Uncategorized

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 12

TỨ PHƯƠNG THÀNH – 6

Giữa không trung, cảnh tượng đấu pháp với đủ màu đủ sắc không có chút dấu hiệu dừng lại.

Cha của Ngu Hành Chi là Ngu Phong lơ lửng trên không, bên cạnh là một con bạch hổ cao hơn cả người —— đây là linh thú bản mệnh của ông ta, Lôi Đình Bạch Hổ. Khi tiếng hổ gầm lẫm liệt chính khí vang vọng khắp bầu trời Tứ Phương Thành, mưa gió sấm chớp kèm theo tia điện tím thô to giáng xuống, các loại địa linh và tiểu yêu quái ngoài thành sợ tới mức lập tức rụt về lòng đất, run lẩy bẩy dùng cát đất, cỏ cây ít ỏi bên cạnh để che chắn cho bản thân.

Lôi Đình Bạch Hổ, khắc tinh của yêu ma.

Kiều Tâm Viên cũng không nhịn được mà run lên một cái, tiếng sấm này quá đáng sợ.

Đã nhiều năm không thấy Ngu Thành chủ và Lôi Đình Bạch Hổ của ông ta xuất thế, bách tính trong thành đều chạy ra ôm hạt dưa đứng xem náo nhiệt. Phủ thành chủ cùng lúc đó cũng lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng.

Kiều Tâm Viên thả con rùa xuống nước, sờ sờ mai rùa: “Ngoan, về nhà tìm mẹ đi.”

Hạ Hầu Ngọc chỉ muốn nàng nhảy xuống mà thôi. Hắn duỗi tứ chi nằm sấp trên mặt nước, trông buồn cười muốn chết.

Nhưng dù có chết hắn cũng không thể thừa nhận thân phận thật sự của mình Hạ Hầu Ngọc nói: “Ta không phải rùa đen bình thường.”

Kiều Tâm Viên rảo bước bỏ chạy. Giọng nói của Hạ Hầu Ngọc vang lên rõ mồn một trong đầu nàng: “Ta thật sự không phải rùa đen bình thường!”

“Ta biết ngươi không bình thường,” Rùa đen bình thường có biết nói tiếng người, có biết mở miệng là chửi thề không? Nhưng có không bình thường thì cũng chỉ là động vật nhỏ. “Ngươi mau về nhà đi, ở đây có kẻ xấu đang đánh nhau rất nguy hiểm, tai bay vạ gió thì lại khổ thân. Cố lên nhé rùa nhỏ, sớm ngày tu luyện thành người, sau này không cần lo bị mấy tên nhị thế tổ (con ông cháu cha) vô văn hóa đá bay nữa.”

Chưa từng có lúc nào Hạ Hầu Ngọc cảm thấy cuộc đời mình như một trò đùa như lúc này. Hắn thều thào vô lực: “Này……” Kiều Tâm Viên vẫn tiếp tục động viên: “Cố lên!”

Hạ Hầu Ngọc bơi đường thủy, Kiều Tâm Viên đi đường bộ nên nhanh hơn không ít.

Rất nhanh, con rùa nhỏ đã không còn nhìn thấy nàng nữa.

Tiếng mưa rả rích, màn đêm nặng nề, Kiều Tâm Viên chạy về phía cổng lớn, đụng ngay mặt quản gia áo đen đang xách đèn lưu ly. Kiều Tâm Viên mặc trang phục thị nữ đứng trong mưa, tóc tai rối bời dính bết vào mặt, nhìn thoáng qua cứ như một người khác hẳn. Nàng thuận tay chỉ một cái, nhỏ giọng nói: “Ta nhìn thấy Kiều cô nương chạy về hướng kia rồi!”

Quản gia lùng sục về phía đó, đi được hai bước cảm thấy không đúng, xoay người lại đuổi theo nàng: “Kiều cô nương!”

Kiều Tâm Viên vắt chân lên cổ mà chạy.

Màn mưa to xối xả che phủ tầm nhìn, dưới cơn mưa tầm tã còn to hơn cả cái ngày Y Bình đi đòi tiền năm ấy(*), Kiều Tâm Viên bị đuổi chạy vòng quanh trong phủ. Nàng nhất thời không tìm thấy đường, bỗng nhiên lại nhìn thấy trong hồ nước trước mặt có một bóng người đen thui, nàng khựng lại: “….. Tiền bối?”

(*) Chú thích: Y Bình trong phim Tân Dòng Sông Ly Biệt, cảnh đi xin tiền cha dưới mưa là một meme nổi tiếng.

Người nọ hơn nửa người ngâm trong nước không nhúc nhích, chỉ lộ ra một cái đầu, tóc đen xõa tung trong nước. Kiều Tâm Viên ngờ ngợ nhìn thấy một tấm lưới bao quanh người này, nàng chợt cảm thấy không ổn, bước tới vài bước để xem ——

Là tiểu hộ vệ bị dọa khóc hôm nọ, hắn đang ngâm mình trong nước, đôi mắt đen ngòm trừng to nhìn thẳng nàng.

Môi Kiều Tâm Viên khẽ run lên. Hắn chết rồi.

Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác bất lực sâu sắc, không đành lòng ngồi xổm xuống bên bờ nước, vươn tay nhẹ nhàng vuốt mắt cho hắn. Nào ngờ ngay lúc này, một con cá nhỏ màu bạc trắng chợt lao ra từ trong nước muốn mổ nàng một cái, Kiều Tâm Viên suýt chút nữa thì bị dọa chết! Nàng theo bản năng trở tay đập tới, từ đầu ngón tay bắn ra một luồng bạch quang kinh người, con Phệ Cốt Ngư hung ác kia liền lặng yên không một tiếng động mà tê liệt nổi lềnh phềnh trên mặt nước…

Hả?? Đây là…… Kiều Tâm Viên không biết đã xảy ra chuyện gì, thấy có người đuổi tới nên đành phải xách váy bỏ chạy. Khi mấy tên thị vệ đuổi đến nơi lại nhìn thấy một màn quỷ dị, mặt nước không hiểu sao lại phát ra ánh sáng lấp lánh giống như được rắc một lớp bột bạc, nhưng nhìn kỹ lại……

“Đây, đây không phải là Phệ Cốt Ngư bảo bối mà thiếu thành chủ nuôi sao?”

“Sao lại chết hết cả rồi?!”

Hai tên hộ vệ nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ đến hồ nước hẳn đã bị nguyền rủa, tên A Vĩ này trước khi chết nhất định đã làm cái gì đó. “Đi đi đi, đừng nhìn nữa đen đủi lắm, mau đuổi theo.”

Kiều Tâm Viên không biết gì về chuyện này, nàng chỉ một mực chạy về phía trước, tầm nhìn trong màn mưa mờ mịt, nàng thở hồng hộc chạy với tốc độ nước rút trăm mét, nhưng cổng lớn phủ thành chủ đã bị phong tỏa.

“Đứng lại!” Phía trước có một đám thị vệ áo đen đông nghịt chỉ vào nàng.

Kiều Tâm Viên đang định quay lại.

“Đừng chạy!” Phía sau cũng một đám đen kịt ào tới.

Kiều Tâm Viên thở dốc, cùng đường bí lối dừng lại giữa cầu.

Dưới chân là mặt nước mênh mông, con rùa nhỏ nổi trên mặt nước nãy giờ vẫn chưa hề di chuyển, lười biếng lên tiếng trong đầu nàng: “Tiểu cô nương, nhảy xuống đi, đây là con đường sống duy nhất của ngươi.”

Đầu óc Kiều Tâm Viên trống rỗng: “Nhưng, nhưng trong nước có Phục Ma Trận.”

“Ngươi không phải yêu ma, trên người lại không có nghiệp chướng, ngươi sợ cái gì?”

Kiều Tâm Viên: “Nhưng hình như ta…… không phải là người.”

“Không phải người, vậy ngươi là yêu?” Hạ Hầu Ngọc khựng lại một chút, nghĩ đến máu của nàng thế mà có thể xuyên qua kết giới La Sát Kim Cương của đám trọc lừa Đàn Âm Tự và Phục Ma Trận của nhà họ Văn Nhân, nàng chắc hẳn không phải là yêu bình thường, bèn nói: “Cho dù ngươi là yêu đi chăng nữa, máu trên người ngươi có thể giải bách độc, ít nhất cũng là yêu có công đức. Ngươi cứ việc nhảy xuống, ta sẽ cứu ngươi.”

…… Máu giải bách độc cái gì chứ, sao nàng không biết mình còn có kỹ năng trâu bò như thế nhỉ.

Giọng nói của Hạ Hầu Ngọc câu dẫn như hải yêu: “Ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi chu toàn.”

Hai bên nhân mã hội tụ, Kiều Tâm Viên mọc cánh cũng khó thoát, khó mà suy nghĩ thêm được gì nữa. Nhảy? Hay là không nhảy? Chỉ có hai sự lựa chọn.

Giọng nói mê hoặc lại vang lên lần nữa: “Không phải ngươi muốn về nhà sao, ta sẽ đưa ngươi về nhà.”

“Bổn tọa đã ký huyết khế với ngươi, tuyệt không nuốt lời.”

…… Mặc kệ vậy! Kiều Tâm Viên cắn răng, từ trong nạp giới lấy ra viên giao châu Nam hải màu hồng phấn kia, tung người nhảy xuống nước.

Thấy thế, người đứng đầu phủ thành chủ, cũng chính là nãi nãi của Ngu Hành Chi – Kỳ Sơn phu nhân, trong nháy mắt phóng ra ba thước tóc mảnh từ tay áo, còn chưa kịp cuốn lấy người Kiều Tâm Viên, nàng đã “ùm” một tiếng rơi xuống nước.

Dòng nước dao động bao bọc lấy toàn thân Kiều Tâm Viên, trực tiếp phá vỡ tấm lưới Phục Ma màu vàng trên mặt nước.

Kỳ Sơn phu nhân nhìn thấy Phục Ma Trận thì có chút chần chừ, bà ta đứng bên bờ, ra lệnh một tiếng: “Bắn tên!”

Mũi tên tua tủa như châu chấu lao xuống nước, xuyên qua lưng Kiều Tâm Viên, gương mặt nàng lộ vẻ đau đớn, mùi máu tươi nhanh chóng lan ra trong nước.

Trong vực sâu, trên Trấn Tiên Đài, xích hàng ma đen thẫm quấn quanh người Hạ Hầu Ngọc ong ong chấn động, tiếng tụng kinh trang nghiêm của hòa thượng Đàn Âm Tự tràn ngập vực sâu, càng lúc càng cao vút. Chín cây cột trụ vây quanh tượng Quan Âm kết trận, chỉ thấy tượng Quan Âm vốn không nhìn rõ mặt kia đột nhiên trở nên dữ tợn như La Sát, lầm rầm phật âm, hào quang chói lọi.

Mặt nước nổi lên bong bóng ùng ục.

Kiều Tâm Viên đau đớn, con rùa nhỏ kia bơi xuống cùng nàng, khi nó nhìn thấy một viên châu tỏa ra ánh sáng màu lam yếu ớt trong tay nàng thì “A” một tiếng: “Ngươi rõ ràng có giao châu Nam Hải, sao lại không dùng.”

“Ta còn chưa kịp luyện hóa……” Nàng căn bản không biết luyện hóa nó thế nào.

“Không cần luyện hóa, ăn nó đi.”

“Cái gì? Ta sẽ không bị nghẹn chết chứ?”

“Không chết được.”

“Vậy, vậy lỡ ta chết thì sao……”

“Không chết được đâu!!!”

Đại lão hình như rất cọc tính… “Vậy…… ta ăn đây, cùng lắm thì nghẹn chết……” Nếu bị nghẹn chết nàng sẽ biến thành quỷ tìm Ngu Hành Chi tính sổ! Hắn không phải thích nghe phụ nữ khóc sao, nàng sẽ khóc mỗi ngày!

Kiều Tâm Viên cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành nuốt trọn viên châu to bằng nửa nắm tay, ngay lúc sắp nghẹn chết, từ thắt lưng trở xuống bỗng sinh ra một luồng lực lượng, vảy lấp lánh tỏa sáng trên chiếc đuôi.

Kiều Tâm Viên thở ra một chuỗi bong bóng trong nước.

Mưa rơi xối xả, gió rít thết gào. Mưa không ngừng rơi xuống mặt nước nổ lách tách, mấy tên thị vệ ngồi xổm xuống kiểm tra: “Sao còn chưa thấy máu? Ah, nước nóng quá.”

Kỳ Sơn phu nhân nhíu mày: “Tìm kỹ cho ta! Không được bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào, nàng ta tuyệt đối không thể bơi ra khỏi phủ thành chủ.”

Trận pháp thủ hộ của phủ thành chủ rất mạnh, là trận Địa giai do lão tổ tông truyền lại, lên trời xuống đất hay xuống biển, tu vi dù có đạt đến cấp bậc như Phong Lẫm cũng khó mà dễ dàng công phá.

Kỳ Sơn phu nhân ngẩng đầu nhìn con trai mình và tên ma đạo đang đánh nhau khó phân thắng bại trong màn mưa ngoài thành, nghiêm giọng phân phó: “Mau đi mời Đại trận sư!” Hận ý của bà ta đối với Kiều Tâm Viên gần như bùng cháy ngút trời: “Kẻ nào bắt được người, thưởng một ngàn linh thạch! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!”

Nghe vậy, đám hộ vệ như được tiêm máu gà, nhao nhao nhảy xuống nước. Có vài người là thủy vệ đeo pháp châu, bọn họ vừa xuống nước, hai chân liền huyễn hóa ra từng cái đuôi, lao thẳng xuống chỗ sâu.

Nhiệt độ nước giảm xuống.

Dưới nước không phải là vực sâu vô tận, ước chừng chỉ sâu khoảng hai trượng, cứ cách một đoạn bên cạnh sẽ lại có một cửa thoát nước hẹp, thi thoảng có tôm cá bơi vào.

Một lát sau, hộ vệ lần lượt ngoi lên mặt nước, lắc đầu với Kỳ Sơn phu nhân: “Lão phu nhân, dưới đáy nước không có ai, Kiều cô nương có thể đã chạy theo đường thoát nước rồi!”

“Nữ nhân đó chỉ mới tu vi Luyện Khí kỳ, không thể nào chạy thoát được.” Kỳ Sơn phu nhân căn bản không nghĩ tới cps khả năng này, cho dù bơi ra khỏi đường thoát nước, cho dù nó mang theo pháp bảo, cũng không thể rời khỏi phạm vi phủ thành chủ. Bà ta quát lớn: “Chắc chắn là trốn ở đâu đó rồi, tìm tiếp cho ta!”

“Nàng đâu rồi?” Bản thể Ngu Hành Chi vẫn đang bế quan không thể động đậy nên dùng linh lực hóa thân thành con rối có một nửa tu vi của hắn, vốn dĩ hắn đang chiến đấu không phân thắng bại với ma tu trong thành thì lại đột nhiên cảm nhận được khôi lỗi tuyến chôn trong cơ thể Kiều Tâm Viên có dị động. Hóa thân nhất thời không để ý, huyệt vị bên cổ phải trúng một chưởng của ma tu, hắn nghiêng người né tránh, nhưng ngay sau đó lại bị đâm một đao ngay ngực. Ngu Hành Chi trở tay chộp tới như móc câu, sau khi vặn gãy cổ tên ma tu thì ngay cả đan dược cũng không kịp uống liền lao nhanh về phủ.

Y phục Ngu Hành Chi dính máu, túm lấy một tên thị vệ hỏi: “Nàng sao rồi!”

“Kiều cô nương…… nhảy xuống nước rồi.”

Sắc mặt hắn âm u lật tay, mấy sợi tơ hồng từ trong tay áo vù vù bay ra, nhanh chóng kết ấn trên tay hắn: “Thiên lệnh quy ngã, cửu thiên đãng hồn, truy!”

Vừa dứt lời, hồng quang lóe lên, một sợi dây yếu ớt dẫn vào trong nước! Điều này chứng tỏ Kiều Tâm Viên chắc chắn đang ở dưới nước. Sắc mặt hắn trầm xuống, vươn ngón tay tay móc một cái, bỗng nhiên, khôi lỗi tuyến bị một luồng thần thức mạnh mẽ đánh bật trở lại, đứt phựt một tiếng! Hắn lảo đảo vài bước, phun ra một ngụm máu tươi.

Dưới đáy nước sao lại có thần thức kinh người như vậy?!

Ngu Hành Chi bị luồng thần thức cường đại này phản phệ, đầu đau như bị kim châm, khó chịu vô cùng.

Bản mệnh bạch hổ hộ thân gầm lên một tiếng xuất hiện bên cạnh, con Lôi Đình Bạch Hổ này chỉ cao bằng nửa người, nghiễm nhiên là phiên bản thu nhỏ của Bạch Hổ của Ngu Phong, toàn thân quấn quanh dòng điện màu tím y hệt.

Dưới nước, Kiều Tâm Viên nỗ lực đung đưa cái đuôi cá màu lam tím phía sau, vừa rồi nàng còn bơi rất nhanh, nhưng bây giờ sắp bơi không nổi nữa rồi, bởi vì mất máu quá nhiều.

Kiều Tâm Viên cảm thấy cơ thể mình như bị một sức mạnh vô hình lôi kéo, rơi xuống vực sâu càng lúc bị áp lực đè ép càng mạnh.

“Tiền bối…… ngài lừa ta.”

“Tại sao ta lại tin ngài chứ……”

“Hu hu, ta muốn về nhà……”

Sức lực Kiều Tâm Viên cạn kiệt, lúc mơ màng, nàng cảm thấy xung quanh càng lúc càng lạnh, cái lạnh thấu xương, nàng dần dần mất đi tri giác. Lúc này giữa trán nàng đột nhiên xuất hiện một ấn ký màu vàng đỏ tỏa ra ánh sáng yếu ớt.

Toàn thân Kiều Tâm Viên được bao bọc bởi một luồng khí tức ấm áp. Trên Trấn Tiên Đài, dòng máu đỏ thẫm quấn quanh Hạ Hầu Ngọc.

Xích hàng ma va vào nhau loảng xoảng, dường như bị một áp lực vô hình chèn ép, bùa chú trên khóa xích bắt đầu từ dưới đáy, từng cái, từng cái “bùm bùm” vỡ nát! Dây xích huyền thiết khắc phù văn thượng cổ dần dần sinh ra từng vết rạn nứt, vang lên tiếng leng keng như nhạc.

Ngay khoảnh khắc xích hàng ma đứt gãy, mặt nước dấy lên sóng to gió lớn! Mấy chục tên thị vệ lặn xuống đáy nước tìm người nhao nhao bị lan đến, như cá chết bị bắn lên bờ, những cái đuôi được biến ra nhờ pháp bảo lúc này bị bỏng đến lở loét, máu hòa cùng nước mưa chảy ròng ròng.

Vực sâu rung lên như thể có cự long đang thở dốc.

“Ầm ầm ầm ——” Cả phủ thành chủ đều rung chuyển theo.

Kỳ Sơn phu nhân đứng không vững phải dùng gậy chống lại, nghi hoặc hỏi: “Chuyện gì vậy?!” Tuy bà ta biết bên dưới phong ấn thứ gì, nhưng đã ba trăm năm trôi qua rồi, sóng yên biển lặng, hơn nữa trận pháp vừa mới được gia cố, làm sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ?

Bên ngoài Tứ Phương Thành, Ngu Phong và Phong Lẫm đang đấu pháp cảm nhận được khoảnh khắc luồng khí tức kinh thiên kia xuất hiện, vẻ mặt đồng thời đại biến.

Đây là ——

Văn Nhân Nặc bước ra khỏi cửa viện, sắc mặt cũng khẽ biến. Đôi mắt bị mảnh vải che lại kia nóng rực. “Đi.” Hắn vung tay áo rộng, phóng ra một Huyền Vũ Ấn kim quang lấp lánh, Huyền Vũ đại trận kim cương bất hoại trong chốc lát bao trùm lấy Tứ Phương Thành rộng lớn.

Giữa không trung, bốn phương tám hướng dường như có vô số “người” đang đứng, từng sợi dây kim sắc mãnh liệt kết nối lại, tụ thành trận pháp.

Huyền Vũ Ấn là chí bảo tổ truyền của gia tộc Văn Nhân. Ấn này vừa ra, đại biểu cho việc phủ thành chủ đã bị hắn tiếp quản, trận pháp hoàn thành, không ai có thể chạy thoát khỏi trận này.

Phong Lẫm kinh hãi: “Huyền Vũ Ấn! Tên mèo già kia, trong phủ ngươi có đại trận sư cảnh giới Độ Kiếp?!”

Loại uy áp cường đại này, chắc chắn là cao thủ cảnh giới Độ Kiếp không còn nghi ngờ gì nữa. Hôm nay vốn là ngày Tam Tinh Liên Châu (ba ngôi sao thẳng hàng) trợ giúp ma khí, hắn có khiêu chiến vượt cấp cũng không sợ, nhưng luồng khí tức này hiển nhiên vượt xa Đại Thừa kỳ. Cộng thêm Huyền Vũ Ấn vừa ra, Phong Lẫm trực tiếp xoay người lao về phía cốt điểu. Rất có khí phách mà bỏ chạy: “Về Vũ Uyên.”

Ngu Phong biết rõ, nhà họ Ngu căn bản không có cường giả mang khí tức loại này.

Chẳng lẽ…… Nguy rồi, nhất định là Trấn Tiên Đài xảy ra sự cố!

Tâm thần ông ta lập tức đại loạn, toát mồ hôi lạnh đầy lưng, giơ tay triệu hồi bản mệnh kiếm, trong nháy mắt như gió lốc lao về phủ thành chủ.

Dưới đáy vực sâu.

Ma khí trên người Hạ Hầu Ngọc thu liễm, vạt áo chìm nổi trong nước, nhưng cho dù xiềng xích đã mở, bùa chú đã cháy, hắn vẫn không thể động đậy.

Hắn cúi đầu phát hiện sau gáy bị đóng một cây đinh đen mảnh khảnh —— đây là cực hình mà Mật Sơn dùng để đối phó yêu ma, đóng từ sau gáy, ghim thẳng đến xương cụt, gọi là Nhập Hồn Thần Châm.

Yêu ma bị Nhập Hồn Thần Châm ghim lại, đại khái sẽ giống như hắn vậy, ba trăm năm đứng yên không nhúc nhích, bất tử bất diệt, không thể chuyển thế đầu thai. Hạ Hầu Ngọc có nghĩ thế nào cũng không ngờ tới, nó lại được dùng trên người mình.

Khi Kiều Tâm Viên bị sức mạnh vô hình kia lôi xuống vực sâu nàng đã sắp hết hơi rồi, trong lúc mơ màng, nàng nghe thấy tiếng của tiền bối nói: “Này, giúp ta rút cái kim này ra.”

Rút ra…… rút cái gì?

“Đưa tay cho ta.”

Nàng nhìn không rõ, cũng nghe không rõ, chậm rãi nâng tay lên, dường như chạm phải vật gì đó bằng sắt lạnh lẽo.

“Đúng……” Ngón tay Hạ Hầu Ngọc khẽ động, kêu lên một tiếng đau đớn, đôi mắt đen láy nhìn nàng, có chút không thể tin nổi.

Nàng rốt cuộc là ai, không chỉ có thể trực tiếp xuyên qua Kim Cương Trận của đại sư Đàn Âm Tự, máu của nàng có thể chữa lành, tay nàng thậm chí có thể chạm vào Nhập Hồn Thần Châm?

Cây đinh đen ghim dọc theo sống lưng vào sâu trong nguyên thần hắn, dưới lực đạo trong lòng bàn tay nàng đã lỏng ra nửa phần, cũng chính nửa phần này, nàng dường như hoàn toàn mất hết sức lực và ý thức, nhắm mắt ngủ say.

Ngay sau đó, nàng thoát lực biến về nguyên hình, đuôi cá phía sau thu lại, biến thành màu đen như mực tàu, từ từ trở nên thon dài.

Cũng chính nhờ nửa phần lỏng ra này, khiến Hạ Hầu Ngọc khôi phục tự do, đã lâu lắm rồi hắn mới được duỗi tay duỗi chân, năm ngón tay nắm thành quyền, rồi lại buông ra, vươn tay, đón lấy con rắn nhỏ màu đen đang từ từ rơi xuống, giọng nói có chút khàn: “Thế mà lại là một con xà yêu.”

Lòng bàn tay Hạ Hầu Ngọc nắm lấy bảy tấc của nàng, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

Hắn suy tư một chút, hay là dứt khoát ăn nàng luôn…… Tuy rằng hắn chưa bao giờ ăn thịt rắn, nhưng chút máu của con rắn nhỏ này đã có công hiệu như vậy, còn lợi hại hơn cả Tuyết Linh Chi ngàn năm, không biết là lão yêu quái tu luyện bao nhiêu năm rồi.

Tu luyện nhiều năm như vậy, sao vẫn còn nhỏ xíu thế này?

Nhưng mà…… biết đâu sau khi ăn nàng xong, cỗ thân xác tàn tạ này của hắn có thể khôi phục như lúc ban đầu thì sao?

Hơn nữa hắn đã ngủ đủ ba trăm năm rồi, vừa hay còn chưa được đánh chén bữa nào, đang định há miệng, chỗ trái tim liền truyền đến cảm giác thiêu đốt nóng rát ——

Hạ Hầu Ngọc dừng lại. Ấn ký huyết khế này, vừa rồi đã ghim chặt vào nguyên thần của hắn.

Hắn uống nhiều máu của nàng như vậy, tác dụng của huyết khế mạnh mẽ ngoài dự đoán.

Thôi bỏ đi vậy.

Nghĩ lại thì mùi vị của rắn chắc cũng chẳng ra làm sao, chắc là rất đắng. Hơn nữa…… Hạ Hầu Ngọc quay đầu đi, Nhập Hồn Thần Châm sau gáy vẫn còn cắm trên xương sống.

Hạ Hầu Ngọc dùng linh lực bao bọc, nhét con rắn nhỏ vào tay áo, tung người bay vút lên trên.

Mặt nước đen thẫm phản chiếu ánh đèn rực rỡ.

Dưới ánh mắt kinh sợ hãi hùng của mọi người trong phủ thành chủ, chỉ thấy từ trong nước bỗng lao ra một bóng đen nhanh như chớp. Người này mặc hắc bào tay rộng rách nát, những kẻ tu vi thấp kém liền bị uy áp kinh người kia dọa cho nằm rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, chỉ hận không thể chui tọt lại vào tã lót.

Ngay cả nãi nãi của Ngu Hành Chi, Kỳ Sơn phu nhân cảnh giới Kim Đan kỳ cũng bị chấn động đến mức liên tục lùi lại phía sau. Loại khí tức này, cho dù là Chiến thần Ngu thị bách chiến bách thắng năm đó cũng không sánh bằng!

Sự xuất hiện ngang trời này khiến bà ta đột nhiên nghĩ đến một người, quả thực khó có thể tin được, cây gậy trong tay rơi xuống đất: “Hạ Hầu Ngọc……”

Hạ Hầu Ngọc vốn định rời đi ngay, người đang ở giữa không trung lại chợt khựng lại, hắn tự ý quay đầu trở lại.

Trong nháy mắt, người đã đáp xuống mặt đất.

Dưới cái nhìn soi mói của bao người, thanh niên áo đen toàn thân tản ra khí tức cường đại, còn hơn gấp trăm lần thời kỳ toàn thịnh của Ngu thành chủ, hắn đứng trước mặt thiếu thành chủ. Uy áp khủng bố khiến Ngu Hành Chi lúc này đang cực kỳ hư nhược hoàn toàn không thể động đậy.

Tu vi Kim Đan trung kỳ trước mặt người này lại nhỏ bé như hạt bụi, phảng phất như bị mười vạn ngọn núi đè lên đầu.

Cảm giác áp bức nghiền ép về tu vi thế này, mười năm trước Ngu Hành Chi từng cảm nhận được trên người Phong Lẫm. Lúc đó hắn còn rất nhỏ yếu, mười năm thời gian hắn liều mạng tu luyện, thế mà trong nháy mắt lại như quay ngược trở lại, một lần nữa biến thành Ngu Hành Chi yếu ớt kia.

Bản mệnh bạch hổ ngồi xổm bên cạnh hắn nhưng hoàn toàn không còn vẻ oai phong lẫm liệt như ngày thường, mà nằm rạp xuống như một con mèo bệnh, thay Ngu Hành Chi gánh chịu hơn nửa uy áp, trên khuôn mặt mèo lông lá kia chỉ thiếu nước chưa nói câu “Meo meo đại hiệp tha mạng” nữa thôi!

Ngu Hành Chi đang định gọi cha, lúc này, cao nhân đột nhiên lên tiếng: “Ngươi bắt nạt động vật nhỏ?”

Cái gì?

Ngu Hành Chi còn chưa kịp nói chuyện, Hạ Hầu Ngọc đã nâng một chân đá bay hắn: “Tên thối tha vô văn hóa nhà ngươi”

Một đường parabol hoàn mỹ xẹt qua màn đêm, rơi xuống dòng sông hộ thành cách đó vài dặm.

“Ùm ——”

Bản thể của Ngu Hành Chi đang bế quan tu luyện bỗng”phụt” một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt tái nhợt càng thêm yếu ớt.

Hóa thân mà hắn vất vả khổ sở luyện chế, ẩn chứa nửa đời tu vi của hắn…… Chết rồi.

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3