Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 168

Đối đầu

Thân tín toàn quân bị diệt?

Trong đầu Hòa Yến có một khoảnh khắc trống rỗng, ngay sau đó là sự bi phẫn tột cùng.

Đây hoàn toàn không phải là chuyện ngoài ý muốn, đây là mưu sát! Hòa Như Phi là cố ý, e rằng trong trận chiến ở Hoa Nguyên, hắn đã để lộ sơ hở, hoặc giả là chưa bị ai phát hiện nhưng hắn đã quyết định nhổ cỏ tận gốc. Người nhà họ Hòa đã có thể ra tay tàn độc với chính người thân ruột thịt là nàng, thì Hòa Như Phi cũng có thể dùng thủ đoạn tương tự với những “thân tín” không thân không thích kia.

Cơn giận khiến nàng lạnh toát cả người, thân thể khẽ run lên, hốc mắt trong chốc lát đã đỏ hoe. Bàn tay đang vịn vào cành cây không nhịn được mà dùng sức, cành cây bị nàng bóp nát thành hai đoạn. Tiếng động làm kinh động đến người đang nói chuyện, Lâm Song Hạc và Thẩm Hãn quay đầu lại nhìn, thấy Hòa Yến, Lâm Song Hạc ngạc nhiên nói: “Hòa huynh, sao huynh lại ở đây?”

Y định bước tới, Hòa Yến liền lùi lại một bước, biết rõ bản thân lúc này hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh nói chuyện với Lâm Song Hạc, ngược lại sẽ bị người ta phát hiện ra manh mối, bèn vội vàng nói: “Ta còn có việc, đi trước đây.” Nói rồi quay đầu bỏ đi.

Lâm Song Hạc đứng sững tại chỗ, một lát sau mới quay đầu nhìn Thẩm Hãn: “… Ngươi vừa rồi nghe giọng Hòa huynh, có phải là có chút nghẹn ngào như muốn khóc không?”

Thẩm Hãn: “… Có lẽ là Lâm công tử nghe nhầm rồi.”

Là y nghe nhầm sao? Lâm Song Hạc cẩn thận nhớ lại một chút, nghĩ thế nào cũng cảm thấy giọng nói vừa rồi của Hòa Yến mang theo vài phần kỳ lạ, giống như đang cố kìm nén tiếng khóc vậy.

Đúng lúc này, Tiêu Giác và Phi Nô từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Thẩm Hãn và Lâm Song Hạc đang đứng trong sân, hắn hơi nhíu mày: “Đứng đây làm gì?”

“Đến tìm huynh nói chút chuyện.” Lâm Song Hạc hỏi: “Vừa rồi lúc huynh đi vào không nhìn thấy Hòa huynh của ta sao?”

“Hòa Yến?” Tiêu Giác nhàn nhạt nói: “Không thấy.” Vừa nói, hắn vừa đi vào trong phòng.

Thẩm Hãn chắp tay chào Lâm Song Hạc rồi đi đến diễn võ trường, Lâm Song Hạc đi theo Tiêu Giác vào phòng, Phi Nô đứng một bên. Y khép cửa lại, quay đầu nhìn Tiêu Giác đang cởi áo choàng, nói: “Hoài Cẩn, có phải huynh vẫn đang chiến tranh lạnh với Hòa muội muội của ta không?”

Tiêu Giác liếc y một cái: “Ta không rảnh rỗi như ngươi.”

“Vậy tại sao vừa rồi Hòa muội muội trông như sắp khóc thế kia?” Lâm Song Hạc lẩm bẩm một mình, sau đó nhìn hắn: “Mấy ngày nay, huynh đối xử với Hòa muội muội tốt hơn một chút đi. Ta không biết muội ấy và Sở Tử Lan đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta thấy mấy ngày nay tâm trạng muội ấy rất sa sút. Hòa muội muội người này, sâu trong nội tâm vô cùng tự ti, đối với Sở Tử Lan vốn đã là yêu mà không có được, huynh lại còn lạnh nhạt với người ta, suy cho cùng cũng là một cô nương nhỏ, khó tránh khỏi đau lòng.” Lâm Song Hạc nháy mắt với Phi Nô, ra hiệu cho Phi Nô cũng hùa theo vài câu: “Có phải không, Phi Nô?”

Phi Nô đứng thẳng tắp, giả vờ như không nghe thấy lời y nói. Trong lòng thầm nghĩ Hòa Yến mà tự ti ư? Ở Lương Châu vệ thì không có ai ngông cuồng tự đại hơn Hòa Yến rồi, hai chữ “tự ti” này với Hòa Yến quả thực bắn đại bác cũng không tới, không biết Lâm Song Hạc làm sao mà nhìn ra được.

Tiêu Giác nghe vậy, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên một tia giễu cợt: “Đó là chuyện của Sở Tử Lan.”

Lâm Song Hạc thầm nghĩ, một người hai người, sao ai cũng cứng miệng thế này? Nghĩ kỹ lại, cũng thật không trách Hòa Yến không chịu tin Tiêu Giác có ý với nàng, cứ nhìn cái thái độ lạnh lùng vô tình này của Tiêu Giác, đổi lại là Lâm Song Hạc, y cũng sinh nghi. Thế này đâu giống thích, thế này giống oan gia ngõ hẹp thì có.

“Nếu không có chuyện gì khác thì ngươi ra ngoài trước đi,” Tiêu Giác nói: “Ta có chuyện muốn nói với Phi Nô.”

Hắn sắp làm chính sự rồi. Lâm Song Hạc cũng không dám quấy rầy, bèn nói: “Được rồi, hai người nói chuyện đi, ta ra ngoài trước, lát nữa sẽ quay lại tìm huynh.”

Đợi Lâm Song Hạc đi khỏi, Phi Nô khóa cửa lại, đi đến bên cạnh Tiêu Giác, “Đô đốc, chiến sự ở Hoa Nguyên…”

“Trận Minh Thủy tái diễn.” Tiêu Giác ngắt lời hắn.

Phi Nô im lặng một lát: “Nhìn qua thì không có vấn đề gì, suy xét kỹ càng lại rất kỳ quái. Phi Hồng tướng quân mang theo mười lăm vạn binh mã, với chiến công trong quá khứ của hắn, không nên thắng một cách thảm liệt như vậy.”

“Không chỉ có thế,” Tiêu Giác dựa vào lưng ghế, đôi mắt hơi nheo lại, bàn tay cực kỳ trắng trẻo vuốt ve chén trà trước mặt, giọng nói nhàn nhạt: “Thân tín và mấy vị phó tướng lớn đều tử trận, trên đời không có chuyện trùng hợp như vậy.”

Thân tín của Phi Hồng tướng quân, toàn bộ đều là những phó tướng năm xưa cùng hắn tắm máu chiến đấu, từ trong núi thây biển máu mà xông ra. Cũng đâu phải lần đầu tiên ra chiến trường, tuy nói là có nội gián, nhưng lừa người ngoài thì được, chứ lừa bọn họ thì có chút miễn cưỡng. Huống hồ đã có trận Minh Thủy phía trước, nay nhìn lại trận Hoa Nguyên, liền cảm thấy chỗ nào cũng đầy rẫy sơ hở.

“Thiếu gia cho rằng…”

“So với tai nạn, càng giống diệt khẩu hơn.” Tiêu Giác nhàn nhạt trả lời.

Phi Nô trầm mặc. Nếu nói là diệt khẩu, thì lý do diệt khẩu là gì? Như trong trận Minh Thủy, Tiêu Trọng Võ và thân tín không một ai sống sót, nhưng hiện giờ Hòa Như Phi vẫn còn sống, Hòa Như Phi không nằm trong đối tượng bị diệt khẩu. Vậy thì, là do Hòa Như Phi muốn che giấu bí mật gì đó, mới ra tay sát hại toàn bộ thân tín của mình.

Bí mật mà Hòa Như Phi muốn che giấu, rốt cuộc là gì?

Tiêu Giác rũ mắt, một lúc sau, hắn ngước mắt nhìn Phi Nô: “Đi báo cho Loan Ảnh, tin tức về trận Hoa Nguyên từ đầu đến cuối, ta muốn biết tường tận gốc rễ.”

Phi Nô lĩnh mệnh rời đi.

Tiêu Giác dựa vào lưng ghế, ánh mắt rơi vào cành cây đang đung đưa trước cửa sổ. Hắn từng đồng môn với Hòa Như Phi một năm, Hòa Như Phi là một người… vô cùng cố chấp, đơn thuần đến mức gần như ngốc nghếch, và rất kiên trì. Đối với việc Hòa Như Phi sau này trở thành Phi Hồng tướng quân, hắn không hề bất ngờ, nếu một người đặc biệt kiên trì với một việc nào đó, người đó làm gì cũng sẽ thành công. Nhưng đối với việc Hòa Như Phi vì một bí mật nào đó mà tự tay giết chết những thân tín đi theo mình nhiều năm, Tiêu Giác vẫn còn nghi ngờ.

Điều này không giống với Hòa Như Phi của quá khứ.

Nhưng… phàm chuyện gì cũng không có tuyệt đối, lòng người dễ đổi thay, có lẽ… Hòa Như Phi cũng đã sớm thay đổi rồi.

Hòa Yến cứ ngồi mãi bên bờ sông Ngũ Lộc.

Đêm đã rất khuya, kể từ khi nghe tin từ miệng Lâm Song Hạc về trận Hoa Nguyên, thân tín của Hòa Như Phi đều tử trận, nàng liền rời khỏi đám đông. Bên bờ sông Ngũ Lộc không có ai, nàng có thể ngồi ở đây, thỏa sức trút bỏ những cảm xúc trong lòng.

Những thân tín khi nàng còn làm “Hòa Như Phi”, đều là những huynh đệ cùng nàng từng bước sống sót trở về từ chiến trường, đồng sinh cộng tử, tình nghĩa sâu nặng hơn người thường. Hòa Yến vốn tưởng rằng Hòa Như Phi dù sợ thân phận bị bại lộ, cùng lắm cũng chỉ là không cầm quân đánh trận nữa, hoặc cáo bệnh ít gặp cố nhân, nhưng Hòa Như Phi còn tàn độc hơn nàng tưởng, đã làm thì làm cho trót, ra tay xóa sổ toàn bộ những phó tướng đó.

Trước khi chết bọn họ đã nghĩ gì? Có lẽ có người đã phát hiện ra sự bất thường của Hòa Như Phi, cũng có lẽ chưa ai kịp nhận ra. Có lẽ đến lúc chết, bọn họ cũng không ngờ mình lại chết trong tay vị tướng quân mà mình tin tưởng. Không chết dưới đao kiếm của kẻ thù nơi sa trường, lại chết trong sự chèn ép xấu xí và quỷ quyệt của chính người mình, thật hoang đường biết bao, thật không thể lý giải nổi!

“Vút” một tiếng, roi dài quất mạnh lên tảng đá lớn trước mặt, đánh vỡ một góc đá. Hòa Yến hung hăng quất roi trong tay, như muốn trút hết bi phẫn trong lòng ra ngoài, âm thanh vang vọng rất xa trên bờ sông trống trải.

Cũng không biết đã qua bao lâu, cho đến khi roi quất vào đá lớn, chùm tua rua kết bằng dây màu treo trên cán gỗ bị đánh mạnh như vậy, văng ra ngoài. Hòa Yến dừng lại thở hổn hển, nhìn tay mình, lúc trút giận thì không cảm thấy gì, giờ nhìn lại, trên tay chi chít những vệt đỏ, cuối cùng cũng thấy mệt.

Nàng thu roi dài bên hông lại, đi đến trước chùm tua rua bị văng sang một bên. Một nửa chùm tua rua bị dính nước sông, đầu kia rơi vào trong đống đá vụn, Hòa Yến cúi người nhặt lên, chỉ thấy bông hoa thạch lựu nhỏ bé kia đã bị vỡ thành hai nửa.

Hòa Yến nhìn chằm chằm vào bông hoa thạch lựu vỡ đôi, trong khoảnh khắc, hiện lên trong đầu lại là hình ảnh ngày xưa cùng các huynh đệ trong quân doanh, cười nói ăn mừng công trạng, bất giác nỗi bi thương từ trong lòng dâng lên, nàng ngồi phịch xuống đất, vùi đầu vào khuỷu tay, không kìm được mà bật khóc nức nở khe khẽ.

Nàng rất ít khi rơi lệ vì bản thân, nhưng nay lại không thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Ta không giết Bá Nhân, nhưng Bá Nhân vì ta mà chết. Nhất thời, sự áy náy, tự trách, đau thương, phẫn nộ đan xen vào nhau, ngoại trừ tiếng nức nở đau đớn, nàng chẳng còn suy nghĩ nào khác.

Giữa đồng hoang, chỉ có tiếng gió rì rào, gió cũng lạnh, lạnh hơn cả tuyết nơi đại mạc.

Có tiếng bước chân người truyền đến.

Ban đầu chỉ rất nhẹ, về sau, dừng lại cách nàng khoảng vài bước chân, giọng nói lạnh nhạt gần như hòa làm một với màn đêm, hắn gọi tên Hòa Yến.

“Hòa Yến.”

Hòa Yến còn chưa kịp thu lại những giọt nước mắt nóng hổi, theo bản năng ngẩng đầu lên, quay người nhìn lại. Thanh niên gấm vóc giày xanh, phong tư tuấn tú, đôi mắt đen láy nhìn nàng chăm chú, vẻ mặt nhàn nhạt.

“… Đô đốc.” Hòa Yến đưa tay, quệt lung tung những giọt nước mắt trên mặt, làm như không có chuyện gì nói: “Sao ngài lại đến đây?”

Hắn không nói gì, ánh mắt rơi vào lòng bàn tay Hòa Yến, trong tay Hòa Yến vẫn còn nắm chặt chùm tua rua ban nãy, một nửa lộ ra bên ngoài.

Một lát sau, Tiêu Giác dời mắt đi, hỏi: “Ngươi khóc cái gì.”

Tim Hòa Yến thắt lại, vốn định tìm một nơi không người để giải tỏa, không ngờ Tiêu Giác lại chạy đến tận đây. Thế này là sao? Nàng cũng không thể nói ra sự thật, ngược lại chùm tua rua trong tay đã nhắc nhở nàng. Hòa Yến suy nghĩ một chút rồi nói: “Ta… tua rua của ta bị hỏng rồi, nhất thời cuống quá.” Sợ Tiêu Giác không tin, Hòa Yến xòe lòng bàn tay ra, cho hắn xem bông hoa thạch lựu bằng ngọc vỡ làm đôi: “Ngài xem, nó vỡ làm hai rồi, e là không sửa được nữa.”

Nàng vẫn ăn mặc như thiếu niên, đôi mắt đỏ hoe, lần trước thấy nàng như vậy là lúc Liễu Bất Vong qua đời. Mà Hòa Yến tuyệt đối không phải là người sẽ vì một chùm tua rua mà đau lòng rơi lệ. Trong khoảnh khắc, bên tai Tiêu Giác văng vẳng lời nói lúc trước của Lâm Song Hạc.

“Hòa muội muội người này, sâu trong nội tâm vô cùng tự ti, đối với Sở Tử Lan vốn đã là yêu mà không có được, huynh lại còn lạnh nhạt với người ta, suy cho cùng cũng là một cô nương nhỏ, khó tránh khỏi đau lòng.”

Yêu mà không có được?

Phải rồi, ngay từ lần trước khi Sở Tử Lan thất hẹn trên núi Bạch Nguyệt, hắn đã từng thấy dáng vẻ chán nản thất vọng của Hòa Yến rồi.

Hòa Yến thấy thanh niên trước mắt đi đến trước mặt mình, cúi người nhìn nàng. Mày mắt hắn cực đẹp, ghé lại rất gần, nhưng lại khiến Hòa Yến không hiểu sao có chút sợ hãi. Giọng nói của đối phương vẫn bình tĩnh, mở miệng nói: “Thích đến mức ấy sao, thích đến mức dù có đau lòng thế nào, cũng vẫn muốn kiên trì?”

Hòa Yến hơi mở to mắt.

Hắn nói… là có ý gì?

Hắn trầm mặc nhìn chằm chằm nàng, màu mắt như bóng đêm trong thành, khi đậm khi nhạt, lành lạnh nhàn nhạt.

Không biết qua bao lâu, Tiêu Giác đứng thẳng người, quay lưng về phía nàng, lạnh nhạt nói: “Ngươi ở đây, sẽ ảnh hưởng đến Nam Phủ binh nghỉ ngơi gần đó.”

“Về đi.”

Nói xong câu này, hắn liền đi thẳng không quay đầu lại. Hòa Yến đợi hắn đi khỏi, lấy tay áo lau mặt, cũng đứng dậy theo, quay đầu nhìn dòng sông phía xa.

Không thể để Hòa Như Phi tiếp tục như vậy nữa.

Hòa Như Phi đã mất đi lý trí, sau này chỉ càng biến bản thân trở nên tàn khốc hơn, không còn nhiều thời gian cho nàng nữa. Cứ ở lại Lương Châu vệ mãi e là cũng không được.

Phải nhanh chóng trở về Sóc Kinh.

Hòa Yến trong lòng nghĩ như vậy, nhưng chưa đợi nàng nghĩ ra cách về Sóc Kinh, đã có người muốn đi trước nàng một bước, chính là Sở Chiêu.

Ngày hôm nay, sau khi kết thúc huấn luyện ở diễn võ trường, Hòa Yến dùng cơm xong, một mình đi về phòng. Mấy ngày nay vì chuyện trận chiến Hoa Nguyên, trong lòng nàng khó chịu, ngày nào trông cũng đầy tâm sự, mọi người đều không hiểu nàng rốt cuộc bị làm sao. Hòa Yến có lòng muốn tiếp tục nghe ngóng tin tức về Hòa Như Phi, nhưng tin tức về Hòa Như Phi đầu tiên là truyền đến tay Tiêu Giác, sau đó là các giáo đầu, cuối cùng mới đến tân binh. Mà Phi Hồng tướng quân rốt cuộc đang ở tận Hoa Nguyên, ngày thường huấn luyện gian khổ, cũng không thể cứ mãi để ý chuyện phương xa.

Nàng đi về viện của mình, thấy trên bàn đá trước cửa phòng mình đang có một người ngồi. Ban đầu Hòa Yến còn tưởng là Tiêu Giác, nhưng mấy ngày nay Tiêu Giác đi sớm về khuya, Hòa Yến muốn chạm mặt hắn một lần cũng khó. Đợi đến gần mới nhìn rõ, không phải Tiêu Giác, là Sở Chiêu.

Thời tiết ngày càng nóng bức, y phục trên người hắn cực kỳ mỏng nhẹ, lại vì dáng người thanh mảnh, áo xanh tay rộng, ngồi trong viện, khiến ngay cả cái viện thanh sơ này cũng nhiễm vài phần tiên khí. Hòa Yến đến gần, gọi một tiếng: “Sở huynh.”

“Hòa huynh,” Sở Chiêu đứng dậy, cười nói: “Ta đến tìm huynh, huynh không có ở đây nên ta đợi. Còn tưởng huynh phải đêm khuya mới về, may mà về sớm.”

“Sao lại ngồi ngoài này đợi,” Hòa Yến ngồi xuống ghế đá, “Mùa hạ ở đây chỗ nào cũng có muỗi, huynh vốn đã gầy yếu, lại còn cho muỗi ăn no, thì chẳng còn lại gì đâu.”

Sở Chiêu ngẩn người một lát, bị lời của nàng chọc cười, lắc đầu lấy từ trong tay áo ra một chiếc túi thơm nhỏ: “Đa tạ Hòa huynh quan tâm, nhưng trong này có thảo dược đuổi muỗi, đeo trên người, muỗi bọ không dám lại gần.”

Thiếu gia nhà phú quý, quả nhiên là thiếu gia, làm việc chú trọng như vậy, thảo nào chẳng bao giờ có lúc nhếch nhác.

Sở Chiêu đặt túi thơm lên bàn, nói: “Hòa huynh, ta tìm huynh, lại là để từ biệt huynh đây. Lần trước đi vội vàng, không từ mà biệt, lần này phải chu toàn lễ nghĩa.”

“Từ biệt?” Hòa Yến không quá bất ngờ, Sở Chiêu ở lại Lương Châu vệ vốn không phải kế lâu dài. Người ở Lương Châu vệ ngày ngày đều khổ luyện, Sở Chiêu dù là gian tế hay là đến bới lông tìm vết thì ngày ngày ở đây cũng chẳng thu hoạch được gì. Nơi này khổ hàn, thiếu gia cơm bưng nước rót không cần thiết phải chịu khổ ở đây, sớm muộn gì cũng phải về Sóc Kinh.

Sở Chiêu gật đầu, “Chuyện trận chiến Hoa Nguyên, Hòa huynh chắc đã biết rồi?”

Không ngờ hắn lại nhắc đến chuyện Hoa Nguyên, Hòa Yến sững sờ, lập tức trả lời: “Phải.”

“Người Ô Thác đã định ra tay với Đại Ngụy, kinh thành không thể vắng người. Không chỉ ta, e rằng không lâu nữa, Tiêu Đô đốc cũng sẽ về Sóc Kinh. Hiện nay người Ô Thác vẫn đang ở Hoa Nguyên, chưa tiến về phía Bắc Hoa Nguyên, ta phải đi trước một bước. Đợi người Ô Thác tiến lên phía Bắc, đường xá khó đi, e rằng đến lúc đó muốn về Sóc Kinh cũng không dễ dàng.” Sở Chiêu cười cười, “Hơn nữa ta ở lại Lương Châu vệ, vốn dĩ định đợi chuyện ở Tế Dương kết thúc xong sẽ đi. Nay huynh đã được phong làm Võ An Lang, ta cũng không còn gì để bận lòng.”

Lời này nói thật khéo, cứ như thể hắn đặc biệt vì Hòa Yến mới ở lại Lương Châu vệ vậy. Hòa Yến nói: “Hảo ý của Sở huynh, tại hạ vô cùng cảm kích. Lần này về kinh, mong huynh thượng lộ bình an.”

Thanh niên thanh tú như ngọc cười dịu dàng, ánh mắt nhìn nàng sâu thẳm, không nói một lời.

Hòa Yến sờ sờ mặt mình: “… Trên mặt ta có dính gì sao?”

Sở Chiêu cúi đầu cười, một lát sau mới ngẩng đầu nói: “Thực ra hôm nay ngoài việc từ biệt Hòa huynh, còn có một chuyện muốn thương lượng với Hòa huynh.”

Hòa Yến hỏi: “Chuyện gì?”

“Hòa huynh…” Hắn chậm rãi mở miệng, “Có nguyện ý đồng hành cùng ta, cùng về Sóc Kinh không?”

Bốn bề trở nên yên tĩnh.

Một lúc lâu sau, Hòa Yến mở miệng nói: “Sở huynh đừng đùa nữa, ta làm sao có thể cùng huynh rời đi được?”

“Hòa huynh tuy hiện giờ vẫn là người của Lương Châu vệ, nhưng quy về thực chất, là Võ An Lang do Bệ hạ ngự phong. Có thể chịu sự điều phối của Tiêu Đô đốc, nhưng không phải binh lính dưới trướng Tiêu Đô đốc. Ta có thủ dụ của Bệ hạ, có thể chọn tân binh từ Lương Châu vệ hộ tống làm thị vệ. Nếu Hòa huynh nguyện ý, có thể đi cùng ta, không cần lo lắng Bệ hạ trách tội.”

Không đợi Hòa Yến nói, hắn lại tiếp: “Ta biết sự lo lắng của Hòa huynh, cũng sợ Tiêu Đô đốc sinh lòng không vui. Nhưng Hòa huynh à, Lương Châu vốn khổ hàn, huynh là một… thiếu niên lang, ở nơi đất đai cằn cỗi thế này, khó tránh khỏi gian nan. Sớm một bước hay muộn một bước, sớm muộn gì cũng phải về Sóc Kinh. Huynh đã có lòng muốn kiến công lập nghiệp, cùng ta về Sóc Kinh, ta tự sẽ để huynh diện kiến Thánh thượng. Kiến công lập nghiệp không chỉ có một con đường, nhất là, con đường huynh chọn trước kia, thực sự rất chậm.”

Con người Sở Chiêu, xưa nay ăn nói đều rất khéo léo, đánh thẳng vào điểm yếu của người khác. Như việc người ngoài đều biết Hòa Yến muốn kiến công lập nghiệp, hắn liền đưa ra điều kiện vô cùng hấp dẫn.

Nhưng Hòa Yến không muốn đi theo Sở Chiêu, nàng không tin tưởng Sở Chiêu.

“Ta không có ý định rời khỏi Lương Châu vệ.” Hòa Yến cười từ chối, “Ta cũng không cho rằng bây giờ mình đã có bản lĩnh để kiến công lập nghiệp.”

Sở Chiêu nhìn chằm chằm vào mắt nàng, chậm rãi nói: “Huynh không muốn rời khỏi Lương Châu vệ, chắc không phải vì nguyên nhân này chứ?”

Hòa Yến sững sờ, đôi mắt đối phương ẩn chứa ý cười, như thể đã nhìn thấu tất cả. Khi tâm sự bị nhìn thấu, nàng lại không hề có cảm giác thẹn thùng như khi bị Lâm Song Hạc phát hiện, mà là cảm giác không thoải mái.

Sở Chiêu này thật thiếu chừng mực.

Thật ra Hòa Yến nghĩ vậy cũng hơi quá, Sở Chiêu xưa nay ôn văn nho nhã, khiến người ta như tắm mình trong gió xuân, nếu là nữ tử bình thường bị hắn trêu chọc như vậy, không nói là tình căn sâu nặng, thì cũng sẽ dần dần buông bỏ phòng bị. Nhưng nại hà người Sở Chiêu gặp phải lúc đầu lại là Hòa Yến. Hòa Yến bề ngoài nhìn thì thẳng thắn nghĩa khí, thực ra sâu trong nội tâm, không phải là người dễ dàng tin tưởng người khác. Nhất là gần đây xảy ra chuyện của Hòa Như Phi, khiến nàng càng thêm nhạy cảm. Thế nên Sở Chiêu chỉ cần hơi đến gần, nàng liền cảnh giác toàn thân.

Gió thổi qua, cành cây trên đầu khẽ rung rinh, một chiếc lá bị thổi rơi xuống, lảo đảo rơi lên tóc Hòa Yến.

“Huynh thật sự,” Khóe môi Sở Chiêu vẫn vương nụ cười ôn hòa, một tay đưa ra, như muốn giúp Hòa Yến phủi chiếc lá trên đầu, giọng nói cũng mang theo sự mê hoặc, “Đã nghĩ kỹ là có muốn rời khỏi Lương Châu vệ hay chưa?”

Hòa Yến: “Ta…”

Lời còn chưa dứt, một giọng nói lạnh lẽo mỏng manh chen ngang: “Ngươi không nghe thấy sao, nàng ấy nói không muốn.”

Hòa Yến quay đầu lại nhìn, chỉ thấy phía sau sân, Tiêu Giác đang đi tới. Hắn không biết đã đứng đây bao lâu, nghe được bao nhiêu, giữa màn đêm bao trùm cả sân viện, dáng người hắn cao ngất thanh tú, mang theo hơi lạnh của màn đêm, đi đến bên cạnh Hòa Yến.

Đây coi như là… đào góc tường bị bắt tại trận sao? Hòa Yến trong lòng kêu khổ không thôi, sao gần đây mấy chuyện xấu thế này, lần nào cũng đụng phải Tiêu Giác, hiểu lầm e là càng chất càng sâu. Nàng lùi ra sau lưng Tiêu Giác, khẽ ho một tiếng: “Đô đốc, Sở tứ công tử đến từ biệt ta, còn chuyện đồng hành, chỉ là nói đùa mà thôi, ta làm sao có thể rời khỏi Lương Châu vệ được? Không thể nào.”

Tiêu Giác mặt không cảm xúc liếc nhìn nàng một cái, bỗng nhiên đưa tay ra, làm bộ muốn đánh vào đầu nàng. Hòa Yến giật mình, giây tiếp theo, đầu ngón tay hắn chạm vào chiếc lá trên đỉnh đầu Hòa Yến, khẽ búng một cái, chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Hòa Yến nhìn chằm chằm chiếc lá rụng dưới đất, trong lòng thầm oán, hóa ra là muốn phủi lá cho nàng? Đến phủi cái lá cũng sát khí đằng đằng như vậy, xem ra Tiêu Giác chỉ cần thấy nàng ở cùng một chỗ với Sở Chiêu là đặc biệt tức giận.

Cũng may Sở Chiêu sắp rời khỏi Lương Châu vệ rồi, Hòa Yến trong lòng cảm thấy may mắn, sau này sẽ không còn những hiểu lầm thế này thế kia nữa.

“Vào đi.” Tiêu Giác nói: “Ta có lời muốn nói với Sở tứ công tử.”

Hòa Yến ngẩn người một chút, nhìn sắc mặt Tiêu Giác, tuy tức giận, nhưng vẻ mặt hắn vẫn nhàn nhạt. Người này dù lúc nào cũng bình tĩnh, hẳn là có tức giận đến mấy cũng không làm ra chuyện đánh đập Sở Chiêu đâu. Hòa Yến cũng không phải muốn nói đỡ cho Sở Chiêu, chỉ là theo sự giáo dục mà nàng tiếp nhận, thì người như nàng và Tiêu Giác mà đi đánh Sở Chiêu, gọi là ỷ mạnh hiếp yếu.

Bắt nạt kẻ yếu luôn là không đúng.

Hòa Yến cẩn thận nói: “Có chuyện gì không thể nói trước mặt ta sao? Ta đảm bảo không nói ra ngoài.”

Nếu Tiêu Giác không kiềm chế được mà nổi giận đả thương người, nàng còn có thể giúp ngăn cản một chút.

Tiêu Giác nghiêng đầu, liếc nàng một cái nhẹ tênh, chính cái liếc mắt này, khiến Hòa Yến nuốt hết mọi lời khuyên ngăn vào bụng. Nàng khẽ ho một tiếng: “Vậy ta vào trước đây, hai người từ từ nói chuyện, nhất định phải bình tĩnh. Sở tứ công tử, ta đi đây.”

Sở Chiêu ngược lại không hề tức giận, chỉ cười nhặt chiếc túi thơm trên bàn đưa cho Hòa Yến: “Cái này tặng cho Hòa huynh, ta còn rất nhiều, Hòa huynh đeo trên người, ban đêm sẽ không sợ muỗi quấy nhiễu nữa.”

Đưa tay không đánh người mặt cười, dưới ánh mắt như dao của Tiêu Giác, Hòa Yến cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí để nhận lấy. Nàng thầm nghĩ, thôi bỏ đi, cũng chỉ một lần này, dù sao sau này cũng sẽ không có cơ hội như vậy nữa.

Đợi Hòa Yến đi rồi, Tiêu Giác mới ngồi xuống chiếc ghế đá mà Hòa Yến vừa ngồi.

Hắn không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhìn Sở Chiêu.

Nụ cười ôn hòa của Sở Chiêu cũng dần tan biến, một lúc sau, hắn mới chậm rãi mở miệng: “Tiêu Đô đốc giữ của kỹ thật.”

Tiêu Giác nghe vậy, ngược lại bật cười. Vẻ mặt hắn lười biếng, nhưng trong đôi đồng tử đen láy, ánh mắt sắc bén như điện, lơ đãng mở miệng: “Sở tứ công tử nói câu này, là thừa nhận mình có ý muốn cướp?”

“Tại sao lại dùng từ cướp?” Trong ánh mắt Sở Chiêu, lần đầu tiên trút bỏ sự nhu hòa, như con thú hoang lộ ra nanh vuốt, bạc bẽo mà hung ác, “Nàng ấy là cấp dưới của ngài, không phải nữ nhân của ngài.”

“Ít nhất,” Thanh niên nhếch môi, “Là ‘của ta’.”

Sở Chiêu từ chối cho ý kiến: “Chỉ là hiện tại thôi, Tiêu Đô đốc làm sao đảm bảo, sau này ‘của ngài’ sẽ không biến thành ‘của ta’?”

“Nếu không muốn sống nữa,” Dưới màn đêm, sườn mặt vị Đô đốc trẻ tuổi anh tuấn tinh tế, khóe miệng nhếch lên một tia giễu cợt, châm chọc nói: “Ngươi cứ việc thử xem.”