Author: admin

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều Đen Như Nhau – Chương 30

HỒNG DIỆP TRẤN – 6

Kiều Tâm Viên cúi đầu nhìn miếng ngọc hồng nhạt trong tay, đây là vật hôm nay Cao lão gia đưa cho nàng. Ông ta không biết xử lý thế nào, lại thấy Kiều Tâm Viên và Bạch thần y giống hệt nhau, bèn nói: “Cô nương chắc hẳn là cố nhân của Bạch thần y, miếng ngọc này giao lại cho cô, nếu như hữu duyên, cô thay ta trả lại cho nàng ấy đi.”

Vậy tại sao Nhện Quỷ lại muốn miếng ngọc này?

Hay đó chỉ là ảo giác của nàng?

Kiều Tâm Viên cất lại miếng ngọc phấn hồng vào nạp giới, lúc này nàng mới phát hiện Đông Đình Quân không còn ở trên người mình!

Nguy rồi, chắc là đã xảy ra vấn đề lúc truyền tống. Đông Đình Quân là vật sống, nên không thể theo nàng qua đây, vậy chẳng phải hắn vẫn còn ở trấn Hồng Diệp sao?

Đọc

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 29

HỒNG DIỆP TRẤN – 5

“Chẳng lẽ là… thứ đó hả?” Kiều Tâm Viên sợ đến mức cùng con rùa nhỏ bò tọt xuống gầm bàn. Đông Đình Quân cũng run cầm cập gào lên: “Nhan Chân!! Nhan đạo quân!! Mau ra xem cái gì kìa…!”

“Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!” Tiếng đập cửa càng dữ dội hơn, kèm theo tiếng kêu cứu thảm thiết: “Cao nhân ơi mở cửa! Cứu mạng, mấy vị đại tiên ơi!”

Nghe thấy tiếng người, Kiều Tâm Viên mới lóp ngóp bò ra khỏi gầm bàn: “Dọa chết ta rồi, sao tiếng này nghe giống như là của Cao lão gia, chẳng phải sáng sớm nay bọn họ đã đi lánh nạn ở biệt viện rồi sao?”

“Là ta đây cô nương ơi, chính là ta đây!!”

Đúng thật là Cao lão gia!

Đọc

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 28

HỒNG DIỆP TRẤN – 4

“Haiz, Tiểu Kiều cô nương, e là phải qua giờ Tý cô nương mới có thể trở lại.”

“Không sao đâu,” Kiều Tâm Viên rất thích bầu trời sao ở Tử Vân Thành, nàng dứt khoát ngồi bệt bên bậu cửa sổ, nói: “Trên người ta vẫn còn giấy vẽ phù, ta sẽ vẽ Lôi phù ở đây. Có điều lá Sắc Lệnh phù mà ngươi bảo vẫn chưa vẽ xong, mà giờ Hợi là phải thiêu cùng thi thể rồi, phải làm sao đây?”

“Còn làm sao được nữa, dùng tạm thôi. May mà ở đây vẫn có một lá sót lại, nhưng mà… ta không ở bên cạnh, cô nương làm sao vẽ được Lôi Lệnh phù?”

“Đây là Tử Vân Thành đúng không?” Kiều Tâm Viên phóng tầm mắt ra xa, ngoài ánh trăng sao rực rỡ, nàng có thể thấy phố xá phồn hoa đan xen, xa xa là một mặt hồ lấp lánh ánh đèn, nàng hỏi: “Đông Đình Quân, ngươi nói ở đây cái gì cũng có, vậy ta có thể mua được sách dạy vẽ phù không?”

Đông Đình Quân đáp: “Được thì được, đó cũng là một cách. Thành Tử Vân này khá an toàn, Linh Bảo Các mở cửa xuyên đêm. Có sách rồi tiểu Kiều cô nương cứ thế mà chép theo, đỡ được không ít phiền phức. Có điều… cô nương không có linh thạch! Lấy gì mà mua?”

Đọc

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 27

HỒNG DIỆP TRẤN – 3

“Hừ, các ngươi tưởng ta không nghe thấy các ngươi nói xấu sau lưng ta chắc?” Hạ Hầu Ngọc khoanh chân ngồi trên kiếm, một tay ném hạt lạc vào miệng, một tay cầm chiếc chuông truyền âm áp sát vào tai.

Vì Kiều Tâm Viên không biết cách dùng món đồ này, vừa nãy nàng lắc qua lắc lại đã vô tình kích hoạt hiệu ứng của nó. Lúc này, hai người một rùa đang bàn tán về lai lịch cái chuông.

Nhan Chân bảo: “Là đồ của nhà ta.” Kiều Tâm Viên nói: “Là A Ngộ nhặt được.” Đông Đình Quân bồi thêm: “Ai biết hắn có phải nhặt được thật không.”

Kiều Tâm Viên lại bênh vực: “Huynh ấy không phải hạng người đó. Các ngươi cũng biết mắt A Ngộ không tốt, nhặt được chắc cũng chẳng biết là đồ của Nhan đạo quân đâu. Có điều chiếc chuông này còn một nửa đang ở chỗ huynh ấy, Nhan đạo quân, đợi ta tìm thấy huynh ấy sẽ đòi lại nửa kia trả cho huynh!”

“Không sao đâu.” Giọng Nhan Chân ôn hòa vang lên, “Loại chuông truyền âm này tại hạ vẫn còn một cặp nữa, không vấn đề gì. Cái trong tay Kiều cô nương cứ tặng cho hai vị đạo lữ các người dùng để liên lạc vậy.”

Đọc

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 26

HỒNG DIỆP TRẤN – 2

Kiều Tâm Viên còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay lớn đã túm chặt lấy cổ tay nàng, đồng thời một món “ám khí” to bằng cái bát từ trong phòng bay vút ra ngoài.

“A—!”

Không biết từ đâu bay tới một con rùa, đập thẳng vào gương mặt đang ngơ ngác của Cao lão gia, khiến ông ngã ngửa ra sau, máu mũi tuôn rơi.

“Lão gia!” Đám gia nhân xung quanh loạn thành một đoàn. Kiều Tâm Viên bị kéo giật trở lại phòng, Hạ Hầu Ngọc “rầm” một tiếng đá cánh cửa khép lại.

“Kẻ thù của cô tìm tới tận cửa à?”

Đọc

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 25

HỒNG DIỆP TRẤN – 1

Nói là cõng người nhưng cấu tạo cơ thể của người và yêu dù sao cũng có chút khác biệt, Hạ Hầu Ngọc cõng một hồi thì bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên. Rắn là động vật xương mềm, cõng trên lưng mà cứ như áp vào một khối nước ấm, lại còn khẽ đung đưa theo nhịp bước.

Mặt nàng dán sát vào gáy hắn, làn da mịn màng như lụa.

Sao lại… kỳ quặc thế này. Hắn nhịn không được mà đưa tay gãi gãi cổ, lại ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng lúc ẩn lúc hiện.

Thôi bỏ đi, việc khổ sai này cứ để cho kiếm Ô Kim làm thì hơn.

Hạ Hầu Ngọc bế nàng đặt lên thanh kiếm, để nàng nằm sấp trên đó. May mà dáng người nàng nhỏ nhắn, kiếm Ô Kim chở được vừa vặn. Hắn vỗ vỗ vào chuôi kiếm: “Làm cho tốt vào, không thì đợi Kiều tỷ của ngươi tỉnh lại, nàng lại tát cho ngươi một phát đấy.”

Đọc

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 24

SƠN MIẾU HOANG TÀN – 6

Tu vi của thân thể này thực sự không chịu nổi thần thức của hắn, Hạ Hầu Ngọc tung một kiếm xong liền cảm thấy đan điền trống rỗng. Hắn nhìn Kiều Tâm Viên đang ngất xỉu, định ngồi xuống liếm thêm vài miếng máu, nhưng khi vừa cúi đầu ghé sát vào ngửi thì thấy… vết thương của nàng đã tự chữa lành rồi!

Mịa nó! Sao nàng ấy hồi phục nhanh thế không biết!

Kiều Tâm Viên từ từ mở mắt, hoang mang: “Ngươi…?”

“Ta không có làm gì hết!” Hạ Hầu Ngọc lập tức quay ngoắt mặt đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: “Thấy ngươi hình như bị thương, mà ta thì nhìn không rõ nên ghé sát vào xem kỹ chút thôi… Để ta lau máu cho ngươi.”

Hắn chột dạ dùng ống tay áo quẹt đại vài cái lên mặt nàng: “Lau sạch rồi đấy, xong, ta đi đánh quái tiếp đây.”

Đọc

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 23

SƠN MIẾU HOANG TÀN – 5 Không biết từ đâu một trận gió thổi tới, rít rào bên tai khiến gáy nàng lạnh toát, cứ như có thứ gì đó vô hình đang phả hơi vào đầu nàng. Kiều Tâm Viên liếc nhìn bức tượng thần đổ nát một cái rồi vội quay đầu đi, lòng bàn tay nắm chặt đầy mồ hôi, nhỏ giọng hỏi: “A Ngộ huynh đệ, ta hỏi ngươi một câu, ngươi có nghĩ là… mắt của bức tượng kia biết cử động không?” “Tất nhiên là không rồi, trừ phi…” Trừ phi bức tượng đó là vật sống. Hạ Hầu Ngọc khựng lại một chút, dường như đoán được ý tiếp theo của nàng: “Ngươi nghĩ Miếu Quỷ nằm trong bức tượng sao? Không đâu, cả căn nhà này đều là nó, từng viên gạch từng viên ngói đều là nó.” Kiều Tâm Viên khẽ lắc đầu. Nàng cảm thấy tử huyệt sẽ không nằm

Đọc

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 22

SƠN MIẾU HOANG TÀN – 3

Hạ Hầu Ngọc vừa mới bước chân qua bậc cửa Kiều Tâm Viên đã đuổi theo ngay sát nút: “Ngươi muốn cứu người sao lại vác kiếm theo thế kia, chúng ta dĩ hòa vi quý một chút không được sao…”

Thế nhưng bước chân hắn đột nhiên khựng lại, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, năm ngón tay siết chặt lấy thanh hắc kiếm: “Đừng đi vào!”

“Cái gì…” Kiều Tâm Viên định đưa tay kéo hắn, nghe thấy vậy liền lập tức dừng lại, thấy thần sắc của hắn, nàng càng theo bản năng lùi về phía sau.

Cánh cửa vừa rồi còn bước vào nhẹ nhàng, giờ đây phát ra một tiếng “kẽo kẹt —”, cánh cửa nát bỗng chốc đóng sầm lại.

Kiều Tâm Viên dùng sức đẩy thử nhưng không mở được, sắc mặt nàng thoáng biến đổi, nhận ra chuyện này có vẻ không đơn giản rồi, ngôi miếu này e là có vấn đề.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 170

HUYNH ĐỆ

Ở Lương Châu Vệ đã lâu như vậy, muốn qua mắt lính canh đối với Hòa Yến là chuyện dễ như trở bàn tay. Nàng tránh né mọi địa điểm mà lính canh có thể nhìn thấy, lẻn vào chuồng ngựa bên ngoài diễn võ trường. Đám ngựa hơi xao động, nhưng dưới sự trấn an của Hòa Yến cũng dần yên tĩnh trở lại.

Con ngựa màu tía nàng ngắm từ sớm tỏ ra đặc biệt ngoan ngoãn, Hòa Yến vỗ vỗ cổ nó, dắt nó ra khỏi chuồng. Một người một ngựa men theo bên ngoài núi Bạch Nguyệt, vừa đi đến gần sông Ngũ Lộc, trước mặt bỗng xuất hiện mấy bóng đen. Tim Hòa Yến “thịch” một tiếng, thầm kêu không ổn, e là đã bị phát hiện rồi.

Cây ngay không sợ chết đứng, nàng có thể bịa ra vô số lý do để lấp liếm cho qua chuyện, ví dụ như đêm không ngủ được nên ra ngoài luyện tập, nhưng quan trọng là kế hoạch rời đi của nàng sẽ đành phải gác lại. Thậm chí còn có thể khiến người ta cảnh giác, sau này khó lòng mà ra ngoài dễ dàng như vậy nữa.

Mấy người đối diện lại không hề động đậy, cũng không lên tiếng gọi nàng lại, dường như đang đợi nàng phản ứng. Hòa Yến cũng không hiểu, một lát sau, có một giọng nói cố đè thấp vọng tới: “Sao hắn không cử động? Không phải là bị dọa cho ngốc rồi chứ? Ta đã bảo đừng có giả ma giả quỷ rồi mà, dọa người lắm!”

Hòa Yến: “…”

Đọc
error: