Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 102
CHẤT VẤN
Vinh phu nhân đợi đến khi trời tối, đang tựa vào đầu giường mơ màng sắp ngủ thì chợt nghe thanh âm ồn ào truyền đến.
Bà mở to mắt liền nhìn thấy quản sự và Tống Dụ cùng bước vào phòng.
“Có chuyện gì?” Không đợi Tống Dụ mở miệng Vinh phu nhân đã vội vã hỏi.
Bà muốn biết ngay lập tức tình hình hiện tại như thế nào, Tống Tiện có bị bắt hay chưa.
Tống Dụ đi tới trước mặt bà, Vinh phu nhân nhìn thấy biểu tình hoảng loạn trên mặt hắn, lòng không khỏi trầm xuống.
“Mẫu thân,” Tống Dụ hồn phách lên mây, hai gối mềm nhũn quỳ xuống trước mặt Vinh phu nhân, “Người mau cứu tam đệ đi, tam đệ đã bị Tống Tiện bắt đi rồi.”
Giống như một tiếng sấm nổ tung trong đầu, Vinh phu nhân lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống lại trên giường.
“Con vừa nói cái gì? Đệ đệ của con làm sao?” Giọng Vinh phu nhân run run hỏi, “Đệ đệ con dẫn theo binh mã không bắt được Tống Tiện sao? Phụ thân con đâu? Có phái binh đuổi theo hay chưa?”
Đối mặt với từng câu hỏi của Vinh phu nhân, Tống Dụ khẽ há miệng nhưng lại không biết nói gì mới tốt.
“Con nói nhanh,” lòng Vinh phu nhân nóng như lửa đốt, “Phụ thân con đâu?”
“Phụ thân,” môi Tống Dụ run rẩy, “là phụ thân trói tam đệ lại, sau khi Tống Tiện đuổi tới liền áp giải tam đệ đến nha môn, phụ thân cũng cùng đi.”
Vinh phu nhân không dám tin tưởng mà nhìn Tống Dụ, mỗi một chữ mà Tống Dụ nói ra bà chẳng hiểu gì cả: “Con đang nói bậy gì đó?”
Tống Dụ nói: “Là thật, phụ thân nói tam đệ trộm lấy lệnh bài đi điều binh, Thường Sơn bên cạnh tam đệ cũng đã nhận tội nói tam đệ có lui tới với người Liêu, chiến mã và da lông của Liêu quốc là do Thường Sơn đi sông Cự Mã sắp xếp cho thông quan.”
Cấu kết với người Liêu vốn nên là tội danh của Tống Tiện, hiện tại đều đè trên đầu Tống Mân.
Qua một lúc, Tống Dụ lại nói tiếp: “Chiến mã và da lông vẫn còn đó, chứng cứ vô cùng xác thực……chỉ sợ tam đệ……lần này tam đệ…….
Cả người Vinh phu nhân lạnh lẽo, lệnh bài điều binh, chiến mã, da lông, bọn họ đều đã biết hết.
Tống Dụ quẹt đi nước mắt trên mặt nói tiếp: “Tống Tiện có thể đã sớm phát hiện tam đệ muốn đối phó hắn, thế nên đã truyền tin cho Lý Hữu, Lý Hữu đột nhiên mang binh trở lại, còn lệnh cho Tống Tiện tróc nã phản tặc và gian tế người Liêu, trong tay Tống Tiện có công văn của thượng quan nên đã áp chế binh mã mà tam đệ dẫn theo.
Hiện tại Tống Tiện đã bắt lại tất cả các tướng lãnh liên quan đến việc này, còn cho người đi tới sông Cự Mã tróc nã tướng lĩnh đã cho Thường Sơn qua lúc ấy.”
Ngực Vinh phu nhân như bị đè bởi một tảng đá lớn, thở không nổi, trong lòng bà rõ ràng Thường Sơn thật sự đã đi đến sông Cự Mã, gian tế người Liêu cũng là thật, vì để có thể đưa Tống Tiện vào tròng, Tống Mân và bà đã ra sức dựng lên hết thảy, hiện tại những thứ này lại thành chứng cứ đưa Tống Mân vào đại lao.
Bọn họ không những không hại được Tống Tiện mà ngược lại còn phản phệ lên bản thân.
Thông đồng với địch và tự tiện điều binh là tội danh gì Vinh phu nhân rõ ràng hơn ai hết, có chứng cứ của hai tội này, Tống Tiện dụng hình chém chết Tống Mân triều đình cũng sẽ không truy cứu.
“Mẫu thân, người đi với con đi, chúng ta đi Trấn Châu,” Tống Dụ nói, “Người hãy cầu tình với phụ thân, cầu phụ thân bất luận thế nào cũng phải bảo vệ tam đệ.”
Tống Dụ nói xong liền bước tới đỡ Vinh phu nhân, Vinh phu nhân dựa vào hắn, còn chưa đi được mấy bước hai chân đã mềm nhũn thiếu chút nữa ngã xuống đất.
Tống Dụ thấy thế vội phân phó: “Mau chuẩn bị xe ngựa.”
Sau đó hắn nhìn sang Vinh phu nhân, hai mắt đỏ bừng: “Mẫu thân đừng vội, trên đường chúng ta lại từ từ nghĩ cách.”
“Còn có ai,” sau một lúc lâu Vinh phu nhân mới run giọng hỏi, “bị bắt đi còn có ai?”
“Kiều phó tướng đang không biết tung tích,” Tống Dụ trả lời, “Phụ thân đã cho người đi tìm Kiều phó tướng, cũng không biết có thể tìm ra hắn hay không.”
Kiều phó tướng vẫn luôn ngầm lui tới với Tống Mân, nếu thật sự bị bắt được thì tất cả đều xong rồi.
Vinh phu nhân đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, Tống Dụ lại vội vã muốn túm mẫu thân khởi hành ngay lập tức, Triệu mụ mụ ở bên cạnh tiến lên nói: “Nhị gia, xin ngài trước tiên chờ ở bên ngoài một lát, nô tỳ hầu hạ phu nhân thu thập lại cho chỉnh tề, để tâm tình phu nhân vững vàng lại.”
Tống Dụ thấy bộ dáng của Vinh phu nhân như vậy, cũng chỉ đành phải đồng ý: “Là do ta quá sốt ruột, ta ở bên ngoài chờ mẫu thân.”
Chờ sau khi Tống Dụ bước ra khỏi phòng, Triệu mụ mụ bưng một ly trà cho Vinh phu nhân: “Phu nhân đừng nóng vội, thời điểm như hiện tại ngàn vạn không thể tự rối loạn trận tuyến, nếu không hậu quả sẽ càng không tưởng tượng nổi.”
Nghe thấy lời của Triệu mụ mụ, nước mắt của Vinh phu nhân trong nháy mắt liền rơi xuống, Triệu mụ mụ là người đã theo bà từ nhà mẹ đẻ, năm đó khi Tống Dụ, Tống Mân bị bắt đi, Triệu mụ mụ vì hộ chủ cũng bị người Liêu bắt theo, lúc bà che chở hai đứa nhỏ chạy trốn bị quân Liêu chém vào trên lưng một đao, thiếu chút nữa đã mất mạng, từ đó về sau, Vinh phu nhân càng tín nhiệm Triệu mụ mụ hơn ai hết.
Triệu mụ mụ nói: “Chốc nữa người không thể thừa nhận lệnh bài là người đưa cho tam gia, chỉ có thể nói là người chỉ nói cho tam gia biết lệnh bài ở đâu mà thôi. Còn việc người sai nô tỷ đi truyền tin muốn chiến mã, người yên tâm, nô tỳ cho dù chết cũng sẽ không lộ nửa lời, tam gia cũng sẽ không nói ra.”
Vinh phu nhân thất thần nhìn Triệu mụ mụ: “Bà muốn ta đẩy hết mọi việc lên người Mân ca nhi?”
Triệu mụ mụ lắc đầu: “Không phải đẩy lên người tam gia, cứ cho là người thừa nhận, nhưng người cầm lệnh bài đi điều binh là tam gia, lui tới với người Liêu cũng là tam gia, tam gia có thể chạy thoát sao? Người sẽ bị cuốn vào một cách vô ích mà thôi, nếu người cũng bị tống vào ngục thì ai có thể lo liệu cho tam gia?
Người còn phải cầu tình cho tam gia ở trước mặt lão gia nữa! Huống chi người còn có nhị gia, người phạm sai lầm thì nhị gia phải làm sao đây? Không có mẫu thân che chở thì người nghĩ xem về sau nhị gia sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế nào? Tên Tống Tiện đó là đích trưởng tử, còn lập nhiều chiến công như thế nhưng quan hệ phụ tử với lão gia lại như thế nào, người không phải không biết, tuyệt không thể để nhị gia bước lên vết xe đổ của Tống Tiện.”
Những lời của Triệu mụ mụ như dao nhỏ khoét vào lòng Vinh phu nhân, bà giơ tay che ngực, đau đến không thở nổi.
Triệu mụ mụ nói tiếp: “Người phải nhớ, người là Trấn Quốc tướng quân phu nhân, chỉ toàn tâm toàn ý chủ trì việc nội trạch, không thể phạm bất kỳ sai lầm nào, hiện tại tam gia xảy ra chuyện người càng phải kiên cường chống đỡ, nếu không tam gia sẽ chỉ có một con đường chết.”
Vinh phu nhân nhắm chặt hai mắt, nước mắt không ngừng chảy ra, bà cắn môi đến bật máu, máu tươi với vị rỉ sét tràn vào miệng, một lúc lâu sau bà mới nức nở nói: “Đây thật đúng là muốn mệnh của ta mà.”
……
Tống Khải Chính một lần nữa quay lại Trấn Châu, quân giữ thành Trấn Châu nhìn thấy đại kỳ của Tống Tiện thì không đợi người phân phó liền lập tức mở cửa thành.
Tống Khải Chính thất thần nhìn theo Tống Tiện đi đầu mang binh vào thành, sau một lát mới giục ngựa đi theo.
Bên ngoài phủ nha Trấn Châu có rất nhiều người đang đứng.
Ánh mắt Tống Khải Chính quét qua, có vài gương mặt có chút quen thuộc, trong vụ án giấy phường lúc trước Tống Khải Chính đã gặp qua người Trần gia thôn, hiện tại những người đó lại đứng ở đây.
Chẳng qua vụ án lần đó và lần này không giống nhau.
Là do ông không biết cách dạy con, Tống Mân liên tiếp lặp đi lặp lại sai lầm.
Tống Khải Chính xoay người xuống ngựa liền nhìn thấy Lý Hữu đi ra từ nha thự.
Lý Hữu thật sự ở đây, khoảnh khắc khi chính mắt nhìn thấy Lý Hữu, tất cả hy vọng trong lòng Tống Khải Chính đều tiêu tán.
Tống Khải Chính tiến lên chào hỏi với Lý Hữu.
“Tống tướng quân,” Nét mặt của Lý Hữu so với lúc trước càng thêm nghiêm nghị.
Tống Khải Chính khom người nhận lỗi: “Là ta vô năng không dạy dỗ được nghịch tử, để nó làm ra việc tày đình này, thật không còn mặt mũi nào gặp Lý đại nhân.”
Lý Hữu thở dài: “Tống tướng quân ở phương bắc lập được vô số chiến công hiển hách cũng là vì bảo hộ bá tánh Đại Tề, bản quan thật sự không nghĩ tới vì mưu hại người khác mà thủ hạ của tướng quân lại có thể động thủ với dân chúng vô tội.”
Tống Khải Chính không khỏi rùng mình, ngoại trừ cấu kết người Liêu, điều động binh mã, Tống Mân còn làm cái gì nữa?
Lý Hữu mời Tống Khải Chính vào đại sảnh nha thự, Tống Khải Chính nhìn thấy có vài phó tướng dưới trướng ông đang quỳ.
Lý Hữu ngồi trên chủ tọa, âm thanh càng uy nghiêm hơn, sự tức giận giữa hai mày đã không thể che giấu: “Nếu không phải bản quan tận mắt nhìn thấy thì cũng thật không dám tin các ngươi lại cấu kết với gian tế, lừa người Trần gia thôn vào trong núi, muốn bắn tên giết chết hết bọn họ để xong việc không người đối chứng.
Sau khi thẩm vấn bản quan biết được đây chính là gian kế mà Tống Mân đã âm thầm bày ra.”
Lý Hữu nói xong nhìn sang Tống Khải Chính: “Tống tướng quân, bản quan có một chuyện không rõ. Tống Tiện là đích trưởng tử của tướng quân, đã cùng tướng quân chinh chiến nhiều năm, vì Đại Tề mà nhiều lần rơi vào nguy hiểm trùng trùng, Tống tướng quân hẳn là nên kiêu ngạo vì hắn mới đúng, vì sao lại trơ mắt nhìn việc gà nhà đá nhau, bôi tro trét trấu này phát sinh?
Chẳng lẽ Tống tướng quân đây có nỗi khổ nào đó không thể nói ra?”

