Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 22
SƠN MIẾU HOANG TÀN – 4
Hạ Hầu Ngọc vừa mới bước chân qua bậc cửa Kiều Tâm Viên đã đuổi theo ngay sát nút: “Ngươi muốn cứu người sao lại vác kiếm theo thế kia, chúng ta dĩ hòa vi quý một chút không được sao…”
Thế nhưng bước chân hắn đột nhiên khựng lại, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, năm ngón tay siết chặt lấy thanh hắc kiếm: “Đừng đi vào!”
“Cái gì…” Kiều Tâm Viên định đưa tay kéo hắn, nghe thấy vậy liền lập tức dừng lại, thấy thần sắc của hắn, nàng càng theo bản năng lùi về phía sau.
Cánh cửa vừa rồi còn bước vào nhẹ nhàng, giờ đây phát ra một tiếng “kẽo kẹt —”, cánh cửa nát bỗng chốc đóng sầm lại.
Kiều Tâm Viên dùng sức đẩy thử nhưng không mở được, sắc mặt nàng thoáng biến đổi, nhận ra chuyện này có vẻ không đơn giản rồi, ngôi miếu này e là có vấn đề.
Gió núi gào rú như tiếng quỷ khóc, ánh nến trong miếu chập chờn, soi lên khuôn mặt thâm trầm, của bức tượng Bồ Tát đổ nát. Không chỉ cửa, mà cả cửa sổ, mái nhà, tất cả đều bị đóng chặt không một kẽ hở, mấy lá bùa vàng bị cuốn lên, phát ra tiếng sột soạt.
“Các ngươi đã vào rồi.” Mỹ nhân bệnh nhược đang nằm dưới đất hóa ra không phải bị câm, hắn đã lên tiếng, giọng nói ôn nhu như ngọc ngâm trong suối nước. Nói xong, hắn lại giơ tay viết xuống mấy chữ.
“Không. Ra. Được. Nữa.” Đông Đình Quân đọc theo, đọc xong liền mắng ngay: “Ngươi đúng là nói nhảm, lúc thì nói lúc thì viết, không thấy phiền à!”
“Không ra được nữa? Nghĩa là sao…” Kiều Tâm Viên cả người cứng đờ, nhất thời không biết nên cử động hay nên giả chết, nàng ôm chặt Đông Đình Quân, dùng vai huých mạnh vào cửa mấy cái đến đau cả người, nhưng cánh cửa trông rách nát, gió vẫn lùa qua khe hở này lại không cách nào tông mở được!
“Thanh kiếm này vào tay ta vẫn chưa được khai quang đâu,” Hạ Hầu Ngọc đặt mũi kiếm sát cổ họng nam tử kia, “Nói, ngươi đang giở trò quỷ gì?!”
Chỉ Ngôn ngước khuôn mặt tái nhợt lên, đôi mắt thanh lãnh mà long lanh nhìn hai người một rùa, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, giọng nói trầm thấp: “Tại hạ tu luyện Ngôn Linh Thuật, nên không tiện nói nhiều. Ngôi miếu này là do ác quỷ hóa thành, mà ta vừa rồi đang trừ ma.”
Hạ Hầu Ngọc: “Ngươi sắp chết đến nơi rồi còn trừ với chả ma, tìm cái cuốc mà tự chôn mình đi cho rảnh nợ.”
“Huynh đài,” Kiều Tâm Viên tựa vào cửa lên tiếng: “Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tại sao ngươi lại… lừa chúng ta vào đây?”
“Ngôi miếu này là do các ngươi tham tâm không đủ, tự mình bước vào.”
“Chẳng phải tại ngươi nói có linh thạch sao?” Giọng Hạ Hầu Ngọc càng tệ hơn, mũi kiếm đột ngột rạch một đường trên làn da cổ trắng ngần của Chỉ Ngôn, máu tươi rỉ ra.
“Linh thạch, ta quả thực có.” Chỉ Ngôn dường như không quan tâm đến vết thương, hắn mở nạp giới, biến ra một đống linh thạch cao như núi nhỏ, thần sắc không chút gợn sóng uống một viên bổ huyết đan: “Nếu các ngươi không tham, sao lại vào đây.”
Kiều Tâm Viên nghĩ lại thì thấy đúng là vậy thật, Hạ Hầu Ngọc thì cứ như muốn đi cướp… nhưng nàng thì không, nàng là thật tâm muốn cứu người mà! Thế thì oan uổng quá!
“Nhưng vốn dĩ ta định vào cứu ngươi mà…” Trong lúc nói chuyện, Kiều Tâm Viên chợt cảm thấy Bút Sơn Hà đang hóa thành vòng tay có biến động, nó lao thẳng về phía đống linh thạch trên đất, nàng hoảng hốt: “Á! Đừng đi!”
Kiều Tâm Viên đưa tay định chộp lấy, nhưng Bút Sơn Hà như một con cá linh hoạt chui tọt vào đống linh thạch, và rồi đống linh thạch đó bị nuốt chửng sạch bách ngay trước mắt mọi người như mồi nhử cá.
Bút Sơn Hà sau khi ăn sạch linh thạch, từ từ bay trở lại quấn vào cổ tay nàng, như chứng minh cho bốn chữ “tham tâm không đủ”.
Kiều Tâm Viên: “…”
Nàng nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Huynh đài, ta… ta nhất định sẽ trả lại tiền cho ngươi.”
Chỉ Ngôn ngước mắt nhìn pháp khí trên cổ tay nàng, ánh mắt dừng lại một lát rồi nói: “Chỗ này tổng cộng là ba vạn linh thạch.”
Kiều Tâm Viên không biết đó là bao nhiêu, yếu ớt gật đầu: “Được, ta sẽ cố trả sớm, đúng rồi! Ngươi có cần tiền không, ta có dạ minh châu này…”
“Này, dạ minh châu đó là của ta,” Hạ Hầu Ngọc gọi nàng, “Không được đưa cho người khác! Trả cái gì mà ba vạn linh thạch, chỗ tẹo đó mà ba vạn à?! Ngươi là thổ phỉ sao?”
Hạ Hầu Ngọc định tung chân đá Chỉ Ngôn, hắn giơ tay cản lại: “Đợi đã…”
“Ngươi còn lời trăn trối gì??”
“……đừng đá vào mặt”
Hạ Hầu Ngọc chậc một tiếng, thô bạo xé một miếng vải rách trên áo mình, mò mẫm nhét vào miệng Chỉ Ngôn. Kiều Tâm Viên vội ngăn lại: “A Ngộ huynh đệ, sao ngươi lại bịt miệng hắn! Chúng ta bây giờ…”
Hắn ngắt lời: “Hắn biết Ngôn Linh Thuật, không bịt miệng hắn lại để chờ chết à? Hơn nữa, ngươi còn tưởng chúng ta bây giờ là châu chấu trên cùng một sợi dây sao?”
“Nhưng… nhưng hiện tại chúng ta đều bị nhốt trong ngôi miếu này, không ra được, nhiều người góp củi lửa to, thêm một người thêm một phần sức mạnh, dù hắn không phải người tốt thì đợi ra ngoài rồi giải quyết sau.”
“Ngươi nói cũng không phải không có lý.” Hạ Hầu Ngọc đứng thẳng tắp một bên, ánh nến đỏ trong miếu hắt lên khuôn mặt lạnh lùng của hắn. “Nhưng đây không phải miếu, là quỷ.”
“Cái… cái gì?!” Kiều Tâm Viên nghe thấy chữ “quỷ” là cả người không ổn, cố gắng ôm chặt Đông Đình Quân: “Ngôi miếu này hóa ra có quỷ sao…”
“Tiểu Kiều cô nương,” Đông Đình Quân nãy giờ im lặng liền thò đầu ra từ trong lòng nàng: “Là ‘Miếu Quỷ’ nha, không phải có quỷ… Cô nương đừng run nữa. Chúng ta có bao nhiêu người ở đây thế này, cô nương sợ cái gì?”
Bao nhiêu người… Kiều Tâm Viên cảm thấy quỷ khí sầm sập, yêu khí bốn bề, như thể cả căn phòng đều đầy rẫy các “hảo huynh đệ”.
“Miếu Quỷ… với quỷ không phải là một sao?” Nàng lẩm bẩm.
“Miếu Quỷ ở đây nghĩa là bản thân ngôi miếu chính là một con ác quỷ ăn thịt người, nói đơn giản là chúng ta đã chui vào bụng quỷ rồi.”
Kiều Tâm Viên: “…” Thế này còn tệ hơn là có quỷ nữa.
Nàng quay người bắt đầu cào cửa. Sau đó cầm Bút Sơn Hà, nhanh chóng vẽ một cánh cửa.
“Thương lượng một chút đi, ta sẽ trả tiền cho ngươi mà.” Kiều Tâm Viên thấy cánh cửa này vẫn y như trước, không có phản ứng gì, rõ ràng là linh thạch chưa đủ, chưa đóng tiền gia hạn thành viên. Nàng hạ mình khóc lóc với Bút Sơn Hà: “Ngươi muốn bao nhiêu cũng được, cho ngươi hết có được không, cho ta nợ trước đi…”
Nàng thà quay lại cái hang động rách nát kia còn hơn ở trong bụng quỷ. Nàng gọi: “A Ngộ huynh đệ, kiếm của ngươi có chém mở được cửa này không?”
Hắn lắc đầu rồi nói: “Ngươi tránh ra một chút.”
Kiếm khí lạnh lẽo chém mạnh qua, cánh cửa không hề sứt mẻ.
“Miếu Quỷ này không phải là yêu quỷ thông thường, ta cũng chỉ thấy mô tả trong điển tịch thôi,” giọng Đông Đình Quân phức tạp, “Truyền thuyết kể rằng Miếu Quỷ có hai tên gọi khác, một là ‘Miếu ăn thịt người’, hai là ‘Nhà quỷ’. Đây là một loại yêu quỷ hiếm gặp, thay vì giết người, nó thích chơi đùa với lòng người hơn. Chỉ cần có từ hai người trở lên bước vào Miếu Quỷ, nó sẽ đóng chặt cửa lớn, bất kể cách nào cũng không ra được, truyền tống phù hay truyền tống trận đều vô dụng. Trừ phi chỉ còn lại một người sống, nó mới mở cửa thả người ra ngoài.”
Kiều Tâm Viên sững sờ: “Chỉ còn lại một người sống nghĩa là…”
Đông Đình Quân: “Nghĩa là chúng ta phải tàn sát lẫn nhau, chỉ để lại một người sống sót.”
Hạ Hầu Ngọc trực tiếp nhấc bổng Chỉ Ngôn đang không cử động được lên: “Giết hắn trước?”
“Không!” Kiều Tâm Viên bàng hoàng, dứt khoát lắc đầu, “Một người cũng không được giết! Ngươi giết hắn, rồi ngươi sẽ phải giết ta, còn cả…” Nàng lặng lẽ ôm chặt rùa đen nhỏ.
Nàng cũng đột nhiên nhớ ra, mình và Hạ Hầu Ngọc cùng Đông Đình Quân thực chất cũng chỉ mới quen, Hạ Hầu Ngọc muốn giết Chỉ Ngôn trước chẳng qua vì hắn là một người hoàn toàn xa lạ, còn nàng thì sao, đạo lữ giả, đối với hắn cũng chẳng hơn người lạ là bao.
Nhưng… nàng cảm thấy hắn không phải loại người đó, trước khi vào miếu, hắn vẫn đứng chắn trước mặt nàng. Nếu nàng chỉ là một người mới quen, thì sự bảo vệ này hẳn là thói quen ăn sâu vào xương tủy, thói quen bảo vệ người bên cạnh.
“Sao ngươi không tính là người?”
“Ta là rùa mà đại lão quên rồi sao?” Đông Đình Quân run cầm cập ôm chặt lấy cổ Kiều Tâm Viên, “Hơn nữa chúng ta còn có Bút Sơn Hà mà! Không nhất định là không ra được. Ngươi… ngươi đưa nạp giới của tên kia cho Tiểu Kiều cô nương một lát đi, Bút Sơn Hà cần ăn linh thạch.”
“Đúng! Chúng ta có thần khí!” Ánh mắt Kiều Tâm Viên kiên định, “Ta muốn thử xem.”
“Vậy ngươi xóa bỏ thần thức đi.” Hạ Hầu Ngọc thuận tay lột nạp giới của Chỉ Ngôn ném qua cho nàng. Từ lúc bước vào miếu này, hắn dường như rơi vào một trạng thái khác hẳn với bên ngoài.
Kiều Tâm Viên đón lấy, hơi do dự rồi quyết tâm: “Chỉ Ngôn huynh! Chỗ linh thạch này, đợi chúng ta ra ngoài, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi.”
Hạ Hầu Ngọc: “Nói nhảm gì thế, mau vẽ đi!”
Kiều Tâm Viên nhanh chóng đưa thần thức vào nạp giới của Chỉ Ngôn, vừa vào đã khiến nàng kinh hãi. Sao mà… nhiều linh thạch thế này! Chất đống như núi vậy! Hầu như toàn bộ là bạch linh thạch cao giai, một ít hồng linh thạch, còn linh thạch vàng thấp giai thì lại càng ít hơn. Đống nhỏ dưới đất vừa nãy phỏng chừng chưa tới một phần trăm.
Ba người nghe thấy tiếng kêu bi thống của Kiều Tâm Viên: “Ngươi… ngươi ăn ít thôi chứ! Á… ta đền không nổi! Ta thật sự đền không nổi đâu…”
Chỉ Ngôn nhận ra nàng thế mà lại cho cây bút pháp khí không biết xấu hổ kia vào nạp giới của mình, cuối cùng nhịn không được nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng dữ dội, không muốn nhìn thêm nữa.
Hạ Hầu Ngọc lại đá hắn một cái: “Đống linh thạch này chính là tiền mua mạng của ngươi, không ai trả lại tiền cho ngươi đâu, hiểu không?”
Hắn nhắm mắt: “Các ngươi vui là được.”
Kiều Tâm Viên vẻ mặt tuyệt vọng cầm Bút Sơn Hà , ngón tay gần như bấu chặt vào thịt, nàng nhanh chóng vẽ một cánh cửa lên tường. Từ khe cửa hắt ra một luồng sáng, giây tiếp theo cửa lớn mở toang, bên ngoài lại là một màn đá đen đặc quánh.
“… Sao lại thế này?” Kiều Tâm Viên ngẩn ngơ, “Bên ngoài toàn là đá.”
“Đá?” Hạ Hầu Ngọc nói xong liền vung một kiếm, chém nát lớp đá bên ngoài tạo thành một cái lỗ lớn!
“Ơ?!” Thấy mở được lỗ, Kiều Tâm Viên còn tưởng cách này khả thi, định ôm Đông Đình Quân bò vào hang đá, thì thấy cái lỗ lớn vừa bị kiếm khí công phá bỗng chốc tụ lại, đá vụn ầm ầm lấp đầy cái lỗ.
Hạ Hầu Ngọc nhanh tay xách nàng lùi lại, chân mày nhíu chặt: “Đây là đường chết, dù có cửa cũng không ra được.”
“Ở đây là dưới lòng đất.” Đông Đình Quân nhìn những chữ ánh sáng bay ra từ ngón tay Chỉ Ngôn, đọc từng chữ một: “Đợi đến khi trời sáng, có lẽ sẽ không ra được nữa.”
Có lẽ vì Chỉ Ngôn tu luyện Ngôn Linh Thuật nên hắn rất ít nói, ngay cả viết chữ cũng hầu như không viết những lời mang tính khẳng định tuyệt đối.
“Sẽ không gì?” Hạ Hầu Ngọc rút miếng giẻ lau trong miệng Chỉ Ngôn ra. Chỉ Ngôn lắc đầu, Hạ Hầu Ngọc chẳng nói chẳng rằng định nhét giẻ lại, Chỉ Ngôn lại lên tiếng: “Đổi cái sạch hơn đi.”
Hạ Hầu Ngọc coi như gió thoảng bên tai, không chút nhân từ nhét lại miếng vải rách vào miệng hắn: “Áo của lão tử, sao lại không sạch chứ.”
“Không còn nhiều thời gian nữa, lúc chúng ta vào miếu phỏng chừng đã là giờ Sửu, nghĩa là trước khi trời sáng, chúng ta chỉ còn hai canh giờ để nghĩ cách. Nếu không, hoặc là Miếu Quỷ bị chôn vùi dưới đất, tất cả mọi người không bao giờ ra ngoài được nữa; hoặc là…” giọng Đông Đình Quân khựng lại, “chỉ có một người sống có thể ra ngoài.”
Không gian xung quanh lặng ngắt như tờ. Hạ Hầu Ngọc ôm kiếm ngồi dưới đất, sau lưng hắn là bức tượng Bồ Tát đổ nát đang cúi đầu, như thể đang nhìn vào mặt hắn.
“Ta muốn biết…” Kiều Tâm Viên nắm chặt Sơn Hà Bút, hít sâu một hơi: “Con Miếu Quỷ đó làm sao phán đoán được chúng ta chỉ còn lại một người sống? Nó nhìn bằng mắt hay dùng cách khác để dò xét? Chúng ta có thể cả ba cùng giả chết không, dùng… ví dụ như loại pháp thuật giả chết ấy.”
Đông Đình Quân lập tức tiếp lời: “Quy Tức Thuật.”
“Tiểu Kiều cô nương, ngươi đặt ta xuống đất mau!” Nàng vội làm theo, nhẹ nhàng đặt Đông Đình Quân xuống: “Quy Tức Thuật là pháp thuật giả chết sao?”
“Đúng vậy, tất cả các ngươi!” Đông Đình Quân cảm thấy cách này có thể thử: “Trừ Tiểu Kiều cô nương ra, hai người các ngươi, nói ngươi đấy, cái tên bị nhét giẻ trong miệng kia, với cả tên kiếm tu đang ngồi tỏ vẻ ngầu ngầu đằng kia nữa, cứ nằm bò ra như ta, động tác nhất định phải giống rùa, không giống thì không được…”
Nam tử bị nhét giẻ trong miệng mặt xám như tro, quay mặt đi chỗ khác.
“Ta. Không. Học.” Tên kiếm tu đang ra vẻ ngầu lên tiếng.
“Không học sẽ chết đấy!”
Hạ Hầu Ngọc thần sắc lãnh đạm: “Cách này không có tác dụng đâu.”
Đông Đình Quân: “Sao ngươi biết không có tác dụng?!”
“Lão tử lại chẳng thử qua rồi chắc!”
“Ngươi… thử rồi? Khi nào? Hay lắm cái đồ chó này, dám giấu chúng ta lén lút giả chết một mình!”
Gân xanh trên trán Hạ Hầu Ngọc giật giật: “Lúc trước ta cùng đồng môn xuống mộ, từng gặp Miếu Quỷ một lần rồi! Quy Tức Thuật vô dụng! Đừng thử nữa, phí thời gian.”
“Từng gặp rồi?? Thế sao ngươi không nói sớm? Đợi đã… ngươi còn sống, chẳng lẽ là ngươi đã giết hết đồng môn…”
Giọng Đông Đình Quân đột ngột tắt lịm, lẳng lặng bò lên mu bàn chân Kiều Tâm Viên. Kiều Tâm Viên cũng lập tức nhận ra điều gì đó, lặng lẽ ngồi thụp xuống ôm lấy rùa nhỏ.
“Ừ.” Giọng Hạ Hầu Ngọc trầm xuống không chút gợn sóng, bóng tối từ bức tượng Bồ Tát bao trùm lấy hắn, khuôn mặt hắn lúc này chẳng khác nào Tu La: “Đều giết sạch rồi.”
Kiều Tâm Viên quay đầu lại, ánh mắt lung linh: “Không phải ngươi giết, đúng không?”
“Là ta giết.” Hắn bình thản đáp.
“Nhưng lúc đó…” Hạ Hầu Ngọc ngẩng đầu, không cảm xúc, “Ngoài ta ra, vẫn còn có người khác bước ra khỏi nhà ma… Này, ngươi cầm kiếm của ta đi đâu thế!”
Nàng thế mà thừa lúc hắn không nhìn thấy, chạy lại chộp lấy thanh kiếm Ô Kim trong lòng hắn.
“Ta sợ ngươi giết ta…” Thanh kiếm này đối với Kiều Tâm Viên mà nói rất nặng, nàng không biết người và kiếm tâm thần tương thông, nàng mang đi cũng vô ích, mà Hạ Hầu Ngọc cũng không ngăn cản: “Ngươi lấy đi… lấy đi cũng tốt, tốt nhất là phong ấn ta lại luôn đi.”
“Vậy, vậy ngươi đừng cử động nữa,” Kiều Tâm Viên vừa nói vừa thừa dịp hắn đang khoanh tay, dán nhẹ một lá bùa lên mặt hắn, dịu dàng nói: “Ta hứa sẽ đưa ngươi cùng ra ngoài, ngươi đừng động tay động chân, để ta nghĩ cách.”
Hạ Hầu Ngọc đờ người: “Đây là cái gì, phù nghe lời??”
“Ừm, ngươi có cử động được không…?” Kiều Tâm Viên lo bùa này không hiệu quả, liền mạo muội nhéo tai hắn.
“Này!!” Giọng Hạ Hầu Ngọc trở nên hung dữ nhưng không cử động được: “Nói chuyện đàng hoàng, đừng có chạm vào tai ta! Ngươi lấy phù nghe lời ở đâu ra? Trên người ngươi từ khi nào có thứ này thế?”
“Ta vừa mới vẽ đấy, ngươi thật sự không cử động được rồi à,” nàng dùng một ngón tay chọc tới chọc lui trên mặt hắn, “Thật thần kỳ.”
Thấy Hạ Hầu Ngọc hung hăng định há miệng cắn mình, nàng vội rụt tay lại, dán một lá phù cấm ngôn lên vai Chỉ Ngôn bên cạnh, sau đó rút miếng vải rách trong miệng hắn ra: “Xin lỗi huynh đài, làm phiền ngươi chịu đựng một chút.”
Chỉ Ngôn lắc đầu, không nói một lời.
Hạ Hầu Ngọc thì xù lông: “Ngươi xin lỗi hắn? Sao không xin lỗi ta! Ngươi có lương tâm không hả.”
“Vậy thì xin lỗi vì đã nhéo tai ngươi, lần sau không nhéo nữa.” Kiều Tâm Viên đứng dậy, nhìn bức tượng Bồ Tát mà từ lúc vào cửa nàng đã cảm thấy như đang dõi theo mình.
Vừa nãy khi Bút Sơn Hà ăn linh thạch, nàng đã tìm thấy giấy phù và bút trong nạp giới của Chỉ Ngôn, nhưng không có chu sa, Kiều Tâm Viên dùng chính máu của mình vẽ thử hai lá, nghĩ bụng máu yêu chắc là được, không ngờ thật sự có tác dụng.
Mà nàng thì chỉ biết vẽ mỗi hai loại phù nghe lời và phù cấm ngôn này thôi.
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3

