Author: admin

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 14

BÚT SƠN HÀ – 2

Kiều Tâm Viên vừa mệt vừa đói, nàng vốc nước suối ấm áp uống vài ngụm rồi lại tiếp tục nhặt một hòn đá lên đập Dược Tinh Thạch như người tối cổ.

Đập mấy cái không được, Kiều Tâm Viên mệt lả, bèn ngâm mình trong nước suối.

Nước suối dường như là linh tuyền, linh khí ấm áp bao quanh toàn thân, nàng làm theo phương pháp Ngu Hành Chi đã dạy trước đó, hấp thụ linh khí từ trong nước, nàng ngâm mình một lát hồi phục được không ít sức lực.

Đang lúc đầu óc mơ màng, đột nhiên Kiều Tâm Viên nhìn thấy một con rùa nhỏ đang bò trên vách đá. Do bò quá chậm, trông nó cứ như một hòn đá đen nhỏ đính trên đá.

Nàng nhìn chằm chằm một lúc, xác nhận đúng là con rùa đen kia: “Tiền bối!!” Giọng Kiều Tâm Viên vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nàng nhanh chóng đứng dậy, khoác áo lên rồi lao tới.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 167

THẮNG THẢM

Cửa phòng đã ở ngay trước mắt, Hòa Yến do dự một chút cuối cùng vẫn không bước vào phòng mình mà đi đến trước cửa phòng Tiêu Giác, nhẹ nhàng gõ cửa.

Một lúc lâu sau, giọng nói của Tiêu Giác mới vang lên: “Vào đi.”

Cửa không khóa, Hòa Yến đẩy cửa, ló đầu vào dò xét. Trong phòng không có ai khác, chỉ có Tiêu Giác đang đứng đó. Hắn đã thay trung y, có lẽ là đang định nghỉ ngơi. Hòa Yến chần chừ một lát: “Đô đốc, ngài định nghỉ ngơi rồi sao?”

“Có chuyện gì?”

Hòa Yến bước vào, khép cửa lại sau lưng. Đi vào trong rồi nhất thời nàng lại không biết nên nói gì cho phải, khựng lại một lát, nàng mới nhìn về phía Tiêu Giác: “Ta được phong làm Võ An Lang, Đô đốc, chuyện này là thế nào vậy?”

Đọc

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 13

BÚT SƠN HÀ – 1

Hạ Hầu Ngọc tiện tay bẻ một nhánh cây, giẫm lên liền ngự bay đi. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều trợn mắt há hốc mồm, từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này bao giờ! Chuyện này…… rốt cuộc phải lĩnh ngộ kiếm ý sâu đến mức nào mới có thể dùng một nhánh cây làm kiếm?!

Đã ba trăm năm trôi qua.

Khi Hạ Hầu Ngọc ngủ say thức hải vẫn tự chữa lành, nhưng dưới sự áp chế của Trấn Tiên Đài và Nhập Hồn Thần Châm, tốc độ vận chuyển linh lực chậm đến mức khó có thể nhận ra.

Hắn của hiện tại có thể nói là thân thể đã phế toàn tập, chỉ dựa vào thức hải cường đại mới có thể miễn cưỡng ngưng tụ lại khối thân thể tàn tạ này. Năm đó khi Hạ Hầu Ngọc bị vây khốn, hắn một kiếm giết chết sư tôn Thiên Hồng chân nhân.

Chứng kiến cái chết của Thiên Hồng, sự cuồng ngạo và phẫn uất của hắn trong nháy mắt tan biến. Không ai có thể vây khốn hắn, trừ khi hắn tự mình bó tay chịu trói.

Đọc

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 12

TỨ PHƯƠNG THÀNH – 6

Giữa không trung, cảnh tượng đấu pháp với đủ màu đủ sắc không có chút dấu hiệu dừng lại.

Cha của Ngu Hành Chi là Ngu Phong lơ lửng trên không, bên cạnh là một con bạch hổ cao hơn cả người —— đây là linh thú bản mệnh của ông ta, Lôi Đình Bạch Hổ. Khi tiếng hổ gầm lẫm liệt chính khí vang vọng khắp bầu trời Tứ Phương Thành, mưa gió sấm chớp kèm theo tia điện tím thô to giáng xuống, các loại địa linh và tiểu yêu quái ngoài thành sợ tới mức lập tức rụt về lòng đất, run lẩy bẩy dùng cát đất, cỏ cây ít ỏi bên cạnh để che chắn cho bản thân.

Lôi Đình Bạch Hổ, khắc tinh của yêu ma.

Kiều Tâm Viên cũng không nhịn được mà run lên một cái, tiếng sấm này quá đáng sợ.

Đã nhiều năm không thấy Ngu Thành chủ và Lôi Đình Bạch Hổ của ông ta xuất thế, bách tính trong thành đều chạy ra ôm hạt dưa đứng xem náo nhiệt. Phủ thành chủ cùng lúc đó cũng lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng.

Đọc

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 11

THÀNH TỨ PHƯƠNG – 5

Ngu Hành Chi: “Kiều cô nương quá ngây thơ rồi.”

Ma tu đã đánh đến tận cửa, còn đứng ngoài Tứ Phương Thành buông lời hung ác đòi phủ thành chủ giao ra thiếu phu nhân tương lai, trong thành còn bao nhiêu bách tính như vậy, làm sao có thể không nghênh chiến? Cho dù là vì mặt mũi thì cũng phải vác đao vác thương ra đánh vài hiệp.

Ngu Hành Chi sợ nàng bỏ trốn theo Phong Lẫm, cũng sợ thám tử của Ma tu lẻn vào phủ bắt nàng đi, bèn túm lấy tay nàng, lôi nàng về phòng: “Nàng trốn ở đây, yên tâm, ta sẽ bảo vệ nàng chu toàn, sẽ không để kẻ xấu bắt nàng đi.”

Phi! Không biết xấu hổ! Khóe miệng nàng giật giật: “Thiếu thành chủ……ngươi có từng nghĩ, ngươi cũng chẳng phải người tốt lành gì không.”

Ngu Hành Chi cũng không có tâm trí phản bác: “Ta không nói đùa, Phong Lẫm không phải kẻ dễ chung đụng, nàng tưởng hắn sẽ đối xử tốt với nàng như ta sao? Không, hắn sẽ dùng thân xác nàng làm một ngọn đèn trường minh, để nhan sắc của nàng mãi mãi bầu bạn bên hắn.”

Đọc

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 10

TỨ PHƯƠNG THÀNH – 4

Kiều Tâm Viên đã lặng lẽ ngồi xổm ở chỗ này được một lúc rồi.

Thị vệ tuần tra nhìn thấy: “Ai ở đó?”

Nguy rồi! Kiều Tâm Viên nhìn thấy bóng dáng hộ vệ ở phía xa, trong lòng nóng như lửa đốt nhìn chằm chằm mặt nước, sao nửa ngày rồi mà vẫn không có động tĩnh gì!

Thực ra ngay khoảnh khắc khế ước bí pháp được thiết lập vừa rồi, đáy lòng Kiều Tâm Viên chợt có một thoáng cảm ứng, nhưng luồng cảm ứng này quá mức yếu ớt, khiến nàng hoài nghi trong chốc lát liệu có phải là ảo giác hay không.

Mắt thấy thị vệ đang đến gần, nàng chỉ đành đứng dậy bỏ chạy.

“Kẻ nào bên kia?!”

Đọc

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 9

TỨ PHƯƠNG THÀNH – 3

Sau khi moi hết số dạ minh châu trên tường, Kiều Tâm Viên bỏ thêm cả linh thạch màu vàng và giao châu Nam Hải vào nạp giới.

Tuy nàng thích những châu ngọc lấp lánh xinh đẹp nhưng từ trước đến nay lại chẳng có hứng thú gì với tiền. Thế nhưng Kiều Tâm Viên cũng hiểu rõ, nếu không có tiền, cho dù có trốn thoát được thì muốn sống tiếp cũng rất khó.

Hiện tại vấn đề lớn nhất là làm sao để chạy trốn.

Kiều Tâm Viên không thể bình tâm tính toán, nàng quá mệt mỏi, vốn định nghỉ ngơi một chút lại nhớ đến những nữ tử bị đày đọa kia, lòng lại càng khó bình tĩnh nổi.

Dù biết ngoài cửa có thị vệ canh giữ, cô vẫn cố gắng chống tinh thần, đẩy cửa sổ ra, nàng cẩn thận định trèo ra ngoài.

Nhưng cửa sổ vừa hé đã có một thị vệ quay đầu nhìn nàng.

Đọc

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 8

TỨ PHƯƠNG THÀNH – 2

Kiều Tâm Viên biết rõ có vẻ thể chất của mình rất đặc biệt, khả năng hồi phục cực mạnh. Khi cơ thể nàng bị một luồng lực lượng bí ẩn nâng bổng lên khỏi mặt nước, vết thương trong lòng bàn tay đã nhanh chóng khép lại, chỉ còn một vệt đỏ sẫm.

“Kiều cô nương đang làm gì?” Biết Kiều Tâm Viên không thích, Ngu Hành Chi liền đổi cách xưng hô.

Kiều Tâm Viên bị hắn dùng pháp thuật điều khiển, đưa từ dưới nước lên bờ, rồi lại thêm một đạo pháp thuật nữa, người nàng lập tức khô ráo, sau đó rơi thẳng vào trong lòng Ngu Hành Chi.

Ngu Hành Chi: “Muốn chạy trốn?”

“……ngươi là kẻ điên, đừng chạm vào ta!” Hốc mắt nàng đỏ bừng, đẩy hắn ra.

Hai tỳ nữ quỳ một bên.

Đọc

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 7

TỨ PHƯƠNG THÀNH – 1

Kiều Tâm Viên sợ chết.

Nàng rất sợ.

Hắn muốn bắt nàng đi cho cá ăn sao?

Chỉ cần nhớ đến thảm trạng của Triệu Uyển Nương nàng liền bắt đầu run rẩy — chân Triệu Uyển Nương đã chẳng còn mấy khối thịt, thậm chí còn sinh dòi. Chẳng lẽ chân nàng rồi cũng sẽ như thế?

Kiều Tâm Viên xụi lơ ngồi bệt xuống đất.

Ngu Hành Chi bước đến trước mặt nàng, cúi người, đưa tay ra: “Lang Nhi, có thể trả nhẫn lại cho ta chứ?”

Đọc

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 6

VỤ ẢNH LÂM – 6

“……Rốt cuộc ngươi là ai?” Giọng nàng run run, trong lòng thầm thấy may mắn mình có mang theo Phù Nghe Lời, nàng ép hỏi: “Đại thúc đại thẩm thật sự tự mình đi tìm đại phu sao?”

“Đương nhiên.”

“Nhưng tối qua ta đã hẹn với họ sáng nay sẽ đưa họ đi, vì sao thúc thẩm lại đi không một lời từ biệt? Họ đi lúc nào?”

Hắn lắc đầu: “Trước khi cô nương tỉnh lại.”

“Vậy còn ngươi là ai?”

“Tại hạ là nhân sĩ Huệ Châu.”

Đọc
error: