cô nữa,” hắn quay sang trừng mắt nhìn Hoa Du Tiên, “Tiện nhân, bản công tử để mắt đến cô là phúc phận ba đời nhà cô, cô năm lần bảy lượt thách thức sự kiên nhẫn của bản công tử, lại còn cấu kết với người ngoài làm ra cái hành vi vô sỉ thế này. Hôm nay bản công tử sẽ tóm gọn tất cả các người, tống hết vào đại lao, cho các người sống không bằng chết, kêu trời không thấu kêu đất không thưa, để các người biết đắc tội với người không nên đắc tội thì sẽ có kết cục ra sao!”

Lời vừa dứt, bỗng “phụt” một tiếng, một vị thiếu niên đứng sau lưng Lâm Song Hạc không kìm được bật cười thành tiếng. Thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía mình, hắn mới ngại ngùng xua xua tay, “Xin lỗi, xin lỗi, nhất thời thấy buồn cười quá thôi.”

Yến Hạc tỏ vẻ chán chường: “Mấy tên lưu manh này lúc dọa dẫm người khác không thể đổi câu nào mới mẻ hơn được à? Cứ quanh đi quẩn lại mấy câu này, nghe mà buồn nôn.”

Thấy chúng không hề để mình vào mắt, Đồng Khâu Thạch tức giận lôi đình, “Bắt lấy chúng cho ta!”

Đám quan binh phía sau lập tức xông lên, Đinh tú bà sợ hãi giật nảy mình. Đúng lúc này, đột nhiên từ bốn phương tám hướng trong Nhập Vân Lầu, hàng chục hắc y thị vệ thoắt ẩn thoắt hiện như quỷ mị túa ra, đồng loạt chắn trước mặt đám thiếu niên. Bọn họ im lặng rút đao đeo bên hông, ánh đao loáng lên sáng lạnh như tuyết, trong chớp mắt sát khí bừng bừng, hàn quang bủa vây bốn phía.

Các cô nương trong lầu kinh hãi, đồng loạt hét lên thất thanh. Hoa Du Tiên cũng bất giác siết chặt gấu váy, kinh ngạc nhìn những bóng lưng thiếu niên phía trước.

Yến Hạc nghiêng đầu vân vê lọn tóc đuôi ngựa xõa trước ngực, buông một câu: “Thật vô vị.”

Không một ai biết đám thị vệ này từ đâu tới, cũng chẳng rõ họ đã lẻn vào Nhập Vân Lầu từ khi nào. Số thị vệ này sau khi rời khỏi trang viên đều nhất nhất tuân theo sự sắp xếp của Tiêu Giác, xem ra đã nhận được mệnh lệnh, âm thầm mai phục tại đây từ trước.

“To, to gan!” Đồng Khâu Thạch cũng bị dọa cho một phen kinh hồn bạt vía. Hắn quen thói ngang tàng hống hách ở thành Kim Lăng, cho dù là đại gia tộc nơi đây cũng phải nể mặt tỷ phu tuần phủ của hắn mà không dám làm càn. Vạn lần không ngờ tới lần này lại gặm phải một khúc xương cứng, không những dám ngang nhiên bắt người ngay trước mũi hắn, mà đến nước này, quan binh đã vây kín cửa mà bọn chúng vẫn dám gọi người ra chống trả quyết liệt.

Không khí căng thẳng tột độ), chỉ cần chạm nhẹ là nổ tung.

Đồng Khâu Thạch lùi lại vài bước. Hắn tuy hung hãn tàn bạo nhưng bản thân thực chất chỉ là một phế vật vô dụng, chỉ sợ đám thị vệ này sẽ làm liên lụy đến mình. Hắn gân cổ gào: “Bọn chúng dám miệt thị mệnh quan triều đình, mau bắt hết lại cho ta, sống chết mặc bay!”

Dương Minh Chi bước ra, ôn tồn lên tiếng: “Vị công tử này, ngươi vốn không có quan chức tại thân, bọn ta miệt thị mệnh quan triều đình ở chỗ nào cơ chứ.”

“Các ngươi bắt cóc người của ta!”

“Chưa bàn đến chuyện Vương công tử có phải do bọn ta đưa đi hay không, hắn vốn là người Dương Châu, đâu phải gia bộc của công tử, lấy đâu ra cái gọi là “người của ngươi”? Lẽ nào công tử tự ý lập công đường tư, giam cầm bách tính vô cớ? Nếu chiếu theo luật lệnh, kẻ phạm pháp dường như là công tử mới phải.”

Dương Minh Chi vốn dĩ có tài hùng biện, Đồng Khâu Thạch làm sao nói lại hắn? Bị vặn vẹo đến mức không thốt nên lời, hắn dứt khoát thẹn quá hóa giận, quát: “Đừng phí lời với bọn chúng, giết hết cho ta!”

“Giết?” Có người cất lời, thanh âm trong trẻo lạnh nhạt, tựa hồ cảm thấy rất nực cười, khẽ nghiêng đầu nhìn sang, “Ngươi chắc chứ?”

Vị thiếu niên này thân hình rất cao lớn, vì vậy cho dù không đứng ở vị trí dẫn đầu vẫn có thể liếc mắt một cái là nhìn thấy ngay. Cộng thêm dung mạo đặc biệt xuất sắc phong lưu, khiến người ta muốn phớt lờ cũng khó. Hắn uể oải đứng đó, hờ hững buông một câu: “Nếu chính miệng ngươi nói ra chữ “giết” trước, bọn ta mới động thủ, thì dù có giết ngươi cũng chỉ là phòng vệ chính đáng, không bị khép vào tội sát nhân đâu nhé.”

“Muốn cược xem, là ngươi chết trước, hay bọn ta chết trước không?” Hắn dùng ánh mắt nửa cười nửa không nhìn chằm chằm Đồng Khâu Thạch.

Bị đôi mắt trong veo như nước mùa thu ấy xoáy thẳng vào, Đồng Khâu Thạch bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, không sao kìm nén được. Hắn không rõ đám người này từ đâu đến, cũng chẳng biết thân phận họ ra sao, trong lòng thoáng chút do dự. Nhưng liếc nhìn Hoa Du Tiên đang đứng giữa đám đông, ác gan bỗng chốc trỗi dậy.

Bất kể chúng là ai, Kim Lăng là địa bàn của hắn, làm sao có thể để một đám nhãi ranh miệng còn hôi sữa chê cười! Cả thành Kim Lăng này ai ai cũng biết hắn sắp rước Hoa Du Tiên về phủ, nếu hôm nay không bắt giữ bọn chúng, sau này Hoa Du Tiên lại bình yên vô sự xuất hiện ở Nhập Vân Lầu, hoặc cao chạy xa bay cùng Vương Sinh, thì hắn há chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho cả Kim Lăng sao!

Đồng Khâu Thạch từ xưa đến nay có bao giờ chịu thiệt thòi như vậy?

Hắn sầm mặt, nghiến răng rít lên: “Giết”

Lời chưa dứt, từ bên ngoài lại vọng vào một giọng nói uy nghiêm: “Dừng tay! Tất cả dừng tay lại cho ta!”

Mọi người quay đầu lại nhìn, liền thấy một người nam tử trạc tuổi trung niên mặc quan bào đang rảo bước đi vào. Vừa thấy người này, các cô nương trong lầu cùng Đinh tú bà vội vã quỳ rạp xuống đất, cung kính hô: “Lưu đại nhân.”

Đây chính là tuần phủ thành Kim Lăng, Lưu Thụy.

Đồng Khâu Thạch vừa thấy Lưu Thụy liền lập tức nhào tới. Hắn vốn dĩ thân hình to con vạm vỡ, ngang ngược quen thói, vậy mà trước mặt Lưu Thụy lại trưng ra bộ dạng nũng nịu của một đứa trẻ: “Tỷ phu! Cuối cùng tỷ phu cũng tới rồi, đám súc sinh này cướp mất người của đệ, lại còn kiêu ngạo hống hách, bây giờ còn dám ra tay với quan binh, tỷ phu, bọn chúng căn bản không coi ngài ra gì cả!”

Lưu Thụy gầm lên giận dữ: “Câm miệng!”

Đồng Khâu Thạch ngẩn người, nhất thời im bặt.

Hòa Yến hướng mắt nhìn Lưu Thụy, vị Tuần phủ Kim Lăng này thoạt nhìn khác xa so với tên em vợ lưu manh của ông ta, mang dáng vẻ thư sinh nho nhã thanh tú, thậm chí còn toát lên vài phần chính khí lẫm liệt. Nhưng nhìn cái cách ông ta dung túng cho người nhà, cũng đủ thấy đây là kẻ ngoài mặt một đằng, trong lòng một nẻo.

Lưu Thụy chắp tay thi lễ với mọi người trong sảnh đường, lên tiếng: “Xin thứ lỗi, Thu Thạch tuổi trẻ bồng bột, hành sự lỗ mãng, tất cả chỉ là hiểu lầm. Du Tiên cô nương không bị thương chứ?”

Hoa Du Tiên vạn lần không ngờ vị tuần phủ đại nhân xưa nay vốn cao ngạo lạnh lùng này hôm nay lại dùng giọng điệu hòa ái như vậy để hỏi thăm nàng. Nàng thoáng chốc bối rối, đáp lại: “Đa tạ đại nhân quan tâm, Du Tiên mọi sự đều an hảo.”

Trong lòng Đồng Khâu Thạch căm phẫn tột độ, đám người này tới đập phá địa bàn của hắn, tỷ phu không những không bênh vực hắn, sao lại còn nói cười ôn hòa với tiện nhân kia? Ngược lại Đinh tú bà đứng một bên đã lờ mờ đoán ra manh mối, ánh mắt đảo qua đám thiếu niên, thầm cảm thán trong lòng: Số cô nương nhà mình quả là may mắn, gặp được quý nhân phù trợ rồi.

“Vậy thì tốt.” Lưu Thụy mỉm cười, hướng ánh mắt về phía những người còn lại, hỏi: “Các vị tiểu công tử không phải người Kim Lăng nhỉ? Mạo muội hỏi các vị đến từ đâu? Đến Kim Lăng có việc chi?”

Trong lòng Lưu Thụy cũng đang đánh lô tô. Đêm nay khi đang ở bên ngoài, ông ta nghe hạ nhân bẩm báo trong phủ tuần phủ có trộm. Lưu Thụy vô cùng kinh ngạc, ai lại to gan lớn mật dám ra tay tại phủ tuần phủ? Sau đó tiểu sai truyền tin báo lại, nói rằng văn tự bán mình của Hoa Du Tiên đã bị mất trộm. Chuyện của Đồng Khâu Thạch, Lưu Thụy sớm đã nghe ngóng được, nhưng trước nay ông ta vẫn nhắm mắt làm ngơ, mặc cho Đồng Khâu Thạch mượn oai hùm ở bên ngoài.

Lần này, ban đầu Lưu Thụy cũng cứ ngỡ là do tên Vương Sinh kia sai người trả thù, trong lòng còn có chút phẫn nộ, một tên thương gia nhỏ nhoi mà cũng dám làm càn. Nhưng sau đó hạ nhân dâng lên một tấm thiệp mời nhặt được trong thư phòng, chắc là do kẻ đột nhập vô ý làm rơi. Vừa nhìn thấy tấm thiệp đó, Lưu Thụy sững sờ.

Đó là một tấm thiệp mời dự hội thơ văn Kim Lăng, tên người được mời là Yến Hạc. Xuất thân từ phủ Thống lĩnh Tiền phong doanh Tả Hữu Dực.

Một tuần phủ Kim Lăng như ông ta, vạn vạn lần không dám so sánh với một vị quan nhị phẩm ở Sóc Kinh. Lưu Thụy là kẻ khôn ngoan, kẻ đột nhập chẳng làm rơi bất cứ thứ gì, lại chỉ làm rơi đúng tấm thiệp mời này, rõ ràng là cố ý hiển lộ thân phận. Ông ta nào dám nhúng tay, còn chưa kịp báo cho Đồng Khâu Thạch đừng vọng động thì đã nghe tin Đồng Khâu Thạch dẫn quan binh tới Nhập Vân Lầu bao vây đòi người.

Lưu Thụy sợ hãi vội vã lao tới, vạn hạnh là đã kịp thời ngăn cản trước khi hai bên xảy ra xô xát.

“Đại nhân minh xét, chúng tôi quả thực không phải người Kim Lăng,” Dương Minh Chi khiêm tốn mỉm cười, “Từ Sóc Kinh lặn lội đến đây là để tham dự hội thơ văn Kim Lăng.”

Quả nhiên là vì hội thơ văn!

Lưu Thụy trong lòng đã rõ mười mươi, chỉ không biết trong số đám thiếu niên này ai là vị công tử của phủ Thống lĩnh Tiền phong doanh?

Tâm trí xoay chuyển muôn vàn suy nghĩ, nhưng ngoài mặt ông ta không mảy may biểu lộ, chỉ mỉm cười nói: “Thành Kim Lăng được đón tiếp những vị quý khách như các tiểu công tử, quả thực là tam sinh hữu hạnh rồi.”

“Chưa chắc đâu nha?” Lâm Song Hạc phe phẩy chiếc quạt, “Vị… người nhà của đại nhân vừa nãy còn kêu đánh kêu giết chúng tôi, dọa người ta chết khiếp. Lại còn một câu súc sinh, hai câu súc sinh,” Lâm Song Hạc làm bộ dáng khổ não suy tư, “Tại hạ sống đến ngần này tuổi, đây là lần đầu tiên có người gọi ta như vậy. Chắc lát nữa phải về kể cho phụ thân nghe xem, không biết người có tức giận không, dù sao thì ta là súc sinh, thì người chính là…”

Lưu Thụy đổ mồ hôi hột, vung chân đá Đồng Khâu Thạch đang đứng bên cạnh ngã khụy xuống đất, mắng lớn: “Vô lễ! Còn không mau xin lỗi tiểu công tử!”

Đồng Khâu Thạch bất ngờ ăn một cú đá, trong lòng đầy uất ức. Hắn đâu biết thân phận của Yến Hạc, nên không căng thẳng như Lưu Thụy, còn giãy giụa cãi: “Bọn chúng cướp người của đệ, chưa nói đến tên Vương Sinh, văn tự bán mình của Hoa Du Tiên cũng bị chúng ăn cắp…”

“Văn tự mà ngươi nói, có phải là cái này không?” Yến Hạc lôi từ trong ống tay áo ra một tờ giấy. Vừa thấy tờ giấy đó, Đồng Khâu Thạch lập tức reo lên: “Đúng, chính là nó! Quả nhiên là các ngươi ăn cắp!”

“Đồng công tử nói vậy là sai rồi, tờ văn tự này vốn dĩ vẫn luôn nằm ở Nhập Vân Lầu. Dẫu sao Đinh tú bà cũng cất công nuôi nấng Du Tiên cô nương bao nhiêu năm nay, nếu bảo là của ngươi, thì xin hỏi Đồng công tử đã bỏ ra bao nhiêu bạc, trên sổ sách có ghi chép lại không?”

Đồng Khâu Thạch cứng họng.

Hắn xưa nay vẫn quen thói “không làm mà đòi có ăn”, với nữ nhân cũng vậy. Để mắt đến Hoa Du Tiên thì liền ép Đinh tú bà giao nộp văn tự cho mình mà không tốn một đồng cắt cắc bạc. Lúc này hỏi đến tiền bạc, sổ sách, làm gì có dấu vết nào lưu lại.

Lâm Song Hạc bật cười: “Chẳng nhẽ là Đinh tú bà chủ động dâng Du Tiên cô nương cho ngươi, một người sống sờ sờ ra đấy mà lại biếu không thế sao. Ở Sóc Kinh bọn ta, dù có tặng một con mèo con chó cũng phải có chút tiền đáp lễ. Thế nào, ở Kim Lăng các người, tặng không là chuyện bình thường à. Hay là…” Y chuyển đề tài, nụ cười càng thêm rạng rỡ, “Người của phủ tuần phủ xưa nay đều quen thói như vậy?”

Đây rõ ràng là chỉ trích ông ta tham ô nhận hối lộ! Sắc mặt Lưu Thụy biến đổi dữ dội, không đợi Đồng Khâu Thạch kịp mở miệng phản bác, đã vội vàng thanh minh: “Tên nhãi này chắc là đầu óc hồ đồ rồi nên mới nói năng hàm hồ. Văn tự bán mình đương nhiên nằm trong tay Du Tiên cô nương, còn việc Du Tiên cô nương là người của Đồng Khâu Thạch… hoàn toàn là vô căn cứ! Du Tiên cô nương là người của Nhập Vân Lầu, cả thành Kim Lăng ai cũng rõ, không liên quan gì đến Lưu gia chúng tôi cả.”

Đồng Khâu Thạch còn định cãi, nhưng tên tiểu sai nhanh nhạy bên cạnh Lưu Thụy đã nhanh chóng tiến tới, dùng khăn tay bịt chặt miệng hắn lại.

Dương Minh Chi thần tình ôn hòa, dường như tin tưởng tuyệt đối những lời Lưu Thụy nói, có lòng tốt lên tiếng: “Hóa ra là vậy, nhưng Lưu đại nhân nên bảo ban đệ đệ của mình cho tử tế. Nếu không có quan hệ gì với Du Tiên cô nương, sao hắn lại đi rêu rao khắp nơi nàng là người của Lưu phủ, còn hơi một tí là đòi đánh đòi giết chúng ta. Cứ thế này thì những việc ác mà Đồng công tử làm sau này há chẳng phải đều đổ hết lên đầu Lưu đại nhân sao? Có câu “Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn” (Một người vinh hiển cả nhà vinh hiển, một người chịu tội cả nhà chịu tội), người ngoài nào có phân biệt được Lưu đại nhân và Đồng công tử, họ chỉ biết đổ mọi lỗi lầm lên đầu Lưu đại nhân thôi.”

Đang bóng gió nhắc nhở ông ta đây mà, Lưu Thụy toát mồ hôi lạnh toát. Còn chưa kịp nghĩ ra lời đối đáp, thì vị thiếu niên buộc tóc đuôi ngựa cao vút kia đã liếc xéo ông ta một cái, giọng điệu bất thiện: “Du Hoa tiên tử là bằng hữu của bọn ta, kẻ nào ức hiếp Du Hoa tiên tử, tức là gây khó dễ cho bọn ta.” Hắn quay sang Hoa Du Tiên, mắt nhìn mỹ nhân nhưng lời nói lại hướng về phía Lưu Thụy: “Du Hoa tiên tử, sau này nếu có kẻ nào dám gây sự với cô nương, cô nương cứ đến phủ Thống lĩnh Tiền phong doanh Sóc Kinh tìm Yến gia ta, ta nhất định sẽ đứng ra chống lưng cho cô.”

“Còn có ta nữa.” Lâm Song Hạc mỉm cười lên tiếng, “Lâm gia ta tuy không nắm binh quyền, nhưng trong cung cũng quen biết vài người, tổ phụ ta thường xuyên diện kiến Thái hậu nương nương, chút chuyện vặt vãnh này của cô nương, Lâm gia hoàn toàn có thể che chở.”

“Phụ thân ta là Tổng quản phụ nội vụ…”

“Thái bộc Tự khanh…”

“Hộ bộ Thượng thư…”

Mỗi khi đám thiếu niên thốt ra một cái tên, tim Lưu Thụy lại giật thót một nhịp. Chỉ trong khoảnh khắc, y phục trong ngoài của ông ta đều đã ướt sũng mồ hôi. Lời họ nói là thật hay giả, chỉ cần phái người đến hội thơ văn Kim Lăng dò hỏi là biết ngay. Nhưng chẳng cần dò hỏi, Lưu Thụy lúc này cũng đã tin đến tám phần.

Bọn họ ai nấy đều toát lên khí phách bất phàm, phong thái hiên ngang kiêu hãnh. Nếu không xuất thân từ danh gia vọng tộc, tuyệt đối không dám ngang tàng đến mức này. Từng người một bề ngoài là đang nói với Hoa Du Tiên, nhưng thực chất là đang dằn mặt ông ta. Lưu Thụy cay đắng thầm nghĩ, ai ngờ được một ca nữ chốn thanh lâu lại có thể mời được chừng này tiểu thiếu gia con quan lớn ra mặt chống lưng.

Lưu Thụy nặn ra một nụ cười, đáp lời: “Các tiểu công tử nói gì vậy chứ. Du Hoa tiên tử là người Kim Lăng, nếu có kẻ nào to gan ức hiếp nàng, Ứng Thiên Phủ chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sao dám làm phiền các vị công tử?”

Lâm Song Hạc khẽ mỉm cười: “Lưu đại nhân xin hãy ghi tạc những lời mình nói hôm nay.”

“Đại trượng phu một lời đã hứa, tứ mã nan truy.” Lưu Thụy nghiêm mặt: “Toàn bộ Nhập Vân Lầu có thể làm chứng cho tại hạ.”

“Tốt lắm,” Yến Hạc nhướn mày, “Cuối cùng ông cũng làm được một việc vừa mắt ta.”

Dáng vẻ ngông nghênh của hắn tuy khiến Lưu Thụy bực tức nhưng cũng chẳng dám nói thêm lời nào. Dương Minh Chi hành lễ với ông ta: “Vậy thì sau này, xin Lưu đại nhân hãy luôn quan tâm chiếu cố Nhập Vân Lầu và vị hảo hữu của chúng ta, Du Hoa tiên tử.”

“Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi.” Lưu Thụy cười bồi đáp lời.

Hai bên lại tiếp tục thăm dò, khách sáo thêm một hồi, Lưu Thụy mới dẫn Đồng Khâu Thạch và quan binh rời đi. Đêm nay khi về đến Lưu gia, ông ta sẽ trừng trị Đồng Khâu Thạch ra sao, đó là chuyện nội bộ của ông ta. Bên trong Nhập Vân Lầu, Thải Liên vừa đóng cửa lại, cả sảnh lầu bỗng vỡ òa trong tiếng hò reo vang dội.

Các cô nương vui mừng khôn xiết. Đồng Khâu Thạch tác oai tác quái ở Kim Lăng bao lâu nay, họ oán hận nhưng chẳng dám oán than. Lại thêm chuyện của Hoa Du Tiên khiến ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Giờ đây mọi việc đã ngã ngũ, Lưu Thụy bẽ mặt, cun cút rút lui, quả là khiến người ta mở mày mở mặt.

Hoa Du Tiên bước tới trước mặt đám thiếu niên, cũng kích động vô ngần, hai mắt ngấn lệ. Nàng bỗng quỳ sụp xuống, dập đầu tạ ơn mọi người, cất giọng nghẹn ngào: “Đại ân đại đức của các vị tiểu thiếu gia, Du Tiên không biết lấy gì đền đáp. Nếu có kiếp sau, nhất định nguyện kết cỏ ngậm vành, làm trâu làm ngựa, muôn tử không từ.”

“Du Tiên cô nương mau đứng dậy.” Mọi người giật mình, luống cuống tay chân đỡ nàng lên, vừa có chút đắc ý, lại vừa có chút ngại ngùng, nhao nhao lên tiếng: “Đây vốn là việc chúng ta nên làm mà.”

“Đại trượng phu thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, tiên sinh ở học quán đều dạy chúng ta như vậy.”

“Tên Đồng Khâu Thạch kia quả thực vô cùng đáng ghét, nhưng có chúng ta ở đây, sau này các người không cần phải sợ chúng nữa!”

Đinh tú bà đứng nhìn họ, không kìm được bật cười khúc khích. Mụ thầm nghĩ đám thiếu niên này thật kỳ lạ, tuy mỗi người có một tính tình khác biệt, nhưng lại không hề mang cái thói khinh người ngông cuồng của con cháu gia đình quyền quý. Người bình thường tuy có mến mộ say đắm, nhưng trong thâm tâm luôn coi rẻ, khinh miệt phận nữ nhi chốn lầu xanh, càng không đời nào chủ động thốt ra câu “là bằng hữu của chúng ta”.

Thế nhưng họ lại thốt ra một cách thẳng thắn tự nhiên, không chút ngần ngại.

Hội thơ văn Kim Lăng lần này, danh sĩ Đại Ngụy quy tụ, tài tử khắp năm châu bốn bể đều tụ hội về đây. Mỗi người mỗi vẻ, tài nghệ xuất chúng. Nhưng lần này, phần thắng lại thuộc về những vị thiếu niên đến từ học quán Sóc Kinh.

Du thuyền cập bến.

Nhóm Hòa Yến nối gót bước xuống, Hoa Du Tiên cười nói: “Mời các tiểu thiếu gia theo nô gia.”

Đã bao nhiêu năm trôi qua, với độ tuổi hiện tại của Yến Hạc, Tiêu Giác, gọi là “tiểu thiếu gia” quả thực không còn phù hợp. Nhưng Hoa Du Tiên vẫn dùng lại danh xưng năm nào, khiến Hòa Yến thoáng chốc bồi hồi, ngỡ như mình lại quay về ngày hè năm ấy. Cùng nhau ngồi thuyền đến Kim Lăng, lén lút trốn vào chốn lầu xanh rộn rã đàn ca sênh phách, ngỡ ngàng trước cảnh xuân sắc diễm lệ bên trong.

Nhập Vân Lầu vẫn là Nhập Vân Lầu của ngày xưa, nhưng nay đã nhuốm màu thời gian, cũ kỹ hơn nhiều. Tấm biển hiệu trước cửa được viết lại mới, nhưng không còn sầm uất náo nhiệt như trước.

Lâm Song Hạc chỉ tay vào tấm biển: “Chữ này…”

“Năm ngoái có một trận mưa bão rất lớn,” Hoa Du Tiên cười đáp, “Nghe nói gió giật bay mất tấm biển trước cửa, tú bà liền sai người viết lại một tấm khác. Nhưng nô gia cũng thấy không được đẹp như xưa.”

Ngày xưa khí thế hào hùng, nay lại ngay ngắn đoan trang, quả thực không còn vương lại bóng dáng lầu xưa cũ.

Theo chân mọi người bước vào, thấy Hoa Du Tiên dẫn một đám người tới, các cô nương bên trong đều ngẩn người. Một cô nương lớn tuổi hơn một chút bước lên nghênh tiếp, hỏi: “Du Tiên, đây là…”

“Cô nhìn xem đây là ai?” Hoa Du Tiên cười đáp.

Cô nương đó nhìn kỹ, vẻ mặt hoài nghi. Hòa Yến cũng nhìn nàng, chợt sững người. Cô nương này, vậy mà lại là Thải Liên.

Nàng giờ đây cũng lớn hơn năm nào, không còn vẻ mong manh yếu đuối, thay vào đó là nét đẹp lạnh lùng diễm lệ. Thải Liên ngơ ngác nhìn họ một hồi, rồi chợt thốt lên: “Bọn họ là… những tiểu thiếu gia năm đó sao?”

“Chính xác.”

Lâm Song Hạc vẫn còn nhớ Thải Liên, xòe quạt ra, cười tươi rói lên tiếng: “Thải Liên cô nương, đã bao năm qua đi không ngờ cô vẫn còn nhớ rõ bọn ta.”

Thải Liên cũng vô cùng kích động. Cuộc sống ở Nhập Vân Lầu ngày này qua tháng khác cứ lặp đi lặp lại tẻ nhạt vô vị. Chắc hẳn vụ việc khiến Đồng Khâu Thạch bẽ mặt năm nào chính là trải nghiệm kinh tâm động phách nhất trong cuộc đời họ. Những vị tiểu thiếu gia đến từ Sóc Kinh kia, người nào người nấy xuất thân từ những gia đình quyền quý mà họ nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ tới. Thế nhưng họ không hề khinh miệt rẻ rúng những nữ nhân chốn lầu xanh như những vị thiếu gia bình thường khác, mà còn coi họ là “bằng hữu”.

Đôi khi Thải Liên vẫn luôn băn khoăn, liệu tất cả những điều đó có phải chỉ là một giấc mộng. Giờ phút này được gặp lại cố nhân, Thải Liên kích động đến mức không nói nên lời.

“Có khách quý tới, cô mau sai nhà bếp chuẩn bị một mâm rượu thịt thịnh soạn đi.” Hoa Du Tiên cười nói: “Hôm nay không say không về.”

Thải Liên đáp lời một tiếng, vội vã chạy xuống bếp.

Các cô nương khác tò mò nhìn về phía họ. Lâm Song Hạc đưa mắt nhìn quanh quất không thấy Đinh tú bà đâu, liền hỏi: “Đinh tú bà đâu rồi? Đã là cố nhân, cũng nên chào hỏi mụ một câu.”

Hoa Du Tiên nghe vậy, ánh mắt bỗng tối sầm lại, một lúc sau mới đáp: “Đinh tú bà đã mất rồi.”

Thì ra sau khi Hoa Du Tiên theo Vương Sinh về Dương Châu được hai năm, Đinh tú bà mắc bệnh phong hàn, phải nằm liệt giường. Ban đầu cứ tưởng chỉ là bệnh vặt, nào ngờ bệnh tình ngày một trở nặng, cuối cùng không qua khỏi. Đinh tú bà không có con cái, ở Nhập Vân Lầu, người bà yêu thương nhất chính là Hoa Du Tiên. Thải Liên gửi thư cho Hoa Du Tiên báo tin, Hoa Du Tiên nghe tin, vốn định tức tốc quay về thăm bệnh. Nhưng lúc đó nàng đã thành thân với Vương Sinh. Vương gia tuy là thương gia nhưng gia quy lại vô cùng nghiêm ngặt. Đừng nói là lặn lội ngàn dặm về Kim Lăng, ngay cả việc qua lại dính dáng đến Nhập Vân Lầu sau này cũng bị cấm tuyệt đối.

Hoa Du Tiên bị giam lỏng ở Dương Châu, nửa bước cũng không được ra khỏi cửa, đành ngậm ngùi lỡ mất cơ hội gặp Đinh tú bà lần cuối. Đinh tú bà ra đi trong nuối tiếc, trước lúc nhắm mắt xuôi tay, dứt khoát giao lại Nhập Vân Lầu cho Thải Liên quản lý.

Ngày nay, Thải Liên đã trở thành “Liên tú bà” của Nhập Vân Lầu.

Mọi người nghe xong câu chuyện, không khỏi cảm thấy ngậm ngùi chua xót. Phụ nhân tinh anh lanh lợi nhưng lại mang một trái tim mềm yếu kia, nay đã không còn nữa.