Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều "Đen" Như Nhau

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 75

NAM HẢI – 7

Ý thức được mình đang làm gì, Hạ Hầu Ngọc hoảng hốt ngậm chặt miệng lại.

Sao hắn lại học theo Giao nhân ca hát chứ!

Kiều Tâm Viên lặng lẽ ngước mắt lên nhìn hắn.

Hạ Hầu Ngọc: “…”

Hạ Hầu Ngọc ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói: “Cái đó, là do ảnh hưởng của Huyễn Sinh Hải, lúc ở trong đó ta cũng thường xuyên hát, ngày mai ta sẽ sửa…”

“Ta biết,” Kiều Tâm Viên nói, “Ta thường xuyên lén nhìn mà.”

Long Quân là một người có tính cách khá kín đáo và ngoài lạnh trong nóng, thường tàng hình đi xem Giao nhân quỳ lau sàn. Mỗi lần nhìn thấy Hạ Hầu Ngọc ở đó một mình ca hát, Kiều Tâm Viên đều cảm thấy rất buồn cười.

Tuy bản thân làm Long Quân trong Huyễn Sinh Hải, nhưng nàng vẫn là nàng.

Hai người nhìn nhau không nói gì, hiếm khi thấy Hạ Hầu Ngọc cảm thấy mất mặt mà quay mặt đi chỗ khác.

“Không sao đâu, chỉ có ta nhìn thấy thôi, dù sao cũng không ai biết chuyện này.” Kiều Tâm Viên an ủi hắn, “Sẽ không ai biết huynh mất mặt thế nào đâu.”

“Được rồi.” Hạ Hầu Ngọc bịt miệng nàng lại, “Sau khi Long Quân bỏ lại Giao nhân rời đi thì đã xảy ra chuyện gì?”

Hạ Hầu Ngọc ra khỏi Huyễn Sinh Hải sớm hơn, những chuyện phát sinh về sau hắn cũng không rõ.

Kiều Tâm Viên giải thích một hồi: “Cuối cùng… Long Quân trọng thương hiến tế bản thân, nguyền rủa Thiên Giới linh khí cạn kiệt mà chết.”

Nàng tiếp tục nói: “Vì Long Quân quá mức cường hãn, chiến lực đệ nhất trên trời dưới đất, đã thế lại còn dã tâm bừng bừng. Nhưng nàng vẫn luôn không có con nối dõi, cường giả như vậy, lại chỉ có duy nhất một mình nàng. Cho nên khi nàng có Long duệ, Tiên tộc lo sợ Long tộc trở nên mạnh hơn và thống trị Bát Hoang, do đó đã trộm đi Long duệ.”

Đây đều là những điều Kiều Tâm Viên cảm nhận được trong những năm tháng làm Long Quân.

Nàng không hề nhạy bén với những cuộc tranh quyền đoạt lợi, nhưng ngày nào cũng xem tấu chương, nghe thám tử bẩm báo, xem lâu nghe nhiều, tự nhiên cũng hiểu ra nhiều chuyện.

Tóm lại, đều là tai họa do quyền thế gây ra.

Hạ Hầu Ngọc thở dài một tiếng, buông nàng ra rồi cúi đầu nhìn nàng: “Kiều Tiểu Viên, sao ta cứ có cảm giác nàng chính là quả trứng đen đó nhỉ.”

“Hả…” Mắt Kiều Tâm Viên mở to tròn xoe. Nàng cũng từng nghi ngờ, nhưng không dám chắc.

“Thứ nhất, trên người nàng có ấn ký Long tộc, màu vàng đỏ, Long Quân chính là một con kim long. Thứ hai, tên thật của nàng là Bạch Lung, rõ ràng quá rồi còn gì! Một con rồng màu trắng!” Hắn nói chắc nịch.

Kiều Tâm Viên thế mà lại nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Nhưng ta là một con rắn đen, cho dù biến thành rồng, thì cũng phải là màu đen mới đúng chứ?”

“Quả trứng màu đen, vậy nàng cũng có thể là hắc long?”

Kiều Tâm Viên: “Không đúng, là vì tỷ tỷ ta họ Bạch, ta theo họ tỷ ấy, nên mới gọi là Bạch Lung, tỷ ấy là bạch xà mà.”

“Tỷ tỷ nàng là Tiên tộc?”

“Không phải, Tiên tộc là chỉ những tộc người sinh ra đã là tiên. Còn tỷ tỷ ta là xà yêu chốn nhân gian, tích đức tu vi rồi phi thăng, được liệt vào Tiên ban Thiên Giới, không thể gọi là Tiên tộc.” Đôi mắt đen láy của Kiều Tâm Viên nhìn sang, “Trong Huyễn Sinh Hải huynh đã đi làm những gì thế? Sao cái gì cũng không biết.”

“Ta làm gì nàng không biết sao, lau nhà đó, ngoài lau nhà ra thì là bồi nàng lên giường… Sau đó sinh con. Nàng không biết sinh con khổ cực thế nào đâu, nên nàng đừng sinh con, chúng ta không cần con đâu.”

Kiều Tâm Viên lí nhí ừ một tiếng. Hạ Hầu Ngọc lại bắt đầu sờ trán nàng, suy đoán: “Cái ấn ký này, có phải mỗi lần nàng độ kiếp mới xuất hiện không, để che chở cho nàng không bị Tiên tộc phát hiện thân phận thật sự. Vậy phải đến khi nào nàng mới hóa rồng được?”

Kiều Tâm Viên nhớ lại câu chú mà Long Quân niệm lên quả trứng rồng.

“Long Quân nói phải đợi đến khi Long duệ có được sức mạnh đủ để chống lại Tiên tộc, hoặc giải được chú ngữ thì Long duệ mới có thể hóa rồng. Tuy Long duệ này, cũng có thể là ta…”

Thấy dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ của nàng quá đỗi đáng yêu, Hạ Hầu Ngọc lại không kìm được động tay động chân, véo má nàng mấy cái. Kiều Tâm Viên tính tình hiền lành, cứ để mặc hắn sờ nắn, vò tròn bóp dẹp. Một hồi lâu sau, ngoài cửa vang lên giọng nói của vương tộc Giao tộc Vân Thích.

“Hai vị khách quý, không biết có cần Giao tộc hỗ trợ điều gì không?”

“Có,” Hạ Hầu Ngọc nhíu mày nói, “Xin các người đừng hát nữa.”

“A, cái này… sinh nở và ca hát là thiên tính của tộc ta.” Vân Thích vốn cũng chẳng phải đến để hỏi họ cần gì, chuyển hướng sang hỏi: “Những chuyện mà hai vị đã gặp được trong Huyễn Sinh Hải, có thể kể cho ta nghe một chút được không? Hai vị là hai người duy nhất trong ngần ấy năm tiến vào Huyễn Sinh Hải mà trụ được quá một nén hương.”

Câu nói này càng khiến Hạ Hầu Ngọc chắc chắn rằng Kiều Tiểu Viên chính là con rồng nhỏ đó.

Vừa nghĩ đến việc mình… hình như đã đẻ ra một quả trứng rồng, lại còn đắm chìm tại chỗ chứng kiến tận mắt câu chuyện tình yêu cẩu huyết của nhạc phụ nhạc mẫu, khóe mắt Hạ Hầu Ngọc bất giác giật giật.

“Khụ khụ.” Hạ Hầu Ngọc ấn Kiều Tâm Viên lại, không cho nàng lên tiếng, tiểu cô nương này không biết nói dối, để hắn ra tay!

“Trong Huyễn Sinh Hải, chúng ta đã gặp Long Quân, bao gồm cả quả trứng rồng mà các người luôn tìm kiếm.”

Trong mắt Vân Thích bùng lên sự nhiệt huyết mãnh liệt: “Xin hỏi tung tích của trứng rồng hiện đang ở đâu?”

“Long Quân đã căn dặn, tung tích của quả trứng rồng chỉ mình ta được biết, không được nói ra. Nói ra một chữ, ngài ấy sẽ trù ta chết. Nên ta không thể há mồm. À, Long Quân còn nói, hy vọng Giao tộc tìm kiếm mối nhân duyên khác, chuyện kết thân giữa Giao tộc và Long tộc không cần phải coi là thật.”

“…”

Vân Thích do dự: “Nhưng Giao tộc ta bao đời nay đều bị đóng ấn ký Long tộc.”

“Vậy các người mang theo cái ấn ký đó vui vẻ ca hát qua ngày không tốt sao? Nhất định phải kết thân à? Không kết thân thì chết sao? Long Quân kim khẩu ngọc ngôn, tự miệng ngài ấy nói với ta, còn có thể là giả sao? Hơn nữa nhiệm vụ tìm kiếm Long duệ hiện tại đã chuyển giao cho ta rồi!”

Hạ Hầu Ngọc nói xong liền đứng dậy, vỗ vỗ vai Vân Thích, ra vẻ chính nghĩa lẫm liệt: “Lão huynh, không cần cực khổ vậy đâu! Về sau cứ để ta đi tìm Long duệ cho!!”

“Tốt quá rồi!” Vương tử Giao tộc nãy giờ vẫn lén nghe bỗng bơi ra từ phía sau những cột ngọc đổ nát, giọng nói mừng rỡ như điên, “Vương thúc, người mau nhận lời hắn đi! Có người tiếp nhận rồi, chúng ta không phải làm quỷ xui xẻo nữa!”

Hạ Hầu Ngọc: “À đúng rồi, Long Quân còn nói, để ta nhanh chóng tìm được Long duệ, ngài ấy đã để lại di sản, những kho báu đó… cho ta.”

Kiều Tâm Viên nghe đến ngây người.

Cái miệng này của Hạ Hầu Ngọc, thật sự là… quá lợi hại rồi.

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của nàng, Hạ Hầu Ngọc lén nháy mắt với nàng một cái.

Vân Thích trầm ngâm hồi lâu, rồi nói: “Quả thật là có kho báu, nhưng nghe nói chìa khóa mở kho báu cũng giấu trong Huyễn Sinh Hải. Giao tộc ta đã vào Huyễn Sinh Hải nhiều lần nhưng vẫn chưa tìm thấy cái gọi là chìa khóa kho báu này. Tóm lại, ta đưa các vị đến đó trước. Nếu các vị mở được, thì đó chính là ý chỉ của Long Quân, ta tuyệt đối không ngăn cản!”

Giữa những bức tường đổ nát ẩn giấu một cánh cửa đồng đen nguyên vẹn không sứt mẻ. Kiều Tâm Viên nhìn thấy một cái lỗ tròn, trông giống như ổ khóa.

Vân Thích nói: “Dù làm cách nào chúng ta cũng không mở được cánh cửa này.”

Kiều Tâm Viên khom lưng nhìn chằm chằm vào ổ khóa. Trên bề mặt kim loại phản chiếu khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu của nàng: “Ta… hình như biết cách mở.”

Hạ Hầu Ngọc liền quay sang bảo Giao nhân: “Chúng ta nghiên cứu một chút, các người lánh đi được không?”

Nói xong, hắn dùng quyển trục dựng lên một kết giới, nếu không Giao nhân sẽ nhìn thấy cách họ mở cửa.

Hạ Hầu Ngọc hì hục bơi đến bên cửa: “Mở thế nào?”

“Chắc là thế này.” Kiều Tâm Viên lấy Bút Sơn Hà ra, cắm vào ổ khóa, xoay một cái.

“Sao không có phản ứng gì?” Hạ Hầu Ngọc chống cằm.

Kiều Tâm Viên như có điều suy nghĩ. Nàng cắn rách ngón tay, dùng máu vẽ một ấn ký lên cửa.

“Đây là ấn gì, sao ta chưa thấy bao giờ?” Hạ Hầu Ngọc liền cúi xuống ngậm ngón tay nàng vào miệng mút lấy.

Hút hai ngụm, vết thương trên tay nàng đã nhanh chóng khép miệng.

“Ấn của Long tộc, dùng để mở cửa.” Kiều Tâm Viên nói, “Ta cũng học được trong Huyễn Sinh Hải đấy.” Không chỉ có ấn, nàng còn bị ép học rất nhiều thủ pháp giết người… À không, phải nói là học cách một tát có thể tát chết một đám thiên binh thiên tướng.

Nàng vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng cạch cạch, ổ khóa chuyển động. Trên cánh cửa đồng đen hiện lên những hoa văn màu vàng kim phức tạp. Sau vài nhịp thở, dưới ánh mắt không chớp của cả hai, cánh cửa đồng đen từ từ hé mở. Ánh sáng vàng chói lóa hắt ra từ bên trong khiến Kiều Tâm Viên phải nhắm tịt mắt lại.

Sau khi cửa mở hoàn toàn, cả Kiều Tâm Viên và Hạ Hầu Ngọc đều ngây dại. Cả hai đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào kho báu của cự long.

“Nạp giới ta mang theo…” Hạ Hầu Ngọc vươn tay, nâng cái cằm đang rớt xuống của mình lên, “Hình như không đủ chứa đâu?”

Ngoài đủ loại vàng bạc châu báu, đá quý linh thạch quý hiếm, pháp khí bảo kiếm cực phẩm, còn có vô số sách vở đã thất truyền từ vạn năm trước. Trong đó, có lẽ có những pháp thuật chỉ Long tộc mới có thể học được, hắn căn bản đọc không hiểu được những chữ viết trên đó.

Hắn quay sang hỏi Kiều Tâm Viên, nàng gật đầu: “Ta đọc được.”

“Sao nàng đọc được?”

“Đây là chữ viết của Long tộc, ta học được trong Huyễn Sinh Hải đấy. Lúc huynh lau nhà ta toàn ngồi đọc mấy thứ này.”

Nói xong Kiều Tâm Viên liền nhào tới, lăn lộn trong đống vàng. Nửa ngày sau, nàng mới ngẩng khuôn mặt nhỏ ngập tràn hạnh phúc lên: “A Ngọc, sau này chúng ta có thể sống ở đây không?”

“Được thì được, nhưng ở đây bí bách lắm, chúng ta vẫn nên mang hết đi thì hơn.” Hạ Hầu Ngọc nghiêm túc nói, “Lát nữa chúng ta ra ngoài đừng có cười, không được để Giao tộc biết sự tồn tại của những thứ này.”

Kiều Tâm Viên nói: “Nhưng chúng ta không chia cho Giao tộc một ít sao?”

Hạ Hầu Ngọc gói ghém xong xuôi, tập trung đóng gói sách vở, Nạp giới đã nhét đầy ắp. Hắn ghé sát vào tai nàng thì thầm: “Lát nữa chúng ta lén quay lại một chuyến. Việc nàng có thể mở kho báu, tốt nhất đừng để người khác biết. Nàng nghĩ xem, nàng có thể là Long Tử, đám Giao tộc này biết chuyện rồi sẽ làm gì? Liệu chúng có ép nàng thành thân không? Có tiết lộ tin tức không? Chúng ta không biết trước được đâu.”

“Đúng nhỉ…” Kiều Tâm Viên ngẫm nghĩ một lát cũng thông suốt, “Vậy chúng ta hành động trong âm thầm!”

Nói xong, cả hai đều giữ vẻ mặt nghiêm trọng, bước ra từ kho báu cự long. Sau khi giải trừ kết giới, Vân Thích vội vã hỏi: “Thế nào, hai vị, đã nghiên cứu ra chưa?”

“Hầy.” Hạ Hầu Ngọc che mặt thở dài, “Không mở được, xem ra ông trời không muốn cho ta đoạt được kho báu này!”

Kiều Tâm Viên phồng má, siết chặt hai tay, bộ dạng như sắp nhịn cười không nổi nữa.

Hạ Hầu Ngọc nhanh tay lẹ mắt ấn đầu nàng vào ngực mình: “Chúng ta xin cáo từ tại đây! Đã nửa tháng chưa về tông môn, chắc sư phụ sốt ruột lắm rồi, vài ngày nữa chúng ta sẽ đến thăm các vị.”

“Vậy hai vị đi thong thả,” Vân Thích lấy ra một chiếc ốc biển, “Thổi chiếc vỏ ốc này ba tiếng, chúng ta sẽ xuất hiện trên mặt biển. Tìm được Long duệ, mong đạo quân nhất định phải báo cho chúng ta biết. Hai vị, bảo trọng!”

Cáo biệt Giao tộc, Hạ Hầu Ngọc và Kiều Tâm Viên bơi lên mặt biển. Đúng lúc hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà phản chiếu trên mặt biển bao la. Hạ Hầu Ngọc lục tìm trong Nạp giới lấy ra chiếc thuyền. Đuôi cá lại biến về thành đôi chân người.

Kiều Tâm Viên ướt sũng bò lên thuyền. Chất liệu của bộ đồ luyện công vốn mềm mại giờ đây dính sát vào cơ thể. Nàng gạt phần tóc mái đen nhánh trước trán, đôi mi dài rũ xuống, lục tìm một tấm Dẫn Lộ Phù và một tấm Phong Phù dán lên mũi thuyền.

Huyễn Sinh Hải đã mang đến cho nàng những thay đổi khó nói nên lời.

Chiếc thuyền chòng chành ngược gió lướt đi. Những vì sao hôm lấp lánh xuất hiện. Hạ Hầu Ngọc với nét mặt thường ngày vẫn hay hằn học nay cũng giãn ra. Kiều Tâm Viên nằm ngắm hoàng hôn, Hạ Hầu Ngọc cũng ngồi xuống bên cạnh: “Quần áo nàng bẩn rồi phải không.”

“Đâu có.” Nàng cúi xuống nhìn, “Ta dùng Trạc Tẩy thuật rồi mà.”

“Bẩn thật mà.” Hạ Hầu Ngọc kéo vạt áo nàng, cúi đầu, ghé lại gần chạm vào đôi môi mềm mại ấm áp, khẽ ngậm lấy, bàn tay yên lặng chạm vào nàng. Lòng bàn tay chai sần xoa nắn vòng eo thon nhỏ, trơn mịn, nàng lập tức co rụt người lại.

“Nếu đau thì cứ nói, hoặc cắn ta.”

Những tiếng phản đối yếu ớt bị tiếng gió sóng gào thét át đi.

Ánh mắt Kiều Tâm Viên lướt qua bờ vai rộng của hắn, nhìn thấy một vầng trăng khuyết giữa bầu trời đêm.

Chiếc thuyền nhỏ đi lòng vòng hơn chục vòng, đến khi trời hửng sáng mới cập bờ Bàn Lăng đảo.

Ánh bình minh mờ ảo vẫn còn vương vấn nơi chân trời. Kiều Tâm Viên được hắn bế xuống thuyền, nàng nói: “Ta tự đi được.”

“Chẳng phải vừa nói là chân mềm nhũn sao…”

“Lúc nãy thì có, giờ đỡ rồi.” Kiều Tâm Viên khăng khăng muốn xuống đất, “Nhỡ lát nữa sư tôn nhìn thấy.”

“Nhanh khỏi vậy sao?” Hạ Hầu Ngọc bắt đầu nghi ngờ bản thân, rồi lại đâm nghi ngờ bản tính của loài rồng, bất giác lộ ra vẻ nghiêm túc, “Sau này nếu nàng trở thành Long Quân, chắc sẽ không tuyển phi đấy chứ?”

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3