DƯỚI NƯỚC
Trên sông khói đen bốc lên cuồn cuộn, cả mặt nước chìm trong biển lửa.
Tiếng gào thét thảm thiết của quân Ô Thác, những tiếng la kinh hoàng, tiếng mệnh lệnh của Mã Khả xen lẫn vào nhau, cuối cùng đều bị nhấn chìm trong tiếng nổ “bùm bùm” xé toạc khi lửa thiêu cháy đám củi khô trên thuyền.
Trận gió đông này đến muộn nhưng lại đến rất thịnh. Như thể biết mình đến chậm nên liều mạng thổi không ngừng, hàng ngàn chiến thuyền Ô Thác bị móc sắt nối liền với nhau cộng thêm thế lửa lan ra cực nhanh, nên bọn chúng chưa kịp tháo chạy thì trong chớp mắt đã chìm trong biển lửa. Có vài kẻ lanh lợi hơn, ở xa đầu thuyền một chút nên dốc sức chém đứt được móc sắt, nhưng bốn phía là khói đen dày đặc, căn bản không phân biệt được phương hướng, khắp nơi đều là đá ngầm, sơ ý một chút là va vào, lật thuyền.
Lúc này, những chiếc thuyền nhỏ của quân Tế Dương ngược lại lại phát huy ưu thế. Thuyền nhỏ linh hoạt, dẫu không rõ phương hướng thì cũng là người Tế Dương, không ai là không rõ thủy lộ, rút lui dễ như trở bàn tay. Dù cũng có bị thế lửa ảnh hưởng nhưng người Tế Dương ai nấy cũng biết bơi, đã sớm lặn xuống nước bơi vào bờ, phần lớn đều bình an vô sự.
Quân Ô Thác thì không may mắn như thế. Số người có thể thoát khỏi trận hỏa công này chẳng được bao nhiêu, dù có sống sót thì sĩ khí cũng đã rối loạn, lòng quân tan rã, e là chưa đánh cũng đã tự tan.
Đọc
