Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều "Đen" Như Nhau

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 19

SƠN MIẾU RÁCH NÁT – 1

“Ngươi còn muốn chạy?! Đi đâu, về nhà Cổ Kiếm à?” Hạ Hầu Ngọc dùng mũi chân đá nhẹ vào thanh hắc kiếm, tức thì cả thân kiếm chao đảo mạnh.

Kiều Tâm Viên cảm thấy mình lúc này chẳng khác nào một cái bao tải, bị cánh tay hắn cắp ngang eo, mặt chúi xuống đất. Đã vậy hắn còn đang bắt nạt thanh kiếm, kiếm vừa lắc, người nàng cũng lắc theo, mà nàng lại không dám nhúc nhích, chỉ biết nhắm chặt hai mắt.

Mặt nàng cắt không còn giọt máu, run rẩy thốt lên: “Ta không muốn chết…”

“Ai bảo ngươi sẽ chết?”

“Nhìn giống lắm!” Cả người nàng cứng đờ, tay quờ quạng trong gió mạnh tìm kiếm cơ thể hắn, những ngón tay thon dài túm chặt lấy y phục hắn: “Ngươi đừng xách ta như thế này! Ta sợ!”

“Thế ngươi muốn thế nào, cưỡi lên đầu ta chắc??”

“Được, được đấy…” Bất kể thế nào, còn hơn là cái cảnh chân không chạm đất như hiện tại.

Hạ Hầu Ngọc: “???”

“Chậc.” Hắn dùng sức nhấc bổng nàng lên, đặt nàng đứng trên thanh đại kiếm: “Tự đứng cho vững.”

Kiều Tâm Viên không nói không rằng lập tức ôm chặt lấy hắn: “Ta thật sự sẽ không chết chứ!”

“Có ta ở đây, không chết được.”

“Vậy ta nhất định sẽ vẽ thật nhiều, thật nhiều đùi gà cho ngươi!”

Kiều Tâm Viên ôm hắn chặt cứng, siết đến mức Hạ Hầu Ngọc suýt nữa không thở nổi: “Này!!”

Hắn nghiến răng nghiến lợi quát: “Thả lỏng tay ra chút!”

“Không thả!” Kiều Tâm Viên ở trong lòng hắn ôm chặt lấy eo hắn không buông tay, thoang thoảng đâu đây, nàng ngửi thấy một mùi thơm của thịt nướng cháy cạnh, giống như pha lẫn chút hương vị tiêu tê cay nồng… hình như là tỏa ra từ trên người A Ngộ.

Đông Đình Quân ở trong tay áo Hạ Hầu Ngọc bị xóc đến mức sắp nôn: “Ngươi không có tính người! Không có tính người a!”

“Ồ? Ngươi nói ta không có tính người.” Hạ Hầu Ngọc xắn tay áo, làm bộ muốn ném con rùa xuống, Đông Đình Quân kinh hãi kêu lên liên hồi: “Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…”

Kiều Tâm Viên cũng hét: “Cứu mạng, cứu mạng với…”

“Đừng cứu nữa. Đồ nhát gan, ngươi mở mắt ra cho ta.” Hạ Hầu Ngọc thân mang trọng thương, đang dùng bản năng để điều khiển kiếm Ô Kiếm, bị hai người này làm phiền đến sắp phát điên.

“Không, ta không dám…” Giọng của Kiều Tâm Viên bị gió thổi tán loạn.

“Ngươi còn không mở mắt mới là chết chắc đấy, ta không nhìn thấy gì, ta cần ngươi mở mắt chỉ phương hướng cho ta, ngươi có làm được không?” Giọng Hạ Hầu Ngọc rất bình tĩnh.

Thậm chí có thể nói bình tĩnh quá mức, đúng là người được huấn luyện bài bản có khác.

Kiều Tâm Viên nghe thấy chữ “chết”, cũng sực nhớ ra là hắn đang không nhìn thấy gì.

Tiêu đời rồi.

“Vậy để ta… ta thử xem.” Nàng run cầm cập mở mắt ra, “Tại sao ta cũng không nhìn thấy gì rồi.”

Giọng Kiều Tâm Viên sợ hãi, Hạ Hầu Ngọc cúi đầu, tuy không thấy nhưng cảm nhận được cái đầu của nàng đang rúc trong lòng mình, có chút cảm giác ẩm ướt, chắc là sợ đến phát khóc rồi?

“… Ngươi ôm ta chặt cứng thế kia thì sao mà thấy được, cô nương, làm phiền cô quay đầu lại đi.” Hạ Hầu Ngọc dùng một tay ấn đầu nàng, từ từ xoay sang bên cạnh.

“Ừm, được.” Kiều Tâm Viên ép bản thân phải bình tĩnh lại, mặt trắng bệch, vẫn không chịu buông tay, vội vàng liếc mắt một cái rồi hét lên: “Phía dưới là rừng đá quái dị, không xuống được đâu!”

“Thế bay hướng nào?”

“Hướng…” Răng Kiều Tâm Viên đánh vào nhau cầm cập, gắng gượng mở mắt, gió thổi bay nước mắt, tóc tai che khuất tầm nhìn, “Bên tay phải ngươi, bay đi, tầm ba bốn nghìn mét nữa là có một bình nguyên.”

“Ba bốn nghìn mét?”

“Thì…” Đầu óc Kiều Tâm Viên trống rỗng, không biết quy đổi ra đơn vị độ dài ở đây thế nào, “Ngươi cứ bay đi, ta bảo xuống thì chúng ta xuống, bên phải, đúng rồi…”

Nước mắt và tóc bết lại che mắt nàng, nhưng nàng lại không dám buông Hạ Hầu Ngọc ra để lau mặt, đành nói: “A Ngộ huynh đệ, ngươi có thể giúp ta lau mặt được không, còn cả tóc của ta nữa, vén giúp ta một chút, ta nhìn không rõ lắm…”

“Mặt sao thế? Có nước mũi à?”

“Không có, là nước mắt!!!”

“Sợ đến khóc luôn cơ à?” Hắn dễ dàng cảm nhận được mặt nàng ở đâu, vì hắn nghe được rõ từng nhịp thở nặng nề của nàng.

Kiều Tâm Viên im lặng không nói, Hạ Hầu Ngọc đưa tay lau loạn một hồi trên mặt nàng, sau đó vén hết đám tóc rối lên: “Được chưa?”

“Được rồi được rồi, nhìn rõ rồi, ngươi bay lệch rồi kìa, á đằng kia là hồ nước, chúng ta xếch sang trái một chút… á á ngươi đừng có lượn nghiêng thế chứ, cứu mạng, ta sắp ngã chết rồi…” Kiều Tâm Viên hai tay quấn chặt lấy hắn, lại nhịn không được nhắm mắt lại.

“Sao, ngươi ngã chết còn muốn kéo ta làm đệm lưng à?”

“… Ta không có, nếu có ngã, ngươi, ngươi lấy ta làm đệm lưng đi.”

Hạ Hầu Ngọc không nói gì, trong lòng đột nhiên nhớ lại diện mạo của nàng.

Nàng không giống yêu quái, ngược lại thật sự rất giống con người.

Dưới sự chỉ đường tuy hoảng loạn nhưng vẫn có trình tự của Kiều Tâm Viên, rất nhanh sau đó hai người lảo đảo đáp xuống mặt đất. Có lẽ là do tính tình của kiếm Ô Kim không tốt, nó đột ngột lao mạnh về phía trước một cái, Kiều Tâm Viên và Hạ Hầu Ngọc không kịp đề phòng, cả hai cùng rơi tõm xuống hồ!

Kiều Tâm Viên bất ngờ bị rơi vào hồ nước, bị sặc mấy ngụm nước mới lóp ngóp ngoi. Mắt nàng bị dính nước nên nhìn không rõ lắm, vừa chớp mắt liên tục vừa dáo dác tìm người: “A Ngộ huynh đệ! A Ngộ huynh đệ!”

Rất nhanh, nàng liền thấy Hạ Hầu Ngọc đang bơi về phía giữa hồ, càng lúc càng xa bờ.

“A… A Ngộ huynh đệ!” Nàng lớn tiếng gọi hắn, “Ngươi quay lại đi! Ngươi bơi ngược hướng rồi!”

Hạ Hầu Ngọc nghe thấy tiếng nàng, buông một câu chửi thề.

Hình như là “Mẹ nó Vô Tâm Kiếm Pháp chó má gì đó, ta phải đốt trụi Mật Sơn Thư Các mới được”.

Hạ Hầu Ngọc xoay người bơi về phía nàng, một lát sau, hai người áp sát lại gần, Kiều Tâm Viên ở trong nước nắm lấy cổ tay hắn: “Ngươi đi theo ta, như vậy sẽ không bơi sai hướng, càng bơi càng xa nữa.”

Tay nàng rất mềm mại mịn màng, Hạ Hầu Ngọc hơi sững sờ, hắn vốn vẫn luôn tưởng sẽ là một loại xúc cảm như của vảy rắn… nhưng không có.

Cảm giác tay của nàng thật sự rất giống con người, hơn nữa không có vết chai do luyện kiếm, lòng bàn tay mềm đến khó tả.

Giống như, giống như… đất sét mềm hay được dùng để xây nhà ở Mật Sơn, hay bùn non trong ao sen vậy.

Rất nhanh sau đó hai người bơi được đến bờ, Kiều Tâm Viên ướt sũng cả người, nàng có chút ngượng ngùng ngồi xổm xuống. Hạ Hầu Ngọc dùng chút sức lực cuối cùng, thi triển hai cái Trọc Tẩy Thuật nhỏ, giúp quần áo trên người hai người lập tức sạch sẽ khô ráo.

Kiều Tâm Viên cúi đầu thầm khen thần kỳ, nàng đã thấy thuật pháp này ở chỗ Ngu Hành Chi, rất muốn học: “A Ngộ huynh đệ, ngươi có thể dạy ta thuật pháp này được không? Cái mà làm sạch người ấy.”

“Trọc Tẩy Thuật?”

“Đúng vậy.”

“Được thì được, nhưng mà ta đói rồi.”

Nàng lôi đùi gà ra, lôi hết mọi thứ trong nạp giới ra, vốn cũng chẳng có bao nhiêu, dứt khoát đưa hết cho hắn: “Bây giờ trên người ta chỉ có ngần này thôi, cho ngươi hết đấy, trong này có dạ minh châu, ngọc lục bảo, một quyển sách…”

“Trông ta giống kẻ thừa nước đục thả câu lắm à?” Hạ Hầu Ngọc đẩy nạp giới của nàng lại, chỉ nhận lấy cái đùi gà: “Ngươi đưa ta đồ sống à? Ăn thế nào? Ta không phải người rừng.”

“Đây là ta vẽ ra, nhưng nó chỉ là đồ sống thôi,” Kiều Tâm Viên lập tức nói, “Ta biết nhóm lửa! Nhưng ta không biết nấu ăn… Để ta thử xem, ta nướng cho ngươi nhé!”

“Ừ, phải nướng cho thơm chút, đừng mặn quá, đừng ngọt quá, không được có mùi lạ.”

Kiều Tâm Viên: …

Nàng không dám tiếp lời, bản thân nàng ngay cả bếp hiện đại còn chưa xử lý xong, đến thời cổ đại này thì…

Nhưng mà, nàng có thể điều khiển linh hỏa để nung chảy dược tinh thạch, chắc là… làm được nhỉ?

“Ngươi làm được không?”

Kiều Tâm Viên: “Để ta thử xem!”

Nàng đang định đi nhặt củi khô để nhóm lửa thì chợt nhớ ra: “A đúng rồi, Đông Đình Quân!”

Nàng sực tỉnh, thò tay vào tay áo hắn lôi ra, chú rùa đen nhỏ rơi vào lòng bàn tay nàng, sau đó biến lớn, cả con rùa choáng váng đến mức không muốn nói năng gì.

Kiều Tâm Viên lo lắng chọc chọc vào mai rùa: “Đông Đình Quân, ngài đừng làm ta sợ mà, ngài không sao chứ!”

“…”

Kiều Tâm Viên nghe thấy giọng nói yếu ớt của hắn.

“Không… có… tính… người… a.” Hai con mắt nhỏ của hắn lờ đờ quay vòng vòng, khóe miệng không ngừng trào ra nước hồ.

Kiều Tâm Viên thở phào nhẹ nhõm: “Chúng ta xuống đất rồi, chúng ta ra ngoài rồi.”

“Oẹ, để ta từ từ…”

Đông Đình Quân không nói gì nữa, Kiều Tâm Viên đặt hắn lên vai rồi bắt đầu nhóm lửa. Nhóm lửa thì khá suôn sẻ, chỉ là khói bốc lên khiến nàng ho sặc sụa.

Sau đó nàng lấy cái đùi gà đã rửa sạch, dùng hai cành cây đã gọt vỏ kẹp lại, hơ trên lửa nướng. Chỉ là cành cây quá mảnh, chẳng mấy chốc đã bị cháy gãy, Kiều Tâm Viên lập tức đưa tay ra đón lấy: “Đùi gà của ta… á nóng nóng nóng…!!” Nàng dùng một tay xoa xoa vành tai, cả người bị hành hạ khổ không nói nên lời.

Hạ Hầu Ngọc nghe một hồi, dần dần nhận ra có chỗ không đúng: “Rốt cuộc ngươi đang làm cái gì đấy?”

“Nướng đùi gà cho ngươi…”

“Ta ngửi thấy mùi khét rồi.” Hắn khịt khịt mũi.

“Ừm…” Giọng Kiều Tâm Viên nghe rất yếu ớt, “Ta nướng cháy rồi…”

“Ầm ầm—” Tiếng sét giữa trời quang.

Hạ Hầu Ngọc trợn mắt: “Tại sao ngươi lại hãm hại cái đùi gà đó?”

“…”

Hạ Hầu Ngọc đau lòng không thôi: “Nó chỉ là một cái đùi gà nhỏ vô tội thôi mà!”

“Ta sai rồi.” Kiều Tâm Viên còn đau lòng hơn, đùi gà của nàng, cái đùi gà nàng vất vả lắm mới vẽ ra được!

“Ta có thể vẽ cái khác.” Nàng tháo chiếc vòng Bút Sơn Hà ra.

Hạ Hầu Ngọc: “Cho hỏi ngươi có linh thạch không?”

“Ta không có.”

Hạ Hầu Ngọc vẫn đang chìm trong nỗi đau buồn cực độ: “Có phải ngươi hoàn toàn không biết nấu ăn không?”

“Đúng vậy…”

“Thế tại sao ngươi lại đòi nấu, tại sao lại hại cái đùi gà của ta?”

Kiều Tâm Viên lặng lẽ quay mặt đi, quay lưng về phía hắn, đối diện với cái cây lớn không thèm ừ hử một tiếng.

Hạ Hầu Ngọc đứng dậy, nàng nghe thấy tiếng động liền vội vàng quay lại: “A Ngộ huynh đệ, ngươi đi đâu thế?”

Hạ Hầu Ngọc: “Đi bắt cá.”

“Cá…” Nàng đối với chữ “cá” này đã có bóng ma tâm lý, nhưng vẫn dũng cảm đứng dậy, “Để ta đi cho, ta đi bắt!”

“Không!” Giọng Hạ Hầu Ngọc rất kiên quyết, “Để ta tự làm.”

“Nhưng ngươi không nhìn thấy.”

“Ta biết pháp thuật.” Hắn đi tới bên hồ, mũi giày dính nước, Hạ Hầu Ngọc ngồi xổm xuống, đang rầu rĩ vì một thân lực lượng lôi hỏa không có chỗ phát tiết, bèn thò tay vào nước, định làm một vố thả lôi bắt cá.

Kiều Tâm Viên thấy hành động của hắn, mặt mày thoắt cái trắng bệch, lập tức lao tới: “Đừng mà A Ngộ huynh đệ! Nước dẫn điện đấy!”

Thế nhưng lời nàng nói đã muộn, Hạ Hầu Ngọc cả người co giật ngã rầm xuống đất, trên người xèo xèo bốc khói, chỉ thấy mặt nước lặng lẽ nổi lên một lớp cá, tư thế và biểu cảm y hệt như lúc Hạ Hầu Ngọc ngã xuống…

Hắn lẳng lặng nhắm mắt lại.

Rốt cuộc hắn đã làm sai điều gì, mà phải chịu sự trừng phạt này.

Kiều Tâm Viên sợ đến ngây người, nhất thời không biết có nên chạm vào hắn không, bèn dùng một cành cây khô, đứng cách xa một mét chọc chọc vào mặt hắn: “A Ngộ huynh đệ… ngươi còn sống không?”

“Mạng ta dai lắm.” Hắn lên tiếng, nhưng giọng điệu rất bi thảm.

Còn sống là tốt rồi, nàng thở phào một hơi: “Ngươi… ổn chứ, có cử động được không?” Kiều Tâm Viên lại dùng cành cây chọc vào tay, chân hắn.

“Được, nhưng ta muốn yên tĩnh một lát.”

“Vậy, để ta đi nướng cá nhé!” Không quản nữa, nàng nén cơn buồn nôn, xiên cá lên, trong đầu lại cứ hiện ra cảnh tượng lũ Thực Cốt Ngư rỉa thịt người hôm đó…

Nhưng hắn đang bị thương nặng, cần được bồi bổ. Nàng nỗ lực thôi miên bản thân: Đây là một trái bắp, là một trái bắp, là một trái bắp…

Nàng dùng cành cây xiên vào giá nướng trên lửa, sau vài lần thất bại, cuối cùng cũng thành công được một con, nàng vội vàng đưa tới bên miệng Hạ Hầu Ngọc. Thế nhưng hắn mới cắn một miếng đã nhổ toẹt ra: “Cô nương, ngươi tự mình ăn thử chưa?”

“Ta chưa ăn, ngươi ăn trước đi, ngươi là bệnh nhân mà.”

“Ngươi còn biết ta là bệnh nhân à… Thế ngươi nói ta nghe, tại sao ngươi không đánh vảy cá, đồ ngươi nướng khó ăn lắm ngươi biết không.”

“Ta… có đánh vảy mà, đánh không sạch thôi.” Nàng xấu hổ muốn chết, cắn một miếng, nếu nhổ vảy ra chỉ ăn thịt thì hình như… cũng tạm?

“Xin lỗi, nhưng ta cảm thấy cũng không đến mức khó nuốt lắm, hay là ngươi làm thêm miếng nữa nhé?”

“Thôi được rồi,” Hạ Hầu Ngọc ngắt lời nàng, trực tiếp ngồi dậy, “Xem ra trông cậy vào ngươi là không xong rồi.” Vốn định làm đại ca chỉ huy nàng, nhưng hắn thật sự sợ bị đồ ăn nàng làm độc chết tại chỗ.

Hạ Hầu Ngọc với một thân thương tích do sét đánh, mặt không cảm xúc ngồi trước đống lửa tự lực cánh sinh.

Hắn từ nhỏ đã lớn lên nới hoang dã trong bí cảnh của Mật Sơn, thời gian bên ngoài một năm bằng trong bí cảnh ba năm, hắn ở trong đó chín năm. Lúc đó tuổi còn nhỏ, chưa biết tích cốc, thế nên trong chín năm đó, hắn cứ đi săn như vậy để ăn, bị thương dùng các loại cỏ để điều vị, tìm mọi cách để lấp đầy bụng.

Hắn không bao giờ bạc đãi cái miệng của mình, nên đã luyện được một tay nghề nấu nướng dã ngoại cực tốt.

Gần như là bản năng, Hạ Hầu Ngọc thuần thục gác cá trên lửa nướng chậm, từ từ xoay đều. Chẳng mấy chốc, da cá đã nướng cháy xèo xèo chảy mỡ, Kiều Tâm Viên nghe thấy tiếng mỡ nhỏ xuống đống củi nổ lách tách, nhịn không được nuốt nước miếng.

Đói quá, đói quá.

Trong mắt Kiều Tâm Viên, động tác của hắn thoăn thắt nhìn cứ như đang làm phép vậy.

Hắn thế mà lại biết nấu ăn!!

Sau đó Hạ Hầu Ngọc đưa một con cá nướng cho nàng: “Ăn đi.”

“Ta, ta vẫn chưa đói, ngươi ăn đi, ngươi ăn đi.”

“Ít nói nhảm.” Hắn không nói thêm gì cứ thế nhét con cá nướng vào tay nàng, “Ăn.”

Loại yêu quái này đúng là chưa từng thấy sự đời, chưa từng được ăn đồ ngon.

Hắn phải cho nàng biết, thế nào mới gọi là đồ ăn có thể nuốt trôi!

Nội tâm Kiều Tâm Viên đang đấu tranh, nàng muốn ăn, nhưng trong lòng lại không vượt qua được…

Nhưng mà thơm quá… sao lại có thể thơm đến thế này!

Thôi được, cứ coi nó là bắp, là một trái bắp… dù sao vừa rồi nàng cũng đã ăn một miếng thịt cá rồi, đã phá giới rồi!

Nàng không bị cá ăn, bây giờ còn có thể ngồi đây ăn cá, con cá nướng này là ơn trên ban cho!

Vì đã từng bị hóc xương cá, lần này Kiều Tâm Viên ăn rất cẩn thận, lại rất hạnh phúc, nước mắt cảm động chảy xuống từ khóe miệng: “A Ngộ huynh đệ, ngươi giỏi quá đi, con cá nướng này là con cá nướng ngon nhất đời ta từng được ăn! Ngon quá đi mất!!!”

“Ừm.” Hắn không tỏ thái độ gì, khóe miệng khẽ nhếch lên.

“Không biết ngày mai ta còn có thể được ăn nữa không?”

“Ừm.” Tâm trạng Hạ Hầu Ngọc tốt hơn rất nhiều.

Ăn xong cá nướng, Kiều Tâm Viên ngồi xổm bên hồ rửa tay, nàng quay đầu nhìn hắn một cái, từ trong nạp giới lấy ra một chiếc khăn tay thấm ướt nước, rồi đi tới đưa cho hắn: “Ngươi lau đi.”

“Đa tạ.” Hắn lau tay, Kiều Tâm Viên bảo hắn lau mặt đi, Hạ Hầu Ngọc ngẩng đầu lên: “Bây giờ ta trông rất khó coi đúng không, mấy vết trên mặt ta là do sét đánh, dùng nước lau không sạch đâu.”

Kiều Tâm Viên lắc đầu: “Không khó coi đâu, trông đẹp mà.”

Nhưng nói thật, những vết sét đánh loang lổ này thật sự chẳng liên quan gì đến hai chữ “đẹp mắt” cả, Hạ Hầu Ngọc dù không nhìn thấy cũng biết: “Vậy xem ra mắt ngươi cũng có vấn đề rồi.”

“Không có, thật sự không khó coi, ngươi nhìn mắt mũi miệng của mình xem, ngũ quan này đẹp biết bao nhiêu, mũi cao, lông mi dài, tóc lại đen, răng cũng rất trắng.”

Hạ Hầu Ngọc khóe miệng giật giật: “Ngươi còn tìm được lời nào khác để khen không??”

“Ừm… giọng nói cũng rất to!”

“Ồ.” Hắn mặt không cảm xúc.

Ăn no uống say, trước mắt Hạ Hầu Ngọc vẫn là một màn hư vô, hắn lười biếng nhắm mắt hỏi: “Ngươi có biết đây là đâu không?”

Kiều Tâm Viên lắc đầu nói không biết: “Phải đợi Đông Đình Quân tỉnh lại đã, ngài ấy kiến thức rộng rãi, chắc chắn sẽ biết.”

“Ngươi đừng đánh giá hắn cao quá.”

Nàng liền không nói gì nữa.

Một lát sau mới bảo: “Đông Đình Quân là người tốt, chính ngài ấy đã bảo ta cứu ngươi đấy.”

“Hắn không bảo ngươi cứu, ngươi liền không cứu à?”

Nàng từ từ lắc đầu: “Vẫn sẽ cứu, nhưng nếu không có Đông Đình Quân, ta cũng không thể cứu tỉnh ngươi được.”

“Vậy cùng lắm thì nói hắn là một con rùa tốt, chứ đâu ra là người tốt?”

“… Ngài ấy tỉnh rồi đấy.”

Kiều Tâm Viên hình như hơi giận, lặng lẽ ôm chú rùa nhỏ vào lòng, cũng không thèm lên tiếng nữa. Nàng để lại một ít thịt cá vào nạp giới để đợi Đông Đình Quân tỉnh lại ăn. Thấy trời sắp hoàng hôn, ráng chiều đỏ rực lan tỏa trên bầu trời, Kiều Tâm Viên cân nhắc xem có nên tìm một nơi có thể che mưa chắn gió để qua đêm không. Lúc này cơn giận của nàng cũng đã tan, bàn bạc với Hạ Hầu Ngọc một lát rồi hai người khởi hành.

Kết quả mới đi được vài bước, Hạ Hầu Ngọc đã bị cành cây dưới đất làm vấp một cái, loạng choạng suýt nữa đâm sầm vào cây, vô cùng chật vật.

Kiều Tâm Viên vội vàng cúi người đỡ hắn dậy, nhưng Hạ Hầu Ngọc lại gạt nàng ra, dường như không thích người khác chạm vào.

Nàng không nói gì, giật lấy một sợi dây leo dài trên mặt đất, dùng dao găm cắt đứt, rồi nhét sợi dây leo vào tay hắn: “Này.”

“Cái gì đây? Dây leo à?” Hạ Hầu Ngọc không hiểu chuyện gì, “Đưa ta làm gì.”

Kiều Tâm Viên khẽ “ừm” một tiếng: “Ngươi cứ cầm lấy là được.”

Hả? Hạ Hầu Ngọc hơi ngây ra. Nàng có ý gì?

“Bây giờ ngươi không nhìn thấy, phải đi theo ta, cứ coi như ta là đôi mắt của ngươi… cầm cho chắc nhé.” Dây leo rất dài, Kiều Tâm Viên dắt đầu kia của dây leo, giọng nói ôn nhu mềm mại, rất có kiên nhẫn, “Có vật cản ta sẽ dừng lại bảo ngươi, ngươi không cần lo đâu.”

“… Ừ.”

Hạ Hầu Ngọc nắm lấy sợi dây leo, hắn đứng giữa những đốm sáng lốm đốm trong rừng, chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ ngửi thấy một làn hương nhẹ nhàng thoang thoảng, là một loại mùi hương khó tả, giống như sương sớm, giống như lúa chín tháng sáu, còn thơm hơn cả linh khí.

Mũi hắn xưa nay vốn thính, mất đi thị lực thì lại càng thính hơn.

Tại sao trên người xà yêu lại có loại hương thơm này? Là yêu thuật sao? Hắn nghiêng đầu, có chút khó hiểu, thôi thì chẳng thèm nghĩ nữa.

Dù sao thì lũ yêu quái này chiêu trò quyến rũ đều rất nhiều, không phải hút tinh phách thì cũng là hút dương nguyên của người khác.

Còn lâu hắn mới mắc bẫy!

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3