Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 101

NGƯỜI LẠ

Vẻ mặt của Tống Mân không thể tin nổi, chỉ đến khi thân tín bên người Tống Khải Chính đè hai vai của hắn xuống lúc này hắn mới phục hồi tinh thần giãy giụa.

Tống Dụ lúc này cũng như vừa tỉnh mộng, vội vàng xoay người ngăn cản.

“Phụ thân,” Tống Dụ nói, “Người đây là muốn làm gì?”

Hai mắt phủ kín tơ máu của Tống Khải Chính nghiêm nghị nhìn Tống Dụ: “Ngươi cũng muốn cùng vào ngục với nó?”

Tống Dụ đầu tiên là ngẩn ra, tuy nhiên rất nhanh sau đó lại vẫn muốn cứu Tống Mân, bị mấy gia tướng kéo giữ lại.

Đến khi hai tay bị trói chặt, lúc này Tống Mân mới thật sự tin là Tống Khải Chính muốn giao hắn cho triều đình.

BIểu tình Tống Mân hoảng loạn, hắn nhìn Tống Tiện mỗi lúc một tới gần, lại nhìn sang Tống Khải Chính mặt trầm như nước.

“Phụ thân,” thanh âm của Tống Mân bắt đầu phát run, biểu tình tràn đầy cầu xin, “Phụ thân……”

Tiếng kêu la gấp gáp của Tống Mân khiến Tống Khải Chính siết chặt dây cương, đôi mắt ông một lần nữa dừng trên lá đại kỳ của Lý Hữu phấp phới đằng xa.

Tống Dụ tránh thoát khỏi sự kiềm chế của gia tướng, chạy đến trước mặt Tống Khải Chính, níu lấy cánh tay đang cầm dây cương của ông: “Phụ thân, người không thể làm như vậy, nếu giao tam đệ cho đại ca, tam đệ……sẽ không có đường sống! Cầu xin người hãy cứu tam đệ.”

Tay Tống Dụ không ngừng siết chặt: “Phụ thân, tam đệ không hề có ý muốn hại người, nó chỉ là dùng sai biện pháp……Phụ thân, cầu xin người, tam đệ cũng chỉ là vì quá tức giận, mới có thể……nó cũng đều là vì người.”

Hai chân Tống Dụ mềm nhũn quỳ rạp xuống đất.

Tống Khải Chính trên lưng ngựa vẫn như cũ không nhúc nhích.

Tống Mân nhìn thấy hết thảy, hắn không nghỉ tới Tống Khải Chính sẽ đứng về phía Tống Tiện, không đoái hoài đến cầu xin của hắn và nhị ca.

Tình cảnh năm đó bị người Liêu bắt đi lại hiện lên trong đầu Tống Mân, bọn họ cũng từng lớn tiếng cầu cứu phụ thân trên tường thành ở đối diện.

Thế nhưng bất luận có gào thét thế nào, phụ thân cũng đều không dao động.

“Đừng cầu ông ấy,” Tống Mân bỗng nhiên hét to một tiếng, “Ông ta không hề để ý đến chúng ta, hai huynh đệ ta ở trong lòng ông ấy chẳng phải là cái thá gì cả.”

Nghe tiếng thét chói tai của Tống Mân, trong lòng Tống Khải Chính lại run lên, ông muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại thít chặt, không phát ra âm thanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Tiện đến mỗi lúc một gần.

So với ba phụ tử Tống Khải Chính bên này, vẻ mặt của Tống Tiện đạm mạc, tựa như chỉ là một quan khách, dù bận vẫn ung dung xem một màn này.

Một lúc sau, Tống Tiện chuyển ánh mắt sang Tống Mân đang bị trói.

Tống Tiện hỏi phó tướng bên cạnh: “Người cầm lệnh bài điều binh là Tống Mân?”

Phó tướng trả lời: “Bẩm tướng quân, đúng vậy.”

Tống Tiện gọn gàng phân phó: “Bắt lấy kẻ tự ý điều binh.”

Thường An xoay người xuống ngựa, dẫn theo vài hộ vệ tiến về phía nhóm người Tống Khải Chính, hộ vệ áp giải Tống Mân còn Thường An hành lễ với Tống Khải Chinh, vài người cứ thế như đi vào chỗ không người, làm xong nhiệm vụ liền xoay người rời đi.

Đều là họ Tống, những gia tướng này đều là do Tống Khải Chính tự tay lựa chọn cho Tống Tiện, thế nhưng giờ khắc lại bọn họ lại như là chưa từng quen biết.

Tống Khải Chính vốn có lời muốn hỏi Tống Tiện, thế nhưng hiện tại khi nhìn thấy đại nhi tử ngồi trên lưng ngựa cao cao tại thượng ở đối diện, ngực như bị một cổ phẫn nộ không biết từ đâu đè nén, nói không nên lời.

Tống Dụ nói không sai, Tống Mân rơi vào tay Tống Tiện chỉ có một con đường chết, trước khi trói Tống Mân lại ông cũng đã nghĩ đến điểm này, Tống Tiện tuyệt đối sẽ không niệm tình riêng mà nương tay với Tống Mân.

Thường Sơn là chứng cứ Tống Tiện cố ý để lại cho ông, Lý Hữu tám phần cũng là do Tống Tiện báo cho, hành động của Tống Mân chỉ sợ đã bị Tống Tiện nắm trong lòng bàn tay, Tống Tiện vẫn luôn đợi thời cơ tóm gọn đám người của Tống Mân.

Nhìn sang Tống Mân vẫn đang giãy giụa không ngừng, Tống Khải Chính nhắm mắt, hít sâu một hơi.

Nhiều năm rong ruổi sa trường, đối chiến với quân Liêu thập phần vất vả, thế nhưng cũng không bằng bây giờ……

Tống Mân phạm phải tội tày đình, triều đình nhất định sẽ thẩm vấn kĩ càng, dù sao nó đã cầm lệnh bài của ông.

Trong nháy mắt này, Tống Khải Chính cảm giác bản thân như già đi mười tuổi, không chỉ có vậy, lại tựa như lên chiến trường bị đánh cho không còn manh giáp, thất bại thảm hại, bại bởi chính người ở đối diện.

Đích trưởng tử của ông, Tống Tiện.

Sau lần này, uy tín của ông trên triều đình cũng như trong quân nhất định sẽ giảm sút nghiêm trọng, nhiều tướng sĩ dưới trướng ông theo đó cũng sẽ gia nhập dưới trướng Tống Tiện.

“Trấn Quốc tướng quân.”

Thanh âm đạm mạc của Tống Tiện truyền đến: “Lý Hữu đại nhân đang đợi ở phủ Trấn Châu, mời tướng quân cùng dời bước đến gặp.”

Tống Khải Chính cố gắng duy trì khí thế của Trấn Quốc đại tướng quân, không hề liếc mắt nhìn Tống Mân thêm lần nào nữa, quay ngựa lại đi về phía Trấn Châu phủ.

……

Phủ Trấn Châu.

Văn lại và nha sai của nha thự đang lục soát từng nhà.

Vương Kiệm vẫn luôn trốn trong chỗ tối nghe ngóng tin tức, hắn nhẹ nhàng vuốt ve chén trà, trong lòng càng lúc càng cảm thấy không đúng, Tống Mân và Tống Khải Chính vẫn chưa vào thành.

Bên phía nha môn cũng không có động tĩnh gì.

Việc này không hợp lẽ thường.

Sau khi tang vật phía Trần gia thôn bị phát hiện, nha thự hẳn là sẽ áp giải những người đó vào đại lao, tốt nhất là ngay lập tức thẩm án định tội, như vậy mới có thể bắt chết được Tống Tiện.

Hiện tại Trấn Châu tuy rằng có động tĩnh nhưng lại không giống với những gì hắn dự đoán, hơn nữa chưởng quầy mà hắn phái đi còn chưa truyền tin về.

Vương Kiệm cảm thấy thời gian chờ đợi đã kéo quá dài, rất có khả năng việc này đã xảy ra sai lầm.

Suy đoán như vậy, Vương Kiệm liền chuẩn bị dẫn theo người trốn di, hắn có mua một sân viện khác, bên dưới có đào một mật đạo chứa đầy đủ nước, thức ăn, có thể trốn được khoảng nửa tháng, chờ sau khi mọi chuyện lắng xuống, hắn sẽ lại tìm cách lẩn ra Trấn Châu.

Việc này không nên chậm trễ nữa, Vương Kiệm dẫn theo người nhanh chóng đi ra ngoài.

Cửa vừa mới được mở ra, Vương Kiệm liền nghe thấy quản sự đi ở đằng trước nhất nói: “Kiều đại nhân.”

Vương Kiệm nhíu mày nhìn qua, ngoài cửa quả nhiên có một bóng người, đầu của người nọ hơi rũ, tuy nhiên khuôn mặt vẫn lộ ra có thể thấy được rõ ràng, đúng là Kiều phó tướng mà hắn ngầm lui tới lâu nay.

Lòng Vương Kiện trầm xuống, bởi vì lúc này hắn phát hiện, động tác của Kiều phó tướng có chút kỳ quái, cả người không giống đang đứng trên mặt đất mà lại giống như bị người treo thẳng đứng ở đó.

Vương Kiệm nhanh chóng lui về phía sau, cùng lúc đó hắn nhấn mở cơ quan đeo trên tay, mấy mũi tên tẩm độc lập tức bay về phía Kiều phó tướng.

Mắt thấy sắp bắn trúng vào người Kiều phó tướng thì thân thể Kiều phó tướng lại bỗng nhiên “tránh né”.

Vương Kiệm lại sờ vào chủy thủ giấu trên đùi, nhưng đã không còn kịp rồi, vài bóng người thoăn thoắt trèo tường vào viện xông về phía hắn.

Người phía Vương Kiệm ít ỏi, rất nhanh rơi vào thế hạ phong, ngay sau đó hắn bị người ấn ngã xuống đất, cằm bị bóp chặt.

Vương Kiệm cảm giác được miệng bị móc ra, hắn lập tức hiểu được người này muốn làm gì, thế nhưng suy nghĩ chỉ vừa thoáng qua răng gỗ đã bị lấy ra, ngay sau đó miệng hắn bị nhét một khối giẻ bịt kín.

Trình Ngạn Chiêu đẩy Kiều phó tướng đã ngất đi cho Thường Duyệt, bước vào trong sân.

Trước đó đã có chuẩn bị thế nên tóm gọn đám người này cũng không khó.

Trình Ngạn Chiêu nhìn thoáng qua Vương Kiệm đã bị trói lại, thủ hạ dâng lên răng gỗ lấy từ trong miệng Vương Kiệm.

Trình Ngạn Chiêu cầm lên quan sát, không khỏi tấm tắc, nếu không nhờ Tạ đại tiểu thư phát hiện manh mối thì răng gỗ này tám phần sẽ bị bọn chúng nuốt vào trong bụng, bọn họ không biết gì về thủ đoạn này, cũng sẽ không mổ bụng ra tìm.

Trình Ngạn Chiêu nói: “Giao cả đồ vật và người cho Lý đại nhân.”

Trình Ngạn Chiêu nói xong thì nhìn về phía Kiều phó tướng, vừa rồi khi người của Vương Kiệm hô Kiều phó tướng, người mà Lý đại nhân phái theo cũng đã nghe được.

Kiều phó tướng nhất định cũng không thể thoát tội.

Lần này xem như bọn họ toàn thắng.

……

Tống gia.

Vinh phu nhân đang đứng ngồi không yên chờ tin tức, Mân ca nhi đã đi ra ngoài lâu như vậy mà không có tin tức gì truyền về, bà thật lo lắng chuyến này sẽ không thuận lợi.

Cũng không biết Mân ca nhi có thể đối đầu được với Tống Tiện hay không, thằng nhãi kia rất lợi hại, hy vọng Mân ca nhi sẽ không bị thương.