Uncategorized

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 16

BÚT SƠN HÀ – 4

Đông Đình Quân giật mình nói: “Thật đúng là anh hùng tư tưởng lớn gặp nhau! Ngài đã nói ra nỗi băn khoăn bao năm nay của ta!”

Hạ Hầu Ngọc mắng: “Ngươi cũng bệnh không nhẹ.” “Chủ nhân ngươi luyện thứ này mà ngươi cũng nhịn được?”

“???” Cái loại người này rốt cuộc làm sao mà sống được tới bây giờ thế không biết.

Hạ Hầu Ngọc mò mẫm đứng dậy, nghe thấy giọng của xà yêu kia vang lên: “A Ngộ huynh đệ, cái kết giới kia, ngươi có thể giúp chúng ta mở ra không?”

Giọng nói này nghe như một tiểu cô nương, nhưng hắn đã gặp không ít yêu quái, có những kẻ sống cả ngàn năm vẫn giữ nguyên bộ mặt trẻ con, nghĩ đến kẻ này hẳn cũng không ngoại lệ.

“Chuyện nhỏ.” Hạ Hầu Ngọc sờ vách đá đi tới, bị dây leo quất vào mặt, hắn khựng lại một chút, sau đó tiếp tục đi thêm mấy bước, Kiều Tâm Viên nhịn không được vỗ vỗ vai hắn: “Này, ngươi đi ngược hướng rồi.”

“… Ồ.” Hạ Hầu Ngọc xoay người, tiếp tục mò mẫm.

Kiều Tâm Viên nhìn ra vấn đề, cầm dạ minh châu quơ quơ trước mặt hắn: “A Ngộ huynh đệ, có phải ngươi không nhìn thấy không? Cần ta dìu ngươi không?”

“Ta nhìn thấy.” “Cốp!” Hạ Hầu Ngọc đâm sầm vào vách đá.

Kiều Tâm Viên nghe tiếng mà cũng thấy đau dùm, yếu ớt vươn tay: “Vẫn là để ta dìu ngươi đi, ở đây hơi tối, cẩn thận một chút.”

“… Không cần.” Giọng Hạ Hầu Ngọc nghe có chút choáng váng. Hắn gạt tay nàng ra, đi vòng một vòng lớn, cuối cùng cũng tìm được kết giới. Đang định giải khai, lại phát hiện ra vấn đề.

Không có Cửu Chuyển Niết Bàn Đan hỗ trợ, lại là cưỡng ép đoạt xá, hiện tại tu vi của hắn thế mà lại tụt lùi về Trúc Cơ! Muốn trở lại đỉnh cao e rằng phải mất mười mấy năm nữa.

Nhưng trước đó để tránh Thần Hành Điểu truy tung, hắn đã bố hạ kết giới có thể tránh được thần thức dò xét của tu sĩ Hóa Thần —— cho nên, với tu vi hiện tại của hắn, không cách nào giải được.

Làm sao bây giờ. Hắn ngây người tại chỗ.

Kiều Tâm Viên đứng bên cạnh, thấy hắn bất động, vẻ mặt nàng dần dần trở nên bất an.

Đông Đình Quân biết lúc này hắn không được, tu vi không đủ, bèn chủ động nói: “Ta có một cách.”

Hạ Hầu Ngọc liếc về phía hắn.

Đông Đình Quân nói tiếp: “Bên cạnh mắt suối đằng kia có một cơ quan, chỉ có người tộc Nhược Thủy mới mở được, A Ngộ ngươi…” Hắn khựng lại, nhận thức rõ ràng người trước mắt đã không còn là Giang Thiên Ngộ ngày xưa nữa, bèn đổi giọng, “Thân thể này của ngươi có một tia huyết mạch tộc Nhược Thủy, cho nên chỉ có ngươi mới mở được truyền thừa, bên trong có một thần khí, tên gọi là Bút Sơn Hà.”

“Bút Sơn Hà?” Dù cho Hạ Hầu Ngọc một lòng vấn kiếm cũng từng nghe qua vật này. “Bút Sơn Hà trong truyền thuyết, một bút tạo núi non, một nét vẽ biển rộng?”

Đông Đình Quân: “Không sai, chính là vật ấy.”

“Ở đâu,” Hạ Hầu Ngọc xoay người bắt đầu sờ soạng như thầy bói xem voi, “Thứ đồ này sao lại ở chỗ này?”

Đông Đình Quân đáp lời: “Kể ra thì dài dòng, ngươi cứ đi mở cơ quan là được.”

Cơ quan này chính là tảng đá trơn nhẵn mà lúc nãy Kiều Tâm Viên tìm thấy nhưng không di chuyển được, chỉ thấy Hạ Hầu Ngọc dễ dàng vặn mở tảng đá cơ quan, trên vách đá lộ ra một cái hốc nhỏ rộng chừng nửa thước.

Tiếp đó hắn lấy vật bên trong ra, là một cây bút lông toàn thân đen nhánh như ngọc.

Hạ Hầu Ngọc: “Cái này?”

“Kiều cô nương, bế ta lên cao chút được không?”

Đông Đình Quân được nàng dùng tay nâng lên, ghé sát lại gần, nhìn rõ rồi vui mừng nói: “Đúng rồi đúng rồi, chính là vật này! Giống hệt trong cổ tịch! Đây chính là Bút Sơn Hà!”

“Trông bình thường thế?” Thần khí trong truyền thuyết này so với bút lông bình thường dường như chẳng có gì khác biệt, Hạ Hầu Ngọc có chút ghét bỏ, “Dùng thế nào, phải luyện hóa à?”

“Vật này có khí linh, thuật pháp luyện hóa thông thường không dùng được, phải để nó nhận chủ mới được.” Dứt lời, Hạ Hầu Ngọc liền rạch ngón tay nhỏ một giọt máu lên đó.

“Tách ——” Máu của hắn trượt theo cán bút màu đen nhỏ xuống đất.

“Cây bút này có ý gì?” Hạ Hầu Ngọc nhìn Đông Đình Quân.

Đông Đình Quân nhìn cây bút: “Cái này…”

Kiều Tâm Viên cũng nhìn cây bút, việc này nàng thạo nè. Nàng chính là họa sĩ vẽ truyện tranh đó nha!

Nếu thứ này quả thực thần kỳ như Đông Đình Quân nói, liệu có thể vẽ ra một cánh cửa thần kỳ, cho nàng về nhà không? Hai mắt Kiều Tâm Viên lặng lẽ sáng lên vài phần.

“Bút Sơn Hà có linh,” Đông Đình Quân trầm ngâm nói, “Nghĩ lại thì, có lẽ ý nó là không muốn nhận ngươi làm chủ?”

“Cái thứ đồ rách nát.” Hạ Hầu Ngọc trực tiếp vứt Bút Sơn Hà đi. “Á!” Kiều Tâm Viên lao vụt tới, nhào xuống đất đỡ lấy, “Đừng vứt mà! Dùng không được… thì cho ta thử được không?”

Khi tay Kiều Tâm Viên chạm vào Bút Sơn Hà, cây bút toàn thân đen nhánh bỗng nhiên sáng lên một tia sáng yếu ớt. Đông Đình Quân ở gần, lập tức nhìn thấy được, kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ, chẳng lẽ vật này cũng là truyền nữ không truyền nam?”

Kiều Tâm Viên: “Truyền nữ không truyền nam?”

“Kiều cô nương có chỗ không biết, tộc Nhược Thủy đa số là nữ tử, nam tử hiếm hoi, mấy trăm năm mới có một nam đinh, cho nên rất nhiều công pháp phù lục trong tộc đều là truyền nữ không truyền nam.”

“Thôi bỏ đi,” Hạ Hầu Ngọc ngắt lời, “Các ngươi nhìn xem ở đây làm gì có nữ tử? Không có cách nào làm được.” Trong động này chỉ có hắn, một rùa đen và một xà yêu.

Kiều Tâm Viên giơ tay: “Ta là nữ tử.” Kiều Tâm Viên cảm thấy không đúng lắm, thăm dò nói: “A Ngộ công tử, có phải thị lực ngài không tốt, thính giác cũng có vấn đề không?”

Hạ Hầu Ngọc quay đầu nhìn nàng, hiện tại thị lực hắn đúng là không tốt, nói thật Kiều Tâm Viên trong mắt hắn chỉ là một khối bóng đen. Nghe lời nàng nói, hắn còn tưởng nàng tức giận rồi.

Hạ Hầu Ngọc khựng lại, cũng không vạch trần nàng là yêu ngay tại trận, chỉ nói: “Ta không có ý đó, ngươi không nghe tiểu vương bát nói sao, phải là nữ tử tộc Nhược Thủy, tộc Nhược Thủy.” Xà yêu đến người còn chẳng phải, sao có thể gọi là “nữ tử” được chứ. Cùng lắm chỉ là một con rắn cái.

“Này này này, gọi ai là tiểu vương bát đấy hả?” Đông Đình Quân cũng nổi giận, “Tiểu Kiều cô nương nàng mau phân xử đi!”

Kiều Tâm Viên từ từ gật đầu: “Ngươi có một chút xíu quá đáng rồi đó.”

Hạ Hầu Ngọc: “Nghe thấy chưa tiểu vương bát, nàng ấy nói ngươi rất quá đáng.”

“…” Đông Đình Quân: “Cô nương ấy nói là ngươi.”

“?” Hạ Hầu Ngọc: “Không thể nào.”

Kiều Tâm Viên im lặng một chút, nhìn Hạ Hầu Ngọc… gật đầu.

Nàng không giỏi mắng người, giọng điệu hơi hung dữ một chút: “Đông Đình tiền bối nói ngươi từng cứu ngài ấy, là người tốt thế nên tiền bối và ta đã tốn rất nhiều công sức để cứu mạng ngươi! Cho nên, ngươi… không thể bất lịch sự với ngài ấy như vậy.”

“Vậy chẳng phải ta cũng…!” Chẳng phải cũng cứu ngươi sao. Hạ Hầu Ngọc ngậm bồ hòn làm ngọt. Hắn còn đưa xà yêu này ra khỏi Tứ Phương Thành, hắn rõ ràng đã từng cứu nàng một mạng.

Kiều Tâm Viên: “Sao cơ?”

“… Không có gì.” Coi như hắn đuối lý, nếu không phải nhờ xà yêu này có khi bây giờ hắn vẫn còn đang ngủ.

Ngày trước hắn gặp yêu đều là một kiếm chém chết, hôm nay tha cho nàng một mạng, đợi huyết khế hoàn thành, kết thúc nhân quả rồi thì cầu về cầu, đường về đường, không còn liên quan gì nữa, hừ.

Hạ Hầu Ngọc hít sâu một hơi, vươn tay triệu hồi: “Kiếm đến.” Chỉ thấy thanh hắc kiếm kia vút một cái bay vào tay hắn, khoảnh khắc Hạ Hầu Ngọc nắm lấy chuôi kiếm, thân kiếm bỗng nhiên đột ngột to lên gấp đôi! Gần như cao bằng người! Thôi, cứ trực tiếp chém vậy.

Đông Đình Quân đang được Kiều Tâm Viên ôm trong tay vội vàng rụt đầu vào mai rùa nói: “Kiều cô nương mau đứng xa một chút, kiếm khí của hắn sắc bén, sẽ làm cô nương bị thương đấy!”

Kiếm khí! Kiều Tâm Viên giật mình, lập tức trốn ra xa một chút.

Trong động, đống lửa đang cháy lách tách, nàng chăm chú nhìn nam tử toàn thân cháy đen hai tay cầm trọng kiếm, tư thế rất huyền diệu, mang theo một loại khí chất cao cao tại thượng không nói nên lời.

Trông có vẻ rất lợi hại.

Chỉ thấy nam nhân nặng nề vung kiếm chém xuống, kiếm khí sắc bén vang vọng giữa vách đá, gió mạnh thổi tàn lửa bay tứ tung! Ngọn lửa suýt chút nữa thổi vào mặt Kiều Tâm Viên, nàng quay đầu nhắm mắt lại, dây leo sau lưng bỗng chốc đứt đoạn từng khúc!

Kiều Tâm Viên lập tức trốn xa hơn nữa, thầm nghĩ, hắn hình như thực sự rất lợi hại. “Cố lên!” Nàng hô một tiếng.

“Keng ——” Lại một kiếm nữa.

Vách đá ong ong rung động, cuồng phong quét qua, kết giới… không chút sứt mẻ.

Kiều Tâm Viên: “Cố lên!”

Đông Đình Quân liếc nàng một cái, cũng hô theo: “Cố lên cố lên!”

“… Các ngươi câm miệng lại!” Hạ Hầu Ngọc hai tay cầm kiếm.

“Keng ——!”

“Keng…”

Kiều Tâm Viên không nói nữa, nhưng mà…

“Đông Đình tiền bối, ngài nói xem, có phải cơ thể hắn vẫn chưa hồi phục không a?” Nàng nói nhỏ.

Đông Đình Quân được nàng ôm trong ngực, vươn cái đầu nhỏ ra nhìn: “Kết giới này rất lợi hại, đúng là thương thế hắn chưa lành, kém hơn trước kia… Không sao, chúng ta đợi thêm chút nữa xem.”

Chỉ thấy nam nhân toàn thân cháy đen ra vẻ ta đây vung kiếm chém kết giới, nhìn thì có vẻ vách đá rung chuyển, đá rơi rào rào, bụi bay mù mịt, đống lửa tắt rồi lại cháy, nhưng kết giới kia vẫn trơ ra đó, không nhúc nhích tí nào.

Biểu cảm trên mặt Kiều Tâm Viên liên tục nhảy qua nhảy lại giữa mong chờ và bất an.

“Keng ——” Đòn này dùng hết một phần mười sức mạnh thần thức của Hạ Hầu Ngọc, hắn lùi lại ba bước, chống kiếm quỳ một chân xuống đất, cổ họng tanh ngọt, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu.

Đông Đình Quân lộ ra vẻ mặt thảm không nỡ nhìn.

“Này… ngươi không sao chứ!” Kiều Tâm Viên thấy hắn ngã xuống đất, vội vàng chạy về phía hắn, lại ngửi thấy mùi máu tanh, càng thêm kinh hãi: “Ngươi nghỉ ngơi chút đi! Cơ thể ngươi mới vừa hồi phục, chúng ta không vội nhất thời đâu, đừng để ngất xỉu đấy.”

“Không sao,” Hạ Hầu Ngọc yếu ớt giơ tay, hắn vừa sử dụng thần thức, kinh mạch trong cơ thể liền đứt đoạn từng khúc, hắn lau vết máu ở khóe miệng, “Đợi ta điều tức một lát.”

“Được.” Kiều Tâm Viên thấy hắn đả tọa, cũng không có việc gì làm, bèn qua đó cầm Bút Sơn Hà vẽ một vòng tròn trên vách đá: “Đông Đình tiền bối, là như thế này sao?”

“Chắc là vậy, nhưng cô nương vẫn chưa có được truyền thừa của Bút Sơn Hà nên hiện tại vật này ở trong tay người thường cũng chỉ là một cây bút bình thường mà thôi.”

“Vậy có cách nào để ta nhận được truyền thừa không?” Kiều Tâm Viên không chỉ muốn ra ngoài, nàng còn muốn thử xem có thể dùng Bút Sơn Hà này vẽ cánh cửa thần kỳ về nhà hay không.

“Cô nương không phải người tộc Nhược Thủy…” Bút Sơn Hà là thần khí do tổ tiên thần tộc thượng cổ của tộc Nhược Thủy hắn chế tạo, đời đời truyền lại. Nhưng vật này là thần khí, bên trong có khí linh, sẽ tự mình chọn chủ. Mỗi khi chủ nhân một đời ngã xuống, Bút Sơn Hà sẽ biến mất, cho đến khi được người tộc Nhược Thủy hữu duyên tìm thấy lần nữa, cổ tịch trong tộc ghi chép rằng cách luyện hóa nó rất đặc biệt. Hắn cũng chưa từng thực sự thấy ai sử dụng.

Đông Đình Quân trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên nghĩ ra: “Cách thì ngược lại có một cách.”

“Cách gì?”

Đông Đình Quân nhìn về phía Hạ Hầu Ngọc đang tĩnh tọa điều tức.

Nếu muốn chém mở kết giới này, Hạ Hầu Ngọc ít nhất còn phải hồi phục thêm mười lăm hai mươi ngày nữa mới được, nếu không cứ theo cái bộ dạng hộc máu yếu ớt hiện tại của hắn, động dụng quá nhiều sức mạnh thần thức, e rằng sẽ trực tiếp đứt đoạn kinh mạch mà chết.

Trước mắt có một cách nhanh nhất. Đông Đình Quân nói từng chữ một: “Hai người các ngươi kết ước bạc đầu,bái làm đạo lữ, chia sẻ khí vận, như vậy Kiều cô nương coi như là một nửa người tộc Nhược Thủy rồi.”

Kiều Tâm Viên há hốc miệng: “Hả…?”

Hạ Hầu Ngọc đang đả tọa cũng mạnh mẽ phun ra một ngụm máu: “Phụt ——???”

Đông Đình Quân thấy phản ứng của hai người lớn như vậy, vội nói: “Ấy dà, các ngươi nghe ta nói hết đã, kết làm đạo lữ ở chỗ này, ra ngoài cũng chẳng ai biết, sau đó giải trừ quan hệ đạo lữ là được rồi, cũng không ảnh hưởng đến việc hai người tìm kiếm chân ái của mình. Trước mắt rời khỏi nơi này mới là quan trọng!”

Hạ Hầu Ngọc: “Hoang đường! Người và…” Người và yêu làm sao có thể kết làm đạo lữ?! Quá hoang đường!

“Ta cũng không được.” Kiều Tâm Viên từ chối.

“Tiểu Kiều cô nương.” Đông Đình Quân biết tính nàng tốt, khuyên nhủ nàng trước, “Trước mắt chỉ có cách này là nhanh nhất, đợi sau khi ra ngoài, hai người đi đến Tử Vân Thành gần nhất, tìm một khế ước sư, hòa bình giải trừ quan hệ đạo lữ, sẽ không tổn hại khí vận đâu, đây chỉ là kế tạm thời, đạo lữ trên danh nghĩa, không đại diện cho điều gì cả.”

“Tử Vân Thành? Nhưng ta phải đi tìm Hồ Điệp phu nhân.”

“Vậy thì quá khéo rồi, sắp tới Tử Vân Thành có một thịnh hội, Phiên Tiên Cung cũng sẽ đến đó! Cô nương đi Tử Vân Thành nhất định có thể tìm được Hồ Điệp phu nhân.”

Trong lòng Kiều Tâm Viên dao động.

“Đại lão, ngài nghe ta một lời,” Đông Đình Quân truyền âm cho Hạ Hầu Ngọc, “Dù sao thứ ngài tu  luyện cũng là Vô Tâm Kiếm Pháp, sẽ không động lòng phàm. Kết đạo lữ đối với ngài mà nói chẳng có tổn hại gì.”

Không phải vấn đề kiếm pháp mà kết đạo lữ với yêu là trái với thiên luân. Là một con người trưởng thành, hắn sẽ không chung chạ với yêu quái. Hạ Hầu Ngọc thái độ kiên quyết, lắc đầu: “Đợi ta điều tức mười ngày, ta không tin ta còn không chém nổi trận pháp do chính mình bố trí”

Mười ngày? Đông Đình Quân không cảm thấy Hạ Hầu Ngọc có thể điều tức xong trong mười ngày. Cứ cho là hắn lợi hại, hắn có thể, nhưng lại đợi thêm mười ngày nữa??

Đông Đình Quân ăn nấm sắp nôn rồi. Kiều Tâm Viên cũng sắp nôn rồi.

Hơn nữa góc tường đã hết nấm rồi.

Nàng ngồi trên mặt đất, không nói gì.

Hình ảnh một người một rùa ôm nhau khóc rống hiện lên trong đầu Kiều Tâm Viên. “Ta… cảm thấy, còn cách nào tốt hơn không?” Trải qua chuyện thiếu thành chủ kia, hiện tại nàng thật sự có bóng ma tâm lý với việc “thành thân”.

“Đây đã là cách tốt nhất rồi!” Đông Đình Quân ra sức khuyên nhủ, lải nhải không ngừng, cuối cùng nói đến mức tai Hạ Hầu Ngọc mọc kén: “Được rồi được rồi, ra ngoài thì ngay lập tức tìm khế ước sư giải trừ, ta với nàng ấy nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng mấy ngày, ngươi hỏi nàng có chịu không?”

Kiều Tâm Viên nhìn hắn một cái: “Ta…để ta nghĩ thêm đã.”

Đông Đình Quân “ây dà” một tiếng, truyền âm với Hạ Hầu Ngọc: “Ngài soi gương đi, người ta chê ngài xấu đấy.”

“… Ngươi còn chê ta xấu?” Hạ Hầu Ngọc cao giọng, ta còn chưa chê ngươi là yêu đâu đấy! Hắn mở mắt ra, tầm mắt một mảnh hư vô, không nhìn thấy bóng dáng xà yêu kia.

Kiều Tâm Viên ngẩn ra: “Ta không có chê ngươi xấu, mặt ngươi ta còn chẳng nhìn thấy thì chê cái gì, nhưng mà… làm gì có cái lý nào tùy tiện thành thân chứ. Ta lại không quen ngươi!”

“Ta cũng không quen ngươi! Đổi lại là ta năm đó, ta gặp ngươi một kiếm liền…” Giết. Khi đó giết yêu là bản năng của Hạ Hầu Ngọc.

Mắt Kiều Tâm Viên trợn tròn: “Ngươi, ngươi muốn giết ta?”

“… Không, ta nhìn cũng sẽ không nhìn ngươi.”

“Ta, ta cũng sẽ không thèm nhìn ngươi!” Lần này mặt nàng cũng tức đỏ lên, hừ một tiếng đầy phẫn nộ quay đầu đi chỗ khác.

“Hừ? Hừ!!!” Hạ Hầu Ngọc cũng quay đầu đi.

A, a chuyện này, Đông Đình Quân đau đầu muốn chết, nói nhanh như gió: “Đây chỉ là kế tạm thời thôi, aizz Tiểu Kiều cô nương nghe ta một lời, đại lão ngài cũng vậy…” Haizz, một cao thủ tốt lành thế này sao còn mọc ra cái miệng ăn nói khó nghe thế làm gì không biết!

Đông Đình Quân: “Tiểu Kiều cô nương, nàng yên tâm, ở đây có hai tuyệt thế cao thủ chúng ta, cách này nhất định được, nhất định có thể đưa cô nương ra ngoài!”

Hạ Hầu Ngọc liếc mắt qua nói: “Ở đâu ra hai cao thủ, không phải chỉ có mình ta sao??”

Mẹ kiếp nhà ngươi. Nắm đấm của rùa nhỏ cứng rồi.

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3