Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều "Đen" Như Nhau

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 73

Huyễn Sinh Hải – 2

Hạ Hầu Ngọc không ngất, người ngất là Vân Mộ, vị mỹ nam ngư vừa mới thắt cổ kia.

Hắn chỉ đành nằm liệt trên mặt đất, trơ mắt nhìn Kiều Tâm Viên, à không, Long Quân ban phong hào cho vài vị phi tử rồi mang dáng vẻ cao cao tại thượng rời đi mà chẳng buồn bố thí cho mình thêm một ánh nhìn nào.

Ngay sau đó, có người đến khiêng hắn đi.

Kiều Tâm Viên trở về cung điện, số người cuối cùng cũng giảm đi một nửa. Nàng thở phào nhẹ nhõm, bất giác bước vào thư phòng, bắt đầu phê duyệt tấu chương.

Hóa ra làm lãnh chúa như Long Quân cũng phải phê tấu chương à. Trong lòng Kiều Tâm Viên vẫn canh cánh lo cho Hạ Hầu Ngọc, nhưng Long Quân không mở miệng, nàng cũng chẳng có cách nào hỏi thăm. Chỉ đành lặng lẽ lật xem tấu chương. Nhưng đa phần đều là dăm ba chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi: hải dân ở hai vùng lãnh địa tụ tập đánh nhau; hải quỳ ở vùng biển nọ phát triển điên cuồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh thái địa phương; cẩu quan tham ô linh thạch, ức hiếp hải dân, cưỡng đoạt dân nữ…

Kiều Tâm Viên nhìn đống tấu chương cao ngang người chất đống hai bên, rơi vào trầm mặc.

Làm lãnh đạo đúng là chuyện không dành cho người làm mà.

Cũng may là nàng chẳng cần động não. Kiều Tâm Viên chỉ việc ngồi ngây ra đó, tay của Long Quân sẽ tự động hạ bút phê duyệt tấu chương, còn nàng thì mải suy nghĩ xem làm cách nào để thoát khỏi Huyễn Sinh Hải này.

Vương tử Vân Thừa mới vào nửa nén hương đã ra rồi, sao nàng và Hạ Hầu Ngọc vào đây lại ở lâu thế này?

Long cung không có khái niệm trời tối, cả ngày lẫn đêm đều được ánh sáng bao phủ. Ánh sáng này tỏa ra từ đủ loại ngọc ngà châu báu nhiều không đếm xuể. Có lẽ là đến giờ rồi, thị nữ lại bước tới, trên tay bưng một khay ngọc bài, cung kính thưa: “Long Quân đại nhân, đến giờ lật bài rồi ạ.”

Kiều Tâm Viên: “…”

Thế này là có ý gì, là cái ý mà nàng đang nghĩ đó hả.

Ánh mắt nàng lướt qua đám ngọc bài, rồi giơ tay hướng về phía ngọc bài của vị phi tử mới được sắc phong – Lạc Thanh của Tiên tộc.

Thị nữ cụp mắt nói: “Vâng, nô tỳ đi truyền chỉ gọi Lạc phi thị tẩm ngay đây ạ.”

Trong lòng Kiều Tâm Viên hơi hoảng, nàng phải làm sao bây giờ!

Sao còn chưa ăn cơm mà đã bắt đầu lật thẻ bài rồi!

Vào huyễn cảnh rồi còn phải làm chuyện đó sao!

Nàng không thể cự tuyệt sao! Nàng không thể lật thẻ của tên Giao tộc Vân Mộ kia à, dù sao Vân Mộ hiện giờ cũng do Hạ Hầu Ngọc đội lốt mà.

Đang lúc Kiều Tâm Viên hoang mang tột độ, Long Quân mà nàng đang nhập hồn bỗng làm một chuyện khiến nàng vô cùng bất ngờ.

Kiều Tâm Viên cảm nhận được tay mình rút cây trâm dài trên tóc xuống. Cây trâm hóa thành một cây bút ngọc đen, đuôi bút còn treo một sợi tua rua ngọc lan.

“Bút Sơn Hà?”

Đây chính là cây bút Sơn Hà tham tiền kia của Kiều Tiểu Viên, điểm khác biệt duy nhất là,cây bút trong tay Long Quân tỏa ra ánh sáng rực rỡ hơn, lại còn treo thêm một sợi tua rua Thái Hư.

Chỉ thấy Long Quân nhấc bút, vẽ lên một bức họa dài bồng bềnh giữa không trung. Sau đó, từ trên bức họa trắng muốt, một nữ tử mang dung mạo gần như y hệt Long Quân chậm rãi bước ra.

“Long Quân tự vẽ cho mình một thế thân ư, vì sao lại làm vậy?”

Sau khi thế thân xuất hiện, Long Quân liền tàng hình.

Trong cung điện thoang thoảng một mùi dị hương.

Ngay sau đó, vị mỹ nam Tiên tộc Lạc Thanh mang cốt cách tiên phong đạo cốt, khí chất trác tuyệt kia đã được thị tòng đưa tới, đặt nằm trên giường.

Kiều Tâm Viên đứng trong góc tối. Có lẽ nhờ tu vi cao thâm, chẳng ai phát hiện nàng đang đứng lù lù trong phòng. Cách một lớp rèm châu, nàng nhìn thấy Lạc Thanh chỉ khoác trên mình một lớp sa mỏng, làn da thấp thoáng ẩn hiện quả thực xứng danh băng cơ ngọc cốt. Đôi mắt thanh lãnh của y nhắm nghiền mang theo chút bất an.

Tiếp đó, Long Quân thế thân vén rèm châu bước vào, cưỡi lên người Lạc Thanh, vạch áo y ra, dùng ngón trỏ vuốt ve đường xương hàm của đối phương, giọng nói mang theo chút lạnh lùng: “Phụ thân ngươi lại nỡ dâng ngươi cho cô cơ đấy.”

“Không phải dâng, thần, là tự nguyện.” Diện mạo Lạc Thanh thanh lãnh, giọng nói cũng vậy. Y nhả chữ rõ ràng, trầm thấp, mỗi âm điệu phát ra tựa như ngậm theo một khối băng.

“Ồ? Vậy ngươi có biết, phải hầu hạ cô thế nào cho phải phép không.”

“Thần ở Thiên Giới… có học qua một chút.”

Long Quân tuy là nữ tử, thường ngày giọng nói uy nghiêm là vậy, nhưng trên giường lại trở nên mềm mỏng, mị hoặc, mang một phong tình khác hẳn.

Hình ảnh tiếp theo thì đúng là không thể nhìn nổi nữa.

Kiều Tâm Viên hận không thể úp mặt xuống đất, nàng lập tức nhắm mắt, lựa chọn ba không: không nhìn, không nghe, không thấy.

Long Quân để thế thân trong tranh ân ái với nam nhân Tiên tộc.

Còn mình thì đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát, cái sở thích quái quỷ gì thế này??

Kiều Tâm Viên hít sâu vài hơi. Không biết đã qua bao lâu, thế thân đứng dậy mặc y phục. Lạc Thanh áo quần xộc xệch, vươn tay kéo nàng lại: “Đại nhân không ở lại sao?”

Thế thân ngoảnh đầu lại: “Ngươi muốn cô ở lại?”

Lạc Thanh gật đầu, thế thân lại ngồi xuống, Lạc Thanh ôm chầm lấy nàng: “Năm xưa lần đầu tiên gặp đại nhân tại Pháp hội Thiên Giới, Lạc Thanh đã đối với đại nhân… nhất kiến chung tình.”

“Năm xưa, là bao lâu trước đây?”

“Pháp hội Thiên Giới bảy trăm năm trước.”

Đợi hai người chìm vào giấc ngủ, Kiều Tâm Viên nãy giờ đứng im bất động cuối cùng cũng đi ra ngoài. Nàng vốn đang ở trạng thái tàng hình, kết quả vừa đẩy cửa bước ra, liền thấy vị mỹ nam ngư Giao tộc đang thập thò rình mò nghe trộm ở góc tường.

Ban đầu Kiều Tâm Viên nhìn sang thì thấy gương mặt tuyệt mỹ của Vân Mộ đang đỏ ửng vì nghe lén chuyện phòng the. Ngay sau đó, Kiều Tâm Viên liền nhìn thấy hình bóng của Hạ Hầu Ngọc lấp ló bên dưới lớp vỏ mỹ nam ngư. Hắn cau mày, nghiến răng nghiến lợi như đang cố kìm nén không chửi thề, hai nắm đấm cuộn chặt.

Kiều Tâm Viên hiểu ra, ở trong Huyễn Sinh Hải này cả hai người đều không thể làm ra những hành động đi ngược lại với huyễn cảnh. Bọn họ chỉ là người đứng xem, điểm khác biệt duy nhất là họ có thể nhìn thấy nhau.

Kiều Tâm Viên cảm nhận được Long Quân bước về phía Giao nhân nọ, đứng bên cạnh hắn, đằng hắng một tiếng.

Giao nhân đáng thương bị dọa sợ mềm nhũn ngã bệt xuống đất, bàng hoàng nhìn nàng.

Long Quân: “Nghe có êm tai không?”

Vân Mộ vội vàng quỳ rạp xuống, cúi gằm mặt: “Tiểu nhân không có nghe trộm.”

Long Quân: “Ta có nói ngươi nghe trộm sao?”

Vân Mộ: “Tiểu nhân… chỉ đang quét dọn ở đây thôi. Đại nhân, tiểu nhân vừa nãy, phát hiện thứ này trong phòng, muốn bẩm báo với đại nhân, nên mới đứng đợi ở đây.”

“Ngươi phát hiện thứ gì?”

Vân Mộ giơ lên một con côn trùng nhỏ màu đen, Long Quân nhận lấy. Kiều Tâm Viên cúi đầu nhìn con sâu đen đang ngọ nguậy trong tay, cố kìm nén cảm giác buồn nôn.

Vân Mộ vẫn cúi đầu: “Tiểu nhân… từng thấy thứ này rồi. Đây là tiên thú do Tiên tộc nuôi, dùng để nghe lén.”

Kiều Tâm Viên thầm nghĩ, xem ra Tiên tộc vẫn luôn giám sát Long Quân.

Long Quân có biết chuyện này không?

Kiều Tâm Viên nghe thấy giọng nói của mình vẫn không gợn sóng, chỉ nắm chặt con sâu trong tay, nói với Vân Mộ: “Ừ, chuyện này đừng rêu rao ra ngoài.”

“Vâng.” Vân Mộ ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất.

Hình dáng hắn trong mắt Kiều Tâm Viên lại biến về thành Hạ Hầu Ngọc. Xem ra những lúc không có lời thoại, sức ảnh hưởng của huyễn cảnh đối với họ sẽ yếu đi.

Vành mắt Hạ Hầu Ngọc hơi đỏ, mở to mắt trừng trừng nhìn nàng, mang vẻ tủi thân như thể chính hắn mới là người bị chà đạp vậy.

Kiều Tâm Viên lắc đầu, biểu thị chưa ngủ, thật sự chưa ngủ mà.

Hạ Hầu Ngọc: Thế âm thanh ta vừa nghe thấy là sao?

Kiều Tâm Viên: Là giả, là giả thôi.

Hạ Hầu Ngọc: Cho ta tới thị tẩm!

Kiều Tâm Viên: Ta… Ta cũng đâu có cách nào.

Hạ Hầu Ngọc tuyệt vọng muốn chết, cái huyễn cảnh Huyễn Sinh Hải chết tiệt này.

Sau khi bóng lưng lạnh lùng của Kiều Tâm Viên rời đi, Hạ Hầu Ngọc tiếp tục bò rạp trên mặt đất lau sàn, vừa lau vừa muốn khóc.

Sau nửa tháng liên tục sủng ái Lạc Thanh, một ngày nọ, sau khi nội thị đưa Lạc Thanh với sắc mặt xám ngoét về cung của y, một kẻ mặc áo đen, bịt mặt trông giống hệt một thám tử xuất hiện trong thư phòng của Long Quân.

“Đại nhân, đại nhân đoán quả không sai, Lạc Thanh đã gửi mật thư cho Thiên Đế, đây là tình báo thuộc hạ thu thập được.”

Kiều Tâm Viên mở bức thư ra xem, trên đó viết một dòng chữ.

“Đã lấy được lòng tin của Long Quân. Long Quân hoang dâm vô độ, tham luyến tửu sắc, bỏ bê triều chính, giống y đúc lời đồn.”

Kiều Tâm Viên thầm nghĩ, có trời mới biết Long Quân đang lén lút phê duyệt tấu chương còng cả lưng kia kìa, đúng là một vốc nước mắt chua xót mà.

Nàng hỏi: “Ngoài Lạc Thanh ra, những kẻ khác thì sao.”

“Những người khác tạm thời chưa có động tĩnh gì, nhưng các tộc đã bắt đầu thi nhau phái người vào cung truyền lời, ai cũng muốn được đại nhân sủng ái.”

Nội tâm Kiều Tâm Viên im lặng.

Cuối cùng, Long Quân cũng hỏi tới.

“Còn Vân Mộ của Giao tộc thì sao.”

Tên thám tử đáp: “Giao tộc… hôm trước cũng vừa gửi một bức thư cho Vân Mộ công tử.”

Kiều Tâm Viên: “Trong thư nói gì?”

Tên thám tử ngập ngừng: “Nói hắn là đồ phế vật, còn gửi cho hắn mị dược, bảo hắn hạ thuốc đại nhân, từ đó bò lên giường ngài trèo lên phi vị.”

Kiều Tâm Viên: “…”

Trong lòng ba dấu chấm than, quá đặc sắc rồi.

Kiều Tâm Viên lại lên tiếng: “Vậy sao, thế thì truyền hắn vào đây mài mực cho cô.”

Ngay lập tức, Hạ Hầu Ngọc, người mấy ngày nay chỉ mới được ló mặt vài lần, mang theo bộ mặt như oán phụ bắt đầu mài mực cho Kiều Tâm Viên, cảm giác thân bất do kỷ này thật sự không dễ chịu chút nào.

Nếu Kiều Tâm Viên không ở trong huyễn cảnh này thì thôi đi, đằng này nàng không những ở đây, lại còn hóa thân thành Long Quân, ôm ấp mỹ nam, thê thiếp thành đàn!

Hạ Hầu Ngọc vừa mài mực, vừa nghiến răng kèn kẹt. Ai dè Long Quân dường như cố ý muốn hành hạ Vân Mộ, làm đổ mực ra bàn rồi bắt hắn lau dọn. Kiều Tâm Viên xin thề với trời là nàng không cố ý đâu, chỉ biết âm thầm nhìn Hạ Hầu Ngọc bận rộn chạy ngược chạy xuôi. Cuối cùng, nàng buông một câu: “Bóp vai cho cô.”

Hạ Hầu Ngọc lại lóc cóc chạy tới bóp vai cho nàng. Lúc này hai người đều không có lời thoại, chỉ im lặng nhìn nhau.

Bóp vai cho Kiều Tâm Viên, Hạ Hầu Ngọc cũng không đến nỗi không tình nguyện. Trong mắt hắn, vị Long Quân này hiện tại mang diện mạo của Kiều Tâm Viên.

Hồi lâu sau, Kiều Tâm Viên lại sai Hạ Hầu Ngọc đi rót trà.

Hạ Hầu Ngọc bước vào phòng pha trà, run lẩy bẩy lôi ra một gói thuốc. Mấy ngày nay hắn cũng đã nắm được tình hình. Tên Vân Mộ này là quân cờ do Giao tộc phái tới để bám víu Long Quân. Giao tộc yếu ớt thấp kém, nhưng lại sở hữu dung mạo khuynh thành, mà nhan sắc của Vân Mộ lại là rạng rỡ nhất trong tộc, thế nên cả tộc trên dưới đều trông cậy hắn được sủng ái.

Nhưng Vân Mộ lại không có ý nguyện này, đi ngược dòng nước, hắn thắt cổ tự vẫn không thành, lại bị Long Quân giữ lại làm thị tòng. Đã thế gan hắn lại nhỏ như thỏ đế, một gói thuốc cầm trên tay do dự mấy ngày trời vẫn không dám hạ thủ.

Hôm nay có cơ hội tốt thế này, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí, một gói thuốc thì rơi vãi mất một nửa xuống đất, nửa còn lại khuấy vào trong trà, lúc dâng lên cho Long Quân, tay vẫn còn run rẩy.

Người tinh ý liếc qua là thấy có vấn đề ngay. Hạ Hầu Ngọc dùng ánh mắt ra hiệu cho Kiều Tâm Viên: Trà có vấn đề.

Kiều Tâm Viên cúi đầu nhìn chén trà: “Xem ra đây chính là xuân dược bí truyền mà Giao tộc gửi vào Long cung rồi.”

Kiều Tâm Viên liếc mắt một cái, chén trà vừa chạm môi, đầu cũng không ngẩng lên: “Nóng quá, đi đổi chén khác.”

Trên người Hạ Hầu Ngọc không còn dư thuốc nữa. Bọn Giao tộc keo kiệt chỉ cho đúng một gói thuốc, hắn đành phải bưng ra ngoài, để trà nguội bớt rồi lại bưng vào.

“Sao đi lâu thế?” Kiều Tâm Viên hỏi.

“Tiểu nhân mới hóa hình người chưa lâu, hai chân đi lại không được vững vàng cho lắm.”

“Ý ngươi là đi mệt rồi sao?”

“Tiểu nhân không có ý đó, đại nhân… trà…đây ạ.”

“Lạnh quá.” Chén trà vừa chạm đến môi đã bị nàng đẩy ra, đôi mắt nhìn chằm chằm Giao nhân, “Ngươi uống đi.”

Giao nhân có chút chột dạ, kéo theo Hạ Hầu Ngọc cũng có cảm giác như đang đi trên dây: “Tiểu nhân đi đổi chén khác ngay đây.”

“Vân Mộ.”

Giọng Kiều Tâm Viên không giận mà uy.

Hạ Hầu Ngọc không thể từ chối, do dự hồi lâu, cuối cùng đành nhấp một ngụm. Kiều Tâm Viên giọng điệu cứng rắn: “Uống hết.”

Hắn đành phải uống cạn một hơi, khóe miệng rỉ ra một tia nước, trào phúng cười nói: “Đại nhân đã vừa lòng chưa?”

Hạ Hầu Ngọc đã bị cái cốt truyện cẩu huyết này làm cho chết lặng rồi.

Hắn đã tạo nghiệp chướng gì mà lại nhập vào cái tên dở hơi này chứ.

Thấy Hạ Hầu Ngọc uống xong trà, Kiều Tâm Viên vẫn không chịu cho hắn đi: “Tiếp tục mài mực.”

Kiều Tâm Viên không ngờ đất diễn của Hạ Hầu Ngọc lại nhiều đến thế.

Chẳng lẽ Vân Mộ này chính là sủng phi sinh ra quả trứng rồng kia sao?

Chỉ thấy mặt Hạ Hầu Ngọc ngày càng đỏ bừng, cả người như muốn bốc hỏa. Mẹ kiếp, đây là loại thuốc quái quỷ gì thế này!

Kiều Tâm Viên thỉnh thoảng liếc mắt nhìn hắn, thấy Hạ Hầu Ngọc khó chịu, trong lòng nàng lo lắng như lửa đốt, nhưng chẳng thể nói, cũng chẳng thể làm gì. Long Quân đang nghĩ gì, Kiều Tâm Viên cũng không sao biết được.

Có lẽ là biết mục đích của Vân Mộ, nên cố tình chọc ghẹo hắn chăng?

Tiếng lật sách và tiếng mài mực đan xen vào nhau. Kiều Tâm Viên thấy yết hầu Hạ Hầu Ngọc trượt lên trượt xuống, đôi mắt đỏ ngầu, bỗng nhiên dừng động tác mài mực, giọng khô khốc: “Tiểu nhân, thân thể bỗng nhiên không khỏe, đại nhân, cho phép tiểu nhân lui xuống trước được không?”

“Không khỏe ở đâu, để cô gọi y quan tới khám cho ngươi nhé?”

Hắn lắc đầu: “Không sao, chỉ là một chút… bệnh cũ thôi.”

Kiều Tâm Viên cũng dừng bút, gọi: “Qua đây.”

Hạ Hầu Ngọc vô cùng xoắn xuýt bước đến trước mặt nàng.

“Cởi quần áo ra.”

Lúc này đến lượt Kiều Tâm Viên căng da đầu, được rồi! Cứ coi như đang chơi trò nhập vai đi!

Trên mặt Hạ Hầu Ngọc tràn ngập vẻ chấn kinh.

“Đại nhân…” Hắn run lẩy bẩy vươn tay, cởi bỏ lớp áo ngoài.

“Chẳng lẽ ngươi mắc bệnh kín sao, tại sao không cởi hết?”

Hạ Hầu Ngọc: “…”

Kiều Tâm Viên: “…”

Hai người nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ hoảng hốt.

Những chuyện xảy ra sau đó, Kiều Tâm Viên không cách nào phong bế lục thức được nữa.

Trong Huyễn Sinh Hải này, chỉ có hai người bọn họ là tồn tại chân thực.

Những người, những việc, những vật khác chẳng qua chỉ là bọt nước hư ảo do Huyễn Sinh Hải phản chiếu mà thôi.

Nhưng Huyễn Sinh Hải vẫn rất tâm lý mà “che mờ” những cảnh nhạy cảm xảy ra tiếp theo.

Long cung ánh sáng rực rỡ sáng như ban ngày. Hồi lâu, hai người không còn hay biết gì nữa, lúc mở mắt ra, liền phát hiện hai người đang ôm chặt lấy nhau.

Hạ Hầu Ngọc và Kiều Tâm Viên đều không lên tiếng.

Những chuyện vừa xảy ra, tuy đã được Huyễn Sinh Hải che mờ nhưng Hạ Hầu Ngọc vẫn ý thức được…

Lúc này hắn không phải là Giao nhân,= mà chỉ là đạo lữ của Kiều Tâm Viên. Trong lòng Hạ Hầu Ngọc ngập tràn sự dịu dàng ấm áp, nhưng đột nhiên, hắn lại bị Kiều Tâm Viên đạp thẳng xuống giường.

Hắn ngã phịch xuống đất với khuôn mặt ngơ ngác, nhìn Kiều Tâm Viên đứng dậy mặc quần áo. Nàng từ trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt lạnh lùng: “Giao tộc thấp hèn, cũng xứng bò lên giường của cô sao.”

“Cút ra ngoài.” Ba chữ rõ mồn một phát ra từ miệng mình, Kiều Tâm Viên sắp xỉu đến nơi rồi.

Khóe miệng Hạ Hầu Ngọc cũng giật giật.

“Đồ phụ bạc” – Trong mắt hắn rành rành viết ba chữ này.

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3