Trên đường trở về, Hòa Vân Sinh vẫn luôn quan sát sắc mặt của Hòa Yến.
“Tỷ sẽ không lui tới với tên họ Phạm nữa đúng không?” Cậu liên tục xác nhận đi, xác nhận lại.
“Ta đảm bảo với đệ, vĩnh viễn không lui tới với hắn.” Hòa Yến nói: “Được chưa?”
Hòa Vân Sinh thấy thái độ của nàng kiên định, lúc này mới thoáng yên tâm.
Hòa Vân Sinh rốt cuộc không biết làm sao, dong dài cả một đường, so với ma ma còn giống ma ma hơn.
“Ta không phải là không tin tỷ, nhưng thật sự là tên họ Phạm quá giảo hoạt, miệng đầy lời dối trá.” Hòa Vân Sinh vẫn không ngừng miệng, “Nam nhân như vậy có cái gì tốt, ban đầu tỷ coi trọng hắn thật là mắt bị mù. Đệ nói nhé, Phong Vân tướng quân mới chân chính là người đáng giá ngưỡng mộ……”
Hòa Yến đang nghe Hòa Vân Sinh nói chuyện, vào tai này ra tai kia, nghe đến đây thì dừng lại, đánh gãy cậu thao thao bất tuyệt, “Chuyện này có liên quan gì với Tiêu Giác?”
Đọc
