Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 98

SỢ HÃI

Tống Tiện đi tróc nã phản tặc?

Khi nghe lời này điều đầu tiên Tống Khải Chính nghĩ đến chính là Tống Tiện mượn lí do này để đánh đòn phủ đầu.

Tuy nhiên rất nhanh sau đó Tống Khải Chính lại có cân nhắc khác, ông ngẩng đầu nhìn về phía các binh sĩ đang canh gác trên tường thành Trấn Châu, ngoại trừ tướng sĩ trong quân doanh còn có nha dịch của phủ nha, ông nhớ rõ thuộc hạ báo lại rằng tri huyện Trấn Châu cùng phó tướng dưới trướng hắn đã đi bắt tang, nếu vậy vì sao tri huyện Trấn Châu lại đóng cửa thành?

Chuyện này có điểm kỳ quặc, Tống Khải Chính do dự giữa việc vào thành và việc mang binh đuổi theo Tống Tiện.

Tri huyện Trấn Châu trước giờ cũng không có công tích gì, làm việc thường thường không xuất sắc, nên hẳn là sẽ chẳng thể làm ra được chuyện gì.

Cuối cùng Tống Khải Chính lựa chọn đuổi theo Tống Tiện.

Nếu thành Trấn Châu có vấn đề thì tám phần mười cũng là do Tống Tiện bày bố, bắt được Tống Tiện thì mọi chuyện tự nhiên cũng sẽ được giải quyết.

Tống Khải Chính quyết định xong thì giật dây cương quay đầu ngựa theo hướng ngược lại mà đi, trên đường đi ông không quên hỏi người báo tin: “Tống Tiện mang binh đi đâu?”

Binh sĩ báo tin đáp: “Hướng Định Châu.”

Đại doanh Định Châu chính là nơi đóng quân do Tống Khải Chính chưởng quản, quả nhiên là nhắm về phía ông, ánh mắt Tống Khải Chính uy nghiêm, ông đang ở đây, trước đó cũng không hề điều đông binh lính, ở đâu ra phản loạn?

Tống Tiện tự tiện dụng binh mà chưa có sự cho phép của triều đình, ít nhất sẽ gánh tội loạn dùng binh, chưa kể nó còn ngầm tới lui với người Liêu……

“Tự tìm đường chết.” Tống Khải Chính cảm thấy bản thân thật sự đã tận tâm với nhãi ranh này, cho dù có là thân sinh nhi tử của ông thì cũng không thể bao che.

Đoàn người phi nước đại đuổi theo Tống Tiện, đi được nửa đường thì Tống Khải Chính phân phó Kiều phó tướng: “Đến quân doanh phía trước điều binh.”

Ánh mắt Kiều phó tướng lập lòe muốn nói lại thôi.

Tống Khải Chính thấy thế đang muốn hỏi chuyện thì lại nhìn thấy có một người hoảng loạn chạy đến.

“Trấn Quốc tướng quân.”

Tống Khải Chính nhìn thấy rõ ràng, người tới chính là phó tướng đóng giữ ở quân doanh phía trước.

“Ngươi làm sao lại tới đây?” Ánh mắt Tống Khải Chính quét qua người nọ một lươt, hắn mặc giáp trụ, cánh tay phải bị thương, cả người nhìn qua chật vật không thôi, như là vừa đánh bại trận.

Tống Khải Chính nhíu mày.

Phó tướng kia nói: “Chúng mạt tướng phụng lệnh tướng quân đi tróc nã Tống Tiện nhưng lại gặp phải Tống Tiện chống cự, Tống Tiện oan uổng chúng mạt tướng là phản quân sau đó tách đội quân 500 người mà mạt tướng dẫn theo giam lại, Tống Tiện thả mạt tướng ra, để……để mạt tướng truyền một lời đến Trấn Quốc tướng quân……”

Tống Khải Chính không ngờ tới chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà 500 người đã bị Tống Tiện bắt giữ, không chỉ như thế Tống Tiện lại còn thả người truyền lời cho ông.

Tống Khải Chính trầm giọng nói: “Nó bảo ngươi nói cái gì?”

Phó tướng nói: “Tống Tiện nói, các tướng sĩ đi theo Trấn Quốc tướng quân chinh chiến không dễ dàng, Trấn Quốc tướng quân ngài……”

Phó tướng không dám tiếp tục.

Tống Khải Chính gằn giọng: “Nói.”

Phó tướng lúc này mới nói tiếp: “Trấn Quốc tướng quân ngài đừng bao che cho phản tặc và gian tế nước Liêu mà rước lấy mối họa cho phương bắc.”

Khi phó tướng nói lời này, trước mắt Tống Khải Chính phảng phất như hiện lên khuôn mặt lạnh lùng, kiêu căng của Tống Tiện.

Tống Khải Chính không khỏi siết chặt trường kiếm bên hông, tuy nhiên mặc dù tức giận không thôi nhưng ông vẫn phát hiện ra một chuyện, ông trầm giọng hỏi phó tướng: “Ai lệnh cho các ngươi đi tróc nã Tống Tiện?” Ông hạ lệnh không phải là đi tróc nã Tống Tiện mà là lệnh cho các tướng sĩ dưới trướng Tống Tiện không được ra khỏi đại doanh.

Phó tướng vẻ mặt đầy ngạc nhiên mà nhìn Tống Khải Chính, ngơ ngác một lát mới lắp bắp nói: “Là……là……chính là Trấn Quốc tướng quân ngài.”

Tống Khải Chính cau mày: “Ngươi nói cái gì?”

Phó tướng gật đầu: “Mạt tướng……mạt tướng nhìn thấy lệnh bài điều binh nên mới suất quân.”

Lệnh bài điều binh?

Trong đầu Tống Khải Chính “ong” một tiếng, ông không hề dùng lệnh bài điều binh, mà lệnh bài cũng được đặt trong phủ tướng quân ở Định Châu, vì sao bọn họ lại nhìn thấy lệnh bài?

Gương mặt Tống Khải Chính vì căng chặt mà càng mang tính uy hiếp: “Người cầm lệnh bài đi gặp ngươi là ai?”

Phó tướng đã nhận ra sự khác thường từ lời nói của Tống Khải Chính, chẳng lẽ lệnh bài điều binh có vấn đề? Phó tướng tức khắc rùng mình, tự tiện suất binh chính là tử tội.

“Tướng quân, là Tống Mân, là Tống tam gia cầm lệnh bài tới điều binh,” phó tướng nói, “Mạt tướng đã nhìn kỹ càng, lệnh bài đó không sai, bên người tam gia còn có phó tướng dưới trướng ngài cùng với gia tướng, vì thế mạt tướng mới không hề hoài nghi.”

Tống Khải Chính vừa rồi đã có dự đoán, nhưng khi chính tai nghe thấy đáp án thì chỉ cảm thấy trước mắt như tối sầm, Vinh thị dám trộm lệnh bài của ông đưa cho Tống Mân.

Tống Khải Chính nghĩ đến đây thì nghiêng đầu nhìn sang Tống Dụ, sắc mặt Tống Dụ rất khó coi, trong mắt đều là kinh ngạc: “Phụ thân, con không biết việc này, tam đệ không có nói với con.

Nếu con biết được nhất định sẽ không để nó làm vậy.”

Tống Dụ nói xong liền hỏi phó tướng: “Tống Mân đâu? Có đi cùng với các ngươi không?”

Phó tướng lắc đầu: “Không……không có……Tống tam……Tống Mân nói muốn đi các đại doanh khác điều động binh mã, lần này nhất định phải tóm gọn tất cả binh mã dưới trướng Tống Tiện, một người cũng không bỏ sót.”

Tống Khải Chính cảm thấy ngực nặng nề như bị ai thụi một quyền, Tống Mân không chỉ điều động 500 binh lính của đại doanh phía trước mà còn đi các đại doanh khác, điều nhiều binh mã như vậy, nếu để triều đình biết được sẽ có kết quả gì?

Tống Khải Chính nghĩ đến việc Tống Tiện nói muốn tróc nã phản tặc.

Nếu Tống Mân động thủ trước vậy thì Tống Tiện xuất binh đúng là có danh nghĩa hợp lí.

Nhưng Tống Tiện lại nói phụng theo lệnh của triều đình.

Càng lúc càng không đúng.

Trong đầu Tống Khải Chính khái quát tiền căn hậu quả của toàn bộ sự việc, Tống Mân trước khi đến Trấn Châu với ông đã cầm lệnh bài, có thể thấy được Tống Mân đã có chuẩn bị từ trước.

Chỉ bằng việc trộm lệnh bài điều binh đã chính là tử tội, nếu từ lúc bắt đầu đều là mưu tính của Tống Mân thì……

Tống Khải Chính vừa mới nghĩ đến đây thì trong đầu liền hiện lên vẻ mặt tươi cười của Tống Mân, cùng với bộ dáng từ nhỏ đến lớn của hắn, cùng với hình ảnh ông dạy Tống Mân luyện kiếm.

Trong lòng Tống Khải Chính đau đớn không thôi, mồ hôi lạnh cũng không ngừng rịn ra trên trán.

“Đi,” Tống Khải Chính cắn răng nói, “Đuổi theo bọn chúng.”

Chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể biết được chân tướng.

Kiều phó tướng đi theo sau Tống Khải Chính ánh mắt nghiền ngẫm, tình hình trước mắt có chút bất đồng với dự đoán của bọn họ, lỡ như Tống Mân thất thủ, hoặc là có sai lầm ở đâu đó, bọn họ phải làm sao bây giờ?

……

Một đêm rất nhanh trôi qua, trời dần sáng.

Tống Mân bôn ba cả một đêm, phía sau là 3000 tướng sĩ, cùng với 1000 người đã xuất phát trước đó, thẳng tiến nghênh chiến Tống Tiện.

Tuy rằng hắn chỉ điều động 4000 người nhưng lúc này số binh mã mà Tống Tiện có thể sử dụng cũng chỉ khoảng hai ngàn mà thôi, bắt giặc trước phải bắt vua, sau khi bắt lấy Tống Tiện sẽ lại luận tội tất cả tướng lãnh dưới trướng hắn sau.

“Tam gia, Tống Tiện dẫn binh về hướng này.”

Tống Tiện tới, nói cách khác một ngàn người kia đã không thể ngăn cản hắn.

“Phế vật,” Tống Mân nói, “Dễ dàng thả Tống Tiện tới đây như thế.” May là phía sau hắn còn mấy ngàn binh mã, một khi đã như vậy hắn sẽ đích thân giết chết Tống Tiện.

“Chúng tướng sĩ nghe lệnh,” Tống Mân giơ cao lệnh bài trong tay, “Tống Tiện cấu kết với người Liêu, hiện giờ còn khởi binh phản loạn, chư vị cùng ta bắt lấy hắn, tương lai nhất định sẽ luận công ban thưởng.”

Các tướng sĩ phía sau Tống Mân hô vang đáp lời, lập tức bài binh bố trận.

Tống Mân nhìn binh mã cách đó không xa đang dần dần tới gần, ra lệnh một tiếng, các tướng sĩ phía sau lập tức tiến lên.

Thanh âm chém giết sắp truyền đến, Tống Mẫn đã chuẩn bị sẵn sàng xem thảm trạng của Tống Tiện.

Thế nhưng đội quân đang đi về phía trước lại bỗng nhiên ngừng lại.

Tống Mân nhíu mày.

“Tam gia, ngài……ngài xem……đó……đó là đại kỳ của ai?”

Tống Mân cẩn thận nhìn sang, trong đội ngũ đối diện có hai lá cờ đón gió tung bay, một lá cờ là đại kỳ của Tống Tiện, một lá cờ khác là đại kỳ của Điện Tiền Tư, lá đại kỳ mạ vàng như phát sáng dưới ánh dương ban sớm.

Sắc mặt Tống Mân tức khắc thay đổi, vì sao Tống Tiện lại có thể giương cờ của Lý Hữu? Nhìn những tướng sĩ bị Tống Tiện bức lui từng bước về sau, trong lòng Tống Mân dâng lên nỗi sợ hãi mãnh liệt.