Uncategorized

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 17

BÚT SƠN HÀ – 5

Đông Đình Quân nhịn xuống ý muốn đánh hắn, thuyết phục cả buổi, tốn hết nước bọt.

Kiều Tâm Viên cuối cùng lấy đại cục làm trọng: “Vậy, vậy chúng ta nói trước, đợi sau khi ra ngoài sẽ lập tức đến Tử Vân Thành gần nhất để giải trừ khế ước đạo lữ. Đợi giải trừ xong, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, không ai dây dưa với ai, Đông Đình Quân làm chứng.”

Hạ Hầu Ngọc gật đầu: “Yên tâm, tuyệt đối không dây dưa, sau này cầu về cầu, đường về đường.”

Đông Đình Quân nằm bò trên vai nàng: “Được! Ta làm chứng! Nhanh lên.” “Nghi thức thành hôn của tộc Nhược Thủy rất đơn giản, lấy máu làm phù, lấy tóc làm khế ước, điểm lên mi tâm đối phương rồi niệm chú là được, biết vẽ phù chú không? Nào, ta dạy các ngươi!”

Hạ Hầu Ngọc: “Ta Giang Thiên Ngộ, cùng Kiều Tâm Viên tại đây kết thành đạo lữ, sau này có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.”

Kiều Tâm Viên: “Ta Kiều Tâm Viên, cùng Giang Thiên Ngộ tại đây kết thành đạo lữ, sau này… có phúc cùng hưởng.” Nàng nuốt nửa câu sau vào bụng, kết hôn giả thôi, loại lời thề này không thể tùy tiện nói được.

Hạ Hầu Ngọc quay đầu, tầm mắt mơ hồ, nhưng có thể cảm nhận được sự tồn tại của nàng, ngửi thấy mùi hương của nàng: “Ngươi không định có họa cùng chịu với ta?”

Kiều Tâm Viên khẽ lắc đầu: “Không…” Giọng nàng cực kỳ yếu ớt, cũng cảm thấy có chút không phúc hậu, đang định bổ sung, Hạ Hầu Ngọc đã hừ một tiếng: “Vậy ta cũng không!”

“Vấn đề nhỏ, vấn đề nhỏ,” Đông Đình Quân vội vàng giảng hòa, “Cung hỷ hai vị tân nhân kết mối lương duyên, duyên định tam sinh! Đạo lữ giai lão, càn khôn định tấu!”

“Đông Đình tiền bối,” Kiều Tâm Viên không nhịn được, nói nhỏ, “… Chúng ta là thành hôn giả, nói thế này có chút, không may mắn lắm.”

Đông Đình Quân cười hì hì: “Tháng sau là giải tán rồi!”

“Được!” Hạ Hầu Ngọc vỗ tay, “Quyết định tháng sau.”

Kiều Tâm Viên cũng theo đó vỗ tay nhẹ hai cái, trong lòng buồn bực, dưới ánh sáng của dạ minh châu nàng thế mà đã cùng người này bái thiên địa. Không ngờ nàng không bái đường với Ngu Hành Chi nhưng bằng cách xui xẻo nào đấy lại cùng một nam nhân không nhìn rõ mặt thành thân trong cái hang động tối tăm này.

Nhưng dù sao đi nữa người này cũng tốt hơn Ngu Hành Chi, hơn nữa cũng chỉ là khế ước đạo lữ, không tính là thật.

Khoảnh khắc khế ước thành lập, Kiều Tâm Viên rạch ngón tay, máu tươi đỏ thẫm “tách” một tiếng nhỏ xuống đầu bút lông. Lần này, máu trượt dọc theo thân bút ngọc đen, sau đó biến mất không thấy tăm hơi, một luồng ánh sáng yếu ớt sáng lên, kết thành một tia sáng nhỏ, bay vào mi tâm nàng.

Kiều Tâm Viên ngẩng đầu, hai mắt nhắm nghiền.

Nàng cảm giác như bản thân rơi vào một không gian hỗn độn sơ khai, sương mù trước mắt tan đi, không còn là hang đá tối tăm mà là trong một không gian thuần khiết, một bức tranh cuộn trắng như tuyết từ từ mở ra trước mắt nàng.

Bức tranh này cao bằng đầu người, trên tranh mực nước tuôn chảy, hình thành nên núi cao biển rộng, tráng lệ hoa mỹ! Bức tranh trải rộng đến cực điểm, một cây bút ngọc đen tuyền xuất hiện trước mắt nàng, tỏa ra ánh kim quang mờ ảo.

Kiều Tâm Viên theo bản năng vươn tay, nắm lấy bút, cảm giác hư ảo chuyển thành chân thực, ba chữ đột nhiên hiện lên: Bút Sơn Hà.

Trong lòng nàng chấn động, Bút Sơn Hà đột nhiên động đậy, mang theo nàng bay lên không trung, chui tọt vào trong bức tranh —— Nàng không kìm được nhắm mắt lại, gió mạnh thổi qua mặt, tóc tai bay ngược về phía sau, qua vài giây sau, Kiều Tâm Viên từ từ mở mắt ra.

Đập vào mắt nàng lại là mây mù trắng xóa.

Hình như nàng và bút đang trôi nổi trong tầng mây.

Từ giữa những đám mây lộ ra cảnh tượng dưới mặt đất tràn đầy sức sống, ngay lúc này bỗng nhiên có một con chim ưng sải cánh bay qua bên cạnh đầu, tiếng ưng kêu vang vọng xuyên thủng trời xanh. “A a a, mau thả ta xuống ——!!” Bệnh sợ độ cao của Kiều Tâm Viên tái phát, kinh hoàng nhắm mắt, dùng sức nắm chặt bút, sợ rơi xuống.

Ngay sau đó một luồng gió mạnh quét qua, một cánh hoa đào không biết từ đâu bay tới che khuất tầm mắt của nàng, khi Kiều Tâm Viên mở mắt ra lần nữa thì thấy bản thân đã tiếp đất.

Gió êm sóng lặng, hoa rơi rực rỡ, chim chóc líu lo.

Khoan đã, mình làm thế nào từ cái hang đá tối tăm không ánh sáng, ngay cả cửa cũng không có, bay đến nơi này vậy? Nàng ngơ ngác một lúc.

Kiều Tâm Viên còn nhớ rõ mình không kiểm soát được mà chui vào trong bức tranh, cho nên nơi này là… Nàng cúi đầu nhìn cây bút ngọc đen trong tay. Đây là lãnh địa của Bút Sơn Hà?

Nàng nhớ lời Đông Đình Quân nói, cách luyện hóa các pháp khí khác là dùng linh lực của bản thân bao bọc lấy, từ từ luyện nó thành vật sở hữu của mình. Nhưng Bút Sơn Hà lại hoàn toàn khác biệt, cụ thể là gì Đông Đình Quân cũng không nói rõ được.

Bây giờ nó đã kéo nàng vào một không gian khác.

Kiều Tâm Viên nhìn quanh bốn phía, thấy trước mặt là rừng đào, trên cây kết đầy những quả đào chín mọng. Nàng đã ăn nấm lâu như vậy, nhìn thấy quả đào kia hai mắt liền sáng lên, lập tức kiễng chân đi hái, chất đầy trong vạt áo, tốt quá rồi, hái mang về cho bọn họ ăn một chút.

Những trái đào cầm trong tay nặng trĩu, rất chân thực, ngay cả cảm giác khi ăn cũng vậy, nước ngọt tràn trề, thơm ngọt vô cùng.

Kiều Tâm Viên không nhịn được một hơi gặm bốn năm quả đào, nàng ngồi dưới gốc cây, vừa sờ sờ bụng vừa ngẩng đầu nhìn gió thổi lá lay, ánh nắng rọi xuống. Thật kỳ lạ, ăn nhiều đào như vậy nhưng nàng lại không có bất kỳ cảm giác no bụng nào, cứ như vừa ăn một đống không khí.

Không khí? Nơi này hẳn được tính là một chiều không gian khác, có lẽ nào…

Kiều Tâm Viên chợt nhớ lại miêu tả của Đông Đình Quân. Hắn nói Bút Sơn Hà tạo hóa sơn hà, khai sơn phá hải, nếu nơi này là thế giới trong tranh, chẳng lẽ cảnh đẹp núi non biển cả và số đào trước mắt đều là vẽ ra sao?

Kiều Tâm Viên cúi đầu nhìn Bút Sơn Hà, trong lòng như chợt hiểu ra, nàng quyết định thăm dò thử, nàng chiếu theo quả đào vừa hái xuống, đặt bút giữa không trung —— Vừa đặt bút, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một bức tranh cuộn nhỏ trắng như tuyết, dài rộng chưa đầy một thước. Mắt Kiều Tâm Viên sáng lên, tâm định lại, dùng ngòi bút từ từ phác họa hình dáng hơi dẹt của quả đào trên bức tranh.

Năng lực hội họa của nàng rất giỏi, đặc biệt là tả thực, có thể vẽ người mẫu và tĩnh vật giống đến chín phần.

Tuy nhiên truyện tranh mà Kiều Tâm Viên đăng trên mạng là thể loại truyện tranh chữa lành, tuy không chú trọng những cái này nhưng với nền tảng có sẵn trong tay, nàng cầm Bút Sơn Hà, tỉ mỉ phác họa, rất nhanh một quả đào sống động như thật liền xuất hiện trên tranh. Sau đó một màn khiến người ta kinh ngạc xuất hiện, quả đào thế mà trực tiếp biến mất khỏi bức tranh, xuất hiện trong lòng bàn tay nàng ——

!!! Quả nhiên là như vậy!

Tim Kiều Tâm Viên đập thình thịch, pháp khí này thật thần kỳ!

Suy nghĩ của nàng mở rộng ra, vậy có phải chỉ cần vẽ một cái cửa là có thể ra ngoài rồi không?

Trong lòng nàng vui mừng khôn xiếc, nhấc bút lên vẽ ngay, xoẹt xoẹt mấy nét, một cánh cửa nhỏ màu trắng có tay nắm liền xuất hiện trước mắt, Kiều Tâm Viên vội vàng xoay tay nắm mở cửa, nhưng khi đẩy cửa ra, người chui qua —— lại phát hiện đây chẳng qua chỉ là một khung cửa trống rỗng, chứ không phải cánh cửa thần kỳ trong tưởng tượng.

Nàng vẫn đang ở trong rừng đào.

Ngay sau đó, cánh cửa biến mất.

Kiều Tâm Viên đứng tại chỗ, gãi gãi mũi. Hình như nàng hơi hiểu rồi.

Đây có thể chính là “hướng dẫn tân thủ” trong truyền thuyết chăng? Có lẽ hoàn thành xong toàn bộ “hướng dẫn” thì nàng mới có đủ năng lực để ra ngoài?

Nghĩ vậy nàng đi tìm một vòng quanh nơi này, đi ra khỏi rừng đào lại bắt gặp một hồ nước hoang dã. Bầu trời trên mặt hồ có chim, dưới nước có cá, nhưng lại không có lấy một bóng người. Kiều Tâm Viên không có manh mối, khuôn mặt nhỏ treo đầy vẻ mờ mịt.

Nàng đi một vòng lớn quay lại, vẫn là rừng đào kia, trên cây kết đầy trái ngọt. Nhìn lướt qua thì không sao, nhưng nhìn kỹ lại khiến nàng phát hiện, rừng đào này gió thổi cây rung, nhưng hoàn toàn không có lá cây rơi xuống.

Vậy lá rụng trên mặt đất từ đâu ra?

Kiều Tâm Viên tập trung quan sát hồi lâu, a! Nàng phát hiện rồi!!

Một số cái cây cứ như được sao chép rồi dán lại, phương hướng khác nhau, nhưng hình dáng thân cây, chiều cao, thậm chí cả chỗ sần sùi của vỏ cây cũng mọc y hệt nhau! Để xác nhận suy đoán, nàng xắn tay áo bắt đầu đếm số lượng quả đào: “Một, hai, ba…”

Rất nhanh đã đếm ra kết quả, cây gần nàng nhất này có ba mươi quả đào, nàng xoay người lại, tìm một cây khác có chiều cao tương đương, chỉ là xoay hướng khác, nhưng dáng mọc y hệt cây đào kia, quả nhiên, cây này cũng có ba mươi quả!

Kiều Tâm Viên như tìm ra châu lục mới, đếm đi đếm lại, không biết chán, cuối cùng cũng tìm ra quy luật!

Rừng đào này nhìn thì có vẻ xanh tốt vô biên, thực tế chỉ có ba loại cây đào. Một loại cây kết ba mươi quả đào; một loại thấp hơn chút, cành lá vươn dài hơn; một loại dưới đất rụng một quả, thân cây có một khối nhô ra. Phá án rồi! Nói cách khác, cả rừng đào đều được tạo thành từ ba loại cây đào giống hệt nhau này.

Kiều Tâm Viên thầm nghĩ, đây chẳng phải là thao tác dựng mô hình theo kiểu lười biếng sao, nàng rành quá mà, bài tập vẽ bối cảnh ở trường thường dùng chiêu này. Chỉ cần đơn giản copy – paste, một biển người, hay thiên quân vạn mã trong cảnh chiến tranh liền hiện ra, nhưng nhìn kỹ phân biệt thì đám thiên quân vạn mã này đều mang cùng một khuôn mặt.

Chẳng lẽ mấu chốt nằm ở chỗ này?

Kiều Tâm Viên ngồi trên mặt đất chống cằm, ánh mắt nàng chuyên chú, một tay cầm bút, một tay cầm đào, tuy không thể ăn no, nhưng vẫn nhịn không được cắn một miếng. Thịt đào giòn tan, mọng nước ngọt, đường giúp ích cho việc suy nghĩ, nàng ăn mấy miếng, bỗng nhiên động tác khựng lại.

Nàng cúi đầu, mắt không chớp nhìn quả đào trong tay, quả này…

Vừa rồi mình nhặt hai quả đào dưới đất, hái ba quả trên cây, tổng cộng năm quả, đều ăn hết rồi, lại vẽ thêm một quả.

Quả mà nàng vẽ ra này bị nàng thuận tay nhét vào trong tay áo, cũng chính là quả đang ăn bây giờ. Kiều Tâm Viên một tay chống cằm, vừa rồi mình vẽ một cái cửa, cửa chẳng mấy chốc đã biến mất, vậy sao quả đào này vẫn còn?

Suy tư một hồi lâu, nàng phản ứng lại. Cửa biến mất, có phải chứng minh cửa không thuộc về nơi này? Đào không biến mất, chứng minh đào thuộc về nơi này?

Chẳng lẽ, cách qua màn là muốn nàng khôi phục lại nơi này? Nói cách khác, nàng phải vẽ ra quả đào vừa ăn vào bụng, treo lại lên cái cây đã hái sao?

Kiều Tâm Viên đứng giữa rừng đào, phóng mắt nhìn quanh.

Vấn đề đến rồi —— Nàng đã hái đào ở cây nào ấy nhỉ?

Kiều Tâm Viên ngây dại.

Nàng đứng dậy, thuận tay hái một quả, sau đó nhanh chóng múa bút vẽ một quả y hệt, quả đào vẽ ra không ngoài dự đoán xuất hiện trong tay, điều kỳ lạ là sau khi nó được nàng treo lại vị trí cũ thì cứ như sinh trưởng tự nhiên, mọc ra hai chiếc lá, cứ thế bừng bừng sức sống mọc trên cành cây.

Ngay sau đó Kiều Tâm Viên trơ mắt nhìn quả đào bị nàng hái xuống biến mất trong tay. Nàng mở to hai mắt, hả? Thật sự là như vậy à?! Nhưng mà… nàng mờ mịt nhìn quanh, khu rừng này lớn như thế, làm sao tìm điểm khác biệt trong đống mô hình copy – paste này để tìm ra đúng cây đào, vào đúng vị trí mà nàng đã hái chứ hả!

Không được, nàng nhất định phải tìm được cái cây đó, lấy được Sơn Hà Bút!

Kiều Tâm Viên gặm liền hai quả đào giả rồi búi tóc lên bắt đầu tìm, trong tình huống thông thường, nàng là một người chăm chỉ.

Nhưng theo thời gian trôi qua, đầu nàng càng ngày càng nặng, mắt càng ngày càng mù, cảm xúc càng ngày càng suy sụp, không nhịn được rơi nước mắt: “Ta đã làm sai điều gì…” Kiều Tâm Viên hung hăng cắn một miếng dâu tây Đan Đông tươi rói, chuối tiêu Hải Nam, lê thơm Korla và cherry Chile vừa mới vẽ ra… Lẳng lặng nghĩ, nếu không phải nàng biết vẽ tranh để tự chữa lành cho mình, chắc là sẽ khóc ngất dưới rừng đào này rồi.

Trò chơi này ai phát minh ra vậy? Phát minh hay lắm, lần sau đừng phát minh nữa nhé.

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3