RA OAI PHỦ ĐẦU
Ngày mùa hè, mới giờ Mẹo nhưng trời đã sáng. Hôm nay phải dậy còn sớm hơn so với khi đi đường, đêm qua lần đầu tiên tới Lương Châu, mọi người hưng phấn kích động, khó tránh khỏi ngủ muộn một chút, chờ đến khi tập trung ở Diễn Võ Trường thì ai nấy đều còn ngái ngủ, có người giày cũng mang ngược.
Thạch Đầu còn đỡ, Tiểu Mạch và Hồng Sơn vừa đi vừa buộc đai lưng. Hai người nhìn thấy Hòa Yến thần thái sáng láng, tinh thần phấn chấn thì đều hoang mang hỏi: “A Hòa, đệ không buồn ngủ sao?”
“Đêm qua ta nghỉ ngơi sớm, ngủ đủ rồi.” Hòa Yến đáp.
Tiểu Mạch khen ngợi: “Huynh thật là lợi hại!”
Trong lúc nói chuyện mọi người cũng đã đi tới Diễn Võ Trường. Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên nên vẫn chia đội ngũ theo như lúc đi đường. Nhưng trên đài cao có một tráng hán mặc một thân đỏ đậm, mày rậm mắt to, dáng người cường tráng, cao lớn như cổ thụ, tay cầm một thanh trường thương, thập phần uy phong.
Đọc
