Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều "Đen" Như Nhau

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 21

Sơn Miếu Rách Nát – 3

Kiều Tâm Viên chẳng kịp suy nghĩ lập tức đưa tay bịt chặt miệng hắn. Hạ Hầu Ngọc trợn tròn mắt, nàng khẽ “suỵt” một tiếng, liếc nhìn ra phía sau: “Nói thầm mà, ta không nói nhỏ thì sao gọi là nói thầm?”

Bàn tay nàng nhỏ nhắn, mềm mại như… như… Đầu óc Hạ Hầu Ngọc trống rỗng, phản ứng đầu tiên là thấy không ổn, lôi lôi kéo kéo với một con yêu quái thế này thì còn ra thể thống gì!

“Sao lại không được nói to.” Hắn gạt tay Kiều Tâm Viên ra, “Có chuyện gì ám muội mà không dám để người ta biết, nói ta nghe xem?”

Nói thì nói thế nhưng giọng hắn cũng nhỏ đi nhiều, thấy rõ là đã nghe lọt tai lời nàng.

“Cũng không hẳn là chuyện ám muội, chỉ là…” Kiều Tâm Viên lại liếc về phía bên kia, lý nhí nói: “Ta muốn nói… nơi này không nên ở lâu, hay là lát nữa chúng ta rời khỏi đây đi, đợi bọn họ ngủ say rồi, chúng ta sẽ lén rời đi…”

Giọng nàng thật sự quá nhỏ, cũng may thính lực hắn cực tốt mới nghe được: “Sao tự nhiên nửa đêm lại bỏ chạy? Không giúp họ tìm Lãm Đằng nữa à? Hôm nay không làm nữ hiệp nữa sao?”

“Không làm nữa, để mai rồi làm…”

“Thôi được, ngươi muốn đi thì đi.” Hạ Hầu Ngọc không truy hỏi thêm, chỉ nghiêng tai lắng nghe một lát, xâu chuỗi vài câu chữ nghe lỏm được. Ồ, hóa ra đám người này đang tìm nàng ta?

Kẻ thù sao? Nàng ta hại người rồi? Hay là hút tinh khí của người khác?

Hạ Hầu Ngọc quay sang nhìn nàng, sực nhớ mình đang mù, bèn nhắm mắt ngửi… ngửi thế nào cũng không giống loại yêu quái xấu xa chuyên hút tinh khí người! Chẳng lẽ đám người kia mắt kém nên nhận nhầm yêu rồi?

Hạ Hầu Ngọc trước đây gặp qua không ít xà yêu, nhưng chẳng ai giống nàng cả. Bọn chúng đa phần mắt hẹp dài, đuôi mắt xếch lên, xảo quyệt có, lả lướt có, có kẻ tính tình ngây thơ đôi chút nhưng vẫn mang tà khí.

Chưa từng thấy kẻ nào nhát gan, hiền lành như thế này.

Tu luyện thành yêu ít nhất cũng phải bốn năm trăm năm, con rắn này bao nhiêu tuổi rồi?

Cái lá gan này là nuôi thế nào mà ra được vậy?

Đến chuột tinh cũng chẳng nhát như nàng!

Lại còn phế vật nữa!

Hắn vốn nghi ngờ nàng là một lão yêu quái tu luyện nhiều năm, giờ lại không chắc chắn lắm, cảm thấy nàng giống một con yêu lớn lên trong rừng sâu, lần đầu xuống núi, lần đầu gặp người, thế mà lại nảy ra ý định giúp người làm vui.

Lỡ gặp phải trừ yêu sư chỉ sợ là bị lột sạch da lúc nào không hay!

Cũng may bản thân hắn đã “cải tà quy chính”, hiện giờ không giết yêu nữa, nếu không nàng sẽ là kẻ xui xẻo đầu tiên.

Hai người lên đường trong đêm tối, Kiều Tâm Viên một tay cầm dạ minh châu, một tay dắt dây leo, thỉnh thoảng lại ngoái đầu xem hắn có đi sát không, nếu không nàng cũng thấy hơi sợ.

Dọc đường đi nàng nghe thấy Hạ Hầu Ngọc lầm bầm trong miệng, không biết đang niệm cái gì, lòng có chút rợn rợn: “A Ngộ huynh đệ, ngươi đang niệm chú đuổi tà sao?”

“Không.” Hạ Hầu Ngọc nói, “Đây là Minh Mục(1) Quyết.”

“Minh Mục(2) Quyết?” Nàng hơi run lên, trợn tròn mắt, sợ hãi nhích lại gần hắn: “… Niệm cho người chết sao? Chung quanh chúng ta có cái gì à…”

 *(1) Minh Mục – 明目: sáng mắt

*(2) Minh Mục – 瞑目: nhắm mắt trong “chết không nhắm mắt”

Hạ Hầu Ngọc: “…” Nhất thời không biết nói gì cho phải.

“Không phải ‘minh mục’ trong chết không nhắm mắt, mà là làm cho sáng mắt, phép này có thể khiến đôi mắt sáng ra như đuốc, nhìn xa nghìn dặm, hỏa nhãn kim tinh. Nói đơn giản là bảo vệ đôi mắt của chúng ta, hiểu chưa?”

“Ồ ồ.” Hóa ra là bài thể dục cho mắt.

“Cái này có tác dụng thật không?” Kiều Tâm Viên nhịn không được hỏi.

“Tất nhiên, nếu không ta là kẻ ngốc sao, không có tác dụng ta niệm làm gì? Không quá vài ngày, mắt ta sẽ nhìn thấy lại thôi.”

“Vậy…” Kiều Tâm Viên hiện giờ thính lực cực tốt, nghĩ thầm nếu có thể nhìn xa nghìn dặm thì mình chẳng phải lợi hại hơn sao, bèn nhỏ giọng hỏi: “Ta có thể học cùng ngươi không?”

Nàng không biết rằng trong giới tu chân, việc ngang nhiên học bí pháp nhà người khác là điều đại kỵ. Mỗi môn phái đều có bản lĩnh riêng, nhiều pháp quyết không bao giờ truyền ra ngoài.

Hạ Hầu Ngọc chỉ gật đầu: “Vậy ngươi cứ học theo ta, ta niệm một câu, ngươi niệm một câu.”

“Ừm ừm! Được.” Chẳng hiểu sao, nàng cảm thấy chuyện này thật quen thuộc.

“Thảo sinh ngũ sắc, ngũ sắc chi biến…”

Nàng lặp lại: “Thảo sinh…”

Cứ thế một người niệm một người theo, tầm nhìn trong bóng tối thực sự trở nên rõ ràng hơn, như thể lớp màn mỏng trước mắt bị ai đó vén lên, đồng thời điều này đột nhiên khiến Kiều Tâm Viên nhớ ra chuyện gì đó

Dưới ánh sáng lờ mờ của dạ minh châu, Kiều Tâm Viên nhìn hắn nhỏ giọng hỏi: “A Ngộ huynh đệ, không biết ngươi… có quen biết tiền bối rùa lớn không?”

“Khụ khụ!” Hạ Hầu Ngọc sặc nước miếng, hoảng hốt: “Ai? Rùa gì? Ta không biết, ta thật sự không biết con rùa lớn nào cả, ngươi đừng hỏi ta nữa!”

“Thì là huynh trưởng của Đông Đình Quân ấy.” Nàng nhìn hắn đầy nghi hoặc, sao lại phản ứng lớn thế, nàng chỉ tiện miệng hỏi thôi mà.

Đông Đình Quân chắc là nghe thấy tên mình nên lơ mơ tỉnh dậy: “Ai, ai gọi ta đấy?”

“Đông Đình Quân!” Nàng vui mừng: “Ngài tỉnh rồi! Chúng ta đang nói về tiền bối rùa lớn.”

“Ồ ồ, rùa lớn à, cô nương đừng hỏi ta, hỏi hắn ấy…” Đông Đình Quân giọng điệu lả lướt, nhưng vừa chạm phải ánh mắt muốn giết người của Hạ Hầu Ngọc, thấy hắn định giơ tay vả một cái thì lập tức rụt đầu vào mai rùa.

Kiều Tâm Viên giữ chặt tay hắn: “Ngươi đừng bắt nạt Đông Đình Quân chứ.”

Hạ Hầu Ngọc lập tức thu lực, sắc mặt đen như đít nồi.

“Đừng hỏi ta cái gì cả, ngươi mà nói thêm câu nữa, ta không đi cùng ngươi đâu!” Hắn hất sợi dây leo ra.

Kiều Tâm Viên trợn mắt nhìn hắn một lúc, có chút bất lực nhét lại sợi dây leo vào tay hắn, dịu dàng nói: “Chúng ta tiếp tục niệm Minh Mục Quyết được không?”

“Không niệm nữa.” Hắn bướng bỉnh quay mặt đi, “Đợi ta hết giận mới tiếp tục tu luyện.”

“Thế bao giờ ngươi hết giận?”

“Chắc là ngày mai.”

“Vậy ngày mai chúng ta lại cùng niệm Minh Mục Quyết, quyết định vậy đi nhé!”

“Này… ai quyết định với ngươi hả?”

“Ngươi chứ ai!”

Giữa những tiếng tranh cãi, chủ đề về con rùa lớn cứ thế trôi qua. Kiều Tâm Viên cho Đông Đình Quân ăn một ít thịt cá. Ban đầu phản ứng của Đông Đình Quân y hệt nàng, cảm động đến sắp khóc: “Là cô nương nướng cá sao? Tiểu Kiều cô nương, cô đúng là Thực Thần hạ phàm! Ta không ngờ tay nghề của cô nương lại tốt đến vậy!”

“Không phải ta đâu, là A Ngộ huynh đệ đấy, hắn nướng cá cực kỳ ngon! Miếng ngài ăn bị nguội rồi, chứ lúc vừa nướng xong ăn luôn còn ngon hơn nữa.”

“Hả? Hắn nướng?” Đông Đình Quân nhìn hắn bằng ánh mắt hoàn toàn khác.

Kiều Tâm Viên: “Đúng vậy!”

Hạ Hầu Ngọc kiêu ngạo hếch cằm lên.

“Hừ,” Đông Đình Quân cảm thấy hơi buồn nôn, ăn thêm mấy miếng, tốc độ rùa ăn vốn chậm, một lúc lâu sau mới nhận xét: “Cũng bình thường thôi, vị rất chi là khó nói.”

Lão nhìn không thuận mắt cái bản mặt đáng ăn đòn kia.

Tai Hạ Hầu Ngọc rất thính, nghe thấy liền hung hăng vung tay: “Cái con rùa nhỏ nhà ngươi nói cái gì hả??”

Kiều Tâm Viên nhanh tay lẹ mắt, một tay giữ chặt hắn, một tay bụm miệng rùa nhỏ, hạ thấp giọng: “Đông Đình Quân, hai người đừng vì chuyện này mà cãi nhau. Chúng ta cứ khen hắn nướng ngon đi, chỉ cần khen thôi, ngày mai hắn nhất định sẽ vui vẻ nấu cơm cho chúng ta ăn. Nếu không ngài muốn ăn đồ ta nấu sao? Chúng ta chọc hắn giận rồi, hắn không chịu nấu nữa thì tính sao?”

Đông Đình Quân nói một cách chân thành: “Tiểu Kiều cô nương, cô đúng là người có đại trí tuệ! Ta không phục không được mà. Được, ta sẽ khen hắn nướng cá ngon.”

Khóe mắt Hạ Hầu Ngọc giật liên hồi, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nhịn không được rống lên: “Này! Hai người các ngươi mưu đồ mà lại công khai to tiếng thế, coi ta là kẻ điếc hả?!”

“Không có, không có.” Kiều Tâm Viên hiền lành xua tay, đôi mắt cong như trăng rằm: “Chúng ta đang mưu đồ nhỏ tiếng mà. A Ngộ huynh đệ, ngươi cứ coi như không nghe thấy gì đi được không?”

“Không được!”

“Tốt quá, vậy ta coi như ngươi đồng ý rồi.”

Chắc là do vận khí tốt, đi không bao lâu, Kiều Tâm Viên đã thấp thoáng thấy một kiến trúc đổ nát giữa rừng.

Nàng mừng rỡ: “A Ngộ huynh đệ, Đông Đình Quân, nhìn kìa! Tối nay chúng ta có chỗ ở rồi!”

Đông Đình Quân ló đầu ra nhìn: “Hình như là một ngôi miếu hoang, sao đến mái nhà cũng nát bét thế kia.”

Hạ Hầu Ngọc lẩm bẩm: “Miếu hoang có gì hay mà ở.”

Kiều Tâm Viên nhẹ giọng nói: “Dù sao cũng tốt hơn là màn trời chiếu đất đúng không? Chúng ta có thể nghỉ ngơi một đêm ở đây, mai trời sáng lại lên đường đi phủ Bình Dao, quyết định vậy đi!”

Nàng vừa dứt lời thì kéo hắn đi sang đó, Hạ Hầu Ngọc mặt mày miễn cưỡng nhưng vẫn bước theo.

Thế nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa đổ nát, mũi Hạ Hầu Ngọc khẽ động, thần sắc nghiêm nghị: “Có mùi máu.”

Hắn không tiếng động nắm chặt chuôi kiếm, tay kia cầm dây leo kéo nàng ra sau lưng mình. Kiều Tâm Viên đứng sau tấm lưng rộng của hắn, ngước nhìn mái tóc đen tuyền, nàng hơi ngẩn ngơ. Khi định thần nhìn lại, nàng chợt thấy một người đang nằm trên mặt đất, y phục trắng nhuốm đầy máu tươi.

Nàng khẽ nói sau lưng hắn: “A Ngộ huynh đệ, bên trong… hình như có người chết rồi.”

Tai Hạ Hầu Ngọc bị hơi nóng phả vào, khẽ động đậy, hắn nhíu mày: “Có chuyện gì thì nói bình thường, đừng có nói thầm!”

“Tốt nhất là trong vòng ba ngày ngươi phải học được Truyền Âm Thuật cho ta!”

“Ừm! Được! Ngươi chịu dạy thì ta học.” Kiều Tâm Viên ở sau lưng hắn chỉ ló ra đôi mắt, nhìn chằm chằm người dưới đất đằng xa. Đột nhiên nàng thấy tay người kia khẽ cử động, khuôn mặt xoay lại vương đầy vết máu, đôi mắt hơi mở, một gương mặt đẹp ngây ngất lòng người.

“Đẹp quá…” Kiều Tâm Viên sững sờ một chút, rồi sực nhận ra — đây là một nam tử.

Hạ Hầu Ngọc: “Đẹp? Là nữ nhân sao?”

Đông Đình Quân: “Là nam cải nữ trang!”

Kiều Tâm Viên lắc đầu: “Là nam nhân, hắn không có cải trang.”

Đẹp thế này mà lại là nam nhân sao. Không được, không thể bị sắc đẹp làm mờ mắt!

Nàng suy nghĩ một chút, đứng từ xa lên tiếng: “Vị huynh đài này, ngươi bị thương sao?”

Nam tử kia đáp lại bằng một tiếng “ừm” trầm đục.

“Ngươi tên là gì, tại sao lại bị thương?”

Mỹ nam tử không lên tiếng, đưa tay viết một chuỗi chữ bằng ánh sáng trên không trung. Kiều Tâm Viên chỉ còn cách nhìn về phía Đông Đình Quân.

Đông Đình Quân đọc: “Chỉ Ngôn, bị kẻ thù làm bị thương.”

Kiều Tâm Viên hỏi: “Ngươi tên Chỉ Ngôn? Sao ngươi không nói chuyện?”

Chỉ Ngôn không đáp, dường như không muốn để ý đến họ, hắn nhắm lại hàng mi dài đen nhánh, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu.

Hạ Hầu Ngọc tuy không thấy nhưng có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra, đồng thời hắn dựa vào hơi thở để đoán tu vi đối phương: Là một Kim Đan.

Hắn chỉ cần một kiếm là giết được.

Hắn nói: “Cái loại nằm bên đường nửa sống nửa chết, lai lịch bất minh, lại còn có tướng mạo yêu mị như thế này mà ngươi cũng dám tùy tiện cứu sao??”

Kiều Tâm Viên vô tội nhìn hắn: “Nhưng A Ngộ huynh đệ, lúc trước ngươi cũng là một nam nhân nằm bên đường nửa sống nửa chết, lai lịch bất minh mà.”

Hắn nghiến răng: “Không được cứu, ném hắn ra ngoài, ngôi miếu này chúng ta chiếm rồi!”

Kiều Tâm Viên không tiếp lời, rõ ràng là thấy làm vậy không ổn, làm gì có đạo lý thấy chết không cứu.

Đông Đình Quân lại bảo: “Ta thấy người kia bị thương nặng, e là mạng chẳng còn bao lâu, hay là chúng ta qua xem trên người hắn có món gì đáng giá không…”

“Tiểu vương bát.” Giọng Hạ Hầu Ngọc trở nên nghiêm túc, “Ta ủng hộ ý kiến của ngươi.”

Kiều Tâm Viên: “…”

Nàng thấy mệt mỏi quá, đây chính là tu chân giới sao?

“Không được, chúng ta không thể làm chuyện đó! Chúng ta không thiếu tiền, các ngươi nhìn xem, trong nạp giới của ta có bao nhiêu dạ minh châu này.”

“Thế ngươi có linh thạch không??”

“Không có, nhưng thế cũng không được! Chặn đường cướp bóc là hành vi của thổ phỉ!”

Hạ Hầu Ngọc xắn tay áo: “Vậy hôm nay ta làm thổ phỉ một phen.”

Kiều Tâm Viên vội giữ hắn lại, rồi hỏi Chỉ Ngôn: “Vậy ngươi họ gì?”

Nàng không thể không cứu, nhưng cũng không thể cứ thế mù mờ cứu người, hiện cứ gặp ai chỉ báo tên (tự) mà không báo họ, nàng đều mặc định coi như đó là “Thiếu thành chủ”!

Chỉ thấy nam tử kia giơ tay, một lần nữa viết chữ ánh sáng. Hắn viết một chữ, Đông Đình Quân đọc một chữ: “Tha…”

Kiều Tâm Viên: “Tha Chỉ Ngôn?”

Đông Đình Quân thấy hắn từ từ viết nốt những chữ còn lại: “Mạng… Ta, Có, Linh, Thạch…”

Kiều Tâm Viên ngây người “A” một tiếng: “Là ‘Tha mạng, ta có linh thạch’ sao?”

Đông Đình Quân: “Hắn có linh thạch kìa!”

Hạ Hầu Ngọc chẳng nói chẳng rằng, rút kiếm tiến lên: “Cứu hắn!”

Chỉ là giọng điệu nghe như thể đang nói: “Chém hắn!”

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3