Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều "Đen" Như Nhau

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 20

SƠN MIẾU RÁCH NÁT – 2

“Đúng rồi A Ngộ huynh đệ, ngươi có biết đường nào đến Tử Vân Thành không?”

“Đừng hỏi ta, ta là kẻ mù.” Tuy rằng chữ “Ngọc” (钰 – yù) và chữ “Ngộ” (遇 – yù) phát âm giống nhau, nhưng cái danh xưng “A Ngộ huynh đệ” này nghe thế nào cũng thấy không thuận tai, hắn chẳng thèm ngẩng đầu lên, nói với nàng: “Đừng gọi ta là “A Ngộ huynh đệ” nữa, gọi là…”

Hạ Hầu Ngọc khựng lại.

Gọi là Hạ Hầu đạo quân thì chắc chắn không được, Giang đạo quân cũng không xong, Linh Cơ đạo quân thì lại càng không, vì như thế thì khác nào đi rêu rao khắp nơi rằng Hạ Hầu Ngọc hắn táng tận lương tâm, đoạt xá hậu bối, không có tính người?

Kiều Tâm Viên: “Gọi là gì?”

“Ừm, gọi là A Ngọc huynh đệ đi.”

“?” Kiều Tâm Viên không hiểu ra làm sao: “Gọi thế này… có gì khác nhau sao?”

“Tất nhiên là có!”

“Ồ… Vậy được rồi, A Ngộ huynh đệ.”

“Ừ.”

Hắn có chút hài lòng, yêu quái này xem ra tính tình cũng tốt, không gây chuyện.

Kiều Tâm Viên nghiêng đầu nhìn Đông Đình Quân đang nằm ngủ say trên vai mình, nghĩ nghĩ một hồi vẫn không nỡ đánh thức.

Thôi vậy, cứ tìm một chỗ dừng chân gần đây đã.

Hai người cứ thế một trước một sau xuyên qua rừng rậm, một lát sau, trong bóng hoàng hôn, từ phía xa xuất hiện một nhóm người. Kiều Tâm Viên dừng bước, Hạ Hầu Ngọc không kịp đề phòng đâm sầm vào lưng nàng, cằm chạm vào mái tóc đen mềm mại: “… Sao tự nhiên lại không đi nữa?”

“Phía trước có mấy người.” Nàng nói.

“Có người thì ngươi sợ cái gì, có người không phải càng tốt sao, đi hỏi xem Tứ Vân Thành đi đường nào.”

Kiều Tâm Viên do dự.

Trải qua một phen ở Tứ Phương Thành, bây giờ nàng có lòng cảnh giác rất cao với người lạ, nhìn ai cũng thấy không giống người tốt, người trông đẹp đẽ chưa chắc đã là người hảo tâm…

Nàng đứng định thần nhìn sang, nhóm người này mặc áo ngắn màu xanh chàm, lưng đeo gùi tre, thắt lưng giắt liềm, chốc chốc lại cúi xuống, trông giống như đang… cắt cỏ? Dẫn đầu là một nam tử đứng tuổi, đang cầm một tờ giấy nhận diện gì đó.

Hạ Hầu Ngọc thấy nàng đứng im không nhúc nhích, ngửa đầu lên, mũi khẽ phập phồng ngửi ngửi rồi nói: “Gan của ngươi làm bằng gì mà nhỏ thế, bọn họ chỉ là phàm nhân thôi.”

“Phàm nhân sao? Vậy nghĩa là họ không biết pháp thuật rồi.” Kiều Tâm Viên thở phào nhẹ nhõm, nàng bây giờ biết Dẫn Hỏa Quyết, kiểu gì cũng lợi hại hơn phàm nhân, dù là người xấu nàng cũng không sợ, huống hồ bên cạnh nàng còn có A Ngộ huynh đệ với thanh kiếm đen cực kỳ lợi hại nữa!

Nàng bèn bước tới hỏi đường: “Mấy vị hương thân, cho hỏi Tử Vân Thành có ở gần đây không? Đường đi như thế nào?”

“Tử Vân Thành?” Nam nhân dẫn đầu có bộ dáng thấp bé, có bộ ria mép, lưng đeo gùi tre, ông đánh giá hai người vài lượt: “Lão hủ đi bôn ba nửa đời người, vẫn chưa từng nghe qua Tử Vân Thành, cho hỏi Tử Vân Thành có tên gọi khác không?”

Hạ Hầu Ngọc lên tiếng: “Chúng ta đi phủ Bình Dao.”

Trong mắt phàm nhân, Tử Vân Thành là một cái tên hoàn toàn xa lạ.

Muốn đến Tử Vân Thành trước tiên phải đến Bình Dao, rồi từ Bình Dao mới vào thành. Hạ Hầu Ngọc trước khi bị phong ấn đã từng đến đó.

“Ồ ồ, là Bình Dao à, lão hủ là lang trung ở trấn Hồng Diệp, trấn Hồng Diệp thuộc địa hạt phủ Bình Dao đấy.” Vị lang trung nhìn thanh kiếm đen sau lưng Hạ Hầu Ngọc, khách khí chắp tay nói: “Không giấu gì hai vị, chúng ta đến đây là để tìm một vị thuốc tên là ‘Lãm Đằng’, không biết hai vị có từng thấy qua không?”

Lang trung nói đoạn lôi ra một tờ giấy nhăn nhúm, trên đó vẽ một sợi dây leo.

Kiều Tâm Viên nhìn một cái: “Đây là dây leo sao?”

Lang trung lắc đầu: “Lãm Đằng dù trông giống dây leo thông thường nhưng hoàn toàn khác biệt. Lá Lãm Đằng hình răng cưa rộng, rễ và thân màu đỏ thẫm, là một vị dược liệu hiếm thấy.”

Kiều Tâm Viên hồi tưởng lại: “Xin lỗi nhé, chúng ta đi nãy giờ không để ý đến mấy sợi dây leo lắm.” Tuy nàng có chặt một đoạn dây leo, nhưng rõ ràng không phải là Lãm Đằng mà lang trung tìm.

Lang trung thở dài, suy nghĩ rồi nói: “Nếu hai vị muốn đi phủ Bình Dao thì vừa hay cùng đường với chúng ta lúc trở về. Hiện trời đã muộn, chúng ta định hạ trại gần đây, mai tiếp tục tìm thuốc. Nếu hai vị không vội thì có thể đi cùng chúng ta.”

Kiều Tâm Viên quay đầu, chọc chọc hắn một cái.

Hạ Hầu Ngọc bình thản “ừ” một tiếng, không có ý kiến gì.

Vị lang trung nhìn ra hai người này đi cùng nhau, nam tử chắc là một kẻ mù, còn nữ tử trông có chút quen mắt, khiến ông không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Đêm tĩnh lặng, đống lửa bập bùng trên mặt đất sưởi ấm tứ chi Kiều Tâm Viên. Nàng ngồi trên một đống lá khô, chống cằm ngẩn ngơ, còn Hạ Hầu Ngọc tựa vào gốc cây đả tọa, nhắm mắt dưỡng thần.

Ánh lửa soi rọi lên mặt hai người, khuôn mặt sạch sẽ của Kiều Tâm Viên nhuốm màu cam đỏ. Nhóm người kia đưa lương khô cho hai người, nàng vội vàng cảm ơn rồi chia lương khô cho Hạ Hầu Ngọc: “A Ngộ huynh đệ, cho ngươi này.”

“Hử?” Hắn uể oải nhấc mí mắt lên. Kiều Tâm Viên nhìn mặt hắn, phát hiện sau một hồi điều tức, những vết sét đánh trên mặt hắn đã mờ đi nhiều, lộ ra ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Hắn có đôi mắt một mí, hàng mi dài như một nét mực đen vẽ ra, che khuất một phần con ngươi đen thẫm.

“Bánh à?” Mũi Hạ Hầu Ngọc động đậy: “Không ăn, ta không ăn chay.”

“Vậy, vậy để ta đi săn.” Kiều Tâm Viên nỗ lực muốn báo đáp ân nhân cứu mạng, hắn lại nói: “Được rồi, ngồi xuống đi, ngươi không thấy trời tối rồi sao?”

“Thấy rồi.”

“Thế mà còn đòi đi săn, ngươi không sợ à?”

Nàng lắc đầu, nhớ ra hắn không nhìn thấy gì, bèn nói: “Ta có gì mà phải sợ.” Đã cách Tứ Phương Thành xa thế này rồi, nàng không sợ nữa.

Hạ Hầu Ngọc xì một tiếng, thầm nghĩ nàng sao có thể không sợ được, hắn chưa từng thấy yêu quái nào gan thỏ đế hơn nàng.

Kiều Tâm Viên nghe thấy tiếng xì, lại đứng bật dậy: “… Ta thật sự không sợ! Ngươi muốn ăn gì, ta đi săn cho ngươi, ta biết pháp thuật, chắc chắn săn được. Tuy ta không biết nấu món gì ngon, nhưng đi săn thì chắc không vấn đề gì.”

“Được rồi, ta không đói, không cần ngươi đi săn.”

Với tình trạng hiện tại của hắn, không phải cứ ăn một bữa no là giải quyết được, mà cần một lượng lớn đan dược, hoặc cho hắn mượn Tử Vi Liên Đài – chí bảo của Mật Sơn để đả tọa điều tức, nhưng rõ ràng là không thể. Nếu được, để hắn uống mấy chục ngụm máu của nàng… cũng được.

Có một số yêu quái có máu trời sinh mang linh lực, nhưng loại như Kiều Tâm Viên, gan nhỏ, chưa từng hại người, máu yêu mạnh đến mức có thể chữa lành linh hồn như thế này, hắn đúng là chưa từng gặp qua bao giờ. Điều đó chứng tỏ nàng nhất định không phải là yêu quái tầm thường.

Thế nhưng thế gian này có biết bao nhiêu yêu quái, trước đây hắn luôn gặp con nào giết con nấy, xách yêu đan về Mật Sơn phục mệnh, thực ra hắn chẳng bao giờ quan tâm lũ yêu này có bí mật gì, có phải yêu tốt hay không, có từng làm ác hay không.

Yêu ma phải nhổ cỏ tận gốc, đó là điều sư tôn Càn Hồng đã dạy hắn.

Bây giờ… hắn và con yêu này đều trở thành những tồn tại bị thế gian khinh rẻ, tâm cảnh của Hạ Hầu Ngọc cũng đã khác xưa rồi.

Con yêu quái này cũng chẳng làm gì ác, ai thích giết thì đi mà giết, hắn chẳng buồn ra tay.

Hắn bây giờ chỉ muốn giết Càn Hồng.

Hạ Hầu Ngọc yên lặng tựa vào gốc cây, nghe giọng nói trầm bổng như điệu nhạc của nàng: “A Ngộ huynh đệ, vẫn chưa hỏi ngươi, mắt của ngươi rốt cuộc là sao vậy?”

“Do lâu rồi không thấy ánh sáng, qua vài ngày sẽ ổn thôi.”

“Ồ… ra là vậy. Ta đang nghĩ là, ngày mai mấy người lang trung kia không phải bảo sẽ đi tìm thuốc sao, ta muốn đi cùng, xem có loại thảo dược nào giúp ích cho mắt của ngươi không? Đợi Đông Đình Quân tỉnh lại, ta có thể hỏi một chút.”

“Đừng hỏi hắn nữa, hắn biết được bao nhiêu bằng ta chứ?… Đồ giúp ích cho mắt ta thì đúng là có thật,” Hạ Hầu Ngọc hai tay gối sau đầu, cơ thể được hơi lửa sưởi ấm, thong dong nói: “Nhưng đây là phàm giới, linh khí mỏng manh, không có tiên thảo, vả lại cái thứ Lãm Đằng mà họ tìm, ở đây cũng không có.”

“Không có sao?” Nàng ngẩn người.

Hạ Hầu Ngọc khẽ “ừ” một tiếng, bên tai là tiếng củi nổ lách tách: “Lãm Đằng sống ở vùng đầm lầy, hơn nữa phải là đầm lầy độc. Cho dù gần đây có đầm lầy độc, phàm nhân chỉ cần tới gần chắc chắn sẽ trúng độc.”

Kiều Tâm Viên đứng bật dậy: “Vậy ta đi bảo với lang trung bọn họ…”

“Quay lại.” Hắn ngắt lời: “Ngươi đi làm gì?”

“Tất nhiên là bảo với lang trung rằng Lãm Đằng ông ấy tìm ở trong đầm lầy độc, ở đây không có…”

“Rồi sao? Phàm nhân bọn họ không hái được, ngươi định hái thay họ chắc?”

Kiều Tâm Viên khựng lại, gật đầu: “Ta không sợ đầm lầy độc.”

Biểu cảm Hạ Hầu Ngọc trở nên kỳ quặc: “Nếu ta không nhớ nhầm thì ngươi với mấy người này mới gặp có một lần, căn bản không quen biết, ngươi biết họ là ai không? Ngươi định vì họ mà dấn thân vào nguy hiểm sao?”

“Nhưng vừa rồi… họ đã cho ta nước và lương khô, chắc không phải người xấu, lại đều là phàm nhân bình thường. Ta cũng nghe lang trung nói rồi, họ tìm Lãm Đằng là để cứu người, ta có thể giúp họ, tại sao không giúp chứ?”

“Giúp cái gì mà giúp,” giọng điệu hắn không tự chủ được mà trở nên gắt gỏng: “Ngươi biết đầm lầy độc ở đâu không?”

Kiều Tâm Viên ngồi trước mặt hắn, lắc đầu: “Không biết.”

“Ngươi biết Lãm Đằng hái thế nào không?”

“Không biết…”

“Cái gì cũng không biết mà đòi giúp?”

“Nhưng mà…” Kiều Tâm Viên nhớ lại bản thân lúc cô độc không ai giúp đỡ trong rừng Vụ Ảnh, nếu như lúc tuyệt vọng có người xuất hiện kéo nàng một cái, biết đâu cũng sẽ không gặp phải tên biến thái Ngu Hành Chi kia.

Giọng hắn rất lạnh: “Nhưng mà cái gì, ngươi biết đầm lầy độc là nơi nào không, ngươi mà chết ta sẽ không cứu đâu.”

“Ta không cần ngươi cứu, ta không sợ độc mà…”

Hạ Hầu Ngọc hừ một tiếng quay đầu đi, nhắm mắt ngủ: “Vậy ngươi tự mà đi.”

Kiều Tâm Viên: “Ừm, mai ta đi, nhưng ta đi rồi thì…” Nàng ngước lên, lộ ra đôi mắt trong veo như nước mùa thu: “Ngươi tính sao?”

“Ngươi quản ta à?”

“Nhưng ngươi không nhìn thấy mà…”

“Tạm thời không thấy thôi, nực cười, ta còn có mũi, mũi ta là đồ giả chắc?”

“Vậy, hay là chúng ta cùng đi đi! Ngươi đợi ta ở chỗ an toàn, ta hái được Lãm Đằng xong sẽ quay lại tìm ngươi, rồi chúng ta cùng đi Bình Dao!” Mắt nàng cong lên: “Ngươi thấy thế nào!”

“Chẳng thấy thế nào cả, đừng có gọi ta, ta ngủ đây.” Hắn quay đầu đi hướng xa hơn nữa.

“Ồ…” Kiều Tâm Viên có chút hụt hẫng. Thấy vị lang trung vẫn còn thức, nàng định đứng dậy đi qua đó, kết quả mới đi được vài bước, cách một khoảng nhất định, nàng nghe thấy vị lang trung đang nói chuyện với người khác.

“Ta sực nhớ ra nàng ta trông giống ai rồi, vị Kiều cô nương này, trông thật sự quá giống người mà Cao lão gia đang tìm! Hình như là họ… Bạch… Bạch gì nhỉ? Ai chà coi cái trí nhớ của ta này, quên khuấy mất rồi. Nhưng mà nàng ta lại nói mình họ Kiều, không biết trên người nàng có manh mối gì không. Chúng ta không hái được thuốc, mang nàng ta về vừa hay có thể báo tin cho Cao lão gia…”

Mặt Kiều Tâm Viên trắng bệch.

Cao lão gia nào nữa, sao lại có thêm một người đi tìm Bạch cô nương thế này?

Kiều Tâm Viên quay người bước vội về bên cạnh Hạ Hầu Ngọc, ngồi xổm xuống chọc chọc hắn một cái.

“Ngươi làm cái gì thế,” Hạ Hầu Ngọc đang ngậm một cọng cỏ, đầu tựa vào thân cây nói: “Ta ngủ rồi, chọc ta làm gì.”

“A Ngộ huynh đệ…” Nàng thì thầm: “Hay là…”

Bên tai đột nhiên có thứ gì đó mềm mại áp sát vào, mang theo hơi thở nóng hổi, khẽ lướt qua khiến nhồn nhột: “Lát nữa chúng ta…”

Hắn kinh hãi né ra: “Không có việc gì mà áp sát thế làm gì!”

Kiều Tâm Viên không hiểu tại sao phản ứng của hắn lại lớn như vậy, còn chưa chạm vào người nữa mà: “Ta chỉ đang nói thầm với ngươi thôi mà.”

“Có chuyện gì thầm kín mà không thể nói to được?!”

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3