Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 170
HUYNH ĐỆ
Ở Lương Châu Vệ đã lâu như vậy, muốn qua mắt lính canh đối với Hòa Yến là chuyện dễ như trở bàn tay. Nàng tránh né mọi địa điểm mà lính canh có thể nhìn thấy, lẻn vào chuồng ngựa bên ngoài diễn võ trường. Đám ngựa hơi xao động, nhưng dưới sự trấn an của Hòa Yến cũng dần yên tĩnh trở lại.
Con ngựa màu tía nàng ngắm từ sớm tỏ ra đặc biệt ngoan ngoãn, Hòa Yến vỗ vỗ cổ nó, dắt nó ra khỏi chuồng. Một người một ngựa men theo bên ngoài núi Bạch Nguyệt, vừa đi đến gần sông Ngũ Lộc, trước mặt bỗng xuất hiện mấy bóng đen. Tim Hòa Yến “thịch” một tiếng, thầm kêu không ổn, e là đã bị phát hiện rồi.
Cây ngay không sợ chết đứng, nàng có thể bịa ra vô số lý do để lấp liếm cho qua chuyện, ví dụ như đêm không ngủ được nên ra ngoài luyện tập, nhưng quan trọng là kế hoạch rời đi của nàng sẽ đành phải gác lại. Thậm chí còn có thể khiến người ta cảnh giác, sau này khó lòng mà ra ngoài dễ dàng như vậy nữa.
Mấy người đối diện lại không hề động đậy, cũng không lên tiếng gọi nàng lại, dường như đang đợi nàng phản ứng. Hòa Yến cũng không hiểu, một lát sau, có một giọng nói cố đè thấp vọng tới: “Sao hắn không cử động? Không phải là bị dọa cho ngốc rồi chứ? Ta đã bảo đừng có giả ma giả quỷ rồi mà, dọa người lắm!”
Hòa Yến: “…”
Giọng nói này là của Vương Bá.
Nàng bước lên vài bước, nương theo ánh sao, quả nhiên là nhóm người Vương Bá. Ngoài Vương Bá ra còn có Giang Giao, Hoàng Hùng và Thạch Đầu, Hồng Sơn và Tiểu Mạch.
“Sao các huynh lại ở đây?” Hòa Yến khó giấu vẻ ngạc nhiên.
“A Hòa, đệ cũng không trượng nghĩa quá rồi,” Hồng Sơn vỗ vai nàng, “Đệ định một mình đi Nhuận Đô, sao chẳng nói với bọn ta tiếng nào? Chúng ta dù sao cũng là huynh đệ cùng sống ở Lương Châu vệ lâu như vậy, chuyện này đệ gọi bọn ta đi cùng không được sao? Bọn ta cũng đâu có từ chối.”
“Đúng đấy,” Tiểu Mạch bất mãn, “Ta cũng rất muốn đi Nhuận Đô ăn nho mà.”
Thạch Đầu vỗ một cái vào trán cậu, Tiểu Mạch lập tức im bặt.
“Mọi người… sao mọi người biết?” Hòa Yến có chút nghẹn lời.
“Từ lúc đệ bắt đầu hỏi thăm chuyện Nhuận Đô, Thạch Đầu đã nghi ngờ rồi.” Người lên tiếng là Hoàng Hùng, hắn nhìn Hòa Yến, “Trước đó đệ cũng từng nói, Phi Hồng tướng quân có thể sẽ không chi viện cho Nhuận Đô, tuy không biết đệ dựa vào đâu mà nói vậy. Nhưng nhìn ý tứ của đệ, chính là sẽ định tự mình đi Nhuận Đô. Tiểu từ này, tuổi thì nhỏ mà tâm tư thì nhiều, làm chuyện gì cũng không thương lượng với ai, gan cũng lớn, tự mình quyết định hết. Thạch Đầu đoán được đệ định đi một mình, bèn nói với mọi người, mọi người quyết định đều sẽ đi cùng đệ. Trên đường cũng có người chiếu cố lẫn nhau.”
“Không được!” Hòa Yến không cần suy nghĩ liền từ chối, “Nhuận Đô đang bị người Ô Thác bao vây, binh mã trong thành cũng không đủ, các ngươi đi quá nguy hiểm.”
“Đệ cũng biết là nguy hiểm,” Hồng Sơn thở dài, “Vậy đệ đi một mình không phải là đi nộp mạng sao? Chúng ta đi cùng nhau, biết đâu còn có cơ hội sống sót.”
“Không phải,” Hòa Yến cảm thấy khó hiểu, “Các huynh căn bản cũng không biết ta đi làm gì, tại sao lại muốn đi theo ta?”
“Bọn ta biết chứ,” Tiểu Mạch nói: “Mọi người đều nói A Hòa ca muốn đi cứu bách tính Nhuận Đô.”
Hòa Yến: “Đệ tin sao?”
“Tại sao lại không tin?” Thạch Đầu nói: “Huynh đã cứu không ít người rồi, từ Lương Châu Vệ đến thành Tế Dương, bây giờ chẳng qua là thêm một thành Nhuận Đô. Việc không nắm chắc huynh sẽ không làm, huynh đã muốn đi Nhuận Đô, chắc chắn đã có cách giải quyết.”
Hòa Yến bất lực cười khổ: “Nhưng thực ra hiện tại ta cũng không nắm chắc.”
“Vậy thì càng cần chúng ta đi cùng.” Hoàng Hùng vân vê chuỗi phật châu trên cổ: “Nói thật lòng, nửa đời trước ta chỉ sống vì truy sát kẻ thù, sau khi đại thù đã báo chỉ thấy cuộc đời này nhạt nhẽo vô vị. Đầu quân chẳng qua là để cảm thấy bản thân còn có thể làm chút chuyện, nhưng ngày ngày ở Lương Châu Vệ cũng chẳng làm được gì, nay có cơ hội lên chiến trường thật sự, ta cảm thấy đó có lẽ là một cách sống khác.”
Mấy người này ai nấy đều cố chấp, nhưng Hòa Yến không muốn để họ dấn thân vào nguy hiểm, chuyện Nhuận Đô vốn dĩ không liên quan đến người khác. Nàng nói: “Tự ý rời khỏi Lương Châu Vệ, bất kể là vì mục đích gì đều là vi phạm quân lệnh, cho dù có sống sót ở Nhuận Đô cũng chưa chắc giữ được mạng về sau.”
Giang Giao cười: “Hòa huynh, huynh đừng lừa bọn ta, nhà ta mở võ quán, thiếu gia con quan đến học võ cũng không ít. Chuyện trong chốn quan trường ít nhiều ta cũng hiểu biết đôi chút. Huynh bây giờ chẳng phải đã làm Võ An Lang rồi sao? Dùng ấn tín của huynh ra lệnh cho bọn ta, bọn ta cũng không dám không nghe. Cho dù đến lúc đó bị bắt lại trị tội, người bị trị tội cũng là kẻ đầu sỏ như huynh, liên quan gì đến bọn ta?”
Hòa Yến: “…”
Nàng nhất thời không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với Giang Giao.
“Cho nên, tất cả nỗi lo về sau đều có thể gạt sang một bên.” Giang Giao vốn thật thà chất phác, trong chuyện này lại thể hiện trí tuệ hơn người, “Chúng ta cũng không thể ở đây quá lâu, Hòa huynh nếu còn chần chừ nữa, trời sáng thì tất cả đều không đi được đâu.”
Vương Bá cười lạnh một tiếng: “Ngươi nói nhảm với hắn nhiều thế làm gì, hắn mà không mang chúng ta theo, chúng ta lập tức hét lớn, gọi hết lính canh Lương Châu Vệ đến đây, cho hắn khỏi đi! Hôm nay không đi được, ngày nào chúng ta cũng đến chặn hắn, chỉ cần không mang chúng ta theo, ai cũng đừng hòng đi!”
Hòa Yến: “… huynh cũng quá bá đạo rồi đấy.”
“Không bá đạo sao làm sơn phỉ?” Vương Bá mất kiên nhẫn nói: “Nhanh lên, đừng có lề mề nữa, cho một câu chắc chắn, rốt cuộc có đi hay không?”
Đã đến nước này rồi nếu không mang họ theo, đừng nói là hôm nay, cả sau này cũng đừng hòng đi được. Trong lòng Hòa Yến bất lực, nhưng trong sự bất lực ấy, lại cảm giác có một dòng nước ấm len lỏi. Nàng biết nhóm Hồng Sơn muốn đi theo mình, cái gọi là ăn nho hay lên chiến trường đều là cái cớ, chẳng qua là cảm thấy nàng cô thân độc mã đi Nhuận Đô là đi vào chỗ chết, không nỡ nhìn nàng lẻ loi dấn thân vào hiểm nguy mà thôi.
Thế gian có kẻ xấu xa dùng trăm phương ngàn kế hại người, cũng có người tốt bụng không cầu báo đáp.
“Ta đưa các huynh đi.” Hòa Yến rít qua kẽ răng hai chữ, “Nhưng các huynh đã mang theo hành lý chưa?”
“Mang rồi, mang rồi.” Tiểu Mạch khoe với Hòa Yến đồ đạc sau lưng: “Lương khô tích trữ được không ít, còn có đồ ăn vặt trên đường, nhưng Hoàng thúc bảo không cần mang quá nhiều, ăn hết ta và ca ca có thể săn thú rừng nướng ăn.”
Đã đến lúc nào rồi mà còn nhớ thương miếng ăn, Hòa Yến cũng cạn lời với cậu. Giang Giao vỗ vỗ tay nải trên người: “Yên tâm, dầu cao và binh khí cần dùng đều mang cả, ta còn mang theo ít tiền, nếu không đủ thì đi qua chợ có thể mua thêm một ít.”
“Dù sao mấy cái này ngươi không cần lo.” Vương Bá hừ hừ một tiếng: “Ngươi đi dắt cho mỗi người chúng ta một con ngựa trước đã, vừa nãy ta thấy ngươi dắt ngựa chẳng gây ra chút tiếng động nào, cũng chọn cho chúng ta con tốt một chút. Đi đường xa đừng để ngựa mệt chết.”
Hắn e là đã nhắm trúng con ngựa sau lưng Hòa Yến từ lâu rồi, Hòa Yến lắc đầu, nói: “Được rồi, mọi người theo ta ra chuồng ngựa trước đã, đợi ta ở bên ngoài.”
Sáu con ngựa được dắt ra, ngoan ngoãn đứng trước mặt mọi người.
“Bây giờ chúng ta phải vòng qua tháp canh của lính gác, đi một con đường có thể tránh được sự tuần tra và tầm mắt của họ. Mọi người đi theo ta, bây giờ đừng lên ngựa vội, đợi khi nào cách vệ sở đủ xa hẵng lên ngựa.” Hòa Yến thấp giọng dặn dò.
Mọi người thấy nàng nói giọng trịnh trọng, trong lòng vừa căng thẳng vừa phấn khích, có lẽ là lần đầu tiên làm chuyện này, thế mà lại nảy sinh cảm giác khoái cảm khi phá vỡ cấm kỵ.
Hòa Yến cũng hơi căng thẳng, nếu chỉ có một mình nàng thì cũng không nghĩ nhiều thế, nhưng sau lưng còn có bao nhiêu người, nên càng phải cẩn thận, dù sao sơ sẩy một chút là tất cả cùng gặp họa.
May mà con đường này nàng đã nắm rất rõ. Ngoài Tiểu Mạch và Hồng Sơn ra, những người còn lại đều từng ở Tiên phong doanh, việc ẩn nấp đột kích đã được huấn luyện bài bản. Cả nhóm bình an vô sự đi qua khu vực tầm nhìn của tháp canh, mắt thấy sắp ra khỏi Lương Châu Vệ.
Đúng lúc này, ánh sáng của một chiếc đèn lồng yếu ớt sáng lên.
Ngọn đèn này vốn ở góc khuất của nhà củi phía ngoài cùng vệ sở, nhóm Hòa Yến ban nãy không nhìn thấy, mãi đến khi đi tới góc ngoặt mới phát hiện ra. Ngay cái nhìn đầu tiên thấy ánh sáng, Hòa Yến đã thầm kêu không ổn, nghĩ rằng giờ e là không kịp nữa rồi. Mấy người phía sau thấy nàng đột ngột dừng lại, Hồng Sơn hỏi: “A Hòa, sao đệ không đi nữa?”
Ngọn đèn đó từ góc ngoặt đi ra, ánh sáng yếu ớt chiếu sáng đôi mắt người tới, váy áo trắng như tuyết, dung nhan thanh tú, chính là Thẩm Mộ Tuyết.
“Thẩm y nữ?” Lần này, Hòa Yến thực sự kinh ngạc.
Nàng vốn tưởng đây có thể là lính canh ra ngoài đi vệ sinh, cùng lắm thì đành phải đánh ngất hắn nhân lúc không chú ý rồi bỏ trốn. Nhưng không ngờ người xuất hiện lại là Thẩm Mộ Tuyết, phòng của Thẩm Mộ Tuyết đâu có ở chỗ này, hơn nữa giờ đêm khuya thanh vắng, mọi người đều ngủ cả rồi, nàng ấy ở đây làm gì?
Thẩm Mộ Tuyết nhìn bọn họ, tuy ánh mắt cũng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Chỉ nhìn Hòa Yến rồi thấp giọng hỏi: “Các ngươi muốn đi à?”
Hòa Yến im lặng một chút, bắt lấy cánh tay nàng ấy đẩy mạnh vào nhà củi bên cạnh: “Vào trong rồi nói!”
Hồng Sơn và Vương Bá ở bên ngoài trông chừng ngựa, những người còn lại đi theo Hòa Yến vào trong. Vừa vào cửa, đã thấy Hòa Yến mày mắt lạnh lùng, một tay bóp cổ Thẩm Mộ Tuyết, lạnh giọng hỏi: “Sao cô nương biết?”
Mọi người giật mình hoảng sợ, Tiểu Mạch vội vàng bước lên gỡ tay Hòa Yến: “Ây da… A Hòa ca, hiểu lầm cả thôi, là đệ… là đệ lỡ miệng nói ra!”
Hòa Yến nhìn cậu.
“Đệ… biết mọi người định đi cùng huynh, ca ca bảo đệ đi tìm ít thuốc trị thương, trên đường nếu có va vấp còn có cái mà dùng. Trong phòng chúng đệ không còn bao nhiêu, đệ nghĩ Thẩm y nữ tốt bụng, thảo dược cũng nhiều, nên muốn tìm Thẩm y nữ xin một ít.”
Nhưng vô duyên vô cớ đột nhiên cần lượng lớn thuốc trị thương, dù Thẩm Mộ Tuyết bình thường không quan tâm quân vụ cũng sinh nghi, Tiểu Mạch đơn thuần, dăm ba câu đã bị Thẩm Mộ Tuyết moi được tin. Cuối cùng biết mình gây họa, cậu bèn cầu xin Thẩm Mộ Tuyết: “Thẩm y nữ, tỷ ngàn vạn lần đừng nói cho ai biết. Cầu xin tỷ đấy.”
Thẩm Mộ Tuyết im lặng rất lâu, lúc Tiểu Mạch tưởng cô ta sẽ không mở miệng thì mới nghe thấy cô ta nói: “Ta biết rồi, ta sẽ không nói cho ai biết.”
Tiểu Mạch và Thạch Đầu lớn lên trong núi, tính cách đơn giản thẳng thắn, Thẩm Mộ Tuyết nói không bảo ai thì cậu tin là Thẩm Mộ Tuyết sẽ không bảo ai. Lúc này thấy tình thế nguy cấp, cậu vừa khuyên Hòa Yến, vừa hỏi Thẩm Mộ Tuyết: “Thẩm y nữ, chẳng phải tỷ nói tỷ sẽ không nói cho người khác biết sao?”
Tay Hòa Yến hơi nới lỏng một chút, nhìn chằm chằm Thẩm Mộ Tuyết, Thẩm Mộ Tuyết lạnh lùng nhìn lại nàng, ánh mắt trong trẻo lạnh lẽo.
“Sao cô nương không nói cho người khác?” Hòa Yến hỏi.
Thẩm Mộ Tuyết một mình xuất hiện ở đây, đến giờ vẫn chưa thấy ai đến ngăn cản bọn họ. Như lời Tiểu Mạch nói, Thẩm Mộ Tuyết quả thực đã giữ lời hứa. Hòa Yến cũng không định thực sự làm hại nàng ấy, chẳng qua là dọa cô nương này chút thôi. Đã đến nước này, phàm chuyện gì cũng nên cẩn thận là hơn.
“Ngươi muốn đi Nhuận Đô?” Thẩm Mộ Tuyết hỏi.
Hòa Yến: “Đúng vậy.”
“Nhuận Đô hiện giờ vòng vây chưa giải, tứ phía đều là người Ô Thác, ngươi chỉ mang theo mấy người bọn họ đi, lành ít dữ nhiều.”
“Ta nhất định phải đi.”
“Đô đốc không biết chuyện này?”
Hòa Yến đáp: “Không biết.”
“Được.” Thẩm Mộ Tuyết nhìn vào mắt nàng: “Ngươi đi đi, ta sẽ không cản các ngươi.”
Hòa Yến khẽ nhíu mày.
Thẩm Mộ Tuyết chuyên tâm đến đây đợi bọn họ, nhưng lại không ngăn cản, dường như để đặc biệt xác nhận điều gì đó.
“Ngươi không cần nghi ngờ ta,” Thẩm Mộ Tuyết nói: “Các ngươi muốn đi thì đi nhanh lên, đợi trời sáng, muốn đi cũng không đi được nữa đâu.”
Nàng ấy nhất định có toan tính riêng, nhưng Hòa Yến không đoán ra rốt cuộc là vì cái gì, chỉ hồ nghi đánh giá Thẩm Mộ Tuyết một lượt.
Ngược lại Hoàng Hùng đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng trước mắt lại có chút suy tư, thiếu niên tuấn tú anh dũng, thiếu nữ thanh lãnh xinh đẹp, lúc chia ly cuối cùng cũng phá bỏ rào cản thân phận, tình cảm khó kìm nén mà đến tiễn đưa, mấy năm nay, hắn cũng không phải chưa từng gặp qua.
Hòa Yến buông tay, chỉnh lại y phục, nói: “Đã vậy, ta tin Thẩm y nữ một lần.”
Thẩm Mộ Tuyết vẫn lạnh lùng nhìn nàng, Hòa Yến có thể cảm nhận được nàng ấy không thích mình, thậm chí có chút địch ý, nhưng Thẩm Mộ Tuyết chịu giữ bí mật vào lúc này quả thực đã giúp nàng. Điều này thực ra khiến Hòa Yến hơi bất ngờ, Thẩm Mộ Tuyết trong lòng ái mộ Tiêu Giác, đương nhiên chuyện gì cũng đứng về phía Tiêu Giác, nhưng nay nhóm Hòa Yến rời đi là giấu Tiêu Giác, Thẩm Mộ Tuyết vậy mà lại không đi báo tin.
Dù có bao nhiêu nghi hoặc, trước mắt cũng không phải lúc để ngẩn người. Hòa Yến đứng dậy, làm bộ muốn đi ra ngoài, nói: “Cáo từ.”
Thẩm Mộ Tuyết cúi đầu, khoảnh khắc tiếp theo, một bóng người thoáng qua trước mắt, nàng ấy chỉ thấy người tê rần, toàn thân không thể cử động được nữa.
Miệng cũng không thể nhúc nhích, chỉ có thể trừng mắt nhìn Hòa Yến.
Hòa Yến khẽ gật đầu nói: “Xin lỗi Thẩm y nữ, ta vẫn không tin được cô. Ta đã điểm huyệt của cô, ba canh giờ sau huyệt đạo sẽ tự giải. Nhưng chắc không cần đợi đến ba canh giờ, sẽ có tân binh đi lấy củi phát hiện ra cô nương thôi.”
“Ơn huệ hôm nay, vô cùng cảm kích, nếu có ngày gặp lại, nhất định sẽ báo đáp.” Hòa Yến chắp tay với Thẩm Mộ Tuyết, sau đó xoay người đi ra ngoài: “Đi thôi.”
Tiểu Mạch khổ sở nhìn Thẩm Mộ Tuyết một cái, có lòng muốn giải huyệt cho Thẩm Mộ Tuyết nhưng lại không dám, đành áy náy nói: “Xin lỗi Thẩm y nữ nhé.”
“Tỷ đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với Hòa huynh. Chúng ta đi chuyến này cũng không biết còn sống mà gặp lại hay không. Hòa huynh cũng là vì nóng lòng cứu người.” Giang Giao giúp lời tạ lỗi, “Thẩm y nữ ngàn vạn lần đừng chấp nhặt với đám người thô kệch chúng ta.”
Người cuối cùng rời đi, trong nhà củi ngoài chiếc đèn lồng yếu ớt, bóng tối lại bao trùm. Thẩm Mộ Tuyết ngồi dựa vào đống cỏ khô, hít sâu một hơi, nhìn về phương xa.
Ngoài cửa, qua khúc quanh là đã hoàn toàn ra khỏi cổng lớn của Lương Châu Vệ.
Nhưng để cho an toàn, Hòa Yến không dám để họ lên ngựa ngay, mãi đến khi đi được một đoạn khá xa, mọi người mới định trèo lên lưng ngựa.
“Lần này đi là đi thật rồi.” Giang Giao ngoái đầu nhìn về hướng Lương Châu vệ, “Không biết khi chúng ta trở về, sẽ là cảnh tượng gì nữa.”
Tiểu Mạch bĩu môi, vẫn còn nhớ thương Thẩm Mộ Tuyết đang bị nhốt trong nhà củi không cử động được: “Chúng ta thì đi rồi, Thẩm y nữ vẫn còn ở trong nhà củi đấy. Tỷ ấy không phải là tiểu thư con nhà giàu sao, chắc chắn chưa từng chịu khổ thế này. A Hòa ca,” cậu trách móc: “Người ta là nữ tử, huynh nên dịu dàng một chút.”
Hòa Yến cười cười, không nói gì, ngược lại Hoàng Hùng nghe vậy, liếc nhìn nàng một cái, “Hòa lão đệ, vừa nãy đệ điểm huyệt cô nương ta, là muốn giúp cô ta đúng không?”
“Khi Thẩm y nữ quay về, nhất định phải đi qua chỗ lính canh, nếu bị lính canh nhìn thấy, ngày mai biết chúng ta đi rồi, khó tránh khỏi sẽ khiến người ta nghi ngờ. Đệ điểm huyệt cô ta, người ngoài chỉ nói cô ta bị người ta khống chế, chứ không phải cố tình che giấu, đủ để cô ta toàn thân rút lui. Chuyện này sẽ không liên quan gì đến cô ta nữa.”
Hòa Yến vươn vai: “Hoàng huynh, bây giờ nói mấy chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì, chúng ta phải lên đường thôi.”
“Đúng!” Vương Bá ngồi lên lưng con ngựa lớn, rốt cuộc cũng không dám nói quá to, quát khẽ: “Hướng về Nhuận Đô, đi thôi!”
“Xuất phát.”
Tiếng nói chuyện dần biến mất, chỉ còn tiếng vó ngựa xa xăm. Bảy người bảy ngựa, nương theo bóng đêm của Lương Châu, cứ thế biến mất giữa vùng hoang dã.
…
Mùa hạ, mặt trời lên sớm, ánh nắng ban mai không gay gắt như buổi trưa. Lính của Lương Châu vệ đến nhà củi lấy củi đưa đến nhà bếp, phải tranh thủ trước khi đợt chạy bộ buổi sáng kết thúc để đun nấu xong cơm nước cho hàng vạn người. Mấy người lính mở cửa nhà củi, đang định đi vào, đột nhiên nhìn thấy một người ngồi dựa vào tường, giật nảy mình, lập tức rút trường đao bên hông ra: “Ai?”
Người nọ không nhúc nhích, mắt dần thích nghi với ánh sáng mặt trời chiếu vào, mấy người lính mới nhìn rõ, nữ tử ngồi dựa tường dung mạo thanh tú lạnh lùng, ánh mắt hơi giận, chính là Thẩm Mộ Tuyết.
“Thẩm… Thẩm y nữ?” Mấy người ngẩn ra, vội vàng thu đao lại, xin lỗi: “Vừa nãy không nhìn rõ, Thẩm y nữ sao lại đến nhà củi thế này? Là sắc thuốc hết củi sao? Nói với bọn ta một tiếng là được, sao lại phải đích thân đến đây.”
Lải nhải một hồi, Thẩm Mộ Tuyết vẫn không nói câu nào, mấy người im lặng, có người lính to gan hỏi: “… Tỷ giận rồi sao?”
Vẫn không có hồi đáp.
Mấy người nhìn nhau, một người nói: “Sao ta cảm thấy… Thẩm y nữ hình như bị điểm huyệt rồi?”
Tuy chuyện nam nữ thụ thụ bất thân cần giữ ý, cũng không đến mức cẩn thận đến mức này, nhưng xét thấy thân phận Thẩm Mộ Tuyết đặc biệt, mọi người đều không dám manh động giải huyệt cho cô. Có người bèn nói: “Chuyện này không phải chuyện nhỏ, mau đi bẩm báo Đô đốc!”
Sáng sớm tinh mơ, Lâm Song Hạc đang dùng cơm, mùa hè ở Lương Châu vệ dài đằng đẵng khó chịu, y lại là người chịu nóng kém nhất. Mấy ngày nay chán ăn, ngủ cũng không ngon, đang uể oải húp cháo, bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, mở cửa ra xem, là Thẩm Hãn.
“Thẩm giáo đầu?”
“Lâm công tử,” Thẩm Hãn nói: “Đô đốc mời ngài qua đó một chuyến.”
Thường thì chỉ có Lâm Song Hạc chủ động tìm Tiêu Giác, chứ không có chuyện Tiêu Giác chủ động tìm Lâm Song Hạc. Nhất thời Lâm Song Hạc cũng căng thẳng, tưởng sức khỏe Tiêu Giác có vấn đề, đợi khi vội vã đến phòng Tiêu Giác, phát hiện Phi Nô cũng ở đó, người ngồi trên ghế là Thẩm Mộ Tuyết, Phi Nô đang rót trà cho Thẩm Mộ Tuyết.
“Đô đốc, ta không sao, Hòa Yến ngoài việc điểm huyệt ta ra, không làm gì khác cả.” Thẩm Mộ Tuyết nói.
Lâm Song Hạc vừa nghe thấy tên Hòa Yến, trong lòng thắt lại, đi đến bên cạnh Thẩm Mộ Tuyết: “Các người đang nói gì vậy? Hoài Cẩn, huynh tìm ta đến làm gì?”
Thẩm Mộ Tuyết trả lời: “Tiêu Đô đốc tưởng ta không khỏe, mời Lâm công tử bắt mạch cho ta, nhưng không cần đâu, bản thân ta là người hành y, ta biết rất rõ. Huống hồ đêm qua Hòa Yến không làm chuyện gì khác.”
Lâm Song Hạc càng nghe càng hồ đồ, cái gì gọi là Hòa Yến điểm huyệt cô ta? Tuy giữa hai người họ, có lẽ vì Tiêu Giác mà có chút mâu thuẫn, nhưng trong hai người, rõ ràng là Hòa Yến chiếm thế thượng phong, cần gì phải làm gì Thẩm Mộ Tuyết.
“Lời các người nói ta không hiểu,” Lâm Song Hạc hỏi: “Thẩm cô nương, Hòa huynh tại sao lại điểm huyệt cô?”
Thẩm Mộ Tuyết nhìn sang Tiêu Giác, Tiêu Giác không nói gì, cô đành tự trả lời Lâm Song Hạc: “Đêm qua, ta vốn đang sắc thuốc, củi không đủ, định đến nhà củi lấy thêm một ít, tình cờ gặp nhóm Hòa Yến… Bọn họ muốn rời khỏi Lương Châu Vệ, ta vốn định gọi người, bị Hòa Yến điểm huyệt. Hết cách, chỉ đành trơ mắt nhìn bọn họ đi.”
“Hòa huynh rời khỏi Lương Châu Vệ?” Lâm Song Hạc kinh ngạc nói: “Huynh ấy rời Lương Châu Vệ làm gì?”
Thẩm Mộ Tuyết cắn môi: “Ta nghe ý tứ trong lời nói của họ, là muốn đi Nhuận Đô.”
Nhuận Đô? Lâm Song Hạc lập tức nói: “Không thể nào! Nhuận Đô hiện giờ tình hình thế nào, mọi người đều biết. Cô nương nói huynh ấy không chịu nổi nơi khổ hàn Lương Châu, huấn luyện gian khổ, bỏ đi đến chốn phồn hoa nào đó còn nghe được. Đi Nhuận Đô, huynh ấy không phải là đi chịu chết sao?”
Trong phòng không ai tiếp lời y.
Sắc mặt Tiêu Giác lạnh lùng đến lạ thường. Phi Nô cũng thầm kinh hãi, lúc trước nhắc đến chuyện Nhuận Đô, hành xử của Hòa Yến đã kỳ lạ, không biết tại sao lại không tin Nhuận Đô sẽ được Phi Hồng tướng quân chi viện như thế. Tuy sau đó đề nghị Nam Phủ binh đi Nhuận Đô đã bị bác bỏ, nhưng giờ xem ra, Hòa Yến chưa bao giờ từ bỏ ý định đó.
Cho dù không có binh mã, nàng cũng muốn đi Nhuận Đô.
Thấy mọi người đều im lặng, Lâm Song Hạc cũng nhận ra chuyện này không hề là giả, đầu óc y rối như tơ vò, vừa không thể tin chuyện này đã xảy ra, vừa không nghĩ ra tại sao Hòa Yến lại quyết định như vậy. Cuối cùng nghẹn hồi lâu mới hỏi: “Thẩm cô nương không phải nói, Hòa huynh của ta không đi một mình sao, người đi cùng là ai?”
Câu này Thẩm Hãn trả lời thay cô ta: “Còn có Giang Giao, Vương Bá, Thạch Đầu, Hồng Sơn, Tiểu Mạch và Hoàng Hùng.”
Ngoại trừ Tiểu Mạch và Hồng Sơn, bốn người kia đều là những kẻ xuất sắc trong Tiên phong doanh, Thẩm Hãn trong lòng cũng nghiến răng, Hòa Yến biết chọn thật, chọn một cái là mang hết những người giỏi nhất đi.
Đúng lúc này, cửa giữa mở ra, Lương Bình từ phòng bên cạnh đi vào, lắc đầu với Tiêu Giác, nói: “Đô đốc, trong phòng đều đã lục soát rồi, không có quan phục và ấn tín.”
Quan phục và ấn tín không còn, nghĩa là Hòa Yến đã quyết tâm dùng thân phận Võ An Lang để rời đi. Quả thực là đã dùng hết tâm cơ, sau này dù có bị bắt được, đến quân pháp cũng có thể lách luật. Cũng coi là suy tính vô cùng chu đáo rồi.
“Nhưng… nhưng rốt cuộc là vì sao chứ?” Lâm Song Hạc vẫn khó hiểu, “Lặn lội đường xa để đi chịu chết sao?”
Nhưng người ở đây không ai là Hòa Yến, không ai có thể trả lời cho y biết tại sao.
Bên ngoài có người gõ cửa, Xích Ô bước vào. Hắn nhìn thấy trong phòng nhiều người như vậy cũng sững sờ nhìn sang Tiêu Giác, Tiêu Giác nói: “Nói đi.”
“Thiếu gia, thư bên phía Loan Ảnh đã tới. Sở tứ công tử rời đi trước đó, lộ trình về Sóc Kinh là phải đi qua Nhuận Đô.”
Thẩm Hãn và Lâm Song Hạc đồng thời giật mình, lời này là ý gì? Hòa Yến là đuổi theo Sở Chiêu mà chạy sao?
Trong phòng yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi, không khí trầm lắng đến nghẹt thở.
Hồi lâu, nam nhân trẻ tuổi ngồi trong phòng nhếch khóe miệng, đáy mắt đen như mực.
“Giỏi lắm.”
—Chuyện bên lề—
Thẩm Hãn, Lâm Song Hạc: hiện trường xé cp ngay trước mắt
Thẩm Mộ Tuyết: góc nhà bị cạy rồi
Sở Chiêu: Nồi này ta không đội =.=


Huhu khi nào admin đăng chương mới vậy ạ