Author: admin

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 170

HUYNH ĐỆ

Ở Lương Châu Vệ đã lâu như vậy, muốn qua mắt lính canh đối với Hòa Yến là chuyện dễ như trở bàn tay. Nàng tránh né mọi địa điểm mà lính canh có thể nhìn thấy, lẻn vào chuồng ngựa bên ngoài diễn võ trường. Đám ngựa hơi xao động, nhưng dưới sự trấn an của Hòa Yến cũng dần yên tĩnh trở lại.

Con ngựa màu tía nàng ngắm từ sớm tỏ ra đặc biệt ngoan ngoãn, Hòa Yến vỗ vỗ cổ nó, dắt nó ra khỏi chuồng. Một người một ngựa men theo bên ngoài núi Bạch Nguyệt, vừa đi đến gần sông Ngũ Lộc, trước mặt bỗng xuất hiện mấy bóng đen. Tim Hòa Yến “thịch” một tiếng, thầm kêu không ổn, e là đã bị phát hiện rồi.

Cây ngay không sợ chết đứng, nàng có thể bịa ra vô số lý do để lấp liếm cho qua chuyện, ví dụ như đêm không ngủ được nên ra ngoài luyện tập, nhưng quan trọng là kế hoạch rời đi của nàng sẽ đành phải gác lại. Thậm chí còn có thể khiến người ta cảnh giác, sau này khó lòng mà ra ngoài dễ dàng như vậy nữa.

Mấy người đối diện lại không hề động đậy, cũng không lên tiếng gọi nàng lại, dường như đang đợi nàng phản ứng. Hòa Yến cũng không hiểu, một lát sau, có một giọng nói cố đè thấp vọng tới: “Sao hắn không cử động? Không phải là bị dọa cho ngốc rồi chứ? Ta đã bảo đừng có giả ma giả quỷ rồi mà, dọa người lắm!”

Hòa Yến: “…”

Đọc

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 21

Sơn Miếu Rách Nát – 3

Kiều Tâm Viên chẳng kịp suy nghĩ lập tức đưa tay bịt chặt miệng hắn. Hạ Hầu Ngọc trợn tròn mắt, nàng khẽ “suỵt” một tiếng, liếc nhìn ra phía sau: “Nói thầm mà, ta không nói nhỏ thì sao gọi là nói thầm?”

Bàn tay nàng nhỏ nhắn, mềm mại như… như… Đầu óc Hạ Hầu Ngọc trống rỗng, phản ứng đầu tiên là thấy không ổn, lôi lôi kéo kéo với một con yêu quái thế này thì còn ra thể thống gì!

“Sao lại không được nói to.” Hắn gạt tay Kiều Tâm Viên ra, “Có chuyện gì ám muội mà không dám để người ta biết, nói ta nghe xem?”

Nói thì nói thế nhưng giọng hắn cũng nhỏ đi nhiều, thấy rõ là đã nghe lọt tai lời nàng.

“Cũng không hẳn là chuyện ám muội, chỉ là…” Kiều Tâm Viên lại liếc về phía bên kia, lý nhí nói: “Ta muốn nói… nơi này không nên ở lâu, hay là lát nữa chúng ta rời khỏi đây đi, đợi bọn họ ngủ say rồi, chúng ta sẽ lén rời đi…”

Đọc

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 20

SƠN MIẾU RÁCH NÁT – 2

“Đúng rồi A Ngộ huynh đệ, ngươi có biết đường nào đến Tử Vân Thành không?”

“Đừng hỏi ta, ta là kẻ mù.” Tuy rằng chữ “Ngọc” (钰 – yù) và chữ “Ngộ” (遇 – yù) phát âm giống nhau, nhưng cái danh xưng “A Ngộ huynh đệ” này nghe thế nào cũng thấy không thuận tai, hắn chẳng thèm ngẩng đầu lên, nói với nàng: “Đừng gọi ta là “A Ngộ huynh đệ” nữa, gọi là…”

Hạ Hầu Ngọc khựng lại.

Gọi là Hạ Hầu đạo quân thì chắc chắn không được, Giang đạo quân cũng không xong, Linh Cơ đạo quân thì lại càng không, vì như thế thì khác nào đi rêu rao khắp nơi rằng Hạ Hầu Ngọc hắn táng tận lương tâm, đoạt xá hậu bối, không có tính người?

Kiều Tâm Viên: “Gọi là gì?”

“Ừm, gọi là A Ngọc huynh đệ đi.”

Đọc

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 19

SƠN MIẾU RÁCH NÁT – 1

“Ngươi còn muốn chạy?! Đi đâu, về nhà Cổ Kiếm à?” Hạ Hầu Ngọc dùng mũi chân đá nhẹ vào thanh hắc kiếm, tức thì cả thân kiếm chao đảo mạnh.

Kiều Tâm Viên cảm thấy mình lúc này chẳng khác nào một cái bao tải, bị cánh tay hắn cắp ngang eo, mặt chúi xuống đất. Đã vậy hắn còn đang bắt nạt thanh kiếm, kiếm vừa lắc, người nàng cũng lắc theo, mà nàng lại không dám nhúc nhích, chỉ biết nhắm chặt hai mắt.

Mặt nàng cắt không còn giọt máu, run rẩy thốt lên: “Ta không muốn chết…”

“Ai bảo ngươi sẽ chết?”

“Nhìn giống lắm!” Cả người nàng cứng đờ, tay quờ quạng trong gió mạnh tìm kiếm cơ thể hắn, những ngón tay thon dài túm chặt lấy y phục hắn: “Ngươi đừng xách ta như thế này! Ta sợ!”

Đọc

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 18

BÚT SƠN HÀ – 6

“Kiều cô nương, Kiều cô nương!” Nàng nghe thấy giọng Đông Đình Quân ngày một lớn hơn bên tai, “Tỉnh lại, tỉnh lại! Sao cô nương đột nhiên ngất đi thế.”

“… Đông Đình Quân?” Kiều Tâm Viên mờ mịt mở mắt, sự tối tăm xám xịt trước mắt khiến nàng không nhịn được dụi dụi mắt: “Ta ngất bao lâu rồi?”

“Mới nửa nén hương thôi, vừa rồi chẳng lẽ, chẳng lẽ cô nương đang luyện hóa Bút Sơn Hà sao?!”

“Đúng vậy… Sơn Hà Bút kéo ta vào một…” Kiều Tâm Viên đang định buông lời “phốt” nó, bỗng cảm thấy môi trên môi dưới dính chặt, một chữ cũng khó thốt nên lời. Nàng im lặng một lát: ” Bút Sơn Hà không cho ta nói.”

Đông Đình Quân trầm ngâm: “Vì Bút Sơn Hà là thần khí nên phương pháp luyện hóa nó cũng đặc biệt, khác với các pháp khí thông thường.” Ngay cả hắn cũng không biết, cổ tịch trong tộc chưa từng ghi chép phần này, xem ra là vì Bút Sơn Hà không cho tiết lộ.

Đông Đình Quân hỏi nàng: “Nói như vậy Kiều cô nương đã luyện hóa được nó rồi?”

Đọc

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 17

BÚT SƠN HÀ – 5

Đông Đình Quân nhịn xuống ý muốn đánh hắn, thuyết phục cả buổi, tốn hết nước bọt.

Kiều Tâm Viên cuối cùng lấy đại cục làm trọng: “Vậy, vậy chúng ta nói trước, đợi sau khi ra ngoài sẽ lập tức đến Tử Vân Thành gần nhất để giải trừ khế ước đạo lữ. Đợi giải trừ xong, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, không ai dây dưa với ai, Đông Đình Quân làm chứng.”

Hạ Hầu Ngọc gật đầu: “Yên tâm, tuyệt đối không dây dưa, sau này cầu về cầu, đường về đường.”

Đông Đình Quân nằm bò trên vai nàng: “Được! Ta làm chứng! Nhanh lên.” “Nghi thức thành hôn của tộc Nhược Thủy rất đơn giản, lấy máu làm phù, lấy tóc làm khế ước, điểm lên mi tâm đối phương rồi niệm chú là được, biết vẽ phù chú không? Nào, ta dạy các ngươi!”

Hạ Hầu Ngọc: “Ta Giang Thiên Ngộ, cùng Kiều Tâm Viên tại đây kết thành đạo lữ, sau này có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.”

Kiều Tâm Viên: “Ta Kiều Tâm Viên, cùng Giang Thiên Ngộ tại đây kết thành đạo lữ, sau này… có phúc cùng hưởng.” Nàng nuốt nửa câu sau vào bụng, kết hôn giả thôi, loại lời thề này không thể tùy tiện nói được.

Đọc

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 16

BÚT SƠN HÀ – 4

Đông Đình Quân chấn động nói: “Thật đúng là anh hùng tư tưởng lớn gặp nhau! Ngài đã nói ra nỗi băn khoăn bao năm nay của ta!”

Hạ Hầu Ngọc mắng: “Ngươi cũng bệnh không nhẹ.” “Chủ nhân ngươi luyện thứ này mà ngươi cũng nhịn được?”

“???” Cái loại người này rốt cuộc làm sao mà sống được tới bây giờ thế không biết.

Hạ Hầu Ngọc mò mẫm đứng dậy, nghe thấy giọng của xà yêu kia vang lên: “A Ngộ huynh đệ, cái kết giới kia, ngươi có thể giúp chúng ta mở ra không?”

Giọng nói này nghe như một tiểu cô nương, nhưng hắn đã gặp không ít yêu quái, có những kẻ sống cả ngàn năm vẫn giữ nguyên bộ mặt trẻ con, nghĩ đến kẻ này hẳn cũng không ngoại lệ.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 169

RỜI DOANH

Sở Chiêu và Tiêu Giác tiếp tục nói chuyện bên ngoài, Hòa Yến ở trong phòng có lòng muốn nghe lén, nhưng dù có áp tai sát vào cửa, thứ nghe được cũng chỉ là tiếng gió thỉnh thoảng xẹt qua. Nàng vốn định đợi Tiêu Giác nói xong sẽ hỏi xem rốt cuộc tình hình thế nào, nhưng đợi mãi cũng không thấy Tiêu Giác quay về phòng. Không biết từ lúc nào nàng ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, trong Lương Châu vệ đã không còn bóng dáng hai người Sở Chiêu và Ứng Hương nữa.

Bọn họ đã dẫn theo hộ vệ rời đi từ sáng sớm tinh mơ.

Sở Chiêu đi rồi, người vui nhất lại là Lâm Song Hạc. Điểm này Hòa Yến cũng không hiểu lắm, theo lý mà nói, giữa Lâm Song Hạc và Sở Chiêu chưa từng có bất hòa gì. Nhưng nhìn cái vẻ phấn khởi của Lâm Song Hạc, có lẽ y thật lòng vui mừng khi Sở Chiêu không còn ở đây nữa.

Tiêu Giác rốt cuộc cũng không còn nói chuyện âm dương quái khí như mấy ngày trước nữa, Hòa Yến thầm thở phào nhẹ nhõm. Sở Chiêu rời đi sớm, đối với hắn hay với người khác, có lẽ đều là chuyện tốt.

Lương Châu Vệ trở lại vẻ yên bình, mỗi ngày vẫn là huấn luyện, nhưng Hòa Yến biết, những ngày tháng bình yên sẽ không còn kéo dài được bao lâu nữa. Như lời Sở Chiêu nói, biến cố đã xảy ra, sự xuất hiện của người Ô Thác sẽ mang đến chấn động cho Đại Ngụy.

Đọc

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 15

BÚT SƠN HÀ – 3

“Được rồi Đông Đình tiền bối.” Kiều Tâm Viên vẻ mặt nghiêm túc cất dạ minh châu vào nạp giới, “Tắt cho ngài rồi đó.”

Chỗ này có một mảng dây leo che khuất tầm nhìn, trong hang động tối đen như mực, tiếng nước nhỏ giọt càng trở nên rõ ràng.

Kiều Tâm Viên sợ làm phiền rùa nhỏ ngủ, bèn đi ra thật xa, lấy cuốn bí tịch thuận tay lấy được từ ngăn bí mật của thiếu thành chủ ra xem. Bên cạnh là một viên dạ minh châu nhỏ xíu, nàng quay lưng lại dùng tay áo che bớt ánh sáng yếu ớt, cố gắng không để ánh sáng chiếu vào người rùa nhỏ.

Tuy nhiên nàng xem không hiểu chữ viết của thế giới này, không hiểu ý nghĩa, chỉ có thể nhìn hình vẽ mà suy đoán những tư thế luyện công và huyệt vị, bắt chước làm theo. Từ từ dường như cũng nắm được chút bí quyết, không biết đã qua bao lâu, đột nhiên, nàng nhìn thấy hình vẽ trên giấy thế mà lại từ từ biến mất ngay trước mắt!

Hả??!! Nàng vội vàng đưa tay chạm vào, chỉ thấy dường như có một cục tẩy vô hình đã xóa sạch tất cả hình vẽ trên trang này.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 168

Đối đầu

Thân tín toàn quân bị diệt?

Trong đầu Hòa Yến có một khoảnh khắc trống rỗng, ngay sau đó là sự bi phẫn tột cùng.

Đây hoàn toàn không phải là chuyện ngoài ý muốn, đây là mưu sát! Hòa Như Phi là cố ý, e rằng trong trận chiến ở Hoa Nguyên, hắn đã để lộ sơ hở, hoặc giả là chưa bị ai phát hiện nhưng hắn đã quyết định nhổ cỏ tận gốc. Người nhà họ Hòa đã có thể ra tay tàn độc với chính người thân ruột thịt là nàng, thì Hòa Như Phi cũng có thể dùng thủ đoạn tương tự với những “thân tín” không thân không thích kia.

Cơn giận khiến nàng lạnh toát cả người, thân thể khẽ run lên, hốc mắt trong chốc lát đã đỏ hoe. Bàn tay đang vịn vào cành cây không nhịn được mà dùng sức, cành cây bị nàng bóp nát thành hai đoạn. Tiếng động làm kinh động đến người đang nói chuyện, Lâm Song Hạc và Thẩm Hãn quay đầu lại nhìn, thấy Hòa Yến, Lâm Song Hạc ngạc nhiên nói: “Hòa huynh, sao huynh lại ở đây?”

Đọc
error: