Uncategorized

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 18

BÚT SƠN HÀ – 6

“Kiều cô nương, Kiều cô nương!” Nàng nghe thấy giọng Đông Đình Quân ngày một lớn hơn bên tai, “Tỉnh lại, tỉnh lại! Sao cô nương đột nhiên ngất đi thế.”

“… Đông Đình Quân?” Kiều Tâm Viên mờ mịt mở mắt, sự tối tăm xám xịt trước mắt khiến nàng không nhịn được dụi dụi mắt: “Ta ngất bao lâu rồi?”

“Mới nửa nén hương thôi, vừa rồi chẳng lẽ, chẳng lẽ cô nương đang luyện hóa Bút Sơn Hà sao?!”

“Đúng vậy… Sơn Hà Bút kéo ta vào một…” Kiều Tâm Viên đang định buông lời “phốt” nó, bỗng cảm thấy môi trên môi dưới dính chặt, một chữ cũng khó thốt nên lời. Nàng im lặng một lát: ” Bút Sơn Hà không cho ta nói.”

Đông Đình Quân trầm ngâm: “Vì Bút Sơn Hà là thần khí nên phương pháp luyện hóa nó cũng đặc biệt, khác với các pháp khí thông thường.” Ngay cả hắn cũng không biết, cổ tịch trong tộc chưa từng ghi chép phần này, xem ra là vì Bút Sơn Hà không cho tiết lộ.

Đông Đình Quân hỏi nàng: “Nói như vậy Kiều cô nương đã luyện hóa được nó rồi?”

“Ta cũng không biết… Chắc là coi như rồi đi.” Nếu thế này mà còn không thu phục được nó, có khi nàng sẽ không nhịn được mà đập gãy bút mất! Nàng ở trong rừng quan sát từng cái cây một, cả một rừng cây lớn như thế, trời mới biết đã trôi qua bao lâu, đếm đến mức mắt sắp mù mới tìm được cây đào thiếu mất quả kia.

“Coi như? Vậy cô nương mau thử xem!”

Hạ Hầu Ngọc đang đả tọa mở mắt ra, nhớ tới mình đang là kẻ mù, lại buồn bực nhắm mắt lại.

Kiều Tâm Viên hít sâu một hơi, cầm bút từ từ vẽ một cái đùi gà rán lên bức tranh cuộn đang lơ lửng giữa không trung.

Đùi gà sống động như thật, thế nhưng lại không hề xuất hiện trong tay nàng.

Đông Đình Quân: “Hả… thế này là sao?”

Hạ Hầu Ngọc dựa vào cảm giác chọc nhẹ vào lưng nàng: “Vẽ cái gì đấy?”

Kiều Tâm Viên: “Đùi gà.”

Hạ Hầu Ngọc xì một tiếng: “Đúng là đồ tham ăn.”

Kiều Tâm Viên quay mặt đi: “Dù sao cũng không chia cho ngươi.”

Hạ Hầu Ngọc: “Ngươi vẽ ra được chưa?” Hắn hít hít mũi, sao chẳng ngửi thấy mùi gì cả?

Kiều Tâm Viên gật đầu: “Vẽ rồi, đùi gà vẫn chưa xuất hiện.” Nàng không biết nguyên do, rõ ràng vừa rồi trong rừng đào vẫn còn vẽ ra được, bèn đưa tay sờ lên bức tranh mượt mà, nhưng đùi gà vẫn nằm trong “không gian hai chiều”. Lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy cây bút trong tay xuất hiện một lực lôi kéo.

Đông Đình Quân lại một lần nữa rơi vào trầm tư: “Quái lạ, nếu bức tranh này xuất hiện chứng tỏ cô nương đã luyện hóa được Bút Sơn Hà rồi, vậy vì sao nó không biến thành thật? Chẳng lẽ…”

Hạ Hầu Ngọc chen ngang: “Chẳng lẽ cái gì?”

Đông Đình Quân: “Cổ tịch tộc ta có ghi, thực ra vật này vốn tên là Bút Sơn Hà Thái Hư, là pháp khí của nữ quân Nhược Thủy tộc ta vạn năm trước. Trên bút vốn có một cái tua rua, sau này chia làm hai, một là Thái Hư Tuệ (tua rua), hai là Bút Sơn Hà. Khi bút và tua rua hợp làm một, mới có thể phát huy pháp lực lớn nhất của thần khí! Nhưng mà… Bút Sơn Hà này tuy đã mất tua rua cũng không đến mức một cái đùi gà cũng vẽ không ra chứ, quái lạ…”

Ngay lúc này Kiều Tâm Viên bỗng cảm thấy bản thân như không đủ sức, không cầm nổi bút nữa: “Đông Đình Quân…” Giọng nàng khó khăn, “Bút Sơn Hà… nó hình như, hình như có suy nghĩ riêng.”

“Hả?! Vậy cô nương tuyệt đối đừng chống lại nó! Trong bút có khí linh,” Giọng Đông Đình Quân cao lên vài phần, “Cô xem xem khí linh muốn làm gì!”

“Được, ta sợ, sợ nó chạy mất… Vậy để ta nương theo lực đạo của nó.” Kiều Tâm Viên từ từ thả lỏng lòng bàn tay, tay vẫn nắm lấy bút nhưng để mặc cho nó hành động. Chỉ thấy bút mực bay về phía mặt đất bên cạnh, nàng nhất thời không kiểm soát được, bị bút kéo ngã nhào xuống đất.

Đông Đình Quân kinh hô: “Tiểu Kiều cô nương không sao chứ?!”

“Ta không sao.” Nàng một tay nắm chặt bút, một tay phủi phủi đầu gối bị va đau, trơ mắt nhìn thần bút đi đến đâu, linh thạch biến mất sạch đến đó…

“Ơ?” Kiều Tâm Viên ngẩn người, nàng cầm bút, nhìn cây bút đang ăn linh thạch, đột nhiên hiểu ra, vui mừng nói: “Đông Đình Quân, ta biết rồi, Bút Sơn Hà là cần linh khí! Ngài xem! Nó thích ăn linh thạch!”

Chỉ trong nháy mắt cây bút này sắp ăn hết linh thạch trên mặt đất rồi, Kiều Tâm Viên liếc thấy viên hoàng linh thạch mình thích nhất, không nhịn được đưa tay ra giật lại: “Cái này ngươi tha cho nó đi, để lại cho ta đi mà…”

Nhưng sức một tay nàng khó mà khống chế được nó, Bút Sơn Hà hút mạnh một cái liền hút cạn viên hoàng linh thạch, khiến viên linh thạch vốn lấp lánh hóa thành chút bụi phấn lả tả rơi.

… Lần này thì hay rồi.

Đồ nàng kiếm được từ chỗ Ngu Hành Chi, trước mắt chỉ còn lại vài viên dạ minh châu và ngọc thạch.

Kiều Tâm Viên thở dài, nắm chặt bút: “Ngươi đúng là tham ăn thật đấy.”

Bút Sơn Hà dường như bất mãn với lời nàng nói, rung rung lên, bức tranh giữa không trung phát ra ánh sáng mờ ảo, “Bộp!” một tiếng, cái đùi gà rơi xuống đất.

Đông Đình Quân: “A! Là đùi gà!!”

Hạ Hầu Ngọc lập tức ghé mặt tới: “Cái gì, có đùi gà ăn rồi sao!”

Kiều Tâm Viên rất vui vẻ, đợi nàng nhặt lên, biểu cảm lại có chút ngây dại: “Cái này, là đùi gà sống mà? Làm sao ăn được!”

Đông Đình Quân: “…”

Hạ Hầu Ngọc: “…”

Kiều Tâm Viên: “Nhưng rõ ràng ta vẽ đùi gà rán mà! Ngươi!” Nàng đối diện với cây bút, hàng lông mày thanh tú khẽ cau lại, “Có phải ngươi ăn bớt nguyên liệu rồi không!”

Bút Sơn Hà đương nhiên sẽ không nói chuyện, trong chớp mắt hóa thành vòng tay quấn quanh cổ tay nàng.

Kiều Tâm Viên tức giận nói: “Nhưng ta đã trả tiền cho ngươi rồi! Làm gì có loại thần khí nào như ngươi chứ!”

Hạ Hầu Ngọc lạnh nhạt lên tiếng: “Ta bảo này, đừng quan tâm đùi với chẳng gà nữa, ra ngoài trước đi đã được không?” Vừa rồi hắn nghe thấy cả rồi, đùi gà không có phần của hắn, mừng hụt một phen.

“Đúng.” Kiều Tâm Viên gỡ bút từ trên cổ tay xuống, “Ta lại dùng ngươi vẽ cái cửa.”

Vừa rồi trong ảo cảnh nàng đã vẽ thành công cánh cửa giả. Bây giờ ở hiện thực, Kiều Tâm Viên đi tới, thuận thế vẽ một cánh cửa dài trước rào chắn kết giới.

Ánh sáng lóe lên nhưng không có cánh cửa nào xuất hiện. Kết giới vẫn y nguyên.

Kiều Tâm Viên mở to mắt, chọc chọc đầu bút: “Ê? Không phải ngươi vẫn chưa ăn no đấy chứ!” Nàng cảm giác được giữa mình và Bút Sơn Hà dường như đã thiết lập một mối liên hệ đặc biệt nào đó.

Bút Sơn Hà không biết nói nhưng nàng lại có thể hiểu được ý của nó.

Bút: Đói!

“Đói?” Kiều Tâm Viên nhìn trái nhìn phải, do dự đặt cái đùi gà trước mặt nó.

Bút: …

“Ngươi muốn linh thạch đúng không?” Kiều Tâm Viên “a” một tiếng, “Nhưng ta… hết linh thạch rồi.”

Nàng nghĩ ngợi, nhìn về phía Hạ Hầu Ngọc: “À thì, A Ngộ huynh đệ.”

Hắn khoanh tay: “Sao?”

Nàng mím môi: “Ngươi có linh thạch không?”

“Ta cái gì không nhiều, chứ linh thạch thì nhiều…” Hạ Hầu Ngọc sờ lên ngón tay định lấy nạp giới, rồi khựng lại. —— Trên ngón tay hắn không có nạp giới.

Đông Đình Quân lên tiếng: “Ngươi hết tiền rồi.”

Hạ Hầu Ngọc: “….”

Đông Đình Quân: “Nạp giới của ngươi bị thiên lôi đánh bay rồi!”

Hạ Hầu Ngọc quay mặt về phía Kiều Tâm Viên, không có biểu cảm gì: “Ngươi nghe thấy rồi đấy, ta không có tiền.”

“Ừm… nghe thấy rồi.”

Hạ Hầu Ngọc: “Ngươi cần linh thạch làm gì?”

“Nó muốn ăn, ý ta là Bút Sơn Hà, nó thích linh thạch… nếu không có thì nó không chịu làm việc.”

Hạ Hầu Ngọc tiếp lời: “Bảo với nó là ghi nợ trước, không thì đánh cho một trận.”

Kiều Tâm Viên chỉ chấp nhận nửa câu đầu, nàng nhẹ giọng thương lượng với Bút Sơn Hà: “Ghi nợ… được không?”

Mà Bút Sơn Hà chỉ cuộn lại trên cổ tay nàng lần nữa, cuộn tròn thành cái dáng vẻ “kẻ nghèo chớ làm phiền lão tử”.

Kiều Tâm Viên ngẩng đầu: “Bút hình như không đồng ý, nó vẫn đòi linh thạch.”

Hạ Hầu Ngọc nghĩ nghĩ, ném thanh kiếm trong tay qua: “Cho nó ăn cái này.”

Kiếm Ô Kim: ? ! ? !

Đông Đình Quân: …?

Đông Đình Quân trợn mắt há hốc mồm. Cả đời này hắn chưa từng thấy chuyện như vậy, kiếm tu ném kiếm cho pháp khí khác làm thức ăn, quả nhiên không phải kiếm của bản thân có khác, hảo hán.

Kiều Tâm Viên nỗ lực giao tiếp một lúc: “Nó nói nó… không ăn sắt vụn đồng nát.”

Hạ Hầu Ngọc cười như không cười, đưa tay: “Đưa bút cho ta.”

Kiều Tâm Viên vốn định đưa cho hắn, lại nghe Hạ Hầu Ngọc nói: “Để ta một chưởng chụp chết nó.”

Nàng lập tức thu tay về: “Không được.”

Hạ Hầu Ngọc buồn bực: “Pháp khí không nghe lời chủ nhân, ngươi cứ chiều chuộng như thế sau này nó sẽ leo lên đầu ngươi ngồi đấy! Để ta thay trời hành đạo!”

“Không được.” Nàng nghiêm túc nói, “Để ta nói chuyện lại với nó xem sao.”

Hạ Hầu Ngọc chỉ cảm nhận được hình như nàng đã ngồi xổm xuống, lẩm bẩm thì thầm thực sự đang thương lượng gì đó với cây bút kia, hắn nhất thời cạn lời, khoanh chân tiếp tục đả tọa.

Ước chừng qua một khắc đồng hồ, hắn nghe thấy giọng nói vui vẻ của xà yêu kia: “Nó đồng ý rồi!”

Hắn mở mắt.

“Đông Đình tiền bối! A Ngộ huynh đệ, Bút Sơn Hà đồng ý rồi!”

Đông Đình Quân: “Nó đồng ý rồi?!”

“Đúng vậy, đồng ý cho ghi nợ, nhưng nó bắt ta trả gấp mười lần cho nó.” Kiều Tâm Viên nghĩ thầm, cái này chắc được tính là vay nặng lãi rồi nhỉ!

Không sao cả, vay nặng lãi cũng không quan trọng, quan trọng nhất là phải rời khỏi đây trước đã, Kiều Tâm Viên hớn hở gọi hai người kia, cầm bút vẽ một cánh cửa hẹp ngay chỗ kết giới, chỉ thấy trên rào chắn xuất hiện ánh sáng chớp động men theo vị trí đặt bút, dần dần để lộ ra ánh sáng chói mắt! Hạ Hầu Ngọc không nhịn được giơ tay che mắt, cơn gió không biết từ đâu tới thổi tung mái tóc hắn.

Hạ Hầu Ngọc nhíu mày, thần sắc trở nên sắc bén, theo bản năng nắm chặt lấy kiếm.

Toàn bộ khuôn mặt Kiều Tâm Viên được luồng ánh sáng mạnh mẽ này chiếu rọi, phản chiếu trong đáy mắt tràn đầy hy vọng của nàng.

Nàng nín thở, khoảnh khắc tiếp theo kết giới nứt ra một cánh cửa hẹp, còn chưa kịp phản ứng thì một luồng gió lốc bất ngờ ập tới! Kiều Tâm Viên hét lên thất thanh, lực hút dữ dội mạnh mẽ hút nàng ra ngoài!

“Tiểu Kiều cô nương!” Đông Đình Quân hét lớn.

“Là huyệt gió!” Hạ Hầu Ngọc phản ứng thần tốc vươn tay ra, bàn tay to lớn thô ráp do luyện kiếm vững vàng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh mịn màng của nàng, giọng nói trầm ổn: “Nắm chặt vào.”

Kiều Tâm Viên mặt mày trắng bệch gật đầu. Nàng đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng, bên ngoài đang là ban ngày, cả người nàng lơ lửng, chân không chạm đất ngửa đầu lên, nhìn người đàn ông đang nằm nhoài trên miệng hang, từng chút từng chút kéo mình lên.

Đường nét của hắn nhìn không rõ, tất cả đều trắng xóa và chói mắt, chỉ có bàn tay của đối phương là nóng hổi, an ổn.

Một lát sau, Kiều Tâm Viên ngồi bệt xuống đất thở dốc, tim đập như trống bỏi, bên tai tiếng gió gào thét, cảm nhận được ánh sáng bên cạnh, Hạ Hầu Ngọc sau khi kéo nàng lên liền thu tay lại.

Kiều Tâm Viên hồn vía chưa định, cảm kích nói: “Cảm ơn ngươi A Ngộ huynh đệ! Ngươi đã cứu ta một mạng.”

“Không cần.” Hạ Hầu Ngọc ôm kiếm ngồi dưới đất, khựng lại một chút: “Còn chia đùi gà cho ta không?”

Nàng hơi ngẩn ra, lập tức nói: “Chia, cho ngươi hết!” Nói xong trực tiếp đưa đùi gà qua, “Ngươi còn muốn cái khác không, ta cho ngươi tất! Ta có ngọc lục bảo…”

Hạ Hầu Ngọc “ừm” một tiếng, cũng không nhận: “Ngươi giữ dùm ta.” Ngay sau đó hắn ném Đông Đình Quân vào trong tay áo, Đông Đình Quân kêu oai oái: “Ngươi không có tình người a!”

Kiều Tâm Viên vội nói: “Hắn có đấy!”

Đúng là gió chiều nào che chiều ấy. Hạ Hầu Ngọc cười một tiếng, xách kiếm đứng dậy: “Giờ ngươi nghỉ ngơi xong chưa?”

“Đỡ nhiều rồi.” Nhịp tim của nàng đã bình ổn lại, nghiêng đầu nhìn thử, nơi này thế mà lại là một vách núi cheo leo dựng đứng, cơn gió quái dị này thổi tới từ vách núi tuyệt đẹp đối diện, nơi này cách mặt đất ít nhất cũng phải mấy trăm trượng, dưới đáy vực đá lởm chởm, ngã xuống không nát bấy mới là lạ!

“Vậy bây giờ có muốn cùng ta hoạn nạn có nhau không?” Cơn gió cuộn trào từ huyệt gió phía đối diện vách núi thổi tung mái tóc đen của Hạ Hầu Ngọc, khiến khung cảnh xung quanh trở nên tĩnh lặng và cô độc. Kiều Tâm Viên sững sờ, tuy không hiểu ý hắn là gì, vẫn gật đầu: “Muốn.”

“Vậy ngươi nhớ đứng cho vững.” Đôi mắt này của Hạ Hầu Ngọc không chịu nổi ánh sáng mạnh, hắn nhắm mắt, một tay tóm lấy cánh tay nàng, ném kiếm Ô Kiêm ra ngoài, ngay sau đó, trong tình huống Kiều Tâm Viên hoàn toàn chưa kịp phản ứng, hắn dùng một tay vớt lấy nàng, tung người nhảy xuống ——

“Ô Kim!” Hạ Hầu Ngọc quát lớn.

Ô Kim đang chạy trốn theo bản năng đột ngột khựng lại, thân kiếm giãy giụa một chút rồi cam chịu số phận quay đầu lại, bay đến dưới chân hai người.

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3